Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vệ Nam đã đi được một đoạn khá xa thì phía cuối con đường ban nãy bỗng xôn xao.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông đang đi thì tự dưng ngã ra đất.

Hắn ngã úp sấp xuống, người co lại. Nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy gương mặt đang vặn vẹo biến dạng đó chính là cái người đã va phải Vệ Nam khi nãy.

Xung quanh lập tức xúm lại, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hiếu kỳ nhưng không ai muốn chuốc lấy phiền phức.

Một vị lạt ma trẻ tuổi lách qua đám đông, thấy có người nằm dưới đất liền vội vã tiến lên dùng tiếng phổ thông bập bẹ để hỏi.
" Anh không sao chứ?"

Tất nhiên là hắn không thể lên tiếng, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khe. Vị lạt ma đó nói mấy câu bằng tiếng Tạng nhưng không ai nghe hiểu, cuống lên muốn rút điện thoại ra.

Vừa lúc có một người phụ nữ đi qua, nói một câu gì đó rồi ngồi xuống. Lạt ma trẻ tuổi chỉ có thể lờ mờ hiểu rằng cô ấy là y tá, liền mừng rỡ tránh sang một bên.

Nhưng điều không ngờ tới nhất chính là cái người đang nằm co quắp đó bỗng nhiên bật dậy.

Tư thế dậy của hắn, thật sự rất kỳ quái.

Người hắn cong lên giống cây cầu, chân và tay chống xuống đất trong khi đầu lại nghoẹo sang một bên.

Gương mặt của hắn trông đặc biệt khủng bố, đầy rẫy những tơ máu đen nổi lên, làn da xám ngắt loang lổ cùng hai tròng mắt trắng dã trông như sắp rớt xuống.

Từ hốc mắt, mũi và miệng hắn ta chảy ra thứ chất dịch đặc sệt, đen xì. Trên bả vai lộ ra ngoài còn có thể trông thấy một vết thương đã thối rữa, lan đến tận cổ.

Đám du khách lúc đầu sợ hãi, một vài người bỏ đi, những người còn lại cho rằng hắn ta đang diễn trò trên phố nên lấy điện thoại ra quay lại. Chẳng phải ở những điểm du lịch hay quảng trường thường có người đóng giả tượng đá, giả tôn ngộ không đó sao, nhân vật của anh ta đúng là khác lạ, lại còn rất giống thật.

Không hề chuẩn bị, người đàn ông đó bất ngờ lao lên tấn công cô gái ngoại quốc.

Sức nặng của hắn khiến cô ngã ra mặt đường đá, hàm răng sắc nhọn cũng lập tức cắn xuống. Nếu là răng người thì rất khó trong một phát cắn có thể khiến máu nhanh chóng chảy ra, nhưng không biết thứ đó đã dùng bao nhiêu lực đạo, miếng thịt ở cổ cơ hồ đã sắp rơi xuống.

Ai cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Không phải đang diễn sao, hắn ta thực sự đã cắn người hay đây chỉ mà một màn diễn mới?

Chỉ khi cô gái đau đớn gào thét, họ mới thực sự tin đây là thật.

Vị lạt ma khi nãy là người phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên đẩy hắn ra. Đến một chàng trai mới chỉ 14 15 tuổi còn không sợ, mấy người đàn ông xung quanh cũng nhìn nhau tiến lên chế trụ gã.

Cô gái nằm trên đất, lồng ngừng phập phồng kịch liệt, vì đau đớn mà khóc không thành tiếng. Chỉ sợ vài phút nữa cơ thể cô sẽ vì mất máu mà dẫn đến hốn mê.

Có người giúp cô sơ cứu, dùng tay ấn chặt vết thương để ngăn dòng máu chảy ra. Có lẽ hắn chưa cắn phải động mạch chủ của cô, nếu không chỉ trong vong mấy phút như vậy cũng đủ mất máu đến chết.

Hai người đàn ông gắng sức ghì chặt gã kia xuống đất, hắn ta rất khỏe, đã mấy lần suýt chút có thể giằng thoát ra.

Có người gọi cấp cứu, có người báo cảnh sát, chẳng mấy chốc khu phố đã trở nên ồn ào

Trong thời gian chờ xe cấp cứu, cơ thể cô gái dần trở nên khác lạ.
Người cô co giật vài cái, làn da tím tái do mất máu, mắt và mũi chảy ra một thứ chất lỏng đen xì.

Gương mặt của cô lúc này không chỉ đơn giản là dùng từ thê thảm để hình dung.

Giống như người đàn ông ban nãy, cô chộp lấy cánh tay của người trước mặt và cắn mạnh xuống, giằng xé như gặm một miếng thịt.

Cùng với tiếng hét kinh hoàng, lần này thì ai cũng lo cứu lấy bản thân, cắm đầu chạy.

Hai người đó thoát khỏi sự kìm kẹp, giống như tên đã ra khỏi cung, điên cuồng tấn công những người xung quanh. Bạo lực, hung hăng, mất khống chế, giống như một con vật mắc bệnh dại.

Một vòng lặp nữa nhanh chóng diễn ra khi những người bị cắn tiếp theo bị biến đổi, hỗn loạn vô cùng.

--------

Vệ Nam trả tiền cho bà lão bán hàng rong, cầm lấy một chiếc mũ thổ cẩm đội lên đầu. Màu đỏ xanh của chiếc mũ phối rất bắt mắt, hoa văn còn được may thủ công không đồng nhất, tạo nên một cảm giác độc nhất vô nhị. Phối với tóc đen dài mà làn da khá trắng của Vệ Nam, đúng là rất hợp.

Cô cảm thấy ở lại cửa hàng rất bí bách, chi bằng nhân cơ hội ra ngoài thăm thú một chút.

Thành phố Lhasa vốn được biết đến là một nơi bắt nguồn của phật giáo, dù mấy năm nay du lịch đã phát triển nhưng vẫn gìn giữ được vẻ đẹp thành kính, linh thiêng rất tốt.

Nếu như không phải do vị trí địa lý quá khắc nghiệt, đây cũng là nơi thích hợp để tịnh dưỡng.

Sự hỗn loạn dưới phố bây giờ là điều Vệ Nam không bao giờ nghĩ đến, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Bắt đầu với những âm thanh gào thét, than khóc trước khi cô nhìn thấy một đoàn người chạy loạn.

Họ xô đẩy, chen chúc nhau, có người ngã ra đất ngay lập tức bị đằng sau giẫm lên, có người níu lấy áo kẻ khác, trông ai cũng nhếch nhác như vừa chạy khỏi một vụ thảm sát.

Vụ thảm sát? Đầu óc Vệ Nam ong một tiếng.

Trước những ánh mắt nghi ngờ, hiếu kỳ trên phố, những người đó hoàn toàn không để ý. Vừa vặn có người chạy qua, Vệ Nam liền giữ ông ta lại.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy."

Cô còn chưa nói hết câu, liếc mắt liền trông thấy cánh tay đầm đìa máu và quần áo xộc xệch trên người ông ta, dưới chân không có giày.
Ông ta mất kiên nhẫn đẩy tay của cô ra, nghiêng ngả chạy đi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vệ Nam muốn báo cho công an thành phố, nhưng xung quanh lại không có bốt điện thoại nào cả. Lúc này cô ít nhiều cũng đã thấy tầm quan trọng của điện thoại di động rồi.

Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng, có thêm nhiều người bị tấn công, trên quần áo, trên người họ đều thấy những vết máu loang lổ.

Trong đầu thoáng nghĩ đến cuộc bạo động 2008 mà An An từng kể.

Cô không nhìn thêm nữa mà quay người bước đi, được một đoạn thì dứt khoát nhấc chân chạy. Không cần biết có chuyện gì, cứ chạy trước đã.

Ước tính một chút, đường trở về tiệm đồ du lịch có vẻ gần hơn, cũng ít người hơn nên Vệ Nam mau chóng đổi hướng.

Chính xác chạy về mất 15 phút. Cô nghĩ sau chuyện này phải chăm chỉ tập luyện thể dục hơn thôi, mới vận động một chút mà bắp chân đã muốn co rút rồi.

Vệ Nam điều chỉnh nhịp thở, lục lấy chìa khóa trong túi áo. Chết tiệt, không có! Túi quần cũng không, có lẽ đã rơi mất trong lúc chạy rồi.

Bây giờ quay lại cũng không kịp nữa, cô nhặt tảng đá trong bồn hoa bên cạnh lên nghĩ sẽ dùng nó để phá khóa.

Vậy nhưng, ổ khóa cũng không thấy nốt!
Đầu óc chắc bị lẫn mất rồi, có lẽ trước khi đi cô quên chưa khóa cửa nên ban nãy mới không tìm được chìa?

Tiếng la hét thất thanh ở cuối đường kéo cô về thực tại, hình như họ đuổi đến đây rồi.

Vệ Nam hơi cuống, tay nắm kéo cửa cũng run lên.

Phía sau bỗng có bóng đen lao tới, qua tấm kính cô có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu, kịp thời nghiêng người sang một bên. Thứ gì đó vừa tấn công cô.

Hắn ta mất đà ngã ra đất, nhưng không chờ cô ổn định đã bò về trước. Nhìn kỹ, một bên cẳng chân của hắn gần như đã đứt lìa ra.

Vệ Nam thật sự đã shock khi trông thấy gương mặt xác chết thối rữa của hắn, chỉ mong cách hắn càng xa càng tốt.

Vệ Nam lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Hàm răng sắc nhọn của hắn cắn tới, cô nhắm mắt, co chân đạp một cái vào cái đầu phía trước. Một bên mặt của hắn ta lệch đi, tròng mắt vì chấn động mà suýt chút nữa rơi xuống khiến cô thấy rất có lỗi.

Có lẽ hắn cũng tức giận, chuẩn bị cào Vệ Nam một cái nhưng bị quyển sách trong tay cô chặn lại. Cô vừa lục được nó trong balo, rất dày, bìa ngoài còn ép gỗ khiến từng cú nện như dùng gậy đập xuống. Sức mạnh của tri thức đúng là không thể đùa được.

Cô không dám nhìn cái đầu bê bết máu của hắn, khẽ lách người qua để chạy về cửa hàng.

Nhưng khổ nỗi cửa của cửa hàng làm bằng kính, rất không có cảm giác an toàn còn khó đảm bảo sẽ không vỡ nếu bị đập mạnh liên tiếp.

Phía ngoài còn một chiếc cửa cuốn nữa.
Cô vui mừng chưa bao lâu đã phải mắng một câu xui xẻo, cửa kéo được một nửa thì bị kẹt không xuống được nữa.Trong cái tiệm này có còn thứ gì mới không hả?

Vệ Nam đành chấp nhận để chiếc cửa lửng lơ ở đó, đóng cửa kính, thấy chưa an tâm lại dùng thêm băng keo bịt kín phần dưới lại. Xong xuôi mới có thể thả lỏng, hai chân run run ngồi phịch xuống đất.

Tầm mắt được ngăn cách khiến cô cảm thấy như được trở về với thực tại.
Nhưng âm thanh bên ngoài không cách nào hết, cô dứt khoát lấy hay tay bịt tai lại.

Đây nào có phải bạo động, đây rõ ràng là ác mộng, ác mộng quá kinh dị.

Chỉ cách một tấm cửa là người sống kẻ chết, còn có những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Liệu chúng có phải zombie như trên ảnh vẫn hay diễn không? Nếu đúng là như vậy thì có phải tận thế đến rồi sao?

Không ai cho cô biết, không có ai trả lời, chỉ có một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau.
-----------------------------

Tháng 5 năm 2020, ở Lhasa xuất hiện một loại dịch bệnh mới khiến con người xuất hiện các triệu chứng "xác sống". Sau khi toàn thành phố bị nhiễm bệnh, chính phủ điều động quân đội và đoàn y tế đến kiểm soát, ngăn không cho dịch lây lan sang khu vực.

Các nhà khoa học công bố nguyên nhân của bệnh là do một loại virus biến thể từ lyssavirus dại ở động vật, có thể lây từ người sang người.
Triệu chứng ban đầu của người bị nhiễm là các mô cơ bị hoại tử, mất kiểm soát và tấn công người khác.

Để giữ niềm tin của người dân, nhà nước tuyên bố rằng vaccin phòng dại mới có thể ngăn chặn dịch bệnh, trong khi các tổ chức Y tế thế giới cũng chỉ đưa nó vào danh sách một loại bệnh dại.

Sự chủ quan của con người và thất bại trong việc ngăn chặn các ổ dịch nhỏ khiến cho virus bắt đầu lây lan ra các thành phố lớn, sau đó là toàn thế giới. Một cuộc khủng hoảng toàn cầu đã diễn ra, chỉ trong hai tháng, số người chết trên thế giới đã lên đến con số 2 tỉ.

Riêng ở Đại lục, tất cả các thành phố lớn đều bị cô lập. Chính phủ mất khả năng kiểm soát, rút quân đội về Bắc Kinh cố thủ. Họ cho xây một bức tường cao 5m bao quanh thủ đô, tập trung các cơ quan đầu não và giới thượng lưu, gọi đây là khu vực An Toàn.

Những người còn sống nếu không thể tìm cách đến các khu cứu trợ thì chỉ có thể tự xoay sở. Cái gọi là tận thế đã thực sự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro