Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 137 sau khi dịch bệnh bùng phát.

Xe của Lục Sâm tiến vào khu vực cao nguyên Thanh Tạng, đường đi rất xấu, không chỉ đất bụi mù mịt mà còn rất nhiều hố to hố nhỏ, nếu tay lái không vững thì xe và người rất có thể gặp sẽ sự cố.

Thể chất của anh tốt, không gặp phản ứng cao nguyên nhưng vì đã lái xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ, tinh thần cũng có chút mệt mỏi.

Qua ghềnh Đại Hồng, đi thêm mấy trăm km nữa là có thể đặt chân đến đất Tạng, cũng chính là nơi đầu tiên xuất hiện xác sống.

Hơn bốn tháng qua đi, chính phủ gần như đã không còn khả năng kiểm soát được dịch bệnh.

Nhớ lại thời gian cuối tháng năm, lúc trở về từ Singapore Lục Sâm đã nhận được hai tin nhắn.

Một là của Tiểu Dĩnh, con bé không liên lạc được với anh nên có vẻ rất giận, gọi cho anh chỉ thông báo sắp tới sẽ đi chơi xa chưa biết ngày về.

Anh bấm số gọi lại nhưng không thấy ai nghe máy.

Tin nhắn còn lại là từ Hắc Tử, vừa mới gửi, bảo anh mau chóng lên mạng xem tin tức.

Điện thoại kết nối, đập vào mắt anh một loạt bài viết liên quan đến dịch bệnh mới bùng phát ở Tây Tạng. Tràn lan những hình ảnh, video về xác sống cắn người, khung cảnh không khác gì tận thế.

Xem xong những tin tức đấy Lục Sâm lập tức lên đường, nơi Tiểu Dĩnh đến vừa khéo chính là Tây Tạng.

Chiếc xe Toyota 4500 đã qua nâng cấp được anh chất đầy đồ đạc ở ghế sau, không chỉ có quần áo, lương thực, những thứ như lều bạt, đèn pin, gậy leo núi đều có, thậm chí bên trong cốp anh còn cất một khẩu súng.

Cuộc gọi cuối cùng của Tiểu Dĩnh đã là từ năm tháng trước, con bé nói muốn đi nghiên cứu văn hóa địa phương, còn liệt kê một loạt địa điểm bắt anh chọn, hỏi nên đi Tây Tạng hay là Tân Cương trước.

Cũng từ đó, điện thoại của cô luôn trong tình trạng mất kiết nối.

Với khả năng của Tiểu Dĩnh, anh tin con bé có thể tự mình sống sót giữa hiểm cảnh, nhưng trong lòng vẫn mong cô sẽ không sao.

-------------

Nghỉ lại một đêm ở Đa Mã, hôm nay xe của Lục Sâm đã tiến vào đất Tạng. Nhiệt độ tháng 10 ở cao nguyên rất lạnh, anh phải mặc thêm một chiếc áo khoác quân đội mới có thể giữ ấm.

Sau khi Đại lục thất thủ, quân đội hầu hết đã rút về thủ đô, một số khu vực xa như Tây Tạng do giao thông đứt đoạn nên chưa lập tức rời đi.

Anh không rõ hiện tại họ đóng quân ở đâu, nhưng nghe nói lúc trước muốn vào thành phố phải đi qua trạm gác, người thường căn bản là không thể vào.

Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng đã khác trước, Lục Sâm nghĩ hẳn là sẽ có cách thương lượng.

Anh vẫn giữ suy nghĩ như vậy cho đến khi xe dừng lại trước cửa trạm gác.

Bên ngoài trạm không có lấy một tốp lính, xe thì đỗ ngổn ngang bên đường, có chiếc lật úp, chiếc đâm vào rào chắn đến biến dạng.

Qua mặt kính vỡ của bốt gác có thể trông thấy những vết máu đã khô trên sàn, trên tường cũng có. Vài ba cái xác không nguyên vẹn nằm la liệt, thịt rải mỗi nơi một ít.

Chỉ thế này cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cộp" một tiếng, cửa kính xe của anh bị thứ gì đó đập mạnh. Lục Sâm còn chưa xác định thì nửa gương mặt dập nát đã nhảy ra.

Vốn dĩ xe của anh dùng kính màu, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể thấy gì. Có lẽ con zombie đó chỉ định đe dọa thứ đang xâm phạm chủ quyền của nó.

Có con zombie đó đánh động, cách đó 50m có thêm hai, ba cái xác cũng dục dịch tiến về.

Tất cả bọn nó mặc quần áo quân nhân.

Lục Sâm không muốn tốn thời gian, trực tiếp lao xe qua khoảng trống giữa hai hàng rào chắn. Khung xe đã qua gia cố nên chỉ bị chấn động một chút, thân xe không ảnh hưởng.

Đường vào thành phố thỉnh thoảng sẽ trông thấy xác sống, nhưng bọn chúng khá chậm chạp. Có lẽ đây chính là trạng thái "ngủ" của zombie mà các nhà khoa học từng nhắc đến.

Họ nói nếu trong một thời gian dài không "săn mồi" chúng sẽ dừng di chuyển, đứng một chỗ trông giống như đang "ngủ đông". Thực tế đây là lúc các giác quan của đám zombie nhạy bén nhất, chỉ một tiếng động cũng có thể lập tức đánh thức.

Nếu xét về mặt sinh học thì bọn chúng vẫn "sống", cần thức ăn cho quá trình trao đổi chất, và không gì khác chính là thịt người.

Lục Sâm đạp chân phanh, phía trước  có một đàn bò Yak đang qua đường. Vốn dĩ chúng dược dân bản địa nuôi, nhưng sau khi dịch bệnh bùng phát cũng nghiễm nhiên trở thành bò hoang, nghênh ngang trên thảo nguyên không sợ bị zombie cắn.

Lhasa nói lớn cũng không lớn, dân số tính ra chỉ hơn 50 vạn, hầu hết đều tập trung ở khu vực trung tâm. Nếu nói ở đâu có khả năng trở thành trạm cứu trợ nhất thì chính là bệnh viện hoặc trường học. Lục Sâm quyết định trước tiên sẽ tới đó xem thử.

Xe của anh không thể tiến sâu được nữa vì đường chính đã bị dòng xe chặn lại, nếu có đi vào cũng sẽ gây ra tiếng động. Lục Sâm xách balo xuống đi bộ.

Một đường đến bệnh viện khá an toàn, anh tránh gây chú ý với đám zombie, nếu có chẳng  may giáp mặt  cũng sẽ âm thầm xử lý chúng.

Anh dựa theo bản đồ, mất khoảng một tiếng đi bộ mới tìm được bệnh viện. Bệnh viện Tây Tạng truyền thống nằm ở phía nam thành phố, phải đi qua quảng trường và khu vực đền Sera thêm 2 cây số nữa mới đến nơi.

Không biết do được xây dựng đã lâu hay phải trải qua những ngày kinh hoàng nhất của Lhasa, bệnh viện mang dáng vẻ cũ kỹ mà hoang tàn. Từ ngoài cổng nhìn vào, trong lòng Lục Sâm có dự cảm không tốt lắm.

Bệnh viện không hề có người đứng gác, cổng cũng không có bất kỳ biện pháp gia cố nào cả.

Tiến vào sâu hơn, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Những vết máu trên cỏ sớm đã được mưa gió gội rửa, nhưng những vết loang lổ trên tường khó mà giấu đi được.

Trước cửa sảnh chính treo tạm bợ một tấm bảng đề dòng chữ " trạm cứu trợ Lạp Tát", chứng minh nơi này từng là khu vực cứu trợ. Nhưng giờ chắc chắn không phải nữa.

Lục Sâm thu lại bàn tay đang đặt trên nắm cửa, bên trong sảnh là mấy chục zombie tụ tập. Chúng vẫn trong trạng thái chậm chạp, nhưng nếu mở cánh cửa này ra anh sẽ lập tức được chào đón bằng một màn giết chóc.

Nếu là anh, chắc chắn sẽ không chọn ẩn nấp giữa một đám zombie ăn thịt và hi vọng một ngày sẽ có người tới cứu. Anh từng dạy con bé di chuyển là sống sót.

Lục Sâm quay người rời đi.

Thời tiết mùa đông khiến cho bầu trời Lạp Tát lúc nào cũng vẩn đục, cộng thêm việc không được đèn điện chiếu sáng nên dù chưa đến 6h, thành phố trông như bị phủ một tấm màn tăm tối.

Sau khi kiểm tra một số khu vực nhưng không có kết quả, Lục Sâm chọn một căn nhà có mái bằng ở gần đó làm chỗ dừng chân cho đêm nay.

Anh kết thúc bữa tối đơn giản với bánh mỳ và thịt hộp, lôi trong balo ra một chiếc máy dò tín hiệu cỡ nhỏ, chỉnh thông số một chút, bắt đầu thử liên lạc.

Bộ đàm vang lên tiếng rè rè đứt quãng, ngoài giọng nói của anh lặp lại thì không hề có âm thanh đáp trả.

Lhasa sớm đã bị cắt điện, anh biết rõ  điều đó nhưng vẫn muốn thử vận may xem còn ai sống sót không.
-------------

Vệ Nam cầm tờ giấy hướng dẫn toàn là chữ không biết sao. Sáng nay không hiểu đầu óc cô bị chập ở đâu mà lại chạy vào cửa hàng điện tử ôm một đống thứ về, có acquy, bình kích điện, súng điện, còn cả bộ đàm nữa.

Có vài lần cô đã thấy lão Vu dùng mấy thứ đồ này, bản thân cũng mày mò muốn thử làm vài món vũ khí mới xem sao, ai biết đến lúc cầm lên thì đến tờ hướng dẫn cũng đọc không nổi.

Nhưng cô cũng biết mấy thứ đồ điện không chơi bừa được, dứt khoát vất hết sang một bên.

Không biết sao dưới chân còn sót lại một chiếc bộ đàm, nghĩ thế nào cô lại cầm lên bật thử.

Đèn sáng lên, cô kinh ngạc, tiếp tục thử rút chiếc ăngten lên, sau đó xoay vặn mấy cái nút. Qua một lúc lâu loa phát ra âm thanh rè rè, cùng tiếng ai đó đứt quãng.

Vệ Nam ghé sát tai vào nghe được mấy từ như "Lục", "tiếng"..

Hay là bị hỏng rồi, cô vỗ vỗ vài cái.
" Alo".Cứ liên tục như thế vài lần âm thanh kia bỗng im bặt.

Vệ Nam thất vọng thở dài, còn nghĩ sẽ liên lạc được với ai đó nữa cơ. Cô nhớ không lầm thì lần cuối cùng mình gặp người còn sống đã là hai tháng trước.

Khi đó quân đội vẫn đang kiểm soát tình hình ở Lhasa, còn cử người đến bảo vệ khu cứu trợ. Thời gian đầu những người mắc kẹt như cô sẽ được đón về đó, mỗi đợt cách nhau khoảng một tuần.

Nhưng nếu chỉ có một mình cô đã sớm theo về đó rồi.

Quyết định ở lại, Vệ Nam phải thích nghi với việc sống cùng đám zombie bên ngoài, mỗi buổi sáng cô sẽ lén lút ra ngoài phố kiếm chút đồ, giống như đi ăn trộm.

Sở dĩ cô chọn thời gian đó vì trời vẫn chưa sáng hẳn, không dễ gì cho đám xác sống có thị lực còn kém xa cô. Đám ngây ngốc chủ yếu bị thu hút bởi tiếng động và máu người thôi.

Còn vì sao cô không chọn buổi tối, dĩ nhiên là cảm giác nguy hiểm hơn rồi.

Mỗi lần cô đi qua cửa hàng bên cạnh, hai con zombie bị nhốt bên trong đều thi nhau cộc đầu vào cửa kính, có lẽ là bị đói đã lâu. Cô không nỡ, đành đi qua đi lại vài lần cho chúng đỡ thèm.

Hai tháng trước không thấy xe quân đội đi qua nữa, cô nghi ngờ họ lén lút rút quân nên đã đến bệnh viện xem thử. Nhớ lại khung cảnh ấy, đến giờ vẫn thấy rất rợn người.

Bệnh viện giống như một lò mổ, đâu cũng thấy máu. Bệnh nhân, bác sĩ, quân nhân giống như những động vật nằm trên bàn mổ, còn người cầm dao chính là đám xác sống.

Chúng hung hãn và điên cuồng, đạp đổ cổng tràn cả ra phố, nếu không nhanh chân có khi bây giờ cô cũng đã trở thành một khối cơ thể trong bụng zombie rồi.

Quân đội mất kiểm soát, cũng vì thế mà bỏ mặc nhưng người còn sống sót ở Lạp Tát. Ngày qua ngày, Vệ Nam nghĩ có lẽ cô chính là chút hơi tàn cuối cùng của thành phố, không sớm mà muộn cũng sẽ chết trong cô độc.

Vậy nên cô đã quyết định, ngày mai chắc chắn sẽ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro