Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Sâm bị đánh thức bởi từng trận gió lớn thổi quét qua khung cửa không khép kín, hơi lạnh luồn vào cổ áo khiến anh khẽ rùng mình. Nhiệt độ buổi sáng xuống rất thấp.

Lục Sâm thu dọn đồ đạc và ăn tạm chút bánh quy tìm được của chủ nhà, xong việc anh lôi chiếc ống nhòm chuyên dụng ra, trèo lên sân thượng quan sát.

Ngoài những khách sạn có quy mô lớn, hầu hết nhà ở Lạp Tát đều giữ kiểu kiến trúc cũ, kết hợp giữa kinh doanh và nhà ở. Những dãy nhà không cao lắm nối liền nhau đã giúp cho tầm nhìn của Lục Sâm rõ ràng hơn.

Phía nam đường Borkor và gần quảng trường thành phố tập trung nhiều zombie nhất, nếu anh men theo đường bên dưới rồi rẽ vào con phố nhỏ cách đó 500m bên trái, hẳn là có thể tránh mặt chúng.

Nếu vậy thì Lục Sâm cũng cần mạo hiểm một chút, trước tiên anh phải tiếp cận khu vực đám zombie mà không đánh thức chúng.

Lục Sâm rời khỏi nhà, đi xuống khu phố chính bên dưới.

Con phố này cũng không có gì đáng để anh kiểm tra, đường xá khá sạch sẽ, còn có dây niêm phong dán trước cửa mỗi nhà. Anh đoán đó có thể là ký hiệu của quân đội để lại sau khi họ đã đến đây thu dọn.

Chỉ mất một lúc để đến cuối đường, cách đó tầm 700m, có thể trông thấy một đám zombie đang trong trạng thái vật vờ.

Lạp Tát đã giữ sự im lặng này quá lâu, đến nỗi người ta ngỡ như quên mất đây đều là những sinh vật khát máu.

Vài xác sống cảm nhận được gì đó, cơ thể rục rịch chuyển động, Lục Sâm gìm bước chân, cố gắng không đánh động bọn chúng.

Nhưng không nói thì thôi, anh vừa di chuyển thì có thứ gì đó lăn đến bên cạnh.

Một chiếc...xe cứu hỏa điều khiển từ xa, hình như là lăn từ trên dốc xuống. Lúc đầu nó chỉ phát ra những tiếng rè rè rất nhỏ nên anh không để ý, sau khi va vào chân anh thì giống như được đặt lại pin, tiếng nhạc lập tức chói tai.

Lục Sâm thầm kêu hỏng bét.

Những con zombie đang ngủ trưa đã thành công bị chiếc ô tô đó đánh thức, nhìn về phía người vô tội là anh.

Người điều khiển chiếc xe cũng rất hào phóng, tặng thêm cho anh một đám zombie đuổi tới từ đầu dốc.

Lục Sâm phản ứng rất nhanh, sớm đã chạy về trước đẩy ngã những con zombie đầu tiên, mau chóng rẽ vào ngõ. Phía sau, đám xác sống nhịn đói lâu ngày điên cuồng đuổi theo.

-------------

Vệ Nam đứng trên tầng hai, tay nhẹ nhàng điều khiển chiếc ô tô đang phát ra âm thanh rẽ vào ngõ. Chỉ cần đi hết đoạn đường đó,rẽ phải, chiếc xe sẽ tự động theo dốc lăn xuống dưới.

Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, khoác balo lên, chờ tiếng nhạc thu hút hết đám zombie dưới phố, lập tức trèo từ ban công xuống.

Loạt động tác này cô đã làm nhiều lần nên rất thành thục, nhanh chóng nhẹ nhàng tiếp đất rồi chuẩn bị xuất phát.

Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ đến, kế hoạch tỉ mỉ mà mình nghĩ ra lại bị chen ngang bởi một vị khách không mời.

Có người đang cầm đầu dẫn đến những xác sống mà cô mất bao công sức mới có thể dụ ra khỏi phố.

Chạy đằng trước là một người đàn ông khoác áo quân đội, vai đeo balo chống thấm cùng giày leo núi, phía sau có một đội quân zombie.

Động tác của anh ta dứt khoát, xuống tay không do dự khiến cho mấy cái đầu zombie đều vỡ nát.

Nhưng ỷ thân thủ tốt một chút thì có thể đi sinh sự chọc giận chúng nó sao, trong lòng cô mắng chửi hắn một trận, quay đầu liều mạng chạy.

Động tĩnh rất lớn, cơ hồ zombie trong thành phố sắp bị anh ta kéo đến đây hết rồi.

Vệ Nam đưa gậy chặn lại một cái miệng máu to đùng đang cắn tới, sau đó dùng chân đạp ngã một con khác ra đất. Chưa hết, cô xoay đầu gậy lại, dùng con dao găm gắn trêm đó đâm vào đầu zombie.

Không biết do cắm không đủ sâu hay chưa đúng vị trí mà nó vẫn còn sống, dọa cô cuống lên chọc thêm mấy nhát nữa.

Đám zombie đó không thể linh hoạt bằng con người, nhưng xui xẻo bị cắn một nhát là xong luôn. Thế nên khi giao chiến với chúng chủ yếu là phải biết tránh né, rồi dùng tốc độ nhanh chóng kết liễu.

Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng khi thực hành cô mới biết nó không dễ như lúc đánh lén chúng chút nào. Không phải con nào cũng ngu ngơ bị cô dọa cho sợ rồi về chầu trời.

Cũng không biết ở đâu ra có nhiều zombie như vậy, chúng nhanh chóng vây lấy cô. Có một cái xác từ trên tầng hai rơi xuống nóc ô tô sau lưng "uỳnh" một tiếng. Nó giật giật vài cái, không chết mà dùng hai tay bò xuống.

Vốn cô còn đang định trèo lên đó, mắt thấy con zombie đã sắp cắn tới dứt khoát dùng cửa ô tô đập mạnh vào đầu nó.

Chiếm chỗ của bà đây, cho ngươi này.

Đám zombie bị bỏ đói lâu ngày, con nào con đấy gầy đét nhưng vô cùng hung hãn. Cảm tưởng nếu như bị bắt được, cô chắc chắn sẽ bị gặm cả xương luôn.

Vệ Nam đã không còn tâm trí chú ý đến người đàn ông phía sau, suy nghĩ làm thế nào để phá vòng vây. Nhưng một con zombie già khụ cứ giữ chặt lấy gậy leo núi của cô không chịu buông.

Đây rõ ràng là chấp niệm lúc còn sống của ông ta quá lớn rồi, cô đưa cánh tay đã quấn chặt băng dính lên chặn cái miệng toàn răng nanh, dồn sức đẩy lão zombie đó lùi về sau cả chục mét, thành công mở được một lối thoát.

Vệ Nam cứ cắm đầu chạy, cũng không biết đã đến đâu, dựa theo trực giác rẽ bừa vào một con ngõ.

Thực tế đã chứng minh, trực giác hơn bốn tháng không sử dụng thật sự không đáng tin chút nào. Cô vậy mà lại đi nhầm vào ngõ cụt.

Lúc cô còn đang sầu não, đằng sau vang lên tiếng chất vấn của người nào đó: "Sao cô lại chạy vào đây?"

-------------

Lúc nhìn thấy Vệ Nam chạy đi Lục Sâm đã đuổi theo cô.

Khi đó anh không nghĩ nhiều, chỉ trông thấy Tạng bào trên người cô nên đoán là dân bản địa, có lẽ cô sẽ biết đường thoát. Không nghĩ lại bị cô dẫn vào ngõ cụt.

Cô gái đó còn cứng miệng đáp trả:
" Anh đi theo làm gì, tôi đâu có bắt anh chạy theo."

Anh cũng lười không muốn so đo với cô.

Con ngõ khá nhỏ, hai bên đều là tường đá cao không dưới 6m, duy chỉ có phía cuối đường là rào chắn tầm 3m còn có thể miễn cưỡng trèo qua.

Vệ Nam gấp gáp: "Anh mau giúp tôi trèo lên, khi nào sang đến nơi tôi sẽ giúp lại.

Thấy anh không nói gì, cô lại giục: "Mau nhanh lên."

Cô gái này đúng là, nếu không biết còn tưởng anh mới là người đi nhờ vả đấy.

Lục Sâm cũng coi như làm phước, mau chóng xách vài thùng bia vứt lăn lóc trong góc hẻm đến xếp cạnh nhau, xong xuôi quay ra nhìn cô:
" Cô lại đây, giẫm lên tay tôi để nhảy lên. Khi nào trèo đến phía trên bức tường rồi thì kéo tôi lên."

Nói rồi anh dựa lưng vào tường, chân trước hơi khuỵu xuống để vừa tầm với chiều cao của cô.

Vệ nam lùi lại vài bước, lấy đà chạy lại phía anh. Mấy thùng bia hóa ra để làm bậc thang cho cô, Vệ Nam trong lòng có chút cảm kích.

Lục Sâm dồn sức vào bàn tay, tung người cô lên. Không nghĩ với một người nặng gần 50 cân như cô mà anh dễ dàng như đang nhấc một bao gạo.

Vừa lúc đám xác sống cũng chạy tới.
Anh không thể tiếp tục giúp cô trèo lên, nhặt chiếc rừu dưới chân lên chuẩn bị nghênh chiến.

Rừu của anh là loại hay thấy ở hộp cứu hỏa nên kích cỡ rất vừa tay, mỗi nhát bổ xuống đều khiến cái đầu nát bấy mà không tốn nhiều sức.

Đám zombie cũng không sợ chết, con này ngã xuống lập tức có con khác lao lên.

Một tay anh giữ đầu con zombie tóc dài, vừa lúc có con khác xông đến, Lục Sâm túm hai cái đầu đập mạnh vào nhau. Âm thanh lớn đến nỗi cả Vệ Nam cũng nghe thấy, cơ hồ óc của nó cũng sắp văng ra luôn.

Trong đám đó có một con zombie áo thụng rất thông minh, nó dùng hai tay bò qua khe hở ở góc tường, nhân lúc anh phân tâm tấn công từ bên cạnh.

Lục Sâm không tránh kịp, nhưng run rủi thế nào con zombie đó lại thiếu mất một chân, chạy được một nửa thì mất thăng bằng ngã xuống, chỉ kịp để lại một vết cào ngoài áo anh.

Số lượng zombie quá đông, anh dùng rừu tạo thành thanh chắn ngang con ngõ để cản chúng, nhất thời cũng không thể di chuyển.

Lúc này Vệ Nam cũng đã chật vật leo lên đến nơi, quay lại nhìn Lục Sâm thì trông thấy anh gần như đã bị đám zombie vây quanh, khó mà thoát ra ngay được.

Trong lòng cô khẽ dao động, bên kia bờ tường bắt đầu có zombie đánh hơi được nên kéo đến.

Thay vì ở lại chờ chết, chi bằng cô chạy trước, biết đâu không bị cô vướng chân anh ta lại càng dễ thoát hơn.

Cô nhẹ nhàng ngồi lên giữ thăng bằng, sau đó đáp chiếc balo của mình xuống. Bình thường vẫn hay dùng nó làm gối ngủ nên quần áo sẽ được nhét dầy một chút, sờ vào khá êm, bây giờ nghiễm nhiên có thể trở thành một cái đệm tiếp đất.

Cô quay lại nhìn anh ta lần nữa, đến tên cũng chưa kịp hỏi, nói một câu xin lỗi rồi thả mình nhảy xuống.

Nhưng có vẻ động tác không đúng, chân trái vừa chạm đất đã lập tức nghe tiếng "rắc". Đau muốn chảy nước mắt.

Cô nhịn đau vịn tường đứng dậy, trước tiên cứ rời đi đã.

---------------

Mặt trời đã sắp lặn, những tia nắng cuối cùng le lói kéo dài trước khi thành phố chìm dần vào bóng tối.

Vệ Nam đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ, vết thương ở cổ chân khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Lúc chiều cô có xem qua, may mà chỉ bị trật khớp nhẹ nên dán miếng cao lạnh là được, với điều kiện bây giờ cô cũng không dám đòi hỏi.

Lúc đi qua đường chính có rất nhiều ô tô vất dưới đường, có chiếc còn cắm chìa khóa, Vệ Nam chỉ có thể bất lực trách lúc trước không chịu khó theo chú Vu học lái xe.

Nhưng cũng không biết chừng lúc trước cô biết đi xe, chỉ là mất trí nhớ nên cũng quên luôn thôi.

Vệ Nam cứ chống gậy khập khiễng đi như thế đến khi mặt trời xuống núi, sương lạnh ngấm vào quần áo khiến cơ thể khẽ run rẩy.

Khi quyết định rời đi cô cũng từng nghĩ đến những vấn đề như bị lạnh, bị thương, có khi còn chết trước lúc bị zombie cắn.

Nhưng đằng nào cũng chết, ra ngoài ngắm thế giới vẫn hơn đúng không.

Cô không có ký ức về người thân, người yêu, không hề có cái gọi là máu mủ tình thâm để cô sống chết đi tìm họ. Những người cô quan tâm nhất đều nằm lại Lạp Tát rồi.

Ngày đó, cô không theo đoàn cứu trợ về khu tập trung là vì Vu An An. Cô ấy bị cắn, cơ thể xảy ra biến đổi nhưng rất chậm, quá trình cũng đau đớn hơn khiến cho trạng thái tinh thần lúc tỉnh táo, lúc điên cuồng.

An An từng rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu tự nhiên thanh thuần, gương mặt trắng trắng tròn trĩnh cùng cặp mắt to khiến người khác không đoán ra được tuổi thật. Sau khi cô bị bệnh, mọi đường nét gần như đã bị phá hủy, không còn nhìn ra được sự xinh đẹp ban đầu nữa.

Khi ấy dịch bệnh mới bắt đầu, cô vẫn ôm tâm lý hy vọng An An sẽ không biến thành zombie, chờ đợi ngày chính phủ tìm ra cách giúp người bị nhiễm. Nhưng cuối cùng ngày ấy đã không đến.

Sau lưng là thành phố sớm đã bị bóng tối bao phủ, không còn cảm nhận được chút nào dáng vẻ của nơi từng được coi là thành phố của thần linh.

Không biết đã đi qua bao nhiêu cánh đồng rộng lớn, đếm hết từng đàn bò Yak thả hoang, Vệ Nam cuối cùng cũng bắt được chút hy vọng.

Là một chiếc xe.

Cô kích động, bất chấp lao ra đường lớn, dang hai tay trong tư thế chờ chết.

Trông thấy chướng ngại, cách xa chiếc xe đã phanh lại, dù có dây bảo hộ cản lại nhưng người trong xe vẫn theo quán tính đập về phía trước.

Vệ Nam bước cao bước thấp chạy lại chiếc xe, cũng không hề cảm thấy có lỗi vì suýt chút nữa đã gây ra tai nạn. Cửa kính xe để hở, cô gõ nhẹ:
" Anh này, trời bên ngoài đã tối lắm rồi có thể cho tôi đi nhờ xe không. Tôi là con người, không hề bị cắn."

Dừng một chút cô lại tiếp tục.
" Nếu anh thấy phiền thì tôi có thể trả tiền xe, hoặc không thì trong balo của tôi còn một số thứ..."

Lời chưa kịp nói bị mắc nghẹn trong họng, Vệ Nam thế nào cũng không ngờ trong xe vậy mà lại là cái người bị cô bỏ lại sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro