Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính được kéo hết xuống, đèn trong xe cũng được bật lên, Lục Sâm nhìn gương mặt nhăn nhó như nuốt phải ruồi của Vệ Nam có chút tức cười, khẽ nhướn mày nói.
" Nếu tôi không cần tiền thì sao?"

Cô gái đó phản ứng rất nhanh, lập tức đổi giọng giống như gặp lại những người bạn cũ.
" Lại gặp nhau rồi. Giữa thời loạn thế này chúng ta xem như cũng có chút duyên phận đấy. Anh mau mở cửa cho tôi lên xe đi."

Da mặt cô đúng là đủ dày, quay lưng liền lập tức quên sạch sáng nay đã bỏ anh ở lại cùng đám zombie thế nào.

" Tôi thấy đây là nghiệt duyên thì đúng hơn."

" Sáng nay là tôi không đúng, nhưng anh cũng biết tình thế lúc đó nguy hiểm thế nào mà. Tôi ở lại không giúp được có khi còn bắt anh cõng thêm một mạng đấy." Vệ Nam mặt không đổi sắc đáp trả lời mỉa mai của Lục Sâm, sẵn tiện còn nhoài người vào trong xe.

Hai hàng ghế phía sau chất rất nhiều đồ ăn và vật dụng, căn bản không thiếu chút lương thực ít ỏi của cô. Hóa ra là người giàu.

" Xe tôi hết chỗ rồi" Giọng Lục Sâm không có mấy thiện ý.

Phía trước xe rộng như vậy, có nhét hai cô vào vẫn còn vừa. Vệ Nam mắng thầm một câu trong lòng, bên ngoài vẫn phải xuống nước.

" Có phải vị trí này có người ngồi rồi không? Không sao, anh cho tôi một chỗ trống ở ghế sau là được." Khi nãy Vệ Nam có nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ treo cùng lá bùa bình an ở đầu xe.

Bức hình có lẽ được chụp cũng lâu rồi, đôi chỗ bị ố, cậu bé trong ảnh gương mặt cáu kỉnh, hai tay khoanh trước ngực có phong thái trưởng thành trước tuổi, cô bé bên cạnh thấp hơn cậu một cái đầu, bám chặt vào người cậu cười rất tươi.

Không khó để nhận ra cậu bé đó chính là người đàn ông kia, còn lại không phải là em gái thì cũng là thanh mai trúc mã, Vệ Nam mới mạnh dạn đoán bừa.

Quả nhiên anh nhìn cô có chút nghi ngờ, nhưng không nói có đúng hay không. Vệ Nam chớp lấy thời cơ mặc cả:" Anh nhìn ngoài trời tối như vậy, zombie ở đâu chạy ra thì sao. Cho tôi đi nhờ một đoạn thôi, cũng đâu phải bắt anh chở không công, tôi sẽ trả tiền mà. Trong balo của tôi còn kha khá bảo bối đấy."

Lục Sâm hết kiên nhẫn, định đưa tay kéo kính lên thì bị cô nhanh tay giữ lại, giọng nói gấp gáp sợ anh đi mất.
" Tôi nhìn bức ảnh của anh quen lắm, có khi lúc trước tôi có quen biết hai người đấy."

Người đàn ông cười khẩy.
" Vậy sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô. Cô à, con người không thể không biết ngượng."

Vệ Nam hơi cuống.
" Tôi nói thật mà. Khách sạn của tôi ở Lạp Tát rất lớn, có khi bạn gái anh từng đến đó du lịch nhưng anh không biết cũng nên. Cô gái đó còn đưa tấm ảnh cho tôi xem nữa, tên hình như là.."

Đến đây thì cô thực sự không bịa thêm được nữa.

Đúng là cô trông thấy tấm hình này rất quen, nhưng là trước khi mất trí nhớ đã gặp hay sau này ở Lạp Tát gặp lại cô cũng không dám chắc, nên đành bịa ra một cái cớ. Nhưng nếu người đàn ông này hỏi sâu thêm chút nữa, cô chắc chắn sẽ bại lộ.

Không nghĩ rằng sau khi cân nhắc anh ta lại mở cửa xe cho cô: "Lên xe đi đã."

-----------

Lục sâm vốn không có ý định bỏ đi thật, ít nhất cũng sẽ cho cô đi nhờ một đoạn đường, dù sao anh cũng không tin cô có thể làm gì bất lợi cho anh.

Lời cô nói đầy rẫy sơ hở, nhưng dù sao cũng đã cho cô lên xe nên anh sẽ cân nhắc một chút.

Đợi Vệ Nam yên vị, anh khởi động xe phóng đi. Gió lạnh tràn vào trong xe qua cửa kính chưa đóng, Lục Sâm đưa tay nâng kính lên, vặn to máy sưởi một chút.

Cả người Vệ Nam thả lỏng, cảm nhận hơi ấm của điều hòa thấm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể đã bị giá rét làm cho tê cứng.

Cô tháo giày leo núi ra, mất một lúc lâu mới lục được từ trong balo ra một miếng cao lạnh, mò mẫm thay vào vết thương cũ.

Trong xe không bật đèn để tiện cho Lục Sâm quan sát đường đi, cô cũng không nhìn thấy được ánh mắt vừa liếc qua của anh. Một thanh âm không nóng không lạnh cất lên.
" Balo của cô đúng là có nhiều bảo bối nhỉ."

Vệ Nam nghe ra giọng điệu không tốt của anh nhưng không để bụng.
" Nếu không chuẩn bị đầy đủ tôi làm sao dám chạy ra ngoài nói chuyện nói đám zombie, ở lại nhà ăn no chờ chết cho rồi."

Đến đây thì câu chuyện chấm dứt, trong xe tiếp tục là một khoảng im lặng.

Vệ nam không nhịn được, quyết định quay sang hỏi anh.
" Sáng nay anh làm cách nào để thoát khỏi đó vậy."

Lục Sâm không nhìn cô, bây giờ mới nghĩ đến hỏi chuyện này à.
" Không còn chướng ngại thì có thể thoát thôi."

Vệ Nam ngẫm nghĩ, là vì không còn cô cản đường nên anh có thể một mình thoát thân, hay là không còn con zombie nào ? Nếu đúng là vế sau thì bản lĩnh của anh cũng không nhỏ, cô bớt ý định muốn chọc giận anh thì hơn.
" Thân thủ của anh cũng khá lắm, trước đây từng là quân nhân sao?"

" Cũng có thể coi là vậy." Lục Sâm không có tâm trạng tán gẫu với cô, chăm chú quan sát phía trước. Vì không có đèn chiếu sáng nên con đường trước mắt giống như đi vào trong hầm, chỉ có chút ánh sáng đèn pha bao quát tầm nhìn ít ỏi.

Vệ Nam cũng không muốn làm phiền anh nữa, ngã lưng ra sau.
" Nhân tiện, tôi tên là Vệ nam."

Nhiệt độ ấm áp trong xe giúp cơ thể cô được thả lỏng, có lẽ vì vậy mà cảm thấy giọng nói của người bên cạnh cũng rất dễ nghe, rất từ tính
" Lục Sâm."

Hóa ra anh tên Lục Sâm, trước khi cô dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn văng vẳng một suy nghĩ, cái tên này khá hay.

------------------
Vệ Nam đã mơ một giấc mơ rất khoa trương.

Trong mơ cô bị một đám thây ma không ngừng đuổi theo, quần áo trên người chúng rách nát, thịt thối rữa theo cử động rơi xuống.

Một cái đầu zombie bỗng hóa thành gương mặt của An An, cô ấy vừa khóc vừa bắt lấy tay cô nói rằng mình rất đói, hãy cho cô ấy cắn một miếng.

Cô sợ hãi níu lấy áo người phía trước, muốn anh mau chóng dẫn mình rời khỏi đây. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể nào bắt được bóng lưng của anh.

Cho đến khi anh dừng lại, chầm chậm quay về phía cô. Trên gương mặt của anh... trống không.

Dưới lớp da ấy như có hàng vạn bó cơ đang chuyển động, vậy mà cô lại biết câu anh muốn nói với mình.
" Vệ Nam, đã đến giờ tiêm thuốc rồi."

Cô giật mình tỉnh lại, không phải vì cơn ác mộng vừa rồi mà vì tiếng gõ cửa không ngừng của người bên ngoài.

Anh ta sợ cô chưa tỉnh còn trực tiếp mở cửa ra khiến Vệ Nam chút nữa ngã xuống đất, lời nói không hề dễ nghe.
" Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà cô còn chưa tỉnh. Nếu chỉ muốn ngủ, sao cô không ở lại Lạp Tát luôn đi."

Vệ Nam ngáp một cái, chui ra khỏi xe, vặn mình xoay xoay cái eo đau nhức do phải ngồi nguyên một đêm.

Sáng sớm đã cáu gắt rồi, không tốt chút nào.

Xe của họ đỗ bên đường cái, xung quanh là thung lũng cỏ phì nhiêu uốn lượn từng đường cong dài. Không như lời Lục Sâm nói, trời còn khá sớm, sương vẫn còn đọng lại một lớp dày trên mặt cỏ. Hít một hơi thật sâu có thể cảm nhận cái giá lạnh ngấm vào khí quản.

Lúc này Lục Sâm đang lấy đồ ở ghế sau, anh chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt bó sát vào từng múi cơ bắp, sau lưng có vệt mồ hôi. Có lẽ anh vừa vận động nên không cảm thấy lạnh.

Cô xoa tay để giảm bớt cảm giác chênh lệch nhiệt độ do vừa từ trong xe ra, hỏi người đằng trước.
" Sáng nào anh cũng vận động như vậy à?"

Lục Sâm lấy chiếc áo khoác quân đội khoác vào, không quên đá xéo cô một câu: " Tập luyện một chút tốt cho cơ thể. Cô cũng như vậy đi, đừng để một chút vết thương đã chịu không nổi."

Tôi mới không như vậy, Vệ Nam lẩm bẩm, thử cử động cổ chân mình, ừm, đã đã hơn nhiều rồi.

Trời rất lạnh nhưng cô vẫn dùng chút nước trong chai hôm qua để rửa mặt, xong xuôi lên xe đợi Lục Sâm ăn sáng xong sẽ xuất phát.

Người ta có điều kiện, đến nước để rửa mặt cũng dư giả hơn cô, cũng không cần thiết phải bỏ bữa sáng.

Vệ Nam đã giữ thói quen một ngày chỉ ăn hai bữa từ khi ở Lạp Tát, có như vậy mới không bị chết đói dù cô mắc kẹt bốn tháng giữa thành phố toàn zombie.

Lúc Lục Sâm lên xe đã thấy cô chờ sẵn trên ghế phụ, tay chân không an phận đang lục lọi tủ đồ của anh. Thấy anh đang nhìn, cô quay sang cười toe toét.

-------

Đã bước sang đầu tháng 11, nhiệt độ trung bình ở vùng cao nguyên Tây Tạng giảm sâu, hơi lạnh theo gió quét qua từng tán cây, ngấm vào da thịt.

Cũng may trong xe có điều hòa, Vệ Nam cảm thấy may mắn vì đã chọn được chiếc xe tốt.
" Anh nói em gái anh tên Lục Dĩnh sao?"

Lục Sâm khẽ gật đầu:" Tên trên chứng minh là Lục Dĩnh, bình thường bạn bè hay gọi con bé là Tiểu Dĩnh."

Cô đọc lại cái tên này, hình như có chút ấn tượng nhưng chưa thể lập tức nhớ ra ngay. Cô vuốt vuốt tóc để trông tự nhiên hơn, như đang ngẫm nghĩ nói với anh: "Cô ấy là sinh viên đại học sao, nhìn còn rất trẻ. Lúc trước em gái anh học ở đâu vậy?"

Lục Sâm quay sang liếc cô, vẫn là cái vẻ ý tứ thâm sâu ấy khiến cô có chút chột dạ. " Con bé học Đại học Bắc Kinh, nửa năm trước từng đến Tây Tạng du lịch cùng bạn."

Từ nửa năm trước rồi, xa như vậy sao. Trong đầu cô bỗng bắt được một suy nghĩ cần phải được chứng thực.
"Anh đưa tôi mượn ví tiền một chút."

Lục Sâm có chút khó hiểu nhìn cô, thấy cô không giống như đang nói đùa nên cũng cầm ví đưa cho cô.

Vệ Nam đón lấy, mở ra xem. Cô cứ nghĩ nhà giàu mới nổi như anh trong ví hẳn phải dày lắm, nhưng thực tế bên trong không để nhiều tiền mặt. Cũng phải, ở tận thế mấy cái như tiền bạc từ lâu đã mất đi giá trị.

Bên ngoài ngăn ép kính có hai tấm ảnh, một tấm là hình chụp tốt nghiệp cấp ba, tấm còn lại là hình vẽ bóng lưng một cô gái ngồi bên hồ có chút cô độc.

Tấm hình đầu tiên hẳn là em gái Lục Dĩnh của anh ta, vậy còn tấm này, là bạn gái sao.

Cô liếc trộm Lục Sâm, không nhìn ra anh cũng là người si tình.

Vệ Nam rút tấm ảnh chụp tốt nghiệp ra để quan sát kỹ hơn, Lục Sâm trông vẫn vậy, chỉ là bây giờ anh có thêm vài phần khí chất trầm ổn. Cô gái bên cạnh ôm bó hoa để tóc tém, nhìn qua rất giống con trai. Hai anh em họ trông không giống nhau, chỉ có ánh mắt đơn thuần, trong trẻo không hề thay đổi.

Cô cất tấm ảnh vào chỗ cũ rồi trả ví cho Lục Sâm, suy nghĩ trong lòng cũng có phần chắc chắn.
" Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng tư em gái anh đã đến Tây Tạng cùng bạn đại học, bọn họ thuê trọ ở quán của tôi nhưng không bao lâu đã rời đi vì xảy ra tranh chấp."

Cô nhớ ra gì đó, lại tiếp tục.
" Em gái anh từng làm mất đồ, chính tôi là người gửi trả theo địa chỉ mà cô ấy cung cấp."

Đáp lại cô là sự im lặng bao trùm lấy hai người, Vệ Nam có chút khó xử, không phải anh nên tiếp tục hỏi cô sao.

Lục Sâm đánh tay lái rẽ vào đường nhỏ, đường đất gồ ghề xóc nảy, mấy lần Vệ Nam suýt chút đã cộc đầu vào trần xe. Qua một lúc lâu mới thấy anh lên tiếng: "Gửi đến đâu?"

Vệ Nam không hề do dự: "Tứ Xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro