Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé vẫn không lên tiếng, đôi mắt to tròn dịch chuyển từ gương mặt  xuống gói bánh cô đang cầm trên tay, Vệ Nam trông thấy thì nhẹ giọng gọi:
" Có phải em đói không, nào lại đây."

Đứa bé vẫn giữ im lặng khiến cho không khí có cảm giác rất kỳ quái.

Hành lang phía sau lại tối, ánh sáng không hắt vào đến nơi nên chẳng nhìn ra nó thông đến đâu, cô không muốn phải sang bên đó chút nào.

Vệ Nam chợt nghĩ ra một chuyện, đổi sang tiếng Tạng lặp lại câu hỏi vừa nãy, đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu, chầm chậm bước lại phía cô.

Cô cầm chai nước và gói bánh, nghĩ lại lấy thêm một vài thứ trong balo muốn đưa cho con bé. Không biết những ngày này một đứa trẻ như nó đã sống thế nào.

Vệ Nam vừa đưa tay ra thì bất ngờ gáy bị vật gì đó đập mạnh, cô mất đà ngã ra đất, balo cũng bị giật lấy.

Một gậy đó không quá mạnh nhưng đánh đúng vị trí, đầu cô ong lên, tầm mắt bắt đầu không rõ ràng.

Trong trạng thái bị choáng, cô mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ bế đứa nhỏ lên, một người đàn ông đang động thủ với ai đó.

Không biết là ai, bóng lưng của anh ta rất quen thuộc.

Trong tai cô liên tục có những âm thanh lùng bùng, nhưng một tiếng khóc rất lớn đã át đi, cũng vì thế mà cô dần tỉnh táo lại.

Mất một lúc để cô nhận ra người đứng phía trước là Lục Sâm, động tác giống như đang cố giành lại chiếc balo cho cô. Người đàn ông còn lại rất cố chấp, trên mặt, trên người anh ta đã có vài vết thương nhưng nhất định không chịu buông tay, như đang ôm lấy chiếc phao cứu sinh.

Đứa trẻ vẫn cứ gào khóc, khóc đến nỗi da đầu cô tê dại, mà phía sau bọn họ một bầy zombie bị âm thanh thu hút đã kéo đến đập cửa.

Tấm cửa kính lỏng lẻo không biết sẽ chịu được sức mạnh của bọn chúng trong bao lâu.

Vệ Nam vội vàng hét lên: " Lục Sâm, đừng giành nữa."

Anh quay lại nhìn cô, sau 5 giây xác định thì lập tức thả tay, nếu cô đã không cần anh cũng không nhất thiết phải lấy lại.

Chiếc balo trong lúc giằng co khóa đã bị bung ra, đồ đạc theo đó rơi hết xuống đất.

Đằng sau vang lên tiếng cửa kính vỡ nát, đám zombie đã thành công xông vào. Lục Sâm biết tình thế nguy cấp nên nhanh chóng kéo Vệ Nam chạy.

Trước khi rời đi Vệ Nam đã quay lại nhìn, hai vợ chồng đó vẫn đang cố lượm những đồ ăn ít ỏi rơi ra trong balo của cô, mặc cho đứa bé khóc đến khản cả giọng. Đám xác sống ùa vào như thủy triều, cô nghĩ họ biết điều đó, nhưng có lẽ thứ duy nhất bây giờ họ quan tâm là đồ ăn.

Bên ngoài cửa hàng cũng không khá khẩm hơn là bao, rất nhiều zombie bị tiếng khóc của đứa bé dẫn đến đây. Tốc độ của chúng không tính là nhanh nhưng số lượng khiến Vệ Nam phải níu lưỡi.

Cô nhặt được một cái gậy cạnh bồn hoa, nó vừa mỏng vừa dài chẳng có mấy sức chiến đấu. Nhưng có còn hơn không, cô để Lục Sâm chạy trước mở đường, còn mình cầm gậy bọc hậu phía sau.

Xác sống chạy đến sẽ bị rừu cứu hỏa của Lục Sâm chặn lại, một nhát bổ ngay vào đầu. Lực của tay anh rất chuẩn, cô còn tưởng anh đang bổ dưa hấu cơ đấy, nhát nào bổ xuống máu cũng bắn lên tung tóe.

Những zombie đằng sau lại gần sẽ bị cô dùng gậy chặn lại, nó cứ tiến lên là cô lại đẩy xuống, đến nỗi nó cũng chán mà chuyển mục tiêu sang Lục Sâm.

Chờ nó không thiết sống chạy đến trước mặt anh thế nào cũng bị máy chém dưa hấu kết liễu.

Nhưng đám zombie này quá nhiều, Lục Sâm cứ giết con nào thì đằng sau lại lập tức có thêm hai ba con khác lao lên, mãi không hết.

Chúng nó không biết mệt nhưng cô đã mỏi tay lắm rồi. Đoán chắc Lục Sâm cũng không khá hơn cô là bao, liệu anh có còn đủ sức để phá vòng vây không nữa.

Mắt thấy đằng sau Vệ Nam có zombie sắn cắn tới, Lục Sâm quát lên: "Mau cúi xuống."

Cô nhanh chóng gập người xuống, vừa cảm thấy có một áp lực lớn vụt qua đầu thì con zombie đằng sau đã ngã ra đất, nửa cái đầu bị chẻ làm đôi. Mùi máu hôi tanh lập tức xộc lên mũi.

Chết tiệt, cô không có quần áo để thay đâu.

Lục Sâm ném rừu sang cho cô, sau đó lôi trong balo ra một khẩu súng. Cô cứ nghĩ anh sẽ trực tiếp dùng nó để giết zombie, ai ngờ Lục Sâm lại nhét vào túi áo cô khiến cô khó hiểu.

" Giúp tôi cầm chân chúng một lúc, vạn bất đắc dĩ thì hãy nổ súng." Anh nghiêm túc nói với cô, sau đó nghiêng người tránh móng vuốt của một nữ zombie, dùng dao găm chuẩn xác đâm vào thái dương nó:
"Cô biết dùng súng chứ, mở chốt an toàn, lên đạn, ngắm rồi kéo cò."

Cô ở bên này chật vật tránh mấy con zombie tóc xanh tóc đỏ nên nghe câu được câu chăng, hàm hồ đáp một tiếng.

Sau lưng bọn họ có hai chiếc xe cũ đỗ sát nhau, Vệ Nam đứng chắn phía trước tạo thành một bán kính an toàn cho Lục Sâm.

Sau khi vất rừu cho cô, anh cầm một con dao găm chui xuống gầm xe cắt ống dẫn nhiên liệu. Chiếc xe thể thao có gầm rất thấp nên cắt được cũng không phải dễ.

Vệ Nam cầm rừu của Lục Sâm, rõ ràng thấy anh dùng nó rất dễ nhưng đến lượt cô thì loay hoay mãi không biết làm sao. Con zombie quấn khăn tắm là người đầu tiên xông lên bị cô bổ một nhát ngang đầu, lực đạo rất mạnh khiến lưỡi rừu cắm sâu.

Nhưng chết tiệt, nó bị kẹt rồi, cô kéo mãi cũng không thể rút ra, trong khi mấy con zombie khác đã sắp nhào tới.

Tình thế cấp bánh chỉ đành bỏ của chạy lấy người, đạp nó một cái rồi trèo lên nóc xe rút súng ra. Anh ta nói mở chốt an toàn xong làm sao nhỉ?

Bọn chúng tới gần, cô cuống lên, thao tác theo bản năng, nhắm rồi bóp cò. "đoàng" viên đạn bắn ra kèm theo phản lực khiến báng súng đập vào tay cô đau rát.

Lục Sâm nằm bên dưới cũng giật mình, nhắc cô nếu không cần thiết thì đừng dùng tới súng để tránh dẫn thêm zombie đến, không ngờ chưa bao lâu cô đã bóp cò.

Anh nhanh chóng dẫn xăng rò ra bên ngoài, lấy đà chui ra khỏi gầm xe.

Bên ngoài con zombie cách chiếc xe gần nhất đang nằm bất động dưới đất, một viên đạn bắn trúng vào sọ trái, nhắm khá chuẩn.

"Lục Sâm anh mau lấy lại cây rừu đi."
Vệ Nam rốt cục vẫn nhường công việc khó khăn đó lại cho anh, bản thân đứng trên nóc xe yểm trợ.

Cô đã bắn liên tiếp bốn phát đạn, chỉ có hai con trúng, kỹ năng này quả thực không dám nhận là tốt.

Trông thấy có thân hình khác đang tiếp cận Lục Sâm, cô nhanh chóng cho nó một viên đạn, một phát khiến mắt trái của nó nổ tung.

Cũng tạm, cho 9 điểm đi.

Lục Sâm lấy được cây rừu rồi trèo lên nóc ô tô, thực ra chiếc xe cũng không cao hơn đám zombie là mấy, con nào tay dài chắc cũng bắt được chân anh rồi.

Anh cởi áo khoác nồng nặc hơi xăng đáp xuống dưới, rút bật lửa ra.
" Khi nào tôi đếm đến ba thì cùng nhảy, khi nhảy xuống thì cô cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu để giảm chấn thương. Vụ nổ có thể khiến cô bị choáng nhưng chỉ là tạm thời thôi, đừng lo."

Vệ Nam cũng căng thẳng theo anh, nhưng khoan đã, nổ gì cơ.

Lục Sâm không đợi cô chuẩn bị, đếm xong thì dứt khoát đáp bật lửa xuống, ôm cô nhảy khỏi ô tô.

Ngọn lửa bùng lên, bén vào động cơ khiến chiếc xe nổ tung, đám zombie cũng theo đó văng xa.

Vệ Nam cảm nhận được chấn động của quả cầu lửa, tai nhanh chống bị ù đi, tầm mắt mơ hồ nhưng sau lưng không cảm thấy đau như dự đoán.

Lúc nhảy xuống Lục Sâm đã ôm cô, lấy lưng mình làm đệm thịt mới giúp cô không bị xây xát.

Xung quanh hơi nóng bốc lên, kèm theo mùi xăng nồng nặc.

Qua một lúc hai người mới khôi phục lại trạng thái bình thường, Lục Sâm đứng dậy phủi bụi trên quần áo, trải qua một trận chém giết trên người đã nhếch nhác không chịu được.

Vệ Nam níu lấy ống quần của anh đứng dậy, đầu vẫn còn hơi ong ong.

Khung xe biến dạng, đám zombie bị ảnh hưởng của vụ nổ văng ra xa, có con trực tiếp bị nổ tung, có con thì đang giãy giụa trong biển lửa.

Nhưng bọn nó vẫn chưa chết hoàn toàn, con zombie chỉ còn lại nửa thân trên vẫn đang cố bò về bên này. Vài gương mặt gần như đã nát bét vẫn dục dịch di chuyển, Vệ Nam thật sự khâm phục cho cái tên "xác sống" của bọn nó.

Hai người mau chóng rời đi trước khi đám zombie khác kéo đến.

Cũng may mà đường trở về khá an toàn, Vệ Nam không phải nơm nớp lo sợ nữa. Cô muốn mau chóng thay bộ đồ dính toàn máu zombie này ra, mùi máu hôi tanh cứ xộc lên làm dạ dày cô rất khó chịu.

Chuyến này đi đúng là xui xẻo, trộm gà không được còn mất nắm thóc. May mà lúc đó cô nhanh tay nhét được vài món đồ vào túi áo, không thì chẳng biết làm sao mà sống qua tháng này nữa.

Khi hai về đến nơi vừa là giữa trưa, nhiệt độ có tăng cao một chút nhưng vẫn rất lạnh, không đến nỗi khiến Khải Đồng phải...trèo lên cây để hóng gió.

Khải Đồng từ xa đã nhìn thấy bọn họ, kích động òa khóc:
" Lục Sâm, Vệ Nam, hai người mau đến giết mấy con zombie này đi. Chúng nó nhất định không cho tôi trèo xuống"

Cô ấy nói xong Vệ Nam mới để ý thấy có hai con zombie đang đứng sau gốc cây, do thân cây quá to che khuất nên khi nãy hai người mới không nhìn ra.

Vệ Nam lười biếng trả lại khẩu súng cho Lục Sâm, sau đó quay lại nhìn Khải Đồng, lớn tiếng:
" Cô yên tâm, Lục Sâm nhất định sẽ tìm cách giúp cô xuống"

Nói rồi cô thản nhiên đi về phía xe ô tô đỗ gần đấy, lúc đi qua con suối nhỏ bên cạnh còn thuận tiện vốc nước lên rửa mặt.

Lục Sâm híp mắt nhìn cô, sau một lúc thì cầm rừu đi về phía hai con zombie đang nép sau gốc cây.

Lúc Vệ Nam thay đồ xong thì vừa vặn Khải Đồng và Lục Sâm cũng quay lại. Vì hầu hết quần áo của cô đều để trong balo nên Vệ Nam đành mặc lại chiếc áo giữ nhiệt hôm qua chưa kịp giặt, xõa tóc xuống cho đỡ lạnh.

Khải Đồng ngồi vào ghế sau, nhìn thấy quần áo phong phanh trên người cô thì thắc mắc: " Vệ Nam, cô không thấy lạnh sao?"

Lục Sâm nhét áo ướt vào trong một chiếc túi nilong, tạm thời cất trong hộc xe, nghe thấy Khải Đồng hỏi vậy cũng quay lại nhìn.

Vệ Nam kéo hết kính xe lên để ngăn gió lạnh tràn vào, làm như không có gì đáp: " Không có, tôi vừa chém đám zombie xong nên vẫn thấy nóng trong người."

Khải Đồng tin là thật, gật đầu nhìn Lục Sâm khởi động lái xe đi.

Nhưng tính cô nhiều chuyện, ngồi yên được một lúc thì bắt đầu bám lấy Vệ Nam kể chuyện.

Cô ấy nói lúc mình xuống xe hóng gió một chút thì không biết ở đâu có hai con zombie chạy đến, hại cô phải trèo lên cây trốn. Nhưng lúc trèo lên rồi mới cảm thấy không hợp lý, thà rằng lúc đó cô trốn vào trong xe, vừa ấm áp mà an toàn hơn là ở trên cây vừa lạnh vừa sợ.

Khải Đồng nói cô ấy cứ chờ mãi mà không thấy hai người bọn họ quay về, suýt chút nữa đã bị đóng băng trên cây rồi.

" Không phải hai chúng tôi đã quay lại rồi sao." Vệ Nam có chút uể oải ngả đầu ra sau, qua một lúc không nhịn được nói: " Cô cũng nên học cách tự bảo vệ bản thân mình, nhiều lúc chúng tôi cũng không thể quản nhiều như vậy."

Cô đã cố tìm cách nói uyển chuyển để Khải Đồng không cảm thấy tủi thân, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Chính sự yếu đuối của cô ấy đã đẩy bản thân rơi vào tay những kẻ xấu, phụ thuộc vào chúng. Nếu không có anh em Tam Á, sau này cũng sẽ có thêm Tứ Á, Ngũ Á, huống hồ thứ ở tận thế đe dọa tính mạng trước hết là zombie.

Khải Đồng biết Vệ Nam nói đúng, cười gượng ngồi sang một bên, nếu được lựa chọn, cô cũng không muốn làm một người kém cỏi.

Trong xe im lặng không ai nói gì, bầu không khí có chút lúng túng. Vệ Nam cũng không muốn mọi người phải khó xử nên quay sang hỏi Khải Đồng: " Balo của cô còn chỗ chứ, tôi muốn để nhờ một số đồ."

Khải Đồng có lẽ vừa mới khóc, lén lau nước mắt rồi cầm balo đưa cho Vệ Nam: " Vẫn còn chỗ, cô để đi?" nhìn bên cạnh cô trống không nên thắc mắc: " Balo của cô đâu?"

Vệ Nam lôi trong túi áo khoác đã bẩn ra mấy thứ đồ linh tinh, đều là lúc ở siêu thị cô nhanh tay nhét được: "Bị người ta lấy mất rồi."

Khải Đồng há hốc miệng kinh ngạc:
" Không phải chứ, còn có người tranh mấy miếng băng vệ sinh với cô sao? "

Thái dương Vệ Nam giật giật, bà cô à, cô là sợ sáng nay tôi chưa đủ mất mặt sao.

Cô lén nhìn Lục Sâm, anh giống như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú lái xe.

Vệ Nam trả lời qua loa, muốn mau chóng chấm dứt đề tài này. Nhưng không biết do Khải Đông ngốc nghếch thật hay cố tình muốn chơi xỏ cô, gia tăng âm lượng:
" Vậy chẳng phải cô không có gì để dùng sao, Vệ Nam, làm sao đây, tôi cũng không có đủ quần để cho cô thay đâu. "

Vệ Nam nghiến răng, lôi trong túi áo ra mấy cuộn băng còn sót lại nhét hết vào tay cô.

Khải Đồng bất giác ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro