Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Sâm rời đường lớn, di chuyển xe đến khoảng đất rộng phía trước. Đây là một dải cao nguyên thuộc đất Khang cũ, sau này đã được chia nhỏ và trở thành một phần lãnh thổ của Tây Tạng. Những thảm cỏ bất tận bị bóng đêm phủ lên trông giống như một tấm khăn nhung đen mềm mại, rất nữ tính.

Hành trình của bọn họ đã bị chậm so với dự kiến nên Lục Sâm cũng không rẽ vào thị trấn nữa, trực tiếp dựng lều trên thảo nguyên để qua đêm. Khu vực này hoang vu, đến bò yak thả hoang cũng không có nên không sợ ban đêm đang ngủ sẽ có zombie tập kích.

Nhiệt độ trong xe ấm áp, cộng thêm việc cơ thể bị mệt mỏi khiến Vệ Nam ngủ rất sâu. Anh cũng không đánh thức cô, để Khải Đồng cùng mình mang theo đồ dựng lều ở gần đó.

Sau khi đóng xong chiếc cọc cuối cùng của căn lều du lịch, Lục Sâm lôi trong cốp xe ra một chiếc bếp ga mini. Đã nhiều ngày anh chưa được ăn đồ ăn nóng, nếu không phải lương khô thì cũng là đồ ăn đóng hộp không có mùi vị, hôm nay nên thay đổi một chút.

Khải Đồng đón lấy xong chảo trên tay anh, xung phong là người nấu bữa tối cho cả ba.

Lục Sâm thấy cô nhiệt tình cũng không từ chối, bản thân quay lại xe đánh thức Vệ Nam.

Anh đứng bên ngoài quan sát một lúc, nhìn tướng ngủ không thể coi là đẹp mắt của cô.

Cô nằm sấp ở ghế sau, một chân để trên ghế, chân còn lại rơi xuống sàn, giầy thì chiếc có chiếc không vất lung tung cả.

Có lẽ cô sợ chạm đến vết thương trên lưng nên mới chọn nằm sấp, ở trong tư thế nhìn thôi đã thấy không thoải mái.

Lục Sâm dứt khoát gõ mạnh lên cửa.

Bên tai có âm thanh lùng bùng, Vệ Nam giật mình tỉnh dậy. Đầu óc cô vẫn còn mơ mang vì ngái ngủ, tay chộp lấy chiếc giày bên cạnh.

Lục Sâm nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô, để lại một câu "Ngu ngốc, dậy đi" rồi quay người đi mất.

Phải mất một lúc lâu Vệ Nam mới thôi đờ đẫn, nhận ra xung quanh đã tối om, cô mặc áo khoác, xỏ giày vào đi ra ngoài. Có phải vừa nãy có người mắng cô ngu ngốc không.

Bữa tối nhìn qua rất phong phú, có thịt hộp nấu canh, thịt hộp xào măng trúc và thịt hộp tương cà. Vệ Nam quay sang nhìn Khải Đồng cảm thán.
" Tôi nói này phú bà, cô ra tay cũng hào phóng quá đấy, một lúc cho chúng tôi ăn bao nhiêu là thịt."

Khải Đồng biểu tình vô tội.

" Tại tôi thấy sáng nay cô và anh Lục vận động mất sức nên muốn bồi bổ cho hai người, nhưng nhìn lại cũng chỉ có thịt hộp và măng chua thôi."

Vệ Nam cứ cảm thấy lời của cô ấy có gì không đúng, Lục Sâm xách hòm dụng cụ bước qua. "Nhiều thịt cũng tốt."

Khải Đồng lập tức phấn trấn, nhanh tay đưa hộp cơm cho hai người.

Ba người họ ngồi trên một tấm bạt, hòm dụng cụ được tận dụng làm bàn ăn, bên trên đặt vài món ăn đơn giản và một cái bếp ga mini đang đun nước.

Cảm giác được ăn đồ nóng hổi vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải gặm bánh mì hết hạn. Vệ Nam uống một hớp trà bơ, ừm, mùi vị vẫn khó uống nhưng nghe nói tốt cho cơ thể.

Cô sống ở Lhasa mấy tháng nhưng số lần uống trà bơ rất ít. Lúc đầu còn chưa cảm thấy mùi này khó ngửi, sau vì lão Vu gần như ngày nào cũng uống, hại cô ngửi nhiều quá sợ luôn.

Khải Đồng thấy cô rùng mình nên nghĩ cô đang lạnh, quan tâm hỏi.
"Vệ Nam, cô có cần áo khoác không?"

Vệ Nam vốn đang suy nghĩ nên không để tâm, thấy hai người họ đều nhìn mình nên cười trừ, trả lời qua loa.
"Tôi sao, tôi không lạnh."

Nói xong tự mình cũng thấy vô lý, bên ngoài cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng, nhiệt độ ngoài trời lại thấp đến nỗi trà vừa rót ra một lúc đã nguội. Sao lúc xuống xe cô không cảm thấy lạnh nhỉ.

Khải Đồng vẫn đưa áo khoác sang, còn cầm giúp cô cốc trà trên tay.
" Cô vừa bị thương xong, đừng để bị nhiễm lạnh."

Cô nhận lấy chiếc áo, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đêm muộn hơn, hơi lạnh quẩn quanh tạo thành một tầng sương mỏng vương trên mặt cỏ. Nhiệt độ ban đêm có lẽ đã xuống dưới âm độ.

Bên trong Vệ Nam mặc một cái áo giữ nhiệt, thêm một chiếc áo len và ngoài cùng là áo phao dày cộp vẫn cảm thấy có chút lạnh. Gió thổi qua làm cỏ bên dưới và những sợi tóc con bay phất phơ, chạm vào mặt cô hơi ngứa.

Cô muốn ngắm sao đêm, cũng một phần vì ban nãy đã ngủ quá nhiều nên giờ này mới hứng lên chạy ra đây.

Trời mùa đông nhiều mây, vốn dĩ là khó có thể nhìn thấy sao trời nhưng may mắn cô đang nằm trên một cách đồng rộng lớn, rộng đến nỗi không có thứ gì có thể ngăn cản tầm mắt.

Làm thế nào mà người ta có thể nhìn ra hình dáng của các chòm sao nhỉ? Cô nhìn mãi cũng chỉ thấy toàn là những con sâu lớn, xung quanh đang cõng hàng trăm viên kim cương, lấp la lấp lánh.

Đằng sau vang lên tiếng giày giẫm lên cỏ, sau đó một đôi chân dài xuất hiện bên cạnh cô.

Phải nói rằng Lục Sâm có một chiều cao rất chuẩn, tỉ lệ cơ thể cũng cân đối, chỗ cần cơ bắp sẽ có cơ bắp. Đáng ghét hơn là gương mặt anh cũng ưa nhìn nốt, mang nhiều đường nét nam tính góc cạnh, dù có đứng trong đám đông cũng sẽ nổi bật.

Vừa có tiền vừa có nhan sắc, anh muốn đi lừa con gái nhà ai vậy hả.

Lục Sâm nhìn cái người nằm dưới đất, cô đang trắng trợn quan sát chân của anh, nhìn xong còn khe khẽ lắc đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.

" Cô không sợ bị cảm lạnh sao?"

Vệ Nam ngước lên.
" Anh cũng không sợ mà."

Có lẽ anh không cảm thấy lạnh thật, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác da, chân vẫn đi đôi giày leo núi quen thuộc. Cô đã nhìn thấy nhiều người mặc áo da, nhưng để tạo nên được cái khí chất bụi bặm mà không phô trương như anh thì rất ít.

Lục Sâm nâng tầm mắt, phía trước là cao nguyên trải dài với những uốn lượn cắt màn đêm thành hai nửa, một nửa là cỏ xanh bị gió đêm nhuộm màu, một nửa được điểm xuyết bằng hàng vạn tinh tú.

Cảnh dù đẹp nhưng có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trên đất Tây Tạng. Cũng không biết cô say mê điều gì mà mãi không chịu ngủ.

Anh khẽ hắng giọng, giống như đang kể chuyện nói với cô.

" Bò Yak hoang dã ở Tây Tạng rất thích ăn cỏ và thả hoang trên những bãi cao nguyên rộng lớn thế này. Chỗ cô nằm rất có thể từng là nơi chúng bài tiết."

......

Vệ Nam cứng họng, cái người này, đúng là không thể thốt ra những lời tốt đẹp.

Cô không để ý đến anh, xoay người sang bên kia tiếp tục ngắm cảnh.

Lục Sâm hôm nay cũng xem như rảnh rỗi, đứng tán gẫu cùng cô.
" Thân thủ của cô cũng không tệ."

Vệ Nam không nghĩ anh sẽ nhắc đến chuyện này, thật ra cô cũng mới biết  sáng nay thôi.

Khi bị tên người Tạng bắt đi cô theo bản năng chống trả lại, những chiêu thức đó đều là trong vô thức đánh ra, giống như với bản thân từng rất quen thuộc.

Nó hoàn toàn không giống đánh nhau với đám zombie, khi đó cô rất sợ phải đến gần chúng nên căn bản vẫn phải dựa vào vũ khí để tấn công.

Vệ Nam xoay người lại, cũng không cảm thấy có gì tự hào.
" Cũng tạm, không có chút võ vẽ thì sao dám hành tẩu giang hồ."

Lục Sâm nhìn cô, biểu cảm nhàn nhạt, giống như không để tâm đến chuyện gì này rất khác với dáng vẻ sôi nổi thường thấy. Cô có bản lĩnh tự lo cho bản thân cũng tốt, anh sẽ bớt đi một gánh nặng.
" Cô nói chỉ đi nhờ đến Thành Đô là có ý định sẽ ở lại khu tập trung à?"

Cô gật đầu, mặt vẫn hướng lên bầu trời.
" Có lẽ là vậy, tìm một chốn dung thân vẫn hơn là không biết đi đâu về đâu."

Dừng một chút quay sang nhìn anh.
" Còn anh thì sao, gặp được em gái rồi sẽ đi à, hay anh cũng muốn ở lại?"

Lục Sâm không nói gì. Anh cho tay vào trong túi áo, sờ thấy bao thuốc ban nãy hút dở, vốn dĩ anh đã cai thuốc một thời gian rồi nhưng nhiều ngày rong ruổi trên đường, anh cần phải giữ bản thân tỉnh táo.

Gió lớn thổi qua, Vệ Nam có chút lạnh nên co người lại, Lục Sâm thấy thế thì nhíu mày.

" Con gái con đứa chú ý sức khỏe một chút, đừng có đâu cũng nằm."

Vệ Nam không vui vì bị anh phá đám buổi thưởng sao của mình, cau mày định nói lát nữa sẽ vào thì một chiếc áo da rơi trên người.

Chưa lên tiếng người đã đi rồi.

Cô cầm chiếc áo, thân nhiệt của chủ nhân vẫn còn lưu lại, thoáng còn ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc chưa bị gió đêm làm loãng. Hình như anh hút thuốc, mùi còn vương lại trên áo rất nhạt, bình thường cô cũng không để ý.

Thôi vậy, tối nay hứng gió vậy là đủ rồi, nên đi ngủ thôi.

--------

Không biết có phải do lời của Lục Sâm quá độc hay không, hôm nay cô thực sự đã bị đau bụng.

Cơn đau ở bụng dưới lúc mới đầu chỉ hơi âm ỉ, về sau càng ngày càng đau dữ dội. May mà cô ngồi ở ghế sau cùng Khải Đồng, nếu để Lục Sâm biết tình trạng của cô chắc sẽ bị anh mắng chết mất.

Vệ Nam nghĩ ra gì đó, cả người lạnh toát.
" Khải Đồng, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi."

Cô ấy nhẩm tính một chút
"Hình như là ngày 5 hay ngày 6 tháng 11 thì phải. Cũng lâu rồi không để ý đến nên tôi không chắc lắm đâu."

Bình thường chỉ quen dùng điện thoại xem lịch, nhưng tận thế lấy đâu ra điện để sạc điện thoại. May ra chỉ có những khu vực lớn mới có khả duy trì được cuộc sống hiện đại.

Lâu lắm rồi cô mới nghe có người hỏi đến ngày tháng.

Vệ Nam có chút sầu não ngửa đầu ra sau, bà dì không mong chờ đã tới mất rồi.

Lục Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, hai cô gái lúc thì chụm đầu to nhỏ gì đó lúc thì lục lọi đồ trong balo, thỉnh thoảng còn lén lút quan sát anh.

Rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cuối cùng Vệ Nam nhìn anh, biểu cảm khảng khái như chiến sĩ trước lúc ra pháp trường.

" Lục Sâm, tôi cần vào thị trấn."

----------

Bọn họ đi vào khu vực của huyện Mang Khang, tiến sâu hơn chút nữa là thị trấn trung tâm nhưng xe chỉ dừng bên ngoài.

Vệ Nam định sẽ một mình vào trong, nhưng không biết do Lục Sâm quan tâm đến cô hay chỉ sợ cô vào đó la cà nên đã đi theo. Khải Đồng nhát gan có nhiệm vụ ở lại trông xe.

Thị trấn không lớn lắm, vì không phải trung tâm du lịch nên cơ sở hạ tầng ở đây vẫn còn đơn sơ, dấu ấn của dân tộc Tạng rất rõ dệt.

Khác với suy nghĩ của cô, trong trấn cũng có kha khá zombie, và chúng không "ngủ"

Có lẽ thời gian gần đây đã có người đi qua khu vực này.

Vệ Nam hơi căng thẳng, tay cầm gậy leo núi bất giác nắm chặt. Nếu để cho cô lựa chọn, cô thà đánh nhau với mười tên đàn ông cũng không muốn phải chạy qua chạy lại trước mặt đám zombie này.

Cô quay sang Lục Sâm, đúng là nhìn anh vẫn thấy thuận mắt hơn.

Lục Sâm không biết cô đang nhìn mình, cúi thấy người hơn di chuyển đến phía sau chiếc xe.

Đám zombie rõ ràng đã bị đánh động, rất nhạy bén với âm thanh xung quanh. Trực tiếp chạy qua bọn chúng không phải cách hay, Lục Sâm muốn tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng chúng. Anh cẩn thận lại gần chiếc thùng rác xanh gần đó.

Vệ Nam cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao anh ta lại đi lục thùng rác, không lẽ chúng ta đã hết sạch thức ăn rồi sao?

Cô còn đang nghĩ khi về sẽ đánh Khải Đồng lãng phí đồ ăn thì đã thấy Lục Sâm quay lại, trên tay anh cầm vài chiếc vỏ lon rỗng.

" Tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng chúng, cô chạy đến cửa hàng kia trước, tôi sẽ quay lại sau."

Nói rồi anh định đi, nhưng nhớ ra gì đó nên quay đầu lại, ánh mắt cảnh cáo:
" Nhớ là chỉ lấy thứ cô cần thôi, xong việc lập tức quay lại."

" Rồi rồi, tôi biết mà, anh mau đi đi."

Đây rõ ràng là sợ cô la cà nên mới đi theo phải không?

Lục Sâm bắt đầu hành động, chạy được một đoạn thì lấy sức đáp vỏ lon ra xa, sau đó nấp sau một thân cây chờ những con zombie chạy qua. Cứ liên tiếp như thế, chẳng mấy chốc chúng đã bị anh dụ đi hết.

Vệ Nam chạy lại phía siêu thị nhỏ ở gần đó, một đường an toàn.

Nói là siêu thị nhưng thực chất nó cũng không lớn hơn cửa hàng tạp hóa là bao, cô nhìn qua cửa kính, xác định bên trong không có ai mới mở cửa vào.

Cửa hàng rõ ràng đã bị người khác càn quét qua, đồ ăn nước uống đều bị lấy sạch. Mấy gian hàng đồ đông lạnh đã bốc mùi rất khó ngửi, may nhờ thời tiết lạnh nên mới không xuất hiện ròi bọ.

Cô bịt mũi, trước tiên là tìm đến quầy bán đồ cho con gái, siêu thị tuy nhỏ nhưng vật phẩm cũng khá đầy đủ.

Những tháng đầu tiên không dám ra khỏi nhà tìm đồ, cô đã trải qua kỳ sinh lý ám ảnh nhất trong đời. Giờ tìm được thứ gì trên kệ là cô nhét hết vào balo, đến nỗi nó phồng cả lên.

Gian hàng bên cạnh còn sót lại mấy chai nước và một gói bánh nhỏ rơi ở góc khuất, cô nhặt nhét nốt vào túi áo, khi ngẩng lên vừa vặn trông thấy một đứa bé.

Nó chỉ tầm 3, 4 tuổi gì đó, người rất gầy, mặc Tạng bào quá cỡ của người lớn, cứ đứng cuối hành lang yên lặng nhìn cô.

Vệ Nam có chút căng thẳng.

" Em gái, em chỉ có một mình sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro