Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cao to thô lỗ vất cô xuống đất như vất một bao gạo. Nhưng cũng tốt, cô không còn cảm giác bị lộn ngược nữa, dạ dày sẽ bớt khó chịu.

Hắn nói câu gì đó nhưng cô hoàn toàn không hiểu, sau đó cúi người thành kính rồi bước sang một bên.

Tầm mắt của cô đã thông thoáng hơn, Vệ Nam có thể nhìn rõ sự vật trước mặt.

Bọn họ đang ở trên một mỏm núi, và cô đang nằm dưới một cái đài. Xung quanh đài cắm ba bốn cây cột treo cờ phong mã nhiều màu sắc, mười mấy người tay cầm bánh xe cầu nguyện đứng hai bên.

Bọn nọ niệm kinh tiếng phạn, trên mặt vẽ kình thù kỳ quái cô chưa từng thấy, sau mỗi đoạn kinh sẽ cùng chắp tay hướng về phía mỏm núi cầu nguyện. Mà trên đó, là một con zombie bị xích.

Đây là nghi lễ thờ cúng quái quỷ gì vậy.

Con zombie đấy nhìn rất khác so với những con cô đã từng gặp. Người của nó rất gầy, hầu như chỉ còn lại xương nhưng cao đến hai mét. Hai mắt bị chọc mù, khứu giác rất nhạy bén, dù cách xa Vệ Nam mấy chục mét nhưng nó cảm nhận được mùi máu của cô, không ngừng hướng về phía Vệ Nam gầm lên.

Xương tay và xương chân của nó phát triển một cách kỳ quái, trên tay lộ ra móng vuốt, hai cẳng chân gập lại giống như một con dã thú đang đứng.

Bọn họ làm thế nào để tạo ra nó vậy, trông nó giống như một con zombie biến dị thì đúng hơn.

Một người đàn ông tóc trắng được bọn họ xem là bô lão đi đến chỗ cô. Ông ta cầm bánh xe cầu nguyện gõ vài cái, miệng lẩm bẩm câu kinh tiếng phạn mà cô nghe đến nhàm cả tai. Đọc xong ta cầm dao rạch một đường lên ngón cái, dùng máu bôi lên trán cô, nghi lễ xem như đã kết thúc.

Hai tên đàn ông tiến lên xách tay cô hướng về phía đài.

Bọn họ dùng người sống để làm lễ thiên táng sao? Không đúng, đây là cúng người sống cho zombie thì có. Một lũ thần kinh.

Cô đạp chân về phía sau lấy đà, nhân lúc hai bọn họ chưa kịp chú ý lộn một vòng ra sau, thành công thoát khỏi tay chúng.

Đám người đứng hai bên hoảng hốt kêu lên, cô đã nhanh chóng nhặt được tảng đá lớn ném về phía trước.

Tên râu dài một bên mặt hứng trọn, nhận lại một gậy ban nãy mà hắn đã đánh cô. Tên to con tránh được, bắt lấy tay cô bẻ ngoặt ra sau.

Cô bất chấp, lấy đà đu lên người hắn, chân kẹp vào cổ, hạ trọng tâm xoay người khiến tên to con ngã ra đất.

Gã râu dài thấy thế chạy lên túm lấy tóc cô kéo ra sau. Da đầu Vệ Nam đau như muốn nứt ra, vậy mà tên điên đó hết lần này đến lần khác dám đụng vào đầu cô.

Vệ Nam chộp lấy cánh tay hắn cắn mạnh, một mảng máu thịt hỗn độn như đứt lìa ra đến nơi. Hắn đau đớn hét lên.

Gã còn lại không làm cách nào để kéo được cô ra, dùng chân đá vào lưng Vệ Nam. Từng cú đá của hắn cảm giác như muốn bẻ gãy xương cô. 

Vệ Nam bất chấp, cùng lắm thì chết chung, ai sợ ai chứ.

Một tiếng "đoàng" vang lên, cảm giác đau đớn trên lưng cô biến mất, tên cao to ngã vật ra.

Lục Sâm theo ký hiệu mà Vệ Nam để lại trên đường tìm đến mỏm núi. Không ngờ bọn chúng lại đem cô đến đây, không chỉ có rừng cây âm u, vách núi vừa dốc vừa cao, đích thực là nơi thích hợp để làm chuyện xấu.

Đập vào mắt anh là cảnh cô đang đánh tay đôi với hai người đàn ông. Độc tác nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng cuối cùng vẫn là con gái, cô nhanh chóng bị hai tên đó khống chế.

Xem ra cô đã chịu đòn không ít.

Đường đường là hai gã đàn ông mà lại có thể hợp sức ra tay với con gái, đúng là không đáng mặt.

Anh rút súng ra, chuẩn xác bắn một phát vào bắp đùi của cái tên đang đạp lên lưng Vệ Nam.

Tiếng súng vang lên khiến tất cả đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Vệ Nam.

Khi nhìn thấy thân ảnh của Lục Sâm, cô có cảm giác như được thả lỏng. Vẫn là cái dáng vẻ tiêu sái đấy nhưng lần này trông anh đã không còn đáng ghét nữa.

Cô nhả cánh tay trong miệng ra, với lấy viên đá trên đất đập một phát vào đầu tên râu dài. Giờ thì hơn mi rồi nhé.

Hai tên đó đều máu me khắp người khiến cho con quái thú bị xích trên đài cuồng nộ, nó gầm lên, tay không ngừng giật mạnh khiến dây xích sắp đứt ra.

Đám người Tạng đứng dưới thấy vậy thì sợ hãi, cuống cuồng kéo nhau chạy đi, không ai bận tâm đến hai gã nằm dưới đất đau đớn.

Lục Sâm nhanh chóng kéo cô đứng dậy, vì lúc này con zombie biến dị đó đã thành công thoát khỏi cột xích.

Hai chân nó khẽ chùng xuống giống như lấy đà, một phát nhảy đến chỗ của tên râu dài.

Vệ Nam ngỡ ngàng, vị trí đó cách đài đá phải đến vài chục mét nhưng con zombie chỉ cần một cú nhảy không tốn sức là có thể đến nơi.

Nó đè chặt lấy thân hình bên dưới, gã râu dài chỉ kịp kêu cứu một tiếng đã lập tức bị hàm răng nanh nhọn hoắt ngoạm xuông đầu. Dù cách xa như vậy nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh xương sọ nứt vỡ trong miệng nó.

Móng vuốt sắc nhọn ở hai tay con zombie xé toạc thịt trên bụng gã ta, máu và nội tạng theo đó văng ra ngoài.

Tên to con chứng kiến cạnh tượng trước mắt đã sợ hãi đến nỗi miệng không thể phát ra tiếng, chân của hắn bị thương, căn bản là không thể chạy được.

Gã cố gắng bò về phía trước, hai tay cào xuống mặt đất đến chảy máu, nhưng tất cả đều vô dụng, con zombie đã túm được chân gã.

Lục Sâm nắm lấy tay Vệ Nam chạy về phía trước. Đường núi khá dốc cộng thêm nhiều đá sỏi rất khỏ đi, mấy lần Vệ Nam bị trượt chân chút nữa đã kéo theo cả anh cùng ngã xuống.

Xung quanh họ là những cây tùng cao ngất, ánh sáng khó lọt qua khiến khu rừng càng thêm âm u.

"Lục Sâm, đằng sau." Vệ Nam hét lên, cô vừa nhìn thấy một cái đầu trông rất gớm xuất hiện trên tán cây đằng sau.

Zombie đã tiến hóa đến độ có thể trèo cây rồi sao?

Lục Sâm dừng bước, quay lại giơ súng lên ngắm. Anh không bắn ngay mà chờ nó, chờ cho đến khi con quái vật tiến gần đến đây.

Những tán cây rung lên theo cử động của con zombie. Thứ biến dị đó nhờ vào móng vuốt và cơ thể linh hoạt, dễ dàng nhảy từ trạc cây này sang cây khác.

Vệ Nam rất muốn xin lỗi hai anh em zombie ở Lạp Tát suốt ngày bị cô gọi là xấu xí, vì thứ này trông còn kinh dị hơn bọn họ gấp mười lần.

"Đoàng", Lục Sâm bắn viên đạn đầu tiên.

Cô không rõ anh có trúng hay không, vì con zombie đó, vậy mà nó còn biết ẩn nấp.

Trong lùm cây có máu chảy xuống, có thể là máu của nó, cũng có thể là máu từ cái mồm đỏ lòm đầy răng nanh sắc nhọn.

Vệ Nam hét lên "bên kia", lập tức ba phát súng vang lên.

Lần này Lục Sâm ngắm rất chuẩn, một phát đạn vào đầu, hai phát vào tay và ngực trong lúc nó đang di chuyển.

Con zombie rơi xuống đất, nó vẫn chưa chết hẳn. Nếu không phải viên đạn cuối cùng của Lục Sâm bắn vào đầu nó, chưa chắc đã có thể giết được con quái vật này.

Lục Sâm kiểm tra xong đứng dậy, kéo tay Vệ Nam vẫn đang chăm chú nghiên cứu chân của con zombie, trở về.

Vẹ Nam vừa đi vừa hứng thú kể phát hiện của mình cho Lục Sâm nghe.
" Hai chân sau của thứ đó trông rất giống chân của người sói, cái kiểu mà động vật đang đi bằng bốn chân xong tự nhiên có thể đứng dậy đó."

Lục Sâm nhíu mày không nói. Vệ Nam lại tiếp tục tự mình nói chuyện.
" Có thể thứ đó được con người nghiên cứu ra, là động vật lai với con người sao, không đúng, hay là động vật biến dị?"

Cô quay sang hỏi anh.
" Lục Sâm anh nói xem, nó là con người hay động vật."

Anh không nhìn cô, chân bước chậm lại, vừa lúc Vệ Nam vấp phải viên đá nên bám vào tay anh.

"Thứ đó là zombie."

Làn da của nó dù dày hơn, sẫm màu hơn zombie bình thường nhưng không che được mùi thối rữa. Tại những vết đạn bắn, sự hoại tử biểu hiện rõ nhất, các vết loét lan ra rất rộng.

Viên đạn đầu tiên không phải anh bắn trượt, Lục Sâm đã chính xác bắn vào ngực của nó. Nhưng có thể thấy, nó không chết, vẫn có thể di chuyển và tiếp tục tấn công, cho đến khi bị anh kết liễu bởi viên đạn bắn vào đầu.

" Vậy nó là zombie gì vậy, zombie biến dị hay zombie thủ lĩnh, à cũng có thể là zombie hoàng hậu nữa nếu nó là con gái..."

Hai người cuối cùng cũng về đến xe. Khải Đông từ xa trông thấy vết máu long lổ và gương mặt bầm tím của Vệ Nam thì hoảng hốt, chưa kịp hỏi gì hai mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

Cô sợ nhất là trông thấy cô ấy khóc, xua tay.
" Không có chuyện gì đâu, mau lên xe đi."

Vệ Nam cầm chai nước mà Khải Đồng đưa cho tu một hơi, cảm giác như được sống lại vậy.

Lục Sâm ngồi lên ghế lái, nhanh chóng lái xe rời đi.

---------

" Nếu có điện thoại, tôi sẽ chụp lại con zombie biến dị đó mang về cho cô xem."

Khải Đồng ngồi một bên nghe cô kể lại chuyện bị bắt cóc, đến đoạn xuất hiện zombie biến dị cô vừa sợ vừa hiếu kỳ.

" Vệ Nam, con zombie đó còn biết trèo cây nữa sao, thật đáng sợ."

Gương mặt Vệ Nam có chút ranh mãnh.
" Nó không chỉ trèo cây, còn biết bay như chim nữa đó, khứu giác cũng đặc biệt nhạy bén. Cô tốt nhất là nên cầu nguyện cho bản thân không gặp phải thứ đó, nếu không dù cách xa vài trăm mét nó cũng có thể bắt được cô."

Khải Đồng bị Vệ Nam nửa đùa nửa thật dọa cho sợ, liên tục vuốt ngực
"may mà nó chết rồi."

Vệ Nam tựa đầu lên lưng ghế trước. Đường quốc lộ Xuyên- Tạng mới được đưa vào sử dụng vài năm nay nên còn khá mới, không bị xóc nảy như đi đường núi. Nhưng tựa đầu như vậy vẫn sẽ cảm nhận được rõ ràng những rung lắc từ thân xe truyền đến.

Cô rất muốn có một tư thế nằm thoải mái nhưng vết thương trên lưng cứ đau âm ỉ. Tên to con đó ra tay cũng thật ác độc, không cần xem cô cũng biết lưng mình bây giờ đã xanh tím từng mảng.

Chỉ mong không bị tổn thương đến cơ quan nội tạng, vết thương ngoài da sau vài ngày cũng khỏi thôi. Dù sao cô cũng không quen để người khác nhìn thấy cơ thể mình.

Cô quay mặt vào bên trong, vừa vặn có thể nhìn thấy bờ vai và một chút đường nét gương mặt của Lục Sâm.

Vai anh rộng như vậy, có lẽ dựa vào sẽ rất vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro