Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến cố xảy ra trên đường khiến hành trình của bọn họ chậm lại, khi đến Ba Nghi Khu đã là 5 giờ chiều.

Lục Sâm dự định sẽ qua đêm ở đây vì trước mắt xe cần phải nạp thêm nhiên liệu, nhân tiện có thể thu thập một chút lương thực cho ngày mai.

Xe đi qua những khúc cua dốc, Vệ Nam thích thú ngắm nhìn những dãy núi tuyết vĩnh cửu ẩn mình trong sương mù, khung cảnh thật giống như trong bộ phim về ma cà rồng mà cô từng xem.

Nếu tất cả những điều này chưa từng xảy ra, cô thực sự rất muốn được đến đó mạo hiểm một lần.

Bọn họ tiến sâu hơn vào trong thị trấn, nhà cửa ở đây rất thưa thớt, cách một đoạn mới thấy vài ngôi nhà dân nép bên sườn đồi.

Đi thêm một đoạn vào khu vực trung tâm cuối cùng cũng thấy quán trọ và nhà hàng. Kỳ lạ là trên đường đi rất sạch sẽ, không hề có xác sống.

Cửa của những ngôi nhà đều đóng kín, khi bọn họ đi qua thoáng trông thấy những tấm rèm ở tầng hai được hé ra, vài người lén lút quan sát chiếc xe. Bọn họ đều là người sống.

Có lẽ thị trấn này đã dùng chính sự im lặng đấy để ẩn mình giữa đại dịch zombie, an ổn tồn tại đến tận bây giờ.

Nếu hàng xóm bớt lạnh lùng hơn, cô sẽ nghĩ đây là một thị trấn nhỏ yên bình đấy.

Lục Sâm tìm một ngôi nhà không chủ, sau khi kiểm tra một vòng thấy không có gì bất ổn liền để hai người vào đó trước, còn bản thân đánh xe đi xung quanh xem chỗ nào có xăng không.

Váy Ngắn cũng rất hiểu chuyện, ngỏ ý muốn đi thay Lục Sâm. Nhưng dẫu sao cô cũng là con gái, ở một nơi xa lạ như thế này lượn đi lượn lại cũng không an toàn.

Vệ Nam xách đồ vào trong. Đây là một quán trọ hai tầng không lớn lắm, tầng dưới có hai phòng nhỏ và một nhà vệ sinh, tầng trên có vẻ rộng hơn.

Cô quyết định ôm balo lên trên, zombie không thể leo cầu thang đúng không?

Cầu thang và sàn nhà bằng gỗ đều đã cũ, chỉ cần bước mạnh một chút là có thể nghe thấy âm thanh kẽo kẹt, trong đêm tối cảm giác đặc biệt rợn người.

Thị trấn cũng không có điện như cô dự đoán, may mà trong phòng có cửa kính, ắnh trăng chiếu vào cũng miễn cưỡng nhìn thấy mặt nhau. Vệ Nam và Váy Ngắn ở chung một phòng.

Đối diện nhà trọ là một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, có lẽ đã bị bỏ hoang vì cửa kính tầng hai đều đã vỡ. Cửa sổ phòng cô vừa vặn có thể nhìn sang bên đó.

Cô thắp một ngọn nến để lên bàn, ánh nến nhàn nhạt tỏa ra khiến căn phòng trông sáng sủa hơn. Một bóng người mờ mờ hiện lên trên mặt kính.

Rõ ràng đó không phải là của cô. Người đó cao hơn, tóc để dài, trông giống như đang khoác áo lông thú của người Tạng, chăm chú nhìn về bên này.

Cô hơi căng thẳng lùi về phía sau, vừa lúc va phải Váy Ngắn đi vào phòng.
" Cô làm sao vậy?"

Váy Ngắn thấy biểu cảm của cô có chút khác lạ, nhưng Vệ Nam không muốn nói nên thôi không truy hỏi nữa, vào phòng vệ sinh thay đồ.

Đến tối Lục Sâm quay trở về, anh tìm được một can xăng lấy từ những chiếc xe không người trên trấn, một ít bánh mì còn sót lại ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc ba người ăn tối, cô đã thuật lại về việc lúc chiều cho Lục Sâm. Cô không phải ghét bỏ gì Váy Ngắn, mà chỉ là cô ấy trông khá nhát gan, có biết sớm cũng chỉ thêm hoảng loạn thôi.

Lục Sâm trầm ngâm không nói. Anh cũng cảm thấy mấy người gặp trên trấn khá kỳ lạ. Bọn họ hầu hết đều là người Tạng, lúc đầu nhìn thấy xe của anh còn có chút đề phòng, sau lại xuất hiện ở những chỗ khó thấy, âm thầm quan sát.

Giống như, đang săn mồi!

Suy nghĩ này làm anh có chút lo lắng, ngày mai vẫn nên lên đường sớm thì tốt hơn.

Váy Ngắn từ đầu đến cuối vẫn ngồi trong góc phòng, lại chủ động lên tiếng, giọng cô nghẹn ngào như đang kìm nén.
" Tôi biết, hai người đều không thích tôi. Lúc trước làm sai tôi tự chịu, nhưng bản thân tôi cũng chỉ là công cụ để bọn chúng đi lừa người thôi, hoàn toàn không có quyền lên tiếng."

Váy Ngắn tên thật là Ngô Khải Đồng, người Nam Kinh, trước khi tận thế xảy ra cô cùng bạn trai theo đoàn đoàn du lịch đến Tây Tạng để kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người.

Hôm đó xe của cô dự định sẽ di chuyển từ Ba Nghi Khu đến Lhasa, trên đường đi có thể ghé thăm những địa danh nổi tiếng của khu vực Lâm Tri.

Xe xuất phát sớm, khi dừng lại ở Khả Đình Câu thì cô phát hiện cơ thể không ổn, bạn trai lo lắng cho cô nên đã cùng ở lại. Cũng vì thế mà hai người bọn họ thoát được một mạng.

Nghe nói người ở thành phố đều biến thành xác sống, cô đã không tin điều ấy cho đến khi tận mắt chứng kiến cô gái bên cạnh phát điên cắn người khác.

Hai người bọn họ trốn trong khách sạn, cứ nghĩ đợi đến khi tình hình được kiểm soát sẽ kiếm một chiếc xe trở về Nam Kinh, lại không nghĩ sẽ gặp phải hai anh em Tam Á. Ác mộng của Khải Đồng cũng bắt đầu từ đây.

Bọn chúng hung hãn, cũng không sợ zombie, dùng sức mạnh đàn áp tất cả nhưng người còn sống sót trong trấn, bao gồm cả cô.

Cô bị bạn trai của mình đưa cho chúng chỉ để đổi lấy một tấm vé thoát thân. Chính xác là bị bán, trở thành một công cụ phát tiết, bị hai anh em chúng đánh đập, chà đạp.

May sao trời không tuyệt con người, cô cuối cùng cũng đợi được ngày đám xấu xa đó gặp báo ứng.

Vệ Nam cầm cốc nước ấm duy nhất, nghĩ lại đưa cho Khải Đồng. Cô cuối cùng cũng hiểu ánh mắt bối rối của Khải Đồng nhìn gã con trai gầy gò đó, có uất hận, có mâu thuẫn, có cả sự không đành lòng.

Nếu tận thế không xảy ra, có lẽ họ vẫn sẽ là một đôi tình nhân ân ái.

Nhưng mọi chuyện không thể khác đi. Đứng trước ranh giới sinh tử, cái ác cũng bị phóng đại, biến thành một con ác thú nuốt trọn nhân tính.

Lục Sâm cầm balo đứng lên, thần sắc nhìn Khải Đồng cũng nghiêm túc.
" Tôi có thể cho cô đi nhờ đến nơi cô cần đến, nhưng phải tự lo nấy an toàn của chính mình. Bây giờ đi ngủ cả đi, ngày mai sẽ xuất phát sớm."

Không phải anh đồng cảm với câu chuyện của cô ta, trong tận thế làm gì có ai sống tốt, chỉ là đã giúp cô một lần cũng không nhẫn tâm mặc kệ sống chết của cô.

Mong rằng nếu Lục Dĩnh gặp nạn, con bé cũng sẽ được ai đó tốt bụng giúp đỡ.

Vệ Nam nhìn bóng lưng của anh, rõ ràng những lời đó không chỉ đơn giản là nói với mình Khải Đồng, cô nhún vai, xách đồ lên lầu.

Khải Đông đằng sau quệt nước mắt, mừng rỡ đuổi theo Vệ Nam, sợ bị cô bỏ lại.
---------

Sáng sớm, Vệ Nam bị đánh thức bởi tiếng bước chân xuống cầu thang. Cô ngồi dậy thu dọn đồ đạc, nhìn ra ngoài cửa sổ không rõ là mây hay sương mù đang vây kín.

Cũng may mà cô chỉ thức dậy sau Lục Sâm một chút, cũng không sợ bị anh nói.

Quán trọ nằm trong ngõ nên xe ô tô phải đỗ cách đó một đoạn khá xa, lúc Vệ Nam xách balo ra xe trông thấy Lục Sâm đang đổ xăng.

Động tác của anh rất nhanh, đổ xăng xong còn tiếp tục kiểm tra lốp và gầm xe, xong xuôi liền quay về ghế lái.

Anh đã đổi áo khoác nên không thể nhìn ra vị trí của vết thương hôm qua, Vệ Nam hỏi: "Vết thương của anh đã đỡ rồi sao?"

Anh thấy nó cũng không quá nghiêm trọng, gật đầu.
" Đỡ nhiều rồi. Quốc lộ 318 có nhiều khúc cua  khó, không thể để con gái lái xe mãi được."

Vệ Nam gật gật đầu, nếu là tôi lái xe chưa chắc anh đã nói vậy đâu.

Lục Sâm nhìn ra ngoài, không thấy Khải Đồng."Cô gái kia đâu?"

" Vừa nãy cô ấy nói là để quên đồ nên quay lại lấy rồi, bảo tôi ra xe chờ trước."

Vệ Sâm nhớ lại, cô ấy đi cũng được một lúc rồi.

Thời gian trôi đi, hai người đã ngồi đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy Khải Đồng quay lại, Lục Sâm quyết định trở về quán trọ tìm người, Vệ Nam ở lại trông xe.

Đường vào quán trọ chưa được trải bê tông, khá lầy lội, Lục Sâm kiểm tra qua không hề thấy có dấu chân người.

Bước vào  bên trong, đập vào mắt anh chính là cô gái vừa này vẫn khiến mọi người lo lắng, Ngô Khải Đồng. Hình như cô bị ngã cầu thang, đồ đạc đều rơi dưới đất, một bên mắt cá chân có lẽ đã bị trật.

Lục Sâm cúi người nhặt đồ của cô cất vào balo, hỏi Khải Đồng "đã xảy ra chuyện gì?"

Cô ta vừa khóc vừa ôm chầm lấy Lục Sâm: "Khi nãy lên gác lấy đồ, tôi đã trông thấy một người ở nhà đối diện. Chính là cái người mà hôm qua Vệ Nam đã kể đó, hắn ta nhìn tôi, gương mặt còn vẽ hình gì đó trông rất đáng sợ. Tôi cuống quá chạy xuống nên mới bị ngã cầu thang."

Lại là hắn ta, trong lòng anh có dự cảm không tốt, cũng không đẩy cô ra, trực tiếp bế lên:"Trước tiên đi về xe đã."

Hai người đi về rất nhanh, tính thời gian từ lúc anh quay lại tìm Khải Đồng đến bây giờ cũng chưa đến mười lăm phút. Nhưng cửa xe mở toang, người ngồi trong xe đã không thấy đâu.

Dưới đất có rất nhiều dấu chân lộn xộn, thân xe cũng bị xước, còn có cây gậy leo núi gắn dao của Vệ Nam bị vất lại. Ở đây hẳn đã có ẩu đả.

Hết người này đến người nọ gặp chuyện, Lục Sâm có chút mất kiên nhẫn. Anh để Khải Đồng ở lại trong xe, lục lấy khẩu súng trong hộc rồi khóa cửa xe lại.

Đối phó với zombie không thể dùng súng, nhưng đối phó với người chỉ một viên là đủ.

Khải Đồng cũng biết mình không nên đi theo thì hơn, ngoan ngoãn ở lại trong xe, trước khi Lục Sâm đi còn nói với anh "hãy cẩn thận".

Lục Sâm lần theo những dấu chân trên đất, nhưng chúng cũng chỉ đến đường bê tông là dừng lại. Anh phán đoán đại khái phương hướng, chạy đi.

Thị trấn không lớn, nhà cũng không nhiều nên ít chỗ để ẩn nấp, anh không tin lục tung mọi ngóc ngách mà không đòi được người.

--------

Đầu Vệ Nam choáng váng, một bên mí mắt nặng trĩu, máu theo thái dương chảy xuống lại bị trọng lực kéo lại, nhỏ từng giọt xuống đất.

Cái tên vác cô trên vai thân hình đặc biệt to lớn, người khoác áo lông thú đã bốc mùi, eo quấn dây lưng đặc trưng hay thấy của dân Tạng.

Vậy mà cô chút nữa đã hạ được hắn, nếu như không bị tên râu dài đánh lén một gậy. Vũ khí của cô cũng bị hắn vứt lại.

Hai bọn chúng dùng tiếng Tạng nói chuyện với nhau nên cô nghe không hiểu, thỉnh thoảng nghe ra được một vài từ như là "thần" ,"tế". Tất cả đều nhờ kinh nghiệm ba tháng sống ở Lhasa mà cô có.

Cô mất tích đột ngột như vậy, mong rằng Lục Sâm sẽ đi tìm cô.

Vệ Nam cố sức nhấc tay giật lông trên áo xuống, từng nắm nhỏ rồi lén lút vất lại trên đường. Mong anh sẽ biết đây là ký hiệu mà cô để lại.

Hình như bọn chúng đưa cô lên núi, đường rất khó đi, thỉnh thoảng xóc vài cái khiến cô suýt nữa rơi xuống đất. Hắn ta chẳng có kinh nghiệm vác người chút nào.

Đến một chỗ thoáng, Vệ Nam nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai, còn có rất nhiều người đang đọc kinh tiếng Phạn, lẫn trong đấy, cô còn nghe thấy tiếng..gầm.

Không sai, chính xác là tiếng gầm của zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro