27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Fael, anh Fael... Xem em tìm được gì này!!"

Một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên, ở gần bờ sông là một đống lửa và những người đàn ông ngồi vây quanh. Một cậu nhóc hoạt bát cầm một cành cây nhỏ, hớn hở chạy đến. Fael Poonda là người đàn ông cao to, lực lưỡng nhất trong đám người, trên người treo đầy súng ống mà những kẻ xung quanh không có. Hắn nhìn hai ống quần ướt nhẹp của cậu bé, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

"Parob, em lại đến gần bờ sông nữa à?"

"Nhanh lên đến đây đi." Đứa bé hào hứng kéo ống chân anh trai, khiến những tên khác cũng tò mò đứng dậy đi theo.

Đến chỗ bờ sông, cặp mắt của lũ đàn ông gần như phát sáng. Một người phụ nữ ướt sũng nằm sấp trên bờ, có vẻ vừa bị trôi dạt xuống đây. Lí do họ nhận ra đây là phụ nữ vì cô ta đang mặc áo lót...

Fael nhíu chặt mày, nhìn làn da tái nhợt của người phụ nữ này, một hồi lâu cũng không thấy cô ta động đậy. Suy nghĩ một chút, con sông này, không phải kiệt sức chết do đuối nước, cũng sẽ vì uống phải nước độc hại của nhà máy mà chết thôi...

"Trở về thôi Parob, người này đã chết rồi, về sau em không nên tới gần bờ sông, cũng không được tùy tiện kéo người lên thế này, hiểu không?..." Fael kéo em trai của mình đi, những người đàn ông phía sau nghe thủ lĩnh nói thế cũng chỉ tiếc nuối thu mắt.

"..... Nhưng lúc nãy chị ấy còn tự mình bò lên bờ cơ mà, sao lại chết được chứ? Sau đó chị ấy còn lẩm bẩm 'an toàn rồi' nữa..." Đứa trẻ thắc mắc, thi thoảng còn nhìn lại 'cái xác' phía sau.

Fael dừng chân lại, rất đau đầu, trẻ con và phụ nữ là những thứ khó chăm sóc nhất. Hắn trước đôi mắt cầu xin của em trai và ánh mắt trông chờ của lũ đàn em, chỉ đành quay lại. Kiểm tra hơi thở, quả nhiên vẫn còn sống, hắn vác luôn cô lên vai mình, sải bước về phía trước...

...........

Fael Poonda là xuất thân quân nhân, nhưng đã xuất ngũ và trở về làm gác rừng ở Puutarha này, còn mang theo đứa em trai 10 tuổi của mình. Lúc trước biến cố vừa xuất hiện, hắn cùng em trai ẩn nấp trong rừng, vô tình cứu thêm một đám thanh niên đi cấm trại bị mắc kẹt, mới cưu mang họ theo. Hắn cũng không mong sự xuất hiện của 1 đứa con gái sẽ làm xáo trộn trật tự và kế hoạch của nhóm.

Maia được đặt trên một bãi đất trống, ngay dưới ánh Mặt Trời. Hơi nóng ngay lập tức làm khô cả người, nhưng đồng thời cũng nướng chín cô.

Gần cạnh đó là nhóm người Fael đang xử lý thức ăn, rõ ràng là hắn không quan tâm đến. Nhưng trong đám thanh niên, có một tên luôn dán chặt mắt vào người Maia, không chịu rời đi. Qua một lúc chần chừ, rốt cuộc hắn đứng lên, đi từng bước về phía Maia đang nằm.

"Cậu muốn làm gì đấy?"

Tên thanh niên giật mình, quay đầu lại Fael, hắn vẫn ngồi đưa lưng về phía này.

"Em, muốn xem trên người cô ta có mang vật tư gì đó không thôi ạ... Anh biết đó..."

Hắn biết bị Fael cảnh cáo, vì có trẻ con ở đây nên không được làm gì bậy bạ, hắn chính là nghĩ tìm cái cớ để sờ soạng người phụ nữ này một chút thôi.

"Ahaha, phải đó anh Fael, chúng ta nên tìm vật tư bất kể khi nào chứ... Mà nè, nhớ đem cô ấy vào bóng râm luôn, nắng lắm..." Lũ bạn của tên này vội vàng phụ họa, không quên trừng mắt tên gây chuyện đột nhiên lại có ý tưởng to gan lớn mật này.

Thấy cũng không có đường lui, gã tiến tới, giả vờ lục lọi túi quần của Maia. Hắn nghĩ bụng chẳng có gì trên cô nên định tìm qua loa, không ngờ lại lấy ra cả đống thứ. Từ 6 cái túi trên quần Maia, 6 đạn viên, 2 quả lựu đạn, 1 tấm bản đồ, 1 la bàn và 1 đồng hồ. Nhìn thấy những thứ này, tên thanh niên lúng túng, quay lại cầu cứu người trong nhóm, mang theo số đồ lại cho nhóm trưởng Fael.

Fael cầm từng thứ lên xem xét, đều là đồ thật, xem ra là người có điều kiện...

"Khụ!! Khụ khụ khụ..." Đằng sau phát ra âm thanh, người phụ nữ kia đã tỉnh lại.

Được Fiemar chữa trị, Maia vừa ho vừa nôn ra đống nước độc hại trong bụng, cô cực ghét cảm giác nóng rát ở cổ họng và dạ dày này. Da bị phơi nắng rất rát, cô hơi nghiêng người lăn một vòng, lăn vào chỗ râm. Tay chân Maia rã rời, không còn chút sức nào nữa, cô chỉ nằm ra đó, hít thở lấy lại tỉnh táo.

Cô liếc mắt về phía bên, một nhóm người vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm, những gương mặt lạ lẫm, không có Gix và Dan. Lại thấy những đồ vật linh tinh của mình trong tay họ, thì ra là lũ trấn lột. Nhưng trong lũ đàn ông đó còn có một đứa bé trai, nó chạy đến gần cô, cầm một nhánh cây tò mò chọc vào cô.

Đau đấy nhóc...

Bỗng Parob bị cánh tay mạnh mẽ khác kéo về phía sau. Fael lực lưỡng khỏe mạnh, đứng ngược sáng nhìn xuống Maia, khí thế áp bức của một người quân nhân rất khác biệt và đáng sợ. Giọng của hắn lại ồm ồm vang lên.

"Là chúng tôi cứu cô, những thứ kia chúng tôi sẽ giữ lại..."

Maia thật không muốn nói chuyện chút nào, nhưng cũng không muốn bị khinh thường và chịu thua thiệt.

"Ai... Khụ... Ai cần các người cứu... Dù anh có đẩy tôi xuống sông lần nữa thì chưa chắc tôi sẽ chết đâu... Cơ mà so với những món đồ đó, mạng của tôi có giá rẻ hơn nhiều..."

Đột nhiên giữa không trung, tấm bản đồ cùng chiếc đồng hồ cùng biến mất, Fael dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét cô.

"Những thứ còn lại, bố thí cho các người... Từ giờ cứ để tôi yên... Khụ khụ..."

...............

Gixoger và Danner, hiện tại đang trôi nổi trên sông, cùng bám vào một thân cây gỗ giữa dòng. Danner mệt mỏi, không quên oán hận Gix không chịu mua thuyền. Bỗng tài khoản kêu lên vài tiếng, 50 đồng được thêm vào cho mỗi người. A, có nghĩa là chị Maia còn sống, chị ấy vừa chuyển tiền cho cả 2 để chi tiêu trong lúc cả đám bị chia rẽ.

"Oa..... Chị Maia......!!! Anh à có tiền rồi mau mua thuyền giùm em đi!!!"

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro