28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maia giờ đang dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, chưa thể khỏe mạnh hoàn toàn sau vụ đuối nước.

Đám người kia đã đi săn, nhưng chỉ có tên đội trưởng kia cùng 2 người khác, hắn không an tâm về đứa trẻ, phải để lại tận 2 người chăm coi. Parob Poonda rất vô tư chạy đông chạy tây đùa nghịch, như thể cuộc đời vẫn rất tươi sáng, chẳng có cái tận thế nào xảy ra. Thằng bé còn vây quanh lấy Maia mãi không tha, nhưng cô không để ý lại, nên nó cũng chán nản bỏ đi.

Maia cắn môi không biết nên làm thế nào để họp lại với nhóm của mình. Theo Fiemar thì biết được cả 2 tên kia đang lênh đênh trên sông, nếu muốn xác định rõ vị trí thì phải thực hiện các thao tác khác. Nhưng 2 tên đàn ông cứ nhìn cô chằm chằm không tha, Maia đoán đây là lệnh của tên đa nghi kia. Hắn luôn đầy lòng nghi ngờ và đề phòng với kẻ vừa xâm nhập địa bàn như cô, cử 2 tên đàn ông vừa để ý đứa trẻ, vừa quan sát cử động của cô.

Maia chống cơ thể đứng dậy, tự mình tiến vào rừng, tìm chỗ yên tĩnh để lấy đồ đạc ra. Phía sau lưng vang lên tiếng cây khô bị đạp gãy, ra là 2 tên lúc nãy vẫn đi theo cô.

"Mấy người..." Muốn gây sự à...?

Đột nhiên nhìn sang bên cạnh, Parob Poonda từ lúc nào đã đứng cạnh Maia.

"......." Thằng nhóc này mới là đứa ngứa da.

"Chị gái à, chị muốn đi đâu vậy? Anh Rael đã dặn là không được đi lung tung mà."

Đã nghe dặn như vậy, sao nhóc còn đi lung tung?

"Chị gái, chị chưa khỏe đâu, quay về nghỉ đi."

"Nhóc mới là người cần trở về, đừng có đi theo chị nữa."

Maia ghét những kẻ bướng bỉnh, nếu đứa nhỏ này lớn hơn vài tuổi nữa, cô sẽ đập cho nó xỉu ngay lập tức.

"Chị à, đừng đi một mình nữa, đi cùng tụi em đi, anh Rael sẽ bảo vệ chị an toàn."

Không đời nào có chuyện đó đâu, gã đó sẽ giết cô.

"Chị đã có tổ đội của mình rồi." Bước chân Maia càng nhanh hơn, thằng nhóc cứ chạy theo mãi không tha.

"Parob!! Đừng chạy vào rừng nữa, nguy hiểm lắm!!"

Hai tên phía sau bất lực nhìn cậu nhóc hiếu động đang bị lừa đi mất, cũng rất hoang mang. Biết thế đã theo đội trưởng đi săn rồi, trông chừng đứa nhỏ này còn khổ hơn.

Maia cứ bực dọc cắm đầu đi về phía trước, cho đến khi đột nhiên nghe thằng bé la lên hoảng sợ. Cô theo quán tính quay đầu và chạm vào cây súng bên hông. Parob đang bị lún người xuống đất, mặt đất mà cả 2 đang đứng thế nhưng lại là một đầm lầy ẩn. Maia cứng người lại, cô cảm nhận được đế đôi giày của mình co bóp, để giữ cô đứng trên đầm lầy.

Nhưng còn thằng nhóc, nó đã bị lún nửa thân mình, bắt đầu gào khóc và tìm cách thoát ra. Nhưng nó bị ngu à? Sao lại bò về phía cô, phải là quay ngược lại chứ, cứ như vầy sẽ càng ngày càng lún sâu...

Mặt đầm lầy quanh chân Maia gập ghềnh hơn vì thằng bé quẫy đạp đến gần, cứ như vậy cô sẽ bị nó kéo xuống chung luôn. Maia cắn răng, quay người lại kéo thằng nhóc trở lên bờ. Vì dùng nhiều sức, đôi giày đa năng của Maia cũng dần lún xuống theo mỗi bước đi của cô. Chiến đấu một hồi với bùn lầy, Maia mới vứt được thằng nhóc lên vùng đất cứng. Parob Poonda khóc và vùng vẫy đến mệt mỏi, khi thoát được cũng chỉ mệt lử mà nằm im.

Maia cũng ngồi phịch xuống đất, vừa tháo giày vừa cảm thán, thật là bẩn chết. Lúc này có tiếng bước chân, cô không cần nhìn cũng biết ai đến, Rael Poonda dừng lại trước mặt cô, bộ dạng cực kì dọa người. Ánh mắt hắn trừng lên như muốn bóp chết cô vậy. Maia không muốn phí lời, dù sao cô cũng không làm gì sai mà phải cuống cuồng giải thích, tên nhóc đáng lẽ là người giải thích đã sớm xỉu và được ôm đi rồi. Nhóm của Rael lục đục quay đầu đi, Maia nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng được tách ra ở đây rồi.

Đoàng!!

"F**k!!!!"

Maia nhịn không được thốt lên, trợn mắt nhìn cổ chân vừa bị đạn bắn xuyên qua. Rael mặt không chút cảm xúc, như đang nhìn kẻ thù của hắn sắp phải chết vậy, tay hắn không hề ngừng lại, tiếp tục nạp đạn mà giương lên.

Đoàng!!

"Aaaa!!!!"

Lần bắn này là bắp đùi của cô, cảm giác đạn xuyên qua da thịt và nát vụn xương cực kì thốn, nhưng 2 giây sau liền được kích hoạt giảm đau và cầm máu, nhờ vậy mà Maia mới chưa điên lên.

Miệng cô cứ run rẩy không nói thành lời, thực chất Maia đang uốn lưỡi cả trăm lần để không thốt lên lời chửi rủa 7 đời dòng họ tên này. Rael cứ như vậy thu súng, không quên cho cô một gương mặt khinh miệt trước khi bỏ đi.

"Cô bảo có thể tự mình sống sót mà, lần tới nếu gặp lại thì cứ trả cho tôi hai viên đạn."

Cái đồ #$%&•π%''%**∆@ súc vật #%√-+";¶#**~ đồ cuồng em trai!!!

Đến khi bóng dáng đám người khuất sau đám cây, Maia vẫn ngồi một chỗ, ôm miệng vết thương. Tâm tình cô rất tệ, khi bên cạnh cô không có đồng đội, thì ai cũng có thể bắt nạt cô. Maia nằm phịch xuống đất, nhìn lên tán lá cây vươn ra tươi tốt, bầu trời đã có nhiều biến đổi, như đang dần khôi phục màu xanh vốn có của nó. Không gian xung quanh im ắng tột độ, như thể chỉ còn mỗi mình cô trong khu rừng này.

"Fiemar..."

[Vâng, cô Maia.]

"Cô vẫn còn ở đây nhỉ, không tưởng tượng được một ngày nào đó tôi không thể liên lạc được với cô, chắc tôi sẽ thành phế phẩm ngay..."

[Tôi chỉ là hệ thống sinh ra để phục vụ mọi người.]

Vậy thì càng phải chuẩn bị tinh thần, khi Fiemar có thể bị ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

"Gixoger và Danner thế nào rồi?"

[Họ đã bị lũ cuốn đến gần hạ nguồn sông.]

"Họ bỏ rơi tôi luôn rồi."

Phía xa xa Maia nghe thấy âm thanh động cơ và tiếng sóng nước, tiếng nói chướng tai của lũ người kia xôn xao một hồi rồi dần nhỏ lại và im bặt, cả khu rừng chính thức chỉ còn lại mình Maia.

Bọn họ đã mua thuyền rời đi rồi, cô có nên tự sắm một chiếc để vượt mặt họ không nhỉ. Bỗng hồi tưởng lại cảm giác nửa ngày trời dập dềnh trên mặt nước, dạ dày Maia co thắt lại. Thôi, vẫn là đi bộ cho lành mạnh cơ thể...

..............

Trên chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước, Gixoger và Danner đang cùng nhau nhìn về phía bầu trời trước mắt. Khi thoát khỏi đám cây rậm rạp che khuất tầm mắt, phía trước chính là vùng đất rộng lớn Piilossa. Nơi này được gọi là một thành phố vô cùng lớn, nhưng nó chẳng có vẻ gì là như thế cả, nó giống một vùng quê nghèo nàn hơn. Cả một vùng rộng lớn không có lấy một tòa nhà cao tầng, chỉ lác đác vài ngôi nhà thấp bé cùng cỏ với rau, giờ đây lại trông càng hoang vu hơn.

Mạch nước sông ngày càng thu hẹp lại và đổ xuống một mạch nước ngầm dưới đất, cả 2 đành nhảy xuống kéo thuyền vào bờ. Danner nhìn chiếc thuyền phao mà Gix vừa mua 2 ngày trước, cậu đã phải vật vã chèo tay với nó như thế nào, nếu có Maia ở đây thì đã được dùng thuyền máy rồi...

Haizzz..... Trông anh Gix như thế mà đúng là keo thật...

"Mày thở dài cái gì đấy?"

"Hí!! Dạ đâu có! Hơ hơ em chỉ đang nghĩ, không biết giờ chị Maia thế nào rồi..."

"Rỗi hơi mà lo cho nó, nó có Fiemar thì còn sống tốt hơn tao với mày đây."

Sặc mùi gato... Danner bĩu môi chạy theo Gix, khi đi với đàn anh nóng tính này, cậu phải cẩn thận từng hơi thở.

Bao quanh Piilossa là một hàng rào sắt rất dày, có vài con quái lảng vảng xung quanh không vào được. Gixoger bình tĩnh bước đến, Danner phía sau đã sớm rút súng dọn lũ quái xung quanh. Hàng rào này có 3 lớp, lớp ngoài cùng chỉ là dùng để ngăn động vật đến gần, còn lớp ở giữa...

Gixoger dùng tay chạm vào nó, dù có bao tay chống điện, hắn vẫn cảm thấy luồng điện tê rần cả bắp tay. Chỗ điện này còn rất mạnh, đủ để giật một người bình thường không có trang bị ngất xỉu. Cách mỗi khúc hàng rào sẽ có 1 ổ khóa để cư dân trong thành phố thi thoảng có thể ra vào, còn người ngoài thì bất khả xâm phạm.

"Sẽ hơi mệt đây..." Gix liếc nhìn Danner một cái, cả 2 bắt đầu mặc trang bị chống điện lên. Hàng rào cao bất thường, không dễ dàng chút nào, Gixoger tỏ ra rất chuyên nghiệp, vận động thoăn thoắt. Danner lại phải tỏ ra bình tĩnh đi theo vì không muốn bị Gix mắng, lông và tóc của cậu bị giật dựng đứng hết cả lên. Cả 2 tiếp đất cùng một lúc, Gix là ngầu lòi nhảy xuống, còn Danner là trượt tay ngã xuống, quằn quại rên rỉ.

Gixoger tháo bộ đồ trên người xuống, liếc nhìn tên đồng đội vô dụng một cái, xoay người rời đi. Danner cũng không đuổi theo ngay, dù sao cũng vào được thành phố rồi, cậu cứ nằm một chỗ nghỉ ngơi lát đã.

Gixoger trèo lên nóc một ngôi nhà quan sát, đây là vùng đất bằng phẳng, không quá khó để nhìn toàn bộ nơi này. Không có con quái vật lớn nào ở đây, chỉ có vài con quái điểu lượn lờ, nhưng không phải là mối đe dọa. Mục tiêu rất nhanh được xác định, một ngôi nhà rất rộng không xa phía trước, hắn thong thả tiến về phía nơi đó.

Trong ngôi nhà này có khá nhiều người, có tới vài chục người lớn và trẻ con đủ độ tuổi, giới tính. Họ là những cư dân của thành phố, nhưng không phải chủ nhân của nơi này. Đây vốn là một ngôi trường mẫu giáo tư nhân, nơi chăm sóc những đứa con của người giàu hoặc địa vị cao. Trong khi những đứa bé bình thường chỉ có thể vào nhà trẻ công lập. Nơi chúng bị vây quanh bởi máy móc, sớm sẽ bị đồng hóa và phụ thuộc vào các hệ thống.

Trường mẫu giáo này rất lớn mà chỉ có 13 đứa trẻ cùng 3 cô giáo, với số lượng vật dụng sinh hoạt cùng thức ăn đầy đủ. Nhưng lại bị những người xung quanh cường thế chiếm lấy, cả chỗ ở, đồ dùng cùng thức ăn vốn thuộc về lũ trẻ. Họ chạy đến đây và biến nơi này thành nơi trú ẩn.

Trong một góc phòng, lũ trẻ nằm co cụm lại với nhau, cùng 3 cô giáo trẻ tuổi.

"Cô ơi, em đói..."

Tiếng thủ thỉ của mấy đứa nhỏ vang lên rồi im bặt, rất hiểu chuyện mà cố gắng ngủ, khiến giáo viên bọn họ rất đau lòng. Lương thực của họ vốn có thể nuôi lũ nhóc cả năm nếu xảy ra chuyện gì, nhưng giờ đã sớm cạn kiệt. Một trong 3 cô giáo Sawar, lặng lẽ nắm chặt chiếc máy nhắn tin trong túi áo. Phụ huynh lũ nhóc nói sẽ sớm đưa lũ nhóc đến Kohtalo, chỉ cần gắng gượng một chút nữa...

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro