29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sawar lặng lẽ đứng lên, tiến về phía cửa sau, những cặp mắt trừng to đi theo từng cử động của cô, như muốn đào ra thứ gì đó còn ăn được từ người Sawar vậy. Sống ở thành phố này như trong một chiếc lồng sắt, lại có nhiều điều khoản bị cấm rất gay gắt ở đây, nên đất thuê thành phố Piilossa rất rẻ. Không giống ngôi trường này, cư dân thành phố trong mắt Sawar chỉ là một lũ nghèo hèn bần tiện, bất chấp thủ đoạn.

Sawar nhìn từ cửa sổ ra, bên ngoài cực kì im ắng, không có sự xuất hiện dù chỉ là một con bọ. Cô phải xác nhận nhiều lần mới dám mở cửa, vì vài hôm trước đã có một đám quái điểu ghé qua nơi này, làm ai nấy đều sợ khiếp vía. Sawar tức giận nhìn vườn rau mình cùng lũ trẻ trồng nay bị xới tung không thương tiếc bởi lũ người ăn bám kia. Cố kiềm hãm sự sợ hãi của mình, cô bước ra nhìn một loạt những khu vườn của mấy ngôi nhà xung quanh. Sawar lập tức nhìn trúng ngay một ngôi nhà nọ, theo cô nhớ người trong ngôi nhà đó đã ra khỏi thành phố một thời gian dài, từ khi biến động xảy ra họ cũng chưa từng trở về. Một kế hoạch nho nhỏ được vạch ra trong đầu Sawar, nhưng cô cũng không dám đứng bên ngoài quá lâu.

Vừa mới quay đầu, Sawar liền giật thót tim, một gã đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trước cửa chính. Người bên trong không báo hiệu cho cô tiếng nào, đã gài khóa tất cả các cửa ra vào.

"Anh... Anh là ai?!"

Gixoger còn không thèm nhìn cô một cái, đứng sừng sững trước cửa, như đang đe dọa mở cửa ra vậy.

"Nơi... Nơi này không thuộc về anh, mau mau cút đi, để chúng tôi yên!!!"

Sawar hét lên với Gix, nhưng cũng đồng thời muốn xiên xỏ đám người không biết xấu hổ bên trong dám nhốt cô ở ngoài nữa.

Gixoger như không có kiên nhẫn, hắn rút súng ra nã 2 phát lên trời. Tất cả đã lâu không nghe thấy tiếng súng, đều bị dọa cho im bặt. Nhưng rất nhanh sau đó, có vài sinh vật có cánh to lớn hướng tới nơi này, vì bị âm thanh thu hút. Sawar tái mặt, bất chấp xông lên đập cửa, giọng gấp muốn khóc.

"Mở cửa! Mau mở cửa!! Chúng tới đây mất!"

Gixoger đấy cô ra một phát, dùng súng bắn vỡ khóa cửa. Những người bên trong cũng không dám chặn cửa nữa, mà chạy tản hết ra. Gixoger bước vào, trang bị đầy người, vẻ mặt đáng sợ, lập tức bị mọi người tránh như dịch bệnh. Sawar cũng chạy về phía đám trẻ, có cảm giác vừa qua khỏi một kiếp vậy.

Những tiếng kêu chói tai của bọn quái ngay ngoài cửa, cùng tiếng cào xé của bọn chúng, người dân trong nhà đều co cụm lại, cầu mong ác mộng mau qua đi. Bỗng có tiếng súng vang lên, rồi lại liên tiếp tiếng súng đến khi im lặng.

Gixoger ngồi bên trong, chợt cảm thấy mình đã quên mất thứ gì rồi thì phải. Hắn ra mở cửa, bên ngoài là Danner như gà con lạc đàn, gấp gáp chạy qua chạy lại. Gix huýt một tiếng sáo, Danner liền dựng lỗ tai lên, chạy tới không khác gì một chú cún, vừa tới nơi đã bắt đầu cáo trạng.

"Sao anh có thể quá đáng như vậy? Bỏ em ở ngoài như thế..."

Vừa vào trong, Danner cảm giác được đúng là một không gian tốt, rộng như nhà trẻ vậy, nhưng không có máy móc gì nhiều. Nhìn sang bên trái, là một đám người dân khoảng 30 người, chả lẽ đây là nơi trú ẩn, nhưng cậu đọc bên ngoài viết 'trường mẫu giáo' cơ. Lại liếc sang bên phải, là một lũ trẻ cùng 3 cô giáo, thật sự là trường mẫu giáo sao???

Danner đi một vòng, nơi này cũng có không gian riêng tư là nhà vệ sinh và nhà bếp, nhưng đều bị phá hoại rối tung cả lên. Xem ra những người tị nạn này không phải đến với sự thiện chí.

Danner vắt theo súng đi qua đi lại, có cảm giác như thị uy với những kẻ trong đây ấy. Cậu nhanh chóng cảm thấy ái ngại, liền ngồi xuống không đi nữa. Gixoger không hề e dè gì, chiếm lấy vị trí tốt nhất mà nằm, nghỉ ngơi cho thời gian dài lênh đênh trên sông nước. Danner không vui trong lòng, vì cái gì mà cậu phải thức để canh gác cho tên vô tâm này chứ? Ngồi ôm hai tay dựa vào vách tường, nếu có động tĩnh bất thường hệ thống FSC7 sẽ thông báo mà, cậu cứ như vậy thiếp đi. Không khí trong gian nhà cũng như vậy mà lặng xuống...

.............

Vẫn còn ở rừng Puutarha, Maia một mình băng qua khu rừng rộng lớn. Đi được vài tiếng, cô đã ngồi xuống một gốc cây.

"Fiemar, chân tôi đau..."

[Tôi sẽ thiết lập chữa trị cho cô...]

"Không phải thế, không cần... Tôi chỉ là không muốn đi nữa... Chắc là 2 tên kia ngủ trong một ngôi nhà kiên cố và an toàn. Họ chẳng thèm nghĩ đến cho tôi còn ở chỗ này..."

Maia cứ trút hết oán hận cho Fiemar, thực thể duy nhất có thể lắng nghe cô giữa nơi cô quạnh này. Maia thích tự do, nhưng cũng vô cùng ỷ lại, vì không có tình thương của mẹ mà cô bắt đầu ỷ lại vào sự quan tâm của bố và em trai, đến sau này là Scottar, Gix rồi tới nhóc Dan... Nó đã hình thành một thói xấu khó bỏ của Maia, chỉ cần nghĩ đến việc đám ngốc kia đang tận hưởng bình yên, tại sao cô lại phải chịu đựng tất cả những thứ này...?

Hừ, hận đàn ông.

Trừ tiền tiêu vặt!

Maia sau khi phát tiết những thứ trong lòng xong, cuối cùng cô cũng hài lòng đứng lên đi tiếp...

..............

Sự xuất hiện của Gix và Danner định nghĩa lại thông tin về tổ đội của FSC7 Fiemar trong mỗi người. Lúc đó họ quá tự tin vào hàng rào sắt mà không để tâm những lời Fiemar nói, cho đến khi những con quái có cánh đến tấn công và giết chóc, họ bị dọa đến ngu người.

Đám người dân nhao nhao lập đội để được nhận tiền và vũ khí, bữa ăn tối nay là một bữa đầy đủ hiếm hoi sau bao ngày nhịn đói.

Bánh mì dù có thể ăn nhưng lại khá thô với mấy đứa nhỏ, 3 cô giáo lại đau lòng suy nghĩ tìm cách. Sawar, Zuni và Jola quyết định đổi mấy con dao thành vài xu lẻ, mua chút ít gì đó nấu súp cho tụi nhỏ. Zuni và Jola đảm nhiệm trốn vào bếp, thao tác lặng lẽ để tránh sự chú ý. Họ tốn khá nhiều tiền để mua chút muối và đường, mở lớp gạch sàn nhà lên, nơi giấu 2 củ cà rốt khô nhăn nheo.

"Thật tốt là nó chưa bị hỏng..."

Hai cô gái nhanh chóng bắt bếp và bằm nhỏ cà rốt, nấu nhừ lên.

"Hể? Hai cô em trốn ở đây ăn mảnh à?"

Từ lúc nào đã có 3 tên thanh niên choai đứng ở cửa, mắt dán vào 2 cô gái, nụ cười bỡn cợt. Zuni và Jola đứng chắn trước nồi thức ăn, sợ đám người này lại giở trò.

"Đây là thức ăn của bọn nhỏ, các người phải có liêm sỉ một chút chứ!"

"Liêm sỉ á? Haha, tụi này đương nhiên là có rồi... Ai lại đi giành ăn của tụi nhóc đúng không?..."

"Ừ, nhất là khi có thứ còn thơm ngon hơn thức ăn thế này, hehehe..."

Hai cô gái bắt đầu run rẩy, vô cùng sợ hãi.

"Cái gì mà chật chội thế này!? Mùi thức ăn bị mùi người lấn át cả rồi!"

Có người khác vào nhưng đối với hai cô gái cũng không phải cọng rơm cứu mạng, tên này có vẻ còn du côn hơn nữa. Ba tên kia thấy bị phá đám, muốn dùng nắm đấm giải quyết. Nhưng khi thấy cây súng cỡ lớn đong đưa kia, khí thế liền héo đi, đạp đẩy nhau chạy ra ngoài.

Danner trong lòng thích thú không ít, không ngờ thời thế thay đổi khi mạt thế vừa tràn đến. Cậu bắt chước giọng điệu và bộ dáng của Gix một chút, lại dọa bọn choai choai này đến vậy. Quyết định rồi, dù súng có nặng đi nữa cũng phải luôn đeo bên mình lấy oai.

Danner bước tới chỗ gian bếp, 2 cô gái bị dọa lui vào một góc, cậu ngửi ngửi mùi trong nồi.

"Thơm thật, lâu rồi mới nghe mùi thức ăn hoài niệm này."

"A, đây là, đồ ăn cho mấy đứa nhỏ..."

"Cho mấy đứa nhỏ sao? Chỉ có nhiêu đây thôi à? Thịt đâu?"

"Thịt... Đắt lắm..."

"Không đắt không đắt..."

Nói rồi Danner duỗi tay lên trên miệng nồi, khua ngón tay vài cái, những vụn thịt băm rơi xuống từ bàn tay của cậu như ảo thuật. Cậu thoải mái đút tay vào túi áo đi ra ngoài, còn bỏ lại một câu.

"Chăm sóc trẻ con không dễ dàng gì, cố lên nhé!"

Zuni và Jola vừa há hốc mồm vừa đỏ mặt, nhìn nhau rồi ngại ngùng luống cuống tay chân. Sự tử tế thoáng quá của Danner như một làn mưa xuân, tưới lên tâm hồn gần như đã trở nên khô cằn của các cô khi phải chứng kiến sự thối nát của con người.

Nồi súp được bưng ra, váng mỡ nổi bên trên và mùi thịt bay khắp phòng. Những ánh mắt thèm thuồng ngó theo nhưng hôm nay không ai tiến lên bước nào cả. Họ vừa nghe nói 1 trong 2 tên côn đồ mới đến đang bảo hộ mấy cô giáo xinh đẹp kia. Sawar sa sầm mặt nhìn nồi súp, rồi nhìn 2 cô bạn, ánh mắt không tin tưởng.

"Cậu đừng nghe họ nói bậy Sawar, cậu ta thật sự là người tốt!"

"Đúng thế, cái gì mà bị trúng mỹ nhân kế chứ, cậu ta còn nhỏ tuổi thế kia..."

Sawar tạm thời chấp nhận, lại nhìn Gixoger ăn bánh mì kẹp thịt, bộ dáng khoe ra cho tất cả thèm chết, cô mới tin tưởng những người này không thiếu tiền. Sawar nói cho bạn mình về ý tưởng đến những ngôi nhà khác tìm thức ăn dự trữ, tuy nguy hiểm nhưng họ cần làm để cầm cự đến khi phụ huynh lũ trẻ tới. Jola ghé qua thầm thì về ý kiến của mình.

"Chàng trai kia không phải kẻ xấu, chi bằng chúng ta..."

"Nhưng chúng ta đánh giá quá nhanh rồi, lỡ như họ còn có ý đồ khác..."

"Nhưng Sawar à, chỉ chúng ta đi thì quá nguy hiểm, người thành phố này cũng đâu có ai đáng tin nữa chứ..."

"Trật tự để tớ nghĩ!"

Zuni và Jola áy náy nhìn nhau, họ cảm thấy đã đặt quá nhiều gánh nặng lên Sawar, vì cô ấy là người can đảm nhất trong nhóm.

Lúc này họ thấy Danner và Gixoger vác súng lên vai, trao đổi với nhau gì đó rồi định ra ngoài.

"A, khoan đã!..."

Sawar nhanh chân chạy lên chỗ bọn họ, dừng trước mặt Danner.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro