30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng đối mặt với Danner một lúc cũng không thốt ra được chữ nào, Sawar muốn có sự giúp đỡ nhưng lại không muốn bản thân tạo dáng vẻ cầu khẩn. Cô cảm thấy Danner đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng lập tức khó chịu, gì mà chỉ là đứa bé cơ chứ, cũng là lũ đàn ông ham hố mà thôi.

Danner lẳng lặng quan sát Sawar trước mắt, lúc đầu cậu khá bất ngờ khi gặp một cô gái dong dỏng cao giống như Maia. Đứng lại gần mới biết người ta vẫn không cao đến mức đó, chắc là thấp hơn chị Maia khoảng nửa cái đầu.

Bỗng cậu giật mình lấy lại tinh thần, nhìn thấy bên cạnh trống trơn, Gixoger ra ngoài mà chẳng chờ cậu, ngay khi Sawar bước tới là hắn đã không có kiên nhẫn mà bỏ đi rồi...

"À, nếu không có chuyện gì thì tôi phải..."

Danner có chút gấp gáp ra khỏi cửa.

"Không, đợi..."

Sawar vẫn tiếp tục đuổi theo, chạy ra ngoài theo Danner, cô tiện tay đóng cửa, không muốn những người khác nghe được.

"Tôi... Cậu dẫn tôi theo được không? Chỉ là đến ngôi nhà gần đây tìm chút thức ăn gì đó cho bọn trẻ thôi... Cậu cũng không cần làm gì nhiều, giúp chúng tôi canh gác chút là được."

Sợ yêu cầu của mình kì cục, Sawar cố nghĩ ra những thứ để mua chuộc cậu.

"Tôi có thể trả công cậu bằng thức ăn tìm được, hoặc là, bất cứ thứ gì cậu muốn..."

Sawar muốn tự cắn lưỡi mình ngay khi nói ra câu cuối, muốn gì cũng được, đây chẳng phải là đồng ý mọi nhu cầu của cậu ta sao?

Danner hơi ngây ngốc, gãi gãi đầu.

"Tôi không cần đâu."

"A? Không... Không cần?..." Mặt Sawar thoáng chốc trắng bệt.

"Bây giờ thì tối rồi, không an toàn lắm. Hay để sáng mai đi nhé! Giờ thì cô vào trong đi, bên ngoài lạnh..."

Danner chủ động mở cửa và đẩy vai Sawar vào nhà, lúc đó cô còn chưa hoàn hồn. Sáng mai? Vậy là cậu ta đồng ý rồi nhỉ, cậu ta đồng ý rồi phải không?

Bên ngoài đã là ban đêm, trăng tròn và sáng vằng vặc, thậm chí không cần tới đèn pin. Danner đứng ngây ra nhìn mặt trăng, cậu chưa từng nghĩ sẽ nhìn xuyên qua bầu trời như thế. Lấy lại tin thần, cậu tiếp tục đi về phía trước, không khí xung quanh vô cùng im ắng, cả tiếng côn trùng cũng không có. Danner thấy như bị nhìn chằm chằm, quay đầu lại ngôi nhà bên cạnh, quả thật là có một cái bóng lướt qua góc cửa sổ như đang trốn tránh ánh nhìn của cậu. Danner nâng súng, tất cả những ngôi nhà ngoài đây đều không có người ở, mà nếu có quái vật thì hệ thống phải nhắc nhở chứ...

Nghĩ tới đây, Danner nổi lên tầng da gà, tóc gáy phía sau cũng dựng lên. Cậu quyết định không khám phá thứ đó, chạy đi tìm Gix. Chỉ lát sau, Danner đã nhìn thấy một đốm sáng rất nhỏ, định vị cho nơi Gix đứng. Hắn ngậm mẩu thuốc lá, đứng dựa vào tường một ngôi nhà, nhắm mắt. Danner chưa từng thấy một Gixoger tĩnh tâm như vậy.

Danner lạch bạch chạy tới, nghe tiếng bước chân, Gix mở mắt, chỉ lướt nhìn cậu một cái rồi đi vào căn nhà đó.

Đây cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường như mọi căn xung quanh, Danner rọi đèn pin một vòng, cũng không hiểu sao Gix lại muốn vào đây. Trên sàn nhà, giữa phòng là một bộ quần áo, còn có cả vớ trải dài ra, trên áo và quần còn có nhiều lỗ rách. Danner ngồi xuống xem xét kỹ, có khả năng đây là một người bị quái điểu giết, rồi cơ thể bị Fiemar phân giải.

"Anh Gix, người này..."

Danner đi vào trong bếp, nhìn thấy Gix lục tung ngăn tủ, vơ vét hết đồ ăn thức uống có thể dùng. Có một ít là đồ đóng hộp, còn phần lớn chính là bia rượu.

"Anh lấy cả rượu làm gì thế?"

"Uống, không thì cứ để đó, lỡ có việc cần dùng." Dù sao không gian trong kho đồ cũng là vô tận.

"..... Ngôi nhà này, anh biết sao?"

"Hồi nhỏ tao từng ở đây, nhà họ hàng bên ngoại." Khi thấy đã không còn gì để lấy, Gix mới đi ra ngoài, hắn nhìn bộ đồ trên sàn.

"Đây hẳn là ông bác nghiện rượu của tao, ông ta luôn say xỉn, không chạy nổi lũ quái cũng dễ hiểu."

Hắn đẩy một cánh cửa khác vào phòng ngủ, mọi thứ rối tung cả lên, trên tường, bàn ghế hay đồ dùng đều có vết móng vuốt, cả cửa sổ bị phá hủy thành một cái lỗ lớn. Gixoger tiện tay cầm tấm ảnh vỡ trên bàn đưa cho Danner, nó giống một bức ảnh chụp đại gia đình.

"Thằng nhóc đứng thứ 2 từ trái qua là tao..."

Danner nhìn một chút, nhân lúc Gix không để ý thì xé bức ảnh làm hai, nhét phần có hình của hắn vào túi quần.

"Trong nhà này còn có một đứa con nít, một con bé cỡ 2 3 tuổi gì đó. Mày còn nhớ mấy con quái bay hồi sáng tao với mày gặp không?..."

"Dạ..." Gixoger hiếm khi nói chuyện nhiều thế này, Danner cũng không dám tò mò, lẳng lặng mà nghe.

"Lúc diệt nó tao để ý thấy một con, trong mỏ vướng một chiếc lắc chân."

"......."

Danner dần tiêu hóa từng câu nói ngắt quãng, liền không tự chủ được tưởng tượng đến cảnh con quái điểu khổng lồ kia nuốt chửng đứa bé, một cỗ khó chịu cứ như vậy lâng lâng trên ngực.

Gixoger tiến tới góc phòng, nơi có một đống chất bầy nhầy không rõ đang bao bọc lấy những cái trứng. Hắn rọi đèn nhìn kỹ, trong đống đó có một ít móng tay và tóc lẫn lộn, càng làm củng cố thêm giả thiết của hắn. Gix lấy một chai rượu ra, rưới lên bọc trứng, thêm một que diêm nữa. Rượu mạnh lập tức bắt lửa trong góc phòng, khói có mùi lạ khó chịu bao trùm cả ngôi nhà. Gixoger và Danner từ cửa sổ hỏng mà nhảy ra ngoài, chẳng quan tâm ngọn lửa có đốt trụi ngôi nhà không.

Trên đường trở về, Gix đột nhiên ra hiệu ngừng lại, lặng lẽ tiến đến ngôi nhà nọ. Danner cũng nín thở bước theo, nhưng đột nhiên sực nhớ tới ngôi nhà có dấu hiệu lạ mà cậu không dám khám phá lúc nãy, chẳng phải là nó đây sao?

Trăng rất sáng nên họ nhìn thấy rõ, trong sân vườn của ngôi nhà đó, một ai đó quay lưng về phía họ đang cặm cụi đào đất. Danner thở phào khi biết kia là 'người', còn Gix thì quan sát bóng dáng kia, cơ thể nhỏ bé và đường cong mềm mại của một cô gái.

Hắn không lén lút nữa, bước chân vững vàng cứ như vậy bước tới gần hơn. Cô gái nghe tiếng bước chân thì quay phắt lại, giật mình khi nhìn thấy 2 người họ và ngã vật ra sau. Cho dù thấy cả 2 là người thường, nhưng cô vẫn không nhịn được sợ hãi phát run. Gixoger nhìn thiếu nữ yếu ớt trước mắt, trong lòng đột nhiên ngứa ngứa.

Danner thấy cô gái quá hoảng loạn, liền chủ động tiến lên phía trước, dùng gương mặt non nớt vô hại của bản thân trấn an cô.

"Chị không cần sợ, tụi em không làm gì đâu. Nhìn này, có cả vũ khí phòng thân nữa, em đang đi tuần tra nữa đấy, mấy con quái điểu đều bị diệt sạch..."

"... Cậu... Cậu là người lúc nãy... Đi ngang qua...?"

"Đúng là em đó, he he... Thì ra người trong nhà là chị ư? May quá, em còn tưởng là ma nên chạy muốn chết luôn..."

Shanino dần bình tĩnh lại, bỗng nghe thấy âm thanh gào thét inh ỏi của lũ quái. Danner quay lại nhìn, phía xa đằng kia, nơi ngôi nhà đang bốc cháy có vài con quái điểu đang lượn lờ và kêu gào.

"A, mau lên vào nhà đi! Em sẽ canh chừng chúng..."

Shanino vội vàng lôi kéo cái bao đựng đất của mình vào phòng, Danner một mực đứng bên ngoài, còn Gix lại chẳng để tâm mà đẩy cửa vào theo. Trong phòng khách được trải đầy đất mang từ ngoài vào để trồng rau. Trong bếp thì đầy rau củ sấy khô dự trữ, rất nhạt nhẽo trong mắt Gixoger.

Shanino nhìn Gix đi nghênh ngang khắp nhà mình nhưng cũng không dám nói gì, cô khom người trải đất lên vườn rau. Không để ý đến Gix lại tiến đến từ phía sau, vươn tay bóp mông cô một cái.

"GYAAA!!!"

Shanino giật mình thét lên nhưng cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, da mặt mỏng đỏ lên, kinh hoảng nhìn Gix. Lần nữa nhìn dáng vẻ này, trong lòng Gix như bị lông tơ quét qua. Hắn thực thích loại phụ nữ thế này, như vậy mới cảm nhận được bản tính phái mạnh của mình. Khác xa lúc cùng Maia, động chạm tí liền bị nó thượng cẳng tay hạ cẳng chân...

"Shani... Có chuyện gì vậy...?" Trong phòng ngủ đóng kín, truyền ra tiếng thều thào không có khí lực của đàn ông.

"Không... Không có... Chỉ là bị con sâu dọa thôi..." Shanino lắp bắp trả lời, trong phòng truyền ra vài tiếng ho rồi cũng im lặng.

Gixoger áp sát vào cô, nhỏ giọng.

"Ai trong đó thế? Bạn trai cô? Chồng cô?" Hắn cũng không ngại chuyện này đâu.

Shanino gò má đỏ rực, trừng mắt với hắn, nhưng không tạo được lực uy hiếp lớn.

"Đừng có nói bậy! Đó là... Bố tôi..."

"Ông ta sắp chết rồi. Sao cô không rời khỏi chỗ này?"

"Ông ấy không sao!..." Gương mặt nhỏ có vẻ hoảng hốt "Ông ấy bị quái vật... Chỉ bị gãy chân mà thôi, sau đó thì phát sốt một chút..."

"Sau đó thì nằm liệt giường rồi... Vì không có tiền đúng không?..."

Shanino như bị chọc trúng chỗ đau, mím môi không nói nữa.

"Này, cô có muốn tiền không? Tôi sẽ cho cô..." Gix thì thầm vào tai cô, âm thanh từ tính như đang thôi miên "Chỉ cần..."

"!!!!" Mặt cô thoáng chốc nóng muốn nổ tung, tay chân luống cuống "Không... Không được... Chuyện này..."

"Tôi sẽ không quỵt tiền đâu, cô phải chần chờ suy nghĩ nữa sao? Cái nào quan trọng hơn? Tính mạng ông già cô hay là..."

Shanino cũng rất nhanh bình tĩnh xuống, cô là con gái quê mùa ít hiểu biết, không thể so sánh với mấy cô giáo mạnh mẽ ở trường mẫu giáo kia. Ra ngoài đời thể nào cũng sẽ bị bắt nạt, nếu không có bố bảo vệ thì đến lúc này đã... Còn có gì quan trọng hơn bố cô lúc này cơ chứ!

Thấy cô gái bình tâm lại, Gixoger nở nụ cười đắc thắng, đôi tay không yên phận bắt đầu mò lên đùi cô.

"Yên tâm, thằng nhóc kia còn ở đây, tôi sẽ không làm gì quá mức đâu..."

........

Danner đi vòng vòng bên ngoài, quan sát lũ quái, chúng bay lượn vòng ngôi nhà cháy dở kia một lát rồi bay đi, không có ý định đến chỗ bọn họ. Cậu nhìn sân vườn bị đào xới và mất vài phần đất, cũng hiểu ra cách cô gái kia trồng rau trong nhà.

Nhìn vào cửa sổ, trong phòng ngủ còn có một người nữa đang nằm, một người đàn ông trung niên trông không được khỏe cho lắm. Có phải đây là lí do chị gái kia không thể rời đi?

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro