31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, đi vào trong hỏi cho tiện, ngoài đây lạnh vãi...

Đi vào trong nhà, đập vào mắt Danner là cảnh tượng... Thật khiến cậu thốt không nên lời...

Mặt của Gixoger đang úp cả vào ngực của con gái người ta, còn hai cái tay đáng chết kia thì nắm gọn mông của người ta. Danner không câu nệ gì hết, bước tới nắm tóc của Gix kéo mạnh ra sau, nhỏ giọng rít lên.

"Anh làm cái quái gì thế hả?!!"

Gixoger vẻ mặt mơ màng như kẻ nghiện thuốc, cũng không tức giận khi bị làm phiền, lảo đảo ra khỏi cửa.

"Tao ra ngoài làm lạnh cái đầu chút." Phấn khích quá mức rồi.

Danner thật ra rất muốn nện hắn vài phát, nhưng cậu vẫn chưa có đủ liều lĩnh. Chỉ là trong vô thức, sự kính trọng của cậu với Gix âm thầm giảm vài bậc. Phải theo sát ông anh này hơn chút nữa, nếu không ổng làm ra chuyện gì quá đáng thì có mà bị Maia cạo đầu.

"Thật sự xin lỗi, chị không sao chứ. Anh ta đúng là đồ biến thái mà..." Em sẽ méc chị Maia tẩn ảnh một trận.

Shanino ngồi dưới đất, hai tay ôm mặt, lắc lắc đầu.

"Xin đừng cãi nhau, là tôi tự nguyện..."

"....." Dù chị có tự nguyện hay không thì cũng do anh ta nổi sắc tâm trước.

Shanino đứng lên, vẻ mặt hơi hồng hồng nhưng còn bình tĩnh. Khi nhận được số tiền từ Gix, cô vốn đã không hề hối hận về hành động đáng xấu hổ của mình, nhất định phải chữa bệnh được cho bố.

Danner thở phào ra, may quá không khóc, hảo cảm của cậu với chị gái này cũng tăng lên.

"Căn nhà này không đủ bảo vệ khỏi lũ quái vật đâu. Sao những người kia đều đến trường trú ẩn mà chị không đi?"

"Làm sao mà được chứ. Đó là chỗ cho lũ trẻ mà, chiếm dụng thứ vốn là của người khác thì không hay chút nào, đặc biệt là mấy đứa nhỏ nữa..."

Danner sờ sờ mũi, nhìn qua đám rau củ không dễ dàng gì trồng được trong nhà.

"Quả thật gần đây tôi cũng có ý định rời đi..." Shanino vừa hái lá cải vừa tâm sự "Dạo này những thứ kia lảng vảng xung quanh thường xuyên hơn, tôi định chữa bệnh cho bố rồi sẽ cùng ông đến xin trú nhờ tại trường. Các cô giáo cũng hiền lành, chắc họ sẽ thương tình..."

"........"

Lúc Danner ra ngoài, Gixoger vẫn còn đứng bên ngoài, miệng nhả khói trắng. Cậu chợt nhận ra đó không phải là khói thuốc, trời lạnh nhanh thế cơ à? Cũng phải, giờ là mùa đông, nhưng Danner cảm giác sự chuyển đổi khí hậu thật kì lạ...

"Nếu hai người họ có ý định chuyển đến chỗ trường thì có lẽ em sẽ đến giúp..."

"Tới lượt của mày sao?"

"Dạ???..."

.................

Tối hôm đó nhiệt độ giảm quá đột ngột, khiến mọi người không kịp trở tay, đều lôi chăn gối ra giành giật xâu xé nhau để giữ ấm. Đống lửa của Gix và Danner thì không đủ lớn cho cả khu nhà. Trải qua một đêm đông cứng, khi Danner thức dậy thì có cảm giác như bị bóng đè. Vì quần áo của cậu có cơ chế tự tỏa nhiệt, vì vậy lúc cậu ngủ mấy đứa nhỏ liền bò đến nằm gần, mà giờ đây chính là đè kín lên người Danner.

Ba cô giáo nhìn thấy Danner đã tỉnh, bèn ngại ngùng ôm mấy đứa nhỏ xuống.

Danner nhìn quanh, Gix đã rời đi từ sáng sớm. Cậu liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra nói với mấy cô giáo.

"Được rồi, ta đi chứ?"

.........

Sawar và Jola với sự hộ tống của Danner, họ thấp thỏm đi thăm dò từng ngôi nhà xung quanh. Sawar vào một ngôi nhà nọ, trông cũ kĩ nhưng không hề xuống cấp, khu vườn không hề có chút rau củ gì, dây leo đã lan tràn khắp nơi.

Danner áp tai lên cánh cửa, chỉ một lát để xác định có côn trùng bên trong không. Cậu phá khóa cho hai cô gái vào, không dám phí chút thời gian nào, cả hai bỏ qua sự đoan trang nữ tính của mình mà điên cuồng lục soát ngôi nhà. Không nghĩ tới trong các ngăn tủ đều có đầy đồ ăn đóng hộp, mà nhiều loại là dành cho trẻ nhỏ.

"Cậu hay quá Sawar, đoán được nơi này sẽ có thức ăn..." Jola cười tít mắt, tay không ngừng gom hộp đồ ăn vào túi.

Danner cũng quan sát ngôi nhà này. Có rất ít đồ nội thất hay vật trang trí, nhưng không có cảm giác nghèo nàn thiếu thốn. Mọi thứ đều bao phủ một lớp bụi như thể đã không không người ở, đồ ăn thì chỉ toàn đồ hộp. Có khả năng chủ ngôi nhà này là người làm việc xa nhà thời gian dài, ít trở về...

*Bíp bíp...*

"Có gì đó đang tiến tới..."

Động tác của 2 cô gái khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Danner đang nghe ngóng.

Danner nghe tiếng bước chân không thuộc về quái vật, mà là của người, gánh nặng trong lòng giảm đi một nửa. Nhưng nếu là người thường, sao lại có thể bước chân mạnh dạn như vậy, hơn nữa còn không ít người? Họ hướng thẳng tới đây, lẽ nào là chủ nhà?

Danner cũng không muốn trốn, cho dù bản thân bọn họ là đột nhập trái phép. Cậu đứng đối diện với cửa một khoảng xa, tay nâng súng lên và che chở cho 2 cô giáo phía sau. Tiếng bước chân đứng ngay cửa, lại ngưng một chút, hẳn là đã nhìn thấy khóa cửa bị phá nát rồi.

Chỉ là im lặng không quá 3 giây, cánh cửa 'UỲNH' một tiếng bị đạp tung khỏi bản lề bằng một cú mạnh từ bên ngoài.

"Kyaaaa.....!!!"

Sawar và Jola sợ hãi ôm lấy nhau, không hề nhìn thấy hình ảnh đang đối lập trước mắt. Một người đàn ông cao to, tràn đầy hơi thở nguy hiểm, trên tay là một khẩu AK cũ kĩ. Trong khi Danner bị áp đảo về ngoại hình, gương mặt non trẻ, nhưng trang bị từ đầu đến chân và cả khẩu súng đều không hề rẻ tiền.

Giữa không gian thuốc súng, Parob Poonda ló đầu vào nhìn chung quanh, đột nhiên mắt cậu sáng lên và chạy lao vào lòng Jola.

"Cô Jola!..."

"???... A? Là Parob đây sao? Sawar, là bé Parob này!"

Jola vui mừng ôm mặt cậu bé, thật sự đã lớn lên không ít. Do sự đặc thù của nơi đây nên có rất ít gia đình mang theo trẻ con, Parob là đứa trẻ duy nhất Jola thấy ở vùng này. Cậu bé hay đến chơi cùng lũ trẻ ở trường và hay giúp đỡ Jola chăm sóc vườn rau, tuy Parob thường xuyên rời thành phố cùng gia đình nhưng Jola vẫn đặc biệt nhớ cậu.

Sawar thì chỉ nhíu mày nhìn, tất nhiên cô không để tâm đến những thường dân nào khác ngoài đám nhỏ trong trường.

Tia khinh thường thoáng qua trong đôi mắt của Sawar vẫn không lọt khỏi mắt của Fael. Dù đã hơi hạ súng xuống nhưng vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ.

"Parob, quay lại đây."

"Anh Fael, mấy cô ấy là giáo viên của trường mẫu giáo đó, đừng nổi giận với họ..." Parob nắm lấy ống quần hắn xin xỏ.

À, trường tư nhân... Hèn gì trông hai người họ cũng ra vẻ thành phần tri thức.

"Cái này... Xin lỗi vì đã tự ý vào nhà của anh..." Jola và Sawar hơi luống cuống tay chân "Chúng tôi đã hết lương thực dự trữ, nên mới đánh liều đi tìm, thật không biết là các anh sẽ trở lại..."

"Không sao, cứ đem đi đi." Fael thoải mái gác súng lên vai, còn gọi đàn em phía sau vào dọn giúp. Lúc này, mới mở lời với thằng nhóc không đơn giản trước mặt.

"Còn cậu là..."

"Không ai cả." Danner tươi cười vô hại "Tôi chỉ thuận tiện hộ tống các cô giáo đây thôi."

"..... Vậy thì không cần phiền cậu nữa, họ có chúng tôi ở đây rồi."

"Tốt thôi, vậy tôi xin phép đi trước nhé."

"A, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Jola cúi người cảm tạ với Danner, Sawar cũng hơi gật đầu.

Danner bước ra ngoài, duỗi vai, người đàn ông lúc nãy cũng đáng sợ thật. Nhưng vì ở chung với Gixoger luôn cau có và chị Maia nguy hiểm ngầm, cậu đâm ra miễn nhiễm nên mới bình tĩnh được như vậy.

Danner muốn đi thăm ngôi nhà của chị gái hôm qua, nhưng chỉ đi được vài bước thì thấy Gix đang đi về phía mình. Tâm trạng của hắn có vẻ không tệ, ít ra thì không hầm hè như bình thường.

"Mày định đi đâu đấy?"

"Dạ? Em định tới xem chị hôm qua..."

Bỗng tay Gix túm lấy đầu của Danner, rồi xoay tròn cả người cậu 180°.

"Không cần mày đi."

"....." Anh cũng có phải chị ấy đâu, lại tự ý quyết định vậy chứ. Nhưng vì bị hắn kẹp cổ cứng ngắc, cậu cũng chỉ đành cùng hắn quay lại.

Khi đi ngang qua chỗ của Fael, ánh mắt hai người đàn ông đáng sợ đụng nhau. Chỉ trong 2 giây rồi cứ như vậy lướt qua, không ai để tâm kẻ vừa rồi nữa.

..........

Maia ngậm miếng đùi gà, trải bản đồ ra xem. Bốn phía là cây cối rậm rạp, cô không còn xác nhận được vị trí của bản thân luôn rồi, thậm chí càng ngày cách đi xa dòng suối hơn lúc trước. Maia chán nản quăng bản đồ qua một bên, nằm vật xuống đất.

"Tôi đang đi đúng hướng mà đúng không? Còn bao lâu nữa mới tới vậy Fiemar?"

[Xác định một bức sóng lạ gây nhiễu trong khu vực rộng đang tiến đến đây. Bíp.]

"Fiemar?"

Maia chống tay ngồi dậy nhưng rồi sau đó lại bị choáng váng ngã xuống. Bộ não nhạy cảm của cô như cảm nhận rõ ràng từng cơn sóng vô hình đánh vào đầu. Maia khó chịu còn hơn cả khi bị phát bệnh, cô thấy khó thở và ngửi thấy mùi sắt, bèn nằm lật ngửa lên. Quả nhiên là cô bắt đầu bị chảy máu mũi, Maia cố giữ tỉnh táo, thò tay vào áo nắm chặt quả lựu đạn.

Đó là một con quái vật rất lớn, nhưng không phải loài lớn nhất mà Maia từng nhìn thấy. Bước chân của nó làm mặt đất rung chuyển theo, càn quét vùng cây cối mà nó đi qua. Maia đang nằm dưới một tán cây, không biết là vì nó không nhìn thấy hay vì nó không thèm nhìn, cứ như vậy đi ngang qua cô.

Lúc con quái đi ngang chính là lúc nó gần với cô nhất, đầu cô choáng đến mức muốn lịm đi, dây thần kinh rung lên liên hồi như thể sắp đứt, dù đã gọi Fiemar cả trăm lần nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

Không biết qua bao lâu, âm thanh khởi động hệ thống vang lên giữa khu vực hoang tàn yên ắng. Maia nằm bất động dưới tàng cây, mắt trợn trắng, máu trên mũi bị đông khô, không khác gì một cỗ thi thể.

Con quái vật đó vẫn tiếp tục tiến về phía dòng suối, nơi có 2 người khác cũng chưa rời khỏi khu rừng.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro