32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maia không cảm giác được cơ thể của mình, cô đang nằm trên một chiếc giường với vô số máy móc quấn chặt, một phòng thí nghiệm đáng sợ. Maia nhìn thấy bố mặc áo khoác trắng đang đứng cạnh bên giường mình.

//"Bố..."//...

Hình như nghe giọng cô gọi, ông hơi giật mình, nhưng rồi lại cười hiền từ vuốt tóc cô, ông có nói gì đó nhưng cô không nghe thấy. Ông xoay nhẹ nút nhỏ bên giường, cột sống Maia run rẩy và ngất đi.

Nhưng đây mới là lúc cô tỉnh dậy. Vẫn là cánh rừng đó, cùng cơ thể đang tê liệt này. Maia theo thói quen gọi cho Fiemar, nhưng đáp lại cô chỉ có âm thanh "tút tút..." lạnh lẽo. Cô cố chống tay ngồi dậy, trước mặt có một lối đi bị càn quét qua, cây cối đổ ngã. Maia chỉ nhớ là có một con quái vật phát ra tần sóng giống như slime vũ trụ, nhưng nó ảnh hưởng tới cô kinh khủng. Chẳng lẽ con quái đó khiến cô không liên lạc được với Fiemar luôn rồi? Vậy thì không xong, năng lực mạnh nhất của cô đã...

Maia cứ như vậy ngây ngốc trong rừng, sự tĩnh lặng này thật lạ lẫm với cô. Không có giọng nói máy móc của Fiemar, tiếng khóc lóc của Danner hay tiếng lải nhải của Gixoger nữa... 

"........a a..." Chỉ có giọng của cô mà thôi...

Có phải do mình sắp chết rồi không nhỉ?

....................

"Anh Gix, chúng ta ra ngoài tìm chị Maia thôi!!"

"Ờ ờ, mai, mai đi..."

"Anh đã nói thế từ hôm kia tới giờ rồi đó!"

Danner cực kì bất lực, nhìn Gixoger vừa đi vừa huýt sáo vô cùng yêu đời nhưng cũng đồng thời thốt ra những lời bạc bẽo. Gixoger dạo này thích đi dạo nhiều hơn, chải chuốt hơn và cả xài phung phí tiền hơn nữa. Cái tên này, quả nhiên là hắn...

"Em đã biết cả rồi, anh Gix..."

"Hử?" Gixoger nhướng mày về phía Danner. 

"Anh... Và chị Shanino kia... Hai người có quan hệ mờ ám gì đúng không? Giấu cũng vô dụng thôi, em đã biết hết rồi!"

Gixoger cười khẩy, chẳng có chút bộ dáng ngạc nhiên nào.

"Tao đâu có ý định giấu, chỉ là mày ngu ngốc quá nên tới giờ mới nhận ra thôi..."

Danner thật là tức muốn nổ phổi, cậu hét to vào mặt Gix.

"ANH CỨ NHƯ VẬY MÀ PHẢN BỘI CHỊ MAIA SAO?"

"TAO VỚI NÓ CÓ CÁI GÌ MÀ PHẢN BỘI??!!!"

"Anh chỉ lạm quyền mình là đội trưởng, muốn làm gì thì làm thôi, chẳng xem chúng tôi ra gì cả! Anh cứ việc tìm mấy cô tình nhân đó của anh đi!!!"

Danner gào khản cổ, đây là lần đầu tiên cậu dám nói chuyện kiểu này với Gixoger, và hậu quả nhận lấy là một cú đấm thẳng vào mặt. Gix xách cổ áo cậu mà đánh liên tiếp, Danner cũng vùng vẫy mà đánh trả. Cả hai có lẽ không sợ đau, ra đòn rất nặng, vẫn là Gix trên cơ, vứt Danner xụi lơ sang một bên.

"Nếu con nhỏ đó đã quan trọng với mày như vậy, thì tự mày đi mà tìm, tao vẫn đang bận đi tìm 'tình nhân' của tao."

Nằm trên mặt đất, Danner nghĩ mình sắp tức chết rồi.

..........

Danner trở về trường mẫu giáo, mặt hầm hầm vẫn chưa tan lửa giận cùng vết thương khủng bố, khiến mọi người xung quanh vốn đang trò chuyện đều im re.

Cậu ngồi khoanh chân cạnh đống lửa, nhắm mắt thanh tịnh cơn giận của mình. Mặt của cậu bị đấm cho tróc cả da, bầm giập, gãy sống mũi, Danner và Gix cho dù dạo gần đây có cãi cọ nhưng cũng chưa từng đánh nhau ra thế này.

Tốc độ hồi phục vết thương cực kì nhanh, trong 30 phút Danner ngồi đó, vết thương đã đóng vảy, chỉ còn vết đỏ nhàn nhạt. Bỗng dưng cậu ngồi bật dậy, như hạ quyết tâm điều gì đó, liền bước ra ngoài. 

Bên ngoài vô cùng tĩnh lặng vì đa phần quái vật đã bị diệt hết, thi thoảng vài người dân đánh bạo ra ngoài cũng sẽ không sao. 

Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ, khiến Danner nghĩ rằng đây là động đất. Cậu ngồi thụp xuống cảm nhận thì phát hiện ra không phải, đây chỉ là rung chấn, bị ảnh hưởng từ chấn động ở đâu đó. Điều này không làm cậu bận tâm, vì ánh mắt Danner bị thu hút bởi một cột khói đen mờ bốc lên từ đâu đó phía sau hàng rào, có thể đó là chị Maia. 

[Cảnh báo...]

VỤT...!!!!!..........

..................

Không biết qua bao lâu, Danner tỉnh dậy vì âm thanh náo loạn xung quanh, đó là tiếng la hoang mang của mọi người, chèn thêm âm thanh gào thét inh tai của quái điểu vang vọng từ bên ngoài hàng rào. 

Danner chỉ vừa nghe được âm thanh cảnh báo của hệ thống thì đã không biết gì nữa. Cậu đang nằm sắp dưới đất, cố gắng hé mắt nhìn quanh.

Có rất nhiều những mảnh đá khá to rải rác xung quanh một khu vực, chúng không nằm bình thường mà là bị lún sâu một đoạn xuống đất, cứ như bị một lực rất lớn tác động đến. Xét theo hướng lún của đất, có thể thấy chúng bay đến từ phía sau của Danner. Lưng của cậu đau ê ẩm, không biết có phải bị hòn đá đập trúng không, nếu vậy thì chắc cũng vỡ xương sườn. Cả chân trái của cậu nữa, không cảm giác được gì luôn. 

Danner cắn răng, chống tay nhổm dậy, sao có thuốc giảm đau mà vẫn đau tê tái thế này. Những viên đá như thiên thạch ấy cũng không nhiều, chỉ trùng hợp rơi ở khu vực quanh đây. Trường mẫu giáo kia bị vỡ vách tường, có vài người bị gạch đá đè phải, số còn lại thì lũ lượt thạy ra ngoài. Điều khiến tất cả sợ hãi nhất là tiếng kêu của lũ quái, không biết thứ gì náo động đến bọn chúng. Tất cả mọi người đều tìm những ngôi nhà nguyên vẹn để lẩn trốn vì cơn ác mộng đã thành sự thật, hàng đống quái điểu từ bên ngoài bay vào hàng rào và bắt đầu lượn lờ. 

Danner cố ngồi dậy, cậu thấy khó thở, ngón tay còn có thể cảm nhận những mảnh xương rời rạc trong lồng ngực. Vì không điều khiển được chân nên Danner thoáng quay đầu nhìn và hoàn toàn ngớ người khi thấy phần cẳng chân của mình, từ đầu gối trở xuống đang yên vị cách cậu vài mét... 

Mấy đứa nhỏ mẫu giáo đã được hộ tống an toàn vào một căn nhà gần đó, mấy cô giáo lo lắng nhìn Danner nhưng cũng không thể làm gì. Mà Danner cũng không muốn trông đợi vào ai, lồm cồm bò về phía cái chân lẻ loi của mình, nếu có con điểu nào mà cắp nó đi mất thì mệt đấy. 

Một ai đó đi ngang qua cậu và nhặt cái chân ấy lên trước, ánh mắt ghét bỏ nhìn cơ thể bị thương của Danner. 

"Đồ vô dụng..."

"......" Nhìn thấy Gixoger, trong lòng Danner có chút cảm động, cuối cùng thì cũng có thể thả lỏng tinh thần cùng cơ bắp. Anh Gix quay trở lại với mình, có thế chứ, dù có cãi nhau đi nữa thì vẫn không thể bỏ mặc đồng đội phải không. 

Gixoger kéo tay của Danner và vác lên lưng mình một cách đầy thô bạo, những chiếc xương gãy bị va đập lần nữa, Danner đau mà ngất đi luôn, những cảm xúc biết ơn khi nãy cũng biến mất theo.

Gixoger cứ vác theo Danner trên lưng mà đi, trên đầu là đám quái điểu lượn lờ. Sawar rốt cuộc không nhìn nổi, liền mở cửa và gọi vọng về phía họ. Gix hơi dừng lại nhìn về phía cô, sau đó cũng thong thả bước tới ngôi nhà họ đang ẩn nấp. Dưới cái nhìn tò mò của lũ trẻ trước cảnh tượng máu me, Gix đành phải vòng qua một căn phòng khác.

Sawar hơi lo lắng nhìn Danner nằm dưới sàn nhà, mặt cậu hơi tái nhưng không có vẻ quá đau đớn.

"Anh... Nếu đã băng bó kĩ vết thương, hay là trở lại phòng chính đi, dù sao thì căn phòng này cũng..." Phòng này có một lỗ to tướng trên trần kìa, cửa sổ cũng vỡ rồi. 

Gix cố định lại chân cho Danner, không quan tâm gì đến Sawar, tâm trạng hắn giờ đang bay về nơi khác. 

Trận đá lúc nãy không phải thiên thạch, nó chắc hẳn là do thứ gì đó ném mà tạo thành. Đó phải là con quái vật rất to, rất mạnh, làm kinh sợ đến lũ quái vật nhỏ xung quanh. Nhưng bọn chúng chỉ bị nó loạn thôi, không có ý định tấn công gì. Tối nay nhất định chúng sẽ nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai hãy đi săn sóc bọn chúng. 

...............

Cả Gix và Danner bị đánh thức bởi tiếng hét của một tên nào không rõ, khi thức giấc, âm thanh thảm thiết của người dân bên ngoài mới truyền vào tai họ. Gixoger nghiến răng chạy ra ngoài, hắn ngủ quên lúc nào không biết. Trời hơi hừng sáng, nhưng lũ quái điểu đã liều mạng phá nhà và cắp lấy những con người chưa tỉnh ngủ. Tường bê tông cũng không chống chọi lại với móng vuốt sắc bén của chúng. Có những con cắp được 2, 3 người một lúc, chúng không ăn thịt ngay mà bay ra khỏi hàng rào. 

Danner gượng người ngồi dậy, cậu đã gần hồi phục gần hết, chỉ có chân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Đi cà nhắc ra khỏi phòng, cậu thấy nhóm người của Fael đang chống lại tới 2 con quái điểu nhảy xuống từ trần nhà. Không thấy lũ trẻ hay mấy cô giáo đâu, trên sàn nhà là một cái đầu lăn lóc, phần thân của người đàn ông đó đang vắt vẻo trên mỏ của một trong hai con quái điểu. Nhóm đàn ông đó có vũ khí không được tốt lắm nhưng tên Fael kia lại bắn rất giỏi, hai con quái đã nhanh chóng bị hạ. 

Fael cúi xuống gầm giường để xem xét cho em trai mình, cả đám trẻ và cô giáo cũng trốn phía dưới, một số thì trốn trong tủ quần áo. 

Danner lê lết chân mình ra ngoài cửa, bên ngoài là một cảnh hỗn loạn. Vốn được thoát ra từ rừng rậm, đây cũng là lần đầu cậu chứng kiến cảnh thảm sát có quy mô trong thành phố. Gixoger đang vác một khẩu súng công suất lớn, không quan tâm độ nặng nề của nó, cứ thế chạy như bay. Hễ có con điểu nào sà xuống phía hắn là xác định bay đầu. Danner im lặng nhìn theo bóng dáng khuất dần của Gix, nhìn lên đám quái cứ chao liệng trên không, rồi lại nhìn cái chân có chút què quặt của mình. Thôi thì, hôm nay luyện tập bắn tỉa vậy.......

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro