33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian đi bộ đến ràng rào quái lạ này, Maia không nghe được giọng nói của Fiemar lần nào cả. Không có ai để than thở, cước bộ của cô không bị ngắt quãng, không qua mấy ngày đã ra khỏi khu rừng.

Giờ thì chỉ có thể đợi 2 tên ngốc kia đến đón nữa thôi, Maia tựa lưng vào một cái cây để nghỉ ngơi. Đang nhìn trời nhìn đất, lưng của cô đột nhiên bị thứ gì đó đâm thủng. Maia hốt hoảng nhảy cẫng lên, nhìn về phía gốc cây. Có cả chục chiếc kim ngắn nhô ra từ thân cây, chúng hơi cựa quậy, thụt ra thụt vào.

Vậy đây là thứ đã đâm vào lưng cô sao, một loại cây biến dị hay gì? Maia thử dại, dùng súng bắn 1 phát vào thân cây đó. Những chiếc kim lập tức thụt vào trong, từ bên trong phát ra tiếng sột soạt và mảnh gỗ bên ngoài vỡ ra một mảng.

Một bầy bọ bay ra và tấn công Maia, cô hoảng hốt khua tay loạn xạ. Chúng là loại bọ giống như ong rừng vậy, nhưng to hơn và có kim ở miệng cứng ngắc, Maia chưa từng thấy loại bọ nào như vậy cả. Không có thời gian mặc đồ bảo hộ, Maia dứt khoát lấy luôn súng phun lửa đa năng ra. Lũ bọ bốc cháy như những viên bi lửa, vờn quanh một lúc nữa mới rơi xuống đất. Cánh của chúng bị rụi, nhưng cơ thể vẫn còn có sức để bò về chỗ gốc cây.

Maia đặt súng xuống, muốn quan sát xem bọn này làm gì, trở về cầu cứu à? Hay là gọi cứu viện ra đánh tiếp? Cô có thể nhìn thấy nhưng ánh than sáng di chuyển trong hốc cây và tiếng đập cánh hỗn loạn của chúng. Maia nâng súng lên, có giỏi thì nhào vô, chị đây sẵn sàng rồi.

Vài tiếng lách tách vang lên, rồi phừng một cái, cả cái cây bốc cháy.

Maia "......"

Thật là một cú tự hủy.

Maia nhìn đám khói ngùn ngụt bốc lên mang theo mùi hương kì lạ, mong là nó không thu hút thứ gì khác đến đây. Không biết đây là loài bọ gì, có độc hay không, hệ thống không thông báo gì cho cô cả. Vết chích trên lưng Maia bắt đầu sưng lên và tê dại, cô đành phải thay chiếc áo bó của mình thành áo phông rộng dễ chịu hơn.

Maia chọn trúng một bãi cỏ mềm mại nằm sấp xuống, thực vật dường như rất ít bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, chúng thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn. Mùi hoa cỏ tràn ngập khoang mũi của Maia, trên lưng cô cũng đang bắt đầu được chữa trị, tỏa ra hơi lạnh của thuốc. Không biết là do thuốc hay vết thương của lũ bọ mà Maia thấy buồn ngủ kinh khủng, kết hợp với cái không gian tuyệt vời này nữa.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển nhè nhẹ, Maia nhíu mày khó chịu, lại đổi tư thế nằm một chút. Như cô nghĩ, trận động đất đi qua rất nhanh.

Những trận gió xé bầu trời làm đôi, nhọn cây nghiêng theo hướng cơn gió ấy, rơi rụng lả tả. Trận "thiên thạch" ấy cứ như vậy bay ngang qua đầu Maia khi cô đang mơ màng. Nhưng cũng không qua được bao lâu, lại hàng tá tiếng thét khủng bố vang lên.

Maia co cụm người, cố gắng bịt tai lại, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời vẫn êm đềm như cũ. Âm thanh kia không phải của con người cũng chả giống chim chóc gì hết. Cô lết người vào một lùm cây gần đó, tiếp tục mặc kệ nhân sinh ngủ tiếp.

Không có sau đó nữa...

...................

Danner từng bước đi ra ngoài, lũ quái sau khi có được con mồi đã bay đi đâu không biết, xung quanh là khung cảnh tang thương, không biết thương vong bao nhiêu. Nhưng 3 cô giáo và đám trẻ vẫn bình an theo cách nào đó.

Danner tìm thấy Gix ở ngôi nhà quen thuộc, với đám rau bị giày xéo và đồ vật lung tung. Gix đang đứng sừng sự giữa căn nhà, nơi nào cũng lưu lại sự tồn tại của hắn. Mái nhà dường như bị dỡ lên toàn bộ, có vết máu từ phòng họ đứng trải dài vào phòng ngủ, chăn đệm có nhiều vết cào xé, và tất nhiên là không có bóng dáng của ai.

Gixoger cầm cây súng trên tay và đập mạnh xuống đất. Danner muốn nói gì đó nhưng cũng ngậm chặt mồm lại, cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt của Gix lúc này. Cây súng sắt không bị trầy xước chút nào, còn nền gạch thì vỡ nát một mảng lớn. Tay của Gix nắm chặt đến nổi cả gân xanh, bị súng cứa vào đến chảy máu. Danner do dự một chút rồi đi ra ngoài, cậu nhìn bầu trời tĩnh lặng sau cơn mưa máu, thật sự diễn ra quá nhanh.

...................

Maia dần tỉnh dậy, theo thói quen cựa mình ngồi dậy thì bị đám cây đâm vào người.

"Au au au..." Maia có chút ngơ ngác, mình chui vào đây lúc nào vậy nhỉ? Lúc chui vào rất dễ dàng nhưng khi bò ra thì mệt quá. Nhìn sắc trời không khác biệt gì mấy, có lẽ mình vừa chợp mắt được nửa tiếng hay bao nhiêu đó.

Đã qua một ngày một đêm rồi, và điều này Maia không bao giờ biết.

Lưng áo vừa ướt lại vừa dính khiến cô phải thay áo một lần nữa. Áo Maia không chỉ bị ướt bình thường, mà còn có những chỗ trắng đục.

"........"

Đừng nói là lưng cô bị chảy mủ đấy, gớm quá, chắc không có ấu trùng hay ký sinh gì trong đó đi.

"A ha ha... Haizzz..."

Bỗng nhiên có tiếng đập cánh và gió mạnh ở gần chỗ Maia đang ngồi. Có con quỷ quái gì đó đang đậu trên ngọn cây rất gần cô. To quá, cô chưa từng nhìn thấy con chim to và xấu dữ thần như vậy. Trong cái mỏ khổng lồ của nó như đang ngậm một người, có cái chân lộ ra khỏi mỏ nó. Rồi hiểu rồi, chả phải chim chóc gì cả.

Maia núp người vào sau thân cây, nó đang bận ăn con mồi thì sẽ không thèm chú ý đến cô phải không?

Không.

"WAAA!!!!"

Con chim kì cục đó vẫn nhìn thấy Maia và bay thẳng xuống vồ lấy con mồi mới. Sau một hồi chạy đông né tây, nhiều lần suýt bị móng vuốt chộp được, chật vật kinh khủng. Không muốn nhịn nữa, Maia đem súng ra quyết sống chết với con quỷ tham lam này.

Maia nhiều lần bắn trượt, nhưng vì thân hình to béo của con quái điểu, trượt kiểu gì cũng trúng vài phát. Khi bị thương thì nó mới cố bay đi, nhưng vẫn chưa bay được bao nhiêu thì rơi xuống chết. Xác người trong mỏ nó thì vẫn còn nguyên vẹn nằm đó.

Maia tiến đến nhìn, có thể do thi thể chưa được Fiemar thu mua, dù sao muốn liên lạc với hệ thống cũng không phải dễ dàng gì. Nếu lúc nãy cái xác bị nuốt vào bụng thì sẽ được đi theo con quái rồi.

Cô gái trẻ tội nghiệp không có cách nào để được mai táng tử tế. Không bị con quái khác lụm đi thì cũng phải chịu cảnh bị thú hoang đến xé xác...

"Ư..."

Maia đang thất thần thì giật mình, thì ra nãy giờ cô đang trù ẻo một người còn sống à? Lúc này Maia mới dám chạm vào người ta, là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng gương mặt trắng bệt và hơi thở thì mong manh như sợi chỉ. Gãy chân, trên vai có vết thương hở khá dài, rơi từ trên độ cao như vậy xuống, hẳn là cột sống bị chấn thương ở đâu đó rồi. A, cô gái đáng thương.

Maia ngồi chống cằm bên cạnh, dù bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết, nhưng sẽ bị đau đớn dày vò khủng khiếp lắm. Maia rút súng lục bên hông ra, muốn cho cô gái một sự giải thoát nhẹ nhàng...

"... Xin lỗi nhé..."

....................

Danner ngồi trên một tảng đá bên ngoài, trầm ngâm nhìn lên trời. Cậu cùng chị gái kia không có quá nhiều tiếp xúc, nên cảm giác hiện tại, chắc là cũng giống như khi nhìn thấy dân làng bị thảm sát mà thôi. Thời gian sống trong cảnh sinh tồn này khiến trẻ con cũng bị ép trưởng thành. Nếu đã trân trọng thứ gì đó thì phải chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ nó bằng được. Gixoger hiện tại, dù có tức giận cũng chỉ có thể hận bản thân.

"Anh Gix..."

Gixoger bước ra khỏi ngôi nhà, không quên bỏ lại một mồi lửa, như thiêu rụi thứ cảm xúc chưa kịp nảy nở đã phải lụi tàn của hắn. Mặc trang phục bảo hộ thường lệ và điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường.

"Đi thôi."

"A? Đi đâu cơ?"

"Đi Kohtalo, không phải mày muốn tìm con Maia sao?"

............

Những người còn sống sót đang tụ tập lại một chỗ, họ không còn dáng vẻ kinh hãi hay sợ sệt gì cả, mà là vẻ chết lặng. Phải chứng kiến người thân bạn bè bị giết ngay trước mắt, hoặc lần đầu tiên cầm vũ khí lên chống lại quái vật, tất cả đều là những kí ức có thể thay đổi con người bọn họ.

Những đứa trẻ thì đang khóc nức nở trong vòng tay của các cô giáo, sau một khoảng thời gian phải tuyệt đối im lặng như vậy. Cả Parob cũng đang khóc trên vai anh trai mình.

Sawar, Jola và Zuni, cả ba cô áo ngồi giữa những đứa trẻ, nhưng họ không theo thường lệ dỗ dành và trấn an chúng, mà cứ để những tiếng khóc đã bị kiềm nén quá lâu thoát ra. Họ đã trải qua quãng thời gian chờ đợi, mong mỏi, nhưng ngày ngày trôi qua đó là sự mệt mỏi và sợ hãi tăng cao.

"Huhu... Cô ơi... Bố của em... Tại sao bố vẫn chưa đến đón em về..."

"Cô ơi... Cô đã nói mẹ sẽ đến tìm em mà..."

"Huhuhu... Cô ơi..."

Tâm lý mỗi người dần sinh ra bất an, có lẽ những người đang an toàn trong căn cứ kia, vốn đã quên mất họ rồi...

Fael sờ vào sợi dây chuyền gắn miếng huy hiệu trên ngực, thứ này vốn sẽ giúp hắn vào được Kohtalo, nhưng trong trường hợp không có ai đến đón thì...

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro