Chương 1. Lăng Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đầu Lăng Vân truyền đến cảm giác đau đớn, hình như hắn vừa đụng vào một vật khá cứng và có một chút mùi hôi.

Lăng Vân gượng dậy thì thấy dưới thân mình đang đè một người. Kì quái, phi cơ gặp nạn trên biển, trong phút chốc hắn nhảy xuống lại đè trúng người.

Chẳng là, Lăng Vân nghe tin người em gái của hắn ở Paris bị tai nạn xe hơi, hắn cấp tốc mua vé máy bay sang Pháp thăm em, xui thay đột nhiên giữa đường gặp một cơn bão, chiếc phi cơ bị mất phương hướng bay vào mắt bão, khi phi cơ chuẩn bị rơi, hành khách trên chuyến bay nhao nhao tranh xuất dù, vì đến hắn dù đã hết, Lăng Vân đành ngậm ngùi nhảy xuống biển.

Xoa đầu một lúc lâu, Lăng Vân nhìn lại "sân đáp" dở khóc dở cười, khu tiếp giáp giữa mặt hắn lại chính là bộ phận bên dưới, chỗ riêng tư nhất của một người.

Người bị hắn đáp trúng là một người đàn ông mặc đồ đỏ, Lăng Vân bò khỏi cơ thể người này, nhìn lại mặt mày biến sắc, người này nguyên lai không phải mặc đồ đỏ, trên người của hắn bị gắn 3 mũi tên, máu huyết chùa xuống nhuộm đỏ quần áo.

- Này, này...

Lăng Vân lay lay, người này chưa chết, dù hắn thở rất yếu, ai nhìn qua sẽ mặc định đã là người chết, thế nhưng Lăng Vân vừa tiếp xúc "thân mật" cảm nhận hắn vẫn còn thở.

Lăng Vân đỡ đầu đại hán dậy, bỗng 2 mắt hắn tròn ra, đại hán này không ngờ giống hắn đến 9 phần, nếu không phải cha hắn mất sớm, Lăng Vân đã gọi điện hỏi xem có con rơi thất lạc bên ngoài không?

Lát sau, hán tử ho khan vài cái, lim dim đưa mắt nhìn Lăng Vân.

- Ngươi...

Hán tử run rẩy như muốn nói gì.

- Huynh đệ, ngươi đang bị thương, đừng cử động mạnh.

Lăng Vân lo lắng, dù gì hán tử đã cứu mình một mạng, hơn nữa hắn không phải là kẻ thấy chết mà không cứu, nên giúp hán tử bị thương đến bệnh viện.

Hán tử dường như không thấy vẻ lo lắng của Lăng Vân, hắn ho ra vài cục máu, dùng hết sức lực suy yếu móc ra trong áo một vật đưa cho Lăng Vân.

- Huynh đệ... Thay ta chăm sóc nàng...

Chưa dứt câu, hắn gục đầu, tắc thở.

Bàn tay vẫn còn ấm, trong lòng Lăng Vân trở nên thương tâm, trong cuộc đời của hắn, trước kia đã chứng kiến 2 người chết trước mặt mình, đó là cha mẹ thân sinh của mình, hiện tại hắn lại chứng kiến vị ân nhân bất đắc dĩ này cứ thế mà chết đi.

Bàn tay đại hán vẫn còn cầm tay mình, một vật long lanh xanh ngọc đọng lại máu huyết le lói ánh Mặt Trời.

Lăng Vân cầm vật này lên, một cây trâm bằng ngọc rất đẹp, xem ra cây trâm là vật đại hán tặng cho tình lữ.

Lăng Vân nhìn đại hán thở dài:

- Huynh đệ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi đã cứu Lăng Vân một mạng, ngươi an nghỉ đi, chuyện ngươi nhờ Lăng Vân, nhất định không phụ sự ủy thác.

Rút ra 3 mũi tên cắm trên thân mình, Lăng Vân thầm than, hán tử này thật giỏi chịu đựng, không ngờ bị thương nặng như vậy mà đến giờ mới chết, có lẽ vì chấp niệm với người mình yêu mà giữ lại chút hơi tàn.

Lăng Vân kéo hắn đến chỗ đất bằng, đào cho hắn một huyệt sâu 3 tấc, vì không biết tên hán tử, Lăng Vân ước chừng người này chỉ mới tầm gần 30, nên chỉ ghi vô danh bằng hữu, tạ thế 2020, thọ 30 tuổi.

Sau khi vái 3 lần, Lăng Vân rời đi, lúc này hắn mới để ý xung quanh khu vực này là một khu rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối, không biết nơi này thuộc quốc gia nào.

Lăng Vân mở điện thoại bật Google map, thế nhưng không có sóng, chắc là trong rừng sâu nên mất mạng.

Theo kinh nghiệm của mình, Lăng Vân dự định đi tìm khu đất trống ghi 2 chữ to "Help me!", nhưng sau đó hắn bỏ ý định này, nơi này hẳn không phải đảo hoang, không thì cũng khó gặp hán tử kia, chỉ là người này bị trúng tên mà chết mà người hạ thủ có lẽ là thổ dân trên đảo, Lăng Vân từng đọc qua một số tài liệu về các bộ lạc còn sót sinh sống trên Trái Đất, họ sống bằng hái lượm, săn bắn, mà nhắc đến săn bắn thì vũ khí họ thường dùng chắc chắn là cung nỏ, hán tử kia có lẽ đã đi nhầm vào vùng đất cai quản của một bộ lạc dẫn đến bị họ truy đuổi và bắn chết.

Thực ra hắn cũng muốn phát tín hiệu "Help me!" kêu cứu trực thăng hay phi cơ bay ngang qua nhưng trong rừng chứ đâu phải biển cát ghi thế nào? May sao tìm đến bãi biển kêu gọi tàu thuyền đi ngang qua.

Trời nhanh chóng chuyển tối, Lăng Vân vẫn lần mò từng chút một, giống như một vòng lẩn quẩn, hắn nghi ngờ rằng mình đã đi mò về điểm xuất phát, đúng cmn rồi, ngôi mộ mới đắp kia đã hiện loáng thoáng đằng xa.

Trời tối là thời điểm các loài động vật hoạt động tấp nập, tiếng chim lợn kêu, vượn hú vang cả một khu, chết tiệt Lăng Vân suýt nữa đạp vào một con rắn hổ vằn.

Lăng Vân bật đèn pin điện thoại, hắn hú hồn, chỉ nửa bước nữa hắn đã bước xuống vách đá, dĩ nhiên hắn cũng không hẳn là gặp may mắn, nguồn sáng duy nhất là chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống dưới đáy.

Thầm kêu xui xẻo, Lăng Vân cố nhớ đường đi, hắn bò về hướng nấm mộ, cuối cùng hắn ngòi dựa lưng trước mộ, thở hổn hển.

- Thiếu gia...

- Thiếu gia ngài ở đâu?

Có thanh âm vọng đằng xa đi cùng ánh đuốc lửa le lói, Lăng Vân mừng rỡ, có người đến, đi nhờ ra khỏi cánh rừng này.

Nghe thấy hắn gọi, ánh đuốc dần đi về hướng ngôi mộ.

Khi cách nhau vài mét, Lăng Vân có thể nhận ra người đến, là một nữ nhân mặc một bộ đồ xanh lam đơn giản, vì trời tối nên không rõ diện mạo tường tận của nàng lắm.

- Thiếu gia, là ngài...

Cô gái mừng rồi nói.

Trong đầu Lăng Vân xoay chuyển, cô gái này hình như rất thân mình, gọi mình là thiếu gia, nhận lầm? À, đúng rồi, là tì nữ của hán tử nằm dưới huyệt kia. Hắn miễn cưỡng đáp:

- Là... Ta...

Cô gái tròn mắt nhìn hắn như đang suy nghĩ, Lăng Vân thì không biết mình giả làm hán tử là nên hay không nên, dù bại lộ cũng chẳng sao, hắn chỉ muốn rời khỏi đây, nếu có thể "mượn" thân phận người nọ cũng không có gì gọi là quá đáng.

"May" cho Lăng Vân, cô nàng chỉ nhìn một lát rồi thôi.

- Thiếu Gia, ngài không bị thương ở đâu chứ?

Nàng lãnh đạm hỏi.

- Không... À có một chút xây xát nhưng đỡ rồi.

Lăng Vân nghĩ hán tử bị thương nặng đến chết, nói không bị thương chẳng phải khiến người nghi ngờ, tỳ nữ của hắn xem ra đã tin hắn là đồ thật rồi.

Thực ra Lăng Vân đã hiểu lầm nàng, dù hắn trông trẻ hơn thiếu gia của mình, nhưng tối thui, ai mà nhận biết được, hơn nữa hắn chỉ trẻ hơn hán tử kia có vá tuổi, nàng nhìn Lăng Vân cho kỹ là vì bộ đồ hắn mặc rất kỳ lạ, chưa từng thấy, hình như không phải là quần áo thời đại này.

Nàng nói:

- về nhà thôi!

Lăng Vân chậm rãi theo nàng đi, lúc nãy hơi lúng túng, nghĩ lại thì quan hệ giữa hán tử kia và tỳ nữ của mình không thực sự tốt cho lắm, thậm chí ánh mắt nhìn hắn có vài phần chán ghét. Nghĩ nhiều quá, mình chỉ là người qua đường, sao phải bận tâm cảm nhận thay người ta chứ, tốt nhất nên sớm rời khỏi đây đi thăm Lăng Tử Linh, em gái mình.

Liếc nhìn đống mộ đằng sau, Lăng Vân cảm khái, có lẽ khi biết thiếu gia kia của mình đã chết, vẻ mặt của nàng sẽ đặc sắc lắm.

Men theo đường rừng, bấy giờ Lăng Vân mới để ý, bên kia là một vách đá, nam tử kia sau khi trúng tên đã ngã xuống từ trên này.

Tỳ nữ của hắn, không hổ là dân thổ địa, Lăng Vân nhớ rằng hồi chiều mình đã đi lạc đến 3 vòng quay về điểm xuất phát, hơn nữa trong điều kiện hắn còn nhìn rõ đường, còn hiện giờ, chỉ với bó đuốc nhưng đi bước nào ăn bước đấy.

Cả quãng đường hai người đều im lặng, Lăng Vân muốn hỏi tê nàng nhưng ngại nỗi mình hiện tại thế thân công tử nhà nàng lại đi hỏi tên nàng, hắn đành nhịn xuống, không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh.

Tỳ nữ dẫn Lăng Vân leo lên một hẻm núi, nhìn theo ánh đuốc di chuyển lên xuống, Lăng Vân có một thắc mắc, cô nàng này di chuyển chắc chắn nhanh nhẹn hình như là người tập võ, đến người sức dài vai rộng như hắn đây, leo một đoạn đã thở dốc, chân, tay va đập vào dây rừng, dốc đá, cứa rỉ máu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro