Chương 2. Lạc Cẩn Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...

Đột nhiên nàng tỳ nữ khẽ kêu lên, nàng lập tức xoay người nhảy sang bên cạnh một mô đá, Lăng Vân chưa kịp hỏi nàng chuyện gì, tỳ nữ rút ra bên hông một thanh thủy trùy.  Chém mạnh vào trước mặt, theo tia lửa mập mờ đang đung đưa, Lăng Vân nhìn thấy một con rắn màu lục to gần bằng cổ tay, đang há mồm lao tới.

Cheng...

Cây thủy trùy chém vào vách đá, hiển nhiên chém không dính lục xà. Lục xà vừa thoát khỏi thủy trùy, lao mạnh về phía nàng, tỳ nữ thấy vậy vung ngọn lửa vào nó khiến thân thể lục xà văng ra 2 mét, nàng cũng lảo đảo, vội giữ thăng bằng trên mô đá.

Lục xà bị đòn đau, càng hiện lên hung tình, nó thè lưỡi tiếp tục lao như tên bắn.

Lần này, tỳ nữ nghiên mặt điềm tĩnh đón đỡ, thủy trùy vung lên chém trúng phần thân dưới lục xà, tỳ nữ cũng lùi lại vài bước, lục xà không vì vết thương dưới thân mà ngừng công kính, nó tiếp tục lao nhanh theo đường thẳng cắn vào chân nàng.

Xui cho nó, nó đã bị tỳ nữ hất văng ra xa, nhưng vì vậy cũng khiến nàng lảo đảo vấp nhẹ.

Lục xà dường như có linh tính, sau một công kích mà không hạ gục mục tiêu, nó nhận thức được kẻ xâm nhập lãnh địa của nó là kẻ khó chơi, nó tỏ ra lưỡng lự, chỉ thè lưỡi khẹc cảnh cáo.

Lăng Vân lau mồ hôi, hắn là dân thành thị đây là lần đầu tiên chứng kiến loại chiến đấu với hung thú, trong lòng tỏ ra thích thú với võ nghệ của nàng tỳ nữ.

Bất chợt, Lăng Vân dâng lên một cảm giác nguy cơ, chưa hiểu tại sao đã nghe thấy giọng tỳ nữ quát:

- Lăng Vân.

Lăng Vân? Sao nàng biết tên mình? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, hắn nhận ra một vật đang lao nhanh tới mình, chính là lục xà, nó không đấu lại tỳ nữ nên kiếm mình trút giận.

Lăng Vân thầm chửi má nó, chưa kịp bước chân thì một thân thể mềm mại cùng một mùi hương nữ tử che trước người mình, hai chân hắn mất thăng bằng, ôm chầm lấy cơ thể mềm mại lăn xuống.

Một cảm giác ê ẩm truyền đến, cảm nhận nỗi đau do đá sỏi đập vào, Lăng Vân rít nhẹ càng ôm chặt nữ tử trong lòng mình.

Lăn được mấy chục mét thì hết đốc, sau khi lao vào gốc cây to thì dừng hẳn, Lăng Vân tim đập mạnh, do thân hình khá lực lưỡng nên ôm trọn thân thể mảnh mai, "chiếm" mọi vật cản trên đường.

- Ngươi... Bỏ ta ra...

Nữ tỳ khẽ gọi, bấy giờ Lăng Vân mới nhận ra mình đã ôm nàng gần 5 phút, nhưng vì đau nên cũng chẳng để ý tiện nghi hiếm có này.

Lăng Vân buông nàng ra, nữ tỳ đỏ hai má, nhưng "cảnh xuân" này Lăng Vân không có cơ hội nhìn, vì bó đuốc đã rơi khỏi tay nàng từ lúc nào.

- Tối quá, làm sao đi tiếp, hay để mai đi.

Biết tỳ nữ của mình là người ít nói, Lăng Vân đưa ra đề nghị.

Thấy nàng không trả lời, Lăng Vân cũng không thể muốn nói thêm gì, hắn đưa tay lần mò cơ thể đang ê ẩm của mình, áo khoác ngoài đã rách ra vài chỗ lớn, vai trái của mình đau như bị ai đấm.

Tỳ nữ vơ lá khô, cạch cạch vài cái bùng lên một đốm lửa, Lăng Vân nhếch mép, cô nàng này chắc hẳn là hút thuốc, nên lúc nào cũng mang máy lửa, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người ta, cũng đúng nhìn nàng nhỏ con như thế có thể là hút nhiều thuốc mà thành thì sao.

Ý nghĩ này của Lăng Vân chỉ xoẹt qua rồi không nghĩ nữa, ai cũng có sở thích của mình, minh tinh màn bạc chỗ hắn cũng có người nghiện thuốc nhưng giấu đấy thôi, còn người bình thường thích thì hút, sao phải giấu.

Rất may cho Lăng Vân, cô nàng này không biết ý nghĩ trong đầu hắn, nếu mà biết, hắn sẽ bị đánh thành đầu heo.

Lăng Vân dĩ nhiên không ngồi im chờ đợi, hắn tìm củi khô xung quanh, chói cùng thỉ lửa đã cháy đống lớn. Bấy giờ, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt nàng tỳ nữ.

Nàng không hề có một chút phấn son, nhưng đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, đẹp, mặc dù không quá xuất sắc, nhưng cái thế mạnh là vẻ đơn thuần mà mang tính sát thương trí mạng này, ở chỗ hắn ít nhất phải xếp vào mười thứ hạng đầu.

Tỳ nữ cũng nhận ra Lăng Vân đang chăm chăm nhìn mình, mới đầu nàng tỏ ra không nhìn thấy, nhưng ai ngờ Lăng Vân cũng thật chai lỳ, tự dưng nhìn người ta lâu như vậy, nàng sinh ra một tia bất mãn, tưởng hắn có ý đồ bất chính với mình, nhớ lại lúc ôm nhau kia, nàng có hơi xấu hổ, khẽ ho khan "ưm ưm.."

Bấy giờ Lăng Vân mới biết mình hơi thất thố, khẽ cười chữa thẹn, lấy cái que chọc chọc than hồng, một lúc cho cơn xấu hổ qua đi, hắn mới nói:

- Cô tên là gì vậy?

- Hả???

Nữ tỳ ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, sao hắn lại hỏi như vậy.

Lăng Vân không hiểu ý của nàng, tưởng đối phương chưa nghe rõ, hắn lại hỏi :

- Ta là Lăng Vân, người Việt Quốc, còn cô.

Dù gì mình hỏi người ta, phép lịch sự tối thiểu là giới thiệu tên mình trước.

Tỳ nữ tròn mắt, Lăng Vân tưởng nàng bị điếc, định nói to hơn thì nàng đứng dậy đi tới trước mặt hắn, hành động tiếp theo khiến hắn bất ngờ, tỳ nữ đưa tay lên trán hắn.

- Không sốt, vậy là sao?

Vừa nói nàng vừa đưa tay sờ khắp người hắn, sau đó quay người đi vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Có lẽ hắn bị rơi xuống đầu óc bị hư.

Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất mà nàng nghĩ ra được.

- Làm sao vậy?

Lăng Vân hỏi.

- Không có gì.

Tì nữ đáp, dù gì không chết là được, bị sao mặc xác hắn.

Thấy Lăng Vân lại dùng cái ánh mắt đó nhìn mình, tì nữ tỏ ra nóng vội.

- Ta tên là Lạc Cẩn Huyên, còn về ngươi, biết rồi, khỏi cần nói.

Ngữ điệu của nàng vẫn như lúc trước lạnh lùng, dường như không muốn dây dưa quá nhiều.

Lăng Vân không để ý nàng chán ghét mình, suy nghĩ về nam tử gặp hồi chiều, đắn đo không biết mình có nên nói với nàng hắn đã chết rồi không, hắn không hiểu vì sao từ đâu, mà nàng biết tên hắn là Lăng Vân, nếu đã biết rồi thì hắn cũng đâu mặt dày mà giả vờ làm công tử nhà người ta, chắc hẳn nàng nhận ra hắn mạo danh thiếu gia nhà mình nên sinh ra chán ghét.

- Thiếu Gia nhà nàng sao lại bị người ta truy sát?

Cuối cùng nên nói vẫn hơn ha.

- Cái gì? Ngươi bị truy sát?

Lần này nàng ngạc nhiên hơn.

- Không, là thiếu gia nàng không phải ta.

Tỳ nữ lần này không trả lời mà nhìn hắn thật sâu, như muốn biết tường tận hắn là cái giống gì.

- Nàng biết không? Hắn lúc chết bị trên người cắm 3 mũi tên, là ta đã chôn cất hắn, người chết đã chết rồi, nàng đừng quá đau buồn, haizz thật sự không biết kẻ nào ác độc như vậy...

Lăng Vân kể lại chuyện lúc trước, hắn nghĩ tỳ nữ vì quá sốc nên mới có biểu hiện như vậy.

- Thiếu Gia, ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi bị người ta giết sao còn ngồi ở đây mà lảm nhảm, ngươi còn nói linh tinh thì ta bỏ mặc ngươi ở đây luôn đấy.

Tỳ nữ thầm than, tuy nàng chán ghét thiếu gia của mình nhưng thấy hắn khùng khùng điên điên nàng thực sự không tức giận nổi, có những lúc nàng mong hắn chết đi, nhưng chết rồi, quả thực, mình cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng dù sao thấy kẻ đáng ghét này bị ngu, kết quả cũng không đến nỗi tệ, nàng vừa nghĩ tí nữa bật cười thành tiếng.

Dĩ nhiên, biểu hiện vụng về của nàng không thoát khỏi tầm mắt của Lăng Vân, với đầu óc nhảy số của hắn thì làm sao không đoán ra, thì ra nàng vẫn nghĩ rằng mình là thiếu gia của nàng, sự thật thì quan hệ trước kia của "mình" và nàng không quá tốt đẹp chứ không phải là phát hiện hắn giả mạo sinh ra chán ghét, vậy vì sao nàng biết tên hắn?

Lăng Vân đành phải giả bộ nói mình bị rơi xuống vách đá nên mất trí, hỏi về thân phận của "hắn" trước kia, dù gì đã lỡ giả mạo thì làm cho chót.

Lạc Cẩn Huyên cho rằng hắn hoàn toàn không nhớ chuyện trước kia, nên cũng tường tận kể cho hắn.

Nam tử kia cũng tên Lăng Vân.

Hắn là thiếu gia, con thứ 2 nhà tướng quân Lăng Chí, Liệt Vũ Quốc.

Khác với những huynh đệ khác trong gia tộc, Lăng Vân từ nhỏ có thể nói là phế tử.

Sao lại nói như vậy? Đơn giản là thiên tư của hắn thuộc hàng ngu dốt, thiên phú tu luyện lại càng tệ hơn, phế linh căn.

Nghe Lạc Cẩn Huyên nói đến đây, Lăng Vân đầu óc như bị búa gõ cho ù, tu luyện? Trên đời con người thực sự có thể tu luyện thành tiên, hệ thống tu luyện bao gồm : luyện thể cảnh, luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyên huyết. Cao hơn nữa là cấp bậc Tụ Linh Cảnh, Sơ Phân Cảnh, Ích Địa Cảnh, Nguyên Anh Cảnh...
Còn xa hơn Lạc Cẩn Huyên không biết được, dù gì nàng cũng chỉ đến cấp độ luyện nhục cảnh tầng 3, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, cả Liệt Vũ Quốc và 8 nước xung quanh cũng chỉ có vài vị nguyên anh cảnh, cảnh giới tiếp theo là gì có lẽ họ mới biết.

Mà Lăng Vân kia theo lời nàng hoàn toàn là phế linh căn loại linh căn này cả đời cũng chỉ là người bình thường, dĩ nhiên đây là chuyện không phải của hắn, dĩ nhiên cũng chẳng hơi đâu bận tâm, vấn đề bây giờ hắn muốn tu luyện, thực sự rất muốn.

Nhìn thấy Lăng Vân thất thần, Lạc Cẩn Huyên tưởng rằng hắn nghe mình không thể tu luyện nên mới thất lạc như vậy, Lạc Cẩn Huyên không kể những chuyện buồn của hắn nữa, tránh cho hắn chán đời rồi tự vẫn. Cuối cùng nàng kể việc hắn tự nhiên rời nhà, 3 ngày sau bị nàng tìm thấy.

Quả thật, đúng là Lăng Vân sầu não, không phải vì hắn không thể tu luyện mà là vì mọi suy đoán lúc trước đều chật lất.

Hắn cứ nghĩ mình bị bão cuốn đến đảo hoang ai ngờ đây thực ra đâu phải đảo gì, mà là đại lục to lớn với 9 nước tạo thành. Còn vì sao đến được đây? Có lẽ hắn bị cuốn vào đường hầm không gian, thời gian trôi đến đây, nghĩ đến người em gái sống chết không rõ, lòng khổ sở vô cùng.

Tu luyện, nhất định phải tu luyện, tìm đường về nhà! Lăng Vân ánh mắt đầu kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro