Chương 3. Ta không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lạc Cẩn Huyên nhìn vẻ quyết tâm trên khuân mặt Lăng Vân có phần say mê, nàng vội lắc đầu, sao mình lại có thể bị cái người điên khùng này làm mê mẩn chứ? Có cũng chỉ là một chút lòng thương hại giữa người với người mà thôi.
A, tại sao hôm nay da hắn lại trắng thế? Cứ như thể trẻ lại vài tuổi?

Lăng Vân không biết suy nghĩ của nàng, hắn chỉ quan tâm về sau mình bắt đầu tu luyện kiểu gì.

Hắn định hỏi Lạc Cẩn Huyên phương thức tu luyện của nàng, nhưng nghĩ đây có thể là bí mật của nàng nên thôi. Kì thật, vì quan hệ hai người dù sao mới bắt đầu, đường đột hỏi thăm, hắn thấy không được tự nhiên cho lắm.

Lạc Cẩn Huyên thực sự cũng không muốn nhiều lời, thấy vị thiếu gia điên khùng này, nàng trong lòng có chút chua xót, một phế vật không thể tu luyện, để sống được trong gia tộc người nào người nấy đều là thiên kiêu đâu dễ dàng gì. Tỷ như Tứ đệ Lăng Vân là Lăng Khương Duy tu vi đã là Luyện thể tầng 8, Ngũ muội Lăng Tử Sương mới 18 tuổi đã là kì tài, năm 16 tuổi tu vi đạt đến Luyện bì tầng 3 hậu kì, là 1 trong 3 thiên kiêu đương thời ; đặc biệt là Lăng Thác, đại ca Lăng Vân được Kì Vân Trấn xưng là đệ nhất thiên tài kỳ Vân Trấn  trong vòng trăm năm, hiện tại 28 tuổi, tu sĩ tụ linh hậu kỳ.

So với huynh đệ cùng cha khác mẹ trong tộc, hắn luyện thể tầng 1 còn chưa tính, tương phản hoàn toàn, rác rưởi của gia tộc. Đáng lẽ Lăng Vân là người thừa kế Lăng gia, nay sống bình an mà qua một kiếp người đã là tâm nguyện lớn.

Lăng Vân bỏ qua hưng phấn lẫn sầu não, hắn muốn hỏi thân thế Lạc Cẩn Huyên nhưng thấy nàng không muốn kể, nên những lời này đành nuốt lại.

Kỳ thực, Lạc Cẩn Huyên cũng muốn bày tỏ nhưng những lời từ tận đáy lòng há lại nói với một tên mất trí, lại điên điên khùng khùng.

Nàng xinh đẹp như vậy, đáng lẽ đã là tiểu thư khuê cát, ai ngờ số phận trêu người, lưu lạc làm nô tỳ.

Xuất thân của nàng chính là Lạc gia, một gia tộc làm quan thất phẩn ở Hoa Thần Quốc trước đây.

Hoa Thần Quốc bị Liệt Vũ Quốc diệt, Hoàng đế bị lăng trì, bách tính bị nô dịch, ngay cả nàng, công chúa lá ngọc cành vàng cũng phải chịu nhục.

Nàng bị đám người dưới trướng Lăng Chí đem về, ý định gả cho Lăng Thác Thác  làm thiếp thân, không hiểu sao Lăng Chí lại ban nàng cho Lăng Vân làm tỳ nữ, có thể vì Lăng Thác Thác địa vị quá cao, nàng quả thực không xứng, nên mới làm a hoàn cho phế tử Lăng Vân.

Tất nhiên, từ một con phượng hoàng xinh đẹp phút chốc biến thành tì nữ ai mà không oán hận, nhưng có oán cũng chẳng giải quyết được gì, từ ngày đi theo Lăng Vân, đã cáo chung cho quãng đời âm u của minh còn lại.

Mặc dù Lăng Vân trước kia không để ý đến nàng nhưng cũng không xua tan nỗi oán trách của nàng, nhiều lúc Lạc Cẩn Huyên muốn trốn nhưng lại luật lệ đế quốc xâm nghiêm, tỳ nữ bỏ trốn cắt da, đổ mật ong, Lạc Cẩn Huyên dù chán đời nhưng chết kiểu này, nàng còn xa mới có dũng khí kiểu đó.

Thế nên, nàng đành chút toàn bộ uất ức lên vị khổ chủ này, nàng nhớ có lần tên này uống say gọi mình là Can Hiểu Hiểu cái gì đó, muốn cưỡng bức nàng, may mắn nàng tuy là ngọc nữ quan triều nhưng cũng luyện võ, tên thiếu gia này lần đó bị nàng đánh gần chết, thế nhưng lạ thay Lăng gia cũng không trách tội gì nàng, chắc một tên ăn bám vô dụng trong mắt Lăng gia chết cũng không đáng.

Không nói đến chuyện xưa nữa, Lăng Vân vẫn quyết định hỏi về cách thức tu luyện của nàng.

Lạc Cẩn Huyên cho rằng hắn là phế vật, nghe chuyện tu luyện giống như người đi trong sương mù, căn bản không biết đâu là lối.

Qua lời Lạc Cẩn Huyên, Lăng Vân biết được muốn bước vào con đường tu luyện đầu tiên phải thử linh căn, linh căn màu nào thì ứng với công pháp, đan dược đồng loại đó.

Tỷ như người linh căn màu xanh, tương ứng thủy linh căn, dùng thủy linh đan.
Tương tự linh căn màu bạc, tương ứng Kim Linh căn, dùng Kim linh đan...
Còn Lăng Vân trước kia linh căn màu tối thì xin lỗi, đây là phế căn, an phận làm người bình thường đi.

Chuyện tu luyện không vội, tiếp theo là theo Lạc Cẩn Huyên về nhà, Lăng Vân thực sự háo hức suy nghĩ về thuộc tính của mình. Hy vọng là Thủy linh căn, loại này dễ tu luyện nhất theo lời Lạc Cẩn Huyên, loại linh căn này trời sinh đã ưu ái loại này tốc độ tu luyện từ tầng 1 đến tụ linh nhanh gấp 2 3 loại linh căn khác, dĩ nhiên sau cấp bậc tụ linh, phải dựa vào cố gắng cũng như kì ngộ của mỗi người. Bây giờ lo nghĩ sau này thật quá sớm.

Theo lời Lạc Cẩn Huyên, nàng có linh căn màu vàng, thuộc mộc căn, loại linh căn này không hiếm gặp, 1 vạn người thì có 7 8 ngàn, nó thuộc loại linh căn đại trà nhưng so với mấy loại cận phàm căn thì cứ như ngọn cây so với đỉnh núi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hiện tại nàng đang trong giai đoạn luyện bì hậu kỳ tầng 3 khoảng cách đến luyện cốt và phá phàm thai khá gần, chỉ cần nửa năm là tới, năm nay nàng mới 19 tuổi, tu luyện vẻn vẹn 6 năm, tốc độ tuy không nhanh, nói chậm thì cũng không đúng.

Lăng Vân nghe nàng giới thiệu đã hiểu khái quát thế giới mới, dù đen đủi hay tốt đẹp thì hiện tại mĩnh buộc phải sống ở thế giới này, danh tiếng Lăng Vân kia lúc trước ôi thiu, hắn mượn danh phận người này việc duy nhất trả ơn là tu luyện thật tốt, đáp trả khuất nhục người này trước kia.

Lạc Cẩn Huyên nhìn đông nhìn tây, sau đó đứng lên đi đâu mất, có lẽ là đi vệ sinh. Tất nhiên là hắn không ngốc đến nỗi hỏi nàng đi đâu, có dã thú, rắn rết gì giờ này ráng chịu ha, mà lửa cháy lớn dã thú gì cũng kiêng kị mà tránh xa.

Bỗng cảm giác đói bụng ùa đến, chợt nhớ ra chắc hẳn giờ này là giờ ăn tối, biết làm sao trời tối đành nhịn đến sáng, nhưng nghĩ thì dễ, bụng dạ đâu để yên, giun dế thi nhau biểu tình.

Lăng Vân nghĩ bụng, đi tìm con thỏ hay chim, chuột gì đó thì quên đi, hắn không rành về ngón đó, chi bằng đi tìm chút quả dại ăn lót bụng.

Ánh trăng hiện tại đã cao đến gần đỉnh núi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy lờ mờ, Lăng Vân chậm rãi đi tìm thức ăn.

May mắn, cách đó không xa mọc một cây táo dại, Lăng Vân trèo lên hái, vì cây táo này đã trưởng thành, ước chừng hơn chục năm tuổi, số lượng gai trên thân giảm đi đáng kể, mấy chốc Lăng Vân đã leo tận ngọn vơ lấy táo, táo mọng nước, ăn thử thì khá ngọt, Lăng Vân hái cả phần Lạc Cẩn Huyên,  nàng đã đi tìm mình mấy ngày, chắc giờ cũng đói.

Tự nhiên một trái táo bay trúng đầu làm hắn kêu oái, Lăng Vân tức đến nỗi muốn chửi thể, chưa kịp chửi thì tiếp tục bôm bốp vài trái làm hắn suýt ngã cây, đưa mắt nhìn lại thì thấy vài bóng trắng đang chuyền cành, miệng phát ra những âm thanh ru rú.

Thủ phạm chơi hắn ra là những con khỉ, mà cây táo này hiển nhiên là lãnh địa của chúng, thức ăn trên lãnh địa bị kẻ ngoài lấy cắp mà không xin phép, dĩ nhiên phải đánh đuổi rồi.

Tội nghiệp Lăng Vân cứ thế bị tấn công mà vô phương chống trả, hắn vội trườn xuống tránh những làn đạn, chiếc quần đã rách nay bị thêm vài đường, lộ ngay chỗ hiểm, may còn mặc quần lót, nếu không đã tô hô phơi ra rồi. Nhưng Lăng Vân nào phải cành hồng mềm, hắn từ trước đến nay bị thiệt thòi phải trả lại một chút lợi tức, đám khỉ này dám hành hung hắn mặc dù hắn là người gây sự trước cũng không được, chẳng phải ta chỉ lấy của ngươi vài trái táo còi thôi sao? Có cần quá đáng như vậy không? Lăng Vân xuống dưới đất rung mạnh cây làm một vài con nghiêng ngả, táo vì thế rụng đi một phần ba, Lăng Vân tự hỏi, vốn dĩ mình có thể đứng dưới này rung là được rồi, đâu cần thiết phải trèo lên cây hái làm chi cho mệt, đúng là khôn quá hóa dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro