02. Rakan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CILL - RAKAN


Tiên là một loài được kết tinh từ thực vật, chỉ có những cái cây hay bông hoa khỏe mạnh mới có thể tạo ra tiên. Tiên thường có xu hướng thích thiên nhiên vì nguồn gốc của mình.

. . .

Từ một góc nhìn thứ ba, tôi thấy bản thân đang ngồi bệt xuống sàn trong một căn phòng rỗng tuếch tối tăm. Căn phòng tối đến mức dường như thứ ánh trăng va phải không còn là song sắt cửa sổ, mà chỉ là một bức tường gạch sần sùi. Đầu tôi gục xuống như không xương, nặng đến mức chỗ cằm tì lên da ngực như dần bị đục ra một lỗ đỏ. Tôi ngồi đó, im lặng như một vật chết, chẳng buồn suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi âm u này.

Đôi cánh làm từ bụi phép không còn nữa, hẳn nó đã rơi vãi dần trên hành lang tôi bị kéo lê đến đây. Tôi sợ tối, nơi này chưa bao giờ có ánh nắng mặt trời, tôi không còn đủ sức tạo ra đôi cánh, nên không còn gì có thể phát ra ánh sáng ở cái chốn ngục tù này nữa.

Tôi im lặng, bất động, không di chuyển, nhưng nỗi sợ trong tôi lại lớn dần theo từng tiếng gió thổi cỏ lay. Tôi nghe thấy tiếng xả nước, tiếng mũi khoan xuyên qua những thứ mềm oặt, tiếng xì xầm nhỏ to chẳng đoán được ngôn ngữ..., tôi nghe thấy tất cả, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi sợ hãi, sợ đến mức không còn đủ bình tĩnh để bất động nữa, rồi cơ thể tôi bắt đầu co giật.

Tôi đã ước mình có thể bóp chặt lấy cổ họng để nó không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tôi khóc lóc, ôm lấy hai tay, đầu tiếp tục vùi thấp đến độ đau đớn. Hai mắt tôi trợn trừng, còn nhãn cầu rung lên như sắp rơi ra khỏi hốc cùng nước mắt và dây nhợ.

"Nó thế nào rồi."

"Ngài Sue bảo sắp nở rồi ạ."

"Sáng ngày mai vẫn chưa nở thì tưới thêm nước đi."

"Vâng."

Gã bác sĩ ghi chép đôi câu trên tập tài liệu, rồi bấm bút, ghim lại vào túi.

"Tôi muốn xem xem hướng dương bị ép nở mà không có nắng thì sẽ thế nào." Gã nói, rồi hờ hững bước đi.

"Dù sao thì, bọn tiên vẫn luôn đại diện cho những thứ nhiệm màu mà."

Ai?

Tôi ư?

Ép hướng dương nở trong bóng tối.

Bọn họ đang phí sức vào những điều hoang tưởng gì thế này.

Tối quá, không thể thấy gì hết.

Phải có ánh sáng mới có thể nở.

Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng ở đâu...

Tôi bấu chặt tay mình hơn, chặt hơn, chặt hơn nữa, đến khi những tảng da bị kéo đến nhăn nhúm và rách tươm.

Làn da trắng hếu nứt ra, như một bông hoa sắp bung nở.

"C..."

"Cứu với..."

Từ vết rách, những tia sáng lọt ra.

Cand ơi... cứu tôi.

. . .

"Đừng khóc mà, tớ mua kem cho Rakan ăn nhé?"

"Cánh của cậu vẫn ở đây mà, không sao không sao."

"Váy ướt hết rồi, đừng khóc nữa mà, mắt sắp sưng lên rồi đấy."

Cand thở dài nhìn nàng thú nuôi nhỏ nhắn ngồi trên đuôi mình im lặng rơi nước mắt, dỗ sao cũng không nín được.

Mẹ kiếp thằng Mary đốn mạt.

Ai đời lại nhậu nhẹt be bét xong đến rủ người ta coi phim kinh dị lúc hai giờ sáng chứ.

Mình lại còn dung túng nó mới chết...

Rakan nhìn chủ loay hoay chẳng biết làm thế nào thì thấy áy náy, dùng hai bàn tay bé xíu mà níu ngón tay cậu ta lại. Nàng chẳng thể ngừng khóc vì hình ảnh bản thân rách toạc với những tia sáng cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nhưng thật may quá, bây giờ đã có Cand ở đây.

Rakan là thú nuôi của Cand, vậy nên Cand đã nói sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng đến khi nàng lụi tàn.

Cand là sinh vật đã chăm sóc cây hướng dương kết tinh ra nàng, cũng là sinh vật đầu tiên Rakan gặp sau khi thành hình, vậy nên Rakan có một nỗi ám ảnh rất lớn với Cand, đồng thời cũng tin tưởng cậu ta vô điều kiện.

Có Cand ở đây, nàng sẽ yên tâm.

Cứ như mặt trời vậy.

Cuộc sống không có mặt trời đáng sợ lắm.

"Cand, tớ muốn xem bình minh."

Muốn lại được nắng phủ khắp người, mùa hè nóng nhưng nắng sớm thì ấm lắm, không sao đâu.

Ánh trăng đêm hè soi rọi đến từng ngóc ngách, trải lên tấm nệm một lớp nhung phát sáng. Sáng hơn nhiều so với căn phòng trong giấc mơ, và hiền dịu hơn nhiều so với bóng tối tĩnh mịch. Cửa sổ kính nhìn thoáng qua là thấy đường phố, gian phòng nhỏ nhưng chất đống đồ dùng sinh hoạt, không còn cơn ác mộng nào ở đây cả. Chỗ này hiện giờ cũng không có ánh mặt trời, nhưng không sao.

Đây là nhà của nàng, nhà của Rakan và Cand, nơi mặt trời sẽ mọc và lặn, đến và đi, vĩnh viễn tồn tại.

Cand nhìn nàng thú nuôi, cẩn thận dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt vẫn chảy, cười cười.

"Được mà."

"Rakan muốn là được."

"Mình cùng thức chờ bình minh ha, dù gì cũng đang hè, sáng không phải đi học."

"Sáng Rakan muốn ăn gì?"

"Bánh mì và ốp la..."

"À, thế thì phải đi chợ thôi, nhà hết trứng mất rồi, đi chung nhé?"

"Ừm, mua... kem nữa..."

Tiếng quạt đều đều vang quanh phòng rồi thoát ra theo đường cửa sổ, mùa hè nóng, nhưng đêm nay cũng chẳng đến nỗi oi bức.

Cái ly vỡ Cand quơ trúng khi vội vàng bật dậy vì nghe tiếng thú cưng khóc vẫn ở trên sàn. May là sữa bên trong đã uống hết rồi. Chắc cậu ta nên dọn đống đó nhanh trước khi có ai đạp phải.

Cand không hẳn là thích sữa, nhưng Rakan thì có, và vì nàng tin nó tốt cho sức khỏe nên thường xuyên rót cho cậu ta uống. Uống nhiều cũng ngán, nhưng nhìn hình ảnh nàng tiên chỉ to bằng bàn tay gắng sức cầm hộp sữa đổ ra lại khiến Cand không nỡ buông lời từ chối. Sữa thôi mà, nhắm mắt uống đại một hớp là xong.

Vả lại đổ cho Cand một ly rồi, Rakan mới có thể cầm ly riêng của mình mà múc trong cái ly đó, chứ nếu đổ từ hộp ra cho nàng thì Cand chẳng tài nào đổ được.

Cái ly bé bằng móng tay thế thì đổ kiểu gì.

Mà uống nhiều sữa thế cũng chẳng biết Rakan có cao lên được miếng nào chưa.

"A... tiếng ve."

Lũ côn trùng bé nhỏ ấy chẳng biết từ xó xỉnh nào đột nhiên xuất hiện, rầm rì lấn át cả cái nhịp yên ả của đêm đen. Chúng chỉ đến để âm ỉ hàng tháng trời và rồi lại đột nhiên biến mất trước ngưỡng thu đến, ồn ào đến phát ghét. Cand không thích sữa, cũng chẳng thích ve, nhưng Rakan thì trái ngược và cực kì hoan nghênh lũ phiền phức ấy. Cậu ta quy cho đấy là vì nàng sinh ra từ hướng dương, một loại thực vật, nên chỉ cần thuộc về thiên nhiên nàng đều sẽ không cần lý do mà đem lòng yêu thích.

Cậu ta nhìn xuống Rakan đã ngủ quên trên đuôi mình từ bao giờ, thở dài.

Nhức đầu quá, nhưng nàng thú nuôi của cậu ta hết khóc rồi.

"Thật là, Rakan nằm như thế thì sao tớ ngủ đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro