03. Odila Dimiourgos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngao - odilia

warning: lowercase

"chẳng mấy ai nhận ra một điều rằng, mỗi khi một hậu duệ mới tiếp quản lục địa oneiro, cố chủ sẽ dần trở nên mơ hồ. và chờ đến một ngày nào đó, họ sẽ tan biến khỏi thế gian."

***

tích tắc... tích tắc...

bầu không khí ở khu trung tâm đang ngày càng căng thẳng. những tiếng động bốn phía đang dần lắng đọng. đoàn người với dải áo trắng khẽ lung lay đứng bao quanh vùng năng lượng trung tâm, dường như có điều gì đó đang đè nén tất thảy sự vui tươi thường ngày. và rồi, ngay khi tiếng chuông ngân vang giữa khoảng không, bên trong đá năng lượng xuất hiện hai bóng hình nhỏ nhắn.

"chào mừng chủ nhân mới của oneiro ra đời."

giọng nói già nua vang vọng giữa không trung, và rồi tất cả mọi sinh vật xung quanh đều cúi mình đón chào hậu duệ mới.

[...]

odilia và cand là hai đứa trẻ được sinh ra từ tâm ý thức của chủ nhân lục địa oneiro, mang theo trách nhiệm trở thành hậu duệ của ngài d. cả hai không hẳn là chị em, mà thay vào đó giữa họ có một sợi dây liên kết giống với hình thức cộng sinh. odilia sinh ra vì cand và ngược lại, cand cũng sinh ra vì odilia.

tuy vậy, năng lượng của lục địa dùng để nuôi dưỡng hậu duệ là có hạn nên một đời hậu duệ chỉ được phép xuất hiện một người dùng năng lượng cai quản. mỗi hậu duệ sinh ra sẽ mang theo một vầng sáng nhất định và khi có hậu duệ mới thế chỗ, họ sẽ dần "tăm tối".

"odilia!"

thiếu nữ tóc đỏ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, em thấy bóng dáng nhỏ bé của cand đang vẫy tay từ bên dưới sân vườn. odilia mỉm cười rồi vẫy tay gửi lời chào tới em mình. thấy người em đang vui đùa chạy nhảy với nàng tiên nhỏ, odilia ngẩn người nhìn đôi bàn tay của mình. những ngón tay trắng hồng mềm mại giống như bao nhân loại bình thường khác nhưng chỉ một mình em lại nhìn thấy từng tia sáng bao quanh nó đang mờ dần.

chính odilia cũng cảm thấy bản thân đủ trưởng thành để hiểu được trọng trách lớn lao mà em phải gánh vác, để hiểu được sự hi sinh của bản thân em là việc không thể thiếu, nhưng bên trong lồng ngực của odilia vẫn ứ nghẹn.

sâu trong tâm hồn của odilia vẫn là một đứa trẻ, em cũng mơ mộng về những đồi hoa em chưa từng đến, về cái cảm giác khi một con người được sống và được yêu. từng lọn tóc màu rượu khẽ lay động bên khung cửa đang ngày càng tối đi theo tháng ngày. đó như một hồi chuông nhắc nhở đến thiếu nữ bé nhỏ để em biết rằng, cho tới khi nó biến thành một màu đỏ sậm, oneiro sẽ được tiếp quản bởi hậu duệ thứ hai.

[...]

cand đứng ngoài cánh cửa nhìn chị gái, từng ngón tay khẽ chạm lên tấm kính ngăn cách odilia. hốc mắt nó nóng bừng, lồng ngực căng chặt lại, tình thân bên trong lòng như ồ ạt trào ra. cand vẫn là một đứa trẻ, nó chẳng biết bất kể điều gì, thứ duy nhất nó cảm nhận được là sinh mệnh đang dần mờ nhạt của odilia.

odilia như cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình với cand, em quay đầu mỉm cười dẫu cho đôi mắt đã bắt đầu trở nên mịt mờ. đôi hàng mi của em dần khép lại, mái tóc đỏ ngày nào giờ dần ngả đen và cả cơ thể bắt đầu tan biến.

trước khi hoàn toàn đắm mình vào nguồn năng lượng của oneiro, odilia chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào vầng trán và đôi má của em cùng mùi hương tuyết tùng bên người. khi cô thiếu nữ mơ hồ, mùi hương ấy càng ập đến một cách nhẹ nhàng. có lẽ đó là sự dịu dàng đặc biệt mà oneiro dành riêng cho hậu duệ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro