04. Đinh Trục Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: CAND ở đây là nam giới.

- Được rồi. Các em làm tốt lắm.

Một giọng nói phát ra sau rặng cây bạch đàn già. Âm thanh du dương và rất dễ chịu, đê mê đến độ những chú chim phải đậu trên cành mà lắng nghe chăm chú giọng nói trong thuần đấy.

- Hôm nay ta học đến đây thôi. Hẹn gặp các em vào tuần sau.

Vừa dứt lời, một loạt tiếng trẻ con hô lên, làm lũ chim chóc rúng động mà vội đập cánh bay đi.

- Vâng ạ! Tụi em chào cô Lưu!

Người con gái được những đứa bé gọi tên nở một nụ cười mỉm, nhìn những học trò ngoan ngoãn đi thẳng về nhà, bầu không khí quanh chúng vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Sau khi chờ bọn trẻ đi hết, cô nàng mới bắt đầu thu dọn đồ dùng bỏ vào cặp, chuẩn bị đi về. Ra khỏi những tán lá phủ xanh ngát trời, cuối cùng khi bước ra ngoài, mắt cô lại được ánh sáng soi rọi vào. Trục Lưu khẽ nhăn mặt, vì ở trong bóng râm quá lâu nên đột ngột ra ngoài nắng như vậy khiến mắt không thích nghi kịp. Cô nàng kiếm một chỗ mát, ngả người vào gốc cây sồi ươm nắng rồi bắt đầu chớp chớp mi để thị giác phục hồi, làm quen lại với ánh mặt trời. Hàng mi dài màu trắng của cô rung rinh trong gió, như là tuyết rơi đầu mùa vậy. Chớp mắt một hồi, cảm giác quen thuộc ở mắt quay trở lại, Trục Lưu mới rời khỏi gốc cây và bắt đầu đi về theo con đường mòn. Cô nàng cần nhanh chóng quay trở về trước khi trời sụp tối hẳn, ai mà biết được chuyện kinh dị gì có thể xảy ra ở trong rừng hoang chứ.

Vì dạo này nghe nói đường vòng có tuần tra bắt ma thú, Trục Lưu sợ việc ra ngoài vùng trung tâm mà không được cấp giấy phép sẽ bị tóm gáy và phạt nặng, nên nàng quyết định đi về bằng đường tắt. Khi đi đường tắt, nàng phải băng qua một cánh đồng hoa rải đầy kim cương, bảo ngọc, và phỉ thúy, tất cả đều rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm của sắc xuân. Nhưng vào ban đêm, khi không còn ánh sáng chiếu thẳng vào, cánh đồng hoa sẽ biến mất và hóa thành cánh đồng của bọn dơi quỷ, chúng chuyên dụ dỗ những người tham của lạ bằng ảo ảnh vào buổi sáng, rồi sau đó sẽ thưởng thức bữa ăn vào đêm muộn. Vì vậy khi băng qua cánh đồng này, Trục Lưu đã sử dụng sức mạnh của mình để lơ lửng, cô nàng cố không nhìn hay chạm vào bất cứ vật gì nằm trên cánh đồng, chỉ cần cô bị mấy món lấp lánh nhiệm màu đó thu hút, mạng cô sẽ đi tong.

Sau khi băng qua cánh đồng, Trục Lưu tới một thảo nguyên rộng lớn, mướt mát nội cỏ xanh. Khắp chân trời, hai bên hông, ngay cả trên đỉnh đầu cũng là một màu xanh rờn, khiến người nhìn hoa cả mắt. Nếu để bản thân chìm trong vẻ đẹp diệu kì của mẹ thiên nhiên, thì cô sẽ không thể tìm được đường về nhà.

"Con suối nhỏ."

"Suối..."

Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cô leo lên một mũi đất nhọn, đặt mắt cao hơn những bụi cây xa tít tắp. Chỉ cần tìm được dòng suối chảy nối liền phần ngoại lai với phần rìa trung tâm thì cô có thể về nhà. Mắt của Trục Lưu dù bị lỗi gen và bị bạch tạng trong phần con ngươi, nhưng đổi lại cô có một thị giác siêu phàm. Mắt cô có thể nhìn thấy được những chi tiết bé tẹo bằng cái móng tay, hoặc nằm xa hơn bán kính 5km.

"Kia rồi."

Trục Lưu reo lên trong lòng, vui mừng khi nhìn thấy một màu xanh trong veo lẩn sau đám bụi cây xơ xác. Cô nàng nhanh chóng leo xuống mũi đất, tay cầm vạt váy lót voan bồng bềnh họa tiết hoa nhí, chạy vụt qua cánh đồng. Những con chim lạ đang chao liệng trên trời, tưởng tượng có một nàng tiên hoa đang chơi trốn tìm trên một cái lá sen xanh khổng lồ. Chúng không ngừng xuýt xoa mái tóc đen phất vài sợi vàng óng ả của nàng, và đặc biệt là đôi mắt sapphire trắng ấy, rất hợp với bộ cánh trắng muốt chúng đang khoác lên mình. Chúng bay theo nàng suốt cả chặng đường, và cố dang rộng đôi cánh để che nắng cho nàng. Nhưng cái gắt gỏng của mặt trời xuyên qua những lớp lông tơ của bọn chim, và ám lên người nàng. Trục Lưu không chỉ mệt vì bước chân mình nặng dần, mà trên vai cũng như bừng bừng lửa đốt. Nàng sử dụng năng lực để đẩy tốc độ chạy đến tối đa, cắm đầu cắm cổ chạy về phía dòng suối, gió thổi vun vút qua người nàng, còn mặt trời lại gào thét đuổi theo từ đằng sau.

;

Khi ngón chân Trục Lưu nhón tới bóng cây già đổ, cả người nàng lọt thỏm trong cái mát lạnh, mặt trời đằng sau đã không thể chạm tới nàng nữa. Cảm giác trần trụi giữa da thịt và sự mát mẻ khiến nàng rùng mình. Mò mẫm trong túi áo lấy ra một sợi chun buộc tóc, nàng tóm gọn tóc trên đầu và buộc cao đuôi ngựa. Giờ đây nhìn Trục Lưu như một nữ hiệp sĩ anh dũng, dáng vóc và khí chất không thể nào sai đi đâu được. Nhìn về phía mặt trời đang lưng chừng giữa các dãy núi, nàng biết trời đã ngả xế chiếu, và mình cần phải đi tiếp. Khi đến nơi có con suối, cảm giác mát rượi lại lấn lướt trên làn da nõn nà của cô nàng hung hăng hơn, khiến nàng không kìm lòng được mà ve vẩy đôi tay của mình dưới làn nước trong suốt thấy đáy.

Đẹp quá...


Rồi như có một thứ gì đó khác, nó điều khiển tâm trí nàng và khiến nàng càng ham muốn hơn thứ dòng nước chảy xiết này. Trong vài giây mơ màng, Trục Lưu trượt chân rơi xuống nước. Bình thường cô nàng có thể bơi được, nhưng ở đây con suối xiết lại thành những cuộn, trào dâng và đập thật mạnh vào thân thể nàng khiến chân nàng không chạm tới đáy, lại càng không thể đứng nước được. Chới với và ngột ngạt, nàng lỡ để nước tuồn vào khoang miệng và xộc lên cánh mũi, cảm giác tê dại như bị bóp nghẹt, nàng ho sặc sụa trong nước. Cảm giác kinh hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng khiến người mềm nhũn ra, và một thế lực nào đấy cố gắng nuốt hết từng phần không khí còn lại trong khoang miệng. Trục Lưu thả lỏng người ra. Nàng không thể kháng cự được nữa. Nàng cảm thấy mắt mình khô rát và đầu nhức như búa nổ, có lẽ nàng sẽ nhanh chóng chết đi thôi. Thật may vì đuối nước vẫn là một cái chết nhẹ nhàng.

Này!


Tiếng gọi. Gọi ai cơ? Gọi nàng sao? Trục Lưu đờ đẫn mở mắt, một dáng dấp đỏ hoe tiến lại gần nàng.

Khục!!


Con người đó nhấc bổng nàng lên trong gang tấc và đặt nàng lên bờ. Định hô hấp nhân tạo cho nàng thì nàng đã tỉnh dậy, sặc nước. Ôi! Trong phổi nàng chứa toàn là nước. Trục Lưu ho mấy lần, chật vật ép hết đống nước ra khỏi phổi đến khan cả cổ . Người đấy ngồi bên cạnh nàng và vỗ lưng để nàng nôn hết nước ra. Một lúc sau, khi tâm trí đã quay trở lại, nàng giật mình khi thấy có cái đuôi đang ngoe nguẩy trước mặt.

A! Đuôi cá!


Cô nàng vô thức reo lên, phần vì bất ngờ, phần còn lại có chút hiếu kì. Bên cạnh nàng có tiếng đáp lại, một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn vô cùng trong trẻo:

Bậy! Đó là đuôi rồng.


Tiếng nói thu hút ánh nhìn của Trục Lưu. Nàng đưa người qua nhìn bên cạnh thì thấy một cái gạc sừng, chúng không to nhưng vẫn rất rõ để nhìn thấy từ đằng xa. Đưa mắt xuống, nàng thấy người con trai mang gương mặt non nớt, ngũ quan hài hòa, đặc biệt khuôn miệng hình vuông nhỏ nhắn, có nanh. Mái tóc cậu dài đến qua gáy với một màu đỏ phai dầnsang trắng ở cuối chân tóc, trông rất cá tính. Nhìn cậu trai niên thiếu với ánh mắt khờ khạo vậy mà lại xỏ khuyên, có một cái khuyên tai mặt trời nằm phía tai trái càng khiến nàng không thể rời mắt.

Cho hỏi cậu tên gì?


Tôi là Cand.


Nói xong, Cand đỡ nàng dậy và bế nàng ngồi trên mỏm đá lớn gần đấy. Cậu ta chăm chú nhìn quanh cơ thể, xem coi có chỗ nào bị thương không. Hôm nay Trục Lưu chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng, thêm một tầng xếp ly trắng phía dưới và thắt eo bằng chiếc corset màu mang họa tiết hoa lá. Phần váy voan dính nước, bết vào cơ thể nàng và để lộ lớp da non ửng hồng vì cháy nắng, sau đó nữa, dần dần lộ ra những thứ không nên thấy. Chúng căng tròn và mềm mại, nhìn mà răng nanh của cậu cứ ngứa ngứa. Đường eo mềm mại nuột nà của cô nàng, dọc theo cánh tay mảnh khảnh và nhẹ nhàng, như tiên giáng trần vậy. Nàng không để ý, nhưng Cand thì thấy tất. Mặt cậu đỏ bừng và đánh mắt sang chỗ khác. Để xua tan bầu không khí ái ngại, cậu hỏi:

Chị tên gì?


Hỏi làm gì. - Trục Lưu ngước lên nhìn thẳng vào đáy mắt của Cand, ánh mắt trong suốt chằm chặp vào cậu khiến cậu bay mất đi vài phần bản lĩnh.


Nuốt nước bọt, Cand quyết định ngồi bên cạnh cô nàng để tránh thấy những thứ không nên thấy, còn nàng thì giật mình ngồi xích xa ra.

- Em mới mười sáu tuổi thôi.

- Hai mươi hai tuổi. - Trục Lưu đáp cụt ngủn, cô nàng xoay các khớp chân để kiểm tra xem có bị thương nặng ở đâu không.

"Có vẻ vẫn đi được."

Trục Lưu nhảy phốc xuống, cô quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười khách sáo:

- Cảm ơn em đã cứu tôi. Sau này sẽ trả em một mạng.

Cand tẩn ngẩn nhìn bóng nàng chuẩn bị đi, có chút hối tiếc. Bỗng cô nàng quay lại và hô to lên:

- Tôi tên làTrục Lưu. Nhớ lấy.

Nói xong, Trục Lưu đi mất. Chỉ mới chớp mắt có mấy cái, nàng đã lẩn mình vào trong những rặng cây bạch đàn già. Cand nhìn theo, đuôi quẫy không ngừng. Có lẽ cũng đến lúc nên về nhà rồi.

"Khi nào về đến nhà, mình sẽ kể chuyện này lại với Rakan."

Cậu trườn người xuống tảng đá, sau đó cũng đi theo hướng ban nãy cô nàng đi.

;

Một cuộc gặp gỡ tình cờ, từ khi nào lại kết nối hai sinh mệnh với nhau và khiến họ nắm chặt nhau mãi không thôi. Có mà ngờ, sự tình cờ giữa hai con người lại là cuộc sắp đặt của thần. Thần quyết định cho hai con người, như ngày và đêm, gặp nhau thêm một lần nữa.

"Lần này nhất định phải rung động đấy."

Thần cười khúc khích khi xoay tròn hai cái dĩa tráng bằng cẩm thạch và được đính đá ở vòng ngoài. Xoay qua xoay lại một vòng, hai cái tên Đinh Trục Lưu và Cand gặp nhau, rồi sau đó chạm vào và nghe một tiếng "cạch". Hai cái tên ấy dần quyện vào nhau, và biến thành một cái gương trong suốt trước mặt.

"Chúc hai người có một buổi trò chuyện vui vẻ"

Thần quay ngón tay thành những vòng tròn, trong lòng phấn khích không biết diễn biến tiếp theo của cái định mệnh này sẽ đi về đâu.

;

Một tuần trôi qua và có vẻ như Trục Lưu đã quên đi sự việc của tuần trước. Cô nàng là một tiểu thư giàu có, thành tích học tập cao, nhan sắc lại vượt trội nên được nhiều người ưa mến. Sau khi học ở trường xong, nàng sẽ ở nhà và phụ cha mình quản lý ngân khố của gia đình và các vụ giao thương ở biển. Ngày qua ngày, những công việc nhàm chán bào mòn sức lực của Trục Lưu khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng đã ngỏ lời xin cha một ngày nghỉ ngơi, và được sự đồng ý. "Tuyệt. Cuối cùng cũng được tự do."

Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, sau khi học tiết lịch sử các nước phương Tây và mĩ thuật, nàng đã không về nhà. Trục Lưu đi thẳng từ trường ra đến chợ lớn, nơi luôn nhộn nhịp và đông đúc, giao thoa giữa phương Đông và phương Tây. Những sạp hàng bày bán hoa quả, đồ cổ khiến nàng mê mẩn, màu sắc và sự độc đáo của chúng làm nàng không thể cưỡng lại được. Nhưng nàng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã, nàng quyết định ghé vào quán cà phê gần đấy.

Vừa bước vào quán, một mùi hương cà phê đậm vị ào ạt tràn vào cánh mũi nàng. Mùi hương ấm áp và đắng chan chát len lỏi khắp căn phòng kín làm đầu óc nàng thư thái hơn. Nàng quyết định ngồi xuống và gọi món bánh nàng ưa thích - macaron chanh vàng - cùng với một ly cappuchino nóng. Trục Lưu duỗi người ra và tựa vào ghế bành lót nhung, êm ái dễ chịu, có cảm giác nàng sẽ ngủ ngay nếu một giọng nói không vang lên.

- Chị chủ ơi! Cho em một tầng bánh macaron chanh vàng và ly espresso.

Trục Lưu mở mắt và nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Ồ! Gương mặt non nớt quen thuộc đấy. Cậu Cand nhỉ. Hôm nay cậu ta cũng mặc một chiếc áo sơ mi cởi hai cúc và chiếc quần kaki xanh rêu. Cậu ta ngồi đằng sau lưng với một người nữa, vóc dáng như một đứa trẻ, nhưng nó lại là tiên.

"Không phải chuyện của mình."

Nàng tự lẩm bẩm như vậy khi nhìn ra ngoài qua ô cửa. Trời đã bắt đầu mưa. Mới mấy phút trước con đường đi bộ đông đúc người qua lại, mà giờ đây lại vắng đìu hiu. Những hạt mưa nặng trĩu sà xuống ô cửa và đọng lại trên đó, như những viên pha lê từ trên trời rơi xuống. Mặc dù ở trong phòng kín có bật lò sưởi, nhưng khi nàng ta chạm tay vào ô cửa phủ đầy giọt mưa li ti, cảm giác mát lạnh vẫn lướt khẽ khàng qua những đầu ngón tay nàng. Trời mưa nhâm nhi một tách cappuchino nóng, còn gì tuyệt vời bằng.

Khi nhân viên đem đồ tới, Trục Lưu khuấy đều lớp bọt sữa ở trên cho đến khi màu cà phê chuyển sang nâu caramel. Nàng ta đưa lên miệng nhấp một ngụm, khi cà phê vào trong khoang miệng, có cảm giác như vị ngọt ngào, đắng chát, chung nồng nhảy múa ở trong. Đã lâu rồi nàng chưa uống lại, nên cảm giác như đây là mỹ vị tuyệt nhất trần đời. Trục Lưu tiện tay thử thêm một chiếc bánh macaron, gương mặt nàng ánh lên vẻ mãn nguyện, macaron vẫn là món bánh ngọt tuyệt nhất mà con người tạo ra. Trong lúc đó, nàng vẫn không hay biết có người đang dõi theo nàng qua ô cửa kính trong suốt kia.

- Chị. Trông vẻ mặt chị hạnh phúc quá. Chị ăn món gì vậy.

Một giọng nói trầm ấm lọt vào tai nàng khiến nàng ta tẩn ngẩn nhìn lại. Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, nàng cảm thấy vừa khó thở vừa lưu luyến.

- Bánh macaron.

Sau khi định hình lại, nàng ta hững hờ quay đầu lại và tập trung vào đồ ăn của mình, còn Cand tiện tay ngồi đối diện, cùng với bé tiên kia, vẻ mặt cậu ta vẫn điềm nhiên nhưng trong ánh mắt lóe một tia ngạo mạn và đắc ý.

- Vậy à. Em cũng ăn xong một dĩa macaron bên kia.

- Tôi biết.

- Ồ, chị theo dõi em từ đầu à? - Tiếng nói cậu ta xen lẫn ý cười, như chọc ghẹo nàng đỏng đảnh này vậy.

- Có lẽ vậy. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Cand nở một nụ cười. Nụ cười của thiếu niên non trẻ nhưng hết sức quyến rũ và tràn đầy sức sống.

- Chị không còn ra vùng ngoại lai nữa sao? Em chờ chị mãi.

Nàng ta ngước lên nhìn, mi mắt rung rinh nhẹ. Giờ đây thì nhìn hàng mi của nàng như những giọt mưa đọng trên hiên. Lúc nàng chớp mắt, những giọt mưa chuyển động, như được nàng thổi sự sống vào.

- Cậu sống ở vùng ngoại lai?

- Không, em sống ở rìa trung tâm. Nhưng em hay ra ngoài chơi.

- Không sợ bị bắt sao? Thiếu niên đâu được ra ngoài đấy.

- Còn chị thì sao nhỉ? Tại sao cần đi đường tắt mà không đi đường vòng? Chẳng lẽ chị-

Chưa kịp nói xong, Cand bị nàng ta trừng mắt. Con ngươi trắng trong đấy như muốn xoáy vào tim người ta một cái thật đau. Lần đầu Cand thấy đôi mắt đẹp đến như vậy. Cậu dừng hẳn lời nói mà mãi nhìn vào ánh mắt của nàng, hoàn toàn mê mẩn.

- Nhìn đủ chưa? - Cô nàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của cậu đi, thuận tay đưa tách cà phê lên.

- Lần đầu tiên em gặp một người có đôi mắt đẹp đến như vậy đấy! - Giọng Cand có hơi cao lên, bộc lộ sự khen ngợi.

Trục Lưu dừng động tác lại, nàng cảm thấy có gì đó râm ran trong trái tim mình. Đây không phải lần đầu tiên nàng được người đời ca ngợi đôi mắt này, nhưng nàng cảm nhận được họ chỉ muốn móc mắt nàng ra và chiếm đoạt. Một lũ đượm mùi tanh bẩn. Ngược lại, chàng thiếu niên trước mặt nàng lại không hề tỏ ra như vậy. Cậu ta thanh thuần, ca ngợi đôi mắt nàng hết lòng, như ca ngợi một bức tranh xinh đẹp treo ở nơi triển lãm. Điều này quá bất ngờ đến nỗi trái tim nàng chưa chuẩn bị trước, lỡ hụt một nhịp.

- Con bé tiên bên cạnh cậu là ai vậy?

Nàng ta e ngại trước sự chuyển biến của trái tim, phũ phàng chối bỏ rằng trái tim nàng có rung động, liền đổi sang chủ đề khác. Cand không hay biết, cậu vui vẻ giới thiệu:

- Đây là thú cưng em nuôi . Em ấy là dòng tiên, tên là Rakan.

- Chỉ có điều em ấy không yêu thích người lạ. - Cậu ngập ngừng.

- Không sao, tôi cũng không cần em ấy thích tôi.

Trục Lưu nói, giọng nàng quay trở về cái ngưỡng điệu đều đều, trong veo. Nàng lấy một cái bánh và đưa cho Rakan, đợi em ấy phản hồi. Được một lúc thì Rakan cũng đón lấy chiếc bánh, vẻ mặt em vẫn cứ ngây ngẩn ,nhưng đến khi cắn miếng bánh đầu tiên, gương mặt em giãn ra và chìm đắm trong vị ngọt của macaron.

- Cảm ơn chị. - Tôi nghe con bé nói, giọng nhỏ nhẹ cũng như dáng vẻ của mình.

Trời bên ngoài vẫn mưa, tiếng mưa dậm chân trên những mái ngói đỏ tươi, trên nền đường lót đá khiến nàng thơ muốn ngủ một giấc, nàng biết mình không thể gục tại quán, nhưng hương vị của sự ấm cúng, cùng tiếng mưa mùa hè khiến các giác quan nàng dừng lại và thư giãn. Trục Lưu tựa người vào ghế bành, đưa mắt nhìn mưa rơi bên ngoài. Nếu cứ mưa không ngớt như vậy, nàng sẽ không thể về nhà. Nhưng nàng cũng hy vọng cơn mưa này đừng dừng lại. Cứ mưa tiếp, rửa trôi bụi bẩn bám víu lấy lá cành, rửa trôi những tội lỗi trong các ngóc ngách của thành thị, và rửa trôi đi sự ưu phiền lắng đọng trong đáy mắt nàng. Mỗi lần trời mưa như vậy, nàng sẽ lại nhớ đến một câu danh ngôn nổi tiếng: "Mưa làm con người ta biết yêu thương hơn. Vì mưa rửa trôi tất thảy tội ác trong trái tim, thứ tồn đọng cuối cùng trong trái tim chính là tình yêu." Khi lẩm nhẩm câu nói trong đầu, nàng vô tình liếc nhìn sang phía Cand, một thứ gì đó giật nảy lên khi nàng phát hiện cậu ta cũng đang nhìn mình. Ôi chúa ơi! Nàng không thể để con chim bé bỏng trong lồng mình thoát ra ngoài, nếu cậu ta nhận ra nàng đang loạn nhịp nãy giờ vì ánh mắt đấy, có lẽ cậu ta sẽ coi thường lấy nàng.

Trái với suy nghĩ của nàng, Cand nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Mưa tuyệt quá nhỉ. Vào những ngày trời mưa, rất thích hợp để tình yêu nảy nở.

Cand lại cười. Một nụ cười đoan chính, không chọc ghẹo, rất đỗi ân cần và dịu dàng. Cậu ta ghé sát vào tai nàng và thì thầm.

- Chị có tin vào tình yêu sét đánh không, em thì có đấy. Hy vọng chị hiểu những gì em nói.

Tai Trục Lưu đỏ rực khi giọng nói trầm ấm thủ thỉ ngay bên cạnh, như mật ngọt rót vào. Rõ ràng cậu ta không nói một tiếng yêu nào, nhưng hai câu đều đầy ắp mùi vị nồng nàn đó. Vốn dĩ thiếu niên bây giờ đều manh động vậy sao? Nàng không rõ nữa, nàng đang dồn hết lý trí để khóa chặt chú chim trong lồng ngực mình.

- Em có cầm theo dù. Để em đưa chị về. Bây giờ mưa nặng hạt, không có xe đón đâu.

Cậu mở lời, ánh mắt chờ đợi. Cậu đang tìm mọi lý do để ở cạnh bên nàng lâu thêm chút nữa. Trong thâm tâm, cậu hy vọng nàng cũng mong muốn như vậy.

- Được thôi.

- Tuyệt. Rakan có đồng ý không? - Giọng Cand lộ rõ niềm vui, cậu quay sang hỏi bé tiên ngồi cạnh, im lặng nãy giờ.

Được mà, nếu Cand muốn.

Cand vui vẻ gật đầu, sau đó cậu dìu nàng ta xuống quầy để thanh toán. Khi hai người bước ra khỏi cửa, cậu bung dù ra và che dù cho cả hai, để Rakan đậu trên vai. Cậu cao hơn Trục Lưu một cái đầu, thêm cả cặp sừng của mình nữa, nên cậu là người cầm dù. Vậy mà cái dù cứ nghiêng về phía nàng.

- Cầm dù cho đàng hoàng đi. Vai cậu ướt hết rồi kìa.

Nàng đẩy cây dù về lại phía giữa, nhìn xem đã đủ che vai của cậu chưa.

- Tại chị không chịu đứng sát vào chứ. - Giọng Cand như hờn dỗi, nói.

Trục Lưu nắm chặt tay, cảm giác căng thẳng tràn ngập trong từng nhịp nàng hít thở, nàng miễn cưỡng nép sát vào người cậu. Nhiệt độ cơ thể Cand rất ấm áp, còn của nàng thì lại vô cùng lạnh lẽo. Khi hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra và cọ xát với da thịt mát mẻ của nàng, điều này khiến nàng khó cưỡng lại mà nhích gần thêm chút nữa.

- Không biết khi nào mình sẽ gặp lại nhau nhỉ.

Cand nói, tông giọng cậu lại càng trầm, lẫn trong tiếng mưa rì rào, khó mà nghe được.

- Tuần sau tôi sẽ ra vùng ngoại lai. Lúc tám giờ sáng, hẹn chỗ con suối.

Cậu ta nghe được, trong lòng mừng rỡ như có hoa nở. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ta chủ động nói như vậy. Có lẽ do cùng đứng chung một tán ô, nên khoảng cách giữa hai người được kéo lại.

;

Rảo bước trong mưa, bước qua những lớp bọt trắng xóa dưới nền đường, không hiểu sao con đường mọi ngày dài ngoằn, nay lại ngắn quá đỗi. Suốt con đường, hai người không nói với nhau một tiếng nào, cứ thế lắng nghe tiếng mưa thầm thì, để mưa tự tâm tình, tự hiểu thấu. Trong cái lạnh lùng của cơn mưa xối thẳng xuống thành thị, hai người vẫn cảm nhận rõ một thứ gì đó đang biến chuyển, đập mạnh mẽ và tỏa sáng giữa một màu xám xịt phủ lên các con phố. Đúng như Cand nói, vào những ngày trời mưa, rất thích hợp để tình yêu nảy nở. Hai lần gặp "vô tình" giữa chàng trai thiếu niên và nàng thơ, đã mọc lên một hạt mầm. Mà hạt mầm đấy, các thần thường ví von nó theo một nghĩa đẹp đẽ hơn, chính là tình yêu.

Mưa rơi đầy sỏi đá, tình ta lại thay màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro