05. Ellery Vhyridaan Aelurus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHẤP NIỆM - VHYRIDAAN


Oveipo ngày đầy nắng, ánh nắng chói chang rơi những hạt vàng ươm trên tầng lá non xanh mướt. Cây nhỏ vươn mình, đón lấy làn nước trong trẻo mát lành. Vhyridaan chăm chú chăm sóc những cây thảo dược trong khu vườn nhỏ, hương thanh ngát đi vào trong lá phổi, quẩn quanh bên mái tóc nhạt màu. Vhyridaan yêu cây cỏ, chẳng phải chỉ vì cuộc sống gắn liền với tự nhiên, mà hẳn còn vì thứ xanh rờn có thể xoa dịu những cơn đau ốm; cũng như cách người đó dịu dàng chữa trị những vết thương trên người con thú nhỏ.

Vhyridaan không nhớ người rời đi đã bao lâu. Khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh đã vùi mình trong khu vườn dược thảo, cặm cụi nghiên cứu những quyển sách y khoa, ngã lưng bên dòng suối nhỏ hiền hoà; cuộc sống bình dị cứ lặng yên trôi qua từng giây khắc. Cũng có những lúc chàng hổ trắng sẽ ngẩn ra trong chốc lát, tâm trí lạc về miền ký ức ngổn ngang những thứ hiền dịu / nay đã ngỡ như xa lạ, khi bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve trên bộ lông mềm ấm. Nhưng đã lâu lắm rồi, Vhyridaan cụp mắt, hàng mi trắng rũ xuống che đi ánh nhớ nhung thẫn thờ, che đi sự cô đơn chợt hiện. Vòi nước trên tay đã dừng lại từ lúc nào, dòng nước trong veo nhường lại chỗ cho cơn gió nghịch ngợm đùa vui, rung rinh những phiến lá.

"Lại yên lặng rồi, Cand."

Vhy đưa mắt nhìn cậu nhóc đang tựa người vào hàng rào với dáng vẻ buồn chán. Đôi khi thật tốt khi khoảng yên bình vẫn được giữ vững, nhưng cũng khá ngượng ngùng khi bản thân anh là kẻ kiệm lời. Cand chỉ đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ, chiếc đuôi ve vẩy nói lên tâm trạng thoải mái của cậu chàng. Vhyridaan nheo mắt khi anh ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, khứu giác của thú nhân vốn dĩ nhạy bén hơn con người, Vhy lại càng mẫn cảm với thứ mùi gắn liền với bản thân suốt thời kỳ non nớt.

"Vào nhà trước đã."

Anh cất đi mấy thứ dụng cụ trong tay, dẫn đầu bước chân đi vào nhà. Cậu nhóc theo sau với tâm tình thư thả, đôi bước chân vẻ như còn khẽ nhún nhẩy. Cậu cười xòa, quen thuộc tiến đến ngồi khoanh chân trên chiếc sô pha màu tối, cô tiên nhỏ chui ra từ túi áo lại nằm vắt vẻo trên cặp sừng của cậu. Vhyridaan đi lấy hòm thuốc và quay lại, cũng đã quá đỗi quen thuộc với bộ dạng của cả hai. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cand, đưa cho Rakan viên kẹo "nhỏ" rồi mới nhìn đến cậu chàng vẫn mang vẻ mặt vô tư lự.

Cand ve vẫy chiếc đuôi, tới lúc Vhyridaan nhìn đến mới miễn cưỡng để yên nó trước mặt anh. Đuôi rồng được phủ một lớp vảy cứng lại lổ loang những vết xước, mấy vệt máu sậm màu lại càng nổi bật hơn trên lớp vảy trắng. Vhy hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi cậu về lý do bị thương, chỉ tỉ mẩn chăm sóc và băng bó cho cậu. Cậu nhóc mới lên 16 mang vẻ già đời nhưng vẫn là đứa hiếu chiến chẳng ngán ai. Cand dường như không có quá nhiều cảm giác đau đớn, những vết thương trên người cậu không còn là việc lạ lẫm gì nhưng Vhyridaan vẫn không hài lòng khi cậu nhóc hàng xóm bị thương. Cand nhận ra sự khó chịu đó, cậu không để tâm, trên đôi môi luôn hé mở nụ cười như người bị thương không phải là mình.

"Anh Ellery à, buổi tối hôm nay có gì vậy? Tôi và Rakan sẽ cọ cơm đấy nhé."

Vhyridaan quay đi cất dụng cụ cứu thương lại vào hộp sau khi đã băng bó xong cho người nào đó, giọng nói lạnh nhạt mang phần êm tai tùy ý đáp lời mà không nhìn đến người nọ.

"Bữa tối có đuôi rồng. Sao nào, cậu muốn thử không?"

"Món đó có vẻ ngon đấy. Anh Ellery có cần thêm thịt tiên thì nói nhé."

Cand vẫn giữ thái độ bông đùa cùng tiếng cười trong trẻo, Vhyridaan không còn gì để nói. Anh im lặng, để mặc hai người ở phòng khách cãi nhau cười đùa, bản thân thì đi vào bếp để chuẩn bị thêm thức ăn cho buổi tối. Chuẩn bị nhiều thịt một chút sẽ tốt hơn cho việc phục hồi vết thương hở, cô tiên nhỏ thì phải làm món gì đó thanh đạm hơn rồi.

Bóng trắng trong bếp không ngừng bận rộn. Một nhân thú sống theo bản năng lại thành thạo việc nấu nướng, động tác quen thuộc như đã từng làm rất nhiều lần không khỏi làm người khác cảm giác lạ lẫm. Nhưng với Vhyridaan, mọi thứ lại rất hài hoà giống như vốn dĩ đó là việc anh nên làm. Cũng đúng, vì khoảng thời gian suốt 10 năm ở bên "nàng", Vhyridaan đã sớm quen với việc phải chăm sóc người khác. Những điều quen thuộc lần nữa làm Vhyridaan nhớ đến Ellery, nhưng dường như hơi nóng và hương thơm nồng của mấy món ăn đã an ủi trái tim trống vắng.

Hoặc do tiếng cười đùa ồn ã từ phòng khách đã không để anh đến với sự cô đơn.

Nắng trời đổ rực trên đám mây hồng nhuận, ánh cam vàng trải khắp tầng trời rộng lớn, mênh mông bồng bềnh những đợt gió gợn mấy tán cây rì rào. Oveipo buổi cuối ngày bình yên, gói gọn trong căn nhà nhỏ không gian nồng ấm. Vhyridaan và Cand cùng nhau dùng bữa, nàng tiên nhỏ Rakan lại ngồi hẳn trên bàn, thỉnh thoảng lại bị cậu nhóc nào đó trêu đùa. Vhyridaan không góp mặt vào cuộc vui đùa của cả hai, anh chỉ yên lặng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên nhẹ nhàng.

Lại thêm một ngày không có Ellery Vasiliev bên cạnh. Nhưng với Vhyridaan mà nói, dường như ngày hôm nay cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro