Phần 1 Ta là Kẻ Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới Mới
Tập 1
Trương Sinh và Tiêu Nhu cầm chén trà vờ đưa lên miệng, mắt hé nhìn sang bàn bên cạnh tai lắng nghe từng lời thì thầm của chúng:
" này giáo chủ muốn chúng ta chiếm lấy cái làng bên cạnh chỉ cần xác không cần tiền của hay người sống nào mày nghĩ thế nào?" "

còn phải hỏi à mỹ nhân thì cưỡng bức xong giết còn nam nhân thì thẳng tay chém rồi mang xác về. Của cải tiền bạc đều là của chúng ta hahaha" Tiểu Nhu nhịn không được nữa bóp chặt chén trà lấy mảnh vỡ phi cứa cổ tên vừa cười. Những tên xung quanh thấy thế đứng lên rút kiếm ra lao vào 2 người và rồi
* LÔI CHẢM KÍCH*

Tất cả 1 lượt ngã xuống tên nào tên đấy chết cháy đen như than. Trương Sinh lắc đầu nhìn xuống chỗ đó của bọn chúng thở dài, cũng đã được 2 năm kể từ khi cậu đến đây và cũng đã dần quen với cuộc sống nơi này và tính khí sớm nắng chiều mưa của Tiểu Nhu

( quên béng giới thiệu đoạn đầu rồi ahihi anh em thông cảm nhé bắt đầu ngay đây)

Vào 1 ngày hè đẹp trời như bao ngày Huy cùng đám trẻ trâu trong xóm rủ nhau đi tắm hồ rồi đi trèo hái chộm nhãn ven vực, không may thay cậu bị trượt chân ngã lộn cổ xuống vực nhưng may thay cậu đéo chết. Cậu bò lết xung quanh vừa gọi ới lên đám kia mong tụi nó nghe thấy vừa hoảng hốt và đau đớn khi nhìn thấy 2 chân mình bị gãy và đau đớn hơn khi cảm thấy quanh người cũng gãy vài cái xương khác nữa. Cậu vô vọng gọi lên nhưng có lẽ tụi nó tưởng Huy chết rồi nên sợ chạy hết chả ai đến cứu cậu nữa rồi, Huy bò vào gốc cây đại thụ bên vực đau đớn chịu đựng mong sao người dân đi làm nương thấy cậu và đưa cậu đi bệnh viện nhưng không. Ông trời đéo thể nào ác hơn khi mây đen bắt đầu kéo đến, mưa nặng hạt và gió như vả vào mặt vào vết thương cậu làm cậu đau hét toáng cả lên, đúng lúc cậu hét lên thì cái số mệnh của cậu nó cho 1 phát đoàng nữa. 1 tia sét lớn đánh thẳng vào người và rồi Huy tắt thở ngay tại chỗ..........

Lưu Tiểu Nhu, 1 cô nương xinh đẹp được Lưu Thiên( 1 trong lục đạo Trân nhân) và là Lôi kiếm huyền thoại nhận trên đường lên núi ẩn cư tình cờ phát hiện và nhận nuôi. Cô cũng là đệ tử duy nhất của Trường lôi, ngày ngày cô đi xung quanh Núi Bát Môn luyện tập lôi công kiếm đồng thời kiếm thức ăn về tẩm bổ sư phụ. Hôm đó cô đang trên đường về nhà tay cầm con gà rừng hí hửng vừa đi vừa hát thì cô chợt thấy 1 người con trai bất tỉnh bên bờ suối, cô đưa anh ta về nhà cho Lưu Thiên Trân Nhân trị thương và rồi phải bỏ ra 3 ngày chăm sóc 1 kẻ lạ mặt vì hắn mãi không tỉnh. Đến ngày thứ 4, Huy mở mắt ra thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường tre tay chân lành lặn cậu thấy khá bất ngờ và ngạc nhiên, mở cửa bước ra ngoài cậu đứng hình mất 5s khi cảnh tượng trước mặt thật là đẹp mê ly, non sông xung quanh như 1 bức họa thiên nhiên đẹp đến mức cậu đã nghĩ đây là tiên giới nhân gian, nhìn ra xa cậu thấy 1 cô gái tầm tuổi cậu đang lấy những chiếc áo ra rồi lấy cây gậy đập đập giặt bên bờ suối cậu liền đi tới hỏi

:" à ờm chào bạn, đây là đâu đây, tớ bị gãy chân tay tan nát đến mức có vào viện cũng chưa chắc chữa được mà sao giờ lành lặn như chưa từng bị thương thế này. Thần y nào đã chữa cho tớ vậy và viện phí hay tiền thuốc thang bao nhiêu để tớ về xin bố mẹ trả......"

Tiểu Nhu nhìn thanh niên đứng trước mặt mình nói 1 tràng mà cô chả hiểu gì nên đáp

:" Huynh tỉnh rồi nhưng đầu óc chắc bị thương hơi nặng hả, cái gì mà viện phí hay bệnh viện chứ chả hiểu cậu nói gì cả. Còn Thần Y đã cứu cậu là sư phụ của ta Lưu Thiên....."

Nói xong bỗng chốc Tiểu Nhu ngừng lại vì lỡ miệng, cô quên mất là sư phụ đã dặn là không được nói danh tính của ông cho bất kỳ ai. Thấy Tiểu Nhu bỗng im lặng Huy tiếp lời

:" à, chắc là đang đóng phim cổ Trang đúng không? Mà này máy quay ở đâu họ quay chưa? Nếu chưa thì cho tớ gặp đạo diễn đi tớ muốn hỏi đường về nhà...."

lại 1 lần nữa cậu nhận được ánh nhìn khó hiểu từ Tiêu Nhu, cô bê chậu quần áo đi vào nhà và nghĩ tên này bị thần kinh.......... đi theo cô gái mới quen vào nhà Huy thấy 1 người đàn ông mặt chắc chỉ Trung niên nhưng tóc đã trắng xõa đến tận giữa lưng, cậu không muốn tỏ ra thất lễ nên cũng cúi chào đàng hoàng. Ông ta hỏi

:" Vị Huynh đệ này từ đâu đến? Đến đây có mục đích gì hay đi lạc đường?"

Lúng túng trước câu hỏi và cũng chả biết nên nói thế nào vì cậu chưa biết mình đang ở đâu và đây có phải đóng phim không

:" tại hạ đến từ 1 nơi rất xa có nói hai vị cũng không biết chỉ có điều bây giờ tại hạ không biết nên đi đâu về đâu và cũng chưa biết đền ơn cứu mạng của tiên nhân thế nào nên.... haiz"

Vốn từ của Huy cũng kha khá vì hay xem phim cổ trang nhưng không biết nói sao cho phải đành chỉ biết thở dài mong sao mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ông ta nhìn cậu 1 hồi rồi nói

:"cậu không nói dối, có vẻ cậu đi lạc lên đây và cũng chả còn nơi nào để về rồi. Thôi thì là duyên ta sẽ nhận cậu là đệ tử tạm thời ở lại đây tu luyện lôi công với Tiểu Nhu mai sau kế nghiệp ta"

Huy chả hiểu nổi Lôi công và mấy cái kia là gì đang tính hỏi thì ông ta kêu Tiểu Nhu đưa cậu ra ngoài và giải thích tất cả với cậu. Ra đến 1 nơi mặt đất bằng phẳng, rộng tầm 1 cái sân bóng cô quay lại nói

:" Được rồi bây giờ cậu muốn hỏi những gì hỏi đi" Huy như vớ được vàng liên tiếp hỏi dồn dập:"

Đây là đâu? Cô là ai người trong đó là ai, cái gì mà tu luyện lôi công cái gì mà kế nghiệp đường về việt nam đi hướng nào đây là nước nào....".

" đây là núi Bát Môn, người trong đó là Lưu Thiên, 1 trong Lục đạo Trân Nhân và là Lôi kiếm. Ta là đệ tử đầu tiên của người và ngươi là người thứ 2, lôi công là 1 trong lục công hùng mạnh nhất thế gian, tuy nhiên không phải ai cũng dùng được những nội công này, muốn dùng được nội công phải có Tâm công, mỗi người chỉ có 1 tâm công duy nhất nhưng ta và ngươi là những người đặc biệt, ta có Tứ tâm công và ngươi có lục tâm công. Sư phụ đã nhìn thấy ở ngươi tương lai xưng bá võ lâm cứu giúp bách tính nên mới nhận ngươi làm đệ tử........ còn về những câu sau của ngươi ta không hiểu nên sẽ không trả lời"

ra vậy, lúc này cậu đã hiểu ra tất cả. Nơi cậu đang đứng là 1 nơi thuộc thế giới khác, cuối cùng sau bao nhiêu lâu thì mơ ước isekai của 1 thằng otaku cũng thành hiện thực. Liệu rằng cậu sẽ trở thành 1 anh hùng xuất chúng và có dàn harem mơ ước? Đón xem tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro