Phần 1 Ta Là Kẻ Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ GIỚI MỚI
Tập 2
Chiều hôm đó Huy đi theo Lưu Thiên trân nhân ra sau núi học về đạo pháp Trường Lôi, tuy rằng cậu chả hiểu mẹ gì nhưng vẫn rất chăm chỉ học thuộc lòng tất cả. 4 tháng qua đi cậu đã bắt đầu học phóng sét thông qua thanh kiếm và học kiếm pháp, vì từ bé đã luôn đam mê kiếm đạo nên cậu rất hứng thú với việc học kiếm thay vì đi học ở trường như thường lệ, cậu quyết tâm trở thành 1 người anh hùng hào kiệt mạnh nhất võ lâm trừ ma diệt ác( thực ra chỉ muốn ra oai), cứ thế buổi sáng cậu học kiếm pháp đến gần trưa thì đi săn gà rừng mang về ăn, chiều ra bờ suối tập phóng sét đồng thời bắt cá mang về cho bữa tối( truyền điện qua cây kiếm rồi cho xuống mặt nước thì chả bắt được nhiều quá). Cứ thế cuộc sống yên bình qua đi, 1 ngày nọ Lưu Thiên Trân Nhân gọi 2 người lại và bảo:"nay ta đã truyền lại hết kiếm pháp và lôi công pháp lại cho các con rồi, các con không có gì để học từ ta nữa mai hay xuống núi đi ngao du thiên hạ trừ yêu diệt ma học hỏi các ngũ pháp công còn lại và chống lại tà giáo côn luân, cứu giúp bách tính khỏi lầm than." Lưu Tiểu Nhu nhõng nhẽo:" sư phụ người đừng đuổi con đi, con không muốn xa người, người như cha con công ơn nuôi dạy con còn chưa trả sao có thể đi" Trương Sinh vỗ vai Tiểu Nhu khuyên:"Thiên hạ này cần chúng ta, bách tính vạn người phải chịu lầm than vì triều đình bóc lột, tà giáo hoành hành chém giết người dân vô tội biết bao gia đình đã tan nát biết bao nhiêu người đã chết oan. Tiếng khóc của họ làm lôi thần phẫn nộ ngày đêm báo mộng cho ta muốn chúng ta đi cứu giúp dân chúng. Chúng ta tu đạo lấy bách tính làm trọng vậy nên không nên để tình cảm cá nhân khiến ta yếu đuối" Lưu thiên nghe vậy gật đầu vuốt râu tự hào về người đệ tử thứ 2 của mình, chỉ mới chưa được 2 năm hắn đã hiểu bao nhiêu chuyện và đạo pháp cũng đã mạnh hơn rất nhiều thậm chí cượt xa Tiểu Nhu, đúng là đứa trẻ của lời tiên Tri mà. Sáng hôm sau cả 2 khăn gói chuẩn bị lên đường, Trương Sinh nhìn bộ quần áo ở thế giới cũ của mình 1 lần cuối rồi quyết định để nó la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro