Chương 3 - 5: Dòng xoáy khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc xuống dưới, hai người cũng guồng chân tăng tốc, chạy được nhanh bao nhiêu thì cố bấy nhiêu.

Chờ khi đám xác sống nghe thấy âm thanh thì đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Chẳng qua nếu Giang Vãn không tới kỳ sinh lý thì việc rút lui sẽ càng thuận lợi hơn.

Lúc vừa tới kỳ sinh lý thì lượng không nhiều, nhưng qua mấy giờ, mùi máu tươi tập trung lại tuy con người không ngửi thấy, đám xác sống lại cực kỳ thính.

Bùi Vân Khởi ở phía trước giải quyết nhanh gọn chướng ngại vật chặn đường, quay sau nhìn thì thấy phía sau Giang Vãn là một chuỗi đám xác sống từ tầng trên đuổi theo.

Anh ta kinh hãi tới mức nhướng mày: "Chuyện gì vậy?"

Chẳng lẽ đám quái vật này tiến hóa trở nên thông minh hơn chăng?

Giang Vãn dùng hai tay nắm lưỡi hái chém đứt đầu một con xác sống gần nhất, vì không tiện nói thẳng nên ấp úng: "Là tôi... chảy máu..."

"À... Cô có sao không? Vậy cố nhẫn nhịn chút, mau chóng rời khỏi nơi đây." Bùi Vân Khởi đưa tay kéo cánh tay Giang Vãn tăng tốc chạy, tay phải thì giơ lên, vung một cái với chuỗi phiền toái đang bám theo phía sau Giang Vãn.

Tầm mắt Giang Vãn còn đang chú ý phía sau, tức thì trợn tròn mắt nhìn thấy hình ảnh làm vỡ nát thế giới quan của cô.

Từ trong trung tâm năm ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Bùi Vân Khởi bay ra một dòng xoáy khí tuy vô hình nhưng có thể cảm nhận được, vượt qua cô, đánh vào đám xác sống đang truy đuổi kia.

Không nhìn thấy rõ Bùi Vân Khởi bắn ra như thế nào, nhưng nhìn đám xác sống bị hất tung, dòng khí xoáy này hẳn là sau khi được bắn ra từ lòng bàn tay anh ta thì đột ngột khuếch tán, bắn tới như một dòng sóng xoắn ốc.

Chẳng qua không duy trì được lâu, dóng khí xoáy hất tung năm sáu con xác sống gào thét giương vuốt rồi lập tức tan mất.
Con ngươi trong mắt Giang Vãn phóng đại, nhìn chằm chằm tay phải của Bùi Vân Khởi hồi lâu mà không thấy bất cứ vũ khí kiểu súng khí nén dạng nhỏ tiện giấu trong tay áo nào cả.

Cô rất tò mò, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện.

Một khi động tĩnh lúc hai người rút lui mà vang quá to, đám xác sống bao vây ở đường cái trước cửa vào ngân hàng sẽ chạy tới.

Bọn họ bắt buộc phải lập tức di chuyển ngay lúc này, chạy được càng xa càng tốt.

Giang Vãn bị Bùi Vân Khởi nắm cánh tay bỏ chạy nhanh tới mức hai chân như sinh ra gió.

Cô không khỏi thầm cảm thấy may mắn rằng từ sau khi tận thế kéo tới, cô đã kiên trì rèn luyện cơ thể để nâng cao thể lực.

Trong thời gian hành kinh, ngoài mất máu ra thì không còn cảm giác khó chịu nào khác.

Cho nên dù hơi cố sức, nhưng cô vẫn có thể đuổi kịp tốc độ của Bùi Vân Khởi.

Anh ta dẫn cô quen đường quen nẻo rẽ trái quẹo phải, chạy qua những đường phố đan xen thành những ô lưới nhỏ.

Những căn nhà bỏ hoang một tuần đã trông cũ kỹ, mà thành phố nhỏ không còn loài người bảo dưỡng duy trì tới tận sáu năm thì đã sớm thành một đống hoang tàn, không còn dáng vẻ phồn hoa sầm uất năm xưa.

Những chiếc xe ô tô va đυ.ng lung tung trên đường phố trải qua dãi gió dầm sương đã thành đống sắt vụn.

Ngoài việc cản trở đường chạy trốn của con người may mắn sống sót ra thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa.

Những cửa hàng bị đập vỡ, bị đốt cháy hai bên đường không được tu sửa.

Chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng hỗn loạn khi xác sống bùng phát quy mô lớn năm đó.

Những dấu vết của loài người lưu lại hàng nghìn năm đang dần dần bị xóa đi, chỉ có sức sống thiên nhiên là vĩnh hằng.

Hàng thực vật trên vành đai cây xanh và hai bên đường đi sinh trưởng tốt.

Thậm chí một số rễ cây đã phá vỡ lớp xi măng và gạch lát đường, bò khắp mặt đường trông đầy dữ tợn.

Bùi Vân Khởi kéo Giang Vãn chạy thẳng tới một khu đô thị trông có vẻ xa hoa.

Trong khu đô thị này là dãy những căn biệt thự xếp hàng thẳng tắp, nhưng đã bị những khu cây xanh vốn được chi số tiền lớn để trồng nay rậm rạp tới mức che phủ không thấy được toàn cảnh.

Trong này không có xác sống nào, Bùi Vân Khởi lại quen thuộc như vậy.

Giang Vãn cảm thấy lúc trước hẳn là anh ta từng ở đây, dọn dẹp xung quanh nên mới có tình hình mà cô nhìn thấy bây giờ.
Bùi Vân Khởi dẫn Giang Vãn vào một căn biệt thự, đóng cửa ngăn cản mấy con xác sống đuổi theo, hai người chạy trốn nãy giờ mới được thở phào một hơi.

Lúc chạy vì quá căng thẳng khẩn trương nên không rảnh để ý tình hình cơ thể, giờ dừng lại rồi, Giang Vãn mới thấy hai chân đã run run.

Cô gác lưỡi hái vào tường, dựa vào đó thở dốc, cảm thấy khuỷu tay bị Bùi Vân Khởi nắm đang hơi đau.

Bị cuộc sống tận thế sáu năm tàn phá và tôi luyện, tố chất cơ thể con người đã tăng lên nhiều, Giang Vãn cảm thấy đẳng cấp của mình đã từ đồng lên kim cương rồi.

Nhưng nhìn Bùi Vân Khởi, không gian tiến bộ hẳn là không lớn...

Anh ta đứng trước mặt cô, khe khẽ thở dốc, trong lúc nghỉ ngơi còn không quên hỏi cô: "Bị thương chỗ nào? Còn chảy máu không? Có cần băng bó không?"
Dứt lời, ánh mắt còn nhìn lướt trên người cô.

Bên ngoài làn da trần không thấy vết thương nào, trên quần áo cũng không có vết máu, hẳn là vết thương ở sau lưng.

Chạy lâu như vậy mà không thấy cô kêu ca tiếng nào, cô gái này cũng khá kiên cường.

Giang Vãn đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Đại ca, anh đừng hỏi nữa, tôi chảy máu ở mông... Anh... Anh đừng nhìn sau lưng tôi nữa, được không..."

"..." Bùi Vân Khởi lập tức hiểu ra, hơi bối rối dời mắt đi: "Khụ... Vậy, cô vào phòng kia xử lý đi, tôi đi làm đồ ăn."

Anh ta xoay người đi xa xa, thể hiện rõ là dời đi nhường chỗ cho Giang Vãn.

Giang Vãn đi vào căn phòng gần cửa nhất, khóa kỹ lại, sau đó cởi ba lô và vật tư mang theo người, rồi mới yên tâm giải quyết vấn đề của mình.

Cô cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ, quả nhiên bên trong thảm không nỡ nhìn.

Để tiện cho hành động, giảm bớt gánh nặng, cô chỉ mang theo một bộ đồ để thay.

Cô dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ, dán băng vệ sinh tự chế xong, Giang Vãn mới cảm thấy như đã sống lại.

Băng vệ sinh tự chế rất đơn giản, chỉ có một tầng da trâu mềm dùng để cách ly, cộng thêm một tầng vải bông có thể thay thế.

Mấy ngày sinh lý hàng tháng, Giang Vãn chỉ có thể siêng năng thay miếng vải nhiều lần, giặt xong mang đi phơi rồi sử dụng lại, giống như tã trẻ con của ba bốn chục năm trước.

Sau khi tận thế giáng xuống, nước, điện và mạng Internet hoàn toàn tê liệt, các sản phẩm hàng ngày dùng cái nào thiếu cái đó.

Những con người may mắn sống sót bị ép phải khôi phục cuộc sống nông canh nguyên thủy, tất cả đều phải tái sử dụng là chính.

Thị trấn quê nơi Giang Vãn sống vốn không nhiều vật tư, có rất nhiều nhu yếu phẩm thiếu thốn dẫn đến bọn họ phải từ từ mày mò chế tạo đồ thay thế.
Người sống ở thành phố chưa từng trải đời như cô tay chân vụng về.

Không phân biệt nổi ngũ cốc, không biết trồng trọt, không biết rau dại, bằng không thì lên núi kiếm ăn là được, cần gì phải vội vã chạy ra đây mạo hiểm làm gì.

Sau khi làm xong xuôi, Giang Vãn gấp quần áo bẩn cầm trong tay, sau đó từ từ mở cửa rồi thò đầu nhìn ra ngoài.

Bùi Vân Khởi đang làm đồ ở trong phòng khách tầng một.

Anh ta nói anh ta chuẩn bị đồ ăn, làm Giang Vãn thầm chờ mong, hẳn là anh ta sẽ tiện thể làm thêm một phần cho cô chứ?

Đã mấy ngày trời Giang Vãn không được ăn đồ tử tế.

Lần trước ăn no bụng là khi cô gặp một lùm cây tu hú dại mọc ven đường cao tốc, ăn nhiều chua tới mức răng cô như nhũn ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Vân Khởi quay đầu gọi Giang Vãn: "Cô xong rồi hả? Đến ăn đồ này."

Giang Vãn lập tức hớn hở ra mặt, vội chạy tới trước người anh ta xem là món ngon gì.

Vì ngăn chặn lũ xác sống mà toàn bộ cửa sổ trong biệt thự này đã kéo rèm kín mít.

Trong phòng không hề có bất cứ món đồ gì để chiếu sáng, ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ dùng.

Giang Vãn thấy Bùi Vân Khởi bày ra hai bát, trong bát là món cháo pha nước nóng, còn bốc lên hơi nóng, mùi lúa mạch thơm nức phả vào trong mũi.

Giờ phút này, Giang Vãn chỉ có một ý nghĩ.

Có phải cô đã chết ở cửa vào ngân hàng, những thứ này chính là ảo giác của cô trước khi chết.

Bằng không vì sao từ trong tay Bùi Vân Khởi lại có thể phóng ra gió xoáy, còn có thể bày ra hai chén đồ ăn nóng hổi như dùng phép thuật vậy?

Ăn đồ chín nóng hổi là tập tính ăn sâu vào trong tiềm thức người phương đông, không cách nào thay đổi được.

Nhìn thấy thứ này, Giang Vãn gần như cảm động tới muốn rơi nước mắt.

"Đây là cái gì vậy? Thơm quá." Giang Vãn ngồi xổm xuống ngửi, có thể ngửi ra mùi mặn và mùi dầu mỡ.

"Ăn đi, tạm cho qua bữa." Bùi Vân Khởi bưng bát của mình lên quấy, giới thiệu sơ qua: "Bột lúa mạch thô xao chín rồi nghiền nát, lương khô tôi mang theo, pha với nước nóng cho mềm ăn đỡ nghẹn họng."

Giang Vãn không nói gì, bởi trong miệng đã tràn ngập nước bọt rồi.

Cô đặt quần áo sang một bên, cầm bát lên múc một thìa đưa vào trong miệng.

Đúng là thô, và cũng rất đơn giản, nhưng với cô mà nói đây lại là món ngon khó nói thành lời.

Càng khỏi nói tới việc đồ ăn được cho vào trong bát, lại còn có thìa để sử dụng.
Nhờ phúc của Bùi Vân Khởi, cô đã nhặt lại được cảm giác văn minh của con người rồi.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hai người xì xụp ăn cháo.

Giang Vãn cầm bát vét tận đáy, không lãng phí giọt nào, còn lặng lẽ liếʍ sạch thìa nữa.

Cô cảm thấy dạ dày ấm áp, thoải mái tới toàn thân cũng mơ màng.

Bùi Vân Khởi im lặng quan sát cô, thấy dáng vẻ đáng thương như không được ăn no này của cô, khóe môi anh ta khẽ cong, nhưng không nói gì.

"Đúng rồi, anh Vân, anh lấy nước nóng ở đâu vậy, còn không?" Giang Vãn lại lặng lẽ kéo quần áo bẩn vào trong lòng.

Cô chỉ có hai bộ, phải nhanh chóng giặt rồi phơi khô.

Bùi Vân Khởi chỉ phòng bếp: "Nước lấy từ hồ nhân tạo của khu này, nước cho nấu ăn đã được chưng cất."

"Cảm... Cảm ơn..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Giang Vãn đã ôm quần áo chạy đi.

Tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng trước khi trời hoàn toàn tối sầm xuống, Giang Vãn vào phòng bếp dùng nước của Bùi Vân Khởi giặt sạch quần và đồ lót.

Cô không dám lãng phí, lần đầu tiên dùng nước lạnh, tới lần thứ hai mới dùng nước chưng cất được đun nóng.

Mà nước cất chỉ dùng để giặt qυầи ɭóŧ mà thôi.

Nếu không vì sợ qυầи ɭóŧ dính phải vi khuẩn bẩn thỉu, cô không dám sử dụng nước cất quý giá này.

Nước hồ nhân tạo trong khu đô thị này không rõ có bị nhiễm vi rút xác sống không, hay thậm chí là có xác chết nào ngâm trong đó không, nên cho dù có đun sôi cũng không thể yên tâm hoàn toàn.

Sau khi giặt xong, cô trở lại phòng đầu tiên kia treo quần áo ướt trong đó.

Làm xong xuôi, Giang Vãn ngẩn người, đầu óc trống rỗng.

Bây giờ cô nên làm gì?

Có cần ra ngoài chào hỏi Bùi Vân Khởi không?

Tuy hai người mới quen biết chưa tới nửa ngày, nói đúng ra là bốn tiếng đồng hồ, nhưng Giang Vãn cảm thấy hai bên đang nhanh chóng quen thuộc nhau.

Bây giờ cô đang ở chỗ trú tạm thời của người ta, còn ăn đồ của người ta nữa, nếu cứ co đầu rụt cổ trong phòng chẳng phải là bất lịch sự sao?

Nhưng mà... Cứ đi ra ngoài thế này, Giang Vãn lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

Đây là một cảm giác khá vi diệu.

Bởi vì đã nhiều năm cô không gặp người sống, gần gũi người sống.

Nhất là tiếp xúc với người khác phái mà tuổi tác không chênh lệch lắm, cô thật sự cảm thấy không tự tại cho lắm.

Có lẽ có liên quan tới việc cô đang trong kỳ sinh lý đi.

Giang Vãn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn từ từ ra ngoài.

Bùi Vân Khởi đã thu dọn bát thìa, đang kiểm kê đồ đạc trong ba lô.
Thấy Giang Vãn đi ra, anh ta dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhưng không nói gì.

Trong bóng tối, nhìn thấy đường nét đã là cực hạn rồi.

Nhưng Giang Vãn chợt thấy gò má nóng bừng, lúng túng không biết nên để tay chân đâu, bàn tay siết chặt, ngón tay co quắp lại.

"Tôi... Tôi tới hỏi xem anh có cần giúp không..."

"Không cần." Bùi Vân Khởi đáp rất dứt khoát.

"Vậy... Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn dẫn tôi tới đây lánh nạn... Còn chia sẻ đồ ăn nữa."

Rõ ràng lúc ban ngày thì nói năng hùng hồn, nhưng khi bày tỏ cảm ơn, Giang Vãn lại nói một cách khó khăn, hệt như bị lắp bắp vậy.

"Không cần phải khách sáo. Cô ngồi xuống rồi nói."

Nghe ngữ khí của Bùi Vân Khởi, Giang Vãn cảm thấy anh ta hình như không để ý việc đã cứu cô.

Hệt như chỉ là thuận tay nhặt một món đồ mang theo bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro