Chương 4 - 6: Dị năng? Cô xuyên không tới đây ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất kể là người hay vật thì với anh ta mà nói, đều chẳng phải chuyện to tát gì.

Giang Vãn dựa sát tay vịn ghế sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh, nghĩ nghĩ, cô lại dịch tới gần Bùi Vân Khởi một chút.

"Ngày mai khi trời sáng tôi sẽ đi tìm bạn mình, những đồ tôi mang theo nếu anh cần thì có thể lấy đi. Không thì tôi sẽ băn khoăn."

Bùi Vân Khởi là người tốt, nhưng Giang Vãn đã quen sống một mình.

Vả lại cô cũng không rõ thuộc địa của Bùi Vân Khởi là như nào, không có ý định gia nhập bừa.

Bùi Vân Khởi thu dọn đồ, câu được câu không: "Được. Lúc chưa tìm được, nếu không có chỗ đi thì cô có thể tới đây. Ngày kia thì tôi đi rồi."

Anh ta tốt thật... Giang Vãn thầm cảm thán.

Sau đó, nghi vấn mà cô thắc mắc đã lâu lập tức trồi lên.

Bởi tâm tình lòng hiếu kỳ hại chết mèo thúc đẩy, cô bèn dò hỏi: "Tôi có thể hỏi một chuyện không... Chính là... Chính là động tĩnh mà anh đánh bay đám xác sống hồi chiều là phát ra từ chỗ nào?"

"Gió xoáy do tôi tự nghĩ ra." Bùi Vân Khởi đáp: "Tôi có dị năng hệ Phong."

Trong không khí lập tức vang lên tiếng Giang Vãn hóa đá rồi sụp đổ.

"Dị... Dị năng..."

Cô thốt lên ngữ khí mơ hồ bất định và vẻ mặt không dám tin được ba giây, động tác tay của Bùi Vân Khởi khựng lại.

"Cô... Không phải là cô xuyên không tới đây đấy chứ?" Anh ta thử suy đoán.

Toàn thân Giang Vãn cứng ngắc, cô cảm thấy đầu hơi váng vất.

Rốt cuộc là cô không đúng hay Bùi Vân Khởi bất thường?

Nhưng người ta trông có điều kiện, hào phóng khéo léo, hoàn toàn không giống bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng có vấn đề về đầu óc hết.

Vả lại cô là một người nhà quê sống cô độc nhiều năm, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì là điều hoàn toàn có khả năng.

Ngay cả xác sống không rữa nát chỉ ăn thịt người này đều có thể tồn tại, thì việc loài người tiến hóa có được dị năng là chuyện không quá ly kỳ.
Nhưng vì đã quen cẩn thận nên Giang Vãn vẫn cố gắng che giấu, không khai thẳng: "Ha ha ha ha ha ha ha... Tôi chỉ hỏi qua vậy thôi..."

"Vậy làm sao trông cô như thể chưa thấy dị năng bao giờ?" Bùi Vân Khởi không định bỏ qua cho cô, truy hỏi: "Dị năng của cô là gì?"

Phản ứng này của Giang Vãn vừa không thích hợp lại vừa buồn cười, làm anh ta bị khơi dậy sự tò mò.

Nghe Bùi Vân Khởi hỏi, Giang Vãn thầm kinh hãi.

Cô loáng thoáng có suy đoán, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có dị năng, chỉ mỗi cô là không?

Bởi vì nhìn thái độ của anh ta, dường như anh ta chưa từng nghĩ rằng Giang Vãn "không có dị năng", điều này chứng tỏ tất cả những người Bùi Vân Khởi gặp và nhìn thấy đều có dị năng hết.

Sau lưng Giang Vãn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Năng lực thừa nhận trong tâm lý và chỉ số thông minh của cô không đủ cung cấp cho cô bịa lời nói dối Bùi Vân Khởi.

Thật sự không chống đỡ được, Giang Vãn chỉ có thể thành thật khai báo: "Tôi không có dị năng..."

Trên thực tế, sau khi biết Bùi Vân Khởi có dị năng rồi, kế hoạch của Giang Vãn cũng hỏng.

Nếu người bên ngoài đều có dị năng hết, một kẻ trắng bảng như cô sống thế nào?

Tìm nơi cư trú phù hợp là không dễ, trước đó cô chắc chắn sẽ gặp người sống sót, không biết người mà mình gặp phải mai sau là người hay quỷ, còn không bằng để Bùi Vân Khởi dẫn cô đi mở cánh cửa thế giới mới.

Bùi Vân Khởi cũng nhận ra điều không đúng: "Cô không có dị năng? Bạn của cô cũng không có sao?"

"Tôi không có bạn. Tôi nói muốn đi tìm bạn là để lừa anh thôi."

Sau khi hiểu rõ, Giang Vãn trở nên kiên định hơn hẳn, cảm giác khi nói thật mà không lo âu với bắp chân không run nữa thật tuyệt: "Tôi sống một mình bốn năm năm, chưa từng gặp người sống, không biết bên ngoài có chuyện gì."

"..." Bùi Vân Khởi chưa từng nghĩ tới tình huống này.

Chẳng qua nhớ đến quần áo giặt tẩy nhiều phai sờn cả đi cùng vật tư rách nát của Giang Vãn, chân tướng này hợp lý tới mức không thể hợp lý hơn.

Anh ta khựng lại, nhất thời không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ nói: "Sống một mình bốn năm năm mà khẩu ngữ không thoái hóa, lợi hại."

Nỗ lực của Giang Vãn đã được người ta nhận ra, cô cảm động tới mức hơi kích động: "Tất nhiên rồi! Cứ lúc rảnh rỗi là tôi lại đọc sách hướng dẫn, lẩm bẩm một mình, còn chia hai vai đối thoại nữa."
Sau đó bầu không khí im lặng kéo dài thật lâu, thật lâu...

"Ai cũng có dị năng đúng không?"

"Cô xác định cô không có?"

Sau đó hai người lại đồng thanh chuyển chủ đề.

Bùi Vân Khởi suy nghĩ một phen, rồi thận trọng nói cho Giang Vãn:

"Những người tôi gặp đều có, chỉ là thời gian thức tỉnh của mọi người không giống nhau, trình độ cũng khác biệt. Tôi thức tỉnh khá sớm, từ bốn năm trước rồi. Có lẽ cô vẫn chưa thức tỉnh thì sao?"

Tuy biết loại khả năng này không cao, bởi vì dị năng không phân biệt giai đoạn tuổi tác, từ già tới trẻ đều gần như bắt đầu từng bước thức tỉnh từ bốn năm trước.

Thời gian chênh lệch chừng một hai năm, nhưng không quá hai năm.

Có điều đây không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Bởi vì Giang Vãn nói là cô sống một mình, điều này có thể là nguyên nhân của sự khác biệt giữa cô và những người khác.

Giang Vãn, không biết hoạt động tâm lý của Bùi Vân Khởi, cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Cô lặng lẽ gật đầu, nghĩ xem có phải mình là có tài nhưng phát triển muộn không.

Chờ cô tiến hóa ra dị năng, hẳn là hệ tấn công rất cao siêu nhỉ?

Cô hệt như học sinh ngoan đang thỉnh giáo tiền bối: "Anh Vân Khởi, cảm giác khi thức tỉnh dị năng là gì? Giờ có những dị năng nào?"

Tuy những ký ức này đã của vài năm trước, nhưng Bùi Vân Khởi vẫn nhớ như in:

"Cơ thể sẽ lúc lạnh lúc nóng, đói thì siêu nhanh, toàn thân có cảm giác thông suốt không nói nên lời được.

Tôi hệ Phong, trước khi thức tỉnh thì không khí là vô hình, sau khi thức tỉnh, cảm giác được không khí, còn sờ được nhìn thấy được nữa.

Từ lúc tiến hóa tới bây giờ, tôi đã có thể khống chế không khí ở phạm vi nhỏ hình thành dòng khí."

Giang Vãn nghe những lời miêu tả này, không kìm được há miệng thầm thán phục.

Hiện tượng siêu nhiên chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết đã trở thành hiện thực.

Trải nghiệm kỳ dị này khiến cơ thể kí©h thí©ɧ như có dòng điện nhỏ lướt qua, thậm chí có cảm giác kinh khủng như đang trong khung cảnh linh dị.

"Theo tôi biết, bây giờ chỉ có tám loại là Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và băng." Bùi Vân Khởi kiên nhẫn giới thiệu cho Giang Vãn nghe.

Giang Vãn cho rằng chính mình tiến hóa hơi muộn vui mừng ảo tưởng: "Anh là dị năng hệ phong, nếu tôi thức tỉnh hệ hỏa, gió thổi lửa bùng, tổ hợp này chẳng phải rất lợi hại sao?"

Bùi Vân Khởi rất nể mặt cô: "Hệ hỏa rất lợi hại, căn cứ của bọn tôi bây giờ chỉ có một hệ hỏa thôi, cô cố thức tỉnh đi."
Sau khi biết được bí mật động trời từ chỗ Bùi Vân Khởi, đêm hôm đó Giang Vãn nằm mơ giấc mộng dị năng cả đêm.

Cô mơ thấy mình là ngũ linh căn hiếm có khó tìm.

Tuy càng nhiều linh căn tu luyện càng vất vả, nhưng cô dốc lòng tu luyện, cuối cùng cũng trở thành đại năng Nguyên Anh, là cao thủ ngũ linh căn tuyệt thế trước nay chưa từng có.

Giấc mộng phi thiên độn địa tươi đẹp ấy bị những tiếng rú gào của đám xác sống lượn lờ ngang qua đánh nát.

Giang Vãn mở mắt.

Không có thế giới tu tiên dư thừa linh khí, không có sư tôn mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục, chỉ có cuộc sống thời tận thế ăn bữa nay lo bữa sau, còn bị đám xác sống rình rập bủa vây.

Hơn nữa cô còn là một người qua đường gỗ mục vẫn chưa thức tỉnh dị năng.

Giang Vãn tiu nghỉu như mất đồ duỗi lưng, mặc quần áo vào rồi đẩy cửa ra, loáng thoáng nghe thấy tiếng chải răng vang lên từ phòng tắm.

Hảo cảm trong lòng cô dành cho Bùi Vân Khởi lại lặng lẽ tăng lên một điểm.

Giang Vãn vốn cho rằng người bên ngoài trải qua vài năm hỗn loạn vô trật tự thì ít nhiều cũng sẽ biếи ŧɦái đôi chút, chính là sự khác biệt của biếи ŧɦái nhẹ và biếи ŧɦái nặng.

Không ngờ Bùi Vân Khởi lại là một người bình thường, hệt như con người trước khi tận thế kéo tới.

Anh ta là người có tâm địa lương thiện, phẩm hạnh đoan chính, tác phong bình thường, thậm chí còn có chút hài hước.

Không nói tới tận thế, mặc dù lúc trước khi xác sống chưa bùng nổ, người như Bùi Vân Khởi không hề nhiều.

"Chào buổi sáng nha." Giang Vãn cầm chiếc bàn chải đã tõe lông đứng bên ngoài xếp hàng chờ tới lượt.

Bùi Vân Khởi miệng ngậm bàn chải đánh răng, trả lời lại: "Chào buổi sáng."

Bên khóe miệng anh không có bọt.

Xem ra tất cả mọi người đều giống nhau, dù không có kem đánh răng thì vẫn cứ kiên trì đánh răng mỗi ngày.

Vừa dậy nên trên người anh ta chỉ có chiếc áo phông mặc lót, dán sát lên cơ thể, khiến người ta có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp kia.

Sức chống cự với vóc dáng ấy của người đã lâu không tiếp xúc với khác phái như Giang Vãn là số 0 tròn trĩnh.

Khuôn mặt cô hơi nóng, lặng lẽ dời mắt đi.

"À... Lát nữa chúng ta ra ngoài tìm kiếm khu vực phía đông thành phố, cô có đồ, thuốc gì cần, hoặc muốn dùng không?" Bùi Vân Khởi giặt khăn mặt, vừa vẫy cho ráo tay vừa đi ra ngoài, sau đó dừng lại ở chỗ cách Giang Vãn hai bước và hỏi.
Càng nói giọng anh ta càng nhỏ, hẳn là nội dung trong lời nói chắc chắn không hề tầm thường.

Cảm giác mịt mờ này khiến Giang Vãn nhanh chóng hiểu.

Bùi Vân Khởi đang hỏi cô có cần đồ dùng trong thời kỳ hành kinh không.

Hiện giờ tất cả những đồ có thể tìm được đều có ngày sản xuất là của sáu năm trước.

Đồ ăn đóng hộp hầu hết đều đã hết thời hạn sử dụng, thuốc thì còn tạm sử dụng được, nhưng thời hạn sử dụng của vật dụng hàng ngày vẫn còn.

Chỉ cần đóng gói kín, không bị không khí và hơi nước vào là còn sử dụng được.

Giang Vãn có một xấp vải có thể tái sử dụng, không cần mấy thứ kia cũng được, nhưng vải này không được tiện cho lắm, giặt rồi cũng không thể sạch hẳn.

Nàng đương nhiên nhớ thương băng vệ sinh vừa nhanh gọn và tiện lại thoải mái , trắng trắng bạch bạch, mềm mại, khô mát khiết tịnh cảm giác đã lâu lắm chưa từng xài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro