Chương 1: Tận thế hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tận thế!]

Lịch sử dài đằng đẵng, Thế giới này đã trải qua không ít ngày tận thế. Có lẽ do đời sống khổ sở nhưng chưa đủ buồn chán, loài người đã tự dọa chính mình hết lần này đến lần khác, cứ lo sợ rằng tận thế sẽ đến nhưng đa số chúng cứ đến rồi lại đi qua. Có thể kể đến những ngày tận thế nổi tiếng nhất như là...

Sự kiện "Cổng Thiên đàng" năm 1997 khi sao chổi Hale-Bopp bay qua, loài người liền nảy sinh tin đồn rằng một phi thuyền của người ngoài hành tinh sẽ theo ngôi sao chổi này đến xâm lăng Trái Đất.

Rồi lời tiên tri của Nostradamus năm 1999, một tiên tri nổi danh khi trong số hơn 1.000 lời tiên đoán của ông, có đến quá nửa đã trở thành sự thật, tuy nhiên những lời tiên tri này cũng có hàng chục phiên bản khác nhau.

Một trong những lời tiên tri nổi tiếng nhất của ông là: "Năm 1999, vào tháng thứ bảy, trên bầu trời sẽ xuất hiện một vị vua vĩ đại của khủng bố". Lời tiên tri khiến nhiều người tin rằng đây sẽ là ngày diễn ra sự kiện đen tối của toàn nhân loại. May mắn là sự kiện này không có xảy ra.

Sang thế kỷ mới lại có sự cố Y2K tháng 1 năm 2000, được các chuyên gia máy tính phát hiện ra lần đầu tiên trong những năm 1970. Hay Đại hồng thủy năm 2000 (Ngày 5/5/2000) mang thên "Thảm họa cuối cùng" (5/5/2000 Ice: The Ultimate Disaster) của Richard Noone cho rằng, dải băng Nam Cực dày 3 dặm (gần 5 km) sẽ tan chảy hết vào ngày 5/5/2000 khiến toàn bộ Trái Đất chìm trong cơn đại hồng thủy.

Tuy nhiên, đến nay sự kiện đó cũng vẫn chưa xảy ra, và Trái Đất vẫn bình an vô sự.

Gần nhất chính là "Ngày tận thế 21/12/2012" là ngày cuối cùng của chu trình lịch thứ 13, kỷ thứ IV trong bộ lịch Long Count của người Maya.

Tiên đoán của người Maya cho rằng, vào năm 2012, ban ngày sẽ kết thúc, bóng đêm bao trùm Trái Đất; loài người sẽ trải qua một thảm họa nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn mà sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mới, hưng thịnh và văn minh hơn. Tuy nhiên, nhiều người hiểu không tường tận hoặc hiểu sai và tin cho rằng ngày 21/12/2012 là ngày Trái Đất diệt vong. Sau đó vài năm 2016 lại có một ngày tận thế mờ nhạt nữa nhưng đã bị Cơ quan Nasa của Mỹ bác bỏ.

Tuy cũng có một vài năm vô cùng khó khăn như là Đại dịch COVID-19 khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019. Thiên tai vẫn xảy ra liên miên và chiến tranh cũng vẫn xảy ra liên tục nhưng mà tuyệt diệt thì chưa bao giờ đến nỗi.

"Nhưng ...." cái từ này vẫn luôn luôn xuất hiện

Tình hình trên trái đất vẫn ngày càng tệ đi do sự tham lam vô tận, bất chấp hậu quả của con người. Vậy nên cái gì nên đến thì vẫn đến....

Không biết từ khi nào các thảm họa cứ liên tiếp xảy ra ở trên khắp trái đất gây ra nhiều thiệt hại to lớn như sóng thần, động đất và cả những cơn mưa thiên thạch rơi xuống Trái đất. Loài người vốn tưởng rằng Trái đất đang nóng lên, băng ở hai cực Nam Bắc đều đang tan chảy nhưng khi tận thế thực sự ập đến, thì thực tại lại không xảy ra như vậy. Vào một khoảng thời gian mà không ai còn nhớ, một mùa Đông tràn đến như Đại hồng thủy bao trùm lên toàn bộ Trái đất, và nó không hề dừng lại...

Tất cả những người còn sống mà có ai lỡ vốn mang tên nghĩa là Tuyết hoặc Băng đều đồng loạt đổi tên.

Còn Trái đất thì đã chính thức đổi tên thành Trái Băng!

==

Gió bão vẫn thổi mạnh như những con dao sắc, tuyết vẫn rơi không ngừng. Trên một chiếc xe máy được độ như xe tăng để chạy trên tuyết có một chàng trai mặc áo lông vũ dày bó sát, dưới chân đi giày cổ cao, cài chặt gấu quần bên trong để tuyết bên ngoài không thể thấm vào. Găng tay cũng là loại cách nhiệt, và còn cả kính râm chống chói lóa mắt.

Hệ thống bánh xe thay thế bằng loại ván trượt phía trước và xích lớn phía sau giúp xe chạy không bị lầy. Các chi tiết nhỏ như chế hòa khí, lọc gió, các-te đều được thay thế bằng loại mới giúp tăng sự "dẻo dai" khi chạy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt ở chế hòa khí, đã được chỉnh phù hợp cho xe chạy ở từng độ cao khác nhau.

Bình xăng, yên xe sử dụng của YZ125 đời 1976, hệ thống giảm xóc cũng được thay mới. Nhưng điểm đặc biết nhất của xe nằm ở hệ thống bánh xe cũ thay bằng loại ván trượt phía trước và xích lớn ở phía sau, giúp xe chạy ổn định trong tuyết mà không bị sa lầy.

Chiếc xe này chính là một trong những niềm kiêu ngạo của Erik - chàng trai đang ngồi trên xe bon bon trên đường đi kiếm thêm vật tư, đồ ăn trong nhà đã không còn nhiều. Để có thể tồn tại trong cái thời đại tận thế lạnh giá này vô cùng khó khăn. Tuyết lớn, băng dày gần như đã chôn vùi đi mọi thứ cùng vô số mạng người.

Erik có thể sống sót cho đến giờ hoàn toàn là nhờ vào bản thân anh vốn đang sống biệt lập tại một biệt thự khuất bóng trong rừng sâu. Anh vẫn còn nhớ rõ vào cuối năm vừa rồi, Mùa đông theo đúng lịch thiên nhiên đổ bộ xuống nhưng mọi người khi đó vẫn chưa hề nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Chỉ cho đến khi những vùng đất khác trên Trái đất đáng ra phải đang là mùa hè cũng đã xuất hiện bão tuyết lớn bao trùm mãi không dứt thì mọi người mới bắt đầu lo sợ. Erik cũng như nhiều người khác tính toán cẩn thận sớm đã đi mua vật tư dự trữ, tuy nhiên tranh dành tốt lắm cũng chỉ có thể lấy được một số lượng vật tư đủ dùng trong một thời gian ngắn.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, Erik vào một ngày tăm tối sau khi đụng độ một nhóm cướp bóc vật tư bên trong thành phố, lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, anh đã bộc phát một loại Dị năng. Nhờ vào loại sức mạnh đặc biệt này mà Erik mới có thể chạy thoát thân và tồn tại cho đến tận lúc này.

==

Trên con đường quen thuộc đã được dánh dấu trước, Erik đang hướng tới mấy khu dân cư gần rìa thành phố. Anh đã lâu không dám đi vào sâu hơn trong thành phố, nơi mà đã rơi vào hỗn loạn đến mức khó tưởng tượng từ lâu. Đường xá trong ngoài đều đã bị chôn vùi hết, nên nếu không đánh dấu đường đi thì không thể nào phân biệt được phương hướng và dễ dàng bị lạc trong những cánh đồng tuyết mênh mông trắng xóa đến lóa mắt.

Thành phố mà Erik đang hướng tới tên là Fjord nằm ở mạn cực Bắc. Bình thường vào mùa đông nhiệt độ không khí tại nơi này cũng đều tại âm 10 đến âm 20 độ, nên ban đầu khá nhiều người dân vẫn có thể thích nghi mà tồn tại trong bão tuyết. Sau khi bạo tuyết liên tục trải qua một tháng, rồi hai tháng, ba tháng thì toàn bộ bên trong trung tâm thành thị đều đã bị che phủ hết.

Thời điểm mà tín hiệu truyền hình ti vi cùng sóng điện thoại vẫn còn hoạt động thì Erik vẫn còn nắm bắt được một ít thông tin. Nghe nói trên toàn bộ mạn phía Bắc Châu Á thậm chí đã đạt đến kinh khủng âm hơn một trăm độ, nhiều nơi khinh thường không có chuẩn bị, hoặc trải qua bạo loạn liền đã biến thành những thành phố Ma hoặc trực tiếp bị chôn vùi mà biến mất.

Các loại sinh vật lớn sống ngoài hoang dã đã bắt đầu có giấu hiệu tuyệt diệt, loài người lo sớm lo tối cuối cùng cũng chờ được đến Tận thế Kỷ Băng hà giá lâm. Vật tư không có đủ, thời tiết khác nghiệt đến thở cũng khó khăn, bởi vì nước trong không khí cũng đã sớm muốn đóng băng mà cây cối thì cũng bị chôn vùi, nguồn oxi cũng bị giảm mạnh. Nước dùng trong sinh hoạt đa phần đều phải lấy trực tiếp từ băng truyết đun cho nóng chảy, nhưng như vậy rất nguy hiểm. Bởi lẽ thu hoạch tuyết đã khó, nước lấy từ tuyết cũng không hoàn toàn sạch, cơ thể con người mỏng manh rất ít người chịu được.

Người già, trẻ em rất nhiều người đã sớm không chịu nổi mà chết đi. Nhưng như vậy có khi lại là một loại may mắn, được chết đi tự nhiên cũng là một diễm phúc mà sau này không có nhiều người có được.

Erik dừng xe lại, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt đặc biệt đựng nước, "Ừng ực ừng ực" anh uống rất nhanh, chỉ sợ vừa hé ra một chút, nước bên trong sẽ bị đóng băng lại mất. Nước trong bình tuy được giữ nóng nhưng mà vì trời quá lạnh, vừa mở nắp bình ra liền bị giảm nhiệt đi rất nhiều, Erik tranh thủ, nuốt xuống dòng nước ấm để tăng thân nhiệt. Bây giờ đối với anh mà nói, nước ngọt này quả thực là quỳnh tương ngọc dịch.

Erik uống xong nước, dành ra hẳn 3 giây để nhìn xuống một vài nóc nhà vẫn còn đủ cao để chồi lên trên mặt tuyết. Mấy khu nhà gần đây Erik đều đã càn quét sạch sẽ qua, có một vài cửa hàng là tiệm tạp hóa nhưng đã sớm gặp phải cướp nên cũng không còn lại nhiều vật tư.

Ngay đến bìa rừng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu có người tới, đào móc chặt hạ cây cối để lấy củi đốt. Erik không dám nấn ná lại lâu, anh chàng lại nổ máy đi xe đến một chỗ ẩn núp kín được anh cẩn thận che giấu từ trước, tiếng xe nổ có thể thu hút sự chú ý không cần thiết, hơn nữa đi chuyển bằng giày đi tuyết cũng sẽ dễ dàng hơn.

Bởi vì là thành phố phương Bắc nên may mắn ở nơi này không thiếu các vật tư như giày đi tuyết chống trơn trượt hoặc giày trượt băng mùa đông. Erik đã rất may mắn khi sớm từng tìm được một cửa hàng thể thao có rất nhiều vật tư loại này.

"Đánh! Đập vỡ cái mai rùa của nó ra cho ta. "

"Rầm! Rầm! Bụp! Bụp"

Erik hít sâu một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo tranh chấp, lại có tiếng đập phá mạnh mẽ, anh liền tìm chỗ ẩn núp trốn đi. Rất nhanh Erik liền minh bạch xảy ra chuyện gì.

Cướp của giết người đã là chuyện bình thường, thậm chí... ăn thịt đồng loại cũng đã bắt đầu xảy ra. Erik tháo găng tay, xòe ra 5 ngón tay trần rồi vùi chúng vào bên dưới lớp tuyết, sau đó anh chàng nhắm mắt lại, rất nhanh một loại biểu đồ 3D hiện ra trong mắt của anh, thông tin các loại chạy đến đại não. cách đó 3 tòa nhà có một nhóm 5 người đàn ông mặc áo Đại hàn to lớn, trên tay người cầm dao phay, người cầm gậy gộc đang dồn sức đập xuống một cái vòm tròn.

Erik mở mắt nhíu mày cảm thấy kỳ lạ, Dị năng của anh chàng vậy mà lại không thề nhìn xuyên qua cái vòm tròn kia. Nếu là bình thường Erik sẽ quay đi tránh gặp phải rắc rối, nhưng lần này trong lòng anh lại chợt nổi lên một cảm giác khác biệt.

Là Tò mò! Như thể bản năng trong anh đang gào thét mách bảo, bất cứ ai đang trốn ở bên trong vòm tròn kia có thể nào là giống anh...

Cũng là một Dị nhân có năng lực Dị năng Không Gian hệ?!!!

Erik nhanh chóng đeo lại găng tay, rồi vươn lên day day hai thái dương, sống sót sau khi bộc phát Dị năng, trong lòng anh luôn cảm thấy bản thân đã có vạn phần may mắn. Mọi hành động sau đó anh vẫn luôn phải cẩn thận mọi bề, tránh cho bản thân phải rơi vào những tình huống nguy hiểm, nhưng mà sống một mình tại nơi hoang vắng qua một thời gian dài cũng có chút cô đơn tĩnh mịch.

Gặp được một người có Dị năng đã hiếm, lại còn là hệ dị năng hiếm có giống mình thì sao mà Erik không kích động được cơ chứ.

Gặp phải Dị nhân thì đây cũng không phải lần đầu của anh chàng, nhưng mà vì chưa từng dám đi quá xa nhà nên Erik mới chỉ thấy qua một người có khẳ năng cường hóa, loại tăng cường sức mạnh cơ bắp. Lại một người khác có khả năng biến hóa hai bàn tay biến thành móng vuốt như Mèo, mà kẻ này chính là kẻ từng suýt chút nữa lấy đi được mạng sống của anh.

"Không thể bỏ lỡ cơ hội này!" Erik nhanh chóng đưa ra quyết định. Cẩn thận là tốt nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì anh chàng càng rõ mình sẽ có bao nhiêu nuối tiếc. Erik nhanh chóng di chuyển cẩn thận trong mấy ngõ nhỏ vắng vẻ đã bị tuyết lấp, nhờ có khả năng do thám trước giống như Radar mà Erik có thể biết được địa hình rõ như lòng bàn tay, tránh được mọi nguy hiểm tiềm tàng cũng như những kẻ có lòng dạ không tốt.

Rất nhanh khi Erik tiến gần đến nơi thì thấy được nhóm những tên đàn ông hung hãn kia đang đứng vây quanh một người nằm co chân lại trong tư thế bào thai trên mặt tuyết. Một bên mắt của Erik có tầm nhìn bình thường, rõ ràng xung quanh người kia không hề có hiện hình ra bất cứ thứ gì, nhưng trong bên mắt còn lại của anh lại rõ ràng nhìn thấy một loại vòm cung kết giới nhưng không thấy người bên trong. Những kẻ khác không thể lại gần người trên nằm trên mặt đất được, chỉ có thể điên cuồng đập vào không khí.

"Thú Vị!" Erik mừng thầm.

Đám băng đảng kia rất tức giận liên tục dùng đủ mọi loại vũ khí đập xuống mà vô ích, Erik nheo mắt để nhìn cho rõ hơn thì mới thấy được, rất nhanh thoáng qua, mỗi khi có người đập xuống quả nhiên có một ít hình ảnh hình vòm cung hiện ra do ánh sáng phản xạ. Vòm cung này bao bọc lấy người bên dưới để bảo vệ giống như một ngôi nhà bằng băng của người Eskimo, hoặc.... Kết giới!

Quả nhiên là Dị nhân Không gian hệ! Trái tim của Erik đập mạnh liên hồi vì kích động, phấn khích, hào hứng, nhiệt độ cơ thể của anh chàng cũng vì vậy mà tăng lên.

"Làm thế nào để cứu được người nhỉ?" Erik thầm nghĩ, trước hết phải cứu được người đã rồi mới hỏi rõ xem tình hình thế nào.

"Con mẹ nó, thằng này có sức mạnh như mai rùa vậy, đập thế nào cũng không được" Một tên đàn ông máu nóng chửi đổng lên, hắn đá mạnh vào vòm cung kết giới nhưng chỉ nhận lại được đau đớn muốn ngã nhào.

"Không thể để nó thoát, dị nhân có khả năng tự bảo vệ rất hiếm, sau này có thể dùng đến nó." Tên đứng đầu luôn chỉ đứng ở phía sau nói, hắn ngẩng mặt nhìn trời. Trời vào đông rất nhanh tối, mà càng tối thì càng lạnh."

"Hai người ở lại canh chừng nó, Ta không tin là nó có thể nằm im trên mặt đất lạnh băng đến mấy ngày liền. Chờ cho nó kiệt sức không sử dụng được năng lực nữa thì lôi về." Hắn nhanh chóng quyết định rồi cùng những kẻ khác di chuyển đến tòa nhà gần đó, chỉ để lại hai kẻ đang phá khóa một cửa hàng ngay bên đường, để ở lại canh chừng. Thời điểm tận thế này, người biến dị xuất hiện thì cũng có nhiều thứ khác cũng có khả năng biến dị, nên trong bóng đêm lại càng nguy hiểm. Vậy nên những người sống sót đã nhanh chóng tuân theo quy luật bầy đàn mà tụ lại thàng từng nhóm hoặc băng đẳng để cùng nhau sống sót.

"Tốt! đây chính là thời cơ." Erik thầm nghĩ, chờ cho bọn kia đi hết. Hai kẻ ở lại anh chàng sẽ dễ dàng giải quyết.

Hai kẻ kia chia ra, một người lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên mặt đất, một người thì thì đi lục lọi đồ vật tư. Rất tiếc Erik biết rõ cửa hàng kia đã trống trơn chẳng còn lại gì đâu. Bởi chính anh chàng đã dọn sạch nó rồi.

"Chết tiệt!" Tiếng chửi bới của kẻ đang lục lọi ầm ỹ vang ra bên ngoài. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tìm ra ít vải khô cứng lôi ra làm mồi lửa.

Erik quan sát trên người chúng cũng có một ít đồ hữu ích có thể cướp lấy, nhưng mà người kia nằm trên mặt đất vẫn cứ im lìm...

"Không phải bị đông cứng rồi chứ?" Erik chợt có suy nghĩ lo sợ, không biết cái kết giới kia có cách nhiệt không nhỉ?

Rất nhanh suy nghĩ này của anh bị đánh tan, bởi vì người kia có vẻ cũng chính là đang đợi cơ hội chạy thoát thân. Trong lúc hai kẻ kia không chú ý, người nằm trên mặt đất chầm chậm hơi di động.

Quan sát không dời, trong mắt của Erik hiện lên một vòng ánh sáng vô cùng quang mang lăng lệ.

"Vụt!" Kẻ trông chừng vừa quay đầu đi thì người dưới đất chợt đứng bật dậy chạy vụt đi!

"Trốn, nó dám chạy trốn!" Hai kẻ kia tất nhiên bị đánh động liền liều mạng đuổi theo.

==

[Nate]

"Chạy! Chạy mau!" Chàng trai tên Nate thấy có cơ hội bỏ trốn liền chạy thục mạng. Hôm nay thực là một ngày vô cùng xui xẻo, vốn chỉ muốn ra ngoài tìm kiếm một đôi giày mới, đôi giày cũ của cậu đã bị rách do băng rạch rồi dần dần vỡ vụn.

Ở cái thời đại chỉ cần ở ngoài một chút liền sẽ bị đóng băng cả máu trong người này, mỗi lần dám thò mặt ra ngoài thực là đều muốn liều mạng. Nhất là đối với những người thân cô thế cô như cậu. Nate từ khi thức tỉnh dị năng đã không dám để lộ ra ngoài, bởi lẽ bên ngoài hiện tại đã không còn là thời đại văn minh nữa rồi. Bây giờ đã là tận thế, Con người thì cũng chỉ là một loại thịt. Mà Người có Dị năng nếu không phải trở thành chó dữ đi đàn áp người khác, thành lập thế lực riêng, thì hoặc sẽ bị bắt đi làm nô lệ phải làm việc đổi mạng.

Vậy nên cậu phải nhất định trốn kỹ, trốn như một chú Mèo hoang mà tận lực tự mình sinh tồn. Cũng may Dị năng của cậu là loại vô hình vô dạng, chỉ là một loại kết giới không khí tách biệt.

Trời đông gió tuyết vẫn mạnh mẽ thổi nhưng mà Nate có thể bảo bọc quanh mình bằng một lớp kết giới tránh mưa chắn gió, tầm nhìn không bị cản nên tốc độ chạy đi phi thường nhanh. Chẳng qua khi nãy trong đám người kia có kẻ là một Dị nhân hệ cường hóa thân thể đã không chỉ đuổi kịp cậu mà còn suýt nữa đã phá vỡ được kết giới của cậu. Chưa từng gặp phải trường hợp kia nên Nate đã rất hoảng sợ chỉ có thể co quắp lại người thành một cục, như rùa rút đầu vào mai mà tự vệ.

Cậu đấu không lại cả một đám người, còn có cường đại dị nhân nhưng chúng cũng không thể nào phá được kết giới bảo vệ của cậu.

"Vút!" Nate đang chạy trối chết thì đột nhiên nhận ra... hình như mình đã chạy qua ai đó.

Trời đã vào tối, không phải là con thú biến dị nào đó chứ? Nhưng mà hình như rõ ràng có mặc quần áo, còn là đứng khoanh tay nhìn cậu và ... cười nữa.

"Áh...á á á á á á á á !!!!!"

"Cứu, cứu tôi với...ah.hhhhhh..!!!"

Đột nhiên một loạt tiếng kêu la thất thanh vang lên, là tiếng kêu của những kẻ đang đuổi theo cậu. Bước chân của Nate chợt khựng lại. Ngay lúc này, trước mắt Nate bỗng nhiên xuất hiện một tia bạch quang. Cậu còn không kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo vào góc phố khuất tối.

Nate có thể cảm thấy một bàn tay đang ép chặt trên môi cậu không cho cậu lên tiếng. Một bàn tay khác đang vẫy vẫy, điệu bộ kỳ lạ. Lập tức xung quanh họ liền ầm ầm đùn lên một đống đất đá nhưng lại di chuyển mượt mà như cát trên sa mạc.

"Đất?" đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy đất nhỉ?

"Im lặng!" Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Chúng đâu rồi, tìm đi! Nhất định phải tìm ra cho tao!"

Nate hoảng sợ, là giọng của con Mèo. Con Mèo là biệt danh của tên Dị nhân mạnh nhất trong thành phố. Hắn có khả năng biến đổi cơ thể thành một nửa loài Mèo, móng vuốt, tốc độ, sự nhạy bén và khả năng cân bằng đều được khuếch đại. Nhờ vào khả năng này, hắn đã tiêu diệt được rất nhiều các thế lực khác trong khu phố để vươn lên nắm quyền như một lão đại Xã hội đen

Cũng từ đó hắn đã hạ lệnh săn lùng Dị nhân trong khu vực để bắt ép mang về nhằm khuếch trương thế lực.

Con Mèo xuất hiện dừng bước chân lại ở ngay trước con ngõ nhỏ mà Nate đang bị cái cơ thể to lớn kia ghì chặt. Nhờ vào tia sáng đèn ô tô mà đám người đi theo con Mèo chiếu tới, Nate có thể thấy hắn đang rất tức giận.

Dáng người con Mèo cao gầy, mảnh dẻ nhưng dẻo dai, những ngón tay thon dài, 10 đầu móng tay ngọn hoắt như đầu những mũi dao sắc bén đáng sợ. Nate còn nhớ, khi hắn biến hình còn sẽ mọc ra một cái đuôi, tai hắn cũng sẽ trở nên nhọn hơn mà hướng cao lên.

Chợt cậu có một ý nghĩ cổ quái, Con Mèo đứng ở ngay đầu ngõ, cậu thấy hắn nhưng hắn lại không thấy cậu và người kia. Hắn chỉ đứng đó cay cú phẫn nộ, đám đàn em đang lôi đến 2 kẻ lúc này vừa đuổi theo Nate, trông chúng như thể vừa được đào từ dưới đất chui lên vậy. Có thể do con ngõ nhỏ rất tối, nhưng mà...

Tách! Xì!

Người kia chợt tách ra, một ngọn lửa nhỏ từ bật lửa được bật lên. Nate lúc này mới có thể thấy được người ở phía trên đang bịt kín mặt. Anh ta tháo xuống chiếc kính chùm mắt giống như của phi công, nhìn xuống Nate.

"Xin chào! Tôi tên là Erik Mildred." Người kia đưa tay ra rất lịch sự muốn bắt tay Nate

"Tôi là Nate!" Cậu đáp lại.

"Nate, tên rất đẹp!" Đột nhiên được khen khiến Nate ngại ngùng

Erik nói tiếp: "Bình tĩnh, hắn không thấy chúng ta đâu. Tôi cũng là Dị nhân từng bị Con Mèo truy lùng. Thấy cậu gặp nạn nên muốn giúp chút." Erik nở nụ cười thân thiện ngọt ngào.

Thì ra cũng là Dị nhân chạy trốn, Nate không nghi ngờ mà tin ngay, chưa cần biết có thật hay không, trong hoàn cảnh nguy hiểm này thì mọi sự giúp đỡ đều là đáng quý.

Nhưng mà lời vừa dứt thì lại có âm thanh vang tới....

"Độp! Độp!" Con Mèo từ lúc nào đã đứng ở ngay cạnh chỗ núp của hai người bọn họ. Hắn đá đá vào vỏ ngoài đất đá đang bao trùm lấy họ.

Erik cũng nín thở lo lắng, sự nhạy bén của tên này quả là không ngờ tới. Trong bóng tối, đôi mắt của hắn sáng rực lên như ma quỷ. Đôi con ngươi thì đã co lại chỉ còn thành sợi chỉ.

Cả Erik và Nate đều không dám thở mạnh. Họ chỉ có thể chờ đợi!

Tuy dựa theo bản năng mách bảo con Mèo rất nghi ngờ cái đống lù lù kỳ lạ này, nhưng mà trước mắt hắn nhìn thế nào cũng chỉ là đống đất đá bị tuyết bao phủ lẫn lộn và bẩn thỉu.

"Đại ca! có dấu vết." Một tên đàn em đi vào ngõ thông báo, hắn cũng đang thắc mắc không biết vị Đại ca kia đang làm gì trong ngõ tối nhưng mà hắn cũng chẳng dám hỏi.

Con Mèo nhìn xuống đống đất đá một lần nữa rồi mới hừ một tiếng quay người bỏ đi. Bước chân của hắn rất nhẹ, hầu như không gây ra tiếng động, giống một con báo gấm đang đi săn mồi hơn chỉ là một con Mèo.

Erik tâm niệm vừa động, ý thức trong nháy mắt liền trở lại bình tĩnh "May mà có chuẩn bị sẵn!" Anh chàng đã để lại rất nhiều dấu vết khác để đánh lạc hướng bọn người kia, như vậy bọn họ mới có cơ hội chạy trốn đi được.

"Vậy Nate, cậu muốn sống không?" Erik vẫn cười cười hỏi.

Nate trong lòng vẫn còn sợ hãi chỉ có thể gật đầu liên tục. 

"Có, tôi muốn sống!"

==

Ý nghĩa Tên:

Erik – cái tên đẹp đẽ nghe có vẻ nhẹ nhàng này nghĩa là "Kẻ thống trị"

Tên Anglo-Saxon Mildred có  nghĩa là "Sức mạnh của nhân từ".

Nate nghĩa là "Món quà của thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro