Chương 2: Dị Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà]

Chờ cho đám người con Mèo rời đi đủ xa thì Erik mới nhẹ nhàng tách ra đụm đất bao quanh họ.

Ngay lập tức Nate đã cảm thấy được sự khác biệt, bên trong đụm đất cậu cảm thấy nhiệt độ ấm áp hơn, không khí cũng có thể thở dễ dàng hơn. Nhưng vừa trở về thế giới thực tại, cái lạnh giá buốt đã ngay lập tức lại đập vào mặt họ.

Kết giới của Nate có thể chắn lại gió tuyết nhưng mà đối với cái nhiệt độ thì lại không mấy hiệu quả, nhưng như vậy đối với Erik cũng đã rất ấn tượng rồi, ít nhất nó có thể giúp anh chàng dễ dàng quan sát địa hình xung quanh hơn.
Erik cảm thấy Dị năng kết giới của Nate có thể tương quan hỗ trợ rất tốt với năng lực của mình.

"Nhất định phải mang người này về nhà!" Erik thầm quyết tâm.

"Bây giờ vẫn còn nguy hiểm, chúng ta có thể trở về nhà của tôi trước. Đảng con mèo sẽ không đến được đó đâu." Erik trước hết tung ra mồi câu, sau đó dò hỏi thêm "Cậu ... còn có người nhà hay gia đình gì đó không?"

"Không có!" Nate lắc đầu "Tôi là du học sinh vừa học vừa làm, người nhà tôi ở Thái lan đã lâu không liên lạc cũng không biết tình hình thế nào."

"Thật sao?" Nghe thấy 2 từ đầu tiên, Erik đã cố gắng không tỏ ra quá vui mừng, sau đó trong phút chốc lại lỡ quên mất. Anh chàng vội vàng bào chữa lại thái độ "Trùng hợp, tôi cũng là con lai Thái - Trung, ba tôi là người Thái, còn mẹ tôi là người Trung."

"Vậy ư!" Nate nghe vậy cũng vui vẻ cười ngọt. "Nhà anh ở đâu?" vừa nãy anh ta nói đám người Đảng con Mèo sẽ không đến được đó khiến Nate chú ý.

"Đi nào! chúng ta phải di chuyển nhanh trước khi đám con Mèo biết mấy cái dấu vết kia là giả" Erik cầm tay Nate dẫn đi len lỏi trong những ngõ nhỏ. Anh chàng cũng không quên đặt lại cái ụ đất trở về như trước đồng thời xóa dấu vết phía sau họ để tránh những tên tay sai của con Mèo truy vết theo họ. Lúc nãy hắn đã có nghi ngờ rồi.

"Xe đẹp quá!" Khi đến chỗ Erik giấu xe máy, Nate đã phải tán thưởng ngay lập tức vẻ đẹp độc lạ của con xe độ kia. Đây tất nhiên không phải loại xe thường thấy mà đã được cải tạo nhằm đi được trên tuyết. Phía sau còn có mấy cái túi để đựng vật tư vơ vét được.
Nate ngồi lên xe liền ôm chặt lấy người Erik, cậu cố gắng mở rộng kết giới ra bao trọn lấy họ và cả chiếc xe. Nhờ vậy mà Erik càng có thể nhìn thấy đường rõ ràng hơn trong bóng tối, rút ngắn thời gian trở về nhà.

Hai người họ đi khá lâu, lúc này thì Nate đã hiểu được vì sao mà Erik nói đảng con Mèo sẽ không đến được nơi đó. Họ đi sâu vào tận trong cánh rừng ngoài thành phố. Khi còn ở trong trường, Nate đã từng nghe đám bạn học buôn chuyện rằng cánh rừng này là tài sản tư nhân mà ngay đến chính quyền thành phố cũng không quản được. Nghe nói là tài sản riêng của một phú ông nào đó đã đầu tư rất nhiều tiền vào các công trình của thành phố nên mới được đặc cách mua lại. Mà trường học của họ cũng nằm trong số các công trình được chia tiền đầu tư.

"Không lẽ Erik là thiếu gia nhà giàu phú nhị đại nào đó?" Nate thầm nghĩ nhưng chưa dám lên tiếng hỏi. Ít nhất phải chờ cho đến khi họ đến được nơi an toàn đã.
Lại đi thêm 10 phút, cuối cùng thì họ đã tới nơi. Erik lái xe đi dọc theo một con đường đá ngoằn nghèo cho đến khi đỗ lại ở trước một khoảng sân rộng. Anh chàng bảo Nate xuống xe, rồi dắt chiếc xe máy độ đi vào bên trong gara bên dưới tầng hầm, rồi mới đi lên. Lúc vừa đóng cửa Gara quay người lại đã thấy Nate đang ngẩng cao đầu đứng như trời trồng.

Nate đang choáng váng, từ lúc nhìn thấy ánh đèn sáng ở xa là cậu đã cảm thấy không thể tin được rồi. Càng đến gần lại càng phát hiện nơi này thế nào mà lại là hẳn một cái Lâu đài vô cùng to lớn bị bao phủ bởi một không gian tuyết trắng xoá.
Các bức tường bao quanh nhà đều được làm bằng đá xếp chồng lên nhau vừa vững chắc lại kín kẽ, cả tòa cung điện được bức tường đá nâng cao lên khỏi mặt tuyết trắng. Có hai ống lò sưởi cao ở hai phía đối diện nhau của cung điện. Tuy nhiên kiến trúc của nơi này có chút kỳ lạ giống như là một khố lego chắp vá không có nhiều kết nối nhưng vẫn hợp lại thành một thể thống nhất.

Nate hoang mang quay sang nhìn Erik: "Đây mà là. . . nhà sao?"
"Đương nhiên đây là nhà. Đi nào, vào nhà thôi!" Erik cười cười lại đi tới nắm tay Nate dẫn cậu đi lên những bậc thang bằng đá.

Nhưng bọn họ cũng không có đi vào nhà ngay mà trong cửa lại có có cửa. Erik đi tới cánh cửa bên cánh cũng bằng gỗ lớn mở ra, bên trong có một lò sưởi nhỏ và một cái bồn tắm cũng bằng Đá, chứa đầy nước nóng đang bốc hơi.
Bên ngoài đã như vậy, bên trong diện tích không biết lớn bao nhiêu. Ở cái thời kỳ đã quay về tiền sử, điện đã bị cắt, nước còn không có mà uống, ai mà lại có thể sống xa hoa trong cả một cung điện như vậy chứ?

Nhìn thấy đất đã khó, nhìn thấy cả một bồn tắm đầy nước lại càng khiến Nate khó tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.

Có khi nào cậu đang nằm ở một góc giá lạnh nào đó, vì sắp chết lạnh mà rơi vào hôn mê, mơ mộng viển vông hay không?

Erik đi vào bên trong bắt đầu cởi quần áo. Nếu chỉ cởi áo khoác rũ sạch tuyết thì không nói làm gì nhưng mà đến khi anh ta quần cũng cởi, liền khiến Nate càng thêm hoảng loạn.

"Anh... anh làm gì vậy?" Nate quay mặt đi ôm mặt xấu hổ.

"Đi tắm, chứ còn làm gì nữa. Cậu cũng cởi đồ đi, nhớ cởi hết nhé?"Erik thản nhiên nói

"Vào nhà, sao lại phải tắm trước chứ?" Nate vẫn không dám quay đầu lại, có phải anh ta đang chê cậu bẩn mà bắt tắm trước rồi mới cho vào nhà không?

"Nhiệt độ bên ngoài và bên trong nhà chênh lệch rất lớn, nếu như không tắm trước làm tan sương giá, tăng nhiệt độ cơ thể lên trước thì sẽ rất dễ bị sốc nhiệt. Bây giờ y tế, thuốc men đều là những thứ xa xỉ, không thể nào để bản thân bị bệnh được." Erik từ tốn giải thích. "Vào đây, đóng cửa kín lại. Nước giờ rất hiếm, phải tích kiệm, tắm chung đi."

Nate biết mình hiểu nhầm người ta lại càng thêm xấu hổ. Nghe theo giọng điệu như đang ra lệnh của người kia, Cậu đi vào, đóng cửa lại cẩn thận rồi cũng bắt đầu cởi đồ. Nhưng mà cậu chỉ dám cởi đến cái quần đùi liền quay lại.

Erik đã bì bõm đi vào trong bồn nước tắm ngâm mình, Anh ta thỏa mãn thở phào ra một hơi. Đây chính là lý do anh xây dựng cái nhà tắm ở trước cửa nhà này. Tận thế kỷ băng hà thứ giết người nhanh nhất không phải cơn đói mà chính là Nhiệt độ. Erik vùi đầu xuống làn nước ấm làm tan đi tuyết còn đọng lại trên mấy cọng tóc. Khi ngẩng đầu lên vẫn thấy Nate đứng run run ngoài thành bồn tắm.

"Còn đứng đó làm gì, vào đây đi!"

"Tuy là tôi cũng thường xuyên giữ vệ sinh nhưng mà thấy anh đang muốn gội đầu, hay là anh tắm trước đi. Tôi tắm sau cũng được tránh làm bẩn nước." Nate run run nói. Lâu lắm rồi cậu mới dám cởi sạch đồ như vậy.

"Không sao đâu, vào luôn đi không lạnh. Nước này một lúc nữa sẽ được xả xuống một bể lọc nên có thể tái sử dụng được mà"Erik phì cười đi tới lại với tay kéo Nate bước vào bế nước nóng.

"ÔI trời ơi!" Nate vừa đắm mình vào lan nước xong liền sung sướng thỏa mãn đến tột đỉnh. Không biết bao nhiêu lâu rồi cậu mới được tắm bồn. càng không biết đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đến nhường này. Dường như cả cơ thể cậu mọi lỗ chân lông đều đang mở ra để hấp thụ thêm nhiều nhiệt lượng.
"Sung sướng quá!" Nate cảm thán

"Đây!" Erik đưa tới một cái rỏ có bông tắm, có xà phòng, có cả sữa tắm, dầu gội và dao cạo râu. "Cứ tắm rửa cho thoải mái đi." Nói rồi anh chàng lại di chuyển đi sang phía thành bể bên cạnh để Nate không cần ngại nữa.
Cũng may mà anh ta vẫn còn mặc quần lót tam giác chứ không hoàn toàn nude, nếu không thì không cần nước nóng, Nate cũng sẽ cảm thấy bừng bừng mặt đỏ lên mất.

Nate gật đầu cảm ơn, rồi cẩn thận kỳ cọ trên người cho thật sạch sẽ. Cả hai người chỉ im lặng cùng nhau tẩy rửa. Erik không ngâm mình quá lâu, đứng dậy đi đến bên cái tủ kín lấy ra hai bộ đồ, anh tự mình mặc vào một bộ quần áo lông cừu mềm mại nhưng có tác dụng giữ ấm rất tốt.
Sau đó anh lại lấy ra một bộ đồ khác cho Nate "Đây là quần áo mới của cậu, tắm xong đốt quần áo cũ đi, chỉ giữ lại đồ đạc cá nhân thôi. Tôi đi nấu cơm trước."

"Ah được!" Nate cẩn thận cạo râu, và cắt tỉa lại tóc tai một chút thêm rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc vào cái áo len màu hồng và quần nỉ ấm, cả người đều cảm thấy sảng khoái không thôi.

Lại nhìn đến bộ quần áo cũ kia, tuy cũng không phải là có tình cảm gì đặc biệt, chỉ là dù sao nó cũng đã đồng hành cùng cậu trong những lúc khó khăn nhất. Trên vạt áo còn dính một chút máu đỏ.

Thở dài một hơi, Nate vẫn là làm theo lời Erik lấy hết ra dụng cụ cá nhân rồi ném nó vào lò lửa.

Hít sâu thêm 3 lần lấy dũng khí, Nate mới mở cửa gỗ lớn bước vào bên trong. Cậu lại được một phen choáng váng. Trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một căn phòng duy nhất là có ánh sáng đang chiếu rọi, căn phòng khách rộng rãi có tận 2 cái lò sưởi đều đang bừng bừng lên những ngọn lửa ấm áp. Bên cạnh chiếc bàn trà là một hồ nước lớn hơi có chút khác thường, khi nó lại được đặt ở chính giữa phòng khách, nhưng cũng chính nhờ có nó mà bên trong phòng nhiệt độ mới ấm áp hơn và có đủ độ ẩm để duy trì sự sống.

"Cậu trông dễ thương lắm" Cả người Nate tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến Erik thích thú. Chính vì cả ngày phải nhìn tuyết trắng đến nhức mắt nên anh mới chọn cái áo len màu hồng dễ thương này cho Nate mặc. Mặc vào quả nhiên vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

"Cám ơn anh về bộ quần áo!"
Nate gãi gãi mái tóc vẫn còn hơi ẩm, cử chỉ có chút ngại ngùng vì đang ở nơi xa lạ nhưng lại vô cùng thích thú nhìn ngắm xung quanh giống như một đứa trẻ vừa mới bước vào hàng kẹo.

Ở trong bếp Erik đang bận rộn luôn chân luôn tay, bóc mỳ gói, thái thêm ít rau dại được trồng ở bệ đất ngay cạnh bếp: "Cậu có kén ăn không? đồ dự trữ trong nhà cũng không còn gì nhiều." Giờ Erik mới hơi ngại ngùng nói.

"Không, tôi dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được. Anh thiếu nguyên vật liệu nấu ăn sao? để tôi lấy thêm." Nate thấy bệ đá có mấy cây rau tươi mà hai mắt sáng bừng lên hy vọng.

Cậu đi đến trước cái bàn bếp dọn dẹp mấy cái cốc sang một bên lấy khoảng trống, nhanh chóng từ hai bàn tay của cậu mở ra một cái kết giới khác biệt hình Vuông.

Erik nhanh chóng nhận ra loại kết giới này không giống với vòm cung bảo vệ ban đầu, nó không phải là trong suốt vô hình vô dạnh mà có hình dáng một cái hộp màu trắng đục. Nate thò tay vào bên trong, như 1 nhà ảo thuật liên tục lấy ra các đồ vật, một hộp trứng, một gói xúc xích, thịt xông khói, ít rau vẫn còn tươi, thêm một bao gạo, còn có một gói thịt xay.
Xong, cậu lại mở thêm ra một cái hộp khác y hệt, nhưng đồ vật lấy ra lại là xoong chảo, gia vị các loại, cùng mấy lọ dầu ăn.

"Đủ chưa?" Nate vô tư hỏi trước hai con mắt đang mở lớn đến kinh ngạc, cùng cái miệng há hốc, không thốt nổi lên lời của Erik

"Sao ... sao cậu làm vậy được?" Erik bối rối đến mức đưa tay lên xoa xoa mặt liên tục. "Dị năng của cậu không phải là kết giới sao?"

"Đúng! Đúng là kết giới nhưng mà Năng lực gốc của tôi có hai phần. Một là "Thu nhỏ" và hai là "lưu trữ".

Kết giới chỉ là một ứng dụng tôi mở rộng ra để tự bảo vệ chính mình thôi." Nate thản nhiên vừa nói vừa bận rộn chuyển hết chỗ nguyên vật liệu sang kệ bếp cho Erik.

"Còn cần gì nữa không? Bếp hay bình gar?" Cậu lại hỏi

"Không cần, tôi dùng bếp lửa."Erik trong lòng lập tức vừa vui mừng vừa hoang mang nhận lấy đồ ăn, lại bận rộn nấu nướng trên cái bếp bệ đá phía trong. Một cái ấm nước đang bắt đầu sôi lên

"Xem ra sau khi cậu bộc phát Dị năng đã có được một chút năng lực đặc thù nhỉ."

"Năng lực này khá tiện lợi, tôi có thể mang nhiều đồ lưu trữ trong người mà không sợ nặng nề hay vướng víu. Ban đầu tôi cũng chỉ có thể mở ra một loại hộp lưu trữ mà thôi, cho đến khi bị ..." Nate ngừng lại một chút, ngồi xuống ghế ở bàn bếp tự rót một cốc nước thì mới nói tiếp "Cho đến khi mấy người từng là bạn học của tôi muốn giết tôi để cướp đồ, thì tôi mới bùng nổ bộc phát ra một loại kết giới khác tự bảo vệ chính mình. Từ đó, tôi bỏ đi tự mình tìm cách sinh sống."

Erik vừa nghe câu chuyện của Nate vừa trộn thịt xay với trứng và thêm chút bột mỳ, gia vị, viên tròn rồi đem đi chiên. Anh nhanh chóng làm ra một đĩa thịt viên thơm ngon khiến Nate ứa nước miếng.

"Đói thì cứ ăn đi, cơm cũng sắp được rồi. Lâu lắm rồi tôi mới dùng được đến nồi cơm điện đấy." Erik lại cười nói.

"Thật khó tin là anh lại có một trú ẩn như thế này và còn có điện nữa" Nate cho liền mấy viên thịt viên vào miệng nhai "Tuy có nhiều đồ vật tư dự trữ nhưng mà tôi lại không biết nấu ăn, nên cứ nấu mỳ rồi cho hổ lốn vào với nhau mà thôi."

Erik cười cười gật đầu, bảo sao mà trên người vẫn có da có thịt, lúc nãy tắm rửa Erik đã lén nhìn qua, trên người Nate tuy là cơ bắp qua thời gian dài đã xả hết cơ, còn mang theo vài phần mềm yếu nhưng mà do được ăn uống đầy đủ nên vẫn giữ được sức vóc khỏe mạnh.

Anh chuyển sang làm một đĩa thịt rán cùng trứng ốp lết, lại thêm rau xào và canh cải thảo cuốn thịt băm, lại thêm hai gói mỳ ban đầu đã lỡ nấu.

"Ngôi nhà này cũng vốn không phải của tôi, Tôi là một Kiến trúc sư. Nơi này là biệt thự của một vị ông chủ đặt hàng tôi tới thiết kế kiêm giám sát thi công, nên tôi mới được ở lại đây. Sau khi bão tuyết ập tới tôi đã bị mắc kẹt ở lại." Erik cũng từ tốn kể ra câu chuyện của mình

"Hồi đầu vẫn còn ổn tôi đã cho công nhân nghỉ việc hết sau khi bão tuyết bắt đầu, lại không có mấy người nghĩ tới tìm đến vị trí sâu trong rừng này. Cho đến khi đồ ăn và vật tư đều dần hết, trong một lần đi ra ngoài kiếm thêm vật tư tôi đã đụng độ Con Mèo và suýt bị hắn giết!

Đó cũng là lúc tôi bộc phát dị năng."

"Vậy cụ thể Dị năng của anh là gì?"
Nate không kìm được tò mò hỏi, cậu đã không ngần ngại kể ra năng lực của mình nên hy vọng đối phương cũng sẽ thẳng thắn đáp lại. Dù sao một người dũng cảm đi cứu một người lạ, còn mang về hẳn nhà của mình, chắc chắn không đơn giản chỉ vì có thương cảm đi.

Nate vốn cũng không tin người con trai này lắm, chẳng qua vừa nãy anh ta đã cứu cậu một mạng nên cậu mới đánh liều đi theo anh ta. Dù sao cũng tốt hơn là bị Con mèo bắt được. Cậu từng chứng kiến tận mắt, con Mèo đã giết chết một kẻ cứng đầu không thuận theo hắn, rồi thậm chí còn ăn sống người kia.

Chỉ là cậu thực không ngờ lại được đưa tới một nơi trú ẩn bí ẩn và vô cùng tiện nghi như thế này. Erik từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra là một người bình thường, tâm lý chưa có bị biến thái vặn vẹo. Có vẻ nhờ vào việc anh ta chỉ có sống một mình ở đây cách ly với thế giới hỗn loạn bên ngoài, nên Nate đoán anh ta là nhắm tới sức mạnh dị năng của mình.

Nate trực tiếp phô diễn sức mạnh để gây ấn tượng với anh chàng thiếu gia này. Chỉ cần anh ta cảm thấy cậu có giá trị lợi dụng liền có thể sẽ cho cậu ở lại nơi này đi.

"Ngôi nhà này chính là Dị năng của tôi!" Erik cười nói.

"HẢ!?" Nate lại lần nữa giật mình thảng thốt.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro