Chương 3: Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn cùng nhà]

Sau đó Erik không nói thêm gì nữa, họ cùng nhau bầy ra một bàn ăn đầy ắp tại chiếc bàn được đặt bên cửa sổ. Nate phát hiện Erik rất thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cứ thỉnh thoảng là anh chàng lại nhìn ra ngoài. Mặc dù bên ngoài cũng chẳng có gì ngoài Tuyết rơi.

Nhưng mà cũng có điểm lạ, chính là cửa sổ bằng kính trong nhà lại không hề lại bị đóng băng như những loại cửa kính bình thường. Mà từ trong nhà lại vẫn có thể nhìn rõ ra khung cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy khung cảnh trong nhà. Có thể do đây là một loại kính một chiều đặc biệt nào đó, giới người giàu tiêu sài vẫn là phạm vi mà một sinh viên nghèo như cậu khó có thể hiểu được.

Tâm trạng của Nate lúc này đang rất phấn khích nên cũng không để tâm được nhiều. Kể từ khi Tận thế Kỷ băng hà giá lâm đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai người họ có một bữa ăn tử tế thơm ngon như vậy. Erik phá lệ lấy ra một chai rượu cất trữ riêng, tự tay rót cho Nate một cốc, mình một cốc.

"Trước mừng chúng ta lần thứ 2 thoát khỏi tay con Mèo tàn ác. Thứ Hai mừng gặp gỡ, Có thể là tình cờ nhưng cả hai chúng ta đều có Dị năng là không gian hệ, cũng coi như là có duyên."

"Cạch!" Cả hai cùng chạm cốc, cười đùa vui vẻ.

"Ngon quá! Tôi còn tưởng anh chỉ là một vị thiếu gia phú nhị đại nào đó chứ?" Nate ăn một miếng thịt, một miếng trứng lại thêm một miếng canh mà có cảm giác mình thực sự đã được lên Thiên đường.

Erik chỉ cười cười cũng tận lực thưởng thức đồ ăn ngon cùng rượu quý, mà bình thường anh chỉ dám uống một ly để tăng nhiệt độ trước khi đi ra ngoài. Ngước mắt có người bạn mới đẹp mắt, cùng mình thưởng thức mỹ vị, trong nhà có âm thanh cười nói, cảm giác cô đơn tĩnh mịch đến muốn phát điên trước đây liền dần dần tan biến.

"Cậu cũng dũng cảm đấy, dám cứ như vậy mà đi theo người lạ đi vào rừng sâu. không sợ tôi lừa đem cậu về làm thịt phơi khô sao?" Lời thực tế sớm hay muốn cũng phải nói, nói sớm một chút thì Erik mới dám đem thông tin sức mạnh của mình ra chia sẻ với Nate.

Erik nhìn Nate với ánh mắt rất có thâm ý, thật là không thể ngờ trong cái thế giới đã rơi vào hỗn loạn đến cùng cực này mà vẫn có thể nhìn thấy được một người giữ được ngây ngô thiện lương như vậy.

"Anh cũng dũng cảm đấy, ra sức mạo hiểm cứu một người lạ mặt còn ngay lập tức đem về nhà mình. Anh không sợ tôi cũng không phải như vẻ bề ngoài ngốc ngốc mà là một kẻ biến thái lại còn có năng lực đặc biệt sẽ giết anh để chiếm lấy ngôi nhà đầy tiện nghi này sao?" Nate đáp lại cũng bằng ánh mắt láu cá "Anh sống biệt lập ở nơi này, ra ngoài rất ít chắc không hiểu được thực sự thế giới bên ngoài bây giờ đã hỗn loạn đến mức nào đâu nhỉ?

Lại nói tôi không chỉ bày ra sức mạnh phòng vệ còn là có khả năng lưu trữ vật tư, anh nếu thực muốn giết tôi vậy thì mọi việc làm trước đó sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa, Tôi gầy như vậy đem ra hầm chắc cũng chỉ đủ cho anh ăn trong một, hai tuần.

Cơ mà vật tư trong tay tôi lại có thể đủ cho cả hai chúng ta cùng sống sót rất lâu đấy."

"Vậy trước cậu thử nói cho tôi biết, ngoài kia đã hỗn loạn đến mức nào rồi?"

Nate chợt dừng động tác lại, khuôn mặt thất thần mang chút thương tâm "Các khu chung cư rất hỗn loạn, trong một tháng đầu mọi người bị kẹt lại trong các tòa nhà dần dần nảy sinh mâu thuẫn và tranh đấu vì đồ ăn.

Sau đó qua 2 tháng, các thế lực lớn như là trại quân đội, cảnh sát, và các nhà máy có điều kiện duy trì sự sống bắt đầu vùng lên, và đi khoanh vùng để kiểm soát vật tư.

Đến tháng thứ 5 thì một vài Dị nhân bắt đầu xuất hiện, dẫn tới lại thêm rất nhiều các thế lực dân cư tự tụ tập lại. Các nơi bắt đầu tranh đấu liên miên. Trong thành phố của chúng ta dân cư không được phép có súng nhưng mà các trại quân đội thì lại có không ít. Vũ khí lạnh lại có rất nhiều, còn có thể tự chế.
Người chết cũng càng ngày càng nhiều hơn!"

Erik cho thêm một miếng xúc xích vào miệng, hỏi: "Cậu ăn qua thịt người chưa, Nate?"

"Tôi đâu cần, tôi có đủ đồ ăn mà." Nate trả lời ngay lập tức, rồi lùa một đũa liền làm hết nửa bát mỳ. "Chỉ là tôi luôn luôn phải di chuyển nơi ở, bởi vì bất kỳ thế lực lớn nhỏ nào cũng muốn đi vơ vét đồ, kiêm bắt bớ người. Giờ đâu đâu cũng có người chết, nhà trống lại có rất nhiều. Chỉ cần tôi liên tục di chuyển là không sợ bị đám người săn người tìm thấy."

Nate, ngẩng lên liếc mắt qua Erik mấy giây mới dám hỏi: "Còn anh!"

Erik lắc đầu "Tôi đi vơ vét vật tư ở mấy nơi gần bìa rừng và thành phố cũng tạm đủ sống cho đến giờ. Hơn nữa bên trong nhà có hệ thống nước ấm có thể trồng thêm rau củ, không ai tìm tôi gây sự, tôi cũng không phải làm hại bất cứ ai."

Erik thông qua những gì Nate nói cũng đã phần nào nắm được tin tình báo hoàn cảnh bên ngoài. Anh chàng cũng quyết định đáp lại.

"Dị năng của tôi cũng chính là nghề nghiệp của tôi gọi là "Kiến trúc sư".

Nói không thì rất khó hiểu, Erik cũng trực tiếp thi triển sức mạnh để Nate chứng kiến tận mắt. Bàn tay anh chàng vừa vung lên, vài viên đá bên ngoài cửa sổ lớn liên bay lên lần lượt theo ý chí của Erik mà xếp chồng lên nhau vừa khít như thể đã được gọt đẽo, đo đạt từ trước.

"Ngôi nhà này lớn vậy thực ra là do tôi luyện tập dị năng của mình mà xây nên." Erik nói nốt 'Trong nhà có hệ thống điện do máy phát điện riêng, nhưng chỉ có thể chạy hạn chế trong phòng này thôi. Hệ thống nước là trực tiếp lấy từ Tuyết bên ngoài đun chảy rồi cho chạy qua hệ thống bể lọc bằng cát, sỏi và than nên đủ an toàn để ăn uống. Ngoài ra trong tường cũng có hệ thống ống nước nóng giúp giữ ấm không gian trong nhà. Bể nước trong nhà ngoài nhiệm vụ trữ nước, còn là để tăng độ ẩm trong không khí.

Bên ngoài quá lạnh, trong bầu không khí thiếu độ ẩm đều là khô khan đến mức muốn hỏng hết cả da rồi. Nước ấm cũng là để tới tiêu cho rau củ nữa."

Trong lúc Erik lên cơn bệnh nghề nghiệp, nhiệt tình giới thiệu tiện nghi trong nhà này nọ thì Nate đã chấn động đến không ngậm lại được mồm. Dị năng trực tiếp kiến tạo nơi trú ẩn này của Erik phải cường đại đến mức nào mới có thể tự một mình anh ta xây được cả cung điện như thế này chứ???

"Ban đầu tôi còn tưởng anh là Gaara, hóa ra anh là Austin?"

"Ai cơ?" Erik nheo mắt hỏi lại.

Apo lại từ hai lòng bàn tay mở ra một cái hộp lưu trữ khác nữa, cậu mò mò ở bên trong lấy ra một cái Ipad. Bàn tay của Nate lướt lướt một hồi lấy ra một cái ảnh từ phim Anime nào đó cho Erik xem

"Đây là Gaara có khẳ năng điều khiển cát trong Anime Naruto. Còn đây là Austin, ông quản gia trong trò game Home scapes."

Lúc nhìn hình ảnh ngầu ngầu của nhân vật Gaara, Erik còn chưa thấy gì nhưng vừa nhìn thấy ông lão đầu hói có ria mép, lại còn ăn mặc như là quản gia thì đã khiến Erik suýt nữa phụt hết rượu trong miệng ra.

Nate mở ra trò game kiểu như Candy rush ra rồi lấy điểm đi đổi các vật phẩm trang trí nhà cửa. Erik phải công nhận hơi giống cách anh thiết kết xây dựng nhà cửa.
"Điểm khác biệt là tôi cần vật liệu thực sự chứ không thể biến chúng ra từ không khí được" Erik cười khổ, đây cũng là điểm yếu duy nhất trong sức mạnh của Erik. Muốn đào hết lớp tuyết dày để lấy đất đá là rất khó mà anh gần như đã gom hết đá của các vùng đất xung quanh rồi. Cơ mà vật liệu bên ngoài lại rất to lớn cồng kềnh, một mình anh chàng không thể nào di chuyển chúng mà không gây ra chú ý được.

"Vậy cơ bản Dị năng của anh có bao gồm khả năng Telekinesis và kiến tạo không gian đi. " Nate nói

Erik không nói ra cho Nate biết mình còn có khẳ năng dựa vào địa hình kiến trúc chung tái tạo lại một bản đồ 3D trong đầu, mà anh nghiêm lại ánh mắt quan sát Nate.

Trong lòng Erik cũng đang thắc mắc về cơ chế hoạt động Dị năng của Nate, Thu nhỏ đồ vật rồi vào những kết giới dị không gian cất giữ, như vậy thuận tiện thực sự là nhiều lắm.

Nhìn lại Nate cất giữ phân loại hàng hóa khá là rõ ràng. Erik còn muốn biết cái không gian kia đến cùng có hạn chế đến đâu và có thể cất giữ bao nhiêu thứ. Nate cũng không hẳn là đã nói hết với anh.

Phải chăng là Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện và ban cho anh một món quà vô giá. Dị năng của Nate lại trùng hợp có thể lấp trống điểm yếu duy nhất của anh. Chỉ cần có Nate ở bên thì...

Erik hướng Nate chân thành nói: "Nate này! Tôi có thể xây dựng một ngôi nhà ấm áp và an toàn nhưng không có đủ thực phẩm cũng như vật tư để duy trì sự sống.

Nhưng cậu thì có.

Cậu có khả năng thu thập đầy đủ vật tư nhưng lại không thể tự bảo vệ bản thân.

Tôi có thể bảo vệ cậu.

Cậu nghĩ sao nếu chúng ta "Góp gạo thổi cơm chung?"

Cái gì mà "góp gạo thổi cơm chung" bộ chúng ta là cặp đôi đang đi xem mắt sao? Nate nhăn mày lại nhưng thực ra trong lòng cậu đang rất giao động.

"Vẫn có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà." Nụ cười của Erik trở nên đen tối một cách tinh nghịch

"Anh nói ai là đàn bà đấy hả?" Nate hơi xấu hổ mà lớn giọng muốn sửng cồ lên.

Nate đúng là Gay nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhảy sổ vào bất cứ tên đàn ông nào để bán thân và đổi lại lợi ích. Tuy nhiên đề nghị mà Erik đưa ra rất hấp dẫn, mỗi người bỏ ra một phần công sức cùng nhau tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn này thì đôi bên đều có lợi và rất công bằng. So với bị bắt đi làm nô lệ thì tốt hơn nhiều lắm.

Nate đảo mắt lại nhìn quanh một vòng căn nhà ấm áp, vững chắc và vô cùng tiện nghi. So với tận thế lạnh giá chết chóc, đã rơi vào hoàn cảnh diệt vong ngoài kia thì nơi này chính là Thiên đường.

Erik lại có Dị năng mạnh mẽ cường đại, hơn nữa không hề có ý xấu như là coi cậu như tay sai mà đối đãi.

Cao giá được 3 giây, Nate nghĩ cũng không cần nghĩ tiếp liền nói: "Được, tôi đồng ý!"
==
[Tìm hiểu.]

May mắn gặp được người tốt trong Tận thế kỷ băng hà này thực sự là một cơ hội trời cho. Nate biết cả cậu và Erik đều chưa hoàn toàn tin tưởng nhau, đơn giản là họ có thứ mà người kia cần để tiếp tục sinh tồn. Hợp tác, họ có thêm cơ hội sống sót.

"Vậy kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn chung nhà, sống cùng nhau, ít nhất hãy tìm hiểu một chút về đối phương."

Erik ăn xong trước, anh chàng dựa vào khung cửa sổ được kê một chiếc đệm dày. Anh thích thú nhìn Nate vẫn đang ăn uống vũ bão như thế đây là bữa cuối cùng của cậu ấy. "Thật giống một chú mèo meo meo ham ăn"

"Tôi trước nhé. Tôi thích sưu tầm nhạc cổ điển, tôi chơi guitar, chụp ảnh. Tôi rất thích bơi, tập gym. Ah tiện nói, sau cánh cửa nhỏ cuối phòng kia có một phòng Gym nho nhỏ."

"Tôi học ngành nghệ thuật truyền thông nên yêu thích các hoạt động nghệ thuật ở nhiều nơi khác nhau. Tôi thích mua sắm nên tôi biết tất cả những nơi buôn bán đủ các loại mặt hàng luôn đó." Nate vừa ăn vừa nói khiến hai má cậu phồng phồng lên

Erik cười cười lại nói tiếp: "Tôi thích các thức ăn có lợi cho sức khỏe nhưng không kén ăn."

Nate nghe đến chủ đề yêu thích nên càng hào hứg: "Tôi thì thích các món tráng miệng của Thái làm từ đậu nành, bánh quế. Đặc biệt là tôi yêu tất cả các loại bánh mì, cafe. Tuy nhiên tôi không thích thịt bò, thịt lạ và đặc biệt là côn trùng"

Nói rồi Nate nhăn nhó hết mặt mũi lại như thể cậu vừa nhìn thấy một con gián.

Erik lại hỏi: "Cậu có thói quen sinh hoạt nào không? hay sở thích đặc biệt?

Có lẽ tôi nên nhắc nhở cậu trước là vì tôi có thể thay đổi cấu trúc căn nhà bất cứ lúc nào, nên sẽ có lúc cậu thức dậy mà thấy ngôi nhà khác hẳn hôm trước. Vậy nên không cần thấy lạ đâu nhé."

Nate ngừng ăn lại, lại nghĩ thêm một lúc: "Uhm... cũng có việc mà tôi nghĩ nên nói trước cho anh biết.

Tôi... là Gay!"

Erik đang nhấp một ngụm rượu, có hơi bất ngờ nhưng không hề tỏ ra kỳ thị. Điều gây ngạc nhiên là ở câu nói tiếp theo.

"Vậy là cậu sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta ngủ chung phải không?"

Người hoang mang lại là Nate: "Tôi vừa nói mình là Gay đó!"

Erik nhướn mày, dáng vẻ muốn nói "Thì sao?": "Chúng ta có hai người, nếu ngủ chung giường thì sẽ ấm hơn, và tích kiệm được điện năng nhiều hơn.

Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu." Erik lại nở nụ cười tinh nghịch đáng ghét làm Nate thấy ngại.

"Ai sợ anh chứ?" Nate lại lần nữa nhận ra mình hiểu nhầm ý của Erik. Anh ta đơn giản chỉ suy nghĩ trên khía cạnh làm thế nào tốt nhất để sinh tồn.

Nhưng là cho đến khi bước vào phòng ngủ nhỏ, vẫn có một hồ nước ấm ở bên trong thì Nate vẫn khó mà tin được là hai người thực sự sẽ ngủ chung. Erik có vẻ là trai thẳng không có hứng thú nhưng mà... cậu thì rất khó nói có thể giữ được mình đấy nha.
==
[ Đáng nghi]

Cùng lúc đó, trong khi Erik và Nate đang ăn uống no say, vui vẻ, ấm áp trong căn nhà trú ẩn thì những kẻ để mất dấu Nate đêm nay đang phải chịu sự trùng phạt nặng nề, vì đã để lọt lưới một con mồi đáng giá.

"Tự phòng ngự! một tên dị nhân có sức mạnh như vậy cho dù chỉ đem sát bên người cũng sẽ mang lại lợi thế rất lớn rồi. Vậy mà đám vô dụng các người lại để hắn chạy mất." con Mèo đay nghiến quất roi xuống.

"Thực sự ...không phải do chúng tôi." Một tên nằm co quắp trên mặt đất cố gắng giải thích "Khi chúng tôi đuổi theo hắn thì đột nhiên hắn biến mất vào không khí, sau đó thì chúng tôi bị tuyết bên dưới chân kéo xuống dưới tận mặt đất."

So với những đòn roi hiện tại thì trải nghiệm bị kéo xuống bên dưới mặt tuyết mà không thể vùng vẫy còn đáng sợ hơn nhiều. Nhiều người cũng đã lâu rồi không có nhìn thấy một ít đất đá thật sự.

Con Mèo nghe vậy liền rơi vào trầm tư, đất đá? lại là đất đá?.
Nếu là mấy tháng trước thì đất đá chẳng phải thứ gì khác lạ, nhưng nó ở trong thời kỳ tận thế kỷ băng hà lại nhanh chóng đã bị lãng quên. Bên dưới lớp Băng tuyết dày, ai mà lại có thể đi đào đất lên được...

Con mèo chợt nhớ tới cái đụm đất kỳ lạ mà hắn nghi ngờ, trong ngõ nhỏ tối tăm, cái đụm đất đó lại khiến hắn chú ý tới khó hiểu.

"Hay là có sinh vật biến dị nào đó dưới lớp băng" Một tên tay sai của Con Mèo lên tiếng, bọn họ cũng cũng đã gặp không ít chuột, chim, côn trùng lạ bị biến dị, đều khiến cả đám ai nấy cả đời không dám quên.

"Cũng có thể!" Con mèo nghe ra cái lý do này hợp lý hơn rất nhiều "Tiếp tục truy tìm, ta muốn có tên dị nhân Kết giới đó trước khi nó bị các phe khác phát hiện"

Nhất định một Dị nhân hữu ích như vậy không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro