Chương 4: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tân hôn mật ngọt]

Sáng sớm ngày hôm sau, Erik tỉnh lại trước có chút cảm giác mới lạ dường như là nhiệt độ trong phòng ấm hơn mọi khi rất nhiều. Bất chợt anh chàng nhìn xuống đỉnh đầu đen đen của người đang nằm trong vòng tay mình, mới chợt nhớ ra.

"Đúng rồi, hôm qua mình đã nhặt về một bảo bối."

Erik có chút thỏa mãn hưởng thụ, siết tay ôm người kia chặt hơn một chút, bởi vì anh đã nhận ra kể cả lúc ngủ thì Nate cũng vô thức tạo ra kết giới bao bọc lấy cả anh bên trong để bảo vệ.

"Được người khác bảo vệ, cảm giác cũng không tệ ah!!!"

Hôm qua lúc đi vào phòng ngủ, Nate vẫn còn e thẹn dãy đành đạch lên ngại ngùng, còn đòi cùng anh phân rõ ràng ranh giới trên giường ra để ngủ. Erik cảm thấy thực buồn cười khi cậu bạn này phản ứng cứ như một cô gái còn trong trắng, lần đầu bất đắc dĩ mới phải cùng nằm ngủ trên giường với người khác giới vậy. Thế nhưng chỉ sau một lúc, nhờ vào thân nhiệt của hai người, trong chăn nhanh chóng ấm lên rồi, liền có ai đó lén lút thò thò cái chân sang lãnh địa của anh.

Để rồi rất nhanh khi đã ngủ say, thì ngay lập tức con mèo nhỏ kia tự động rúc vào người anh ôm chặt lấy.

Erik hôm qua đã ngủ rất là ngon, lâu lắm rồi anh mới có thể yên tâm đi ngủ một giấc ngon lành và trọn vẹn như vậy. Bất chấp sự thực là anh đã cho một người hoàn toàn lạ lẫm bước vào nhà mình, ngủ trên giường của mình, nằm ngay bên cạnh mình mà không nghi ngờ.

Không chỉ bởi vì Erik đã thực bị sức mạnh Dị năng của Nate thuyết phục, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra được, Nate chính là một người đồng dạng giống mình. Những người hiếm hoi vẫn còn giữ được nhân tính, cho dù đã chứng kiến bao nhiêu điều kinh khủng khi tận thế kỷ băng hà giá lâm tới, nhưng nhờ vào sức mạnh tự thân, họ vẫn có thể tìm được cách thích nghi và tồn tại mà không cần để hai bàn tay mình nhuốm máu.

"Thực sự là may mắn!" Erik âm thầm thở ra một hơi lạnh, nói ra thành lời.

"Ah!" Nate bị một hơi này của Erik đánh thức tỉnh lại.

"....AH!" lơ mơ một lúc sau Nate mới ý thức được tứ chi của mình đang quấn chặt lấy cơ thể của Erik như là bạch tuộc. "Trời ơi xấu hổ quá! có khi nào anh ta sẽ nghĩ mình là một tên Gay biến thái hay không?" Nate thầm gào thét trong lòng.

Ngược lại với suy nghĩ của người trong lòng, Erik lại đang bất mãn vì Nate cứ cỗ dãy dụa ra khỏi vòng tay anh khiến khí lạnh tràn vào chăn: "Đừng có cử động, lạnh quá."

Nate lúc này đã quay lưng lại với Erik, lại giật mình khi bị vòng tay của người kia kéo về, ôm chặt lấy. Đúng là khi họ tách ra thì khí lạnh ngay lập tức đã tràn vào khiến cậu hơi run rẩy. Trong phòng lò sưởi vẫn cháy bì bùng, hồ nước ấm cũng vẫn bốc hơi khiến không khí trong phòng dễ thở hơn nhiều lắm.

Nate lại âm thầm cảm thán, cậu không nhớ nổi khi trước rốt cuộc là mình mỗi ngày trải qua như thế nào ở bên trong cái khí trời lạnh đến thấu xương kia nữa, rồi có dũng khí mà tỉnh lại. Hầu như đều là dành đến nửa ngày chỉ để ngủ, để giữ ấm cùng sức lực.

Tận thế rồi, chính là ai cũng chẳng cần phải đi làm, kiếm tiền nữa, cũng không có ai cần cậu chăm sóc chiếu cố, đồ ăn trong tay lại không thiếu, đã khiến Nate dần dần quên sạch động lực mỗi ngày rời giường là gì.

Erik ôm lại được chiếc gối ôm 37 độ ấm áp êm ái, tâm tình rất là vui vẻ thỏa mãn: "Không cần dậy sớm, nằm lâu thêm một chút, đang ấm mà."

Nate đúng là cảm thấy nhiệt độ thân thể đang tăng lên rồi, nhưng là tăng vì xấu hổ. Cậu có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi lại có một buổi sáng, mình thức dậy trong một căn nhà tiện nghi, lại còn nằm trong vòng tay một người bạn đồng hành mới xa lạ. Ít nhất là người bạn này khá tốt bụng, không có ý nghĩ muốn giết hay ăn thịt cậu.

Cho dù người kia chỉ coi cậu như một kho lương thực di động hay là gối ôm làm ấm giường cậu cũng tình nguyện đồng ý.

"Đói không?" Erik chợt hỏi...

"Ọc! ọc! ọc!" Erik vừa hỏi thì cái bụng của Nate phản hồi tích cực: "Có một chút!!!" Nate thành thật, cho dù đã ở trong nhà rất ấm nhưng cơ thể họ vẫn luôn yêu cầu lượng lớn đồ ăn.

Erik cười cười: "Xuống hồ nước ngâm mình một lúc đi để giữ nhiệt, sau đó mặc đồ vào. Hôm nay tôi sẽ làm bánh mỳ cho cậu ăn."

Nate vẫn lưu luyến quấn mình trong chăn, cảm động nhìn Erik rời giường, cứ như vậy anh ta mặc nguyên quần ngủ lao xuống hồ nước ấm ngay bên dưới. Biết Nate còn ngại Erik chỉ ngâm mình một lúc rồi đứng dậy, lau người rồi mặc vào một bộ đồ len dày mới.

Nhà có điện có nước, quần áo không cần phải cả tuần cả tháng mới có thể thay một lần, Erik trực tiếp gom lại quần áo rồi bảo Nate: "Chốc ăn sáng xong tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nhà một vòng. 

Việc nhà chúng ta sẽ chia nhau ra làm, quần áo có thể dùng máy giặt đi giặt."

Bên ngoài thời tiết đã xuống đến âm gần 60, 70 độ, quần áo chỉ cần vừa dính nước liền khô cứng lại, đừng nói tắm gội mà đi vệ sinh thôi giờ cũng đac trở thành một việc nguy hiểm. Trong thành phố mọi người đều là phải chịu chung cảnh cả tuần hoặc cả tháng mới dám thay đồ một lần. Các nhà tắm công cộng chung dần hình thành, nước tắm chung cũng không phải sạch sẽ gì.

Nate rất thông minh, vì lựa chọn cách sống một thân độc hành nên mỗi lần chuyển chỗ ở, cậu sẽ lựa chọn bất kỳ một căn nhà nào đó ở góc khuất vắng người. Tự mở rộng kết giới bao bọc quanh nhà tắm, dùng khò lửa làm tan băng trong đường ống nước, sau lại lấy bình ga tồn trữ ra dùng đun nước nóng lên để tắm rửa. Quần áo trừ áo khoác lông vũ giữ nhiệt thì còn lại đồ lót và quần áo trong, trực tiếp mỗi lần thay xong đều vứt lại chứ không giặt.

Chờ cho Nate thay đồ xong, thì Erik đã nấu ăn xong, lại bày một bàn đồ ăn đầy ắp có bánh mỳ nướng trên khay nướng bằng đá thơm lừng, giòn tan, trứng ốp, thịt xông khói xì xèo. Trà túi lọc ướp hương hoa càng là thơm phức làm cho lòng người càng thêm ấm áp.

Nate trong thoáng chốc, dường như có cảm giác được quay lại cuộc sống trước khi tận thế xảy ra. Cả hai chỉ cười cười cùng ăn sáng trong im lặng, Nate vẫn luôn chú ý đến những cử động nhỏ của Erik, giờ là ban ngày nhưng anh vẫn có thói quen hay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu mặc màu đỏ hoặc hồng hợp lắm, mặc nhiều một chút cho vui mắt. Suốt ngày phải nhìn tuyết trắng chán lắm." Erik cười nói nhìn xuống cái quần đùi màu đỏ của Nate

"Ừ!" Nate thầm ghi nhớ, Erik thích mình mặc màu rực rỡ: "Anh thích màu đỏ àh?"

Erik lắc đầu: "Không! tôi thích màu xanh lá, rất tiếc là giờ bên ngoài cây cối không sống được, cũng chỉ để làm củi thôi."

Nate gật gù, thầm nghĩ hóa ra vì vậy mà Erik lại cố gắng trồng nhiều loại cây, rau củ trong nhà như vậy. Cũng không phải chỉ để lấy thực phẩm. 

Quả thực không sớm thì muộn, cây cối cũng sẽ muốn tuyệt chủng trong cái thời tiết lạnh giá này mất. Tuy vậy Nate vẫn muốn nghĩ lạc quan: "Có khi ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia vẫn còn có nơi nào vốn đã có nhiệt độ cao như sa mạc, các nước gần xích đạo nào đó, vẫn còn có điều kiện để có cây cối sống được, dù sao thì sức sống của thực vật mạnh mẽ hơn con người nhiều lắm.

Trong tận thế cho dù con người có thật sự chết hết, thì kịch bản vẫn luôn luôn là cây cối cuối cùng sẽ có thể thích nghi mà bành trướng trở lại thôi"

Erik nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn Nate mang ý tứ tán thưởng: "Nói đúng lắm. Con người đúng luôn phải có hy vọng mới có thể sống tiếp.

Đi nào! tôi đưa cậu đi thăm nhà."

Nói rồi Erik đứng dậy, Nate vội cầm theo cốc trà nóng đi theo.

"Ban đầu biệt thự này chỉ có 1 gian nhà chính và 2 tầng lầu. Sau này vì để luyện tập dị năng tôi đã xây dựng mở rộng ra thành tận 7 khu nhà khác nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ sống ở khu nhà chính.

Phía cuối hành lang là phòng tập gym. Kế tiếp là phòng giặt, có hai chiếc máy, một giặt, một sấy khô nên quần áo giặt xong chỉ cần cho vào sấy khô không cần phơi.

Cậu nhớ mỗi lần giặt xong luôn phải đặt sẵn hai bộ quần áo ở trong tủ ở bồn tắm ngoài cửa. Để khi chúng ta ra ngoài về, tắm xong có thể thay quần áo mới luôn."

Erik mở cánh cửa nhỏ cuối hành lang ra, bên trong có đủ các loại tạ tập nhưng trông như là đồ tiền sử đẽo ra từ đá tảng, rồi có những chiếc máy tập thô sơ, xà ngang mà thường thấy ở ngoài công viên công cộng. Các loại máy tập phải dùng đến điện đều bị xếp xó trong góc phòng.

Phòng giặt khá sáng sủa, kế bên hai chiếc máy giặt là máy phát điện mini được đặt kế một cái lò sưởi nhỏ để tránh cho nó bị đóng băng. Thời tiết lạnh chính là kẻ thù không chỉ của con người mà còn của các thiết bị điện tử và máy móc.

Erik hướng dẫn Nate sử dụng máy phát điện, nó lại được nối với một tấm bảng pin mặt trời tích điện đặt bên cửa sổ.

"Ông chủ của căn biệt thự này vốn muốn dùng nơi này làm nơi trú ẩn dưỡng già, tách biệt với thế giới bên ngoài nên ông ấy đã chuẩn bị đủ mọi loại thiết bị tự cung tự cấp, vườn rau phía sau cũng vì vậy mà được xây dựng.

Rất tiếc là tận thế đến khi nơi này vẫn đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành, nên có khi ông ấy đã quên mất nơi này rồi cũng nên." Tình cờ là lại tiện lợi cho Erik giúp anh giữ được một mạng trong tận thế.

"Erik, anh từng học qua ngành kỹ thuật sao?" Nate chợt thắc mắc, Erik không chỉ biết độ xe, thiết kế kiến trúc nhà cửa mà dường như với máy móc và hệ thống điện năng cũng rất am hiểu. Nhờ vậy mà điều kiện sống ở nơi này mới vẫn đầy đủ và tiện nghi như vậy.

Erik nhún vai: "Cũng không phải rất am hiểu, chỉ là biết mỗi thứ một chút. Kể từ sau khi bị kẹt ở đây, thời gian trôi qua cũng buồn chán nên tôi cứ mầy mò làm thử mỗi thứ một chút.

Trước khi bộc phát dị năng, tôi khá là thích chơi ghitar điện tử, nên là với mấy loại kết nối dây dợ điện năng cũng có chút biết làm. Nói chung thì mọi thứ trên thế giới này đều là những cỗ máy có tầng tầng lớp lớp kết nối với nhau, chỉ cần tìm ra cách chúng vận hành liền có thể sử dụng."

Nate tiếp tục gật gù đầu, ánh mắt nhìn Erik càng thêm vài phần ngưỡng mộ: "Tuy nói đơn giản vậy nhưng mà không phải ai cũng có thể cứ nghĩ là làm được đâu." Đây chính là lợi thế của người thông minh có đầu óc so với đám người chỉ có tứ chi phát triển.

Erik được khen ngợi thì chỉ cười mỉm: "Còn một vấn đề quan trọng nữa. Có hai nhà vệ sinh tách biệt hoàn toàn với các bể nước tắm, chúng ta có thể sử dụng chúng bình thường, nhưng mà tôi đã thiết kế thêm một hệ thống dẫn chất thải sẽ được dồn lại, để làm phân bón cho vườn rau phía sau.

Thực ra vấn đề thực vật học này tôi cũng không hiểu biết lắm, vẫn đang nghiên cứu thêm." Erik nhắc đến vấn đề trồng trọt thực vật học, liền gãi gãi đầu ra vẻ mình cũng sẽ có vấn đề bị làm khó.

Nói rồi Erik lại đưa Nate ra ngoài bể tắm ở ngay ngoài cửa. Anh ấn vào một cái phiến đá, nước trong bồn hôm qua tuy đã nguội nhưng vẫn không bị đóng băng, liền theo đường ống chảy đi xuống. Erik chỉ ngón tay dọc theo tường giải thích cho Nate.

"Nước bẩn sẽ theo một đường ống ở trong tường dẫn đến một cái bể lọc mà tôi đã xây ngay phía sau lò sưởi lớn trung tâm. Bể lọc là loại cơ bản gồm nhiều tầng đá, sỏi, cát, than..v..v Nước được lọc sạch lại được lò sưởi giữ ấm sẽ theo đường ống chảy về bể nước trung tâm trong phòng khách. 

Từ đó nó lại chảy theo đường ống đi vào hệ thống sưởi ấm bên dưới sàn nhà trong phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh và cả hệ thống ống tưới nước ở vườn rau phía sau.

Thực ra điện trong nhà còn tới từ một nguồn nữa, đó là một cái đập thủy điện mini dạng xoáy nước mà tôi đã xây dựng cũng ở phía sau, lợi dụng sức nước để tạo điện, điện lại được dùng để chạy để hệ thống giữ nhiệt dưới sàn nhà hoạt động. Một vòng tròn cứ vậy liên tục, tuy không phải là động cơ vĩnh cửu nhưng cũng gần như vậy."

Nate trố mắt quay trọn một vòng nhìn quanh căn nhà mà thập phần thán phục: "Erik anh thật sự là quá thông minh. Căn nhà này về cơ bản chính là một cái lò, một cái ấm đun nước khổng lồ đi."

Erik bật cười về cách so sánh của Nate: "Nói vậy cũng không sai. Tuy nhiên số lượng điện năng sản xuất được cũng chỉ đủ để dùng tập trung ở phòng chính và phòng ngủ. Chúng ta vẫn là phải ra ngoài để thu thập củi đốt, than hoa và các chất giữ cháy khác."

Nate vô thức gật đầu nghe theo, việc này với khả năng lưu trữ của Cậu thì càng trở nên dễ dàng và thuận tiện: "Tôi từng càn quét một cái trung tâm thương mại bị bỏ hoang, có rất nhiều bình ga và các loại cục cồn khô ah."

Erik nhìn Nate càng lúc càng thêm thuận mắt: "Rất tốt."

"Ah! cơ mà trước đó anh có đôi giày nào mới không?" Tuy trong hồ lô của Nate có rất nhiều thứ nhưng cũng có những thứ mà cậu tìm không ra. Giày chính là một trong số đó. Những đôi cậu tìm được nếu không phải là không đi vừa chân thì cũng là không chống trơn trượt được. Đi bên ngoài một thời gian nếu bị dính nước hoặc tuyết tan thì rất nhanh đã bị hỏng. Mà hơn nữa, cậu cũng có giới hạn đạo đức riêng, không thích dùng đồ của người chết.

"Trước đó tôi cũng từng tìm thấy một cửa hàng bán đồ thể thao và du lịch nhưng mà rất tiếc nó đã bị kẻ nào đó nhanh tay dọn sạch mất trước." Nate ai oán nói.

"KẺ nào đó chính là tôi đấy!" Erik chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra

"Cậu đi size bao nhiêu?" Erik cười trừ hỏi

"43!" Nate đáp

Erik bỏ đi đâu đó một lúc, liền sau đó mang về tận 5 đôi giày khác nhau cùng một cỡ 43. Trong đó có 3 đôi giày chuyên dụng chống trơn trượt, một đôi là giày đinh, và một đôi giày có lưỡi dao trượt băng.

"Cất đi, dự phòng lúc cần đến!" Erik đem 5 hộp giày đặt vào tay Nate.

"Cám ơn anh!" Nate không nghĩ nhiều vui sướng nhận lấy, cậu hào hứng mở ra một hộp thử luôn.

"Cậu biết trượt băng không?" Erik lại hỏi

"Không biết!" Nate đang mải đi thử đôi giày mới tinh dày dặn đẹp đẽ, nói mà không ngẩng đầu lên. Giày cao cấp loại này, trước đây chắc cậu phải tích cóp nửa năm may ra mới dám mua.

"Sau này tôi sẽ dạy cậu, cả trượt tuyết nữa. Chúng ta giờ đang sống trong kỷ băng hà đó. Phải học những kỹ năng sinh tồn phù hợp chứ!"

==

Sau đó là khoảng thời gian tân hôn mật ngọt của cả hai. Erik nhận ra là Nate bình thường chính là có dư thừa năng lượng sống kinh khủng khiếp.

Nate sung sướng nhiệt tình đảm nhận tất thảy các việc vặt trong nhà, sàn nhà luôn sạch bóng, bàn ghế, tủ cũng không còn bám bụi nữa, quần áo luôn được giặt sạch sẽ và gấp ngăn nắp. Nate lấp đầy mọi ngóc ngách và các ngăn tủ trong phòng bếp bằng thực phẩm dự trữ, các bịch gạo, bột mỳ, mỳ gói và đồ hộp các loại.

Nate yêu thích nhất chính là dùng kết giới của mình như một cái máy quét, chỉ cần quét qua một lần liền có thể dọn sạch mọi loại rác rưởi, bụi bặm và cả Tuyết rơi đọng ra khỏi nhà. Nate có nhiều cách ứng dụng khả năng của mình đã khiến Erik đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Về cơ bản thì mỗi một loại hình dáng của Kết giới của Nate lại là một loại hình thái ứng dụng khác nhau

Hình tròn vòm cung là kết giới bảo vệ phòng ngự, Nate có thể mở nó bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ.

Hình vuông là các hộp lưu trữ đồ vật bị thu nhỏ, Nate chỉ cần mở ra một cái hộp chĩa về phía đối tượng muốn thu thập, chúng liền bị thu nhỏ lại và hút vào bên trong hộp như một cái máy hút. Erik không thể nào nhìn vào được bên trong hộp đang chứa cái gì, dường như chỉ Nate mới có thể thấy và sắp xếp đồ vật ở trong.

Hình Thang lại giống như một cái kệ bếp mà Nate dùng để ném củi hoặc bếp lửa vào bên trong rồi sử dụng đun nấu đồ ăn phía trên, khói bếp đều bị giữ lại bên trong.

Hình tam giác lại giống như một cái máy đẩy chuyên dùng để dọn tuyết.

Hình cầu là một cái máy gom, Nate dùng nó để quét qua dọn nhà, đôi khi còn là đi bắt cá ở con suối băng cách nhà của họ một đoạn. Nói chung là Dị năng không gian của Nate dường như là không có giới hạn, mà sau này hoàn toàn thể phát triển thêm các khả năng khác như là phòng ngự phản công.

Riêng việc nấu ăn thì hoàn toàn là nhiệm vụ của Erik, sau một vài ngày thì anh cũng đã ghi nhớ khẩu vị cũng như sở thích ăn uống của Nate. Cả hai được ăn no, thường xuyên luyện tập cơ thể , lại không hề bị làm phiền sức khỏe dần dần được cải thiện và nâng cao hơn.

Nate phát hiện ở trong con suối băng sau nhà có rất nhiều cá bị đóng băng, vậy mà cũng có con sau khi dã đông lại vẫn còn sống. Họ liền thả chúng vào bể nước để nuôi, cũng là để lấy thịt ăn.

Thỉnh thoảng, cả hai sẽ dùng xe máy độ đi vào thành phố để thu thập thêm vật tư. Họ không tới các nơi dễ bị chú ý và phát hiện mà thường đi tới dọn dẹp các căn nhà trống hoặc các cửa hàng bị bỏ hoang.

Nate phát hiện ra Erik còn có Dị năng do thám địa hình, mỗi lần Erik dùng tay tiếp xúc trực tiếp với các tòa nhà kiến trúc, anh liền có thể biết bên trong tòa nhà đó còn có người còn sống hay không, có nguy hiểm gì không, hay là bên trong có vật tư gì mà họ cần hay không?

Khả năng này quả thực vô cùng lợi hại giúp họ tránh được hết mọi nguy hiểm tiềm tàng, lại đỡ tốn thời gian đi lang thang tìm kiếm vô ích.

Sau khi ghé qua quét sạch một khu chợ đồ second hand dành cho sinh viên mà Nate nhớ được, họ ghé thăm qua vài công trình xây dựng. Vốn trước đây Erik luôn thèm thuồng nguồn vật liệu sẵn có ở đây mà lại không cách nào mang đi được. Giờ đã có Nate đi cùng, họ đã có thể dễ dàng gom hết lại tất cả sắt thép, bao si măng, dụng cụ xây dựng, thậm chí kể cả máy móc như là máy xúc, xe cẩu cũng có thể thu nhỏ lại rồi nhẹ nhàng như thể tay không mang đi.

"Dị năng của cậu thật là tuyệt. Tôi thích cậu đến chết mất!" Erik sung sướng ôm lấy Nate quay vòng vòng làm cậu bật cười.

"ỐI!"Đang vui vẻ thì đột nhiên Nate hơi lớn tiếng hét lên.

"Sao vậy?" Erik nhìn theo hướng ánh mắt của Nate, thì hóa ra là ở góc công trình có hai bộ thi thể đàn ông, đã bị chết cóng bên cạnh một cái đụm tuyết hình tam giác có vẻ là đống lửa mà họ từng cố gắng đốt lên.

"Tội nghiệp họ!" Nate vừa buồn vừa sợ nói

"Sụt! Sụt!" 

Erik phẩy tay, liền có 2 cái hố vuông vức giống như hố chôn liền hiện ra trên nền đất tuyết. Nate hiểu ý, dùng kết giới di chuyển hai bộ thi thể kia xuống dưới. Erik lại phất tay, lấp lại nấm mồ. Cũng coi như là họ làm một việc tốt cho những người đáng thương kia.

Erik nhìn Nate buồn bã liền đã hiểu, chắc là trong quá trình di chuyển liên tục, Nate đã thấy không ít những người bị chết lạnh cóng như vậy trong chính nhà của họ. Cho nên vì sợ mà kể cả khi ngủ cậu ấy vẫn vô thức bảo vệ bản thân.

"Về nhà thôi!" Erik nắm lấy tay Nate an ủi.

"Ừ!" Nate ôm lấy cánh tay Erik, giấu mặt phía sau bờ vai anh như đang tìm kiếm điểm dựa an toàn.

"Khoan!" Đi được vài bước chợt Erik giật mình kéo Nate trốn nhanh vào một góc khuất sau cửa sổ. "Có người tới." Erikcảnh báo.

Quả nhiên rất nhanh, từ phía xa đã có tiếng xe bán tải chạy tới, rồi tiếng người vừa đi tới gần chỗ họ vừa chửi bới: "Con M* nó! đống đồ ở đây đâu hết rồi? Chẳng lẽ có kẻ dám phỗng tay trên của chúng ta."

Dường như Erik không phải là người duy nhất nhắm tới số vật liệu xây dựng ở đây?

"Vô lý, cả đống đồ cồng kềnh như vậy, cho dù có kẻ dám đến lấy đồ thì cũng phải có dấu vết vận chuyển chứ? không thể nào mà lấy đi cả đống đồ nặng như vậy mà không gây ra náo động chú ý cả." một tên khác mặc áo bông dày cộp nghiến răng nói.

Đến hôm qua họ vẫn tin là số vật tư nặng nề đó chẳng thể đi đâu được, nên cũng không để ai đi trông coi.

"Giờ sao đây, về tay không sẽ bị chủ nhân đánh chết mất." Tên kia lo lắng nói.

"Thử đi tìm ở mấy công trường khác xem, sau đó báo lại tình hình cho chủ nhân. Dù sao cũng không phải do chúng ta."

Nate nép người vào sát người Erik, rồi lén ra nghiêng đầu ngó ra ngoài, chờ cho đến khi những kẻ kia lái xe đi hẳn.

"Nguy hiểm quá!" cậu thở phào ra. May mà chúng không chú ý đến hai cái gò đất mới nổi lên, đã nhanh chóng bị tuyết rơi hơi che phủ đi.

Chúng tìm vật liệu xây dựng để làm gì nhỉ? lâu như vậy rồi vốn bọn chúng vẫn luôn sử dụng các khu công trình có sẵn làm Đại bản doanh cơ mà?? Erik lại trầm tư suy nghĩ. Có khi nào chũng cũng bắt đầu củng cố lại nơi đóng quân, đề phòng chiến sự với thế lực khác không???

"Erik?" Nate thấy Erik thất thần liền gọi thử.

"Về nhanh thôi!" Dù sao thì tại mấy cái công trình gần đây họ cũng đã dọn sạch rồi.

Nate lấy ra chiếc xe độ từ một hộp lưu trữ, họ nhanh chóng lên xe trở về nhà. Thành phố vẫn là nơi nguy hiểm mà họ không nên lưu lại quá lâu, cả hai vẫn luôn rời đi trước khi trời tối.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro