Chương 5: Mèo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Học tập]

Bữa tối, thấy Erik trầm lặng, khuôn mặt mang nặng tâm sự hơn bình thường Nate lại phải lên tiếng mở lời trước.

"Sao vậy? anh vẫn lo về việc chiều nay à?"

"Ừm! Tôi có linh cảm không ổn." Erik thở dài nói "Hai kẻ đó hình như cũng là lính của Con Mèo, dù sao thì khu vực đó cũng là lãnh địa của hắn. Tự dưng chúng lại đi gom vật tư xây dựng, có thể là muốn củng cố lại Đại bản doanh. Rất có thể là do sắp có tranh dành lãnh địa.

Khu rừng này tuy sâu rộng nhưng giờ đã là đất hoang, lại có sẵn cây cối khô cùng tài nguyên, nhất định sẽ thu hút không ít kẻ có lòng tham.

Chúng ta có thể sống bình yên như thế này bao lâu nữa, tôi không biết? Sớm muộn cũng sẽ có kẻ phát hiện ra nơi này, mà Dị năng không gian của cả hai chúng ta lại chỉ thiên về phòng thủ nhiều hơn.

Nói thật, rút đầu vào mai rùa cũng không phải là phong cách của tôi." Erik vừa nói vừa gẩy gẩy vài hạt cơm, anh không có tâm trạng để ăn nhưng lại không thể để phí đồ ăn được.

Nghe Erik nói rất có lý, Nate cũng cau mày suy nghĩ. Xét về thực lực thì Dị năng của Erik có tính công kích, đa dụng hơn cậu rất nhiều. Nate sử dụng Dị Năng chỉ thiên về phòng ngự và hỗ trợ sự sống.

"Ăn cơm xong chúng ta xem phim đi!" Nate đột nhiên hào hứng đề nghị.

"Xem phim gì?" Erik trong chốc lát không hiểu ra.

"Phim có ích!" Nate tiếp tục cười cười nói. "Trên thế giới này, không ai giúp được chính mình tốt hơn ngoài bản thân chúng ta. Trứng gà, từ ngoài đập vỡ là thức ăn, từ bên trong đập vỡ là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

Muốn tự bảo vệ bản thân khỏi cường địch thì ngoài tường thành cao dày, chúng ta cũng phải tự nâng cấp Dị năng của bản thân mạnh lên."

Tâm tình lo lắng chán nản của Erik ngay lập tức được xoa dịu, lý lẽ đương nhiên này thì Erik cũng hiểu nhưng mà có một người bạn đồng hành ở bên thực tế động viên cùng khuyên nhủ thì hiệu quả hơn tự thôi miên chính mình nhiều lắm.

Nate chia sẻ Dị năng của cậu có vài phần là học theo một nhân vật phim hoạt hình tên Violet trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Incredibles - Gia đình siêu nhân, cô gái đó có khẳ năng khiển từ trường thành kết giới tự bảo vệ, lại có khả năng tàng hình. Violet sử dụng sức mạnh của mình cả trong chiến đấu và để ẩn náu.

Theo như nhận thức và ngộ tính của Nate trong một thời gian dài học cách khám phá năng lực Dị Năng của bản thân, cũng như so sánh với những Dị nhân khác mà cậu từng có cơ hội quan sát... Thì Dị năng của một người chính là phản ánh tính cách cũng như bản chất, mong muốn khát khao nhất của chính bản thân người đó. Có thể là biến đổi cơ thể để mạnh lên, hoặc khống chế các sự vật, sự việc xung quanh mình. 

Tất nhiên mức độ mạnh yếu của từng người cũng không giống nhau. Không thể thiếu các yếu tố liên quan ảnh hưởng tới như là môi trường sống, kiến thức vốn có của Dị nhân, và cả mức độ thông minh của từng người.

Không gian Kết giới của Nate bao hàm cả năng lượng sống và năng lượng tâm linh vì chúng được Phát ra trực tiếp từ trong cơ thể của cậu, rồi được sáng tạo, định hình công năng và hình dáng bằng tâm trí và mong muốn của cậu.

Nate phân loại hình dáng kết giới theo từng mục đích sử dụng. Thường xuất hiện nhất là dạng hình cầu bao quanh chính cậu và bất kỳ ai mà cậu sẵn sàng bảo vệ. Nate càng khỏe thì Kết giới càng mạnh, có thể ngăn chặn hầu hết tấn công vật lý hoặc làm chệch hướng cả đạn bắn tới. Gần đây do được ăn no, ăn ngon mỗi ngày, lại được chăm sóc, sống an nhàn nên Kết giới của Nate cũng dựa theo sức khỏe của cậu mà đủ mạnh để cách nhiệt,  Erik đã có thể ở trần thử ra ngoài trời tuyết.

Điểm yếu chính là cậu vẫn giống như Rùa rút đầu, chỉ có thể bị động tự vệ.

Nate còn nhớ cậu từng so sánh Dị năng của Erik với nhân vật Gaara trong series Naruto, nhân vật có khả năng điều khiển Cát. Có khi nào nếu để Erik xem xét cách nhân vật kia sử dụng năng lực tương tự, sẽ tạo cảm hứng cho anh phát triển cách ứng dụng mới cho dị năng của mình không?

Cũng may mà trong Hộp thần kỳ của Nate có một vài cái máy chạy và đĩa phim DVD. Naruto cũng là một bộ Anime rất nổi tiếng, Erik cũng không phải chưa từng nghe đến, chỉ là anh cũng không có sở thích xem hoạt hình hay đọc truyện tranh mà thôi.

Ăn tối xong, nghỉ ngơi dọn dẹp một lúc Nate đi chuẩn bị trà nóng, bim bim, bỏng ngô đồ ăn vặt, trong lúc Erik đi lắp đặt một góc chiếu phim nho nhỏ, chiếc ti vi màn hình lớn đã lâu lắm rồi không được dùng đến.

Erik lót trên sàn nhà bằng một đống chăn đệm bông dày mới mà hôm nay họ mới lấy được từ khu chợ sinh viên, rất êm ái và ấm ấp. Ban đầu Erik vốn không quá hứng thú, vậy mà vừa xem được một vài tập, Erik liền giống như bị nghiện, sau đó xem liên tục không ngừng lại được. Kể cả Nate có ngủ gật ở bên cạnh Erik vẫn xem tiếp, tập trung vào các tập có các cảnh nhân vật Gaara chiến đấu mà xem chăm chú.

Đất đá và Cát sỏi thì cũng chỉ là các hình thái khác nhau của Nguyên tố Thổ.

Thứ tạo nên thương hiệu của Gaara cũng chính là khả năng phòng thủ, cậu ta gần như là bất khả xâm phạm với Áo giáp cát, Khiên cát. Làm đối thủ bất động và bất lực với Quan tài cát. Tấn công bằng chiêu Thác nước cát.

Gaara có thể tạo ra mọi thứ bằng cát như: ám khí Shuriken cát, kiếm cát, hay bản sao của bản thân bằng cát... Còn có cả chiêu thức độc nhất vô nhị được cậu ta sáng tạo, nâng cấp từ chiêu Quan Tài Cát là Sa Mạc Tăng Đại Thái.

Erik quá mải chăm chú xem mà đã quên không chú ý cảnh giác, có một đôi mắt khác trong bóng tối cũng đang xem trộm cùng anh.

==

Sau vài ngày cày nát bộ Naruto, Nate lại cho Erik xem một bộ phim khác tên Avatar: The Last Airbender. Tuy nhiên họ tập trung vào một nhân vật khác trong phim, chính là Toph Beifong cá tính, mạnh mẽ cũng là Ngự thổ sư tài giỏi nhất, có khẳ năng điều khiển Nguyên tố đất.

Như cái tên gọi của nó "Thổ thuật" ở trạng thái cơ bản nhất chính là nền tảng vững chắc nhất của sức mạnh Bender. Nó được thể hiện bởi nhiều động tác điều khiển cơ bản đan xen với phức tạp như một môn võ thuật và được sử dụng trong cự ly rộng.

Đất gần như là một nguyên tố sẵn có ở khắp nơi, Trái Đất cho dù có bị băng tuyết bao phủ thì bên dưới chân họ vẫn luôn là mặt đất vững chắc. Với Dị năng của Erik trừ trong một số trường hợp như là ra biển hoặc bay lên trời, còn nếu không thì mặt đất sẽ luôn chính là sân nhà của họ.

Erik tóm tắt lại giữa anh và Toph có vài điểm chung về cách sử dụng Sức mạnh như là khả năng nhấc lên, di chuyển và thao túng đất đá, thay đổi đặc tính của đất chẳng hạn như hòa tan đất rắn, biến nó thành cát lún, hoặc nén đất rời thành đá cứng, sử dụng với những mục đích như di chuyển giúp người sử dụng lướt nhanh trên mặt đất hoặc tạo đường hầm xuyên qua dưới đất.

Erik ghi chú lại một số cách sử dụng đất anh chưa từng thử qua như là để tăng cường thể chất có thể dùng đất làm thành áo giáp, găng tay bảo hộ hoặc tăng cường sức mạnh khi cận chiến...và còn nhiều hơn thế nữa.

Những Earthbenders quyền năng hơn còn có thể thao túng được đất ở độ sâu hơn, tạo ra các địa chấn, động đất hoặc khe nứt lớn theo như ý muốn. Thậm chí còn có thể tạo ra cả một thung lũng, cao nguyên, hay thậm chí là cả hòn đảo.

Ngoài ra khả năng cảm nhận địa chấn của Toph Beifong, do nhân vật này bị mù, khá là giống Kỹ năng tái tạo mô hình 3D của Erik. Cả hai khẳ năng này đều cơ bản là một giác quan cảm nhận địa chấn phản hồi mà không cần phải nhìn trực tiếp. Một loại giác quan giúp cho bản thân Dị nhân có thể phát hiện ra các các rung động bên trong địa hình, nhờ vào đó có cái nhìn toàn cảnh về mọi vật thể xung quanh mình trong bất kỳ khoảng cách xa gần.

Hiện nay Erik mới chỉ có thể tái tạo lại trong không gian khoảng 300m2 đổ lại. Tuy nhiên Erik không bị mù, mà anh hoàn toàn có thể cái hai cái nhìn phân biệt cùng một lúc, mắt phải bao hàm mô hình 3D, mắt trái là khung cảnh bình thường, từ đó anh có thể nhận ra điểm khác lạ trong hoàn cảnh. Giống như cách anh đã dùng để phát hiện ra năng lực không gian kết giới của Nate.

Thế giới phim ảnh trước tận thế chính là một nguồn tài liệu cực kỳ quý giá và hiệu quả, nhưng mà cũng phải có lưu trữ thì mới có thể xem lại được. Tận thế kỷ băng hà đến thì kỷ nguyên Internet liền cũng muốn chấm dứt.

May mắn cho họ, ngày trước khi đi càn quét vật tư, Nate đã tiện tay dọn luôn một cửa hàng bán băng đĩa phim lậu và một cửa hàng thiết bị điện tử. Vấn đề giải trí buổi tối của hai chàng trai đang trong lứa tuổi sung sức cũng liền có giải pháp phù hợp.

Càng xem càng khiến Erik mê mệt. Sau mỗi lần xem thấy có chi tiết nào đó hấp dẫn Erik đều sẽ ghi chép lại các ý tưởng, sau đó sẽ đi ra ngoài luyện tập. Mỗi tối hai người họ cùng ồn ào bàn luận về các cách sáng tạo sử dụng Dị năng mới từ lúc ăn cơm cho đến khi đi ngủ

Còn ban ngày cả hai người dùng máy xúc dọn dẹp hết lớp tuyết dày xung quanh nhà. Chỉ trong vài ngày, Erik đã học được cách trộn đất vào với số Tuyết đó, rồi xây thành một vòng tường thành giả bao quanh lâu đài của họ. Coi như thêm một tầng che chắn cho lâu đài khỏi tầm nhìn của mắt người thường. Cho dù có ai đó đi lạc hoặc dám đến gần trong vòng khoảng cách 500m cũng khó thấy được bóng dáng của Lâu đài.

==

[Chuột hay Mèo???]

"Erik, anh có thể dừng lại việc thay đổi vị trí khu vực trong nhà đi được không?" Sau một thời gian sống chung, tuy không lâu nhưng cũng đủ để Nate bất đầu bất mãn với một vài thói quen... không, phải nói là một vài tính xấu của Erik mới đúng.

Đó chính là "Lười!"

Erik cho dù rất khéo tay và đảm đang nhưng mà anh ta lại rất lười dọn dẹp. Sau khi bày bừa xong liền trực tiếp thay đổi cấu trúc khu vực để dẹp hết đồ bừa qua một bên hoặc chôn giấu chúng. Bếp và phòng ngủ chính là hai nơi bị Erik thay đổi nhiều lần nhất. Mỗi ngày sau khi Erik nấu ăn, Nate liền sẽ xung phong rửa bát, nên ban đầu thì cậu còn chưa phát hiện ra. Nhưng mà cho đến lần thứ "n" tủ đồ ăn dự trữ bị thay đổi hình dáng, hoặc cậu thức dậy mà thấy phòng ngủ lại biến đổi kiểu mới thì cậu liền đã hiểu rõ.

Hơn nữa còn có một vấn đề khác nảy sinh, đó là lượng thức ăn mà hai người họ tiêu thụ hình như có sai lệch. Cho dù hai người con trai ăn uống có tốn kém thật nhưng mà thỉnh thoảng Nate lại sẽ có cảm giác dường như đồ ăn dự trữ của họ bị thiếu hụt không rõ nguyên do. Erik không phải người có thói quen ăn vặt, mà Nate chỉ ăn đồ ăn do Erik nấu, vậy mà có lúc cậu lại phát hiện ra đồ ăn còn thừa hôm trước sẽ biến mất sau một đêm.

"Có khi nào trong nhà có chuột không?" Cái suy nghĩ này rất nhanh bị gạt bỏ. Nate thường xuyên dùng kết giới quét qua nhà kiêm kiểm tra, mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều rõ ràng. Đừng nói là có chuột, trong nhà tuyệt đối không có cả gián lẫn kiến.

Erik trước thắc mắc của cậu cũng chỉ cười trừ.

Anh chưa nói cho Nate biết, Chuột thì chắc chắn không có nhưng mà vốn ngay từ đầu đã có một con mèo hoang đang bí mật sống cùng họ. Nó đã lẩn trốn ở trong nhà này từ khi Erik còn chưa gặp Nate kìa. Chỉ là Erik vẫn luôn mặc kệ nó, thậm chí có đôi lúc anh còn để dành một phần đồ ăn cho nó, dù sao cũng chính là nhờ vào con mèo hoang đó mà tòa lâu đài này mới có thể duy trì.

Erik không phải chưa từng muốn bắt nó, mà anh bắt buộc phải mặc kệ nó ăn trộm đồ ăn của mình. Bởi vì trước đó anh cũng chẳng thể làm gì được nó. Chú mèo này có thể cũng đã bị biến dị qua, vẫn luôn như một cái bóng thoắt cái xuất hiện, xuất cái biến mất chỉ để lại một tia chớp màu xanh phía sau.

Có một sự thật là Mèo hoang chưa từng có ý định làm hại Erik, nó chỉ là cần đồ ăn và một góc nhà nào đó trong lâu đài để ngủ. Vậy nên cả hai cứ như vậy sống cùng trong một nhà nhưng lại như luôn chơi trò trốn tìm với nhau.

==

[Không phải mèo, cũng chẳng phải chuột]

Vào một đêm nọ, chờ cho xác định hai chàng trai kia đã đi ngủ. Trong bóng tối mới chợt lóe lên một đôi mắt màu xanh dương ma mị.

Xoạt! Xoẹt!

Một cái bóng nhẹ lướt qua trong bóng tối để lại một vệt ánh sáng màu xanh dương lơ lửng trong không trung, rất nhanh tan biến đi.

Cái bóng lướt tới kệ bàn bếp như một con ma đói vớ ngay lấy mấy cái bánh mỳ nguội nhai ngấu nghiến, như đã thành thói quen, nó xoay qua xoay lại định úp mặt xuống bể nước uống một ngụm thì lại chợt phát hiện ra, ở phía đối diện sau bể nước, có một bóng dáng khác cũng đang chìm trong bóng tối, ngồi nhìn nó.

"Ah!" nó sợ hãi kêu lên một tiếng lại xoẹt xoẹt định chạy trốn. Rất tiếc là chú mèo hoang đã rơi vào bẫy, hai chân nó không hiểu từ lúc nào đã bị giam lại, thành bể bằng đá trồi lên như gông cùm trói chân nó vào trong.

"Xin chào! Đã đến lúc chúng ta nên mặt đối mặt rồi nhỉ." khuôn mặt của Erik nghiêm nghị hiện ra từ trong bóng tối.

"Vút! phùng!"

Con mèo hoang phóng một luồng lửa màu xanh lam về phía Erik, nhưng giờ Erik đã có phản ứng rất nhanh, anh nâng tới một tấm chắn bằng đất ở chậu cây gần bếp, ngăn chặn lại luồng lửa.

"Bùng! Bùng!" Lại có một luồng lửa khác phóng vào lò sưởi trung tâm, chợt thắp sáng lên toàn bộ không gian phòng khách.

"Xin chào!"

Đây nào phải mèo hoang cũng chẳng phải chuột, mà rõ ràng là một cô gái trưởng thành. Tuy trên mặt mũi có chút lấm lem, quần áo rách rưới cũ nát nhưng cũng không thể che mờ đi vẻ đẹp thanh tú của cô gái. Cô ấy có mái tóc màu xanh lam dị biệt, và đôi mắt cũng là một màu xanh Băng lam tuyệt mỹ như ngọn lửa mà cô vừa phóng ra.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt!"

Erik dịu dàng nói, đồng thời vẫy vẫy 2 ngón tay. Dưới chân của cô gái liền thoát khỏi gông cùm bằng đá.

Cô gái giương mắt nhìn lên, dưới sức mạnh dị năng đặc biệt của người con trai này, đá cứng như vậy mà cũng trở nền mềm như đậu hũ, dẻo như đất sét mặc cho anh ta nhào nặn điều khiển.

Erik nói rồi đẩy một cốc sữa nóng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn trà, về phía cô nàng mèo hoang "Lại đây, uống đi cho ấm. Yên tâm! cô ăn đồ ăn của tôi lâu như vậy rồi, tôi cũng chưa từng bỏ thuốc đầu độc cô đâu."

Đá dưới chân tách ra, cô gái cũng không có ý định chạy trốn. Căn nhà này chính là lòng bàn tay của người con trai kia, cô chính là con khỉ nhỏ họ Tôn có muốn thoát cũng thoát không được.

Cô gái ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sàn nhà ấm, ôm lấy cốc sữa nóng thỏa mãn làm một ngụm.

"Ngươi muốn gì?" Cô gái gằn giọng hỏi

"Muốn nói chuyện." Erik cười cười, lại ngả mình ra thành ghế "Chúng ta dù sao cũng đã cùng sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy rồi, cũng cùng giúp nhau sinh tồn trong tận thế khắc nghiệt, nhưng lại không bao giờ nguyện ý đối diện gặp mặt."

"Không phải ngươi có bạn đồng hành mới rồi sao?" Cô gái hất mặt về phía phòng ngủ. Từ đây, cô vẫn nghe thế được tiếng người con trai kia hít thở.

"Không phải chính vì có sự xuất hiện cậu ấy mà cô đã bớt sợ hãi tôi sao?" Erik hỏi ngược lại.

Cô gái gật đầu xác định, cô vốn không hề tin tưởng Erik. Một chàng trai mà lại sống một mình trong một cái biệt thự khổng lồ sâu trong rừng, lại còn có thể sống thoải mái ung dung tự tại và an toàn, trong khi thế giới ngoài kia thì đã rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng.

Hai người họ từ trước khi Nate xuất hiện, đều là sống giống như chơi trò trốn tìm. Khi Erik đi ra ngoài kiếm vật tư, cô gái cũng sẽ ra ngoài ăn trộm đồ ăn, dùng trộm nước nóng. Khi Erik trở về cô lại trốn đi vào một trong những phòng trống trong nhà. Dù sao Erik xây dựng nhiều phòng lắm, anh ta cũng chẳng thể đi kiểm tra hết từng khu nhà được.

Nhưng cô ấy cũng không phải là sống ký sinh vào Erik, lò sưởi trong nhà này có thể ngày đêm cháy liên tục, đun chảy tuyết thành nước nóng chính là nhờ vào ngọn lửa xanh Băng lam kia của cô. Cô còn có thể nạp thêm điện vào máy phát điện khi mà nó không tích đủ.

Chứ nếu không cho dù Erik có chặt hết cây trong khu rừng quanh đây cũng chẳng đủ cho anh ta đốt lò sưởi liên tục mỗi ngày như vậy đâu. Cái trạm thủy điện mini của Erik tuy cũng có tác dụng nhưng mà trong cái tiết trời giá lạnh âm hàn cực độ này, thì máy móc nào cũng có giới hạn nhất định.

Cả hai biết về sự tồn tại của nhau nhưng không đủ tin tưởng để giáp mặt, họ hỗ trợ nhau cùng sống sót trong thầm lặng.

Nếu ví von cho chính xác thì Erik chính là Pháp sư Howl đẹp trai , còn cô gái chính là quỷ lửa Calcifer, có nhiệm vụ giữ cho tòa lâu đài này hoạt động, chỉ là không thể khiến cả tòa lâu đài này mọc chân mà di chuyển thôi. Tuy nhiên kịch bản đã có sẵn, đi theo đúng trình tự kịch bản thì sự xuất hiện của công chúa Sophie - Nate trong phòng ngủ kia đã khiến quy luật sinh hoạt của hai người có biến đổi.

Tuy vẫn lẩn trốn nhưng mà Cô gái thông qua thời gian Erik và Nate sống chung, đã có cái nhìn khác về Erik. Anh ta không đáng sợ hay nguy hiểm như cô vẫn nghĩ. Anh ta đối xử và chăm sóc cho Nate rất tốt, thậm chí là quá tốt, quá dịu dàng săn sóc, phần nào khiến cho tâm cảnh giác phòng bị của cô gái lơi lỏng, và cũng khiến Nate chú ý đến sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này.

"Trước hết, cô tên gì?" Erik vẫn dịu dàng hỏi

"Không nhớ!" Cô gái lắc đầu, sau khi thức tỉnh Dị năng thì cô gái không chỉ thay đổi về ngoại hình mà trí nhớ hình như cũng đã biến mất.

Cô vẫn nhớ sau khi tỉnh dậy trên nền tuyết lạnh giá, cô không hề nhớ mình là ai? đang ở đâu? hay là vì sao cô lại bất tỉnh trên nền tuyết? Cô chỉ biết đi lang thang trong vô định, cho đến khi nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn ào trong rừng. 

Lại thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ hấp dẫn sự chú ý và dẫn lối cho cô đi vào sâu trong khu rừng này. Đến khi cô cố gắng lết được đến nơi, cô đã kinh ngạc đến không tin được vào mắt mình khi thấy Erik đang đứng im một chỗ, chỉ cần giang rộng hai tay lên đã có thể điều khiển những tảng đá to nhỏ khác biệt, bay lên và ráp lại với nhau vừa khít.

Sau đó đến những khúc gỗ cũng tương tự ráp lại với nhau thành khung nhà như thể chúng được những bàn tay vô hình khổng lồ nhấc lên trong một trò chơi lắp ghép  nào đó. Rồi tường đá, ống khói, khung cửa, tất cả đều được Erik xây dựng chỉ bằng vài cái phất tay.

Vốn không có ý thức gì, cô gái chỉ cảm thấy đây là một người đàn ông rất mạnh, cũng rất nguy hiểm nên cô đã chọn cách lẩn trốn.

Erik hỏi: "Cô bị mất trí nhớ?"

Cô gái uống một ngụm sữa, gật đầu.

Erik lại hỏi :"Là sau khi thức tỉnh Dị năng mới mất trí nhớ sao?"

Cô lại gật đầu.

Erik xoa xoa cằm, nghĩ một lúc: "Hay giờ, ít nhất tôi đặt cho cô một cái tên để gọi trước nhé?"

"Tên?!" cô gái nhíu mày hơi nghi ngờ

"Ừ... gọi là Alyan đi!" Erik chợt nảy ra suy nghĩ

"Alyan? Nghĩa là gì?" cô gái hỏi ngược lại

"Nghĩ là Bầu trời! Một bầu trời màu xanh như đôi mắt của cô vậy. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể lại nhìn thấy bầu trời trong xanh đó một lần nữa."

Ngay khi Erik đưa tay lên chạm vào đôi mắt của Alyan, thì một giọng nói chợt vang lên phía sau họ.

"Erik, anh đang làm gì vậy?"

Nate thiếu vắng hơi ấm của Erik chợt tỉnh lại từ giấc ngủ, mở mắt đã không thấy người đâu. Lại nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài phòng khách, cậu vác nguyên cái chăn ấm đi ra ngoài, thì đã bị một màn dọa cho sợ chết khiếp.

Một đôi mắt lạnh lẽo màu xanh Băng lam lóe lên như ma chơi quay ngoắt  lại, nhìn thẳng vào cậu.

"Áh...áhhhhhh, có Ma!!!!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro