Chương 18: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyển nhà]

"Ta quyết định, Chúng ta sẽ chuyển đến khu rừng của hai người Erik và Nate sinh sống.

Ta đã nhìn thấy mộ băng của Cáo mẹ, giờ ta đã hiểu vì sao trước đây Cáo mẹ lại liều mạng tìm đến nơi đó. Cô ấy đã tìm thấy lối ra lối thoát cho chúng ta khỏi địa ngục này. Nơi đó là một Thiên đường, có sẵn nước nóng, không gian lại rộng lớn và tự do.

Quan trọng là hoang thú trong rừng còn lại rất ít, chúng ta cũng không sợ xung đột với chúng. Ta cũng đã câu thông xin phép sinh vật đứng đầu ở nơi đó,  là một con Rắn trắng thần kỳ, nó đã đồng ý cho chúng ta chuyển tới.

Nhóm người của Erik cũng rất tôn trọng các loài động vật, chỉ cần chính ta gia nhập cùng bọn họ, chúng ta liền không cần lo lắng về nơi ở an toàn, lẫn thực phẩm. Các ngươi cũng không cần phải giúp họ đi tranh đấu, có thể an an ổn ổn mà sinh sống."

Norris trở về đến Sở thú liền cùng nhóm đồng bạn Dị thú tập hợp lại thông báo tin vui. Cáo con tuy rất buồn vì cuối cùng cũng xác nhận mẹ mình đã chết, nhưng giờ có thể tới nơi đó sinh sống được ở gần mộ băng của Cáo mẹ, nó cũng cảm thấy an ủi phần nào.

[Rắn trắng sao?] Rắn đen nghe vậy có chút hơi lo ngại. Tuy không phải loài có tập tính đánh giấu lãnh thổ nhưng mà cũng sẽ dễ nảy sinh xung đột.

"Không cần sợ! Rắn trắng đó linh trí rất cao và hiểu chuyện. Chúng ta không xúc phạm nó, thì nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới chúng ta." Norris nhẹ nhàng thuyết phục Rắn đen, tính tình nó rất hay bi quan và cẩn thận.

[Nhưng làm sao chũng ta di chuyển tới đó?] Voi bố thầm hỏi, kích thước của ông ấy lẫn Hươu cao cổ đều rất lớn. Nếu tất cả bọn họ di chuyển cùng một lần nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn gây chú ý.

Đám người Dị nhân, nhân thú xung quanh đây đều là nhờ vào Tiểu mặt trời Cáo con để lấy nước nóng sống tiếp, giống như quan hệ cộng sinh giữa Erik và các động vật trong rừng, chỉ khác là các hoang thú trong rừng số lượng ít lại rất e sợ sức mạnh cường đại của Erik.

Còn đám Dị nhân nhân thú đã nhiều lần muốn bắc cóc Cáo con để chủ động bắt nó làm Nô lệ chỉ phục dịch cho bọn họ duy trì điều kiện sinh tồn. Nếu không phải có Norris, Voi bố, Hổ trắng, Báo cùng Rắn đen, và cả Sư tử bườm đồng luôn túc trực bảo vệ thì sớm tất thảy bọn chúng đều đã lại bị con người xích lại hoặc giết thịt.

"Chuyện này..." Norris mừng quá nên chưa kịp thảo luận cùng Erik. Anh chàng liền lấy ra bộ đàm lại gọi đi

"Đơn giản thôi, tôi và Nate sẽ tới giúp đưa tất cả di chuyển" Erik nói qua bộ đàm.

"Vậy tốt quá!" Norris mừng rỡ.

"Vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn đi, sáng sớm mai tôi và Nate sẽ đi qua!" Erik cười cười nói.

Vốn đã chẳng còn gì cần phải dọn dẹp hay chuẩn bị cả, các Dị thú chỉ cần mang chính cái thân bọn chúng đi thôi. Norris lại cũng chẳng có mấy đồ đạc, những đồ quý giá nhất chính là quà cáp mà mấy hôm trước Nate tặng cho anh ta.

Erik đã có kinh nghiệm, muốn đi chuyển mà không bị chú ý hay làm phiền thì họ phải đi vào lúc mà không có kẻ nào dám rời giường. Sở dĩ không thể chạy ngay trong đêm là do họ cần thời gian để dọn sẵn một con đường đủ lớn thì mới có không gian để những sinh vật khổng lồ đi qua.

Những việc này cũng không thể làm khó Erik. với năng lực Advanced Telekinesis cường đại của anh có thể nhanh chóng chỉ trong một buồi chiều là dọn nhanh một con đường đủ lớn với yêu cầu. Sau khi xong việc, lại có thể rất nhanh khôi phục lại hiện trạng để tránh tiện nghi cho kẻ thù tới thăm.

==

Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới ló rạng một chút Erik, Nate và cả Britt đã lái chiếc xe bán tải Ford được cải tạo đi tới trước hồ nước trung tâm. Lần này Erik không xây cầu nữa mà Nate trực tiếp mở ra một kết giới lớn, nhưng không phải hình cầu mà là hình hộp chữ nhật  bay lơ lửng trên mặt đất. Sở dĩ nó có thể bay lơ lửng được là do Erik lại dùng Advanced Telekinesis nâng nó khỏi mặt đất, cũng như di chuyển về phía trước.

Erik có thể cùng một lúc điều khiển hàng loạt các đá tảng to lớn để xây nhà thì cũng có thể dễ dàng nâng kết giới của Nate lên cao, cho dù là có trở thêm một loạt các Dị thú khổng lồ cũng không thành vấn đề.

Đây là lần đầu tiên Erik và Nate kết hợp sức mạnh dùng để di chuyển trên quãng đường dài, hai người họ phải tập trung kết hợp cùng nhau để mọi di chuyển đều phải khớp một cách mượt mà Nên Britt sẽ đảm nhận lái xe đưa họ trở về.

"Tất cả hãy xếp hàng đi lên Kết giới đi." Norris bế trên tay con nhím nhỏ, tự mình bước qua Kết giới của Nate trước làm mẫu để các Dị thú khác thấy yên tâm. Sau đó chúng mới lần lượt đi theo vào, gia đình nhà Voi đi đầu đứng dọc theo Kết giới tránh gây mất cân bằng. Tiếp theo là cặp Hươu cao cổ, Sư tử bườm đồng, Hổ trắng, Báo đen đứng chia ra các góc tạo thành một hệ thống bảo vệ mọi phía.

Hai gia đình nhà Nai và Hươu, đàn Capybarra thì đứng ở trung tâm. Rắn đen vẫn nằm cuộn tròn bảo vệ Cáo nhỏ.

"Ổn chứ?" Erik quan tâm hỏi Nate, trọng lượng lớn thế này vẫn là lần đầu Nate phải chịu.

"Không sao đâu!" Nate tập trung giữ vững kết giới, suốt 2 tháng qua cậu vẫn chăm chỉ luyện tập quả nhiên xứng đáng. Nếu là trong Hộp không gian lưu trữ thì trọng lượng sẽ không bao giờ trở thành vấn đề, nhưng hộp không gian của Nate không thể thu giữ được  sinh vật sống, mà Nate cũng không thể thu nhỏ được chúng. Vì vậy mà họ mới phải dùng đến cách cồng kềnh này.

Sức mạnh đặc thù tuy rất tiện dụng nhưng không thể nào hoàn hảo, nhất định sẽ phải có một giới hạn cụ thể, điều này Erik đã giải thích cho Nate hiểu.

"Còn anh, giữ được chứ?" Nate quay sang nhìn Erik cười ngọt

"Không thành vấn đề!" Erik cũng cười tươi tràn đầy tự tin. "Britt, lái đi!"

Britt nghe được hiệu lệnh liền khởi động xe di chuyển về phía trước, Erik và Nate ngồi ở thùng xe phía sau giơ đều 4 cánh tay nâng cả đàn Dị thú bay lơ lửng theo sau.

Tất thảy Dị Thú trong đàn cả đời chỉ sống loanh quanh trong sở thú, lần đầu được bay theo đúng nghĩ đen, cả nhóm đều vừa sợ vừa cảm thấy hào hứng, mấy chục con mắt dáo dác nhìn xung quanh. Bầy Capybara lớn nhỏ bám chặt vào nhau chỉ sợ sẽ rơi mất.

Sáng sớm tinh mơ vốn tưởng là thực không có kẻ nào dám trườn mặt ra ngoài trời lạnh đến hơn 100 độ, nhưng mà người tính không bằng trời tính, Erik cũng không ngờ ở một trong số những tòa nhà trên đường đi, lúc này lại có một tên đàn ông thuộc về một tập thể những người còn sống, bởi vì sáng nay buồn đi vệ sinh quá không chịu được nên hắn đã rời giường ra ngoài. Khi đi trên hành lang, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy một đoàn những con thú đang bay theo một chiếc ô tô. Vì tưởng mình còn đang mơ ngủ, thấy ảo giác nên hắn đi vệ sinh xong lại trở về ngủ tiếp.

Sau đó đến gần trưa khi mọi người bắt đầu lục đục tỉnh dậy và cùng nhau làm những sinh hoạt thường nhật, hắn còn vui vẻ kể lại giấc mơ này cho mấy người đồng bạn. Ai cũng cười ầm lên trêu ghẹo hắn mơ vớ mơ vẩn. Cho đến khi buổi tối lại ấp xuống, nhưng mặt trời nhỏ trong sở thú lại không sáng nữa, nước nóng không còn, nhiệt lượng ban đêm dường như lại lạnh thêm vài chục độ, thì không còn ai cười được nữa.

==

[Nhà mới]

Rất nhanh, bọn họ đã đi ra khỏi thành phố rồi tiến vào rừng cây rậm rạp, tuy nhiên con đường đi vào trong rừng rất thông thoáng nên ánh sáng chiếu xuống cũng rất rạng rỡ. Càng đi gần vào đến trang viên những con Dị thú còn thấy được có rất nhiều cây cối vẫn còn sống trong tuyết trắng đều là nhờ vào nguồn nước nóng bên trong Trang viên.

Đến trước cổng tuyết đá ẩn mình thì họ phải dừng lại một chút để Erik mở cổng. Đây là một chiếc cổng đá khổng lồ nặng nề, ngoài Erik ra không ai có thể mở ra được.

Lúc đi vào trong, tất thảy gia đình Dị thú đều cũng không khác gì Norris khi lần được thấy nơi này, nếu chúng có thể thực sự nói thành tiếng thì cũng sẽ hò hét lên vì choáng ngợp và vui sướng. Nhưng Britt lại không đi về hướng trang viên mà chuyển hướng xe đi về một khu đất khác cách đó tầm 500m.

"Tôi đã xây một khu vực trang trại riêng để các bạn cảm thấy tự do, thoải mái." Erik nói với Norris đang tò mò muốn lên tiếng hỏi.

Dù sao thì cách sinh sống của Dị thú và con người vẫn khác nhau, nên tách ra để tất cả đều cảm thấy riêng tư thì vẫn hơn.

Đây chính là nơi mà Erik phải phá nguyên một dãy nhà của trang viên để đặc biệt xây dựng lên. Bọn họ dừng lại trước một khu đất trống rộng lớn được bao quanh bởi một hàng rào bằng đá tảng hình tròn, không tạo cảm giác gò bò mà vẫn an toàn tách biệt khỏi bìa rừng.Ở chính giữa vòng tròn đá là một cái bánh xe khổng lồ luân chuyển nước liên tục được gắn liền với một cái lò sưởi lớn đang có một ngọn lửa cháy bập bùng, không ngừng làm tan băng tuyết tạo thành các suối nước nóng.

Các suối nước nóng lại chia ra thành nhiều nhánh giống như một cái cây, lan tỏa chảy đến một loạt những căn nhà gỗ vững trãi đủ mọi loại kích cỡ. Có căn còn được xây trên cây cao. Bên trong mỗi căn nhà gỗ này cơ bản đều có một cái đệm ấm. Tổng thể nơi này giống như một khu trang trại để các Dị thú tự do sinh sống.

Alyan và hai con robot đang bận rộn trồng lại một ít cây cối mà họ di chuyển từ gần bìa rừng vào. Britt đã mở rộng quyền truy cập bằng giọng nói để hai chú robot này sẽ nhận diện và nghe theo cả mệnh lệnh của cả Erik, Nate và Alyan.

Vừa được đặt lại tứ chi lên trên mặt đất, đàn Capybara đã chạy như bay còn nhanh hơn cả Ngựa rồi lao xuống suối nước nóng bơi lội ngửa bụng thỏa thích. Chúng vô tư cọ cọ mình tắm rửa. Những sinh vật khác cũng không ai chờ ai lao tới những căn nhà gỗ mà mình thấy thích.

Cơ bản chúng vẫn là những loài vật đã sống trong sở thú cả đời, đã quen ở trong chuồng trại thoải mái lại ấm áp. Những căn nhà gỗ này không có hàng rào sắt, nhìn bề ngoài rất tự nhiên giống mấy hốc cây, có thể để chúng thoải mái ra vào, nghỉ ngơi và tránh mưa chắn gió. Nơi này cách xa trang viên càng khiến chúng không có cảm giác lại bị nuôi nhốt. Ai nấy đều hài lòng với ngôi nhà mới!

"Cám ơn!" Norris cảm động đến muốn khóc, khổ nỗi trời lạnh quá nước mắt không rơi được, chỉ có thể rưng rưng nhìn về phía Erik và đồng bạn của anh xúc động thanh âm nói lời cảm ơn.

"Không cần cám ơn, sau này cậu cũng chính là Đồng bạn của chúng tôi." Erik vỗ vỗ vai Norris, đồng thời thở phào cho đến lúc này mọi việc đều thuận lợi theo kế hoạch. "Tuy nhiên vẫn có vài quy định, tôi cần cậu câu thông với nhóm Dị thú, mong chúng tuân thủ để không gây hỗn loạn với đám Hoang thú còn lại trong rừng."

"Được!" Norris hít sâu, anh chàng không nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy nhẹ nhõm như vậy là khi nào.

Trong lúc mọi người đều vui vẻ, chỉ có Cáo con lại lần đầu tự mình di chuyển lững thững đi về phía Alyan. Nó dùng chiếc chân nhỏ bé gẩy gẩy tìm kiếm sự chú ý, từ trên người của Alyan nó cảm thấy khí tức quen thuộc của mẹ mình.

Vừa nhìn xuống, Alyan cũng biết ngay đây chính là đứa con nhỏ của Cáo mẹ. Viên ngọc Dị năng trên cổ của cô cũng liền cảm ứng mà hơi nóng lên.

Alyan không có bế Cáo con lên mà cô ngồi thụp xuống, tháo xuống vòng cổ đem trả lại viên ngọc dị năng cho Cáo con. Ngay khi vừa tiếp xúc với viên ngọ của mẹ mình, Cáo con liền tỏa sáng, ánh sáng của nó lúc này không phải giống như mặt trời chói chang do phải gồng mình lên tỏa sáng nữa, mà ánh sáng đã trở nên thanh thuần ấm áp, giống như vừa được thanh tẩy càng trở nên thuần khiết và tràn ngập sức sống. Sức khỏe của Cáo con ngay lập tức được cải thiện. Nó vui sướng như thể vừa được tái ngộ lại với Cáo mẹ, rồi chạy lại khoe khoang và chia sẻ niềm vui với Rắn đen.

Kể từ sau khi Cáo mẹ một đi không về, Rắn đen vẫn luôn gắn chặt bảo vệ cho cáo con không rời, một mặt vì nó là loài máu lạnh cần nhiệt lượng cao hơn những loài khác, một mặt cũng vì sau khi có linh trí cao hơn trước đây, nó đã biết thương cảm với hoàn cảnh cáo con. Lúc này, thấy Cáo con hồi phục sức khỏe lẫn tinh thần, nó cũng mừng rỡ rồi tự mình chọn một ngôi nhà gỗ vừa vặn làm ổ.

"Cô cứ vậy đem Ngọc Dị năng trả lại?" Erik hỏi Alyan, anh còn nghĩ Alyan sẽ hấp thụ hết viên ngọc đó.

Alyan chỉ nhẹ nhàng đáp: "Năng lượng của viên ngọc đó rất lớn, tôi vốn chỉ có thể hấp thụ dần dần. Nhưng mà giờ con của nó đã tới rồi, nếu giúp được con của nó sống tiếp thì cứ trả lại thôi. Tôi nghĩ đó mới là tâm nguyện của Cáo mẹ."

Hành động này của Alyan đã khiến tất thảy các Dị thú khác cảm động và ghi nhớ, chúng âm thầm trao đổi với nhau đã yên tâm hơn về nhân cách của nhóm người Erik.

Tối hôm đó, mọi người mở tiệc chào mừng Norris riêng ở trang viên, chỉ để các Dị thú có thể tự nhiên thích nghi với nơi ở mới. Nate để lại cho đám Dị thú ít đồ ăn như lạc, thịt lợn tảng đã được dã đông và ít rau củ mới thu hoạch.

Trong lúc Nate và Erik nấu nướng, Alyan đưa Norrit và Cáo con đi thăm mộ băng của Cáo mẹ. Cáo con khi vừa nhìn thấy mộ băng đã chạy ào tới, nhưng nó chỉ có thê cào cào lên tẳng băng mà không thể chạm vào mẹ mình, Cáo con kêu khóc rất thương tâm. 

Hoang thú hay con người đều sẽ có tình cảm, mà nhất là tình mẫu tử lại càng trân quý. Nhưng không hiểu sao thấy cảnh này trong lòng Alyan lại cảm thấy rất khó chịu.

Cảm giác này rất nhanh bị lãng quên trong bữa tối ngon lành mà Erik đã chuẩn bị vô cùng phong phú, Alyan ôm lấy cáo con trong lúc Erik và Norris trao đổi một vài điều kiện anh cần nhóm Dị thú tuân thủ.

"Thứ nhất, không được săn giết hoang thú trong rừng, nếu có tranh đấu chỉ cần đánh đuổi đám Hoang thú kia rời đi là được. Lương thực chúng tôi sẽ cung cấp." Erik âm thầm cám ơn việc Dị thú đều có linh trí được nâng cao ít nhất có thể hiểu phần nào lý lẽ, mà những con vật trong sở thú lại càng dễ nghe lời. Đàn cá nuôi trong nhà đang bắt đầu sinh sôi, nên có lẽ việc cung cấp thức ăn cho chúng cũng không khó.

"Thứ hai, nếu có phát hiện bất cứ biến động nào hãy báo tin lại cho cậu để chúng ta có thể kiểm soát tình hình." Việc Rắn trắng đến báo tin việc nhân thú Tê tê xâm nhập đã giúp họ rất nhiều, việc này cần được duy trì.

"Tất cả những việc này đều đơn giản!" Norris cảm thấy những điều kiện mà Erik nói đều có thể thực hiện, trước đó bọn họ lương thực có hạn nên cũng đã quen có gì ăn đó, hơn nữa bán đảo vẫn luôn được Sư tử bườm đồng, Hổ trắng, Báo đen thay phiên đi tuần tra.

Các Dị thù đều là sinh trưởng trong Sở thú đã quen tuân theo quy củ, chẳng có lý do gì để chúng đi chọc ghẹo đám hoang thú hung dữ, nhưng nhờ vào tận thế tàn khốc và Dị năng biến đổi, chúng cũng đã phần nào khôi phục lại một phần Dã tính và cách chiến đấu để bảo vệ bản thân. Công sức mà Norris trước đây vất vả huấn luyện chúng, giờ càng phát huy được hiệu quả tốt.

Erik kiên quyết muốn Norris phải sống trong trang viên với họ, không thể nào để anh tiếp tục sống như Dị thú nữa, họ còn cần bàn luận làm sao đối phó với băng đẳng của Cat, không thể mỗi lần có chuyện cần nói lại phải đi gọi được. Nhưng vì sợ các đồng bạn Dị thú cảm thất bị bỏ rơi, Norris thỏa thuận lại sẽ chia đôi thời gian 4 ngày ở trang viên còn 3 ngày ở khu trang trại để tiện chăm sóc.

Nate lại có cơ hội giúp anh bạn mới chuẩn bị phòng ốc. Nếu Erik có sở thích xây nhà thì Nate cũng đã tìm ra sở thích mới của mình chính là trang hoàng nhà cửa. Dù sao đồ nội thất và vật dụng sang trọng trong kho vật tư cậu có nhiều lắm, cho dù mỗi tháng hoặc mỗi tuần đổi phong cách một lần vẫn thoải mái.

==

[Phẫn nộ]

Trong lúc ở Trang viên và trang trại, người và thú đều đang vui vẻ, hòa hợp thì ở trong thành phố, chính xác là ở trong khu dân cư bao gồm toàn thể các Dị nhân – nhân thú ở gần Sở thú đã trở nên hỗn loạn vì mất đi Tiểu mặt trời bảo mệnh.

Sau một đêm lại phải thấu chịu cái giá lạnh chân chính của kỷ băng hà, thủ lĩnh của các Nhân thú là một tên Dị nhân chó Pitbull, loài chó hung dữ, nóng tính và nguy hiểm nhất đã phẫn nộ đến muốn lật tung cả sở thú lên.

"Bọn chúng đi đâu rồi!" Hắn gầm lên tức tối khiến cho đám đàn em co rúm lại

"Tên Dị nhân có cánh kia có thể đã đem bọn chúng trốn đi rồi chăng?" Một tên tay sai dưới trướng Pitbull đưa ra giải thích.

"Bọn chúng có thể đi đâu được cơ chứ? Đúng ra bọn chúng vẫn phải bị giam trên cái bán đảo kia chứ." Chó Pitbull tuy mạnh nhưng cũng đánh không lại Norris, nên hắn vẫn để yên cho nhóm Dị thú ở trên bán đảo miễn là Tiểu mặt trời vẫn tỏa ra nhiệt năng và cung cấp nước nóng. Nhưng giờ thì tất thảy đã mất tích không lý do, không giấu vết.

Sáng sớm hôm sau, bọn chúng  đã chật vật thức dậy sớm đi vào sở thú tìm kiếm một vòng nhưng không thể tìm thấy tung tích của Đám dị thú, tiểu mặt trời hay là cả Norris.

Khi đến hồ trung tâm thấy được cây cầu đáng ra đã bị vỡ tan lại mới được xây dựng lại và có thể đi lại. Chó Pitbull lại gầm lên đầy phẫn nộ, hắn ra sức đạp phá hết mọi thức xung quanh để giải tỏa cảm xúc.

"Bọn chúng chạy đi đâu rồi????!!!!" Chó Pitbull trong cơn điên tóm cổ một tên tay sai "Đi lục tung thành phố này cho ta, nhất định phải bắt được bọn chúng trở về. Lần này ta nhất định sẽ xích cổ nhốt chúng lại"

Tên đàn em say sai sợ hãi vô cùng liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ. Lúc này hắn đã nghĩ tới hôm qua có kẻ nào đó kể chuyện cười, cả đoàn thú bay theo ô tô trên phố???

Phải chăng có phe phái nào đó đã bí mật đến bắt đi Tiểu mặt trời.???

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro