Chương 23: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sống!]

"Tại sao ông làm vậy?"

Trước sự kinh ngạc của Britt, Nate hạ súng xuống và thốt lên. Mani đúng ra hoàn toàn có thể tự bảo vệ bằng cách cuộn mình lại hoặc tránh né được viên đạn của cậu.

"Đây không phải là sống!" Mani không tỏ ra đau đớn, ông ta vẫn cười cười trả lời Nate, cho dù đã ngã khuỵu gối xuống sàn.

Nate vô thức lấy ra một cái khăn và tiến tới áp vào chỗ viên đạn vừa bắn để ngăn máu ngừng chảy. Trong phạm vi căn nhà nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài, nên máu sẽ không ngay lập tức bị đông cứng lại.

Khi còn nhỏ Nate đã từng được học qua môn võ Muay thái như mọi đứa con trai khác, đó là môn võ truyền thống của quê hương cậu. Nhưng trình độ của Nate cũng chỉ ở mức tàm tạm, cho dù gần đây nhờ vào việc làm mẫu động tác cho Britt để lên chương trình mà khả năng phản xạ của Nate được tái khởi động và cải thiện tốt hơn, chứ không chỉ còn là sự cảnh giác của lo sợ như bình thường nữa. Nhưng trong thực chiến thì trình độ của Nate vẫn là khác biệt một trời một vực với đối thủ. Vậy nên Erik đã đưa cho Nate một trong những khẩu súng mà lần trước họ lấy được của đám cướp đường để phòng thân.

Khi vừa cảm nhận được sự tấn công, theo lời căn dặn của Erik phản xạ đầu tiên của Nate chính là nã súng trước đã rồi tính sau. Bắn súng thật so với trong trò chơi điện tử càng là khác biệt to lớn, may mà Erik đã dành thời gian để dậy Nate cách sử dụng súng.

Thì ra trong lúc những người khác đều đang bận rộn bị 2 đến 3 đối thủ gây áp lực bên dưới, thì Mani đã bí mật lẩn trốn vòng ra phía sau rồi dùng đến khả năng đào đất của mình để bí mật  dẫn Fila cùng một vài con chó khổng lồ khác tấn công lên chỗ Britt và Nate. Mục đích của đám Người chó thì đã rõ, nhưng vì chủ nhân Pitbull đã ra lệnh bắt sống tù binh, nên bọn chúng đã không tấn công nhanh ngay lập tức.

Chính vì vậy mà chúng lại bị phản công ngược lại, hai con robot William và Bernard chẳng thể phân biệt kẻ thù tới với mục đích gì, theo cài dặt sẵn chúng cứ hạ đòn sát thủ trước rồi tính sau.

Fila bị đánh bay xuống dưới vẫn không từ bỏ, hắn bị Erik ném một tảng đá vào mặt, sự đau đớn không riêng chỉ vì về mặt thương thế vật lý, mà về danh dự mặt mũi trước mặt chủ nhân của hắn cũng đã mất sạch. Các anh em khác đều có nhiệm vụ quan trọng, hắn cũng phải đi gỡ gạc lại chút công trạng

Nhưng không ngờ leo lên đến nơi rồi lại đụng phải hai con robot sắt đá còn biết võ. Trước khi Fila nhận lệnh đi đánh úp, phó thủ lĩnh Husky đã căn dặn hắn đề phòng hai con robot này nhưng hắn đang bị cơn giận che mờ mắt nên không để tâm những lời cảnh báo kia. Lúc này quả thật đã phải ăn quả đắng!

Bám lại trên mái hiên, hắn lại huýt sáo ra lệnh cho mấy con chó khổng lồ trèo lên lần nữa. Nhưng bọn chúng cứ leo lên là lại bị con Robot đáng ghét kia đá xuống.

"Bernard, đi!" Britt ra lệnh cho Robot còn lại đi trợ giúp anh em chặn lại những kẻ tấn công. Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy Nhân thú Tê tê kia chính là muốn chết mà tới, vì vậy mà hắn sẽ không làm hại Nate.

"Nhà đẹp quá!" Mani qua bờ vai của Nate nhìn vào bên trong nhà, sắp chết rồi hắn vẫn muốn tán thưởng Thiên đường một lần. "Chết ở đây cũng không tệ!"

"Ông muốn chết sao?" Nate nghèn nghẹn hỏi

Mani gật đầu, ông ta đã cảm thấy sức sống trong cơ thể dần dần trôi đi "Trước đây... trước tôi vốn là thợ săn thú... hoang..." Mani vừa lập cập nói vừa tự cười nhạo chính mình "Không ngờ tận thế ập tới, tôi lại biến dị trở thành chính loài vật mà mình cả đời săn giết.

Tôi chỉ mong có một ngôi nhà!"

Săn bắt động vật hoang dã trái phép tuy nguy hiểm nhưng quả thực có thể kiếm được bộn tiền, nên nhiều người vẫn sẵn sàng liều mạng đi làm. Nhưng mà... trong tận thế, Tiền chính là thứ đầu tiên trở nên vô dụng.

"Tôi tới... tặng cậu!" Mani nghiêm cẩn nói.

Nate không ngờ, trong những giây phút cuối đời một trong những Dị nhân kẻ thù lại chủ động tới đem tặng cho cậu chính Dị năng của hắn ta. Ánh mắt của Mani đã dần mất cự li, trên chính giữa mi tâm ông ta dần dần thoát ra một luồng sáng rồi tụ lại thành một hạt ngọc sáng.

"Cho cậu.... bảo vệ!" Mani tự tay đưa viên Ngọc Dị năng nhỏ bằng hạt đậu cho Nate. Kể từ sau khi đối đầu ở trường đại học thì Mani đã biết Người mang sức mạnh không gian Kết giới này là người phù hợp nhất nếu hấp thụ được Dị năng của mình, hoặc ngược lại. Nhưng Mani xưa nay đều không tranh với đời, chỉ mong được yên ổn sống tiếp. Tuy nhiên sau khi mất đi một cánh tay, Mani lại đã tự nhận biết mình sẽ không còn sống lâu được nữa. Cho dù có kịp hồi phục nhưng với tư cách là chiến lực mạnh nhất chỉ sau Cat trong băng, hắn sẽ liên tục bị cử đi đánh nhau. Sớm hay muộn cũng sẽ phải chết!

Nếu vậy, sao không chết một cách có ích một chút. Có thể tự chọn cách chết cho mình cũng là một niềm hạnh phúc cuối đời. 

"Hãy sống... cho ra sống!" Mani nói những lời cuối cùng với Nate.

"Cám ơn!.... Mani."

Được Nate gọi hẳn tên như một con người thực thụ, Mani nở nụ cười nhẹ nhõm, thỏa mãn trước khi nhắm mắt và ngã xuống trút hơi thở cuối cùng. Nate cởi áo khoác ra và đắp che đi khuôn mặt của ông ta.

"Đừng, Nate!!! nhỡ có khi hắn muốn đầu độc hoặc ám hại anh thì sao?"

Britt ngăn Nate khi cậu nhìn xuống viên ngọc trên bàn tay như thể đã muốn nuốt nó. Họ đang ở giữa chiến trận, mạo hiểm đi hấp thụ năng lực của kẻ thù đã là một việc làm nguy hiểm, chính Nate trước đây đã phản đối kịch liệt khi Alyan và Erik muốn liều mạng đi thử hấp thụ ngọc Dị năng cơ mà.

"Người trước khi chết sẽ không nói dối!" Nate nói. Cậu dường như cũng đã cảm nhận được Mani muốn thoát khỏi cuộc sống trong tận thế khổ đau này, nên mới chủ động tới và tự nguyện chết dưới tay cậu.

Nếu đúng như Erik nói, sức mạnh của Mani vô cùng phù hợp với mình.... Nate cũng muốn thử đánh liều một lần. Lúc này họ có vẻ như đang thắng thế nhưng thực ra họ đang dần bị đẩy vào thế yếu. Ở xa xa, tiếng chó sủa không ngừng vang lên, mãi mà Norris và các dị thú vẫn chưa đẩy lui được 3 tên Người chó hung dữ.

Erik cũng đang chật vật một đánh hai, Alyan cũng rất vất vả mới cản đường được Cat. Dường như biết được Mani đã chết nên Cat đã phát cuồng lên và tấn công em gái của họ dữ dội hơn.

Nhân lực của họ quá thưa thớt, mà Pibull cùng hai tên Nhân thú còn lại vẫn còn chưa có tham chiến, càng kéo dài họ càng không có lợi.

Nate không đắn do nữa, trực tiếp nuốt xuống viên ngọc Dị năng mà mình mới được tặng. Ngay sau đó cậu cũng ngồi khoanh chân lại trong tư thế Thiền, ngay cạnh xác của Mani.

Viên ngọc có ánh sáng màu ghi xám giống màu vảy hạt thông Tê tê, khi Nate nuốt vào cậu không hề cảm thấy những cảm giác như lạnh băng hay nóng bỏng mà là một cảm giác ấm áp bao trùm, giống như một vòng tay đầy thiện chí chào mừng cậu mỗi khi trở về nhà.

"Xoẹt...zzz... lạch cạch... lạch cạch!"

Một loạt những tiếng động kỳ lạ vang lên văng vẳng vọng ra khắp màn đêm. Tấm màn kết giới của Nate tuy vẫn trong suốt nhưng đã không còn vô hình, đột nhiên từ điểm chính giữa trên đỉnh , một lớp vẩy hạt thông hiện ra lần lượt từng lớp từng lớp trồng lên nhau kéo xuống đến tận mặt đất làm hiện ra hình dáng thực của Kết giới chính là vòm tròn hình cầu, rất nhanh thậm chí là cả lỗ hổng Axit mà Mani đã tạo ra vừa nãy cũng đã được vá lại.

"Nate!" Erik lại quay đầu lên ban công gọi thành tiếng. 

Quả nhiên là có thể! Nate có thể hấp thục sức mạnh của Mani để tăng cường năng lực Kết giới. Tuy nhiên hiện tượng lớp giáp vỏ hạt thông này đã quá mức mong đợicủa Erik.

"KHÔNG!" 

Phía bê cánh trái, Cat phẫn nộ hét lên. Hắn cũng hiểu ngay Dị nhân không gian mà hắn thèm thuồng còn chưa trở thành món ăn cho hắn, thì đã kịp ăn mất cánh tay phải Mani rồi.

"BỤP!" Trong một lúc lơ là, Cat đã bị một quả cầu lửa màu cam bất ngờ đập vào mặt.

Alyan không có bị phân tâm trước sự bộc phát sức mạnh mới đầy bất ngờ của đồng đội, cô luôn biết Nate có khả năng hấp thụ giống như mình và Erik, hay chính xác phải nói là cô và Nate mới là hai người giống nhau nhất.

Sức mạnh của Họ là hệ đặc biệt đa chiều, có thể hấp thụ dễ dàng sức mạnh của kẻ khác cho dù có khác biệt.

"LỬA CAM!" Cat lại rít lên sau khi dụi dụi tay lau đi vết khói đen bám lại trên mặt như một con mèo đang rửa mặt. Hắn nhận ra đây chính là sức mạnh của tên dị nhân ném lửa đã chết dưới tay của chính Alyan

"Ngươi cũng có thể hấp thụ!". Cat thốt lên

"Bọn ta đều có thể!" Alyan nói vô thưởng vô phạt một câu rồi mỉm cười đầy tà ý.

Cat nghe ra ý tứ gì đó, nhìn sang hai tên Người Đá đang như hai con rối được điều khiển dưới sự khống chế của Erik mà chợt nhận ra "Cashell!" Hắn nghiến răng càn thêm tức tối.

Hắn vốn còn nghĩ khả năng hấp thụ sức mạnh Dị năng của người khác rất hiếm thấy, vậy mà trong cái đám quái nhân này đã có 3/5 kẻ có mang khả năng đặc biệt này. Lúc này Alyan lại cười cười bước lên, ngay tại khoảnh khắc này cô gái nhỏ kia mới chính là Thợ săn đang nhìn xuống một con mồi béo. Và kẻ đi săn vừa biến thành con mồi!

Khẳ năng cân bằng, Alyan cũng thích!

==

Lúc này, trận chiến của Norris cũng vừa có bước ngoặt. Trong lúc hàm răng sắc của Berger đang bị bườm đồng của Sư tử giữ chặt, Presa thì vật lội mãi với Hồ trắng thì Rottweiler đã bị Báo đen bất ngờ đánh úp, rồi lại bị Norris dùng móng vuốt trong đúng một giây cứa đứt cổ để kết liễu. Máu bắn ra và thêm một kẻ địch nữa của họ ngã xuống.

"ROTT!" Berger hét lên một tiếng khi Rottweiler chính thức hy sinh.

Phe Pitbull bị thiệt hại nhân mạng Dị nhân đầu tiên, khiến cho Berger và Presa liền méo mặt. Cả hai cùng đồng loạt lùi lại phía sau, nhìn nhau lo sợ.

Chính nhờ vào cái bản lĩnh câu thông cùng chia sẻ suy nghĩ với đồng bạn Dị thú này mà Norris mới có thể cầm cự giằng co với băng Pitbull suốt gần cả năm trời đằng đẵng. Tuy anh chàng mới tới trang viên Keran chưa lâu nhưng quả thật việc thay đổi môi trường sống tích cực, lẫn chế độ ăn uống đầy đủ sinh dưỡng và luyện tập phù hợp, cũng đã khiến tâm thái lẫn tình trạng thể chất của Norris được cải thiện và nâng cao lên giống như Britt. Bây giờ cho dù cả ba tên người Chó có cùng tấn công thì Norris vẫn có thể đồng thời đối phó.

Ngay lúc này, từ chỗ của họ cũng có thể thấy được một phần Kết giới của Nate đang biến đổi. Berger và Presa liền không cần nói thêm nữa mà cùng nhảy lên hai con Chó khổng lồ quay đầu bỏ chạy về để bảo vệ chủ nhân.

"Các cậu quay về bảo vệ Cáo con đi! Tôi đi giúp Erik" Norris cười tươi khen thưởng các đồng bạn Dị thú, nhờ vào điều kiện sống tốt mà  thay đổi mạnh lên cũng không chỉ có mình anh chàng mà tất thảy các dị thú trong đàn cũng  đều khỏe mạnh lên rất nhiều.

Đám dị thú gật đầu tỏ ý đã hiểu, Norris liền mọc cánh lại bay lên - trở về trang viên Keran.

==

"Chủ nhân!" Berger, Presa vừa quay trở về đã bày ra dáng vẻ chật vật, khổ sở "Chủ nhân tha tội, Rottweiler đã bỏ mạng rồi. Tên Norris kia đã mạnh lên không ít, giờ hắn đã có thể biến hình nhiều bộ phận một lúc. Mà còn là nhiều bộ phận của nhiều loài khác nhau."

Berger một mực khen ngợi đối thủ để chứng minh không phải hắn ta và đồng bọn không cố gắng mà là do kẻ địch mạnh quá thôi.

"Grừ....zzzz!" Pitbull gầm gừ giận dữ, hai mắt đã long lên sòng sọc. Tên nhân thú Tê tê phe Cat bất ngờ chết thì cũng thôi đi, vậy mà ngay đến một trong những chiến tướng của mình cũng bỏ mạng. Bên trong tâm tình của Pitbull đã muốn bùng nổ.

"Husky chuẩn bị sẵn đường lui đi. Alaskan, ngươi chạy về bảo Ngao Bull tới chi viện" Pitbull tuy hung hăng nhưng mà ông ta không ngu, tận mắt thấy kẻ địch Cường đại, lúc này càng không thể rút lui. Trong tận thế hỗn loạn, Pitbull có thể dẫn dắt gia đình, đồng bạn, đàn chó cùng một số lượng lớn những kẻ quy phục đi tới ngày hôm nay, bản lĩnh tất nhiên không đơn giản.

Bọn họ liều mạng đi xâm chiếm trang viên này không phải chỉ vì bị mất đi Mặt trời Cáo con cùng đan Carybara, mà họ cũng đang gặp nguy cơ bị các thế lực mạnh hơn thôn tính để cướp đi đàn chó khổng lồ hữu dụng. Vật tư, thực phẩm trong kỷ băng hà chỉ có ăn tiêu dần hết mà lại không thể tiếp tục tạo ra, nếu cứ mãi thế này chỉ thêm một thời gian nữa họ sẽ đều chết hết.

Vậy nên họ nhất định phải cướp về Mặt trời cáo con và chiếm lâu đài hoàn hảo này về làm của riêng.

Ai cũng vì sinh tồn mà thôi!

==

[Tham chiến]

Đến nước này, Pitbull sau khi an bài đường lui liền tự mình bước lên, dắt theo Berger và Presa bắt đầu tham chiến.

Pitbull có chiều cao khá khiêm tốn, nhưng sức mạnh, sự dẻo dai và lực lượng của ông ta lại vượt trội hơn rất nhiều so với nhiều giống chó khác.

Ngoại hình của Pitbull hầm hố và dữ dằn, hình thể lực lưỡng, cơ bắp với đôi tai đã biến đổi thành hình tam giác đứng thẳng và đôi mắt trợn ngược, nhất là trong lúc ông ta đang tức giận lại càng trở nên đáng sợ. Cũng như Berger, Pitbull sở hữu hàm răng sắc nhọn và rất khỏe. Khi trở nên hung hăng, hàm răng này chính là vũ khí lợi hại nhất của Pitbull. Ông ta bước đi rất nhẹ nhàng linh hoạt, không hẳn là không hề phát ra tiếng động như Cat, nhưng lại mang đến cảm giác nhanh nhẹn mà vững chãi.

Có một điều nữa mà nhiều người không biết, Pitbull có một loại giác quan nhạy bén trong việc nhận biết môi trường xung quanh. Bởi lẽ Pitbull vốn là một loài chó có bản năng bảo vệ tuyệt vời, sự nhạy bén giúp nó có thể cảnh báo về sự hiện diện của người lạ hoặc bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Trong trường hợp này Pitbull lại có thể nhìn ra điểm yếu trên Kết giới kiểu mới của Nate, bất chấp việc nó đã được chắp vá lại lỗ hổng và tăng cường kết cấu.

Cũng do một phần vì mới chỉ hấp thụ năng lực mới trong chớp mắt, nên Nate chưa thể hoàn toàn nắm vững kết cấu của kết giới kiểu mới đồng thời giữ nó trong thời gian dài và liên tục. Pitbull vừa đi vừa biến hình, cơ thể của ông ta biến to ra gấp 3 lần, cơ bắp trên người đều căng lên có thể nhìn ra ra từng đường gân nổi cộm lên khỏi làm da, giống như người khổng lồ xanh Hulk đang tiến tới.

Pitbull ngay lập tức xác định và tiến tới điểm lỗ hổng mà vừa nãy Mani vừa đã phá vỡ.

"Bụp! Bụp! Bụp!" Pitbull bàn tay nắm lại thành nắm đấm to bằng cả đầu người, bắt đầu tấn công vào điểm mà Axit ăn mòn đầu tiên.

"Bụp! Czack! Bụp! Crack..zzzz!"

Pitbull đấm vào màn kết giới hung hăng giống như đang tấn công kể thù.

"NATE!" Erikphát hoảng khi thấy trên màn kết giới bắt đầu có vết nứt. Ở phía trên ban công, Nate đang đang có cảm giác chính cơ thể mình phải chịu những cú đấm trời giáng kia. Cậu càng cố gồng mình lên chống cự.

"Erik! Nate không chịu nổi đâu" Britt lo lắng hét xuống.

"Nate! Dừng lại đi!" Erik gần như hét lên ra lệnh

Nate nghe thấy lời này của Erik, mới đành phải buông tay ngừng chống trả. Cậu thật sự cũng không thể chịu lâu hơn được nữa. Sau khi cậu ngồi sụp xuống ngay lập tức vết nứt liền lan ra và kết giới vỡ tan vào không khí.

Việc này không trách Nate được, sức mạnh sau khi hấp thụ vốn cần một thời gian nhất định để luyện tập, tìm hiểu cách thức thi triển và các mức cường độ sử dụng. Tuy nhiên sức mạnh của Pitbull cũng vượt qua mức tưởng tượng của họ.

Pitbull hài lòng sau khi lớp phòng ngự của Nate lại bị phá vỡ, một lần nữa. Hắn cùng Berger và Presa từ tốn tiến lên bước qua dám người bị nướng chín còn đang bốc mùi khét, lại đi qua núi xác người đang nhỏ máu chảy đã bị đóng băng, đông cứng lại. Cả hai khung cảnh ghê rợ này lại đều là tác phầm của cô gái băng lam.

Wolfdog và Doberman cũng lui lại về phía bên cạnh chủ nhân của mình, bộ đôi này từ sau khi trở thành Dị nhân, ngoại trừ khi là bị chính Pitbull hành cho ra bã, thì họ chưa từng chật vật đến khó coi như vậy. Fila sau khi bị liên hoàn ngã ngăn trở cũng đành chấp nhận quay trở về bên chủ nhân. Hôm nay quả là không phải ngày may mắn cho cô ấy.

"Lui lại đi!" Pitbull cũng không vội trách tội họ, đối thủ lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài bảnh bao của gã.

"BỤP!" Lại một đấm nữa vung tới thẳng trực tiếp vào chính giữa thân của một người đá của Erik, lực đấm quá mạnh khiến nó vỡ tan tành.

"Tên ngươi là gì? Ta không giết kẻ vô danh" Pitbull hỏi lại lần nữa.

"Erik Mildred!" Erik nghiêm túc trả lời. Người Đá bị đánh vỡ tan cần có thời gian để tự ráp lại, thực lực có chênh lệch lớn xem ra phải xác định tử chiến.

Vừa nghe thấy cái họ Mildred, lông mày vốn đã nhăn của Pitbull vẫn còn có thể nhăn thêm một chút nữa, dường như ông ta đang suy đoán gì đó.

Alyan thấy có biến liền bỏ qua Cat mà vút đi, lướt như bay tới bên cạnh Erik. Cùng lúc Norris cũng đã bay về. 3 người họ căng ra như dây đàn, đứng trước đàn Nhân thú 6 người áp đảo gấp đôi bọn họ.

"Tốt!" Pitbull nhanh chóng đưa ra quyết định. "Người chết thì không thể nói!"

==

Giải thích!

Chính xác bối cảnh địa lý mà các nhân vật đang ở là ở Mỹ, cụ thể là bang Alaska nằm tại đầu Tây bắc của lục địa Bắc mỹ. Tôi chọn nơi này vì truyện lấy chủ để Toàn cầu băng phong mà Alaska lại giáp với Bắc băng dương và có diện tích lớn nhất trong 50 bang của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro