Chương 24: Sát chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tử chiến]

Husky tuy là phó chỉ huy của băng nhưng nhiệm vụ chính của hắn đa phần lại là về hậu cần, chuẩn bị xe chạy, vật tư cùng lương thực dự trữ, huấn luyện và chăm sóc đàn chó, giúp Pitbull thu thập tin tình báo xung quanh lãnh địa của họ. Tuy nhiên không phải lúc nào Husky cũng có thể kịp thời nắm giữ tin tức khi mà mọi công nghệ hiện đại đều đã gần như bị vô hiệu hóa bởi cái lạnh của kỷ băng hà, chỉ còn lại một số ít hệ thống công nghệ hữu ích thì đều đã bị các thế lực lớn trong thành phố nhanh chóng thu thập và thâu tóm.

Có lẽ các tầng lớp ông lớn quan chức hoặc doanh nghiệp có nhiều quan hệ rộng rãi phía trên, đã sớm nắm được thông tin gì đó sau khi bão tuyết đổ bộ thời gian quá dài trên khắp trái đất. Họ liền huy động các nhân viên bên dưới dồn lại các tài nguyên, máy móc, thu mua vật tư và thực phẩm cất trữ, thậm chí là đưa toàn bộ gia đình họ vào các căn cứ trú ẩn. Họ đã tự mình chuẩn bị cho Tận thế!

May mắn là Pitbull khi còn là con người cũng đã nắm được một chút động tĩnh, trang trại huấn luyện mà họ cùng góp vốn xây dựng lại có hệ thống cất trữ đồ ăn, cũng như hệ thống bảo vệ và ngăn chặn những biến cố riêng. Tuy nhiên, vậy vẫn là chưa đủ!

Những thế lực nhỏ như họ chỉ tồn tại được ít lâu trước khi bị các thế lực khác đến đàn áp và cướp bóc. Khi những năng lực kỳ diệu xuất hiện ngăn con người bước qua cửa tử, sống lại mạnh mẽ hơn, hoặc với một số lại đau đớn hơn, thì họ cũng đã xác định "Thế giới đã hoàn toàn bước sang một trang sử mới!"

Nhưng sẽ luôn có những biến số mà không ai có thể lường trước. Đám người bí ẩn trước mắt họ chính là ví dụ.

Tận thế đã qua gần một năm, những kẻ này lại có thể ẩn mình sâu trong rừng, tránh né được tất thảy những nguy hiểm, tranh đấu sống còn khốc liệt ngoài kia. Tự mình xây dựng nên cả một căn cứ kiên cố, tiện nghi mà chẳng sợ bị ai để ý. 

"Chẳng trách mà Norris lại đồng ý đem cả dàn Dị thú chạy tới đây gia nhập." Husky thầm nghĩ.

Một nơi lý tưởng để Dị nhân và Dị thú cùng sinh sống hòa bình, điều mà ngoài kia sớm đã bị quên lãng. Con người ngày càng trở nên độc ác tàn nhẫn hơn, Dị thú ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và quay trở về bản năng hoang dã.

Rất khó để con người hay thế hệ mới Dị nhân có thể cùng Dị thú chung sống mà thiếu sự kiểm soát lẫn đàn áp lẫn nhau. Husky trong một khoảnh khắc dường như thấy được tương lai hy vọng trong những kẻ thù lạ mặt kia.

==

Pibull và Erik lao vào nhau trong một cuộc đơn đấu, những người khác lại chỉ đứng ngoài quan sát.

Cho dù áp đảo về số lượng nhưng Fila, Berger, Wolfgdog, Doberman và cả Presa đều hiểu rõ trình độ của Norris và cô gái Băng lam vượt trội hơn cả 5 người bọn họ. Hai người đó đều có bẳn năng giết chóc như những động vật hoang dã, đó là còn chưa nói đến hai con robot biết chiến đấu phía sau.

Chúng giống Khôi Lỗi được xem là những chiến binh không cảm xúc, và những người cận vệ trung thành nhất.

"Thật không ngờ là chúng có thật!" Berger nghĩ

Lúc này, Erik không thể dùng Người đá chiến đấu thay mình được nữa, bởi tốc độ hình thành chúng không kịp lại tốc độ đấm phá mạnh mẽ của Pitbull. Erik nhanh chóng dùng các phiến đá khác phù hợp tự gắn lên người mình để tạo thành một lớp áo giáp ngoài chống đỡ những đòn tấn công không khoan nhượng của kẻ thù.

Là người duy nhất trong nhóm thực sự biết đánh nhau, nhưng sức mạnh Telekinesis lẫn điều khiển đất đá mà Erik hay dùng đã khiến tất thảy mọi người đều nhầm lẫn rằng anh không hề biết cận chiến, chỉ có thể dùng những chiêu quen thuộc để giữ khoảng cách với đối thủ.

Pitbull vinh hạnh là người đầu tiên được đối đầu với Erik. Một Erik thực sự!

Pitbull rất mạnh và nhạy bén, nhưng Erik cũng không kém cạnh, anh vừa dùng lớp áo giáp  bằng đá để tự bảo vệ cơ thể vừa dùng khả năng cảm nhận mọi rung động trên địa hình để dự đoán biết trước mọi động tác của Pitbull.

"Ngươi quả nhiên là một kẻ khó chơi!" 

Pitbull cũng là lần đầu tiên gặp phải một đối thủ khó đối phó đến vậy. Giống như đấm vào một cái bị bông ,nặng không được nhẹ không xong. Hắn không thể đấm trúng Erik cho dù lúc này hình thể của anh chàng đã trở nên rất nặng nề và cồng kềnh.

Cách di chuyển giống như của một tuyển thủ đấm bốc chuyên nghiệp của Erik rất linh hoạt khi muốn vừa công vừa thủ. Cả hai rất khó đánh trúng đối phương nhưng một khi đã đánh trúng thì sức hủy hoại lại rất lớn.

Pitbull tung một cú đấm nhanh xé gió trúng mặt của Erik khiến một mảng lớn đá vỡ vụn suýt nữa đâm trúng vào mắt anh. Trong khi nghiêng người Erik thuận đà lại đấm móc lên và làm chệch quai hàm của Pibull.

Sau đó là một loạt những đòn tấn công dồn dập từ cả hai phía, mặt đất rung lên từng hồi theo từng bước chân của cả hai. Những người khác đều phải đứng tránh xa khỏi phạm vi chiến trận nếu không muốn bị ăn đạn lạc.

"Erik!" Nate hét lên khi Erik bị Pitbull tung hỏa mù bằng đòn đánh vào má trái nhưng cuối cùng lại đấm một cú mạnh vào dưới bụng khiến Erik bị đau đến mức phải gập người xuống.

Khi một mảng đá vụn phía trên người Erik rơi xuống, Pitbull mới nhìn rõ thì ra bên trong sau lớp giáp bằng đá, Erik còn có một lớp bảo vệ sát người trong suốt, chính lớp khiên bảo vệ bí mật này đã giúp anh tránh được một đòn chí mạng hoặc ít nhất là không gãy mất mấy cái xương sườn.

"Chậc! Chậc! Chậc!" Pitbull giơ ngón tay trỏ lên hướng về phía ban công, lắc lắc với Nate, hắn ra vẻ rất không hài lòng. "Như vậy là ăn gian đấy nhé!"

Thấy dường như Pitbull đã sắp thắng, đám Fila, Berger, Wolfgdog, Doberman và Presa đứng phía sau liền muốn động thủ tiến lên. Alyan một tay phóng lửa, một tay phóng sét đứng vào tư thế chiến đấu. Norris biến đổi hai bàn tay thành móng vuốt của loài Báo.

Robot William nhảy xuống từ ban công đi tới bên cạnh Alyan, 3 đánh 5 vẫn đúng theo kế hoạch

"Berger để anh giải quyết!" Norris đã giết được Rottweiler, đạt được một nửa mục đích rồi. Giờ chỉ còn một mình kẻ kia.

"Presa, cậu quay lại chỗ Husky chuẩn bị đi!" Berger cười khểnh coi thường, nhưng thực ra trong lòng hắn lại đang lo sợ. Cho dù thế nào bọn hắn phải nhanh chóng rút lui ngay khi còn có thể.

Alyan gật đầu với Norris rồi quay sang Robot William, nói: "William tiêu diệt tên chèo ban công đi, hai tên còn lại để Ta."

"RẦM! Bụp!" Cùng một lúc khi Pitbull định kết thúc với Erik thì lại bị một tảng đá to đùng bay lao tới, hắn phải dùng cả hai tay mới tạm chặn lại được.

"Thí nghiệm đầu tiên không tốt lắm!" Erik đứng dậy phủi phủi rũ rũ hết các tảng đá còn bám lại trên người xuống. "Rắc! rắc!" Erik nghiêng đầu bẻ lại khớp xương hơi cứng do vừa phải chịu sức nặng của mấy tảng đá.

"Đúng là vẫn nên dùng đến Năng lực gốc thì hơn!" Erik nâng hai tay giang rộng và một loạt những tảng đá to bản liền bay lên và phóng thẳng tới Pibull như một cơn mưa đá.

"Không phải điều khiển đất đá mà hắn có thể điều khiển tất thảy mọi thứ sao!" Pitbull nhanh chóng hiểu ra trong khi gồng mình lên chống trả.

Vậy ra từ nãy tới giờ tất cả chỉ là một thí nghiệm chiêu thức đối với Erik.

Rất hiếm có cơ hội có một đối thủ thực sự đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà Erik cần cho việc kiểm chứng sức mạnh của mình. Mạnh mẽ, nhạy bén, thông minh và tất nhiên là đối thủ có quyết tâm giết chết mình.

Khi có ý niệm hạ sát thủ, thì mới có thể hạ sát chiêu. Nếu chịu đựng hoặc phản công được Sát chiêu của đối thủ thì những chiêu thức mới của Erik mới đạt yêu cầu. Rất tiếc là anh mở đầu không quá suôn sẻ, áo giáp đá tính năng bảo vệ không đạt, lại khó di chuyển và tốn nhiều năng lượng duy trì. Vậy nên Erik chuyển sang hất văng trực tiếp đối thủ. Để xem ném ra bao xa thì đối thủ sẽ chết hay phải ném mạnh bao nhiêu thì sẽ làm kẻ địch gãy cổ.

==

Ở phía bên kia, Fila vẫn rất coi thường robot William, khi lao vào hắn đã hung hăng định cắn vỡ bả vai của William, nhưng lại không ngờ lớp vỏ ngoài của William lại cứng như vậy, hắn không những không cắn vỡ được còn bị mẻ mất nửa cái răng nanh.

William chỉ đẩy nhẹ một cái thì đã hất văng được Fila bay lộn vòng ngược trở về sau. Nó tự điều chỉnh cơ thể vào một tư thế võ Muay Thái. Đây được coi là môn võ hung hăng và nguy hiểm thứ 2 trong 10 môn võ thực chiến lợi hại nhất Thế giới. Rất phù hợp để đối đầu và kết liễu nhanh đối thủ.

Nhưng Fila cũng không phải chỉ là nột con Chó chọi ngu ngốc, hắn vừa âm thầm lau khóe miệng rỉ máu vừa quan sát nhanh để tìm điểm yếu của con robot kia. Trong suy nghĩ của hắn, Robot chỉ là một cỗ máy, chọc lệch một bánh răng và cỗ máy sẽ bị hủy. Điều này cũng không sai, tuy nhiên hắn quên không nghĩ tới, cỗ máy này không đơn giản chỉ có bánh răng và ốc vít. Nó là thành phẩm của một Dị nhân Hệ Thao tác làm ra.

Lúc này trên ban công, Britt dưới sự bảo vệ của cả Nate và Bernard đang tập trung điều khiển William. Chính xác là chính Britt đang đấu với Fila thông qua William.

Giống như Erik, Britt trước đây cũng rất giỏi môn đấm bốc. Nhờ vào thường xuyên luyện tập nên cơ thể cậu rất rắn chắc. Tuy bị thương ở chân nhưng Britt đã nhanh chóng hồi phục lại phần nào sau khi đã tự cấp cứu kịp thời.

Không hoàn toàn giống như trên phim ảnh, chỉ với một đòn đánh thôi những con robot cũng có thể khiến nội tạng kẻ thù tổn thương và xương cốt bị gãy vụn bên trong. Trong thực tế, Cơ thể Nhân Thú đã bị biến đổi sẽ được tăng cường về mọi mặt, sức mạnh, phản xạ, sự chịu đựng, sự dẻo dai, tuy mức độ giữa các dị nhân cũng có sự khác nhau nhưng cơ bản vẫn sẽ giúp cho Nhân thú trở thành đối tượng khó giết hơn.

"Khó giết hơn chứ không phải không thể giết!" Britt thầm nghĩ khi nhìn ra được điểm yếu của Fila trong lúc hắn chiến đấu.

"KHỰC!" Robot William tung cước đá thẳng vào tai của Fila khiến hắn choáng váng đầu óc. Rất có thể họp sọ của hắn cũng đã nứt , sau đó nó từng đòn sát chiêu và vặn cổ kết thúc mạng sống của đối thủ.

==
[Sát chiêu]

Ở bên còn lại Wolfdog, Doberman vốn là một bộ đôi bạn thân và chiến hữu cùng chiến đấu ăn ý. Tuy nhiên cả hai chưa từng gặp qua Dị nhân nào kỳ lạ như đứa con gái mắt màu băng lam này. Tuổi đời cô ta chắc chưa tới 20, nhưng ánh mắt lại thâm trầm và lạnh lẽo vô hồn đến rợn người.

Cô ta thuận cả hai tay nên khi chiến đấu bằng song kiếm càng có lợi hơn, lại thêm 2 lưỡi dao bên dưới đế giày, khiến một người nhưng lại như một con quay sắc bén không có kẽ hở.

Wolfdog đột nhiên rút ra một thanh kiếm lớn lao đến Alyan điên cuồng đánh xuống, sức nặng của thanh kiếm làm cho Alyan phải nhăn mặt chống đỡ. Doberman ở sau lưng nhanh nhẹn nắm bắt được sơ hở đánh tới.

"AH!" nhưng người hét thé lên đau đớn lại không phải Alyan.

Khi tất thảy mọi người ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy, Cánh tay của Doberman bị chém lìa rơi xuống đất.  Không hiểu từ đâu có một cơn gió sắc bén chém qua, máu bắn ra từ cổ tay Dogberman vấy bẩn cả vạt áo của Alyan.

"DOB!" Wolfdog thấy bạn thân bị thương chí mạng liền chạy tới giúp Doberman cầm máu.

Alyan nhìn vút lên ban công.

"Anh làm cách nào vậy?" Britt phải tháo kính nhìn sang Nate, rõ ràng người vừa ra đòn cứu Alyan chính là Nate

"Không rõ, tôi chỉ vô thức làm!" Nate ngơ ngác lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy một cảm giác nặng nề khi vung tay lên vì muốn cứu Alyan.

"Anh có thể làm lại lần nữa không?" Britt chợt nảy ra một ý.

Nate nhìn hai bàn tay mình rồi lại nhìn xuống cái xác của Mani vẫn còn nằm đó. Nate mở ra một lá chắn mỏng nằm ngang, khi cậu nghĩ tới những cái vẩy hình thông có đầu nhọn của Loài Tê Tê, dường như Nate đã hiểu mình vừa làm gì.

"Có thể!"

Britt nhanh chóng nhấc bộ đàm gọi Alyan quay về, trong lúc Norris và Berger vẫn đang chiến đấu ác liệt.

==

Norris và Berger là những kẻ thù cũ, đã từng nhiều lần giao đấu, cả hai đều có thắng có thua. Cả hai đều hiểu rõ về sức mạnh lẫn chiêu thức của nhau, tuy nhiên Norris của bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ ăn lông ở lỗ trước đây. Vừa rồi khi còn có cả Rotweiler và Presa mà họ cũng không thể áp đảo được Norris. Berger lúc này chỉ có thể gồng mình lên kéo dài thời gian cho thủ lĩnh mà thôi.

Vốn còn đang hăng say đánh, ai ngờ Norris đột nhiên lại nhảy lùi lại, lắng nghe gì đó rồi quay lưng bỏ chạy.

Alyan nghe thấy Britt gọi về liền ngay lập gần như bay lên ban công.

"Alyan cầm lấy, khi nào anh bảo thì Hát lên, hoặc hét lên to nhất có thể cũng được!" Britt vừa thấy Alyan và Norris nhảy qua ban công trở về liền phân phó. Anh ném cho cô em gái một cái mic mini.

"Nate, cậu làm gì vậy?" Norris vừa về tới đã nhìn thấy trên tay Nate đang có một cái khiên có một lớp vẩy sừng cứng lấp lánh phía trên, tuy không hiểu rõ đầu đuôi nhưng mà thấy cơ thể của tên nhân thú Tê tê nằm kia thì Norris cũng đã hơi đoán ra.

"Erik, khi nào nghe thấy tiếng hét thì nằm sụp xuống đất nghe chưa?" Britt nói khẽ qua bộ đàm trong lúc Erik vẫn còn đang vật lội bất phân thắng bại với Pitbull

Britt kết nối và điều chỉnh bộ loa ngoài thêm một chút rồi quay sang nhìn Alyan hít sâu, ra hiệu lệnh

"Alyan!"

Britt vừa ra lệnh, ngay lập tức Alyan hét lên một tiếng váng trời.

Toàn bộ đám chó khổng lồ liền tru lên đau đớn. Erik thì nằm sụp xuống mặt đất.

Pitbull choáng váng che tai lại, Berger, Doberman, Wolfdog, Hussky và Presa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì càng thảm hơn.

"Nate, giờ!"

Britt vừa hét lên thì Nate giơ cao tay lên, chiếc khiên vẩy cứng trong tay cậu chợt phóng to ra, và xoay tít với vận tốc cao. Nate tung hết sức ném chiếc khiến lúc này đã giống như một lưỡi dao tử thần khổng lồ bay đi.

Ngọai trừ Erik lúc này đã nằm rạp xuống đất, tất cả đám Nhân thú trong đau đớn không kịp phản ứng đã bị lưỡi dao khổng lồ của Nate bay tới cắt đôi người, tử vong ngay lập tức.

Lưỡi dao sau khi càn quét một vòng vẫn còn xoáy mạnh đến mức nó đã bay tiếp và cắt ngang hết cây cối phía sau trang viên thêm tầm 300 m nữa.

"Hiệu quả rồi!" Alyan nhảy lên vui sướng nhưng Nate thì không hề thấy vậy.

Cậu cúi gằm mặt u tối!

==

Khi Ngao Bull cùng Alaskan đuổi tới thì đã muộn. Bên cạnh núi xác người được chất đống lại, Erik đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong tư thế như một vị vua.

" Họ chết hết rồi sao?" Ngao Bull lặng người đi, hỏi.

"Chưa hẳn" Erik ngẩng đầu đáp rồi nghiêng mặt lắc ngón tay, hai Robot William và Bernard lôi Husky và Presa đang bị trói từ phía sau ra. Chúng nhờ vào trốn phía sau mà thoát được một mạng.

Ngao Bull: "Chúng tôi đã thua!"

Erik gật đầu: "Đúng vậy!"

Ngao Bull: "Có thể đình chiến không?"

Erik ngả người ra sau ghế đá: "Có thể!"

Ngao Bull: "Điều kiện là gì?"

Erik suy nghĩ thêm khoảng 3 giây: "Đầu hàng, bồi thường và ... hợp tác!"

Ngao Bull nhíu mày: "Đầu hàng là đương nhiên, bồi thường không thể tránh khỏi. Còn hợp tác là ý gì?"

Erik đan 10 đầu ngón tay lại với nhau, đặt trước ngực: "Bọn ta không phải là những kẻ máu lạnh và giết chóc vô cớ. Đem thi thể người của các ngươi về chôn cất đi. Ngày mai đúng 10h gặp tại bìa rừng, bọn ta sẽ đưa ra danh sách yêu cầu bồi thường.

Sau đó nếu các người muốn sống tiếp, đừng nghĩ tới trả thù. Bọn ta không gây chuyện cũng chẳng sợ chuyện.

Thậm chí... bọn ta còn có thể giúp các người vật tư và nước nóng nếu như các ngươi chịu an phận."

Ngao Bull thở dài: "Ngươi muốn bọn ta gia nhập!"

"Không đời nào!" Erik phủ nhận ngay lập tức, giọng điệu của anh cao vút theo cách có chút hài hước: "Bọn ta chỉ muốn chắc chắn, lần sau khi có những kẻ địch khác tìm đến sẽ không lo bị đâm sau lưng."

"Thỏa thuận!" Ngao bull đồng ý ngay lập tức, giờ họ không có quyền từ chối. Trước hết hắn cho người đem thi thể thủ lĩnh và đồng bọn trở về. Còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro