Chương 25: Quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký ức hạnh phúc]

Sau khi nhóm Ngao bull rời khỏi và mang đi xác của thủ lĩnh Pitbull cùng những dị nhân khác đi hẳn. Erik dùng Telekinesis nhanh chóng dọn dẹp hết toàn bộ thi thể của những kẻ xấu số còn lại, cho lên xe tải và di chuyển ra tận ngoài bìa rừng cách thật xa trang viên Keran, rồi mới châm lửa thiêu hết.

Riêng Mani, Nate lại đề nghị chôn anh ta ở ngay phía sau gần mộ băng của Cáo mẹ. Đây coi như một lời cảm ơn của Nate dành cho sự hy sinh của Mani, chính nhờ vào việc chủ động tặng đi sức mạnh của anh ta, đã giúp Nate khai mở được tận hai kỹ năng trong ngay lần đầu tiên hấp thụ. Việc này cũng đã không để lại bóng ma khiến Nate ám ảnh về lần đầu tiên cậu giết người.

Nhưng lần thứ hai giết người ngay sau đó lại không tránh khỏi khiến Nate đau đớn đến mức khó kiềm chế. Một kỹ năng giúp cậu củng cố kết giới, giúp cậu có thể bảo vệ đồng bạn mạnh mẽ hơn. Kỳ năng sau đó tuy cũng đến từ mong muốn bảo vệ người nhà, nhưng mức độ sát thương của nó lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nate.

Cậu hoàn toàn có thể chém đầu đồng loạt cả một đội quân nếu muốn. Điều đó khiến Nate ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. Cậu cúi mặt không dám đối diện với dàn cảnh do chính mình vừa thực hiện.

Chôn cất Mani xong, Nate vô thức đi về phòng mình, cậu không nghe thấy tiếng gọi của bất cứ ai, không nhìn thấy tất thảy hiện vật nào xung quanh mình. Cậu cứ ngơ ngác, mông lung bước đi theo thói quen trở về phòng của mình và Erik. Vô thức cởi quần áo đi vào phòng tắm có vòi hoa sen.

Cậu và Erik chẳng mấy khi dùng tới nơi này, họ thường tắm ngay tại hồ nước cạnh giường. Nhưng Erik với tâm niệm của một Kiến trúc sư chuyên nghiệp vẫn đảm bảo trong nhà có đủ mọi cấu trúc tiện nghi cũ. Nate đã nghĩ muốn đắm mình xuống hồ nước, nhưng cậu lại sợ mình sẽ không ngoi lên được nữa và chết chìm trong đó. Nate vẫn cần phải suy nghĩ, phải suy nghĩ thật kỹ về điều mà mình vừa làm. Vậy nên cậu chọn bật vòi tắm hóa sen thật lớn, để dòng nước giống như cơn mưa đã vĩnh viễn biến mất trên trái đất, xả xuống và cuốn trôi đi máu trên hai tay cậu.

Trên bàn tay của Nate vốn không có máu, nhưng cậu vẫn cảm thấy được cái cảm giác nóng hổi, dinh dính và tanh tưởi của nó.

Nate ngồi co mình lại trong góc phòng tắm, ôm lấy hai đầu gối để ngăn lại sự run rẩy. Cậu muốn nghĩ về nó nhưng lại cũng sợ nghĩ về nó. Cũng không biết là cậu đã ngồi như vậy bao lâu cho đến khi Erik trở về.

"Nate! Nate!" Erik gọi liên tục.

Tất cả mọi người đều nhận ra Nate có điểm khác lạ sau trận chiến, nhưng không ai làm phiền cậu bởi vì họ đều hiểu lý do vì sao. Tất cả mọi người đều thấu hiểu, phải trải qua cảm giác lần đầu tiên giết người khó khăn như thế nào.

Có lẽ chỉ trừ Erik và Alyan. Alyan không nhớ nổi lần đầu mình giết người là vì sao? và như thế nào? Còn Erik thì đã có tâm lý vững vàng ngay từ đầu.

Nate ngước mắt lên cố nhìn vào Erik nhưng hình ảnh của anh đã bị dòng nước liên tục chảy xuống làm cho mờ ảo.

Erik bất lực, nâng cánh tay của Nate vòng qua cổ mình và luồn tay xuống đầu gối để bế cậu lên ra khỏi phòng tắm. Cho dù nước trong nhà luôn giữ một độ ấm nhất định nhưng bởi vì Nate vào nhà mà không ngâm mình tăng nhiệt trước, cởi đồ xong lại trầm mình dưới nước nóng đã khiến trên làn da của cậu đỏ lựng hết lên.

Erik đưa Nate ra hồ bơi bên ngoài, nhấn cậu xuống làn nước có độ ấm phù hợp hơn, xoa dịu đi vùng da trên cổ, vai, gáy đã gần như bị bỏng nhẹ của cậu.

Nhưng không để Nate ngâm mình thêm lâu nữa, sau khi tự mình cũng tẩy rửa qua, Erik lại bế Nate trở về giường, lau khô mình cả hai và mặc quần áo lại cho cậu.

Nate lúc này đã hơi tỉnh táo lại, cảm giác ấm áp quen thuộc từ bàn tay to lớn có chút thô ráp của Erik đã kéo cậu trở về từ cơn ác mộng hiện thực.

"Erik... tôi... tôi giết người rồi!"

Nate lúc này mới có thể bùng nổ cảm xúc, từ run run nói cho đến vỡ òa và khóc nấc lên. Cậu vùi mặt vào bờ vai trần của Erik khóc lớn đến tê tâm liệt phế.

Giết Mani thực ra là tai nạn, cũng có một phần là Mani cố tình không phòng ngự và muốn chết dưới tay Nate. Nate nhận lấy Dị năng của ông ta cũng là di nguyện cuối cùng của một người không còn ý chí sống.

Nhưng đòn sát chiêu cuối cùng của cậu lại đã giết chết 6 người cùng một lúc. Hình ảnh cả một đám người bị chính tay cậu cắt đôi cơ thể mà không thể phản kháng, hai phần cơ thể của họ tách ra và trượt rơi xuống đã trở thành ác mộng in sâu vào tâm trí của Nate.

Erik chưa kịp mặc lại áo nhưng cũng không nỡ buông tay, anh ôm lấy Nate vào lòng để mặc cậu khóc ra hết nỗi lòng đang bị tổn thương.

"Cậu đã cứu Alyan, cứu tôi. Cậu đã cứu mạng tất cả chúng tôi ngày hôm nay, Nate!

Điều đó không phải tội lỗi, nếu như hôm nay không có đòn quyết định của cậu. Tất cả gia đình chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng trong tay chúng." Erik vừa xoa xoa lưng của Nate vừa dịu dàng an ủi. Nhưng Nate vẫn khóc mãi không ngừng lại được.

Cậu chỉ ngăn lại được dòng cảm xúc khi bàn tay chạm đến vết thương trên ngực của Erik. Nate chủ động tách ra, dụi dụi lau đi nước mắt để nhìn rõ hơn. Trên bờ ngực săn chắc của Erik có một vòng tròn đỏ còn hơn cả làn da của cậu. Đó là vết thương khi Pitbull đánh trúng Erik, làm thủng một lỗ trên áo giáp bằng đá của anh.

"Còn... đau không?" Giọng Nate lúc này đã hơi lạc đi, cậu đặt hờ tay lên bờ ngực kia, sợ chạm vào sẽ khiến Erik đau.

"Hết rồi!" Erik cười cười, với tay lấy tờ giấy ướt lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt cho cậu. "Nhờ có cậu, nếu không thực tôi đã bị hắn đấm cho thủng phổi rồi. Hoặc nếu không cũng sẽ bị vỡ nát xương ức mà chết ngộp trong chính máu của mình!"

Nate đưa tay lên bịt mồm Erik lại không cho anh nhắc đến chết chóc nữa.

"Đây là tận thế!" Nate vô thức nói. Đúng vậy, kể từ khi được Erik nhặt về sống quá yên ấm, no đủ lại hạnh phúc nên Nate đã thật quên, cái chết trong Kỷ băng hà này nó hiển nhiên và nhỏ bé đến mức nào.

"Đúng vậy, đây là tận thế!" Tận thế sẽ không chỉ có tuyết trắng phủ đất, người chết tím tái mà sẽ còn có máu đỏ đổ xuống vì để sinh tồn, người giết người, thú giết người, người giết thú đều đã trở thành điều hiển nhiên.

Nhìn vết thương trên ngực của Erik, Nate càng tự trách bản thân mình không đủ mạnh, cậu đúng ra có thể bảo vệ anh khỏi mọi hiểm nguy.

Giết người cũng đã giết người rồi, hấp thụ sức mạnh của người khác cũng đã làm rồi. Nếu đặt lên bàn cân, cậu sẽ mãi để tâm để việc bàn tay mình nhuốm máu hay chờ cho đến khi hai bàn tay cậu bất lực ôm lấy thi thể đồng bạn thì mới thật sự hối hận???

Nate lại rơi vào hoảng sợ ôm chầm lấy Erik, như thể sợ anh sẽ tan biến.

"Nate! Nate!" Erik lại gọi liên tục, không phải anh không thích ôm cậu. Nhưng lúc này có chút hơi khó nói, vừa đánh xong một trận tử chiến ác liệt đầu tiên trong đời. Tuy không phải do chính tay mình kết thúc mạng sống của đối thủ, nhưng Erik lại càng hưng phấn hơn khi chứng kiến Nate khai mở tận hai kỹ năng trong một đêm.

Thiên phú của Nate khó có thể đó lường được.

Erik không hề thấy mệt mỏi mà còn hưng phấn đến khó nói. Vốn định trở về phòng ngâm mình một lúc cho thư thái, cơ mà lúc này ...

"Xin lỗi!" Nate lại tự chủ động tách ra, lùi người lại.

Erik vừa muốn hai người tạm tách ra lại vừa không muốn buông tay, anh níu kéo Nate quay lại "Nate, nói cho tôi biết đi? Cậu hối hận....???"

Nếu thực Nate không thể chấp nhận được việc giết người, Erik nhất định sẽ vĩnh viễn không bao giờ để cậu phải đứng lên phía trước nữa.

"Không! tôi không hối hận.... mà là mâu thuẫn." Nate hít thở sâu vài lần lấy lại bình tĩnh. "Trước đây nếu như không may mắn gặp phải cảnh chém giết, tôi sẽ cật lực chạy trốn vào một góc nào đó để không phải nghe, không phải nhìn thấy.

Mặc dù chạy trốn rất hèn nhát nhưng nó hiệu quả, cho dù trong tôi biết rõ, một lúc nào đó chính mình cũng sẽ bắt buộc phải giết người, nhưng vẫn luôn có một phần trong tôi rất khó khăn chấp nhận."

Erik cười buồn, sự lương thiện của Nate trong Tận thế này thật sự là một điều đáng quý. Nhưng trong thời kỳ này, lương thiện sẽ chỉ khiến chính mình chết nhanh hơn, Nate hiểu rõ trắng đen, phải trái nhưng vẫn phân vân giữa đúng sai, bởi cậu có sức mạnh để tự sinh tồn, có thể lựa chọn giữa làm và không làm. Erik cũng giống vậy, nhưng không phải ai cũng có may mắn như họ.

"Đêm nay sẽ mãi mãi là Ác mộng ám ảnh tôi." Nate nói

"Là vì vậy thôi phải không? Ám ảnh???" Erik hỏi ngược lại. "Vậy thay thế nó là được rồi!"

"Cái gì?" Nate nghe mà không hiểu.

"Thay thế sự sợ hãi bằng khoái cảm, sự ám ảnh bằng hạnh phúc." Erik vừa nói vừa tiến gần tới "Sau này bất cứ khi nào cậu nhớ lại hôm nay, sẽ không phải chỉ nhớ về chết chóc và đau dớn nữa..."

Nói rồi, anh hôn cậu. Một nụ hôn nóng bỏng có vài phần cưỡng ép!

"Khoan!" Nate mở trừng mắt khi Erik bắt đầu dùng đến lưỡi. "Anh làm gì vậy?"

Nate ngạc nhiên đến mức lạc cả giọng, cậu giật bắn cả người ra phía sau, bắt đầu quên vì cái gì mà mình vừa khóc đến thảm thiết. Cổ, vai, gáy của cậu lại đang dần đỏ lựng lên.

"Erik anh đâu phải Gay!" Nate nhắc cho Erik nhớ.

Erik cũng bắt đầu không nhớ nổi là mình có còn là thẳng nam hay không? lúc này chỉ biết là anh muốn ôm người con trai trước mắt trong tay mình.

Cũng không phải hai người họ chưa từng... đụng chạm nhau. Suốt 3 tháng dòng dã, họ sống cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, tắm cũng cùng nhau. Ngày ngày đều ôm nhau thân mật trên giường. Nhiều lúc có phản ứng sinh lý, họ đều biết đối phương có bao ngại ngùng.

Sau vài lần ngại ngùng thì cả hai thỏa hiệp, cùng giúp nhau một chút, nhưng không hề có hôn môi hay vượt quá giới hạn đi đến bước cuối cùng.

"Đừng làm vậy, tôi biết anh lúc nào cũng giữ tôi bên mình là vì dị năng của tôi có ích với anh. Một lúc nào đó anh sẽ gặp được người mình thích, một cô gái nào đó xinh đẹp, mạnh mẽ, đối với anh càng có ích hơn.

Đến lúc đó quan hệ giữa chúng ta sẽ rất khó xử." Nate cố gắng nắn lại câu chuyện đi theo đường thẳng. Cậu bắt đầu hối hận vì tham luyến cảm giác được Erik đối xử đặc biệt, được anh chăm sóc, yêu chiều mà không hề phản kháng anh.

Lúc này mới phản kháng có muộn rồi không!

"Tôi không cần bất cứ cô gái nào. Muốn ai đó xinh đẹp, mạnh mẽ, hữu ích chẳng lẽ còn có người hơn được Alyan sao? nhưng tôi có động lòng với cô ấy đâu." Erik lại tiến tới

Nate rất muốn nói:"Hai anh em các người là cùng một kiểu người, đương nhiên sẽ không rung động với nhau." Nhưng cậu không có cơ hội lên tiếng thì đã lại bị người kia hôn tới như vũ bão, cướp đi hơi thở cùng lý trí. Nate cảm nhận được Erik lúc này có bao nhiêu ham muốn, nhưng như vậy.... không lẽ Erik đối với cậu có cảm giác?

"Đừng phóng dao tới chém tôi nhé!" Erik miễn cưỡng buộc phải dừng lại vì thực sự lo ngại cho tính mạng của mình, lẫn tiểu huynh đệ của mình.

Nghe câu này của Erik, Nate chợt ý thức cậu lại đang mở ra hai mảnh kết giới vẩy thông nho nhỏ trên lòng bàn tay, chúng nhấp nháy không định hình được bởi lúc này lý trí và tinh thần của Nate đều đang hỗn loạn hết cả lên.

Nate nắm chặt tay lại không để kỹ năng mới vô thức thi triển, nhưng như vậy thì cậu cũng không thể ngăn lại được Erik đang làm loạn trên người mình.

"Nate, đừng từ chối tôi, em không muốn sao?" Erik nỉ non bên tai Nate, một cách vô cùng quyến rũ. Anh trước đây đúng không phải là Gay, nhưng Erik lại không thể phủ nhận anh có cảm giác với Nate. Anh không hề có phản ứng tiêu cực khi ôm hay ngủ cùng một người con trai. Lúc này, cơ thể càng lúc càng ham muốn Nate khiến Erik càng khẳng định rõ ràng được cảm giác của mình. Anh chỉ cần Nate gật đầu mà thôi.

"Không!" Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại thành thật, Nate đã sớm ỷ lại dựa dẫm vào Erik, cơ thể cậu mỗi lần được anh ôm lấy liền mềm nhũn vô lực. Lúc này cậu có nói 'không' cũng chẳng đáng tin.

Nhìn Nate hai tay nắm chặt lại thành hai nắm tròn đáng yêu, hai mắt cũng nhắm chặt lại đang muốn chạy trốn không nghe không nhìn. Erik bắt buộc Nate phải mở mắt nhìn mình.

"Khoan!" Khi Erik bắt đầu khuếch trương thì cậu đã không thể làm ngơ được nữa rồi, quần đã bị tụt vứt xuống cuối giường từ lúc nào, nhưng Nate nửa trên vẫn còn mặc áo, Erik ngược lại nửa người trên ở trần, bên dưới lại vẫn mặc quần nghiêm chỉnh. Khung cảnh trái ngược khiến Nate ngượng đến đỏ như một quả cà chua chín mọng.

Cậu quên sạch hôm nay họ có cường địch tìm đến nhà, máu nhuộm đỏ nền tuyết, thây người chất thành núi. Thành tích giết chóc của cậu chỉ đứng sau Alyan.

"Nate, ngoan nào!"

Alyan là ai nhỉ? Nate sắp quên luôn bây giờ là Tận thế rồi!

"Anh sẽ hối hận đó!" Nate chút nốt toàn bộ dũng cảm cùng lý trí trộn lại để nói ra câu này.

"Không đâu!" Erik nhẹ nhàng nói, bỗng chợt anh ngừng lại động tác khiến Nate cảm thấy mất mát.

"Cho anh nhé! Sau này mỗi khi nhớ tới ngày này, chỉ cần nghĩ tới anh thôi. Em sẽ không phải cảm thấy tội lỗi hay đau đớn nữa."

Lời nói quyến rũ như mật ngọt, đôi môi vừa dịu dàng lại vừa chiếm hữu. Nate không nhớ rõ sau đó mình có nói đồng ý hay không, nhưng nỗi đau mà cậu cảm nhận được vẫn là chân thật.

Khi Erik từ từ tiến vào, Nate đau đến phát khóc!

"Chặt quá! Sao em vẫn chặt như vậy?" Erik đã tiến hành tiền diễn đầy đủ rồi mà.

Nate lại khóc nức nở, hỏi vậy biết trả lời sao? Làm sao cậu biết được....Đây là lần đầu mà!

Nate nói không được lên lời, nên Erik cũng không biết gì, anh còn tưởng Nate chủ động tự nhận là Gay vậy thì ít nhất cậu cũng từng có bạn trai rồi chứ?

Nghĩ tới đây Erik chợt nổi cơn ghen vô lý, anh liền động, ra sức thể hiện bản thân sẽ tốt hơn mọi tên bạn trai nào mà Nate từng quen.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro