Chương 25: Quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người tốt]

Alyan trở về phòng nhưng cũng không ngủ được. Hôm nay chỉ suýt nữa cô đã bị kẻ địch ám toán đâm sau lưng, nếu không phải có Nate ở phía sau kịp thời ra tay cứu thì cô đã chết rồi.

Alyan vốn rất tự tin vào sức mạnh lẫn kỹ năng của mình nhưng trận tử chiến hôm nay đã khiến cô ý thức được, chỉ mạnh thôi thì không đủ.

Erik từng nói "Dị nhân mà không biết dùng đầu óc thì chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu". Hay như Nate giải thích đơn giản hơn cho Alyan hiểu "Đầu to, óc như quả nho, chỉ có tứ chi phát triển."

Alyn vùng dậy định đi tìm Nate để nói lời cảm ơn. Tuy nhiên khi đến gần cửa phòng hai người kia thì lại nghe thấy vài tiếng động lạ.

[Chậm... chậm lại!] Giọng Nate hình như bị lạc đi

[Không được!] Thanh âm của Erik lại có vẻ hơi ngượng ngịu giống như đang xin lỗi.

"Gì chứ? vừa đánh một trận còn không đủ mệt, hai người còn có sức chơi đùa??? Có một cảm giác gợn gợn trên da khiến Alyan tự động hiểu không nên làm phiền hai người kia. Cô không muốn làm phiền không gian riêng của hai người đành quay đi.

Khổ nỗi cả tòa nhà rộng lớn như vậy mà chẳng có chỗ nào cô có thể đi, suy nghĩ mất mấy giây cô quyết định hướng thẳng đến nơi đông đúc nhất trong nhà. Xưởng của Britt!

"Hey!" Alyan đứng ngoài cửa lên tiếng mở lời.

"Hey!" Britt đang làm gì đó ngẩng đầu lên đáp lời "Chưa ngủ àh? Norris đâu?"

"Không ngủ nổi! Còn Norris nói anh ấy phải đi thu xếp cho đàn Dị thú của anh ấy, nên sẽ ở lại trang trại."

Britt cười cười trêu đùa: "Sao vậy? Cô siêu nhân đến mức đánh một trận tử chiến xong vẫn còn sung sức như vậy à."

Alyan chẳng thèm để ý đến giọng điệu trêu ghẹo của anh chàng, nhưng vẫn gân cổ cãi lại: "Không phải anh cũng còn đang mần mò đó sao?"

"Tôi chỉ ngồi một chỗ chứ không bị đánh bầm dập như mọi người. Hơn nữa William có vài chỗ hư hỏng nặng cần sửa chữa ngay." Britt nhìn Alyan vẫn đứng ở cửa không có ý định rời đi, lại hỏi: "Rốt cuộc cô sao vậy?"

Alyan co vai làm nũng: "Tối nay tôi ngủ lại xưởng của anh được không? Tôi không muốn làm phiền Erik và Nate. Họ đang ..... "Moa Mao chi hua hua meo moe!"

Britt bật cười, dừng lại việc đang làm, lại dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra: Cũng chẳng có gì lạ, hai người kia không phải tối nào cũng rúc vào một ổ hí hửng với nhau sao. "Cái gì mà Ngao ngao chi hoa hoa?"

Alyan đi vào xưởng, còn lấy hai mu bàn tay đập vào nhau làm minh họa: "Không phải, là Moa Mao chi hua hua Meo meo!"

"Ha! Ha! Ha!" Britt cười run cả hai vai, tua nơ vít trên tay rơi xuống. Đầu hàng với cách cô em gái miêu tả.

Alyan nghiêng người nhìn về hướng nhà chính qua khung cửa sổ, dường như nghe thấy tiếng Nate khóc. Lại nhìn lại Britt đang cười đến vui vẻ mà cảm thấy khó hiểu: "Tôi không hiểu vì sao mà Nate lại cảm thấy đau khổ như vậy? Chỉ là giết những kẻ đến muốn giết chúng ta thôi mà. Tôi chẳng thấy gì, Erik chẳng sao, Norris vẫn ổn. Thậm chí cả anh cũng vẫn bình thường."

Britt nghe vậy thì dừng cười, Dị năng của cậu thiên về kỹ năng chứ không phải tăng cường giác quan như Alyan nên không cảm nhận được cảm xúc của Nate. Nhưng về mặt Tâm lý thì cậu lại có thể lý giải: "Nate, anh ấy không giống chúng ta."

Alyan chen lời: "Nếu anh định nói Nate chỉ là kẻ lẩn trốn không phải chiến bình thì tôi không đồng ý, Tôi và Erik cũng đều là những kẻ lẩn trốn chứ có phải chiến binh đâu."

Đây thực ra là lời Erik từng nói với Alyan: "Nate trước nay luôn một mình độc hành, tính cách trải qua biến cố đã biến thành hướng nội toàn phần. Nate không hề có suy nghĩ làm hại bất cứ ai, có lẽ một phần cũng do ảnh hưởng bởi Sức mạnh dị năng của cậu ấy." Alyan nghe vậy không nói gì, nhưng trong lòng lại không đồng ý với Erik

Britt tự lăn xe rời bàn làm việc, vẫy tay ra hiệu cho Alyan tới ngồi lên chiếc sofa bên cạnh bàn.

Alyan liền đi tới, sau đó robot Bernard đem tới cho cô một cái chăn nhỏ: "Cám ơn!" Alyan nói với Robot Bernard khiến Britt hơi ngạc nhiên

"Nate, anh ấy không giống chúng ta. Nếu như ai là người vẫn còn có thể coi là "Người tốt!" trong nhóm chúng ta thì chỉ có thể là Nate." Britt nhắc lại

"Nate có thể có sát chiêu nhưng Alyan – Cô mới là người đã Thảm sát."

"Tôi vô cảm! tôi biết." Alyan đảo mắt lại chen lời. Câu này Erik đã thẳng thừng nói với cô nhiều lần lắm rồi.

"Không giống nhau!" Britt giơ tay lên ngăn Alyan ngừng nói luyên thuyên nữa " Nhưng đúng, cô vô cảm còn Nate thì không, hay chính xác phải nói anh ấy là người rất giàu tình cảm. Chúng tôi là đàn anh, đàn em cùng học đại học, tuy không quá thân thiết nhưng cũng có thể nói hiểu nhau. Nate là một chàng trai đệp trai ngọt ngào, tốt bụng, học lực tốt, thân thiện lại có tài năng, có rất nhiều người yêu thích và hâm mộ anh ấy.

Sau khi tận thế tới, chúng tôi bị mắt kẹt trong trường, Nate là một trong số ít người đủ tử tế đã mạo hiểm đi kiếm vật tư về cho mọi người. Cho dù bị đám bạn học biến chất ám toán và định làm hại. Nate cũng chỉ cam chịu và liều mạng trốn chạy chứ không làm hại ai.

Cho dù là tôi, trước khi bị thương ở chân và không còn cách nào khác phải lẩn trốn, nhưng vì để tự vệ, vì muốn sinh tồn tôi cũng từng phải để hai tay dính máu.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi không hiểu là Nate làm cách nào sống được cho đến bây giờ.?

Giết một người thôi cũng đã là một cú sốc với người bình thường. Giết 6 người một lúc chỉ bằng một cái phẩy tay, là một cú đánh gây tổn thương sâu sắc cho Nate."

Alyan hơi trầm ngâm, rồi mới nói: "Tóm lại, Là Nate đang tranh đấu nội tâm phải không?

Britt lại bật cười, trêu ghẹo: "Cô có thật mất trí không vậy? Tranh đấu nội tâm mà cũng hiểu."

Alyan nghe vậy liền nổi giận: "Tôi mất trí nhớ chứ không có ngu."

"Ý! giận rồi" Thấy trong đáy mắt Alyan có tia điện sẹt qua, Britt liền thay đổi giọng điệu. Alyan chính là nguồn điện năng di động cho cậu, Britt không thể làm mếch lòng cô em gái này được: "Ý tôi không phải vậy.

Ý tôi là Erik có ý chí rất mạnh mẽ, Norris thì gần như đã bị đồng hóa với đám Dị thú. Cô không cần phải quá để tâm đến việc mất trí nhớ đâu, nhiều lúc có thể quên đi cũng không phải điều tệ.

Tôi cũng từng là một kẻ lẩn trốn nhưng tất thảy sự việc bên ngoài tôi vẫn đều có thể nhìn thấy. Tuy nhiên đứng trong bóng tối chứng kiến và tự mình ra tay vẫn có sự khác biệt."

Alyan gật gù đồng ý, chợt hai mắt cô hơi phát sáng: "Britt, vậy anh nghĩ sao về Erik?"

Britt nghĩ tới Erik thì lại thở dài, cảm thấy ông anh này còn khó hiểu hơn cả Alyan: "Erik chắc chắn là sinh ra trong một gia đình thượng lưu quý tộc hoặc ít nhất cũng là nhà giàu nứt đố đổ vách. Anh ấy được hưởng một chế độ giáo dục quy củ và nghiêm ngặt, điều này giải thích cho sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực của Erik.

Tri thức có thể học hỏi trau dồi, nhưng khí chất đặc trưng thì không phải thứ có thể bắt chước mà phải là kiểu sinh ra đã có, hoặc lớn lên trong môi trường gia đình có truyền thống gia giáo."

Britt nhớ lại cảnh Erik mạnh mẽ bóp nghẹt Cashel đến chết. Anh ấy không giống một người chỉ lẩn trốn trong rừng. Erik chắc chắn càng không phải công tử bột, hay dạng thiếu gia nhiều tiền ăn trắng mặc trơn, anh ấy tháo vát và có năng lực tiếp thu nhanh, tâm lý lại vững vàng.

Erik lựa chọn bạn đồng hành không hề ngẫu nhiên, mặc dù có vài trường hợp đúng là do may mắn (như Alyan và Nate), nhưng tối qua sau khi phát hiện Presa đã cứu được Husky. Họ vì muốn được tha mạng đã tự nguyện đầu hàng và muốn đi theo Erik. Husky là phó băng của băng Pitbull, có tài quan sát, tháo vát còn có thể huấn luyện đàn chó khổng lồ, vậy mà Erik lại phũ phàng từ chối và bảo sẽ trao trả họ trở về cho Ngao Bull.

"Không phải ai tôi cũng sẽ cho vào nhà của mình!" Khi Erik nói câu này Britt đã hiểu. Đã có Norris đa năng rồi thì Erik không cần thêm những Nhân thú ở mức độ kém hơn, trừ khi người đó Dị năng có thể khiến anh ta động lòng. Erik sẽ chỉ chọn những người thân cô thế cô, chắc chắn sẽ trung thành và gắn bó với anh ta. Kẻ dễ dàng thấy đổi lòng trung thành thì không cần.

Đây tất thảy đều là những điều kiện tốt nhất để tạo nên một nhà lãnh đạo hoặc một ông Trùm!

Alyan nghe Britt nói mà càng lúc càng hứng thú, hóa ra anh bạn này cũng không hề khô cứng như cô vẫn tưởng: "Nói đúng lắm, ah phải rồi! Tôi còn muốn nhờ anh một chút. Tôi muốn tìm cách để tăng cường sức mạnh. Bây giờ Nate đã có năng lực có thể hại người rồi, Tôi cũng không thể chịu thua.

Tôi không ngại giết chóc, nhưng kỹ năng của tôi không đủ."

Alyan hào hứng kể ra những ý tưởng của mình khiến Britt đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Trong lòng Britt chợt nổi lên cảm giác chua xót thay cho cô gái nhỏ này.

"Alyan nhất định trước đây đã phải trải qua một cuộc sống còn hơn Địa ngục, mới có thể ... nói thế nào nhỉ ?

"Tàn nhẫn đến vô tri" được như bây giờ!"

==

[Tiếp tục hấp thụ]

Cô nàng tự nhiên Alyan và anh chàng công nghệ Britt buôn chuyện đến gần sáng mới đi ngủ, cũng may là Britt gần như sống ngay tại xưởng nên anh chàng cũng có riêng một góc giường để tiện ngủ nghỉ. Alyan rất tự nhiên chiếm giường của anh bạn và để Britt ngủ trên Sofa.

Norris vẫn nhớ Erik đã hẹn đám người Ngao Bull lúc10h sáng tới bìa rừng để bàn thỏa thuận đình chiến, nên anh đã trở về trang viên từ sớm. Ai ngờ về đến vài tiếng rồi mà vẫn không thấy ai thức dậy. Có lẽ mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên không dậy sớm nổi.

Norris thu xếp cho các Dị thú xong thì đã đi ngâm mình với đàn Cabybara nên đã hồi phục lại sức lực nhanh hơn: "Biết vậy đã kéo mọi người đi ngâm mình cùng!" Norris nghĩ, rồi chủ động đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng trước.

Đến 8h sáng, người đầu tiên xuất hiện ngoài phòng khách là Erik. Norris thấy anh bạn cũng không hẳn mệt mỏi như đã tưởng, mà thậm chí còn có phần thần thanh khí sảng hơn mọi khi ấy chứ.

"Chào!" Erik ngửi thấy mùi Café thơm phức nên mới thức dậy. Nate vẫn còn đang ngủ mê mệt.

"Chào! khỏe hơn rồi chứ?" Norris đang ở một bên ốp lết cả một chảo trứng cùng thịt xông khói, một bên thì đang nướng loạt những miếng thịt bò thơm ngon. Nếu như họ lại phải tái chiến thì ít nhất cũng phải chiến đấu với cái bụng no.

"Ừ!" Erik chỉ đáp ngắn gọn, rồi cũng sắn tay vào giúp nướng bánh mỳ, còn làm thêm một ít sữa ấm cho Nate. "Đám dị thú vẫn ổn chứ?" Erik vừa làm vừa tiện hỏi thăm.

"Vẫn ổn, tôi đã nhờ Báo đen và Hổ trắng giúp chúng ta thay phiên đi tuần tra quanh trang viên. Khi nào đi thỏa thuận về phiền anh cho chúng thêm ít thịt đông lạnh là được!"

"Cám ơn!" Erik hài lòng khi thấy Norris suy nghĩ chu đáo như vậy.

Thịt thì họ không thiếu. Khi trước trong một lần vào thành phố, Erik và Nate đã từng may mắn tìm thấy một chiếc xe chuyên chở thịt đông lạnh của siêu thị bị chôn vùi dưới đống tuyết sâu mà không ai biết.

Dưới nhiệt độ lạnh sâu, may mắn chỗ thịt kia cũng không bị hỏng, không khác đùi lợn hun khói là bao.

"Thơm quá!" Alyan cuối cùng cũng bị mùi thơm kéo ra khỏi giường. Cô nàng đẩy Britt đang ngáp dài lên trên nhà chính, rồi phụ bầy biện ra một bàn đầy món ngon.

"Thơm quá!" Nate dù vẫn còn mệt mỏi nhưng về tinh thần lẫn cơ thể lại đều có cảm giác khoan khoái, minh mẫn dị thường. Cậu mặc áo len cao cổ kín cổng cao tường hơn cả bình thường đi ra ngoài. Cậu vừa ngồi xuống đã được Erik phục vụ một cốc sữa ấm thơm mùi quế đến tận tay.

Alyan thấy mà thèm, liền tự mình đi rót một cốc.

Norris hỏi: "Erik, cậu đã lên danh sách đòi bồi thường chưa?"

Erik đang cắt dở một miếng thịt thì ngừng lại trả lời: "Rồi, tôi đã tự mình đi tìm hiểu qua điều kiện ở trang trại của chúng. Ngoài những chú chó khổng lồ và các đàn chó bình thường dùng để kéo xe thì còn có vài thứ chúng ta có thể đòi hỏi mà không quá triệt đường sống của họ."

"Tại sao anh không giết sạch họ?" Alyan liền hỏi.

Câu này do Alyan hỏi thì không ai thấy lạ, nếu người khác hỏi thì lại có vẻ tàn độc quá, dù rằng trong nhóm ai cũng có suy nghĩ, tha cho một số lượng lớn kẻ thù như vậy chẳng khác nào để lại hậu họa khôn lường. Ngay đến Nate cũng hiểu điều này nhưng Erik lại vẫn tha cho họ nên cậu trong lòng vẫn âm thầm rất vui vẻ.

Erik lắc đầu xoa xoa đầu cô em gái, giải thích: "Nhân lực trong tận thế đang trở nên khan hiếm, lạm sát mạng người không phải điều tốt.

Dị nhân lại càng là đáng quý, không phải ai cũng sẽ thức tỉnh Dị năng đâu. Nếu họ biết điều, chúng ta cũng không cần phải tàn nhẫn giết sạch.

Tôi tha họ một mạng còn trợ giúp điều kiện sống, thì họ sẽ mang ơn chúng ta. Sau này sẽ còn có chỗ dùng đến họ."

Ánh mắt Erik trên vành cốc Coffe rất thâm sâu, anh tha cho đám người kia chẳng phải vì có tấm lòng thiện lương gì đâu. Mà Erik đã suy nghĩ rất cẩn thận cho tương lai sau này, chuyện lần này e là đã đánh động đến các thế lực lớn khác trong thành phố. Chuyện họ cũng tìm tới trang viên Keran e là cũng chỉ sớm hay muộn, Nhân lực của họ thực sự là quá mỏng, lần tới kẻ địch xuất hiện sẽ càng đông hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Erik cần tuyển thêm đồng minh, mà thái độ bình tĩnh, cẩn trọng của Ngao Bull tối qua đã giúp Erik xác định, hắn thông minh hơn Pitbull nhiều.

Và như Erik đã nói với chó Ngao Bull, khi kẻ địch mới tìm tới anh không muốn họ bị đâm sau lưng.

"Tin được sao?" Britt gật gù đồng ý, có cùng suy nghĩ với Erik nhưng cậu lại không có quá nhiều lòng tin, nhất là khi họ đã giết không ít người thân của bọn chúng.

"Tin vào con Chó đầu đàn là được! Giờ người lãnh đạo bầy đàn là Chó Ngao Bull, hắn ta còn có khẳ năng nuôi dưỡng và huấn luyện ra những con chó khổng lồ có chiến lực. Không nên phí phạm một tài năng như vậy." Erik cũng không tin vào những kẻ hôm qua vẫn còn là kẻ địch nhưng anh cảm thấy họ cũng không có nhiều sự lựa chọn.

Nate cười cổ quái, chuyện gì cậu không biết nhưng chuyện Erik có một niềm đam mê hứng thú vô bờ với những Dị năng thú vị thì cậu lại hiểu rõ.

Thấy nụ cười thoải mái của Nate, Alyan đánh mắt sang Britt trao đổi suy nghĩ. Xem ra tối qua Erik đã an ủi và chăm sóc Nate rất hiệu quả, giúp anh ấy vượt qua được chướng ngại tâm lý đau khổ.

"Nói đến tài năng, tối qua tôi đã thu lại hết dị năng của đám Nhân thú. Chúng ta nên hấp thụ trước khi đi đàm phán." Nate lên tiếng.

"Nate, Anh ổn chứ?" Alyan nhìn anh trai với vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, không chỉ vượt qua được chướng ngại tâm lý, còn chủ động đề nghị hấp thụ Dị năng? Erik đã cho Nate uống thuốc thần gì vậy???

"Ổn! có gì mà không ổn. Giết người cũng đã giết rồi, tôi còn đã hấp thụ Dị năng của Mani ngay sau đó không phải sao." Nate thản nhiên đáp lại. "Tôi cũng vốn đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Chỉ là chưa từng nghĩ qua tôi vậy mà lại có thể phát triển có một loại sức mạnh một lần giết nhiều người như vậy mà thôi."

"Tôi hiểu!" Norris cũng đã từng đi qua giai đoạn này nên rất thấu hiểu. Anh vươn tay sang vỗ vỗ bờ vai của Nate an ủi, làm cho Erik không được thoải mái lắm.

"Chúng ta có Dị năng của những ai nhỉ?" Erik lên tiếng chen ngang.

"Mani thì được Nate hấp thụ sẵn rồi. Ngoài ra có Pitbull, Rottweiler, Berger, Doberman, Wolfgdog, Fila." Norris đếm lại "Thật tức, Cat đã bỏ chạy với tên Adarsa."

"Vậy ra cái đứa con gái Dị nhân vẫn đứng phía sau không làm gì chính là bạn gái của Cat." Cô ta là nạn nhân mà Nate không nghĩ tới sẽ chết dưới tay mình. Tuy nhiên sau khi Cat bỏ chạy cô ta không may đã bị bỏ lại.

"Cô ả có dị năng Thôi miên tên Una ấy hả, phù hợp với Norris đấy!" Erik liền đưa ra chủ ý.

"HẢ!" Norris ngạc nhiên khó tin. Anh mới gia nhập nhóm chưa lâu, hôm qua là lần đầu tiên ra trận cũng chỉ chăm chăm đi lo đàn Dị thú của mình. Bình thường vì đàn dị thú anh đã hướng Erik và Nate yêu cầu rất nhiều vật tư rồi, nên Norris vốn không hề có ý định đòi hỏi được hấp thụ Dị năng quý giá, khó khăn lắm mà họ mới thu được.

"Dị năng gốc của anh là Câu thông tâm linh động vật, nếu hấp thụ được thêm khẳ năng thôi miên chiều sâu vậy thì vô cùng phù hợp. Không cần ngại, thử đi!" Erik ra sức ủng hộ, Norris hiện tại chính là cùng với Alyan là chiến lực trọng tâm của nhóm, đương nhiên phải đầu tư mạnh tay.

"Hơn nữa tôi cũng muốn thử xem, nếu Dị năng do người khác giết chủ thể và thu hoạch thì có thể để đối tượng bên ngoài hấp thụ hay không?"

Norris nghe vậy cũng không từ chối nữa.

"Đây!" Nate lấy ra Hộp lưu trữ kiểu mới, hiện tại nó không còn có màu trắng đục nữa mà có màu xanh lam tối lại còn sáng lấp lánh như vân mây Nebula ngoài vũ trụ, rất là đẹp mắt.

Hạt ngọc Dị năng của Una cũng chỉ to cỡ hạt đậu, nhưng nó có màu xám giống như màu dịch não. Norris từng nhìn kẻ khác ăn tươi nuốt sống Dị năng sau khi nó vừa thoát ra khỏi người khác, nên đoán chắc chỉ cần nuốt xuống rồi chờ đợi.

Ngạc nhiên lần này viên ngọc tuy vẫn đi xuống khu vực ngực của Norris nhưng mà toàn bộ ánh sáng màu xám sau khi tỏa ra lại không hề hòa tan vào hệ thống mạch máu mà tập trung thành một đường thẳng xông thẳng lên não của anh chàng.

Đột nhiên Norris mở trừng hai mắt bừng sáng dọa cho Alyan sợ co người lại. Thậm chí từ hai mũi của anh chàng cũng thở ra khói xám như thể vừa hít vào một liều ma túy, sắp phê đến ngây ngất.

"Sao rồi?!!!" Erik theo dõi mọi biểu hiện của Norris rất cẩn thận, chờ cho Norris lại nhắm lại cẩn thận hấp thụ luồng năng lượng, cho đến khi mắt ngừng sáng như đèn pha mới hỏi thăm.

"Tôi nghĩ... mình vừa mới khai mở ra một kỹ năng mới!" Thanh âm của Norris vừa vui mừng vừa tự cảm thấy khó tin.

"Kỹ năng gì?" Nate là người cũng đã trải qua giai đoạn này, cũng tò mò truy hỏi.

"Khống chế động vật!" Norris cẩm thận cảm nhận kỹ năng mới.

"Kể cả con người hoặc Dị nhân sao?" Alyan rướn người tới hỏi.

"Tất nhiên, người cũng là động vật chứ có phải thực vật đâu." Norris nhíu mày liền muốn thử lên ngay chính Alyan.

Cơ mà... không có hiệu quả!

"Alyan mạnh hơn anh nhiều!" Erik mỉm cười giải thích khi thấy Norris nhíu mày lại khó hiểu "Thử với Britt đi!"

Britt bất mãn nhìn Erik nhưng cậu còn chưa kịp gắt lên thì ánh mắt cậu liền đã rơi vào mông lung vô định. Lần đầu tiên Britt cử động như chính những con Robot của cậu, tự động nâng cốc coffe lên nhấp một ngụm.

"Hiệu quả!" Norris hạ tay xuống thì Britt cũng dần dần lấy lại thần trí.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa!" Britt lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, xong liền gắt lên. Điều này chứng tỏ Norris mạnh hơn cậu.

"Dị năng Hệ thao tác và khống chế vốn có điểm tương đồng, Norris giờ thậm chí có thể khống chế Dị nhân phe đối nghịch khiến chúng phản chủ. Điều này sẽ giúp chúng ta nhiều lắm!' Erik vui mừng ra mặt không để tâm Britt vẫn còn nhăn nhó.

"Nhưng điều kiện là Dị nhân kia phải dưới tầm sức mạnh của tôi. Nếu mạnh cỡ như anh, Nate và Alyan thì cũng vô hiệu." Norris chỉ ra ngay điểm yếu của sức mạnh mới.

"Vậy thì chỉ cần anh tăng cường thêm sức mạnh là được chứ gì, còn có Dị năng của mấy tên người chó nữa, để cho Norris hấp thụ thêm đi." Erik liếc mắt hỏi ý kiến mọi người, nhưng thực ra nếu Erik đã quyết thì những người còn lại sẽ chẳng ai phản đối.

"Khoan, tôi muốn Doberman! Cái tên dám đánh lén tôi ý." Alyan chợt đưa ra đòi hỏi, cũng không phải cô ghi thù gì, mà bởi vì... "Hắn là giống chó rất nhạy cảm, tôi muốn nâng cao khả năng phản xạ. Nếu là Presa thì càng tốt, bản năng chiến đấu của hắn rất cao. Thật tiếc cũng chính nhờ vậy mà hắn lại thoát được một mạng lại còn cứu được con Husky kia nữa."

"Được!" Erik sảng khoái đồng ý , lại quay sag Britt đang rất mong chờ mà không dám lên tiếng "Vậy Britt thử hấp thụ Fila đi! Thứ nhất bởi vì hắn là do cậu giết, thứ hai, Fila Brasileiro cũng là giống Chó ngao của Brazil, hắn cũng có phản ứng nhạy bén và bản năng làm cận vệ. Có thể hữu ích khi cậu nâng cấp Will và Bernard."

Vừa nghe thấy Erik nói, sắc mặt đang u tối của Britt liền sáng bừng trở lại. Nhóm họ hiện giờ có 5 người, mà đã có hết 4 người đều có thể hấp thụ Dị năng khác rồi. Nếu như bản thân mình không có.... Britt sẽ tức chết mất.

Britt nhận đám mây sáng màu nâu vàng, màu lông thường thấy của loài Fila Brasileiro. Quá trình hấp thụ của Britt bình thường không có khác biệt bất ngờ nào như của Norris.

"Sao rồi!" Erik rất mong chờ hỏi.

"Tôi làm được rồi!" Britt cười to lên, vô cùng phấn khích. "Tôi cảm thấy cả người ngập tràn sức sống, như vừa được uống nước tăng lực. Mạnh mẽ, quyết liệt và năng động! Tất thảy giác quan đều trở nên nhạy bén hơn."

Britt cảm thấy nếu mình còn có thể đứng lên và đi lại được thì nhất định sẽ chạy vài vòng quanh trang viên. Đôi mắt của Britt có thể phóng to nhìn rõ các sự vật xung quanh hơn... như là dấu hôn trên cổ mà Nate đang cố giấu sau cổ áo. Mũi cậu có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi mới mọc sau vườn, nghe tiếng nước chảy róc rách trong đập thủy điện.

"Tốt, xem ra nên để Britt hấp thụ thêm các loại Dị năng nhân thú. Bởi vì chúng sẽ có tác động trực tiếp lên cơ thể." Erik rất hài lòng với vận may của mình. Cứ ngỡ khả năng hấp thụ Dị năng rất hiếm nhưng mà đồng bạn của mình lại đều đó.

"Anh cũng nên hấp thụ Pitbull đi, sức mạnh cường hóa sẽ tốt cho anh." Nate hơi ngập ngừng nói.

"Được!" Erik thấy Nate quan tâm đến mình thì vui mừng ra mặt, cười ngây ngốc như một chú chó ngốc nghếch.

Vì vậy cuối cùng mọi chia ra Nate đã hấp thụ Mani. Erik hấp thụ Pitbull. Norris hấp thụ Una và Rottweiler.

Alyan hấp thụ bộ đôi Wolfgdog và Doberman, và Britt hấp thụ Fila và Berger.

"Còn có một kẻ mà tôi muốn đi săn nữa." Erik nói "Sau khi đi thỏa thuận với Ngao bull xong chúng ta sẽ đi săn.

"Ai?" Alyan nghe tới đi săn liền vui vẻ.

"Adarsa, kẻ có dị năng Hoạt ảnh động. Và Cat, hắn sẽ hoàn hảo để cho Nate." Erik cười đến quỷ dị nhưng đáp lại anh, các đồng bạn cũng đồng loạt nở nụ cười yêu quái chẳng kém cạnh gì.

==

Điều này thì Erik quả thật là không biết rõ, khả năng hấp thụ thực sự là rất hiếm có. Không phải người nào cũng sẽ thức tỉnh Dị năng, và không phải Dị nhân nào cũng có thể hấp thụ Dị năng của người khác.

Bên trong một căn cứ ở trung tâm thành phố, có một vị tướng quân đang nhíu mày thất vọng ra mặt, khi một Dị nhân dưới trướng ông ta vừa nổ tung vong mạng chỉ vì thử hấp thụ Dị năng không phù hợp với mình.

"Thưa tướng quân, đã có tin báo về - về sự việc gữa băng đảng Pitbull và một nhóm Dị nhân bí ẩn trong rừng ngoài thành phố!" Một viên phó quan phụ tá đi vào báo cáo cho tướng quân về tin tức về nhóm của Erik.

"Cuối cũng cũng có tin tốt, nói đi!" vị tướng quân phất tay ra hiệu cho lao công vào dọn dẹp đống máu me trong phòng thí nghiệm.

"Băng Pibull đã hợp lực với nhóm dị nhân Cat ở phía Tây thành phố tấn công một nhóm Dị nhân lạ sống trong rừng. Chính là bọn chúng đã cướp đi Sunfox. (Mặt trời cáo con).

Pitbull và một nửa Nhân thú của băng đã chết trong tay đám Dị nhân bí ẩn kia. Cụ thể chưa tra kỹ được nhưng chắc chắn là trong số chúng có một Dị nhân hệ không gian, năng lực kết giới."

Vị tướng kia đang định rời đi nghe vậy liền dừng bước, ông ta đập tay lên mặt bàn của một nhân viên kỹ thuật máy tính, khiến cho đồ đạc trên bàn đổ nghiêng ngả.

"Đi bắt đám chó hạ cấp kia khai hết ra cho ta. Giờ Sunfox không còn thì cũng không cần phải giữ chúng lại nữa." Vị tướng quân gầm lên, ông ta nghe thấy Dị nhân Hệ không gian thì lại càng kích động.

Ông ta vừa vùng vằng rời đi thì nhân viên đang ngồi trên chiếc bàn mà ông ta vừa đập liền quay người liếc mắt nhìn theo. "Dị nhân hệ không gian? kết giới? dường như gợi nhớ tới ai đó?

Anh chàng nhân viên kỳ lạ lấy cớ dọn dẹp bàn, liền xin phép anh lính đang canh giữ phòng kỹ thuật đi ra ngoài. Anh ta thuận lợi trốn vào một phòng chứa vật dụng của lao công, khóa cửa, tạm kê một cái thùng giấy làm mặt bàn, rồi lấy ra từ trong túi quần một cục rubix. Sau một vài thao tác đơn giản đột nhiên từ cục rubix đơn giản trong tay anh ta lại biến thành một thiết bị phản chiến ra bàn phím ảo trên mặt phẳng thùng giấy, và trên mặt tường đối diện chật hẹp lại hiện ra một mà hình chiếu bóng.

"Để xem nào? Rừng sao" Anh chàng nhân viên kỳ lạ với 10 đầu ngón tay linh hoạt không mất nhiều thời gian để xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi tại các đồn theo dõi ngoài vành đai thành phố.

Mọi người vốn đều nghĩ những hệ thống này đã chết sau khi thành phố rơi vào hỗn loạn. Nhưng sau một thời gian dài định hình lại được sự ổn định, nhờ vào nỗ lực của quân đội, gần đây họ đã thành công khôi phục được một vài vị trí với mục đích sẽ tái thiết lại Thành phố sau khi tiêu diệt hết các nhóm Dị nhân tự phát.

May mắn cho anh chàng, và không may cho nhóm của Erik có một chiếc Camera đã bắt được hình ảnh của họ ngoài bìa rừng.

"NATE? Anh ta còn sống sao?" Anh chàng nhân viên kỳ lạ cũng ngạc nhiên không kém gì Britt sau khi nhìn thấy Nate còn sống và vô cùng khỏe mạnh.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro