Chương 26: Đàn Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều kiện]

Đến gần 9 giờ, mọi người lên đường đi ra ngoài bìa rừng. Dù sao họ cũng cần chuẩn bị trước để phòng băng Pitbull có động thái trả thù. Bìa rừng ngay tại đầu con đường mòn dẫn tới trang viên, cách cánh cổng ranh giới ngoài thành phố chỉ khoảng hơn trăm mét.

Erik đem theo Alyan, Norris và Robot William. Britt sẽ theo dõi mọi thứ từ ở nhà. Vốn Erik không muốn để Nate đi cùng vì e ngại nếu gặp phải những người thân của đám người cậu vừa giết thì sẽ nảy sinh tâm trạng không tốt, nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi.

Khi đến nơi, Erik bầy ra một bộ bàn đá dài 5 chỗ ngồi, anh ngồi chính giữa Nate và Alyan ngồi hai bên cạnh anh, Norris ngồi cạnh Nate chỉ riêng robot William là đứng. Vị trí ngồi còn lại là của Britt cho dù cậu không có mặt thì vị trí trống vẫn là của cậu.

Ngao Bull đúng giờ dẫn theo một đám người đi tới, Husky và Presa cũng đi theo nhưng thái độ của họ rất khúm núm, sợ sệt. Bên cạnh Ngao Bull chính là nhân thú còn lại duy nhất không tham gia vào chiến trận Kavkaz!

Giống chó chăn cừu vùng Kavkaz rất khỏe mạnh, bản tính cũng đặc biệt hung hăng, nguy hiểm, dễ mất kiểm soát và sẵn sàng tấn công kẻ thù bất cứ lúc nào. Erik vẫn nhớ rõ những đặc điểm mà Norris từng nói, tuy nhiên quan sát lúc này thì anh có chút ngờ ngợ nhận ra lòng trung thành của Kavkaz hình như cũng không đặt ở Pitbull, vậy nên lúc này hắn tỏ ra rất bình tĩnh và chẳng có chút thương tiếc nào. Ngược lại trong đám người đi theo có một thanh niên trẻ tuổi có thái độ rất hung tợn, ánh mắt căm hận phóng về phía bọn họ như thể chỉ muốn lao đến xé xác họ. Xem là người nhà của kẻ nào đó đã chết!

"Erik!" Ngao Bull lên tiếng trước, qua Husky và Presa sau khi trở về thuật lại mọi chuyện thì kẻ này chính là người lãnh đạo của nhóm Dị nhân bí ẩn kia. Tuy không phải người mạnh nhất nhưng lại là kẻ ra lệnh.

Erik chỉ cười nhẹ, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Chỉ có Ngao Bull, Kavkaz và Husky dám ngồi xuống, Presa đứng phía sau ngăn trở tên thanh niên đang bị hận thù xâm chiếm bước ra.

"Các người có vẻ không ổn???" Erik mở lời trước, không cần quán sát quá kỹ cũng có thể thấy trông bọn họ rất chật vật.

"Phe quân đội hôm qua không hiểu vì sao biết được Pitbull đã chết, liền trong đêm cho người tới tấn công bọn ta." Ngao Bull khổ tâm thành thật nói "Nhưng bọn ta có thể đứng một mình một vị trí tại thành phố này trong tận thế lâu như vậy, cũng không phải là những quả hồng mềm."

Erik cười khểnh, nói không sai, đây là thời kỳ của nắm đấm mạnh, chỉ cần là kẻ mạnh liền sẽ vững chân đứng. 

"Các người có thể chống cự thêm mấy lần nữa?"

Erik giả vờ vô ý hỏi, nhưng lời này thâm ý sâu xa làm cho cự ly mắt của Ngao Bull chợt co rút lại. "...."

"Ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn cả Pitbull nhưng người mạnh nhất chưa chắc đã thích làm người đứng đầu. Điều này bọn ta cũng tương tự!" Erik giang hai tay ra cả hai bên, ý nói bên cạnh anh cũng đều là kẻ mạnh, còn là mạnh đến biến thái.

"Ngươi cũng thông minh hơn hắn, chỉ là giờ nhân lực trong tay đã không còn đủ nữa rồi. Quân đội bao gồm toàn là binh lính tinh nhuệ, lại còn đã sớm ôm hết đi vũ khí cùng các hệ thống máy móc. Cùng lắm các người sẽ chỉ chống cự được thêm vài lần liền bị bắt hết đi, Làm chó cho người."

Bốn từ cuối câu, Erik nhấn nhá rất có mục đích, đánh thẳng vào tâm lý căn bản nhất của Ngao bull cùng đám đồng bạn. Mất đi tự do mới chính là điều đau đớn nhất, phải đi làm chó cho kẻ khác, bị xích nhốt, ăn cơm thừa canh cặn đã là may mắn, còn không may mắn có khi còn bị đánh đập hoặc đưa đi làm vật thí nghiệm từ Dị nhân biến thành Quái vật. 

Tuy là trong tận thế đến ra đường còn không ai nguyện ý, thông tin liên lạc đều quay về thời kỳ đồ đá, nhưng băng Pitbull thông qua rao bán nước thần lấy từ trong hồ của Capybara cho các thế lực khác nên cũng nghe ngóng được ít nhiều.

Vì muốn tăng cường lực lượng, dùng đủ các loại thí nghiệm bắt ép người ta sinh ra biến dị không phải chỉ có băng của Cat mới biết làm. Nhưng băng Pitbull lại là nhưng kẻ huấn luyện chó chuyên nghiệp, họ hiểu rõ nhất câu "dục tốc bất đạt." Chính vì vậy mà họ luôn cố gắng một mặt mở rộng trang trại chó, một mặt cũng đi săn bắt những Dị nhân độc hành bên ngoài.

"Nhân lực của các người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay." Ngao Bull tuy là bên thua trận nhưng hắn cũng biết không thể quá hạ mình, mất đi tự trọng chính là mất hết.

"Và các người vẫn chết hết dưới tay bọn ta!" Erik nói khích.

"Bọn chó chết!" tên thanh niên kia tức tối chửi đổng lên, lại bị Alyan bật cười ha hả vào mặt

"Ai mới là Chó chết cơ!"

"Câm miệng, đồ ngu!." Ngao bull tức tối quay đầu lại quát lên, đúng là không nên cho tên ngu này đi cùng, nhưng hắn lại là con trai của Pitbull. Mẹ của hắn đau lòng khi thấy chồng chết không toàn thây, nhất quyết bắt hắn phải đưa con trai đi cùng để nhìn mặt kẻ dám giết chết chồng bà ta. Tuy Pitbull đã chết nhưng dưới tay vợ ông ta nhưng trong trang trại vẫn còn có một số lượng Chó Pitbull biến dị đáng gờm, và những kẻ khác vẫn còn trung thành với ông ta.

Ngao Bull vừa lên nắm quyền vẫn cần đến sức lực của họ để chống lại phía quân đội.

"Các người muốn gì?" Ngao Bull hạ giọng hướng Erik dò hỏi

Erik liền đưa ra một bản danh sách đến trước mặt Ngao Bull. Bên trong yêu cầu cũng không nhiều. Hai cỗ xe trượt tuyết cùng đàn chó kéo, cùng cả chó con của chúng đi cùng. Thêm 2 cỗ xe kéo dự phòng.

Hai cặp gà mái trống, cùng hai cặp Vịt, Ngan, Ngỗng các loại. Ngoài ra còn có Tuần lộc, Cừu Dall mà bọn chúng cướp được từ sở thú.

Và quan trọng nhất là thông tin tình báo của họ về các thế lực khác trong thành phố.

"Sao các người biết được bọn ta có những vật tư và thông tin gì?" Ngao Bull lúc này đã run sợ thật rồi. Chó kéo xe tất nhiên bọn họ có đủ nhưng việc họ còn có nuôi gia cầm thì đúng ra không ai bên ngoài biết được. Thông tin tình báo có được thông qua mua bán lại càng là bí mật.

Một đàn chó thường có 3 cặp hoặc 5 cặp chó kéo, trung bình chúng có thể kéo 230 đến 265 kg. hơn 29 km (18 dặm) trong ba tiếng rưỡi dưới trời bão tuyết. Những chú chó biến dị khổng lồ càng có sức mạnh, độ dẻo dai và tầm nhìn tốt hơn.

Erik yêu cầu lấy cả Chó con, nhưng con chưa trải qua huấn luyện chính là để dùng cho tương lai họ có thể tự nuôi dưỡng những đàn chó kéo của riêng mình.

Erik chỉ cười không nói gì. Việc vì sao họ biết được cụ thể bên trong trang trại chó thì thực ra rất đơn giản, ngay sau khi dọn dẹp hết chiến trường, Erik đã đem Alyan và Norris đuổi theo xâm nhập vào trang trại chó. Thấy được kết cục bi thảm của những Dị nhân đứng đầu, người trong bang Pitbull rơi vào hỗn loạn, cho dù có tăng cường phòng về vẫn dễ dàng để lộ ra sơ hở. Chó dù đám chó canh khác có phát hiện ra họ sủa ầm lên nhưng mà, những con chó có chủ đã chết cũng vốn đang sủa ầm lên rồi. Chẳng ai còn có tâm trạng nghĩ là có kẻ xâm nhập.

Bọn họ đi dạo một vòng, Norris phát hiện ra đám người này đối với những chú chó khổng hồ, đều huấn luyện đều là theo cách nuôi chó chọi vô cùng dã man. Chí có đàn chó kéo xe dưới quyền Husky mới được đối xử tốt hơn một chút. Không giống như con người còn đang chết đói đến mức không còn nhân tính, bên trong trang trại chó lại tạo điều kiện cho đàn chó sinh sản để lấy chiến lực.

Muốn có đàn chó kéo thực sự trung thành, chỉ có thể lấy những con chó chưa bị thuần hóa, cùng chó con để tương lai tự tay họ nuôi dạy huấn luyện. Gia cầm và cừu là để bổ sung vào nguồn thực phẩm, bởi vì chúng không hề bị biến dị, có thể nuôi lấy thịt.

Thông tin tình báo chỉ là để thử lòng của Ngao Bull, bởi vì Erik thực ra đã lấy đi hết tất thảy những thứ anh muốn rồi.

"Hãy suy nghĩ kỹ Ngao Bull, hợp tác với bọn ta hoặc là chết. Bọn ta không cưỡng ép các người gia nhập hay thuận theo, chúng ta ai vẫn lo chuyện nhà mình nhưng đổi lại Ta muốn các người hỗ trợ khi các thế lực khác đến làm phiền bọn ta.

Các người vẫn có thể tự do như vẫn như trước đây, bọn ta còn sẽ cung cấp cho các người nguồn nước thần cùng nước nóng" (Tất nhiên là có giới hạn) nửa câu còn lại Erik giấu sau nụ cười.

Ngao Bull nhíu mày: "Nói cách khác là bọn ta sẽ phải sống phụ thuộc vào các người."

"Muốn phụ thuộc hay làm nô lệ?" Erik liền đáp trả lại.

Husky nuốt nước miếng quay sang khuyên nhủ vị băng chủ mới: "Đây đã là kết quả tốt nhất chúng ta có thể có rồi."

"Sở thú giờ đã trống không, các người có thể mở rộng trang trại chó rồi đấy." Norris bồi thêm một câu.

"Vật tư cùng đàn chó bọn ta có thể giao đủ, thông tin tình báo cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu muốn bọn ta làm đồn gác cho các người thì đổi lại các người cũng phải hỗ trợ bọn ta khi quân đội tới tấn công."

"Thành giao!" Erik đồng ý ngay lập tức, có thể ngăn chặn đám người quân đội kia ở ngay vòng ngoài với bọn họ là càng là chuyện tốt.

"Tuy nhiên..." Khi bắt tay Ngao Bull, Erik đột nhiên ghìm tay lại thành gọng kìm như muốn nghiền nát xương bàn tay kẻ kia. "Nếu các người dám sau lưng bọn ta chơi trò hai mang, hoặc bội ước ... vậy thì đừng trách Ta độc ác."

"Ta hiểu!" Ngao Bull gật đầu.

Nói rồi Erik mới rút tay, anh phẩy tay một cách đột nhiên từ khoảng đất trốn bên cạnh có hai chiếc xe bồn chở nước loại 12, 5 khối rơi ra từ trong không trung, khiến cho cả đàn chó lẫn quân của Ngao Bull giật mình hỗn loạn thành một đống. Ngao Bull liếc nhìn hai chiếc xe rồi lại nhìn lại nhóm người Erik như thể một đứa trẻ nhìn một nhà ảo thuật.

"Một xe chứa Nước thần và một chiếc đựng nước sạch. Coi như một món quà cho lần hợp tác này chúng ta, hy vọng nó có thể kéo dài. Sau này, cứ mỗi mỗi 2 tuần bọn ta sẽ giao nước một lần.

Đàn chó chiều nay bọn ta sẽ tới tận nơi tự chọn, Các ngươi về chuẩn bị những thứ khác đi." Erik nói rồi ra hiệu cho cả nhóm đứng dậy rời đi.

"Khoan đã! Ai trong số các người đã giết cha ta???" Tên thanh niên điên cuồng vẫn chưa chịu bỏ cuộc gào lên, lại phóng người tới đồng thời gạt bỏ Presa qua một bên.

"Xoẹt!" một cơn gió lạ lướt qua, một bên tai của tên thanh niên rơi xuống, khiến hắn kêu ré lên rồi ôm một bên tai ngã khuỵu xuống. May cho hắn trời giờ khá lạnh, chỗ vết thương máu chảy nhanh chóng bị đông lại.

"Nate!" Erik không nghĩ là Nate sẽ ra tay. Anh nghiêng người đã thấy Nate hóa ra từ nãy vẫn luôn chú ý động tĩnh của gã thanh niên kia mà không hề quay lưng rời đi theo mình.

Nate hít sâu vào một hơi rồi bình tĩnh bước lên. Cậu ghim chặt ánh mắt sắc như dao vào tên thanh niên đang quỳ rên rỉ trên nền đất.

"Nhớ lấy! Là chính TA đã giết hầu hết đám người các ngươi. Nhưng đó là do các người đã chủ động đến nhà bọn ta cướp bóc phá hoại trước. Vậy nên đừng có mà gào lên cái gì mà hận thù với đạo đức vớ vẩn.

Đây là tận thế, giết hoặc bị giết! Nếu không muốn bị giết ngược vậy thì đừng có đi giết người.

Còn nếu như ngươi vẫn muốn tới trả thù tìm chết, cứ việc tìm ta. Ta có thể khiến cho ngươi rơi đầu bất cứ lúc nào!"

Tên thanh niên hoảng sợ đễn bĩnh ra quần, Presa phải lắc đầu đi lên kéo hắn về tiện lấy một cái khăn băng tạm lại đầu cho hắn. Ngao Bull cũng ngao ngán thở dài, bất lực nhìn theo nhóm người cùng một con Robot leo lên xe Ford biến mất vào trong cánh rừng

"Ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, ngoài núi còn có núi cao hơn." Câu này là chân lý trong mọi thời đại.

Khi ngồi lên xe, Norris đảm nhận lái xe. Ở phía sau, Alyan nhìn chằm chằm vào cái nắm tay siết chặt của Erik và Nate.

Chạy trốn tuy hèn nhát nhưng có hiệu quả. Tuy nhiên hiệu quả này rất ngắn, muốn trưởng thành thì phải đối mặt với vấn đề, với tội ác do chính mình làm ra lại càng phải tự mình đứng ra chịu trách nhiệm, Nate trước đây chỉ có một mình nên cậu chỉ có thể chạy trốn khỏi thế giới hỗn loạn. Nhưng giờ cậu đã có nhà, có đồng bạn, hơn nữa cậu còn có Erik. Nên cậu không cần phải chạy trốn nữa.

==

[Đàn chó]

Đến chiều, Ngao Bull cũng những người khác trong băng đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ bồi thường ra trước sân ngoài của Trang trại chó, nằm cách sở thú không xa.

Erik lần này lái xe đưa mọi người tới, khi 4 người họ bước xuống xe, phía bên bang Pitbull... ah không, giờ phải gọi là băng của Ngao Bull rồi, mọi người đều tỏ ra căng thẳng hít thở nặng nề. Phía ngoài trên những bức tường giăng kín dây thép gai những tên lính mặt mày bặm trợn, trên tay lăm lăm những khẩu súng AK nhưng không ai đặt ngón tay lên cò súng. Chắc Ngao Bull đã có lệnh cấm mọi hành động gây hấn.

"Chí có 4 tên, chỉ có 4 tên và các người không thể giết nổi chúng sao?" Một người phụ nữ mặt mũi sưng sỉa, đứng bên cạnh Ngao Bull, gằn giọng lên nói.

"Chồng bà không thể giết chúng, và ông ta đã chết còn kéo theo 2/3 số Dị nhân của chúng ta đi cùng, nhớ chứ?" Ngao Bull thì thầm đáp trả, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê "Giờ một là bà im lặng, hai là ta sẽ cho người rọ mõm bà lại. Như vậy bà sẽ có thời gian dể chăm sóc đứa con trai đang rên rỉ chỉ vì mất một bên tai"

Nghe lời đe dọa nghiệt ngã, người đàn bà cắn răng lùi bước lại phía sau.

"Xin chào!" Ngao Bull bước ra đầu tiên, không khụy lụy nhưng thái độ rất hiền hòa. Hai xe nước mà họ lái về đã khiến tâm tình những người khác trong băng trở nên bình ổn hơn. Đa số đã thống nhất, nhưng người ở ẩn trong rừng kia chỉ muốn yên thân, là chính họ đi gây sự trước, họ đã học được bài học.

"Gia cầm, Cừu, Tuần lộc và những vật tư khác đều đang ở đây." Ngao Bull đưa tay chỉ về số vật tư được chất đống ở một bên.

"Nhiều hơn chúng tôi yêu cầu!" Erik nói

"Các vị đã rất hào phóng, chúng tôi cũng muốn thể hiện thêm chút thành ý." Ngao Bull cố cười mỉm nhưng nó chỉ khiến ông ta trông đáng sợ hơn.

"Rất tốt!" Erik hài lòng khi thấy ít nhất đối thủ vẫn còn sự thông minh và tỉnh táo.

"Vậy các vị muốn lựa chọn những con chó như thế nào?" Ngao Bull lại nói

"Norris!" Erik vừa cất tiếng thì đã có vài người đứng phía sau căng người lên, chắc chắn giữa hai bên đều có những ký ức không tốt đẹp gì.

Norris bước lên phía trước, giơ một tay lên và ánh mắt anh chàng rơi vào hư không. Không ai hiểu anh chàng đang làm gì nhưng một lúc sau đồng loạt những con chó đủ giống loài liền chủ động bước lên trước tiến về nhóm của Erik.

Trong đó có cả một con Samoyed đang bị một người đàn ông xích lại. "Im lặng, lùi lại!" Người đàn ông vừa định kéo dây, siết cổ con chó đã bị Erik hất tay ngăn lại. Erik chỉ ngoắc ngón tay kẻ kia liền bị nhấc bổng bay lên không trung cũng trong tư thế bị siết cổ.

Chú chó Samoyed kia "gâu, gâu" lên hai tiếng ghét bỏ, "hừ!" thêm một tiếng rồi bỏ đi. Nate tiến lên tháo bỏ vòng cổ xích sắt cho nó.

"Anh có thể dừng lại không?" Ngao Bull hướng Erik đề nghị với giọng điệu tức giận nhưng nghiêm nghị, trước khi người của mình lại bị siết cổ đến trước ngay trước mặt những người khác.

Erik liền thả tên đàn ông kia xuống mặt đất, cho Ngao Bull chút mặt mũi trước người của ông ta. Tuy nói vậy nhưng thực ra lúc tên kia vẫn còn đang bay lơ lửng cũng chẳng thấy ai đứng ra vì hắn nói gì hay có bất cứ hành động cứu vớt nào. Tất cả bọn họ quá sợ hãi, trong thâm tâm họ đã có phần nào hiểu được vì sao một Dị nhân mạnh như Pitbull lại chết dưới tay đám người này.

"Tôi cho những con chó thấy viễn cảnh trang trại mà chúng tôi mới xây dựng, và hỏi có bất kỳ chú chó vào tự nguyên đi theo chúng tôi hay không?" Norris sau khi hạ tay xuống, con ngươi mắt anh cũng lấy lại cự ly, thì đã lớn tiếng giải thích cho những người khác hiểu.

Chó là một trong những loài vật có lòng trung thành bậc nhất, nếu bắt ép chúng ra đi sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn rước về rắc rối. Norris từ lần đột nhập trước đã cho Erik biết có nhiều con Chó bị đối xử tàn nhẫn đã chỉ muốn thoát khỏi trang trại.

Nếu như chúng tự nguyện rời đi, vậy không có ai có thể ngăn cản. Ngao Bull cũng hơi sót xa khi số lượng các chú chó muốn rời đi đã muốn vượt quá hơn 30 con, nếu tính cả bạn đời và những con chó con của chúng thì lần này bọn họ đã mất máu nặng.

Nhưng qua đây cũng đã cho Ngao Bull thấy được tình trạng quan hệ giữa người và chó trang trại của họ đang vô cùng tệ hại. Điều mà Pitbull trước đó không hề quan tâm, giờ cả băng đảng đã nằm trong tay Ngao Bull, mọi thứ sẽ phải thay đổi.

"Nhiều vậy, chúng ta có thể nhận hết được không?" Alyan tuy rất thích những con chó đang quấn quanh chân mình, nhưng mà cũng phải đặt ra câu hỏi thực tế. Số lượng động vật trong trang viên của họ đang gấp 5 – gấp 10 lần số người.

"Không sao chúng ta nuôi được!" Nate đáp lời cô em gái ngay tắp tự.

Erik hơi cúi mặt cười cười ra vẻ yêu chiều, anh chỉ cần phẩy tay, toàn bộ đám vật tư cùng xe kéo liền tự động bay lên và xếp trật tự lên phía sau thùng xe.

Erik liếc mắt một cái, Nate lại bí mật lại đổ ra một chiếc xe Bus cỡ lớn. Ngao Bull liếc mắt nhìn Kavkaz và Husky ở phía sau nhưng họ đều lắc đầu không hiểu là từ đâu mà những vật thể khổng lồ này xuất hiện.

Erik rất cẩn trọng không muốn cho bất cứ ai biết được khả năng lưu trữ vật tư của Nate. Vậy nên khi ra ngoài nếu phải thi triển sức mạnh trước mặt người ngoài thì Nate sẽ làm một cách âm thầm, đồng thời cậu đã cố gắng biến đổi màu sắc của những chiếc hộp lưu trữ từ trắng đục thành trong suốt.

"Các bạn lên xe đi nào!" 

Norris vui vẻ nói chuyện với đàn chó, xem ra chúng cũng rất hào hứng, chỉ cần nhìn phần đuôi của chúng đang quẫy qua lại lên xuống điên cuồng và vài con Husky đang hú lên thì cũng đã đủ để thấy. Tuy vậy chúng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Norris và ngoan ngoãn xếp hàng lên xe Bus. Nate nở nụ cười tươi rói bồng trong tay một rổ đầy chó con.

Trên hai chiếc xe lớn, 4 người ra về với hơn 40 chú chó vui vẻ. Để lại sau lưng thêm nhiều nỗi buồn bực.

Erik giờ là người lái xe Bus, ở phía sau anh đã nhanh chóng nhận ra có vài chiếc xe được ngụy trang để theo dõi trang trại chó. Tuy nhiên giờ không còn là thời đại mà cảnh sát có thể lén theo dõi các đối tượng trên đường cao tốc đầy xe cộ nữa. Bọn họ cũng chỉ có thể cho vài kẻ lén chạy bộ theo chiếc xe Bus nổi bật trên con đường Tuyết trắng, cho đến khi chúng bị một tên người máy bí ẩn hạ gục ở góc đường.

Mọi người trở về đến trang trại, không mất bao nhiêu thời gian để Erik xây dựng lên một trang trại chó mới cho hàng loạt những người bạn mới 4 chân của họ. Không có dây xích, không có hàng rào sắt, toàn bộ những căn phòng đều kín gió và có cả cửa sổ để lấy ánh sáng. Thậm chí còn có khu vực vệ sinh riêng cho chúng. Những chú chó gần như phi bay vào để tranh thủ chọn được căn phòng đẹp nhất. 

Bộ đôi N2N, Nate và Norris mất nhiều thời hơn để lấy ra các bộ đêm, chăn và thức ăn cho chúng.

Alyan cũng bật rộn giúp đỡ lướt qua lướt lại trên đôi giày trượt pa tanh của cô ấy. Cho đến khi Nate đổ ra cả một núi đồ ăn cho chó mèo thì Alyan mới hiểu anh trai này lấy đâu ra tự tin có thể nuôi hết cái đám lông lá kia.

"Norris, cậu phân loại chúng ra rồi tìm hiểu xem chúng kết hợp bộ đôi như thế nào là tốt nhất. Hãy lập ra một đội kéo xe nhanh nhất. Đến chập tối chúng ta sẽ đi săn!" Erik hướng Norris cười âm hiểm

Không cần nói thẳng ra ai cũng hiểu, Erik muốn dùng những chú chó này đi săn ai!

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro