Chương 33: Hệ thao tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đàm phán]

"Muốn tôi đi gạ gẫm người?"

Bads vừa nghe Erik thử đề nghị đã nhăn mặt "Tôi là một cái máy, giao tiếp với con người không giỏi..."

Britt bất lực cười nhẹ hiểu rõ bạn mình, lời này nói không sai. Hacker sống cho dù là thực hay ảo đều là thích ở trong bóng tối. Khi trước phải sống dưới tầng hầm trong thời gian dài Britt cũng đã hiểu thấu được cái cảm giác thu mình chỉ thích an toàn kia. Chẳng qua Bads rất ghét cái căn cứ như cái chuồng nhốt người, lại còn nhuốm đầy máu này, nên mới bất chấp nắm lấy cơ hội chuyển phe sang nơi có bạn bè thân thiết, lại chỉ có ít người để đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Cái tính lười này xem ra cũng hợp với Erik.

"Cái gì mà 'gạ gẫm', khó nghe vậy." Erik nhăn nhẹ lông mày ra vẻ, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. "Ý tôi là cậu hãy thử đi kết thân với người đó, tìm hiểu xem người kia ở trong căn cứ có hài lòng không? Muốn đổi phe không?"

Thấy Bads vẫn không hiểu, Erik lại phải giải thích thêm "Một mình cậu hành động rất nguy hiểm, tôi chắc chắn trong căn cứ sẽ có nhiều người cũng giống cậu, có tâm tình bất mãn và sợ sệt. Nếu như có thêm người âm thầm giúp cậu thì cơ hội sẽ tăng thêm vài phần.

Tôi đặc biệt chú ý đến người này bởi tôi thích Dị năng của anh ta. Dị năng tuy nói là Biến dị đa phần đều có thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài, nhưng điểm xuất phát lại đều là dựa vào tâm linh mỗi người. Năng lực càng thanh thuần thì bản tính chủ thể cũng càng chân thật."

Bads nghe vậy liền chột dạ: "Người tốt!" Cậu khó có thể tự nhận mình là người tốt, Dị năng của mình hoàn toàn là do thiên phú và sở trường, bản tính lại có chút ích kỷ.

Britt nháy nháy mắt ra hiệu cho Bads, ánh mắt cậu như muốn nói: "Đừng từ chối ngay vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy cậu không nhiệt tình. Vẫn còn đang trong quá trình thử thách lòng trung thành, nếu cậu không biểu hiện tốt thì còn mong có thể thoát ra ngoài được sao???"

Nhưng mà Erik lại không hề để bụng, còn hướng dẫn cẩn thận: "Cậu cứ thử kiếm cớ đi tìm người nói chuyện chút trước đi. Người kia chỉ là bộ phận hậu cần, theo tư liệu cũng thấy không quá được coi trọng, sẽ chẳng ai nghi ngờ khi cậu và người khác nói chuyện phiếm đâu... nhưng mà năng lực của anh ta lại thực dụng, nên chắc chắn cũng sẽ gặp phải không ít bất công đâu."

Bads hiểu ý, cho dù không được cậu cũng phải đi thử một lần, tìm hiểu thêm thông tin cũng sẽ có cái báo lại: "Được! Tôi sẽ đi hỏi thử"

"Anh có biết gì về việc những kẻ phản bội từ băng Bull không?" Nate không quên hỏi về những kẻ kia.

Bads méo mó khuôn miệng: "Cái này ... tự lao đầu vào hố lửa không thể trách ai"

Vốn tưởng đi vào căn cứ quân đội, lại mang theo thông tin tình báo thì sẽ được trọng dụng nhưng mà vợ của Pitbull không ngờ trong mắt Đại tá Fawzi bà ta cùng đứa con trai cụt tai cũng chỉ là súc sinh. Họ sau khi không còn giá trị lợi dụng đã bị đẩy đến bộ phận chăn nuôi. Mà cảnh chăn nuôi trong căn cứ thì... phục vụ cả hàng ngàn người sao có thể dễ dàng.

Nate nghe vậy cũng chỉ thở dài, đang sống tự do tuy là sau khi chồng chết thì địa vị bà ta đã giảm mạnh, nhưng ít nhất vẫn còn có chút tiếng nói trong thế lực riêng. Giờ thì đến chó lợn cũng không bằng, chỉ có thể trách Tận thế khốc liệt.

Britt lại hỏi: "Vậy chuyện đuổi dân thì sao?"

"Đuổi dân? đuổi dân gì!?" Bads thành thật hỏi ngược lại. Việc này chỉ có tầng lớp chỉ huy cao cấp mới biết. Không trách được kỹ sư thông tin như Bads lại không nắm bắt được. Chỉ sau quân lính đi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì những kỹ sư mới có nhiệm vụ lưu lại thông tin vào máy tính chủ.

Giờ mới qua ngày mới, còn chưa đến lúc đi làm Bads mới tranh thủ đến một góc điểm mù để liên lạc với Britt.

Erik cũng không lấy làm lạ: "Không sao, bên chúng ta cũng chưa giải quyết xong việc này. Rất nhanh ông ta sẽ biết thôi."

Kết thúc liên lạc, Erik lại mỉm cười hướng mọi người nói "Đến rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Câu nói "Hoài Bích có tội!" đã có chút ám ảnh tâm tình của Erik suốt tối qua. Câu này trong tận thế dường như lại càng có thêm ý nghĩa, để sinh tồn con người đã quên đi mọi giới hạn đạo đức, bất cứ ai có thể sống sung sướng hơn những người khác đều sẽ trở thành mục tiêu bị công kích và cướp đoạt.

Vậy nên để bảo vệ trang viên Keran, nơi trú ẩn của họ, mái ấm của họ, gia đình nhỏ của họ. Erik nhất định phải giấu kỹ đi Viên ngọc có giá trị nhất của mình.
Nate và Britt vẫn ở phía sau nhà theo dõi qua Camera theo dõi, còn bởi vì họ phải kết hợp sức mạnh mở ra cổng vào và cả kết giới để những người khác có thể đi vào khu vực trang viên.

Tuy nhiên, cho dù là Ngao Bull cùng bộ 3 thủ hạ của ông ta là Husky, Presa và Kazkav cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy Keran lần thứ hai. Nơi họ được bước vào là một khu nhà nhỏ mà Erik đã vội vàng xây dựng lên đêm qua. Đây sẽ là nơi mà từ bây giờ Erik sẽ dùng để tiếp khách từ bên ngoài vào, vày đây cũng là tất cả những gì họ có thể nhìn thấy, để tránh những kẻ nổi lên lòng tham không nên có.

Căn nhà này nằm ngay phía ngoài cổng đá ẩn của trang viên, chính là khu đất đã bị phá hoại sau cuộc tấn công của Pitbull và Cat, còn đã bị Khiên cưa đầu tiên của Nate san bằng. Nó chỉ là một căn nhà hai tầng nằm nghiêng, tầng một là phòng sinh hoạt chung, nằm bên cạnh một bể bơi nhỏ theo tiêu chuẩn của Erik. Trên tầng hai chính là khu phòng họp nằm ngoài ban công lớn, còn có cửa kính có thể di chuyển được. Ngoài ra còn có một phòng ngủ chính, căn nhà chính này đương nhiên là thuộc về Erik và Nate.

Đối diện phía bên kia bể bơi là 5 căn phòng riêng hình chữ L nằm liền kề, Erik dự định làm phòng riêng cho Alyan, Norris, Britt và sau này là Bads và cả anh chàng Dị nhân kia nữa nếu như anh ta chịu đến. Sau này nếu thêm người thì chỉ cầ xây lên tầng là xong.

Ngao Bull và những người khác đã từng nhìn thấy Keran nên hơi ngạc nhiên khi được mời lên tầng hai của tòa nhà lạ mắt này, họ chỉ thầm ngưỡng mộ năng lực thần kỳ của chàng trai trẻ tên Erik kia. Nếu có cậu ta trong Băng vậy thì họ tuyệt đối không sợ thời tiết giá lạnh cũng như sự tấn công của các Căn cứ, khác nữa. Cậu ta thậm chí có thể xây nên cả một Pháo đài.

Khi Joshua, Remi và còn có thêm một người đàn ông nữa đến và được Robot Bernad dẫn đường tới nhà khách, ngoài Joshua vẫn bình tĩnh thì hai người kia lại không ngừng cảm thán dáo quan sát, và trầm trồ rằng nơi này còn sang trọng lộng lẫy và đầy đủ hơn cả những lời đồn rất nhiều, lại còn có Robot phục vụ giống như là họ đã bước qua cánh cửa thần kỳ du hành tới tương lai vậy. Tuy rằng kích thước căn nhà này hơi nhỏ, nhưng mà nghĩ lại số lượng nhóm người của Erik còn chưa vượt quá một bàn tay thì lại rất hợp lý.

Remi đi giữa, vừa bước lên tầng 2 đã thấy Erik, Alyan, và Norris ngồi ở đầu bàn. 4 người của Băng Ngao Bull ngổi cùng một phía bên bàn. Ba người họ liền cũng tự mình ngồi xuống bên còn lại.
Robot Bernad liền đi về phía bếp lấy ra bơi hơi mời khách. Tên đàn ông còn lại lâu lắm rồi mới nhìn thấy một lon bia, không hề xấu hổ vội vã làm một hơi. Không ai trách ông ta cả.

"Remi, đã lâu không gặp!" Ngao Bull và Remi dường như có quen biết. Thấy Erik không hỏi nhưng Bull vẫn chủ động giải thích. "Tôi trước đây phụ trách buôn bán, cũng từng có qua lại trao đổi với nhóm người của Remi. Họ đều là ngư dân có kinh nghiệm.
Đây cũng là một phần lý do, Ngao Bull rất nhiệt tình nhận lấy cái mớ cả trăm người ăn bám này về chỗ mình.

"Ngài Bull, đã lâu không gặp. Không ngờ là ngài giờ đã đi theo...." Remi nhận ra là mình còn chẳng biết tên của Erik.

"Erik, tôi đã nói với Remi về đề nghị của anh." Joshua mạnh dạn lên tiếng.

"Vậy ngài Remi nghĩ sao?" Erik tỏ ra nhiệt tình hỏi

"Nếu như có thể tới nương nhờ băng Pitbull..."

"Là Băng Bull thôi!" Ngao Bull cười giả lả sửa lại lời nói của Remi "Pitbull chết rồi, vợ con ông ta cũng đã rời đi căn cứ quân đội rồi. Giờ băng Bull do ta làm chủ. Tính tình ta rất cẩn trọng, không hà khắc người dưới. chỉ cần ông và người của ông làm việc chăm chỉ, tuân thủ quy củ. Chúng ta liền có thể sống an ổn cùng nhau."

Ngao Bull tính tình tốt hơn Pitbull đương nhiên Remi biết chứ, ông ta là người cẩn trọng tuy mạnh nhưng không bao giờ cố tình làm mình nổi bật hay đe dọa gì tới Pitbull vậy nên mới được kẻ nổi danh tàn bạo kia coi trọng. Không ngờ có thể đợi được đến lúc mà phe phái Pitbull một đêm chết hết rồi thau tóm cả băng đảng vào tay. Remi lại nhìn sang Erik vẫn đang lịch sự điềm đạm lắng nghe như thể việc này chẳng liên quan đến mình.
"Sao? đồng ý không?" Ngao Bull thấy Remi nhìn sang Erik e sợ lại gầm lên một tiếng

"Khoan đã!" tên đàn ông còn lại chợt lên tiếng "Cùng chung sống thì tốt thôi nhưng mà bọn ta số lượng người không nhỏ, các người phải cung cấp một số lượng vật tư cho chúng ta coi như đền bù. Dù sao phía quân đội tới gây chuyện với bọn ta chính là vì các ng.... ười...."

Lại bắt đầu ăn nói vô lý, xem ra đúng là không biết sợ. Joshua cau mày chán ghét, Remi mếu máo muốn khóc, sao ông lại dung túng cho một đám người ngu ngốc này chứ...
Nhưng kẻ kia còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên mặt hắn lại trắng bạch ra so với tuyết đọng trên mái nhà kính còn trắng hơn, hắn lắp bắp, run rẩy ngã xuống mặt đất như đang nhìn thấy quỷ.
"Ma...Mắt.... ma..."

Mọi người theo hướng ngón tay hắn chỉ trỏ mà nhìn ra ngoài mái nhà vòm kính đang dần dần mở ra. Ngao Bull cũng phải lạnh gáy nhảy giật nảy lên lùi lại cùng những người khác khi Rắn Trắng đột nhiên xuất hiện, cái thân mình to lớn màu trắng thuần của nó hòa lẫn vào với Tuyết trắng, mà chỉ có những cái vẩy lấp lánh hình mũi nhọn và đôi mắt màu vàng chanh nổi bật của nó là có thể nhìn thấy.

Rắn trắng dần dần trườn vào trong nhà, cái đầu to lớn của nó đến bên cạnh Erik ra vẻ ngoan ngoãn, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè thè ra ngoài dọa người, nhưng cái đuôi của nó lại quấn quanh người Norris có vẻ rất thân thiết. Alyan chống tay lên bàn cười đến là tươi tắn khi thấy bộ dáng chuột nhắt run rẩy của đám người kia.
Vậy mà Joshua lại vẫn vững vàng ngồi im trên ghế, chỉ là có chút ấn tượng nhìn thẳng vào Rắn Trắng. Alyan thấy vậy rất là tán thưởng "Người này gan cũng không nhỏ, cho anh ta tham gia vào nhóm cũng được đấy!"

"Ngươi!..." Erik vừa nâng tầm mắt liền khiến tất thảy những kẻ còn lại nhảy chật một nhịp tim.

"Vừa nói cái gì?"

"Đây là nhà của ta mà ngươi còn dám to mồm, không cần lưỡi nữa phải không?" Erik vừa kết thúc câu thì cái lưỡi chẻ đôi của Rắn trắng lại khè khè vươn tới, còn vỗ vỗ lên đầu Joshua hai cái, dọa cho tên đàn ông râu ria kia trực tiếp ngất đi.

"May mà hắn không bĩnh ra quần.!" Erik thầm nghĩ
Hạ xuống cốc rượu, Erik lại quay sang vẫy vẫy tay bảo nhóm người của Ngao bull ngồi xuống. Nhưng họ cũng chỉ dám kéo ghế về phía đầu bàn còn lại để ngồi, chứ không dám lại gần chỗ đám quái vật kia.

Ngao Bull biết Norris có thể điều khiển động vật, bên cạnh cậu ta vốn là một con Rắn nhưng là màu đen chứ không phải màu trắng, mà kích thước cũng không có to như vậy.

"Khu rừng này là lãnh địa riêng của Ta, nhưng ngoài nhóm chúng tôi ra, còn có nhiều Hoang thú khác như Rắn trắng đây. Bọn ta không thích có người ngoài tới làm phiền.
Nếu các người dám ở lại thì chỉ sợ ngày một ngày hai sẽ trở thành kho lương thực cho nó, ta cũng không giúp được đâu. Vậy nên tốt nhất là rời đi thôi." Erik thở dài ra vẻ "Ta đây là người tốt bụng!"

"Ta sắp xếp cho các người tới băng Bull sinh sống, thêm một xe đồ hộp coi như chút trợ giúp..."
Remi không còn gì để nói, đang định cám ơn thì....

"Nhưng!" Erik nhìn sang Joshua nói "Ta muốn mời anh Joshua gia nhập với bọn ta coi như là cái giá đổi lại cho hơn 100 mạng sống của các người."

Remi hơi đơ người, lại nhìn lại thấy chỉ còn có mình Joshua ngồi lại trên bàn cùng nhóm của Erik, ông chợt nhận ra Joshua đã có quyết định rồi.

"Ta không thể quyết định thay cậu ấy, Joshua vốn là du khách tự do, trước đây cũng là nhờ cậu ấy bảo vệ cái thân già tôi và rất nhiều người khác mới sống được đến giờ. Nếu cậu ấy muốn đi thì chúng tôi cũng không cản được." Remi có chút tiếc nuối nói.

"Thỏa thuận!" Joshua chỉ đơn giản nói

"Vậy được rồi! Chúc mừng chúng ta đám phán thành công." Ngao Bull mạnh dạn mang cốc rượu của mình đi tới bên Erik chạm cốc. Trong lòng ông lại thầm vui sướng "Có đồng minh mạnh thế này, họ còn lo gì nữa!"

Joshua vác tên đần đang bất tỉnh cùng Remi và nhóm Ngao Bull quay lại chỗ đám người kia thông báo và cho cả nhóm người di dời ngược trở về thành phố.
Ngao Bull ra mặt thông báo sẽ cho mọi người chỗ ở và thực phầm, nhưng yêu cầu họ gia nhập băng Bull vậy thì phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông ta. Ông ấy đảm bảo không có nô dịch, không có bất công và chèn ép, chỉ yêu cầu hai chữ "Trung thành!".

Đám người biết được có thể đến Sở thú rộng lớn an toàn sinh sống tất nhiên không có ai từ chối hay thắc mắc, lại bận rộng thu xếp, lên xe của băng Pitbull rời đi. Đám cứng đầu còn lại nhìn thấy tên đàn ông đi theo Joshua và Remi trở về lại sợ hãi tột độ run rẩy không thôi cũng không dám ho he nữa.

Erik và mọi người cùng cả Rắn trắng quay về nhà theo dõi tất cả cảnh này qua màn hình mà chợt bật cười theo.

Bên ngoài hiên  nhà, Rắn trắng đã cuộn mình nằm trọn trong bề hơi nước nóng. Từ lúc Erik xây hai cái bể này, Rắn trắng đã nhìn đám Dị thú kia vui chơi đến ngứa mắt. Cơ mà kích thước của nó quá lớn lại phải giữ hình tượng đáng sợ nên không thể nào đến cùng chúng ngâm mình được.
Giờ thì tốt rồi! Erik đã hứa sẽ xây cho nó hẳn một cái bể nước riêng để đổi lại cho sự ra mặt của nó hôm nay. Riêng chuyện xây dựng thì Erik không hề ngại, muốn xây bao nhiêu anh liền xây bấy nhiêu.

Erik cho Joshua thời gian 3 ngày đi thu xếp cho đám người kia rồi quay lại và gia nhập vào trang viên.

Hệ Cường hóa đã có Joshua, Nhân thú có Norris, cậu ấy cũng có cả năng lực hệ tâm linh nữa.

Hệ Thao tác có Britt

Hệ Nguyên tố có Alyan

Hệ Không gian có mình và Nate.

Vậy họ chỉ còn thiếu Chữa trị và Đặc biệt.
==
[Thợ may]

Bads dạo này đi làm rất là cần mẫn, đội trưởng đội kỹ thuật thấy vậy mừng ra mặt. Bởi trước đây cậu tuy thông minh và có cả Dị năng nhưng mà cậu ấy lại rất "Lười"

Bads chỉ làm đúng việc được giao, không hơn không kém, không có nỗ lực, càng không có cố gắng thăng tiến. Nhưng mà dạo này Bads lại có thái độ làm việc rất nỗ lực và chăm chú. Vị Đội trưởng kia mà biết Bads làm vậy thực ra là đang tìm cách phá hoại căn cứ, ăn cắp thông tin mật để trốn đi theo phe khác thì không biết có tức ngất đi không.

"Thật là đáng ghét!" Bads lại đang chăm chú nghiến răng nghiến lợi liếc trộm nhìn vị Đội trưởng kia. Bởi hắn chính là cái vị có năng lực "Cảm nhận và liên kết hệ thống máy tính" kia. Có hắn suốt ngày lởn vởn xung quanh thỉnh thoảng lại hỏi ngươi đang làm gì đó? Bads chỉ có thể lấy cớ chăm chỉ làm việc để bắt đầu bí mật thâu tóm hết mọi thông tin có giá trị trong căn cứ. Lượng thông tin rất lớn, cậu cần phải có một cái ổ cứng mới đủ dung lượng để mang đi.

"Giá mà có Britt ở đây!" Bads cảm thám, trước đây máy móc có vấn đề gì đều là cậu đi tìm cậu bạn kỹ sư kia đòi hỏi. Giờ lại không thể nào chạy đi ngay đến chỗ cậu ấy thật là khó chịu.

"CÁI GÌ!" Đại tá Fawzi lại tức giận đến lật bàn, gào thét. Đội trưởng đội vệ binh 1 đang cúi gằm mặt chịu trận.

"Sao có thể như vậy, không có bất cứ tranh chấp nào. Không có thiệt hại gì hết, đám người kia vậy mà cứ như vậy bị đám người Bull mang đi rời khỏi cánh rừng." Vị Đại tá gào thét văng nước bọt như mưa lên đỉnh đầu của đám thuộc hạ bên dưới.

Chơi bạo lực không được, ám toán không xong. Ông ta cảm thấy như đang đấm vào một cái bịch bông, chẳng biết bên trong có thứ gì mà cứ bị đánh bật ra ngoài. Thật là khó chịu!
Tin tức đoàn người của Remi đi vào rừng nhưng không hề gây ra sóng gió gì mà lại đường hoàng đủ số lượng đi ra, còn là đầu quân tham gia vào phe đối đầu với căn cứ quân đội. Đại tá kia không tức đến xì khói mới lạ.

Nghe được tin này, Bads âm thầm cảm thán, Erik xem ra không chỉ mạnh mà còn rất thông minh, không tốn sức chút nào vậy mà lại có thể dễ dàng giải quyết đám người đang chết đói muốn tới ăn bám. Ngay chính vị Đại tướng kia trước đây trong thời kỳ mới tận thế, cũng đã phải bó tay bất lực khi bị những người còn sống bên ngoài lao tới căn cứ như một đàm Zombie đòi hỏi được đi vào trong.

Chắc chắn bên ngoài cổng căn cứ vẫn còn vô số đụm tuyết là mộ trắng của những kẻ bị bắn chết đấy. Bads liền quyết tâm tuân theo lời của Erik đi tìm người vị Dị nhân Hệ thao tác kia.

"Ta! ta đau bụng! có thể đi nhà xí chút không?" Bads giả vờ ôm bụng nhăn nhó trước mặt binh lính canh giữ.

"Đi đi! nhanh lên." Binh lính canh giữ cũng chỉ có thể nhường đường.

"Khó lắm, con người có hai việc trọng đại trong đời không thể chậm trễ được!" Bads được ra ngoài đã chạy biến đi. Những người ở trong phòng nghe vậy muốn cười mà phải bịt miệng lại vì Đại tá vẫn còn đang tức tối quát tháo trong phòng.

Bads lén đi tới bộ phận hậu cần, nơi đây chính là nơi bận rộn nhất trong căn cứ ngoài hai nơi là thao trường và nhà bếp.

Cậu đã tìm hiểu từ trước, bộ phận kho vải vóc và đồng phục là nơi vắng vẻ vốn ít người qua lại, cậu đi một đường tới tận một phòng ghi là "Phòng Sửa Chữa!" mới dừng lại.

"Có ai ở bên trong không?" Bads gượng gạo lên tiếng hỏi thử. Bên trong căn phòng kia đầy ánh sáng nhưng mà lại hơi ồn ào tiếng hàng loạt những chiếc máy may đang đồng loạt hoạt động

"Có ai ở bên trong không?" Bads lại lên tiếng gọi.

"Cậu là ai!? Sao lại ở đây?"

"Áhhhhhh....ÁHHHHH!!!" Bads giật mình nhảy dựng lên khi đột nhiên từ trên mái nhà có một thân ảnh gầy gò đang nhẹ nhàng lướt qua những sợi chỉ giống như một con Nhện thành thục lướt đi trên một cái mạng nhện.

"Cậu là Haker! Mạng của cậu và mạng nhện không có giống nhau đâu!"

"Hét cái gì?" Chàng trai cao gầy, khuôn mặt hơi hom hom,với mái toác xoăn lãng tử nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất. Những ngón tay của anh chàng lướt qua những sợi chỉ giống như đánh đàn, toàn bộ những cái máy khâu đã đồng loạt dừng lại.

"Cậu là ai? Muốn gì?" Chàng trai cau có hỏi lại lần nữa.

"Ah!" Bads thấy người kia vẻ ngoài cũng bình thường chứ không phải người nhện, liền lại đứng thẳng lên, giật giật gấu áo lấy lại bình tĩnh. "Tôi là Bads, kỹ thuật viên ở nhóm kỹ sư?"

Chàng trai kia nhìn vào bàn tay đang đưa ra của Bads mà nghi ngờ, Kỹ sư vốn có đãi ngộ cao hơn công nhân bọn họ nhiều. Binh thường nếu có đồng phục bị rách hoặc cần sửa thì mới đưa đồ đến khu vực kho vải này.

"Tôi tên là Pal (Ping) - thợ may , tôi không hỏi đến lần thứ ba đâu đấy"

"Tôi có một việc muốn nhờ anh" Bads đã nghĩ sẵn lý do tới tìm người.

"Việc gì?" Pal gần mất kiên nhẫn, anh có rất nhiều việc phải làm.
Bads cười cười niềm nở nói: "Tôi cần may một cái túi đựng máy tính, đa năng, nhiều ngăn và êm ái. Quân trang cho kỹ sư không có thứ này, tôi sẵn sàng đổi vật tư làm tiền công cho anh."
Nghe thấy có người muốn mình may đồ cho, thái độ của Pal liền thay đổi "Cậu muốn nhờ tôi may đồ?"

"Phải!" Bads thấy Pal thay đổi thái độ liền tiến tới "Tôi đọc thấy trong tư liệu anh trước đây là một thợ may và nhà thiết kế có tiếng, lại là Dị nhân nên tôi biết những đồ vật anh làm ra đều có những đặc biệt riêng. Tôi rất muốn một chiếc túi đặc biệt."

"Một chiếc túi đặc biệt!" Pal nghe vậy hai mắt sáng bừng, đã từ khi nào anh mới nghe được lời này, thái độ càng thay đổi 180 độ.

"Được! Được! Nào mời ngồi xuống. Chúng ta bàn bạc thêm!" Pal liền vừa kéo vừa đẩy Bads đi vào trong cái mạng nhện của mình. Bads run sợ mà không thể nào phản kháng.

"Nơi này sao chỉ có mình anh vậy?" Bads tò mò hỏi

"Hừ!" Pal tức tối xả ra một tràng: "Cái đám con lợn đó, chỉ biết ăn rồi trốn việc. Lấy cớ tôi là Dị nhân liền đẩy hết cả công việc cho tôi, nào là sửa đồ, may đồ mới, còn cả việc phân kho nữa. Còn chúng thì rảnh tay đi làm thêm việc khác ngoài giờ."

"Có bất mãn, có ấm ức và cả bị bắt nạt chèn ép" Bads thầm nghĩ "Erik nói đúng hết."

"Vậy cậu muốn túi như thế nào" Pal lấy ra một cuốn sổ và bút chì sẵn sàng phác thảo.

"Àh thì...." Bads chỉ là lấy cớ, nên bịa ra một đống yêu cầu to nhỏ. Nhìn Pal nghiêm túc chăm chú vẽ vẽ xóa xóa, còn liên tục hỏi ý kiến của Bads xem có thích không, muốn may vải gì, dùng họa tiết gì.

Ánh mắt của Pal sáng bừng niềm vui giống như lâu lắm rồi mới có cơ hội làm lại việc mình yêu thích, Bads có chút thương cảm. Chỉ vì Tận thế nên một người tài năng lại bị chôn vùi ở đây.
Bads lại hỏi: "Anh lấy thù lao thế nào?"

"Uhm, cậu có gì có thể cho tôi, thuốc lá, rượu hay là số và bút mới." Vật liệu trong căn cứ được quản rất kỹ, mỗi một bộ phậ ngoài ăn cơm 2 bữa một ngày cũng chỉ được phát vật tư cơ bản. Chỉ có ở đây Pal bị mọi người bỏ lại một mình nên mới có thêm chút tự do
Bads cười buồn, nhưng mà không vội vã đề nghị: "Tôi có thể kiếm cho anh thêm mấy cuộn sổ, bút thậm chí là bút màu được không?"

"Được!" Pal nghe vậy lại có thêm hảo cảm với người bạn mới này, quả thực suốt ngày chỉ ở trong xưởng may này một mình. Lâu lắm rồi Pal cũng không có nói chuyện nhiều với ai.

"Tôi phải quay về rồi, bữa tối anh có muốn cùng tôi ăn chung không. Chúng ta có thể bàn thêm." Kết bạn trước để xem có thể tin được người này hay không đã.

"Được!" Có thêm một người bạn mới Pal đột nhiên lại cảm thấy một niềm vui lạ.
Lúc đi về, Bads trong lòng càng nghĩ càng thêm khâm phục Erik. Sao anh ta ở xa như vậy mà vẫn có thể biết được những Dị nhân nào có giá trị vậy nhỉ?

Được nhìn tận mắt mới thấy, mức độ kiểm soát và thao tác với những sợi chỉ của Pal trong căn xưởng kia phải gọi là đã đạt tới thượng thừa. Giống như cách chính bản thân cậu lướt những đầu ngón tay trên những dòng code vậy, nếu thực sự thả tự do cho Pal thì anh chàng nhất định sẽ là một Dị nhân lợi hại.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro