Chương 34: Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khó tin]

Những ngày sau đó, cuộc sống vốn buồn chán của Bads nhờ vào tình bạn mới với Pal mà trở nên sống động hơn. Sáng cậu đi làm, trộm thông tin, nghe ngóng tin tức làm gián điệp. Trưa và tối lại cùng rủ anh bạn mới đi ăn, nói chuyện tâm sự. Dần dần Bads biết nhiều hơn về anh chàng thợ may này.

Hóa ra trước đây Pal cũng xuất thân là một thợ may bình thường làm việc trong xưởng Cắt vải của một công ty may mặc. Sau khi có chút vốn liếng thì nghỉ việc, tự mở ra được một cửa hàng đồ thể thao nho nhỏ, rồi thiết kế được vài bộ sưu tập tạo được một chút tiếng tăm.

Ở nơi băng giá này thì quần áo vốn chỉ chú trọng vào chất liệu giữ ấm hơn là thời trang. Nhưng nhờ vào ngành du lịch phát triển, cùng số lượng lớn du khách đến Alaska nườm nượp mỗi năm mà gu thời trang trong ngành kinh doanh quần áo thể thao cũng được nâng cao. Pal mở ra thêm được vài ba cửa hàng chi nhánh.

Vậy mà đang ở đỉnh cao thành tựu của cuộc đời thì đột nhiên Tận thế ập tới, Pal nhờ vào có tài may áo bông giữ nhiệt mà sống qua được thời gian ác liệt ban đầu, còn có thể trao đổi vật tư với người ngoài. Tất nhiên không phải ai cũng thích trao đổi, có những kẻ chỉ thích cướp của giết người. Cửa hàng may nhỏ của Pal bị cướp phá hết sạch vải vóc, áo bông, còn suýt bị giết chết.

Cũng may trong lúc nguy cấp anh chàng lại thức tỉnh Dị năng. Sau đó thì bị căn cứ Quân đội phát hiện và đem về, ném vào bộ phận hậu cần này làm việc sửa lại quần áo cho binh lính.

Ban đầu Pal rất phản cảm khi tối ngày đều bị ngột ngạt trong đống quần áo bẩn hôi thối, bị rách do dao chém, súng bắn, vẫn còn đỏ máu tanh tưởi. Nhưng dần dần thời gian trôi qua anh cũng không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

"Pal này! Nếu như tôi nói với anh có một cách có thể rời khỏi nơi Địa ngục này, đi đến một nơi trú ẩn khác an toàn và thoải mái hơn. Anh có đi không?" Bads thấy cơ hội tới, liền đưa ra đề nghị nhưng Pal lại lắc đầu

"Ở ngoài kia giờ đều là Địa ngục cả Bads ạ! Có đi đâu cũng vậy thôi!" Pal đã buông xuôi. "Ít nhất ở đây tôi cũng có thể làm việc mình có thể làm, còn có cơm ăn.

Đại tá Fawzi sẽ không giết những Dị nhân yếu kém, Ông ấy sẽ chỉ liều lĩnh đem những Dị nhân có khẳ năng dung hợp ra để làm thí nghiệm mà thôi."

Lần này Bads lắc đầu phản đối "Lời này không thể nói chắc được, đã là chuột thì bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể trở thành vật thí nghiệm. Hoặc làm chất dinh dưỡng cho kẻ khác."

Mấy từ cuối khiến Pal sợ hãi không dám ăn tiếp. Tầng lớp Dị nhân như bọn họ được đặc cách không phải ăn thịt trắng, vì sợ bị lây bệnh ảnh hưởng tới năng lực Dị năng. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng chỉ là một miếng thịt chờ đem cho kẻ khác hấp thụ.

"Đi với tôi!" Bads cố nuốt vào mấy hạt cơm cuối cùng, rồi len lén kéo tay Pat đi tới một phòng dụng cụ điểm mù.

"Cậu định làm gì vậy?" Pal nhăn mặt thấy khó hiểu.

"Cho anh thấy Thiên đường!"

Pal tự động ôm lấy thân mình, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và đề phòng. Anh tự cảm thấy được mình không phải kiểu đẹp trai khiến người khác động tâm. Mặc dù chuyện Nam nam kết đôi trong căn cứ không phải không có, phụ nữ trong căn cứ số lượng có hạn, những người có nhan sắc đều bị cấp trên chiếm hết rồi. Thời gian dài cũng có vài người tìm bạn đồng hành đồng giới, an ủi lẫn nhau.

"Đừng mà!" Pal kêu cứu.

"Nghĩ linh tinh cái gì vậy, tôi nói là nơi mà tôi đang muốn bỏ trốn tới!" Bads nheo mắt trước phản ứng kỳ quái của anh bạn

"Cậu muốn bỏ trốn?" Pal không tin nổi mà càng ôm chặt mình hơn.

"Bads?" Britt và mọi người cũng đang ngồi ăn cơm. thấy Bads chủ động liên lạc liền mở máy ngay tại bàn cơm.

Pal tận mắt nhìn thấy một nhóm người trẻ trung đang ngồi thư thái vui vẻ trước một bàn ăn thịnh soạn đến mức khiến người khác chảy nước miếng. Hơn nữa nơi họ đang ở lại đúng không khác gì các khu nghỉ dưỡng cao cấp trước tận thế, có cả lò sưởi cháy bập bùng ấm áp, đồ ăn trên bàn còn có rau thơm tươi mơn mởn làm cho người khác thèm nhỏ dãi.

"Thiên đường!" Pal kêu lên.

==

"Đây chẳng phải là Pal sao?" Erik vừa nhìn liền nhận ra Dị nhân mà mình đã nhắm tới.

Pal cũng ngạc nhiên: "Sao anh lại biết tôi? Anh là ai? Các người là ai?" Pal quan sát kỹ hơn thấy hình như quần áo mà mấy chàng trai kia mặc có chút quen mắt.

Mọi người chờ Erik chủ động lên tiếng: "Tôi tên Adan, là một chủ thầu thi công một công trình ngoài thành phố. Chúng tôi bị kẹt lại trong rừng sau Tận thế, nhưng may mắn nhờ vào sự cách biệt đó nên chúng tôi không bị người trong thành phố phát hiện.

Tuy nhiên giấy không gói được lửa, không thể giữ bí mật mãi mãi, chúng tôi gần đây đã bị người của căn cứ quân đội phát hiện."

Bads chen lời: "Người ngồi xe lăn là Britt bạn học cũ của tôi ở trường đại học. Người ngồi cạnh ... Adan cũng là đàn anh của tôi. Bọn họ được anh ấy cứu rồi tự lập nhóm sinh tồn.

Anh thấy rồi đấy, họ chỉ là nhóm nhỏ, có sung túc đồ ăn và chỗ trú ẩn bí mật ngoài thành phố. Chỉ cần chúng ta thoát ra ngoài được là có thể chạy tới đó."

Nate cũng tiếp lời: "Bads nói cho chúng tôi biết, bên trong căn cứ quân đội không những ăn thịt người, còn giết cả Dị nhân làm thí nghiệm. Chúng tôi muốn cứu bạn mình, nhưng cũng biết còn có những Dị nhân khác giống như anh có năng lực hữu ích. Chỉ cần anh nguyện ý, hãy đến gia nhập cùng chúng tôi."

"Sao tôi có thể tin các người?!" Pal vẫn khó tin và phân vân. Anh và Bads quen biết chưa lâu, đột nhiên lại bị đề nghị làm chuyện nguy hiểm như bỏ trốn, sao có thể không sợ hãi nghi ngờ.

"Chắc gần đây vị Đại tá chỗ các vị đang rất tức giận vì muốn chọc phá chỗ bọn tôi nhưng không lần nào thành công. Nhất định sắp tới ông ta sẽ lại hành động." Erik rất tự tin vào tính toán của mình: "Nếu như tôi đoán đúng thì để chắc ăn, ông ấy sẽ phải vận động hết thảy Dị nhân tới tấn công chỗ chúng tôi, do tổn thất về các thí nghiệm chưa thể bù đắp.

Nếu có cơ hội chúng tôi có thể tranh thủ lúc hỗn loạn cứu hai người ra."

Pal trầm ngâm vẫn không thể quyết định ngay được.

"Không cần vội, anh có thể suy nghĩ thêm hoặc nghe ngóng thêm thông tin rồi hãy nói với Bads." Erik không vội thúc ép.

"RẦM!"

"Ai ở trong đó!" Đột nhiên có tiếng đập cửa bên ngoài làm cho 2 người ở bên trong giật mình. Bads tắt vội đi màn hình ảo thông tin liên lạc.

"Đợi tí!" Pal lại bình tĩnh lạ thường, vươn tay tháo kính mà Bads đang đeo, vươn tay xoa xoa mái tóc của Bads che đi nửa khuôn mặt.

"Fudo! là tôi!" Pal bước ra ngoài rất là tự nhiên, anh nhận ra giọng của người bên ngoài.

"Pal à, sao lại ở đây?" Người lính canh tên Fudo nheo mắt nhìn hai người đi ra mà nghi ngờ

"Hẹn hò! Tôi mới xin làm quen được một người anh em đáng yêu." Pal xấu hổ kéo tay Bads giấu ra sau lưng "Nể tình cũ, bỏ qua nhé. Chiếc áo lần trước anh muốn. Tôi đã làm xong rồi, dày thêm một lớp bông nhé."

"Ah!" Fudo thấy cảnh này thì cười xòa, ánh mắt toát ra ý xấu xa, cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ. Pal là dị nhân hậu cần đa năng tuy bên trên không coi trọng nhưng hạ tầng những người lính hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ cần nhờ giúp sửa lại quần áo cũ thì lại khá thân quen với anh. 

"Được rồi, lần này thôi đấy. Mau về đi! Dạo này tính khí Đại tá không quá tốt đừng để bên trên bắt lỗi!"

"Được! Được! cảm ơn người anh em." Pal kéo tay Bads trốn lủi đi. Đến khi cả hai đi tới ngã tư rẽ sang hai hướng thì Pal lại nhỏ giọng nói

"Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm, nhưng tôi không thể tin tưởng cậu ngay được."

Bads thở dài cũng chỉ gật đầu. Erik nói dối tên mình cũng vì chưa thể tin họ được đấy thôi, sợ rằng họ sẽ bị bại lộ và nói ra tung tích của anh ấy cùng nhóm đồng bạn.

==

Máy liên lạc bị ngắt đột ngột, Britt quay sang hỏi Erik: "Anh thấy sao?"

Erik nhìn sang mấy cái áo khoác, lúc nãy anh đã để ý đến ánh mắt Pal cứ nhìn chăm chăm vào chúng. Anh vươn tay sang lấy một chiếc ra xem mác áo. Bên cạnh size áo có một chữ P kiểu cách là hình ảnh thương hiệu. Erik hơi nhếch khóe miệng mỉm cười

"Lòng người đã giao động, còn lại không cần chúng ta tốn sức. Vị Đại tá kia sẽ thay chúng ta khiến Pal nhất định phải rời đi" Nói rồi anh hỏi thêm "Phía bên kia thế nào rồi?"

Britt đáp lời: "Khá an ổn rồi, Ngao Bull rất có bản lĩnh lãnh đạo. Đám người cứng đầu kia có dám nháo lên cũng sẽ đàn áp xuống. 

Sở thú an toàn rộng rãi, sạch sẽ, ấm cúng lại còn có đồ ăn. Chỉ cần ngoan ngoãn làm việc mỗi người đều sẽ được phân một nơi ở riêng. So với khu tập trung hỗn loạn trước đó của họ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đa số mọi người đều đã theo Remi thuận theo.

Joshua ngày mai sẽ quay lại đây."

Nate nghe vậy thì phấn chấn hơn hẳn: "Phải chuẩn bị để gây ấn tượng mới được." Với điều kiện tuyệt vời như ở trang viên Keran thì không sợ lòng người không giao động.

Alyan và Norris chỉ ăn không nói, họ dạo này rất bận. Người phải chăm sóc cho biết bao sinh vật, người thân mình còn lo chưa xong. Erik đưa ra một chương trình luyện tập rất tàn khốc cho cô em gái này. 

Bởi vì Alyan biết sẵn võ Taekwondo nên Erik lại bảo Britt nhập chương trình cho robot William là đối tượng tập luyện với cô. Giờ nếu có thêm người tới gia nhập, họ mừng còn không hết.

==

[Gia nhập]

Joshua sau khi giúp Remi thu xếp cho đoàn người kia xong liền, khéo léo nói lời từ biệt. Remi cũng chỉ có thể buồn bã gật đầu.

Ngao Bull đương nhiên biết thỏa thuận giữa họ, cũng âm thầm quan sát chàng trai dị nhân mà Erik bất chấp để đổi lấy kia. Dị nhân thuần Cường hóa cơ thể không hề hiếm thấy, Ngao Bull có chút thấy khó hiểu. 

"Là do nhân cách sao?" Ngao Bull thầm cảm nhận dường như Erik thích những Dị nhân có nhân cách tốt, tuy nhiên nhớ lại hình ảnh con Rắn màu trắng khổng lồ quấn quanh người Erik kia, ông lại lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ, thời đại này chẳng mấy ai có thể còn giữ được nhân cách.

Alyan trốn học xung phong đi đón Joshua. Giờ trang viên Keran đã bắt buộc phải trở thành bí mật quan trọng nhất của họ. Ai muốn đi vào đều phải được người trong nhà dẫn đường.

"Joshua!" Alyan lên tiếng gọi

Joshua đi bộ từ sở thú tới gần bìa rừng cũng đã hơi mệt nhưng như vậy sẽ giúp làm ấm người hơn. Thấy cô gái tóc lam cưỡi một tấm ván trượt tuyết cỡ lớn tới đón mình, anh chàng hơi bất ngờ.

"Chào!.... ah cô tên gì nhỉ?" Joshua đã quên

"Alyan, tôi là em gái anh Erik."Alyan hất ván trượt lên rồi xoay người điệu nghệ thành một vòng. "Đi nào!"

Alyan chỉ vào hai cái vòng dây đai hình tròn trên ván: "Anh gài chân vào đây. Tay bám lên vai tôi."

"Như vậy có chút hơi khó, tôi cao hơn cô nhiều lắm." Joshua thầm nghĩ, họ giàu thế, sao đến cái xe cũng không lấy ra được vậy

Alyan kinh dị từ từ quay đầu lại nhìn anh ta.

"Được! được rồi." Joshua miễn cưỡng đi lên cài chặt lại khóa dưới chân. Tay bám lên vai của cô nhóc kia.

"Bám chặt vào!" Alyan nhắc nhở nhưng không chờ cho người ta có cơ hội làm theo đã bắt đầu khởi động lướt ván trượt đi.

Joshua hơi khổ sở phải cong người xuống để tránh gió cản. nhưng rồi rất nhanh anh nhận ra họ không phải đang trượt trên mặt tuyết, mà là đang lướt bay đi trên không với tốc độ cao mà không hề bị cản đường. Joshua mạnh dạn nhìn xuống, chiếc ván trượt bên dưới họ có một bộ phận phản lực nâng nó bay lên khỏi mặt đất.

"Bám chắc vào!" Alyan nhắc nhở lần nữa khi cảm thấy có chút chênh vênh. Joshua liền không dám lộn xộn nữa mà tăng lực bám vào vai cô gái nhỏ. Chiếc ván bay này là thiết bị mới nhất mà Britt mới làm ra, Alyan cũng là lần đầu mang ra thử.

Hai người họ bay đi rất sâu vào trong cánh rừng, đi ngang qua cả căn nhà mà lần trước đã hội họp. Cho đến khi họ bay đi xuyên qua một cánh cổng đá thì Joshua mới dám đứng thẳng người lên và mở to mắt.

Trước mắt anh là cả một cung điện to lớn, bên trong lấp lánh ánh sáng đèn và cả ánh lửa cháy trong lò sưởi. Thậm chí bên ngoài hiên nhà cũng có một cái lò sưởi đang cháy bên cạnh hai chiếc hồ bơi lớn.

Con Rắn Trắng đang ngâm mình ở trong một trong hai cái hồ, không thèm để ý tới bọn họ. Phía bên trái cung điện là một căn nhà đá to, bên trong vang vẳng rất nhiều tiếng chó sủa. 

Xa xa Joshua có thể thấy một trang trại riêng biệt rộng lớn với đủ loài, Voi, Sư tử, Báo, Hổ, Hươu Nai, đàn Capybara và cả một con Rắn đen cũng khá to nữa.

"Sở thú!" Thì ra mọi con vật đều được chuyển tới đây, nên cả cái sở thú to lớn kia mới có thể thoái mái đem cho băng Bull.

"Cậu có thể nhìn xa vậy sao?" Norris đi ra từ nhà đá với hai chú chó Husky khổng lồ đi hai bên.

"Mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều được cường hóa lên." Joshua quay lại, đi tới giơ tay bắt tay với người con trai có giọng nói quen thuộc kia. "Đây chính là người đã xâm nhập vào đầu óc mình." Joshua thầm nghĩ. Thật tiếc là "Bộ não" không phải là một loại cơ bắp để có thể được cường hóa.

"Joshua!"

"Norris! vào nhà đi mọi người đang đợi cậu." Đi được một bước Norris lại quay đầu nhìn lại Joshua một lượt "Trước hết cậu phải tắm rũ sạch hết bụi bẩn và bỏ hết đi đồ cũ. Những đồ tùy thân khác thì cho vào máy khử trùng."

"Máy khử trùng? còn có cả thứ đó sao?" Joshua tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo.

Đến khi được ngâm mình trong bể nước nóng, Joshua mới biết được cảm giác tái sinh là như thế nào. Đống quần áo cũ tuy có tiếc nuối nhưng mà anh chàng vẫn cho chúng vào lò lửa thiêu rụi, chỉ giữ lại những vũ khí tùy thân đã quen tay và chiếc vòng cổ bằng vàng là thứ tài sản có giá trị nhất của Joshua. Sau đó trước khi vào nhà, Joshua phải đi qua một cái máy nhả ra nhiều lần khói trắng bao phủ khắp người.

"Chào mừng!" Khi joshua bước vào trong nhà, tất cả mọi người đã bày biện sẵn một bữa tiệc để chào mừng thành viên mới.

"Cám ơn!" Joshua ngỡ ngàng trước hành động đầy sự thiện chí này, điều mà tưởng trừng đã biến mất trong tận thế. Anh càng bất ngờ hơn trước sự đầy đủ, thậm chí phải nói là xoa hoa đến choáng ngợp bên trong nhà, nhất là khi ngoài kia con người còn sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau.

"Cậu đã biết Alyan, Norris. Đây là Nate, cậu ấy là người yêu của tôi!" Erik vươn tay sang nắm lấy bàn tay của Nate tự hào giới thiệu. Ánh mắt cười ấm áp hài lòng của Nate đã cho thấy cậu rất vui khi được giới thiệu chính thức như vậy.

"Britt là kỹ sư, người lắp đặt mọi máy móc trong nhà!" Erik vươn tay sang, hướng về phía Britt đang ngồi trên xe lăn giới thiệu.

"Xin chào!" Joshua giơ tay lên chào. Sau đó đến lượt anh tự giới thiệu chính thức bản thân. "Tôi tên đầy đủ là Joshua Tanbul, cách đây 1 năm tôi vừa tốt nghiệp Đại học và vốn đang cùng một người bạn đi du lịch ăn mừng, không may bị tận thế ập tới và bị mắc kẹt ở đây.

Dị năng của tôi rất đơn giản, mọi cơ bắp trên cơ thể tôi đều được cường hóa. Tôi có thể vận động liện tục, sức lực lớn hơn, chạy nhanh hơn, phản xạ nhạy bén hơn, nhìn xa hơn, ngửi tốt hơn."

"Cậu biết đánh võ hoặc đấm bốc không?" Erik hy vọng hỏi

"Có! tôi thường xuyên luyện đánh đấm bốc. Tôi còn biết một chút các môn võ Taekwondo, Karatedo, Nhu thuật jujutsu và võ thuật tổng hợp. 

Thần tượng của tôi là Steven Seagal, nên tôi thích học mỗi thứ một chút." Joshua chỉ kể những thứ mình biết chứ không có ý khoe khoang.

(*Steven Seagal)

"Cậu là con nhà Nòi!?" Norris ấn tượng hỏi

Joshua gật gù: "Vâng! Nhà tôi vốn là một võ đường, nơi mà các tuyển thủ MMA thường hay sử dụng để luyện tập."

Nghe Joshua nói vậy, tất cả mọi người trong nhà đều mừng ra mặt. Đây hoàn toàn có thể lý giải cho nguồn gốc sức mạnh của anh chàng, và cả về điều kiện gia đình nữa.

"Vậy tất cả mọi người đều là Dị nhân sao?" Đến lượt Joshua hỏi

"Phải!" Vẫn là Erik chủ động trả lời. Joshua nhận thức được anh chính là lãnh đạo của nhóm Dị nhân này.

"Tôi là kiến trúc sư! Nate là Kết giới, Britt là Kỹ sư, Norris có thể câu thông và điều khiển động vật. Còn Alyan...." Để giải thích về Alyan thì rất khó có thể nói đơn giản trong vài từ

"Tôi là quái nhân!" Alyan lại chẳng chút ngần ngại tự nhận "Tôi cũng biết võ Taekwondo, anh có thể cùng tôi đối kháng luyện tập được không. Mấy con robot của anh Britt không biết lượng sức, chúng ra đòn đánh rất đau, mà tôi lại không thể giết chúng." Britt sẽ gào thét mỗi lần cô làm cho William đứt đôi người hoặc khiến chúng bị chập điện.

"Được!" Joshua hào sảng chấp nhận, ít nhất thì anh cũng đã biết được vị trí của mình trong nhóm bạn đồng hành mới này.

Erik cũng có ý định tương tự Alyan nên không phản đối. Mọi người sau đó cùng ăn uống và nói chuyện tự nhiên hơn. Thậm chí cả việc chuẩn bị đối đầu với Căn cứ quân đội Erik cũng nói ra với Joshua, đó là lý do hiện tại Erik rất cần những Dị nhân có sức chiến đấu tốt. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có thể gia nhập nhóm.

"Sao anh biết được?" Đột nhiên Nate quay sang Erik thì thầm nhẹ nhàng hỏi.

"Biết gì cơ?" Erik nhíu mày tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"Biết rằng Joshua là một Dị nhân tiềm năng?" Nate nhướn mày lên cao, ngược lại ra vẻ "anh đừng có giả vờ nữa đi."

Erik cười cười nhanh chóng đầu hàng: "Kỹ năng Tái hiện đồ họa của anh hình như có một chức năng ẩn rất thú vị. Mỗi khi anh quét qua địa hình thì những người đang hiện diện trong địa hình đó cũng sẽ hiện ra nhưng không phải ai cũng sẽ giống nhau."

Nate liền tỏ ra hứng thú: "Như thế nào cơ?"

Erik ghé sát vào Nate, chỉ tay hướng từng thành viên trong nhà nói "Xung quanh Britt có những làn sóng điện từ uốn lượn đại diện cho sự khống chế của cậu ấy lên những thiết bị máy móc, đặc biệt là những thứ cậu ấy làm ra.

Xung quanh người Norris có hào quang màu vàng giống mặt trời cáo con, có thể là bị ảnh hưởng do họ luôn sống cùng nhau. Các dị thú khác ở sở thú cũng tương tự.

Alyan thì hầu như không khác biệt với bình thường, chính là con bé lúc nào cũng bị một màu Băng lam lạnh lẽo bao phủ."

"Còn em thì sao?" Nate càng tò mò hơn.

Erik lắc đầu: "Không gì cả!"

"Hả!" Nate nghe vậy liền thất vọng

"Lần đầu tiên anh thấy em, em được kết giới bao bọc bảo vệ bên trong. Anh không thể nhìn thấu qua Kết giới để thấy bất cứ điều gì ở em cả. Vậy nên anh đã biết ngay "Người này rất đặc biệt! Mình phải đưa cậu ấy về nhà."

Nate cười bẽn lẽn xấu hổ trước ánh mắt thâm tình của bạn trai: "Nghe giống như một lời tán tỉnh vậy."

"Không phải giống đâu! Làm ơn hai người muốn tán tỉnh nhau thì hãy về phòng riêng đi!" Alyan thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại khi nói, mấy chàng trai còn lại chỉ biết cười phụ họa.

"Nói đến phòng riêng, Chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho anh" Nate đứng dậy, chủ động bào mọi người đi theo mình. "Joshua! Đi nào."

Joshua lại một lần nữa cảm động, anh còn có phòng riêng nữa sao?

"Tôi mới bày biện chút đồ nội thất cơ bản thôi, nếu cần gì cứ nói với tôi nhé như là quần áo hoặc vật dụng cá nhân. Ở nhà này tôi là người quản kho." Nate nói mập mờ về năng lực cơ bản còn lại của mình. Erik không muốn mọi người trong nhà thành thật nói hết ra năng lực của họ cho bất cứ ai. Joshua là người mới và còn cần khẳng định bản thân nhiều hơn trước khi có thể biết hết mọi bí mật của gia đình.

Joshua bước vào phòng mà có cảm giác mình đang mơ, chiếc giường rộng lớn, êm sái và sạch sẽ, trong phòng đèn điện sáng sủa còn có nhà tắm riêng. Bàn ghế, tivi và tủ quần áo đều có đủ.

"Cám ơn!" Joshua rất chân thành hướng tất cả mọi người nói. Có thể ban đầu anh cũng không tin những lời phóng đại mà đám quân lính nói với mọi người rằng ở trong rừng sâu này có một Thiên đường, nhưng giờ anh tin rồi.

"Nơi này quả thật là một Thiên đường!"

==

*Giải thích:

Nhu thuật là môn võ được giai cấp võ sĩ Sumurai ở Nhật Bản thời xưa sử dụng. Họ dùng tay không chế ngự đối thủ có sức mạnh thuần vật lý hoặc có sử dụng vũ trang. Nhận thấy sử dụng biện pháp đấm đá không phát huy được hiệu quả khi đối thủ sử dụng đao kiếm hay áo giáp, họ đã sáng chế ra môn võ sử dụng kỹ thuật quật ngã, đè, siết cổ, khoá khớp... để khắc chế đối thủ. Hiểu nôm na thì nguyên lý của Jujutsu là mượn lực đánh của đối thủ để áp chế chính đối thủ thay vì đối đầu trực tiếp.

Võ thuật tổng hợp hay Võ thuật tự do. Tiếng Anh: mixed martial arts, viết tắt MMA, đôi khi còn được gọi với cái tên đấu lồng, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.

Được biết võ thuật tổng hợp được sáng lập dựa trên ý tưởng tổng hợp mọi chiêu thức cơ bản của tất cả các môn võ thuật của Lý Tiểu Long nhất là từ khi Lý Tiểu Long sáng lập Tiệt quyền đạo. Có thể nói Lý Tiểu Long là tổ sư sáng lập võ thuật tổng hợp nếu xét trên vai trò người khởi xướng tổng hợp võ thuật. Ngoài ra có nhiều võ sư khác là các tổ sư khác của võ thuật tổng hợp vì đã xây dựng nên nền móng của võ thuật tổng hợp.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro