Chương 35: Kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gia sư]

Joshua mất vài ngày để làm quen với nề nếp sinh hoạt tại nơi ẩn cư mới.

"Có chút bình yên đến kỳ lạ!" anh thầm nghĩ

Erik và Nate ở chung một phòng, điều này thì không có gì lạ. Norris không mấy khi ngủ lại ở trong nhà, một tuần có đến 4 ngày anh chàng này đều ở lại trang trại Dị thú. Britt gần như ngủ luôn trong xưởng của cậu ấy. Alyan, cô gái duy nhất trong nhà cũng là người chăm chỉ luyện tập nhất.

Joshua bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ gia sư giúp các thành viên trong nhà luyện tập thể chất một cách phù hợp hơn với tình trạng của từng người. Như Erik là người có khả năng đánh cận chiến tốt nhất trong nhà, mặc dù với sức mạnh Telekinesis mạnh mẽ thì anh ta thừa sức đánh chiến xa, kéo dài khoảng cách với đối thủ và tấn công diện rộng. Tuy nhiên nếu một khi đánh giáp lá cà thì Erik rất có thể sẽ khiến địch thủ ngạc nhiên.

Hệ thống cơ bắp của Erik so ra với Joshua cũng không hề kém cạnh, có thể do anh ấy đã hấp thụ Dị năng của Pitbull nên toàn bộ cơ thể của Erik đã được cường hóa mạnh mẽ lên một lần, rất phù hợp để giúp anh ấy nâng cao cả sức mạnh Telekinesis.

"Điều khiển từ xa yêu cầu một sức mạnh tinh thần lớn, nhưng cũng đòi hỏi cơ thể của tôi phải chịu một lực tác động tương đương khi tôi điều khiển những vật có kích thước lớn" Erik giải thích với Joshua.

Khả năng tái thiết và xây dựng của Erik là điều đầu tiên khiến Joshua ngạc nhiên và ấn tượng. Anh đã thấy qua những công trình mới được xây dựng tại Sở thú, chúng đều mang một phong cách riêng, mà anh khá chắc thủ lĩnh Ngao Bull không phải người quan tâm quá nhiều đến nghệ thuật. Sau đó anh mới được biết, toàn bộ cơ sở hạ tầng mới trong sở thú đều là do Erik tự mình xây dựng lại. Khi đó anh vẫn thắc mắc là làm cách nào mà một người lại có thể tự mình xây dựng lên tất cả những công trình to lớn trong một khoảng không gian rộng như vậy. Nhưng giờ khi đã biết Erik là một Dị nhân hệ không gian đặc biệt, thì Joshua không còn thấy khó hiểu nữa.

Em gái của Erik - Alyan (Dù hai người họ trông chẳng giống nhau gì cả) lại là một Dị nhân càng cường đại hơn. Nhưng cô gái đó chiến đấu như một con thú hoang dã, mọi chiêu thức, cử động và cách ra đòn đều theo bản năng và phản xạ tự nhiên chứ không suy nghĩ nhiều. Trái ngược lại hoàn toàn với phong cách của Erik, người mà phải phân tích đối thủ, hoàn cảnh cũng như mọi khả năng một cách tỉ mỉ thì mới bắt đầu hành động. Ngoài việc Alyan sở hữu sức mạnh đa nguyên tố, cô gái này khá giỏi môn võ Taekwondo.

Tuy nhiên Joshua vẫn có thể dễ dàng hạ gục cô gái chỉ bằng một chiêu "Cầm Nã Thủ" trong Nhu Thuật. Joshua với tốc độ chớp nhoáng dễ dàng tiếp cận và bắt giữ lấy bàn tay của Alyan, bộ phận nơi cô gái thi triển các sức mạnh khác của mình. Anh kiểm soát và vô hiệu hoá khả năng chiến đấu của cô, bắt buộc cô phải phóng ra những tia điện để tấn công, nhưng với sự cứng cáp của bàn tay đã được rèn luyện lâu năm, Joshua vẫn có thể chịu đựng thậm chí còn ghì siết các khớp xương của Alyan đến sắp nát khiến cô gái lần đầu tiên phải nhanh chóng chịu đầu hàng.

"Thực ra em có rất nhiều kỹ năng, như là cách di chuyển nhẹ nhàng giống như khi đang trượt băng, rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại ngoài kia. Nhưng em cần phải biết kết hợp chúng lại với nhau, đồng thời cũng phải học cách phân tích đối thủ thay vì chỉ tấn công mù quáng." Joshua nói đồng thời kéo cô gái nhỏ đứng dậy.

"Một cô gái yếu ớt hoàn toàn có thể chế ngự được một lực sĩ to lớn hoặc một tên tội phạm lưu manh nếu biết cách đánh vào các quan tiết (khớp xương). Đó là một kỹ thuật tinh vi đã được một võ sĩ thành lập hẳn ra một hệ phái gọi là Yamara. Môn này dành cho những kẻ yếu dùng để phòng ngự trước kẻ mạnh bằng các chiêu thức tàn độc. Nắm rõ được kỹ năng này, em hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ chỉ trong một động tác"

"Tuyệt! Anh có thể dạy em không? Cách tấn công của anh nhìn thì chậm rãi như thể chẳng làm gì nhưng lại ra đòn nhanh một cách kỳ quặc." Alyan nói, rồi thầm nghĩ tối nay nhất định phải nghiên cứu phim ảnh của Steven Seagal mới được.

Nói về hoang dã, thì phong cách chiến đấu của Norris so với Alyan càng hoang dã nhiều hơn. Nhưng Norris không phải một chiến binh biết chiến đấu bẩm sinh, mà anh ấy vốn chỉ là một người chăm sóc và huấn luyện Thú. Nhưng chính điều đó đã đem lại cho Norris sức mạnh, phản xạ tốt và tất nhiên là kiến thức về những loài vật mà anh ấy có thể biến hóa. Mọi kỹ năng và kinh nghiệm của Norris đều được tích lũy qua tử chiến nên dễ hiểu khi Erik coi trọng và luôn giữ anh ấy bên cạnh như cận vệ.

Nhưng đó là ưu điểm cũng là nhược điểm!

Hiểu biết về Dị nhân nhân thú của Joshua luôn cho rằng, họ chỉ có thể biến đổi cơ thể một chiều theo loài vật cố định mà họ bị ám ảnh. Qua quan sát, khả năng biến hình linh hoạt của Norris lại có thể tùy ý thay đổi sự hình thành tế bào sinh học của mình, khiến mọi bộ phận của cơ thể (Tất nhiên là vẫn trừ não bộ) nhưng cả xương đều có thể biến đổi thành các bộ phận của loài vật mà anh ấy muốn. Điều này thì Joshua không thể giải thích!

Joshua cũng gây ngạc nhiên cho các thành viên còn lại trong nhà không kém, khi anh có thể kiểm tra tình trạng thương tổn ở chân cho Britt.

"Trên cơ thể, quan tiết là các khớp xương và cũng là những điểm yếu. May mắn là các khớp xương trên người cậu đều lành lặn, sở dĩ không đi lại được là do dây chằng và gân đã bị tổn thương.

Cơ thể người có 108 huyệt vị chia làm 3 loại là huyệt tử, thông huyệt và sinh huyệt. Trong đó, huyệt tử được phân phối khắp cơ thể từ đầu tới chân." Joshua vừa xoa nắn kiểm tra vừa nói.

"Cậu có biết khi chúng ta – Dị nhân ở thời điểm thức tỉnh Dị Năng thì cơ thể chúng ta cũng phải biến đổi theo để đáp ứng mọi điều kiện thích ứng với sức mạnh mới.

Tiến hóa! cũng có thể gọi như vậy. Dị Nhân nhân thú hoặc hệ Thao tác chính là những người bị biến đổi rõ ràng nhất bởi thứ biến dị chính là cơ thể họ.

Các Dị nhân hệ tinh thần và tâm linh, thì thứ bị biến đổi chính là bộ não hoặc linh hồn.

Các Dị nhân hệ nguyên tố như Erik và Alyan thì .... có gì đó huyền bí và không thể giải thích. Tôi không hiểu Hệ không gian hay đặc biệt là như thế nào, không gian duy nhất mà Dị nhân cường hóa hiểu rõ chính là cơ thể họ.

Dị năng của cậu thật thần kỳ! Cậu giống như một thợ rèn vậy, tuy giờ cậu chỉ vận dụng nửa thân trên là chủ yếu, nhưng khi cậu vận dụng sức để sáng tạo ra các bộ phận máy móc thì đồng thời cậu cũng sử dụng nửa thân dưới làm trụ, điều này giúp cơ bắp ở chân và hông không bị thoái hóa. Nên tiếp tục giữ trạng thái đó nhưng cũng không nên cố quá, cho đến khi chúng ta tìm được bác sỹ chuyên khoa, hoặc là một Dị nhân có khả năng Chữa trị"

"Cám ơn!" Britt thở ra một hơi dài khi chắc chắn biết rằng mình còn có cơ hội.

Erik ngồi cạnh gật gù lắng nghe, đúng như Joshua nói, mỗi một Dị nhân chính là người hiểu rõ nhất năng lực và giới hạn của mình. Chỉ qua vài lần nói chuyện, chia sẻ và giải thích về Dị năng nhưng cách nhìn nhận mới lạ theo góc nhìn của một Dị nhân hệ Cường hóa như Joshua đã giúp Erik hiểu ra thêm nhiều điều.

Người khiến Joshua ấn tượng nhất lại là Nate. 4 trong 5 thành viên trong nhà, tính cả Alyan, đều có cơ thể cường tráng mạnh mẽ, Nate lại giống như một con mèo mềm dẻo, có thể thích nghi vào bất cứ cái hộp nào. Chuyện này không liên quan gì đến việc cậu và Erik là người yêu.

Joshua cho rằng việc này là do Nate đã hấp thụ Dị năng của Cat – nổi tiếng. Sức mạnh mà Cat mang lại cho Nate nhiều hơn là họ nghĩ.

Từ xa xưa, mèo được biết đến như một loài động vật ẩn chứa nhiều bí ẩn khó lý giải, đặc biệt là khả năng khác thường của chúng mà người ta vẫn gọi là giác quan thứ sáu.

Norris chia sẻ một vài kiến thức mà anh biết: "Đôi mắt của loài mèo vượt trội hơn rất nhiều so với mắt người. Đồng tử mắt mèo có thể thay đổi đến 3 lần một ngày để thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Khi có ánh sáng rực rỡ chiếu vào, đồng tử mắt mèo chỉ là một đường mảnh. Vào buổi sáng, con ngươi Mèo hơi lớn hơn một chút, nhưng khi trời tối hoàn toàn, con ngươi của mắt mèo có thể mở to và tròn hết mức có thể, vì vậy mèo có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối.

Ngoài ra, một số giác quan khác của chúng cũng khá phát triển, bộ ria mép đóng vai trò giữ thăng bằng và giúp mèo dễ dàng nhận biết các chướng ngại vật xung quanh."

Erik chợt nhìn sang và tưởng tượng Nate mà để râu thì sẽ nam tính như thế nào.

Norris không biết thủ lĩnh của mình đang mơ mộng mà vẫn nói tiếp: "Mèo giữ năng lượng bằng cách ngủ nhiều hơn đa số các loài động vật khác. Thời gian ngủ hàng ngày thường là 12–16 giờ, mức trung bình 13–14 giờ. Thậm chí là ngủ tới 20 giờ trong ngày như Nate dạo gần đây." Nate giơ ngón tay thối đáp trả câu đùa của Norris. "Vì thường chỉ hoạt động nhiều lúc mặt trời lặn, mèo rất hiếu động và hay đùa nghịch vào buổi tối"

Erik cười cười tinh nghịch, thì thầm nói: "Anh thích vậy!" và nhận được một cái huých vai từ người yêu.

Norris vẫn nói tiếp: "Đa số các giống mèo đều thích trèo cao hay ngồi ở các vị trí cao vì có điểm quan sát tốt hơn. Độ cao mang lại cho mèo cảm giác an toàn và uy thế. Tuy nhiên, sự ưa chuộng độ cao cũng thường gây nguy hiểm gây ra "hội chứng trèo cao" có thể khiến một chú mèo quá tự tin bị ngã khi ở một độ cao quá lớn.

Khi rơi, mèo có thể sử dụng cảm giác thăng bằng sắc bén và khả năng phản xạ của nó tự xoay thân tới vị trí thích hợp. Khả năng này được gọi là "phản xạ thăng bằng." Nó luôn chỉnh lại thăng bằng cơ thể theo một cách, khiến chúng luôn có đủ thời gian thực hiện phản xạ này khi rơi. Một số giống không có đuôi nên không có khả năng lấy lại thăng bằng này, bởi vì mèo quật đuôi và dựa trên mômen động lượng để lấy thăng bằng chuẩn bị tiếp đất."

"Anh có thể học sử dụng Roi giống như đuôi." Alyan thử đề nghị bởi bản thân cô cũng là người thích sử dụng Roi như vũ khí.

Britt chợt chen ngang: "Trước hết, tôi nghĩ chúng ta phải bổ sung thêm vật tư đã. Không biết thì lúc nào người bên căn cứ quân đội sẽ tấn công, quy mô lãnh địa của chúng ta cũng đã trở nên lớn hơn rồi."

Norris ngay lập tức hưởng ứng: "Đúng đấy, cứ lấy mãi vật tư của Nate cũng không phải cách" Mỗi lần nhận một lượng lớn lương thực từ Nate, Norris cũng biết ngại mà.

Ngoài việc nhóm đang không ngừng thu nhận thêm nhiều thành viên, các vật nuôi và đàn Dị thú cũng tiêu tốn rất nhiều lương thực. Đó là còn chưa nói đến thỉnh thoảng còn phải tiếp tế cho băng Bull để giữ quan hệ. Tuy nói là mỗi người trong nhóm đều có nhiệm vụ cụ thể, nhưng hai yếu tố cơ bản và quan trọng nhất trong sinh tồn là nơi ở và lương thực, mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào Erik và Nate.

"Đi thu thập thì cũng là tôi giữ, lấy đi thì vẫn phải lấy ở chỗ tôi thì mọi người ngại cái gì?" Nate nhìn ra mọi người có nét mặt khó xử nhưng lại không hiểu lý do phía sau. Cậu luôn cho rằng phần đóng góp của mỗi thành viên đều quan trọng như nhau vậy nên không hề có sự lợi dụng ở đây.

"Rất tốt!" Erik ra quyết định: "Vậy đợi đến trưa trời ấm lên chút, Joshua theo chúng tôi đi đào vật tư, Norris ở nhà với Britt đi."

"Được!" Joshua mừng rỡ ra mặt.

==

[Kẻ bí ẩn]

"Có một vài trung tâm thương mại đang bị vùi lấp dưới tuyết mà tôi chắc chắn chưa có bên nào đủ sức đi đào tới được." Erik mở ra màn hình 3D toàn cảnh thành phố cho mọi người nhìn.

Joshua lại được dịp trố mắt mỗi khi một thành viên trong nhà thi triển một loại kỹ năng mới. "Erik, anh là Tony Stark àh?"

Erik bật cười trước câu hỏi ngô nghê của anh bạn mới "Không! nếu có ai trong chúng ta sẽ trở thành Tony Stark thì phải là Britt, chứ không phải tôi.

Được rồi nhìn này!" Erik lại nghiêm túc quay về chủ đề chính

"Alaska vốn là vùng đất Băng hàn, nên có không ít các kho Lưu trữ vật tư, cũng may cho chúng ta thành phố Fjord vốn có vị trí đẹp, gần với Canada nên hàng hóa giao thương cũng sung túc hơn nhiều so với những nơi khác. Trung tâm thương mại đa phần đều có lượng lưu trữ lớn.

Chỗ này nằm ở phía còn lại của thành phố, đã bị chôn vùi khá sâu. Trừ khi là Dị nhân nếu không cho dù có nhiều nhân lực cũng sẽ khó mà đào xuống tận nơi được."

Một năm qua bão tuyết chưa từng ngừng rơi, thỉnh thoảng những cơn bão cũng sẽ tan nhẹ đi nhưng vẫn là chưa từng ngừng hẳn lại. Rất nhiều công trình nhà cửa đều đã bị lượng tuyết lớn đè sập xuống.

Rầm!

"Cái gì vậy?" Joshua hỏi. Đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên cả nhóm nghe thấy một âm thanh lớn như tuyết lở.

"Không có gì đâu, là Britt đang cho máy ủi tuyết từ trên mái nhà xuống ấy mà!" Erik vừa khởi động xe vừa nói. Trước đây việc dọn tuyết Erikđều phải tự làm cũng là để luyện tập dị năng. Anh xây lên một cung điện có diện tích lớn như vậy, nên cũng phải chịu một lượng tuyết đọng lớn không kém trên mái nhà. Giờ đã có Britt lắp đặt một hệ thống ủi tuyết xuống thay thế rồi. Hiệu suất làm việc lẫn sự sáng tạo của Britt luôn khiến Erik hài lòng.

Ngồi trên xe, thấy Alyan vẫn thảnh thơi nghe nhạc, Joshua lại không nén được mà hỏi: "Chúng ta cứ vậy mà đi sao, vậy lúc về vật tư để đâu?"

Họ đang đi trên một chiếc xe 5 bánh được cải tiến từ xe 3 bánh, nhỏ gọn màu trắng với 4 chỗ ngồi. Erik lái xe với Nate ngồi bên ghế phụ Norris và Alyan ngồi ghế phía sau. Chiếc xe có kiểu dáng kỳ lạ này di chuyển rất nhẹ, không gây ra bất cứ tiếng ồn hay để lại dấu vết nào phía sau.

Nate bật cười đáp: "Đến nơi thì anh sẽ biết thôi!"

Sau 15 phút di chuyển nhanh và liên tục họ đã đến được một bình nguyên tuyết rộng lớn, chỉ còn có vài nóc nhà trơ trọi nổi lên trên nền tuyết thành từng ngọn đồi nhỏ.

Mọi người xuống xe, đi tới một góc khuất, Joshua quay người lại đã thấy chiếc xe 5 bánh biến mất. Quay đầu lại thì lại thấy Nate đã mở ra một tấn ván nằm ngang trên mặt đất bằng kết giới của mình, tấn ván này đủ rộng để cả 4 người con trai đứng lên.

Erik dùng cả hai bàn tay nâng cả tấm ván lên cách mặt đất một khoảng. Alyan theo ánh mắt hiệu lệnh của Erik bắt đầu vươn cả hai cánh tay lên, một tay cô tạo ra một vòng tròn lửa màu lam bắt đầu nhanh chóng làm tan băng tạo ra một cái hố, dần dần cái hố đi sâu hơn xuống dưới thành một đường hầm. Erik nâng cả nhóm bay vào dọc theo đường hầm. Tay còn lại của Alyan khiển những dòng nước do băng tan ra chảy ngược lại ra ngoài.

Cả ba người phối hợp một cách nhuần nhuyễn, Joshua chỉ cần đứng một bên giữ vững người. Mất thêm tầm 10 phút, họ cuối cùng đi xuống được đến cánh cửa trung tâm thương mại với những cánh cửa kính đã bị đông cứng hoặc bị tuyết đập tan và tràn hết vào bên trong.

Joshua chủ động đi tới thể hiện sức mạnh bằng cách phá vỡ cánh cửa và dọn lối vào. Nate quay sang cười mỉm với Erik, trước đây Erik chỉ phẩy tay cũng có thể làm xong.

Vừa bước vào bên trong mọi người đã phải thở ra khói trắng liên tục, bởi nơi này không khác gì một cái hầm băng chết chóc. Mọi thứ bên trong đều bị phủ một lớp băng bao ngoài.

"Alyan, Nate, bắt đầu đi!" Erik ra hiệu lệnh

Nate thu lại tấm ván kết giới bằng tay phải, rồi từ tay trái cậu mở ra 4 chiếc hộp cùng một lúc. Alyan mở rộng vòng tròn lửa ra và dần dần làm tan băng ở tầng trệt, chỉ vừa đủ để chúng để lộ ra bên dưới lớp băng, xem có gì họ có thể thu thập được.

Có nhiều thứ nếu bị thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ phát nổ gây nguy hiểm nên Erik luôn dặn Alyan không được bất cẩn làm tan băng bất cứ thứ gì mà chưa biết rõ.

Lúc này Joshua mừng thầm là mình đã đồng ý đi theo Erik, thật không ngờ là Nate cũng là Dị nhân hệ Không gian, ngoài tạo kết giới còn có thể lưu trữ vật tư. Nate tự gọi mình là quản kho hóa ra là theo nghĩa đen. Nate thu hết mọi thứ không bỏ sót bất cứ gì vào cả 4 chiếc hộp, quần áo, nội thất, vật dụng, lương thực. Mỗi hộp một loại vật tư.

"Sao vậy?" Joshua hỏi khi đột nhiên cả 3 người còn lại đồng loạt cùng đứng sững lại và cùng nhìn vào bóng tối vô định. Ánh sáng đang soi đường cho họ là những quả cầu lửa màu đỏ bay lơ lửng của Alyan.

"Em cảm thấy gì đó!" Nate nói

"Em nghe thấy gì đó!" Alyan nói

"Có lẽ do hội chứng không gian trống mà thôi." Con người sợ không gian kín, nhưng những không gian không giới hạn, tối tăm đến tận cùng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Erik cũng cảm thấy gì đó nhưng lại không rõ là cảm giác gì.

"Joshua cậu đi với tôi phá những cánh cửa kẹt cứng trước đi, đẩy nhanh tốc độ lên. Không nên lưu lại nơi đây lâu."

"Được!" Joshua nhận lệnh nhanh chóng đi làm việc.

"Alyan bảo vệ Nate, ở sát cạnh cậu ấy trong lúc anh đi khảo sát địa hình." Erik quay sang dặn dò, Alyan chỉ gật đầu xác nhận với anh.

Mọi việc vẫn suôn sẻ sau khi họ dọn sạch hết 3 tầng tiếp theo, siêu thị vẫn còn nguyên vẹn, có một điều tốt nhất duy nhất là trong cái lạnh giá chết chóc này, đa phần mọi thứ vẫn được bảo tồn trong trạng thái nguyên vẹn.

Joshua nhận ra có vài thứ lạ lẫm: "Mọi người nhìn này, có một vài kệ trống với lớp băng mỏng hơn"

Erik cũng cảm thấy có một khu vực mà khả năng do thám của anh không vươn tới được: "Dường như có người còn sống dưới này"

"Không thể nào? Dưới này lạnh như hầm mộ vậy. không ai có thể sống sót." Joshua khó tin.

"Alyan và Nate đâu?" Hai chàng trai lập tức chạy đi tìm hai người còn lại, giữa đường họ thấy một tia sét phóng ra giữa hai tầng lầu, cho thấy vị trí của Alyan.

==

Alyan và Nate đang dọn dẹp nốt trên tầng 4, bỗng nhiên Alyan khựng người lại, một lần nữa. Bởi vì trong tầm mắt cô lúc này đang nhìn thấy một bóng dáng của một người mờ ảo đứng ở phía bên kia tòa nhà.

"Alyan!?" Nate quay lại thấy Alyan trông như cũng đã bị đóng băng nên lo lắng hỏi

"Anh Nate, làm ơn nói với em kia chỉ là một con Ma nơ canh đi!" Alyan chỉ tay về bóng dáng ẩn hiện trong bóng tối kia.

Con ngươi trong mắt Nate cũng chợt thay đổi, cậu nhìn xuyên qua bóng tối "Không, trời ơi, người sống đó." giọng cậu hơi run run

Ngay lập tức Alyan phóng ra một tia sét tấn công thẳng về phía người kia, nhanh còn hơn chớp người kia né được tia sét của cô và lao thẳng vào trong bóng tối.

"Alyan, Nate, không sao chứ?" Erik và Joshua chạy tới thì cái bóng kia đã biến mất. Nate ngay lập tức lao vào vòng tay của Erik.

"Em vừa thấy MA, một con Ma biết né tia sét" Alyan hơi cao giọng nói quên cả việc Nate đã nói kẻ kia là người sống.

"Nếu né được tia sét thì sao mà là Ma được." Joshua sửa lại lời cô. "Ma sẽ để tia sét đi xuyên qua chứ."

"Dị nhân!? chúng ta đi thôi, có đủ vật tư rồi!" Nate không thích cảm giác này.

"Không, khoan đã." Lần đầu Erikvà Nate không đồng ý kiến. Một Dị nhân độc hành còn có thể sống sót ở trong cái hầm băng này rất đáng để bọn họ thử tiếp cận.

"Joshua, Alyan truy đuổi." Erik ra lệnh.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro