Chương 36: Hệ Tinh thần & Tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cặp đôi bí ẩn]

"Joshua, Alyan truy đuổi." Erik ra lệnh.

Không chần chờ, hai người kia liền lao đi, Alyan phóng lên trên giữa họ hai quả cầu lửa màu cam để soi đường.

"Rẽ trái!" Erik vừa dẫn Nate bay theo, vừa dựa theo đồ họa tái hiện chỉ đường cho hai người kia để đuổi theo kẻ bí ẩn. Britt đã trang bị cho họ tai nghe gài điện đàm, buồn cười là Erik đã nghĩ họ sẽ chẳng cần dùng đến nó.

Joshua thể hiện kỹ năng đầy mạnh mẽ, anh chỉ cần nhún người một cái đã có thể nhảy vụt qua đoạn hành lang, lao thẳng qua những đoạn cầu thang máy. Nhưng mỗi lần anh dường như có thể tóm được người kia thì hắn lại có thể né thoát.

Erik nhíu mày, trong bóng tối mà kẻ bí mật kia vẫn có thể di chuyển dễ dàng, cứ có cảm giác như hắn không chỉ thông thuộc địa hình mà còn giống như biết trước được họ định làm gì.

"Chết tiệt! Có hai người."

Ngay khi Alyan và Joshua tạo được thế gọng kìm và định khống chế đối thủ thì đột nhiên lại có một người khác phóng ra tấn công họ, vẫn là đòn tấn công vô hình nhưng lại khiến họ bị chấn động không ít. Cảm giác đau buốt đến tận vỏ não khiến cho một Dị nhân Cường hóa mạnh mẽ như Joshua cũng phải ôm đầu khuỵu gối.

"Rít....zzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!

Cùng lúc, cái bóng kia quay ngược lại, lấy ra một thứ gì đó rồi một âm thanh ghê rợn chợt vang lên phóng thẳng về phía Alyan. Nate nhanh chóng chuyển đổi tạo ra một kết giới ngăn chặn lại nó. Tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn âm thanh nhưng vẫn có thể chặn lại hết những mảnh vỡ kính và băng khác đang bắn tứ tung do bị âm thanh kia tấn công.

"Dị năng âm thanh?" Erik nói trong khi vẫn phải bịt tai lại. Âm thanh, gió, không khí đều là những dạng sức mạnh khó đối phó nhất, bởi vì chúng vô hình vô dạng nhưng sức công phá lại vô cùng lớn.

"Ah Áh Ah Áh Àh .... Ah Áh Ah Áh Àh. I'd rather be....

Alyan với mái tóc và đôi mắt đột nhiên phát sáng bừng bừng, cả cơ thể cô cũng theo vậy mà bay lơ lửng, trôi nổi trên mặt đất, cô đang dùng âm thanh để đối chọi lại với âm thanh. Nhất là đoạn ngân vang ban đầu đã đánh bật được đoạn thanh âm rít gào vừa rồi. Khi cô vừa cất tiếng hát thì sóng âm đã vang vọng khắp tòa nhà rộng lớn, giai điệu mạnh mẽ hùng hồn đập vào các vách tường băng dội phản ngược lại làm cho cả tòa nhà phải rung lắc

Ah Áh Ah Áh Àh .... Ah Áh Ah Áh Àh

I'd rather be on my own...

I'm breaking away, you're overthrown

Through the nights, through the days

I heard the cries, but you wouldn't draw my tears away"

(*Song Name: TroyBoi - On My Own feat. Nefera)

https://youtu.be/7zQK6vKYu34

Chỉ mấy câu hát đơn giản, nhưng sức công phá mà Alyan phát ra đã áp đảo được tên Dị nhân âm thanh kia.

"Alyan, dừng lại!" Nate hét lên "Em đang làm sập cả tòa nhà này đấy."

Alyan vẫn còn lý trí, nghe thấy Nate nói vậy liền dần dần dừng lại đòn tấn công. Mái tóc đang bay bay của cô rơi rũ xuống và đôi mắt ngừng phát sáng, cô nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt đất. Mãi một lúc sau tòa nhà mới thôi rung lắc.

Kẻ kia bị phản công bất ngờ rơi vào thất thế, lại muốn cầm tay người bạn đồng hành muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Nate đã kịp giăng kết giới bao phủ khắp không gian bên trong trung tâm thương mại. Một con ruồi cũng không thể thoát ra được.

Hai người, kẻ mang Dị năng Âm thanh lớn tuổi hơn, cao gầy, ánh mắt sắc bén. Trên tay anh ta là một khung đàn kỳ lạ nhỏ nhưng sắc bén, kèm một cậy gậy kéo đàn. Mái tóc hơi dài và rối, chấm ngang vai, khuôn mặt nhỏ và những ngón tay của anh ta thon dài vừa nhìn đã có dáng dấp của một nhạc sỹ.

Nhưng chàng trai nhỏ còn lại thì lại có vẻ kiên cường riêng, ánh mắt cậu ta còn sâu hơn cả bóng tối trong tòa nhà này.

"Cẩn thận!" chàng trai nhỏ hơn đột nhiên hét lên rồi kéo bạn mình ra khỏi chỗ đứng cũ ngay trước khi một tảng băng to với mũi nhọn rơi xuống họ. Nhưng họ không kịp tránh đủ xa, một khi tảng băng kia đập xuống vẫn có thể găm những mảnh băng vụn vào thẳng người họ.

Tên Dị nhân âm thanh nhanh chóng ôm trọn lấy người bạn đồng hành lại để bảo vệ, đợi qua một lát mà vẫn không hề nghe thấy tiếng động va chạm lớn nào. Hắn mở mắt ra thì đã thấy tảng băng lớn kia đang bay lơ lửng ngay trước khi chạm xuống mặt đất. Ánh mắt hắn lại liếc qua, là Erik đang vươn tay giữ lại khối băng và cứu mạng họ.

Tuy nhiên không có lời cảm ơn nào, người kia ngay lập tức lại bế lên bạn mình muốn chạy thoát thân đi và chìm vào bóng tối.

"Không thể nào! sức mạnh "Precognition" - Linh cảm???!" Erik nghi ngờ thầm nghĩ trong đầu.

Joshua lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, lại định cùng Alyan truy đuổi nhưng lần này Erik đã ngăn họ lại

"Dừng lại đi, hai người không thoát được đâu." Erik nói rất nhỏ gần như thì thầm "Chúng tôi chỉ đang đi kiếm vật tư, không hề có ý định làm hại ai cả."

Hai người kia tiến thoái lưỡng nam trước lớp kết giới vẩy cứng, đành phải dừng lại đứng dựa lưng vào nhau để đề phòng lại bị tấn công gọng kìm. Hai quả cầu lửa cam đỏ của Alyan đuổi tới, bay lên cao hơn thắp sáng cả khán phòng .

"Thật khó có thể nói vậy, khi các người đã đến phá cửa nhà của bọn ta, cướp lương thực của bọn ta, và truy đuổi bọn ta như đám săn người." Tên dị nhân âm thanh cất tiếng nói.

Thanh âm của hắn ta khá trẻ trung nhưng lại nhuốm màu thâm trầm, tâm lý có vẻ không quá ổn định, nên người bạn đồng hành trẻ luôn phải đặt tay lên cầu vai anh ta như thể đang cố kiềm chế anh ta lại rít lên những âm thanh chết chóc.

"Như vừa nói, chúng tôi chỉ đang đi kiếm vật tư. Chúng tôi không hề ngờ là còn có người còn sống ở dưới này." Erik giơ hai tay lên tỏ ý sẽ không manh động. Joshua và Alyan tất nhiên vẫn không hề lơ là mà đứng phía trước anh cùng Nate.

"Tôi tên Erik, đây là Alyan, Joshua và Nate." Erik lịch sự giới thiệu. Nate thầm thấy khó hiểu khi thấy Erik nói ra tên thật của họ.

Chần chờ một lúc, người thanh niên kia nhìn qua người bạn nhỏ của mình. Thấy người kia gật đầu thì hắn ta mới lại lên tiếng "Tôi tên Jian – Jian Aralynn. Còn đây là Bam Isara."

(*Jian nghĩa là dễ chịu vui vẻ, lạc quan.

Bam nghĩa là "tràn đầy sức sống hoặc không đổi và kiên định")

"Xin chào!" Erik gật đầu với Bam rồi nói tiếp: "Jian - Cậu có Dị năng Âm thanh, và bạn cậu - Bam có khả năng ngoại cảm. Tôi nói không sai chứ?"

"Dị năng là gì?" Bam hơi vươn người lên trước nói, nhưng Erik không hề thấy cậu ta mở miệng, âm thanh được truyền trực tiếp vào đầu họ. Giống như cách Norris câu thông tâm linh. Erik hơi liếc lại đồng bạn rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Thế giới ngoài kia đã là Tận thế, con người đang dần dần bị biến đổi để thích nghi sinh tồn. Một số cá thể đặc biệt đã thức tỉnh sức mạnh đặc biệt gọi là Dị năng. Giống như X- men vậy. " Erik thấy hơi khó hiểu khi hai người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây!" Bam ngay lập tức giải đáp thắc mắc mà Erik còn không hề nói ra khỏi miệng.

Erik có chút đề phòng, khả năng ngoại cảm không phải là còn có thể đọc suy nghĩ đó chứ?

"Không phải mọi lúc!" Bam lại giải đáp cho câu hỏi vẫn còn trong đầu của Erik"Tôi chỉ có thể lướt qua tâm trí khi tập trung vào một cá thể nhất định."

"Các bạn nói bị mắt kẹt ở đây? Sao các bạn sống sót được?" Nate hỏi.

"Thực phẩm có sẵn, Jian có thể dùng âm thanh để xuyên qua lớp tuyết dày dẫn không khí xuống." Bam vẫn đứng ra trả lời, còn Jian lại đứng khoanh tay lại im lặng phía sau.

"Sao có bạn không đào cầu thang dẫn ra ngoài?" Cách suy nghĩ của Joshua đơn giản, thuần đúng theo phong cách của người hệ cường hóa.

"Ra ngoài rồi cũng chẳng thể đi đâu, khi ngoài kia mênh mông toàn là băng tuyết." Jian giờ mới phản bác. Không phải họ chưa thử, chỉ là bất lực.

Erik cười mỉm cũng thấy dễ hiểu, trung tâm này có sẵn vật tư, thay vì rời đi nơi an toàn này, thà rằng biến nơi sẵn có này thành nhà luôn.

"Rất xin lỗi vì đã phá vỡ sự bình yên của hai người và lấy đi hết vật tư" Erik bắt hai bàn tay vào với nhau giả vờ suy nghĩ chút ...."Hãy để chúng tôi bù đắp, bằng cách mời hai người tới nhà chúng tôi, được không?"

Nate và Alyan lại quay sang nhìn nhau với ánh mắt cũng bất ngờ chẳng kém cặp đôi bí ẩn kia chút nào. Họ chưa từng có thể đuổi kịp những suy nghĩ hay hành động bất chợt của Erik, họ chỉ biết anh sẽ luôn có mục đích cho mọi việc mình làm.

"Sao chúng tôi biết là các người không phải là những kẻ lừa đảo, chỉ muốn bắt bọn tôi về làm nô lệ." Jian đương nhiên không tin vào những kẻ vừa đột nhập và cướp bóc nhà của họ.

Joshua nghe vậy thì bật cười ngay lập tức, chỉ vài ngày trước chính anh chàng cũng đã có suy nghĩ này.

"Bam, tôi có phải kẻ nói dối không?" Erik tinh quái hướng câu hỏi sang người bạn đồng hành của Jian

Bam nghiêng nghiêng đầu với đôi mắt đen sâu, cái nhìn chăm chăm xoáy vào Erik như thể cậu đang bới móc ra cho bằng được điều cậu muốn.

"Bọn họ có một trang viên gọi là Keran ở trong khu rừng ngoài thành phố. Anh ta là một kiến trúc sư đang xây biệt thự cho một ông chủ nhà giàu nào đó. Tận thế, anh ta cũng bị mắc kẹt lại trong rừng." Bam giống như đang tường thuật lại một tin tức nào đó cho Jian nghe.

"Chúng ta khá giống nhau đó chứ! Còn có ai khác nữa còn sống sót dưới này nữa không?" Erik bắt đầu khéo léo điều tra một chút.

"Không chỉ còn hai chúng tôi! Những người khác chết hết rồi" Bam buồn bã nói.

"Rất tiếc khi nghe vậy.!!!" Erik không ngừng tỏ ra thân thiện nhưng không thực sự suy nghĩ thành hẳn một ý tưởng để Bam có thể đọc được.

"Họ đều là người tốt.... trừ cô gái kia ra!" Bam cuối cùng cũng nói sau một hồi tìm tòi trong tâm trí của Erik, nhưng lại chỉ tay sang Alyan.

Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên khi cô gái duy nhất trong hoàn cảnh, một lần nữa bị gạt riêng ra. Alyan nhíu mày không vui.

"Em không thể đọc được bất cứ điều gì từ cô ta nên không chắc được!" Bam giải thích thêm

"Đó là do em gái tôi đã bị mất trí nhớ sau khi thức tỉnh dị năng." Erik cười mỉm tiếp lời "Nghe này, tôi cảm nhận được hai người rất gắn bó với nơi an toàn này.

Nhưng nói thật, Đây là một hầm mộ." Giọng điệu của Erik không phải là coi thường mà chỉ đang chỉ ra một sự thật phũ phàng "Đây không phải là sống mà hai người chỉ đang chờ chết mà thôi.

Jian nói hai người có thể thoát ra nhưng không thể di chuyển, tôi có phương tiện di chuyển. Tôi có một ngôi nhà rộng lớn, và chúng tôi đang tìm kiếm những Dị nhân độc hành như các bạn.

Chúng tôi sống cùng nhau như một gia đình, không có nô lệ, không có bất công, không bắt ép. Nếu các bạn đồng ý, tôi hoan nghênh các bạn gia nhập."

"Anh không định trả lại vật tư đã cướp của chúng tôi phải không?" Jian phũ phàng hỏi ngược.

"Uhm... Không." Erik bĩu môi cũng thành thật đáp trả. "Không có vật tư, các bạn cũng không thể lưu lại nơi này lâu được. Sao không cùng chúng tôi rời đi, ngoài kia Thế giới cho dù có bị băng tuyết xóa sổ thì con người vẫn đang tiếp tục cố gắng sinh tồn.!"

Vậy mà nói không bắt ép??? ánh mắt Jian nhìn Erik đã có vài phần tối đi.

"Hai người có thể tin Erik, chính tôi cũng chỉ mới gia nhập với họ được vài ngày." Joshua lên tiếng ủng hộ Erik, đáp lại anh là vẻ mặt vô cùng hài lòng và nụ cười mỉm tủm tỉm của trưởng nhóm.

"Trang viên của họ là Thiên đường trong Tận thế!" Joshua vẫn thành thật nói. "Các bạn không thể tìm ra bất cứ nơi chú ẩn nào đáng sống hơn nơi đó đâu."

"Em quyết định đi!" Jian hoàn toàn nghe theo người bạn đồng hành nhỏ tuổi của mình.

"Tôi đoán là chúng tôi không còn lựa chọn nào khác!" Bam cũng chẳng vui vẻ gì hơn, nhưng có một điều phũ phàng Erik đã đúng, hai người họ đánh không lại nhóm của anh ta, mà họ mang đi hết lương thực thì cậu cùng Jian sẽ chỉ còn đường chết nhanh hơn dự kiến.

Nếu như có thể theo Erik đi tới nơi chú ẩn mới, có lẽ đây là lối thoát mà cậu cùng Jian vẫn luôn tìm kiếm trong suốt hơn nửa năm qua. Đằng nào cũng chết, vậy sao không thử đặt cược một lần!

"Tốt!" Erik mừng rỡ, không ngờ đi đào đồ lại có thể nhặt thêm về một Dị nguyên nguyên tố và một Dị nhân Hệ tâm linh mà nhóm của họ đang thiếu.

Nate theo hiệu lệnh của Erik trước hết lại đi vơ vét nốt toàn bộ vật tư còn lại.

"GOD! Anh ta có năng lực gì vậy?" Bam ấn tượng hỏi, ban đầu chỉ có Jian phát hiện ra Alyan và Nate đang đi vơ vét. Cho đến khi bị truy đuổi Jian mới gọi Bam hỗ trợ.

Erik chú ý đến có vẻ như Nate cũng nằm ngoài khả năng "đọc" của chàng Dị nhân trẻ này.

"Cậu ấy là Hệ không gian, có khẳ năng Lưu trữ!" Erik nói, anh vẫn bị Bam đọc được, nên cho dù có nói dối cũng chẳng để làm gì.

"Tiện lợi thật!" Jian cảm thán, khó lắm mới thấy anh chàng này cất tiếng.

Trong khi Erik chú ý đến Bam thì hai mắt Alyan lại dán chặt lên người Jian. Tất nhiên Jian cũng không hề bỏ đề phòng với người đã có thể đánh bật mình. Hai người họ đều có thể dùng âm thanh làm vũ khí.

Rất nhanh những hộp lưu trữ bay trở về với Nate trong trạng thái đầy ắp. Cậu thu lại chúng, rồi lại mở ra một tám ván kết giới, có kích thước lớn hơn cái ban đầu để dành chỗ cho hai người bạn mới bước lên.

"Àh quên, có một câu nhất định phải hỏi" Erik lúc này mới nhớ ra để hỏi "Hai người đã từng ăn qua thịt người chưa?"

Giọng điệu như thể đang hỏi "Hai người đã ăn cơm chưa? của Erik khiến Jian lại nhíu mày.

"Xin lỗi! chúng tôi sống trong một trung tâm thương mại đầy ắp lương thực mà các người vừa cướp đấy!" Giọng điệu của Bam có chút bức xúc như thể bị xúc phạm.

"Xin lỗi, lần nữa! chỉ hỏi cho chắc thôi." Erik lại cười nheo mắt đến là thân thiện.

Cuối cùng họ cũng theo con đường hầm cũ bay ra ngoài, tâm trạng của Joshua phấn khởi hơn rất nhiều khi thấy có hai người mới mang vẻ mặt ấn ượng và kinh ngạc giống y hệt anh chàng khi họ đi xuống.

Cách kết hợp sức mạnh của bộ 3 Erik – Nate – Alyan có thể khai sáng cho bất cứ Dị nhân nào về cách tối đa thực sự mà họ nên sử dụng Dị năng của mình.

==

[Căn cứ Quân đội]

"Đã chuyển hàng xong chưa?" Đại tá Fawzi đang ngồi sau bàn làm việc, hỏi người phụ tá vừa đến báo cáo.

"Dạ thưa đã vận chuyển hết hàng vào kho, ngoài cá đông lạnh còn có lượng tảo lớn!" Phụ tá đưa cho vị Đại tá tờ khai Vật tư mà họ vừa trao đổi với phe Căn cứ du lịch. Quản lý một căn cứ hàng ngàn người sống không phải việc đơn giản nếu như không phải họ vốn là quân đội có thể thiết quân luật thì có lẽ sớm đã trở thành một mớ hỗn loạn.

Trước tận thế, Ngành công nghiệp rong tảo biển ở Alaska tuy vẫn ở quy mô nhỏ nhưng đang vô cùng phát triển. Hơn 80 % nông dân Alaska đang trồng tảo bẹ đường (Saccharina Latissima) hoặc tảo Alaria Esculenta, đây đều là những loại tảo tăng trưởng nhanh kể cả trong môi trường băng hàn và có thể ăn được, thường được cấp đông trước khi bán cho các nhà hàng để chế biến hoặc xuất khẩu.

Tuy nhiên trong số 24 trang trại trên toàn bang mà trong đó chỉ có 8 trang trại được phép hoạt động, chỉ có 2 trang trại là ở gần thành phố Fjord đều nằm trong tay căn cứ Du lịch.

Bởi vì bận rộn mở rộng quy mô căn cứ đồng thời cho quân đi trao đổi vật tư, di chuyển trong bão tuyết vốn đã không dễ dàng nên giờ Đại tá không thể nào tấn công trang viên Keran. Nếu không thì ông ta thật đã sớm muốn cho quân đi thanh lý đám chuột nhắt sống ngoài vòng thành phố kia rồi.

"Phía bên sở thú thế nào rồi?" Đại tá Fawzi lại truy hỏi

Phụ tá nuốt nước bọt đáp lời: "Bên đó dường như đã đi vào quy củ, bởi vì có thêm nhân lực từ đám dân cư mà chúng ta đã xua đuổi nên mức độ an ninh của Sở thú đã được củng cố hơn.

"RẦm! Rắc!" Đại tá nén giận nhưng vẫn làm gãy chiếc bút mà ông ta đang nắm trong tay.

"Cho gọi Đội trưởng Banner đến đây."

(*Banner nghĩa là người cầm cờ)

Đội trưởng Banner là đội trưởng đứng đầu nhóm dị nhân của căn cứ Quân đội. Hắn ta tầm hơn 30 tuổi, mang Dị năng "Particle Swarm" - Sức mạnh bắn ra một loạt nhóm hạt đang cháy có thể tiêu diệt nhiều kẻ địch trên diện rộng. Là một sức mạnh đáng gườm có thể quần chiến khi đối đầu với một lượng lớn kẻ địch cùng tấn công. Điều thường xuyên xảy ra với căn cứ quân đội từ khi bị tận thế ập xuống. Đã có rất nhiều đợt tấn công bất chấp từ các nhóm dân cư muốn tràn vào căn cứ tìm đường sống và đều bị hắn ta đứng ra tiêu diệt.

"Đại tá Fawzi! ngài cho gọi tôi." Đội trưởng Banner thẳng lưng nghiêm mình hành lễ .

Đại tá Fawzi thả mình ra sau ghế bành lớn, vẻ mặt ông vô cùng mệt mỏi: "Kế hoạch nhiễu loạn và thử xem sức mạnh của đám Dị nhân tự phát trong rừng đã thất bại. Không ngờ chúng đã cấu kết với băng Pittbull từ lâu, liền cho chuyển hết đám dân lẻ sang sở thú đồng thời tăng lên nhân lực.

Kẻ kia xem ra không dễ đối phó chút nào, cũng là một thành phần tri thức có đầu óc. Nếu để chúng tiếp tục phát triển sẽ đe dọa đến kế hoạch của chúng ta."

Đội trưởng Banner đứng vào tư thế nghỉ rồi mới nói: "Ngài muốn chúng tôi đi san bằng chúng?"

Đại tá Fawzi lắc lắc ngón tay trỏ: "Đừng làm việc một cách vội vàng. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác được sức mạnh của chúng là gì, có thể giết cả Pitbull và Cat, chứng tỏ chúng cũng rất mạnh.

Nếu được ta còn muốn chiêu mộ chúng. Hãy cử một đội do thám chuyên nghiệp đi xâm nhập vào rừng và tìm hiểu chi tiết về chúng trước." Đại tá tuy là người nóng tính nhưng ông ta có thể ngồi vào chức vị này bản lĩnh không phải tầm thường. Ông ta tuyệt tối không để cho căn cứ bị thiệt hại trước khi nắm rõ phe mình có thể thắng, đem đám dân lẻ đi làm pháo hôi chính là vì vậy.

Đội trưởng Banner hơi nhíu mày nhưng vẫn ngay lập tức nhận lệnh: "Đã rõ, thưa Đại tá."

Đại tá Fawzi nhìn theo tên đội trưởng rời đi văn phòng cũng có chút trầm tư. Đây là dạng nhân thủ mà ông ta thích nhất, có năng lực nhưng thiếu đầu óc chỉ biết vâng mệnh làm việc. Nhưng cũng có điểm không tốt, chính là tính cách nhỏ mọn ích kỷ không thích người khác mạnh mẽ áp chế mình.

==

[Chúng tôi ngủ cùng nhau]

Khi về đến trang viên Keran, Norris và Britt đều ngạc nhiên khi thấy mọi người lại di chuyển bằng hai xe trở về. Một xe do Erik lái ngoài Nate còn có hai gương mặt xa lạ.

Joshua lại vui sướng lái một chiếc xe khác cùng với Alyan.

"Hai người hãy đi tắm trước đi, quần áo cũ hãy đốt bỏ hết. Chỉ giữ lại đồ tùy thân thôi." Erik hướng Jian và Bam vẫn đang bám lấy nhau nói.

"Nhà các người còn có cả suối nước nóng!?" Jian không thể không ấn tượng, xem ra bọn họ thực không nói dối.

"Nơi này sáng quá! phải gọi là cung điện mới đúng." Bam cũng muốn nhìn kỹ hơn nhưng do thời gian dài sống lâu trong bóng tối bên dưới mặt đất nên mắt cậu không kịp thích nghi với những nơi có ánh sáng quá chói chang . Jian vẫn luôn che mắt cậu không cho cậu nhìn lâu vào tuyết trắng.

Erik cũng không ngạc nhiên, đây hầu như là ấn tượng của tất thảy mọi người khi lần đầu thấy trang viên Keran.

"Họ là ai vậy?" Norris hỏi

"Là Dị nhân độc hành, trốn bên dưới trung tâm thương mại, chúng ta đã trao đổi lấy toàn bộ vật tư của trung tâm thương mại và mời họ đến gia nhập. Một người là dị nhân âm thanh, một người là dị nhân Tâm linh." Erik kể tóm tắt lại.

Britt nhướn cao hai hàng lông mày ấn tượng "Hiệu suất thu thập của anh cũng thật nhanh! Đi một được ba."

Erik chỉ cười cho qua, trong lòng lại có chút lo lắng, giờ may mắn càng nhiều, sau này càng đáng sợ.

Trong lúc hai người kia đi tắm, Erik, Norris và Alyan cùng nấu ăn một bữa chào mừng ra trò. Alyan đặc biệt yêu thích các bữa ăn chào mừng, lần này trong đống vật tư mới còn có không ít các món mà cô thích ăn.

"WOA! nơi đây quả thực là Thiên đường." Vừa bước vào nhà, Bam đã hít sâu thốt lên, thật khó tin trước khung cảnh trước mắt.

Hai người họ sau khi đi tắm nước nóng, thay quần áo mới thì đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Đặc biệt là Jian, đẹp trai đến mức Nate cũng phải cảm thán "Woa!" lên một tiếng.

Erik lập tức nhíu mày không vui.

"Ngồi xuống đi! chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là Britt và Norris!" Erik giới thiệu thêm.

Bam hơi nhíu mày, cậu gặp khó khăn khi thử đọc suy nghĩ của hai người này. Một người phát ra âm thanh rè rè còn người còn lại.....

"Nghe nói cậu có Dị năng Tâm linh, nhưng không có tác dụng với tôi đâu, cậu bé. Tôi cũng có sức mạnh câu thông tâm linh đấy." Norris cảm nhận ra được sự thăm dò từ thành viên mới

Jian và Bam nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, nhóm người này không thiếu người có năng lực giống họ nhưng Erik vẫn rộng mở vòng tay chào đón họ.

"Chính xác là "Precognition" Linh cảm. Tôi có thể tạo ra các liên kết tâm linh và chia sẻ / nhận / kích hoạt suy nghĩ và tầm nhìn với những cá thể khác. Nếu tập trung đủ nhiều thì tôi còn có thể thấy trước các sự kiện trong tương lai gần. Cảm nhận được thời điểm điều gì đó sắp xảy ra ngay trước khi nó xảy ra." Bam giải thích thêm một chút năng lực của mình. Tuy không hiểu rõ khái niệm Dị năng là gì nhưng mà cậu vẫn hiểu rõ năng lực của chính mình có thể làm gì.

"Nhặt được báu vật rồi!" Erik ngạc nhiên đến mức nói thành lời. Đây không chỉ là Hệ Tâm linh mà còn có yếu tố Thời gian nữa. Giờ lại tới lượt Nate nhíu mày không vui.

"Còn anh, Jian?" Alyan tò mò hỏi.

"Tôi vốn là một nghệ sĩ Violin, tôi lấy âm nhạc làm vũ khí." Jian giải thích ngắn gọn, bởi vì anh ta còn đang bận ăn ngấu nghiến món thịt gà nướng thơm phức. Đã lâu lắm rồi họ không được ăn ngon như vậy.

"Đúng rồi tôi nhớ ra anh!" Britt chợt cao giọng nói "Anh chính là nghệ sỹ chơi đàn Violin trẻ nổi tiếng với kỹ thuật ngón tay út mà không ai làm được."

"Cám ơn, không ngờ vẫn có người nhớ ra tôi" Jian cười như không cười.

"Còn gì nữa không?" Erik truy hỏi Jian, anh biết sức mạnh của anh chàng này không chỉ có vậy.

Jian và Erik mắt đối mắt một lúc lâu thì Jianđầu hàng: "Tôi còn có thể sử dụng âm nhạc hoặc bất cứ âm thanh nào để định vị tiếng vang giúp tôi xác định được địa hình xung quanh và di chuyển trong bóng tối kể cả khi không nhìn thấy đường. Loài Dơi cũng sở hữu sức mạnh này."

"Echolocation - Định vị bằng tiếng vang. Rất tốt!"

Erik mỉm cười hài lòng, quả nhiên anh chàng này có khả năng xác định địa hình giống mình, không cùng một cách nhưng mà kết quả giống nhau. Erik không hề vì năng lực trùng lặp giữa Jian và Bam và nhóm của mình mà thất vọng. Ngược lại anh càng mừng hơn, bất cứ cái gì được nhân đôi lên cũng đều tốt cả.

"Tôi đã chuẩn bị hai phòng mới cho hai người...."

"Không! Tôi và Bam ngủ cùng nhau!"

Nate còn chưa nói hết câu, Jian đã thản nhiên chen ngang.

"Được! tốt thôi." Nate cười tủm tỉm đáp ứng.

Chỉ có hai người nương tựa nhau để sinh tồn trong một thời gian dài, Nate đương nhiên hiểu hoàn cảnh của hai người kia. Cậu và Erik cũng chính từng như vậy mà.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro