Chương 37 : Bất khả xâm phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Do Thám]

Đội trưởng Banner theo lệnh của Đại tá Fawzi mà ra lệnh cắt cử một đội do thám chuyên nghiệp, bí mật rời đi thành phố theo một lối đi vắng vẻ vòng qua Sở thú, rồi mới lén lút đi xâm nhập vào trong khu rừng bên ngoài.

Không hiểu từ lúc nào đã có một ranh giới vô hình ngăn cách giữa khu vực Căn cứ quân đội và khu vực Sở thú, điều mà cho dù trước đây khi Pitbull còn sống cũng không làm được. Cho dù bây giờ trang trại chó cũ của họ đã bị quân đội chiếm cứ thì cũng chẳng gây ra bất cứ ảnh hưởng nào. Băng đảng do Ngao bull lãnh đạo đã lấy được Đại bản doanh mới to lớn đầy đủ hơn, còn được nhóm của Erik hỗ trợ mọi mặt, càng ngày càng trở nên ổn định hơn. Mọi nhân tố không trung thành lẫn chống đối trong băng đều đã chết hoặc bỏ đi.

Bây giờ nhóm do thám muốn đi ra ngoài Thành phố cũng phải đi đường vòng, tránh đi qua sở thú. Khi bọn họ đến trước khu vực vành đai ngoài khu rừng càng phải nhíu mày thêm sâu. Tòan bộ bìa rừng đều đã được một hệ thống hàng rào sắt cao hơn 2m bao quanh kín mít không hề có kẽ hở. Một người lính tiến lên nhặt lấy một cành cây, chỉ chạm nhẹ vào một chút thôi, một tia điện mạnh liền tóe ra.

"Giống với hàng rào ngăn chặn ở Trang trại Chó cũ, nhưng mà hàng rào này càng chắc chắn và được kích điện mạnh hơn nhiều. " Người lính kia nói, thanh âm còn mang theo chút cảm thán bởi để duy trì một hàng rào rộng lớn như thế này không phải chuyện đơn giản, cần rất nhiều năng lượng. Mà trong thời điểm này, mọi loại năng lượng có thể sử dụng được hầu như đều để giữ ấm.

Trong căn cứ của họ, ngoài trừ hệ thống máy tính trung tâm được sử dụng điện do máy phát chạy bằng xăng dầu trao đổi từ căn cứ Tổng công ty dầu hỏa ra, còn lại hàng ngày sẽ có do các lao công thay phiên đạp xe đạp để chạy tích điện.

"Cậu nhảy qua được không?" Vị Đội trưởng kéo mạnh khăn che mặt xuống để hít lấy một luồng khí lạnh vào lồng phổi. Nếu cắt hàng rào nhất định sẽ gây ra báo động, như vậy nhảy qua sẽ dễ dàng hơn. Dị Nhân hệ Cường hóa chính là có lợi thế như vậy, so với siêu nhân không khác là bao.

Người lính được hỏi gật đầu, rồi tự lùi lại mấy bước lấy đà. Những người khác cũng lùi lại tránh đường. Chỉ là nhảy qua hơn 2m với một người mang Dị năng "Super Leaping"- Siêu nhảy cao như cậu ta thì chẳng khó gì. Với những Dị nhân Cường hóa có cơ bắp siêu khỏe ở chân, đều có thể nhảy ở độ cao và khoảng cách đáng kinh ngạc. Nhân thú loài Cóc còn có thể nhảy qua ít nhất 4 -5 tầng lầu trong một bước nhảy thẳng.

Người lính kia nhẹ nhàng uốn người nhảy qua hàng rào điện như một vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp. Sau đó cậu ta tìm một vị trí hợp lý có cành cây to khỏe để quẳng dây sang làm thành một cái ròng rọc kéo sang những người đồng đội khác không có khẳ năng nhảy cao qua.

Khu rừng này rộng lớn và âm u hơn họ nghĩ rất nhiều, bọn họ cũng đã được nhóm kỹ thuật cung cấp thông tin tình báo về khu vực này trước khi rời đi.

"Toàn bộ khu rừng nhỏ này và dãy núi uốn lượn phía sau đều thuộc về quyền sở hữu của một vị Tỷ phú bí ẩn. Người đã đầu tư hầu như mọi hạng mục phát triển của thành phố Fjord. Phía sau dãy núi là dẫn thẳng ra bờ biển tiếp giáp với Bắc băng dương. Còn về đầu kia thành phố lại tiếp giáp với Canada thông qua một bến cảng nhộn nhịp, mọi điều kiện đều đã từng  giúp thành phố này phát triển nhanh chóng."

"Sở thích ẩn cư của mấy lào già tỷ phú đều khó mà hiểu được!" Một nữ bính lính mang Dị năng "Heat Vision" Tầm nhìn nhiệt đang dẫn đầu đoàn. Cô ta dáo dác quan sát mọi thứ xung quanh, rất dễ dàng nhận thấy có một vài động vật hoang dã hoạt động về đêm đều đã phát hiện ra họ, nhưng chúng vẫn như mọi khi đều chủ động tránh xa chứ không dám đến gần.

"Nghe nói tên Dị nhân Nhân thú ở Sở thú cũng đã đi theo kẻ ở nơi trú ẩn kia rồi. Còn đem theo tất thảy bọn dị thú còn lại nữa. Có khi nào hắn có thể phát hiện ra chúng ta thông qua bọn Dị thú hoang dã kia không?" Tên Dị nhân mang sức mạnh Thiện xạ  lên tiếng nói, trên tay hắn cũng đang lăm lăm một khẩu súng bắn tỉa dài, trên mắt hắn còn đeo thêm cả kính thấu thị ban đêm.

"Khó mà biết, nhưng theo tình báo thì phạm vi mà hắn có thể "Câu thông tâm linh" cũng chỉ có giới hạn. Nếu không cũng đã không bị vây khốn tại sở thú lâu như vậy."

"Đừng nói ồn nữa, mấy người chỉ mong bị phát hiện có phải không?" Vị Đội trưởng lên tiếng nạt nộ, chưa từng thấy nhóm nào đi do thám mà tán chuyện rôm rả như mấy người này.

Bọn họ không hề biết là cho dù họ có im lặng tuyệt đối cũng không thể nào tránh khỏi bị phát hiện bởi những con nhện theo dõi đầy linh hoạt của Britt. Chàng kỹ sư trẻ đã rải đầy những con nhện Camera ra khắp khu rừng, chỉ một động tĩnh nhỏ nhất cho dù là bất cứ thứ gì thì cũng sẽ bị phát hiện. Bình thường nếu chỉ là những Hoang thú đang hoạt động xung quanh thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có dấu hiệu xâm nhập trái phép lọt vào máy quét thì nhất định sẽ bị báo động trở về.

==

[Trang trại Keran]

"Tới rồi!" Britt ngồi nhìn vào màn hình Ipad mà mỉm cười một cách đen tối.

Trong trang viên Keran lúc này, tiếng cười nói vẫn đang vang lên rộn ràng. Cậu nhóc Bam dễ thương rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Nate như một đứa em trai nhỏ vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Căn phòng mà Nate chuyển bị cho cặp đôi thành viên mới rất được cậu nhóc yêu thích. Bam không ngần ngại mà hướng người anh trai mới yêu cầu thêm một vài đồ nội thất cùng trang trí.

Trải qua một thời gian dài sống trong tăm tối chỉ có Jian bầu bạn, lúc này được trở về với thế giới bên ngoài sáng sủa sống động, Bam rất hạnh phúc và phấn khích. Cậu rất thích nhóm bạn đồng hành mới, bởi đa số họ đều thân thiện và còn nằm ngoài khả năng Tâm linh đọc tâm của cậu.

Năng lực câu thông tâm linh của Norris mạnh hơn Bam, trong đầu Nate có một lớp kết giới ngăn cách sức mạnh của cậu, Alyan hoàn toàn im lặng, từ Britt thì lúc nào cũng phát ra tiếng rè rè nên Bam luôn cật lực tránh ở gần anh chàng ngồi xe lăn. Joshua thì lại là một chàng trai tốt, đa số suy nghĩ của anh rất đơn thuần. Trái ngược lại Bam có thể khẳng định Erik là một chàng trai đầy tâm cơ và lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ mưu mô không tốt, đặc biệt là với người yêu của anh ta – Nate.

Mặc dù giữa Bam và Jian cũng có thể gọi là quan hệ yêu đương, nhưng nhiều lúc tình cờ đọc phải một suy nghĩ đen tối bất chợt nào đó của Erik cũng đủ để khiến Bam hoảng loạn đỏ mặt. Vì vậy cậu cũng cật lực tránh giao tiếp tâm linh với Anh Chủ nhà tốt bụng của họ.

Jian tính cách vốn lạnh lùng, khí chất ngầu lòi, tuy ít nói nhưng cũng không phải là khó hòa hợp. Vì có điểm chung là có năng lực Nguyên tố Âm thanh, lại còn vô cảm giống nhau nên Jian cùng Alyan cũng có chung chủ đề để mà bàn luận.

"Tôi không khống chế được năng lực âm thanh như những sức mạnh khác, nó chỉ bộc phát bất chợt khi bản năng trong tôi cảm thấy nó là phù hợp nhất với hoàn cảnh lúc đó." Alyan chia sẻ với Jian

"Đừng bao giờ cố kiểm soát âm thanh" Jian thành thật khuyên Alyan" Âm nhạc giống như gió vậy, cường đại nhưng hoang dại, vô hình vô dạng càng vô giới hạn. Âm thanh thể xuyên qua mọi thứ, thậm chí trực tiếp đánh vào linh hồn của đối thủ.

Âm nhạc phải xuất phát từ tâm, như nhịp tim, như máu chảy trong huyết quản. Từ xưa đến nay chỉ có âm nhạc khống chế mọi thứ chứ không có ngược lại."

Erik cảm thấy quan điểm này của Jian rất thú vị, cậu ấy nói không sai. Âm nhạc có thể khiến cho người ta vừa buồn, vừa vui, vừa phấn thích lại cũng giúp con người thư giãn. Tương lai, Dị nhân có sức mạnh Âm thanh sẽ rất khó để đối phó.

Joshua đã kiểm tra qua về thể chất cho cả hai thành viên mới, vì có đủ đồ ăn lại không bị hạn chế gì về hoạt động lẫn tinh thần cả, nên cả Jian và Bam đều khá là khỏe mạnh. Ngoại trừ việc họ đã sống trong bóng tối hơi quá lâu nên giờ khi ra ngoài thế giới bên ngoài đầy ánh sáng thì họ chưa thể thích ứng ngay được, làn da ban đầu lúc nào tím tái của họ, sau vài ngày tăng cường tắm nắng nạp Vitamin D cùng ăn uống có dinh dưỡng hơn đã giúp họ có chút hồng hào hơn.

"Erik! có người của Quân đội đến do thám!"

Britt vừa nói vừa đẩy xe đến gần chỗ Erik và nhóm Norris, Alyan đang hăng say xem loạt phim hoạt hình HunterXHunter mà gần đây Nate đã đầu độc họ.

"Cuối cùng cũng tới, đi đến đâu rồi!" Erik thở dài ra một tiếng bất mãn vì bị chen ngang đúng lúc xem đến đoạn phim gay cấn. Trận đánh của Hisoka và một tên biết phân thân tại Đấu trường trên không, hai nhân vật chính Gon và Killua vẫn đang học về Niệm, giống như bọn họ cũng đang từng bước học về sức mạnh Dị năng của mình.

"Họ đi bộ, khá cẩn trọng nên tốc độ cũng không nhanh lắm, còn cách Nhà khách khoảng hơn 300m." Britt chuyển Ipad cho Erik xem.

Erik nhận ra ngay vài tên Dị nhân mà anh đã đọc thấy trong danh dách của Bads.

"Cô gái dẫn đường đi đầu là "Heat Vision" Erik đặc biệt nhớ đến người này, bởi cô ta cũng giống anh có thể nhìn xuyên qua các cấu trúc nhà cửa để biết bên trong có bao nhiêu người hoặc sinh vật sống, nhưng cô ta không thể thấy  các đối tượng mặc đồ bảo hộ cách nhiệt như lính cứu hỏa. Tuy vậy sức mạnh của cô ta vẫn đặc biệt phù hợp để đi do thám.

Có hai người Erik không mấy ấn tượng, lật lại tư liệu thì hóa ra chỉ là hai Dị nhân có khả năng nhảy cao và bắn tỉa không quá quan trọng, nhưng Erik lại thấy khá thích khẩu súng bắn tỉa kia.

Một trong hai người còn lại có sức mạnh "Superhuman Hearing" dạng sức mạnh giác quan. Thính giác siêu phàm, cực nhạy bén có thể nghe lén thanh từ cách xa hàng dặm và xuyên qua tường. Đặc biệt, người này còn được ghi chú là anh ta cũng có thể sử dụng sức mạnh này để phát hiện nhịp tim và huyết áp của một người, đồng thời có thể biết khi nào họ phấn khích hay lo lắng. Thính giác của anh ta cũng cho phép anh ta biết khi nào ai đó đang nói dối, cũng rất phù hợp để đi nghe lén.

Kẻ bọc hậu cũng rất đáng chú ý, thuộc hàng Top sức mạnh chuyên đi ám sát và do thám. "Cloaking" là Dị năng mang kỹ thuật che giấu, ngụy trang. Khả năng làm cho ai đó trở nên vô hình và không thể bị phát hiện. Dị nhân chủ thể sẽ chủ động khiến cơ thể hòa nhập với môi trường, che mờ hình ảnh tránh vào võng mạc của bất kỳ ai nhìn vào anh ta, khiến bản thân anh ta hoặc những ai ở anh ta gần như vô hình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến mắt thường và không có tác dụng trên máy móc theo dõi.

"Norris, cậu đi trấn an đám Dị thú, bảo chúng đừng đánh động đám người kia." Erik ngẩng đầu nói với Norris, rồi sau đó lại cúi đầu xoa xoa đầu chú chó giống chăn cừu Đức yêu thích của mình

"Rey! mày đi bảo hai đứa nữa chạy loanh quanh hàng rào sủa vài cái, giả vờ phát hiện ra, rồi dồn bọn chúng về phía Trang trại Dị thú nhé." Erik muốn chính là để bọn chúng tự chui đầu vào bẫy.

"Gâu!" Rey sủa lên một tiếng như "Vâng!" rồi chạy đi.

"Bam! Có cơ hội cho em trổ tài rồi!" Erik hướng về thành viên mới trẻ tuổi nhất cười tươi. Nghe vậy, hai mắt Bam sáng bừng lên.

Sức mạnh về tâm linh chính là một trong những dạng sức mạnh rộng lớn và đa dạng nhất. Sau khi có điều kiện để so sánh giữa hai Dị nhân có cùng hệ năng lực thì Erik đã nhận ra điểm khác biệt. Sức mạnh của Norris cơ bản vẫn chỉ là câu thông giao tiếp, sau khi hấp thụ sức mạnh thôi miên của Una thì cậu ấy đã mạnh lên nhưng vẫn có hạn chế. Khả năng trấn áp rất tốt nhưng sự khống chế của Norris lại không trụ được lâu và cũng chỉ có thể tập trung ở một đối tượng tại một thời điểm, hơn nữa cũng chỉ có thể ra lệnh cho những đối tượng yếu hơn cậu ấy.

Bam lại không giống vậy, cậu nhóc này giống như Erik và Nate có hai phần sức mạnh đối lập, ngoài Linh cảm còn có cả Thấu cảm. Bam không chỉ có thể xâm nhập vào đầu óc người khác để câu thông giao tiếp, còn có thể dò xét ký ức. Sức mạnh này với sức mạnh "linh cảm tương lai" có kết nối liên quan. Hơn nữa, trong hoàn cảnh nguy hiểm Bam còn có thể phát ra một làn sóng rung chấn tấn công tinh thần khiến đối thủ choáng váng đầu óc.

Đây chính là điểm mấu chốt đã thu hút Erik và khiến anh ra quyết định ngay lập tức muốn đem họ trở về gia nhập nhóm.

Nói thẳng ra sức mạnh của Bam rất phù hợp để tra khảo tù nhân lấy thông tin tình báo. Tuy nhiên Erik vẫn có chút e ngại thái độ của Jian, bởi vì anh hiểu rõ hai người họ giống nhau, đồng dạng đều là những người bạn trai có tính chiếm hữu cao, đặc biệt thích bảo bọc người yêu của mình. Jian lúc này thấy được điều kiện của Trang viên quá tốt, nhóm của Erik hòa nhã vượt quá mong đợi, nên anh ta mới thuận theo gia nhập. Nhưng nếu có bất cứ biến cố nào không tốt, đặc biệt là ảnh hưởng tới Bam thì không thể nói trước được.

Erik cho dù có cách nhìn nhận độc đáo nhưng sẽ không vội tin tưởng người mới hoàn toàn. Người có điểm yếu để trân trọng yêu thương sẽ có suy nghĩ cẩn trọng hơn. Anh, Norris và Jian đều là như vậy.

Jian đương nhiên cũng hiểu, đây là cơ hội để anh và Bam ra sức thể hiện rằng sức mạnh của hai người họ khác biệt so với những người khác, họ cũng rất hữu ích và có thể hỗ trợ tối đa cho nhóm.

==

[Sập bẫy]

"Bất khả xâm phạm!" Gã Đội trưởng tên Cody không hiểu sao cứ thấy văng vẳng 4 từ này trong đầu, cho dù cả nhóm họ đã một đường thuận lợi đi tới được khu nhà bên ngoài trang viên.

Ngôi nhà tăm tối không một ánh đèn, lại sạch sẽ không một hạt bụi nhưng không hề có giấu hiệu có người sinh sống.

"Ngôi nhà này đẹp quá!" Cô nàng duy nhất trong nhóm tên Rose ngắm nhìn quanh căn nhà một vòng rồi tán thưởng. Trong căn cứ tuy là điều kiện sống của những binh lính Dị nhân không tệ, nhưng mà họ tốt lắm cũng chỉ là được phân một căn phòng ở riêng có phòng tắm khép kín. Cả một căn nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi, còn có cả bể bơi xa hoa thế này có thể khiến bất cứ ai thèm thuồng. Nhiệt độ ban đêm còn lạnh hơn, nhưng nước trong bể bơi lại không bị đóng băng, đó là do có bộ phận lọc nước và giữ ấm. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ, họ thực muốn cởi đồ nhảy ùm xuống bể bơi tắm tắp cho thỏa.

"Ực!"

Thiện xạ tên Guns tìm thấy một chai rượu liền không ngần ngại mà tự ý mở ra, dốc lên làm một ngụm lớn. Rượu có thể tăng thân nhiệt, đã rất lâu rồi họ không được thưởng thức.

"Đừng làm bậy!" Đội trưởng Coby gằn giọng trách mắng. "Chúng ta không phải đang đi hôi của, đừng để lại bất cứ dấu vết nào cho thấy có sự xuất hiện của chúng ta."

"Nơi đây không thấy có dấu hiệu người sống, đội trưởng đừng căng thẳng quá, làm một ngụm đi!" Đội trưởng Cody thấy mỗi người trong nhóm đều đã chia nhau chai rượu uống thì cũng nổi cơn thèm thuồng nhận lấy. Thời kỳ giờ cho dù chỉ là tìm thấy một chút vật tư, ai cũng sẽ vội vã đem bỏ vào túi riêng, chẳng còn ai quan tâm khái niệm lấy đồ của người chết nữa.

"Kể cả vậy, ai lại có thể xây nên một ngôi nhà đẹp như vậy giữa rừng chứ?" Nhảy cao tên Jean nhờ vào ngụm rượu mà có tinh thần hơn. "Tình trạng của nơi này quá mới không giống như bị bỏ hoang...."

"Suỵt!" Đột nhiên Thính tai tên Bill giơ tay lên bảo mọi người im lặng. "Nghe thấy không?"

"Hỏi thừa, ai mà có thể nghe thấy những gì cậu nghe thấy chứ." Rose cằn nhằn "Nghe thấy gì thì nói luôn đi đừng hỏi thừa nữa."

"Tiếng chó sủa" Thính tai Bill dỏng một bên tai lên để nghe cho rõ hơn. "Tiếng chó con và cả những loài vật khác nữa." Thính tai Bill cũng có thể coi như là có chút thiên phú về Âm thanh, bởi vì Dị năng đặc biệt nhạy cảm này của mình nên anh ta đã phải luyện tập sự tập trung cũng như chọn lọc, để mình không bị tất thảy các âm thanh xung quanh làm cho đau đầu đến chết. Một khả năng mới được phát triển từ sự luyện tập đó, chính là anh ta có thể phân biệt và nhận diện tất thảy các âm thanh khác nhau.

Thính tai Bill dựa theo âm thanh dẫn cả nhóm lại đi sâu hơn ra phía sau tòa nhà, đến tận một bức tường Băng cao ngoài tầm mắt.

"Bọn họ ở sau bức tường này." Thanh âm của thính tai Bill nghe có vẻ khó tin.

"Không sai, có rất nhiều sinh vật sống đằng sau bức tường băng. Nhất là ở hướng kia cách khoảng hơn 600m, có một luồng nhiệt rất lớn. Rất có thể là SunFox (Mặt trời cáo con)." Rose chỉ tay về hướng Tây.

"Bọn chúng có người mang Dị năng hệ Băng tuyết sao?" Nhảy cao Jean vừa ngước mắt nhìn ước tính độ cao của bức tường băng vừa tự hỏi. "Thông tin tình báo không hề có đề cập gì đến việc này."

"Không giống...!" Thiện xạ Guns quan sát thêm rồi nói. Bản năng của lính bắn tỉa là quan sát thật kỹ hoàn cảnh và môi trường xung quanh. "Đây là một bức tường được đắp lên chứ không phải tự nhiên. Tuy chúng ta có thể leo lên và trèo qua nhưng như vậy rất mất thời gian."

Thiện xạ Guns tạm gác cây súng bắn tỉa dài ra sau lưng, rồi hắn dùng cả hai tay liên tục sờ sờ lên bức tường băng để tìm kiếm dấu vết của một cánh cửa. Bọn họ cần thu thập thông tin nhánh chóng và rời đi trước khi trời sáng, lưu lại quá lâu rất dễ bị phát hiện. Bọn họ có thể do thám nhiều lần nhưng không thể ở quá gần nhất là đã biết phe kẻ thù có rất nhiều Dị nhân mạnh mẽ, và kẻ địch còn có một đàn chó biến dị có thể phát hiện ra họ bất cứ lúc nào.

Tận hơn 20 phút sau, với kinh nghiệm quan sát của mình, Thiện xạ Guns cũng phát hiện ra vị trí cánh cửa nhưng mà khổ nỗi nó lại là cửa đá, bình thường đều là Erik tự mình dùng Telekinesis nâng lên mới mở ra được. Gã đội trưởng Coby lúc này đã hiểu ra cái gì mà hàng rào điện, nhà trống gì đó đều chỉ là để đánh lạc hướng. Nơi trú ấn chân chính được giấu sâu trong rừng che khuất bằng tường băng dầy, nếu muốn phá vỡ này thì bọn họ chỉ có thể mang một lượng lớn thuốc nổ tới phá.

"Làm sao giờ!?" Nhảy cao Jean thất vọng hỏi.

"Rose! Cô nhìn thử xem phía bên trong có bao nhiêu người?" Đội trưởng Coby ra lệnh, cho dù bọn họ không thể tới gần vậy thử do thám từ xa xem sao.

"Tôi không thấy rõ được!" Rose nheo mắt, đứng im cố tập trung nhìn xuyên qua bức tường băng dầy, nhưng cô nàng lại tỏ ra bất lực nói. "Có hai địa điểm tập trung nhiệt lượng khác nhau. Có rất nhiều sinh vật, nhưng không thấy dấu hiệu con người ở ngoài. Cả hai phía đều tỏa ra lượng nhiệt lớn, hầu như che lấp mọi nhiệt lượng của những người còn lại."

Họ gần như đoán ra, Ở trang trại Dị thú có Mặt trời cáo con luôn luôn tỏa ra nhiệt lượng, nhưng lại không biết ở trang viên Keran luôn được sưởi ấm bởi lửa của Alyan, ngay đến điện năng ngoài hàng rào cũng là do Alyan hàng ngày nạp vào. 

"Khoan đã!"

Đột nhiên Thính tai Bill liếc mắt về phía một vị trí khuất bóng, sâu bên dưới, dường như hắn vừa nghe thấy một sinh vật nào đó chui chui ẩn ẩn, lạo xạo dùng móng vuốt đào vào lớp băng tuyết, hắn lấy ra một cây đao ra chặt chặt mấy bụi cây mở lối. "Mọi người! Ở đây có một cái lỗ chó!"

Cả nhóm nghe vậy liền mừng rỡ đi tới cùng nhìn vào, đúng là có một chỗ lõm sâu vào trong bức tường giống lỗ chó đi xuyên qua được bức tường băng.

"Có thể là do Hoang thú hoặc con chó nào đó bí mật đào để đi vào bên trong, mà đám người kia không biết. May mắn! Đúng là làm gì có bức tường nào không có lỗ hổng chứ! Làm tốt lắm, Bill!" Đội trưởng Cody lần đầu nở ra được nụ cười, vỗ vỗ vai khen ngợi đồng đội.

Dù sao đào hầm cũng đỡ nguy hiểm hơn là trèo lên cao, hơn nữa đã có lối xuyên qua sẵn, bọn họ chỉ cần mở rộng lối là có thể men theo vào.

Lại mất thêm gần 1 tiếng rưỡi nữa thì nhóm do thám mới có thể phối phợp mà đào được một lối đi xuyên hầm vào trong, tuy trời càng về tối nhiệt độ càng hạ thấp nhưng mà bên dưới bức tường băng lại giống như một ngôi nhà tuyết giúp họ cách nhiệt, thuận lợi đi qua.

"Cả nhóm bám sát tôi, tôi có thể giúp chúng ta vô hình khi tới gần. Tuy nhiên vẫn phải giữ khoảng cách tránh để bọn chó biến dị đánh hơi phát hiện ra. Chỉ cần đủ gần để Rose và Bill do thám là được." Đội trưởng Cody nói sau khi cả nhóm đứng dậy khỏi đường hầm. "Thiện xạ, cậu tìm vị trí thuận lợi ngắm bắn hỗ trợ."

Thiện xạ Guns chỉ gật đầu im lặng rời đi trước.

"Trời ơi!" Rose lại thốt lên đầy cảm thán khi cả nhóm đến được vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh trang viên Keran. Những người khác cũng đều không nén được mà nuốt nước bọt ừng ực vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Cả một lâu đài khổng lồ trang nhã, sáng sủa được sưởi ấm bởi lửa và điện năng vô cùng xa hoa lãng phí. Bên ngoài hiên nhà còn có tận hai bể bơi nước nóng, còn có cả bể sục. Nhìn qua ô cửa kính loáng thoáng còn có thể thấy cả một rổ bánh mỳ ngon lành.

Thậm chí ngay đến ngôi nhà đá phía trước văng vẳng vang ra toàn tiếng chó sủa trông cũng rất thoải mái ấm áp. Bên trong căn cứ Quân đội không thể nào mà so sánh được với nơi này.

"Tại sao cửa kính không bị đóng băng?" Rosa nhận ra điểm không đúng. Cô nàng thử định bước lên một bước thì đã chạm phải một bức tường vô hình. Tronga áng sáng mờ ảo từ phía trang viên tỏa ra, bọn họ có thể cảm nhận lại đụng phải một lớp ngăn cách khác.

"GÂU! GÂU! GÂU!"

"Chết Kết giới! bị phát hiện rồi. Chạy!" Thính tai Bill nghe thấy động tĩnh của bọn họ đã bị lũ chó phát hiện liền kéo cả nhóm quay lưng chạy trốn không rõ phương hướng.

Bốn người chạy chối chết, không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ biết là đang có mấy sinh vật khổng lồ rầm rầm chạy tới. Thiện xạ Guns thấy đồng đội chưa kịp làm gì đã bị phát hiện liền nổ súng ngăn chặn 3 con chó vừa biến khổng lồ đuổi theo họ.

Nhưng rất tiếc, đạn bình thường cho dù có bắn trúng cũng không làm gì được lớp lông dầy của mấy con chó đã biến lớn, chỉ có thể làm chúng bất ngờ chậm bước lại. Rey và hai con chó khác tức giận hướng về phía phát ra tiếng súng lại sủa lên mấy tiếng giận dữ. Dù sao thì đây cũng là chủ ý mà Erik đã dặn bọn nó, chỉ cần đuổi theo dồn đám người kia lại.

Vốn còn tưởng chạy thoát được nhưng đang chạy nửa đường thì Đội trưởng Coby đột nhiên dừng phắt lại khiến Rose chạy phía sau đâm sầm vào lưng anh ta.

"Sao....!" Còn chưa kịp hỏi xong thì họ đã thấy một cặp mắt vàng lơ lửng giữa bóng đêm đã chặn đường họ. 

Hôm nay tới lượt, Báo đen đi tuần quanh, nhờ vào màu lông đen như tóc Alyan nên Báo đen có thể ẩn thân hoàn hảo vào trời tối. Norris đã dặn nó chỉ cần chặn đường không cần giết kẻ xâm nhập. Phía sau, 3 chú chó khổng lồ đã chặn đường lui của bọn họ, 4 người của có thể chĩa lưng vào nhau nâng súng lên sẵn sàng bắn trả. Bọn họ liền biết đây chắc hẳn là đám dị thú đến từ Sở thú, không biết trong bóng tối còn có sinh vật nào khác đang rình rập họ.

"ÁHHHHHHH!"

Tiếng thét của Thiện xạ Guns ở phía sau càng khiến bốn người kia hoang mang rơi vào hoảng loạn. 

"Bill, Guns sao vậy?" Đội trưởng Cody cất tiếng hỏi trong khi không dám rời mắt khỏi Báo đen, cho dù nó không hề có ý định tấn công.

"Không nghe thấy gì cả!? Thính tai Bill cũng mơ hồ dường như chỉ nghe thấy tiếng Guns đang gào thét dãy dụa.

"Có.... có người!" Rose run rẩy nói khi từ phía sau Báo đen, đột nhiên có bóng người xuất hiện

Một người con trai với đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, khóe miệng luôn cong cong giữ ở độ cung thật nhẹ tạo ra khí chất biếng nhác tự nhiên nhưng không làm mất đi vẻ cao quý, đang hạ tầm mắt nhìn xuống tất thảy bọn họ. Ánh mắt anh ta thâm sâu, trầm tĩnh như một cái giếng cổ không thấy đáy, thậm chí còn có chút ghê rợn khiến người khác cảm thấy e sợ rợn tóc gáy.

"Chào mừng đến với trang trại Keran!" Erik nhẹ nhàng nói.

Trong khi từ đó, từ phía xa Thiện xạ Guns đột nhiên xuất hiện trong trạng thái đã bất tỉnh nhưng lại bay lơ lửng tới gần chỗ bọn họ.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro