Chương 38: Tẩy não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tra khảo]

Hóa ra không phải tên Thiện xạ Guns đang bay lơ lửng, mà là hắn bị một cái đuôi Rắn màu đen tuyền quấn quanh eo rồi nhấc bổng lên, trườn về phía nhóm người đang bị đám Dị Thú bao vây lấy.

Rằn Trắng làm việc lấy giá rất cao nên Erik chủ trương dùng người nhà cho yên tâm lại còn miễn phí. Bọn họ cũng có Rắn mà!

Rắn đen bình thường luôn luôn chỉ túc trực ở bên bảo vệ cho Mặt trời cáo con, rất ít khi nó tỏ thái độ hay tham gia vào bất cứ việc gì. Tuy nhiên sau khi đã sống ở trang viên Keran một thời gian, cũng đã hoàn toàn yên tâm rằng nơi này đúng là một nơi định cư tốt và an toàn, Rắn đen cũng muốn giống như những loài vật khác đóng góp gì đó cho trang viên.

Nhân lúc Thiện xạ Guns đang tập trung nhắm bắn vào 3 chú chó săn, Rắn đen cũng dựa vào màu sắc đen hơn mực tàu của mình lặng lẽ trườn ra phía sau cho hắn một bất ngờ khó quên trong đời.

Rắn đen di chuyển lặng lẽ đến mức ngay đến Thính tai Bill cũng không nghe thấy cho dù chỉ là tiếng khớp xương của nó hoạt động. Rắn vốn là lòai máu lạnh nên Rose cũng chẳng thể nhìn nhận ra sự hiện diện của nó thông qua nhiệt lượng, nhưng Rắn đen vẫn có thể cảm nhận rõ tất thảy những kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của họ.

Erik nhếch khóe miệng lên cười hài lòng khi cả bốn kẻ trong nhóm người do thám đã sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tròng mắt trắng còn hơn cả nền tuyết dưới chân chúng, khi Rắn đen với cái thân hình khổng lồ của nó trườn ngang qua chúng.

"Bịch!" một tiếng, Thiện xạ Guns bị thả thẳng xuống cùng chỗ bọn họ đang đứng. Đội trưởng Cody là kẻ duy nhất còn có thể di chuyển liền bước lên kiểm tra hơi thở của đồng đội.

Nhưng anh ta còn chưa kịp thở dài yên tâm xong thì ở phía sau, cô nàng Rose vì quá sợ hai tay cầm súng đã run rẩy đến mức khó kiểm soát, trong một khoảnh khắc không tự chủ cô ta bất chấp bắn loạn về phía Erik và Báo đen.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Một loạt tiếng súng nổ lớn gây ra tiếng vang vọng khắp màn đêm. Erik không nao núng giơ tay lên vào tư thế siêu ngầu 'Người được chọn' Neo, đang muốn tái diễn lại cảnh phim Ma trận đã thành tượng đài, tay không chắn đạn....

Nhưng anh còn chưa kịp cảm nhận được những viên đạn đang bắn về phía mình thì chúng đã rơi xuống hàng loạt do bị một khiên chắn vẩy tê tê ẩn ẩn chặn đứng lại giữa đường.

Từ phía sau, Nate cùng những người khác đã đi tới.

Lúc này thì Cody đã nhận ra bọn họ không chỉ là bị Dị thú bao vây mà còn sớm đã bị lùa nhốt vào một kết giới vô hình hình cầu. "Sập bẫy rồi!" Hắn đay nghiến

Sau gần nửa năm không ngừng chăm chỉ luyện tập giờ Nate đã có thể mở lồng kết giới trong kết giới, nhiều tầng kết giới chồng lên nhau, hay thậm chí là Kết giới mở như những cái bẫy vô hình. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của cậu tất nhiên là luôn phải bảo vệ an toàn cho tất cả đồng bạn.

Erik đang giơ tay lên đầy tự tin, bỗng chưng hửng đành ngại ngùng thu về gãi gãi mũi: "Em yêu àh, hiếm lắm mới có kẻ thù đến tận cửa, em có thể để anh diễn nốt.... à không là để anh ngầu nốt, có được không?"

Nate đi ngang qua anh, liếc nhìn một cái rồi mắng yêu: "Làm màu!"

"Đúng rồi ah!" Erik mặt dày không xấu hổ "Bước 1 để ngầu chính là phải làm màu cho ra dáng mà."

"Vậy bước 2 là gì?" Alyan cười hỏi.

"Nói được làm được!" Erik lần thứ 2 giơ tay phải lên, vẫy một cái đã khóa chặt hết cả 5 người nhóm do thám nâng cao lên.

Những ngón tay thon dài của anh cử động lên xuống nhẹ mấy cái liền đã lột sạch được hết đồ trên người của đám người kia, vũ khí nóng - lạnh, thiết bị liên lạc, thiết bị hỗ trợ, pháo sáng gọi viện binh..v...v.. Vì không có ý định theo dõi lâu dài mà chỉ đánh nhanh rút gọn nên họ cũng chỉ mang đủ lượng thức ăn khô cho mấy ngày.

Nhóm do thám vốn đã hoảng loạn không hiểu gì, lúc này lại đang đều bị một bàn tay vô hình khóa chặt như bị bóng đè, không thể nào cử động được, người thì càng sợ hãi, người thì bình tĩnh lại cố gắng nắm bắt lại hoàn cảnh.

Erik dịch chuyển hết chỗ thiết bị liên lạc kia thả vào lòng Britt để kiểm tra.

"Không có gì!" Mà kể cả bọn họ có thiết bị định vị thật cũng vô dụng, Britt vốn đã xây dựng một cột phá sóng tín hiệu bao phủ quanh trang viên. Thời đại công nghệ thông tin hiện đại nhanh nhạy đã là quá khứ, giờ hầu hết máy móc đều khó lòng hoạt động bình thường, mà không phải ai cũng có thể có Dị năng giống Britt có thể sáng chế tạo ra những loại máy móc hoạt động được trong kỷ băng hà.

Nate tiếp lời: "Chúng ta di chuyển vào trong đã, ở ngoài tuyết rơi dày cũng không tiện."

Nhóm do thám mất quá nhiều thời gian xâm nhập, đi bộ đường dài, đoán già đoán non, đào hầm tường băng, đều là phải thủ công dùng chân tay mà làm. Người trong nhà đợi bọn họ đến do thám ngược lại còn cảm thấy nóng lòng thay. Chỗ tra khảo cũng đã được chuẩn bị xong từ sớm.

Thuận tiện lấy một gian trống trong Nhà đá - nghĩa đen, Erik nhẹ nhàng nhấc cả đám người đã bị đông cứng ném vào sau song sắt. Tuy Nhà đá này dùng để nuôi đàn chó kéo xe nhưng Erik không hề xây chúng giống chuồng nuôi nhốt, bên trong mỗi gian phòng đều là cửa mở, có giường ấm đệm êm, khu vực ăn uống, vệ sinh đều sạch sẽ, ngay đến mùi hôi cũng không hề quá khó chịu.

Ném xong đám người vào nhà giam, Erik kéo tới một cái ghế dựa, phong cách gác chéo hai chân lên một cái thùng gỗ, tay phủi phủi tuyết đọng trên tóc xuống, thái độ vẫn bình thản hỏi.

"Được rồi, nói đi!"

"Sao các ngươi biết bọn ta sẽ đến?" Gã đội trưởng Cody hỏi ngược lại Erik "Hoặc các người đã phát giác khi bọn ta đột nhập."

"Cả hai!" Erik cũng không keo kiệt giải đáp cho hắn trước "Từ khi các người chạm vào hàng rào điện bọn ta đã biết, lúc các người đi trong rừng đã bị camera theo dõi bắt được. Các người uống rượu trong nhà của ta, ta đương nhiên biết.

Lỗ chó dưới tường băng là tạo ra sẵn cho các người có cơ hội xâm nhập. Còn... các người muốn sống được thêm bao lâu nữa thì còn tùy thuộc xem các người có thức thời hay không."

"Bất khả xâm phạm!" bốn từ này lại vang lên trong đầu Cody, lúc trước hắn đã có lòng nghi ngờ, không thể nào mà bọn hắn có thể một đường thuận lợi như vậy tiến vào bên trong khu rừng này. Nhưng khi đó lại nghĩ nhóm người này số lượng người còn không đủ 5 đầu ngón tay nên khả năng kiểm soát phòng ngự đương nhiên không thể nào bao quát.

Lúc này đứng trước mặt hắn lại có tận 8 người thì đã rõ tin tình báo mà bọn hắn có được từ chỗ vợ của Pitbull hoàn toàn sai lệch.

Sai lệch đã là nói nhẹ, mọi thông tin của vợ con Pitbull đều là nghe lại từ chỗ Husky và Ngao Bull vốn đã mập mờ. Britt lại chưa từng ra mặt bên ngoài, nên ai không biết đều nghĩ là bên cạnh anh chàng Erik chỉ có 2 trợ thủ, một nam một nữ. Norris mới bỏ nhà đi theo Erik gần đây. Joshua mới gia nhập sau khi đám người kia chạy theo phe quân đội, còn Jian và Bam mới được nhặt về có mấy ngày, ngoài người trong nhà thì chẳng ai hay.

[Không cần nói dối!] Norris dùng "Câu thông tâm linh" cho cả 5 kẻ do thám một lời cảnh cáo ngầm.

"Bọn ta là quân do thám của căn cứ quân đội." Cody thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng đầu hàng khuỵu cả tấm lưng xuống.

"Nói cái gì bọn ta chưa biết ấy!" Erik không kiên nhẫn cắt lời.

"Không cần mất thời gian, để em đi!" Bam nóng vội bước lên muốn thể hiện sức mạnh.

Erik và Jian thoáng trao đổi ánh mắt, cùng đồng thuận thì Erik mới nói: "Được, em trình diễn đi!"

Bam hít sâu hồi hộp bước lên, cậu chọn Cody đầu tiên vì có vẻ hắn chính là người lãnh đạo. Sức mạnh Dị năng của Cody lại là phát ra ngoài nên sức kháng cự tâm trí bên trong chẳng đáng nhắc tới. Bam quét một vòng ký ức của hắn từ lúc hắn tham gia chém giết hàng loạt những người dân thường muốn trào vào căn cứ tìm chỗ trốn, rồi hắn bị trọng thương và thức tỉnh Dị năng. Cho đến lúc hắn tham gia thí nghiệm xem hắn có thể hấp thụ Dị năng của người khác không. Rất tiếc hắn không có cái Thiên phú kia. 

Lại nói, quân do thám đều là hoạt động ngầm không được nhiều người biết đến, mà bọn họ cũng chẳng được phép biết nhiều quân cơ. Nhưng được cái là những gì bọn hắn đi do thám được bên ngoài lại không ít.

Thiện xạ Guns đang bất tỉnh càng dễ dò xét, 3 kẻ người còn lại thấy một màn kinh dị này thì càng thêm chấn động. Cho dù lúc Bam thi triển sức mạnh cậu không hề có biểu hiện gì, chỉ có 5 đầu ngón tay ấn mạnh lên đầu Cody. Nhưng mà Cody lại tỏ ra khá là đau đớn, vỏ não hắn giống như bị người ra dùng dao cạo, cạo ra thành bột. Trong Óc đau buốt đến mức nước mắt ào ào trào ra khỏi hốc mắt.

Erik ở phía sau thầm ghi nhớ, xem ra mức độ tác động sức mạnh của Bam cũng phải dựa vào tiếp xúc xa hay gần, trực tiếp hoặc chỉ dò xét thông qua sóng não.

Sở dĩ Cody đau đớn vậy là do hắn cố tình chống cự muốn giấu đi những tin tình báo quan trọng bên trong căn cứ. Đi do thám, bị bắt đã là một nỗi nhục của một quân nhân. Bị đối phương ngược lại vắt óc theo nghĩa đen để lấy đi thông tin càng không thể chấp nhận. Nhưng cho dù hắn không muốn thì cũng không có lựa chọn, kể cả lúc này hắn muốn có tự sát cũng không có khẳ năng.

Những người khác do sợ hãi nên không dám kháng cự thì đỡ đau đớn hơn. Erik tiếp tục quan sát lại nhìn sang Nate, chợt nghĩ tới một vấn đề. Nate không có kháng cự Norris tiếp xúc câu thông tâm linh nhưng lại vô thức ngăn chặn Bam đọc suy nghĩ, có lẽ cũng do lựa chọn kháng cự hay không.

"Xong rồi!" Bam sau khi thi triển sức mạnh liên tục cũng có chút mệt mỏi hít thở sâu liên tiếp. Jian tiến lên đỡ lấy người yêu nhỏ dựa vào người anh.

Joshua vốn không hiểu mấy về sức mạnh tâm linh, nên chỉ đứng im lặng ở một bên theo dõi, cũng phải âm thầm cảm thán:  "sức mạnh của cậu nhóc này quả nhiên lợi hại."

Norris huýt sáo một tiếng cao vút ấn tượng, sức mạnh tâm linh của anh chỉ trong phạm vi giao tiếp và khống chế. Năng lực đọc ký ức của Bam vừa phù hợp bổ sung vào khoảng trống mà anh không làm được: "Làm tốt lắm, em trai nhỏ!"

Britt quay sang nhìn Erik hỏi: "Giờ anh muốn sao?"

Ý là muốn giết người diệt khâu chiếm lấy Dị năng, hay là .... thả người để đưa tin tuyên chiến???

"Không vội!" Erik đúng là có suy nghĩ khác "Giết Dị nhân rất lãng phí, giờ là thời đại Dị nhân chiến tranh mọi năng lực đều là đáng quý. Kể cả có giết thì chúng ta cũng không thể hấp thụ bừa bãi được."

Erik thầm nghĩ, Bads nói rồi muốn hấp thụ sức mạnh của người khác có rất nhiều yêu cầu khắt khe. Bọn họ chưa hiểu rõ thêm về phạm trù này thì không nên liều mạng phí phạm dung lượng của bản thân.

Cơ mà... muốn thả đi thì phải khiến đám người này bị khống chế, nói ra tin tình báo theo những gì mà họ muốn.

"Bam! Em có thể thôi miên để chúng quên đi nhưng gì đã thấy ở đây, hoặc là khiến chúng chỉ nhớ và nói những gì chúng ta muốn hay không?" Erik mong chờ, hỏi

"Không thể!" Bam lắc đầu, nhăn nhó khổ sở nói "Thay đổi ký ức, có lẽ sau này nếu em mạnh lên thì cũng có thể phát triển sức mạnh dạng này đi. Nhưng mà giờ, xâm nhập vào não bộ trí nhớ của người khác, lọc ra ký ức đã là giới hạn mà em có thể làm."

"Tôi làm được đấy!" Jian bỗng lên tiếng thấy người yêu

"HẢ???!!!" Cả nhóm đồng loạt bất ngờ đồng thanh, quay người nhìn anh chàng đẹp trai cool ngầu.

Jian giải đáp ngay lập tức "Không hẳn là thay đổi ký ức nhưng sức mạnh của tôi và Bam kết hợp có thể Tẩy não người khác."

==

[Tẩy não]

"Tẩy não? Làm thế nào vậy, nói thử xem?" Erik hạ chân xuống, quay hẳn người sang nhìn Jian, hai mắt anh sáng lên niềm hào hứng như trẻ con thấy kẹo.

Jian cười cười bắt đầu nói nhiều hơn bình thường: "Cách tẩy não thông thường trước đây chính là tra tấn tinh thần của người khác qua một thời gian dài, bắt họ không ăn không ngủ chỉ chăm chăm xem những đoạn băng ký ức khác biệt so với ký ức gốc của họ, đồng thời kết hợp với những đoạn âm thanh nhắc đi nhắc lại khắc vào trí não nạn nhân như thần chú.

Đợi cho đến khi cả tinh thần và thể chất của nạn nhân kiệt quệ không phản kháng được nữa thì liền cho họ đi vào môi trường giả lập hồi phục, nhưng lúc đó thì tất cả những ký ức và thói quen của nạn nhân đều đã bị thay thế.

Cách làm của tôi và Bam thì không cần mất nhiều thời gian như vậy. Dù sao ký ức mà anh muốn thay đổi của đám người này cũng không phải toàn bộ cuộc đời họ, chỉ là những gì họ nhớ được từ sau khi đi vào tòa nhà bên ngoài thôi, phải không?"

"Đúng vậy!" Không chỉ Erik mà cả Nate nghe vậy cũng rất hứng thú, cặp đôi này vậy mà còn có thể song kiếm hợp bích, kết hợp sức mạnh với nhau.

Jian tiếp tục nói: "Telepathy - Thần giao cách cảm của Bam ngoài khả năng đọc suy nghĩ và truyền đạt suy nghĩ hoặc hình ảnh để trò chuyện với người khác, phân tích ký ức, còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác khi người đó yếu đuối nhất."

Anh chàng chỉ tay vào Thiện xạ Guns đang bất tỉnh, lại chỉ vào tên đội trưởng Cody hai mắt lúc này đã đẫm nước mắt đang dại ra.

"Dị năng "Manipulation of Sound" Thao tác với âm thanh của tôi còn có một khả năng phụ phân nhánh nữa gọi là "Suggestion" nghĩa là "Gợi ý". Cụ thể thì là Khả năng gieo suy nghĩ vào tâm trí người khác thông qua âm thanh, uốn nắn chúng theo ý muốn của mình."

"Tuyệt!" Erik đứng bật dậy phấn khích vỗ vỗ tay. "Nhưng cách này mất bao lâu?"

Jian nhìn lại đám người kia đánh giá một hồi, nhất là nhưng người còn tỉnh táo sau khi nghe Jian trình bày cách tra khảo thay đổi tâm trí họ thì đã hoàn toàn tuyệt vọng: "Tùy theo mức độ thể chất của từng người. Xem ra đám người này tâm trí cũng không mạnh lắm, nhưng tận 5 người thì cũng mất khoảng tầm 1 đến 2 ngày."

"Được, để cho tên Đại tá kia lo lắng một phen cũng không tệ." Erik cảm thấy thu hoạch tối nay quả nhiên đáng giá. "Tối nay muộn rồi, trước cứ giam chúng ở đây. Có đàn chó canh chừng, chúng chạy chẳng được đâu. Ngày mai hãy bắt đầu!"

Anh chàng không quên nhấc lấy khẩu súng bắn tỉa của Thiện xạ Guns ném qua cho Britt: "Cậu nghiên cứu làm cho anh một khẩu đi, anh thích dạng súng này.

Ah! còn nữa, cho Bam một cái máy tính để em ấy đánh lại những tin tình báo lấy được!"

"Được!" Britt nghe vậy lại suy nghĩ thêm vài điều.

Bam nghe vậy càng thêm vui vẻ, cậu bé cảm thấy hôm nay mình đã chính thức thể hiện được sức mạnh của bản thân với những người bạn đồng hành mới, nên tâm hư vinh rất là thỏa mãn.

Mọi người lần lượt rời đi, Norris có tấm lòng thương người ném cho đám người kia 5 cái chăn đắp. Dù sao thì trong Nhà đá cũng rất ấm, chết rét không được. Nate và Bam nhanh chân đi trước, muốn lấy Máy tính thì chỗ Nate có rất nhiều loại

Jian lặng lẽ đi chậm lại cùng với Erik, cho đến khi cả nhóm đi vào nhà hết thì Jian mới nắm cánh tay của Erik giữ lại, cẩn trọng dò hỏi: "Anh không hỏi sao?"

"Hỏi cái gì?" Erik thực không hiểu

Jian nói thẳng: "Vì sao chỉ còn có tôi và Bam bên dưới trung tâm thương mại là còn sống?

Vì sao chúng tôi thức tỉnh được Dị năng?

Vì sao chúng tối có thể phát triển sức mạnh? Thậm chí có thể Tẩy não người khác?"

Erik nghiêm túc đối mặt với Jian, nói: "Nếu cậu đã sẵn sàng kể ra, tôi sẵn sàng lắng nghe."

"......." Jian im lặng chần chờ.

"Không vội!" Erik cười nhẹ, vươn tay vỗ vỗ bên cạnh vai Jian. "Tận thế Kỷ băng hà cũng đã qua hơn 1 năm rồi, Băng tuyết đã phủ kín Trái đất, có ai mà không từng đã trải qua quá khứ khốc liệt để sống tiếp.

Chúng ta mới quen biết chưa bao lâu, cậu chưa tin tôi, tôi cũng chưa hiểu cậu. Nhưng giờ chúng ta đã là một nhóm, dựa vào nhau để tiếp tục sinh tồn, tôi chỉ cần từ cậu và Bam hai chữ "Trung thành!"

Còn lại quá khứ của hai người tôi không có hứng thú đào móc. Muốn nói thì nói, không muốn thì thôi."

Jian cảm động, chân thành nói: "Cám ơn anh, vì tất cả!"

Erik vỗ vỗ vai Jian thêm hai cái rồi rũ người đi vào nhà.

Tối hôm nay, có người sợ không ngủ nổi, có người vui không ngủ nổi, lại có người bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm sau bận rộn.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro