Chương 7: Không còn An toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bất ngờ nối tiếp bất ngờ]

"Ngao!!!!" lúc Alyan thức dậy thì đã thấy mặt trời lên tới đỉnh. những ngày như thế này Tuyết sẽ tạm ngừng rơi hoặc chỉ rơi những trận nhỏ. "Hôm nay sao lại không nghe thấy tiếng xe chạy nhỉ?" Cô tự hỏi.

Bình thường cô sẽ bị tiếng nổ của cái xe máy tự chế đánh thức, Người con trai kia sẽ ra khỏi nhà hoặc đi kiếm thức ăn hoặc đi nhặt củi. Tất nhiên việc làm đó của anh ta khá thừa thãi, lửa của cô không cần vật dẫn vẫn có thể cháy. Tuy nhiên hành động này của anh ta cũng khiến cô có chút yên tâm, chứng tỏ anh ta không biết chân thực vì sao lửa trong nhà này tồn tại.

Alyan nhìn quanh mới chợt nhớ ra "Ah!" phải rồi cô hiện tại không cần phải trốn người con trai kia nữa. Tối hôm qua bị anh ta cùng ngươi yêu nhỏ của anh ta bắt được, họ còn đã đề nghị mình ở lại sống cũng họ nữa kìa.

"Còn tưởng là mơ chứ!" Alyan gãi gãi đầu, đứng dậy đi tìm hai người con trai kia.

"Cắt ngắn hơn nữa hả?" Nate hỏi

"Ừ cứ cắt ngắn nữa đi, gội đầu đỡ tốn nước!" Erik trả lời

"Chào! Hai người đang làm gì vậy?" Alyan lên tiếng khi thấy hai người con trai kia đang ồn ào ngoài ban công. Hỏi cho có thôi chứ nhìn cũng biết người con trai xinh đẹp tên Nate đang cắt tóc cho người đẹp trai tên Erik.

"Alyan, dậy rồi àh đi đánh răng đi, còn ăn sáng." Nate cười tươi trả lời. "Ah, hay cô có muốn cắt tóc luôn không?"

"Cắt tóc hả, cũng được!" Alyan vẫn đang khoác cái chăn dày đi tới, trong lúc Nate đang phủi phủi vụn tóc vừa cắt trên người Erik "Các Anh mặc vậy không lạnh à?"

Nate đang mặc áo nỉ có mũ chùm, còn Erik thì mặc một cái áo sơ mi nỉ nhung bên ngoài áo len cổ thấp mặc ở trong.

Bởi vì có khả năng Khai hỏa giữ nhiệt nên mức độ chịu lạnh của Alyan cũng khác với người thường, cô thực ra cũng không biết là khác biệt thế nào nhưng mà lần nào thấy Erik trở về tóc tai người ngợm đính đầy vụn băng tuyết trông cứ như người tuyết. Anh ta luôn phải nhảy vào hồ nước ấm để lấy lại thân nhiệt trước khi vào nhà.

Alyan cũng biết lạnh chứ, nhưng phải ra hẳn ngoài trời nơi mà nhiệt độ thấp đến hơn gần trăm độ cô mới thấy lạnh không chịu nổi nữa.

"Có Kết giới của Nate bảo vệ, ít nhất ở quanh nhà chính chúng ta sẽ không bị lạnh chết đâu!" Erik cười tươi nói.

Alyan cởi thử cái chăn đang khoác xuống, quả nhiên là vẫn thấy lạnh nhưng mà nhiệt độ đã gần tương đương trong nhà, ánh mắt cô nhìn Nate trở nên vô cùng hâm mộ. Dị năng của người này sao mà kỳ diệu thế!!!

"Ngồi đi!" Rất nhanh Nate trổ tài giúp Alyan cắt đi mái tóc dài ngoằng vướng víu. Vốn trong cái tiết trời lạnh thấu xương này mọi người sẽ không có tâm trạng để tâm đến tóc tai, đa phần sẽ để dài ít nhất quá vai để bảo vệ và giữ ấm cho phần gáy và lưng. Tuy khi gội đầu thì cũng khá phức tạp nhưng mà giữ mạng sống vẫn quan trọng hơn.

"Nhẹ nhõm quá!" Alyan thở dài ra một hơi sau khi mái tóc nặng nề được cắt đi.

"Ấy?!!! Tại sao tóc của cô cắt đi lại biến thành màu đen vậy?" Nate giật mình nhìn xuống đất, mái tóc màu xanh lam của Alyan vừa rơi xuống đất liền biến trở lại thành màu đen như thể là công chúa Rapunzel vậy.

"AH! Mỗi khi tôi không sử dụng Dị năng thì tóc sẽ không biến đổi màu." Alyan đơn giản giải thích nhắm mắt lại một lúc, quả nhiên cả mái tóc của cô gái đã trở về thành màu đen tuyền. Nate chưa từng thấy ai có màu tóc có màu đen nhánh như vậy. Tuy nhiên màu mắt Băng lam của cô gái lại vẫn không thay đổi.

"Sáng nay ăn gì vậy?" Alyan vừa rũ rũ mái tóc vừa ngây thơ hỏi

"Bánh mỳ mật ong!" Erik là đầu bếp lên tiếng giải đáp.

"Tuyệt!" Alyan vui sướng tung tẩy chạy đi đánh răng, lâu rồi cô cũng chẳng đánh răng. Sáng ra chỉ xúc miệng liền xong.

"Hahhh! Cứ có cảm giác giống như tự nhiên trong nhà có thêm một cô con gái nhỏ vậy!" Nate buột miệng nói. Alyan tuy về cơ thể có vẻ đã phát dục đến tuổi trưởng thành nhưng mà trí óc lại chỉ tầm tương đương một cô gái tầm 12, 13 tuổi vẫn còn mang đậm nét ngây thơ, nghĩ gì nói đó.

"Có lẽ cô ấy  là vì thức tỉnh Dị năng mà mất đi một phần trí nhớ, nhưng những kiến thức cơ bản thì vẫn còn đó chỉ là không tự nhận thức được. Chắc chắn cô ấy đã phải trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, điều kiện thức tỉnh Dị năng chính là nhất định phải là lúc cận kề cái chết mới có thể bộc phát, không phải sao!" Erik vừa mặc lại thêm áo khoác vừa từ từ phân tích.

Nate nghe vậy thoáng buồn, nhớ lại những gì trước đây mình từng tận mắt thấy qua. Có rất nhiều phụ nữ vẫn còn sống trong thành phố nhưng đa phần họ cũng phải đánh đổi bản thân để lấy vật tư, đồ ăn hoặc sự bảo vệ. Tệ hơn thì bị bắt đi làm nộ lệ cho các phe phái khác nhau. Rất ít người nhờ vào thức tỉnh Dị năng mới miễn cưỡng có thể tự sống tiếp.

Nate cũng đã không ít lần gặp phải cảnh có những gia đình, những người cha, người mẹ ôm con mình chết lạnh, chết đói trong chính nhà của mình. Cậu không đành lòng để họ bị đám thú hoang đem ra ăn thịt, nên cũng đã từng vất vả chôn cất họ, coi như một phần bù lại khi sử dụng nhà của họ. Mà lý do chính là bởi vì cậu cũng sợ oan hồn của họ sẽ hiện ra đuổi cậu đi nữa.

"Đừng buồn, Alyan đã thức tỉnh Dị năng, hơn nữa cô ấy giờ đang ở cùng chúng ta rồi." Erik vòng tay qua vai, vỗ vỗ an ủi tâm trạng của Nate rồi đẩy cậu cùng đi vào nhà cùng ăn sáng.

Ba người sống chung xem ra cũng không tệ, Alyan rất ngoan ngoãn chạy qua chạy lại giúp đỡ bầy biện bàn ăn, Nate nhận ra Alyan biết rất nhiều về hai người họ từ cách trang trí bàn ăn, bày biện bát đũa, dao dĩa theo thói quen của hai người họ mà cô ấy cũng biết, xem ra đã theo dõi họ cũng lâu rồi.

"Chúng ta phải đi kiếm thêm xăng dầu để chạy xe!" Erik nói trong lúc ăn. Cho dù chạy xe máy rất tiện nhưng mà họ lại không có xăng dầu dự trữ. Trong số vật tư của Nate cũng không có dự trữ loại hàng này.

"Anh thích chó vậy sao không nuôi chó, loại Husky hay chó săn Đức đều là những loài có thể kéo xe trên tuyết, tiện hơn rất nhiều. Tôi từng thấy có một nhóm người có nuôi chó kéo xe, thậm chí có cả vài con cũng bị biến dị nữa" Nate nói

Erik ngẫm nghĩ "Uhm đó cũng là một ý hay nhưng mà trước đây tôi không có đủ vật tư nuôi thêm thú nuôi, mà muốn tìm một con cũng khó." Ánh mắt anh liếc nhìn Alyan đang ăn như vũ bão trước mặt, chẳng có chút nào dáng vẻ một người con gái dịu hiền nên có. Trước đó, Anh nuổi thêm người kia cũng chật vật lắm rồi.

"Xung quanh đây không có con Thú biến dị sao?" Nate thắc mắc đã lâu, cậu ở đây đã qua được mấy tuần mà không hề thấy bất cứ con thú nào lai vãng. Trong rừng đáng ra phải có rất nhiều thú dữ mới đúng, hoặc cứ cho là không còn nhiều con vật còn sống nhưng mà không thấy bất cứ loài vật nào cũng khá là kỳ lạ.

"Đương nhiên có!" Alyan vừa nhai bánh vừa nói "Nhưng tôi đuổi chúng đi hết rồi!"

"........." Erik và Nate chợt ngây người vì kinh ngạc

"Cái gì? Xung quanh đây có Dị thú sao?" Erik có vẻ thấy khó tin, thực ra không phải anh không từng nghĩ tới điều này, cũng vì vậy mà anh luôn cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà tận thế đã qua gần năm rồi, vẫn chưa từng có dã thú nào tấn công đến nơi trú ẩn này, Erik lại nghĩ đến con người cho dù không có Dị năng cũng có thể tự tạo nhiều điều kiện mới phù hợp để sinh tồn như vậy mà cũng đã chết gần như 2/3 dân số rồi, nữa là những loài hoang dã ngay từ đầu đã chẳng thể chống trả lại thời tiết chết chóc này.

"Anh trai ơi, đúng là căn nhà của anh xây dựng rất kiên cố lại có thể tự cung tự cấp nhưng mà chính vì vậy mà càng hấp dẫn đám Dã thú trong rừng hơn đó." Alyan ngổ ngáo chép miệng nói với Erik như thể anh mới là kẻ ngây thơ ở đây.

Alyan nói tiếp: "Nơi này có ánh sáng, lại có nước nóng, còn có anh là một miếng thịt di động suốt ngày đi qua đi lại sao mà đám thú hoang đói khát ngoài kia bỏ qua cho được. Xem nào....." Alyan nhăn trán nhớ lại "Từng có một con rắn trắng không lồ cả thân đầy lông vũ từng tới qua, nhưng đã bị tôi phóng điện đuổi đi. Lại từng còn có mấy con bọ biến dị nữa, còn có sói hoang, lợn rừng hoang, còn có Nai, Hươu biết phát sáng...

Không trước đó, lần đầu tiên xuất hiện có một Cáo lông trắng chân đen cũng khổng lồ, nó bị biến dị mọc ra một đống đuôi, nhưng mà khi đó nó hình như đã từng bị kẻ thù đuổi giết. Lúc tới được đây thì đã sắp chết rồi, tôi thương cảm thấy nó giống mình nên đã cho nó uống nước và một ít đồ ăn. Nhưng mà không qua nổi 2 ngày thì nó chết. Trước khi nó chết hẳn thì nó đã cho tôi một viên ngọc để cám ơn.

Alyan lấy ra từ trong cổ áo, một cái dây chuyền cột chặt một viên ngọc to bằng hạt đậu. Nó bay lơ lửng trên bàn tay Alyan và hơi phát sáng.

"Đây là cái gì?" Nate há hốc mồm kinh ngạc trước vật đang tỏa sáng kia, cậu rướn người vươn cả qua bàn để nhìn thêm cho rõ.

"Nó đang tỏa ra.... sức mạnh!" Erik càng thêm kinh ngạc không kém. Nói về khoản thích gây bất ngờ Alyan chẳng kém gì Nate.

"Tôi nghĩ đây chính là Dị Năng của con Cáo đó!" Alyan vu vơ nói. "Nhưng tôi đã hấp thụ nó gần hết năng lượng rồi."

"Cô còn có thể hấp thụ "nó" sao?" Nate lại ngồi phịch ra. "Ý tôi là tôi cũng không phải chưa từng nhìn thấy người bên ngoài săn được Dị thú rồi ăn thịt, cơ mà tôi chưa từng thấy có con thú nào lại còn tách được Dị năng ra ngoài cơ thể, hay có người lại có thể hấp thụ được sức mạnh từ chúng cả."

Erik lại một lần nữa trầm tư phân tích "Cũng không phải không thể. Dị năng thì cũng chỉ là một dạng năng lượng, giống như nhiệt độ từ than đá, chất đạm từ thịt, chất xơ từ rau. Con người ăn rau thịt hấp thụ gián tiếp chất dinh dưỡng và năng lượng thông qua đồ ăn.

Nếu nghĩ kỹ hơn thì có thể con cáo kia có thể giống như Nate, Dị năng có thể tách biệt phóng ra ngoài và chứa đựng một phần nào đó năng lượng. Rất có thể Dị năng của Dị thú cũng giống như con người sẽ có phân biệt theo năng lực lẫn mức độ sức mạnh.

Tôi sờ thử được không?" Erik vươn tay ra định sờ vào viên ngọc nhưng mà anh còn chưa chạm được vào nó thì đã bị luồng sáng bao quanh viên ngọc giật nảy làm Erik phải rút tay lại.

"Tôi nghĩ không phải ai cũng có khẳ năng hấp thụ Dị Năng khác đi!"

Erik nhìn Alyan lại thản nhiên cất viên ngọc ngược vào trong cổ áo, vừa chạm vào da của Alyan, viên ngọc liền ngừng phát sáng. Erik vừa cảm động và biết ơn vì những gì mà Alyan đã bí mật làm sau lưng anh đã giúp cả hai an toàn trải qua thời kỳ khó khăn ban đầu, vừa lại có một cảm giác nghi hoặc. Dường như chính vì đã có cuộc sống an toàn và thoải mái trong thời gian qua mà Erik đã không ý thức được thực sự Thế giới ngoài kia đã thay đổi hoàn toàn mất rồi.

Đây chính là tận thế Kỷ Băng Hà!

"Sau khi ăn xong, chúng ta đi tập luyện một chút đi." Erik ra quyết định. Họ cũng không thể chỉ vì có thể sống tốt hơn người khác mà lơ là cảnh giác, nếu một lúc nào đó thực sự phải đụng độ dã thú hoặc đám người xấu, bởi vì nhân số quá ít họ nhất định phải có khả năng tự bảo vệ được chính mình hoặc ít nhất là chạy trốn.

"Tập luyện gì?" Nate hỏi

Erik đáp "Tập trượt tuyết, trượt băng! Hiện giờ mặt đất đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, nhiều nơi đều đã bị băng tuyết bao phủ trơn trượt. Cơ bản chúng ta nhất định phải biết cách di chuyển phù hợp với địa hình."

Cả Nate và Alyan đều vô thức coi Erik là Sói đầu đần và nghe theo anh, không phải chỉ bởi vì anh chính là ông chủ nhà, mà còn vì Erik chân chính là một người đàn ông mạnh mẽ, có lối suy nghĩ nhạy bén và rất thông minh giỏi phân tích vấn đề. Anh đem đến cho ngời khác có cảm giác có thể dựa dẫm ỷ lại. Nate sống cô độc đã lâu, cho dù là trước đây cậu cũng không phải người có năng khiếu lãnh đạo. Alyan thì lại như một đứa trẻ, kể từ khi mới thức tỉnh, mơ mơ hồ hồ lang thang thì người đầu tiên cô tìm thấy cũng chính là Erik, cô càng chính là đã sống dựa theo anh ngay từ đầu rồi.

Vậy nên rất nhanh sau khi ăn no, dọn dẹp sạch sẽ, mặc quần áo đủ ấm cách nhiệt và cả khăn quàng cổ, họ liền di chuyển ra ngoài hướng bức tường tuyết cao mà Erik đã xây dựng. Nó có độ dốc vừa phải phù hợp để học trượt tuyết cơ bản.

Erik có sẵn mấy bộ ván trượt và gậy trượt tuyết lấy được từ cửa hàng đồ thể thao, lần lượt dạy cho Nate và Alyan cách đi giày ván trượt, mang mũ bào bộ, kính bảo hộ, bảo vệ đầu gối và bắt đầu bằng cách trượt chầm chầm. Alyan không biết cách trượt loại một cặp hai tấm nhưng mà khi chuyển sang lại ván trượt Freeride thì rất nhanh lại như cá gặp nước. Chỉ mất nửa ngày thôi đã có thể tự trượt lao đi.

Freeride là ván trượt tuyết phổ biến nhất, có thể cải thiện các kỹ năng như thể trượt băng hoặc trên địa hình gồ ghề, rất phù hợp với đa số các loại địa hình tuyết phủ lớn nhỏ hiện nay.

Tuy nhiên Alyan học nhanh bao nhiêu thì Nate lại bất lực bấy nhiêu... có vẻ Nate không có năng khiếu trong thể thao, dù sao thì cậu ấy cũng là sinh viên ngành nghệ thuật mà. Để mặc cho Alyan trượt rồi lại leo, rồi lại trượt khắp nơi, Erik phải đỡ tay và trượt cùng Nate trên từng bước di chuyển. Vì chỉ cần anh rời tay là Nate liền muốn mất thăng bằng ngã xuống.

Sau khi nghỉ ăn trưa, đến đầu giờ chiều họ chuyển sang học trượt băng. Erik dùng đá quây lại trước cửa nhà một cái sân nho nhỏ, sau khi anh san bằng nó thì Alyan di chuyển một dòng nước chảy tràn vào. Rất nhanh nước trong hồ đóng băng lại thành một mặt băng cứng đủ để họ trượt lên.

Kết quả... cũng không có gì khá hơn buổi sáng, trong khi Alyan thậm chí còn không cần dạy đã có thể trượt, nhảy thậm chí xoay 2 vòng trên không mượt mà như Yuzuru Hanyu, thì Nate hoàn toàn không thể nào thẳng lưng lên được chứ đừng nói là di chuyển.

Trong lúc Alyan vui sướng tận hưởng trong cảm giác tự do bay lượn, thì Erik và Nate bám chặt lấy nhau trong không rời, nhích nhích từng chút một như thể họ đang trong một buổi hẹn hò lãng mạn.

"Chịu! tôi chịu thôi." Nate bám chặt lấy hai cánh tay của Erik để giữ thăng bằng, Cậu lúc này cảm thấy mình yêu giày đế đinh hơn bất cứ thứ gì.

"Chịu khó một chút, đây là kỹ năng sinh tồn mà" Erik xốc nách Nate đứng lên, vừa buồn cười vừa an ủi.

"Khó quá!" Nate phụng phịu, trên người đang mặc đồ dày đã khó di chuyển rồi mà còn phải giữ thẳng bằng lại càng khó. Cậu có cảm giác mình lúc này rất giống một con chim cánh cụt.

"Luyện tập nhiều thì sẽ khá hơn." Erik cười nói hoàn toàn không có ý buông tha cho cậu. Vẻ mặt nhăn nhó thêm cái mỏ bĩu môi trề ra của Nate càng khiến Erik càng thêm thích thú.

"Erik!" Đột nhiên Alyan nghiêng người xoẹt ngang một cái, lưỡi dao dưới dế giày cô tạo ra một vòng bụi băng tưng lên

"Sao vậy?" Erik đang bận đỡ Nate nên chỉ hỏi vọng lại.

"Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta!" Alyan mơ hồ nói

"HẢ?!" Erik nghe vậy liền giật mình, đỡ Nate đi tới thành hồ ngồi xuống anh mới trượt tới chỗ Alyan vẫn đang chăm chăm nhìn vào một mảnh rừng trống.

"Ai? Dị nhân hay là Dị thú?" Erik nghiêm túc hỏi Alyan, ánh mắt cô gái đang sáng băng lên rất nhanh nhìn lướt qua khắp mảnh rừng.

"Không rõ nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Có vài xung điện lạ trong bầu không khí."

Erik nhìn xuống hai bàn tay của Alyan cũng đang sáng bừng lên, dường như đã sẵn sàng vào thế phản công. Erik liền ngồi sụp xuống tháo găng tay và áp bàn tay trần xuống mặt băng.

Alyan không hiểu Erik đang làm gì, cô nhìn xuống theo cử động của anh. Sau đó cô cảm nhận được từ bàn tay của Erik phóng xuất ra một luồng năng lượng như là máy scan lan đi trên mặt đất. Là mặt đất bên dưới mặt tuyết chứ không phải là trên mặt tuyết nhưng mà cũng có tác dụng tương tự.

"Không có giấu hiệu của sự sống trên mặt đất!" Erik đứng dậy nói, ánh mắt của Alyan vẫn dán lên người anh.

"Anh không chí có thể xây nhà mà cón có thể do thám địa hình nữa sao?" Alyan ngạc nhiên hỏi ngay, tuy cô không nhìn thấy những gì Erik thấy nhưng mà cô có thể nhận thấy một bên mắt của Erik có dấu hiệu khác lạ.

"Không phải chỉ có cô mới biết gây bất ngờ đâu" Erik cười cười đáp nhưng rất nhanh anh lại nghiêm túc nói.

"Là thứ gì nhỉ, chúng ta nhanh vậy đã bị phát hiện rồi sao?" Gần đây anh cùng Nate cũng không có đi vào thành phố, không thể nào nơi trú ẩn của họ bị tìm thấy cả.

"Có thể là tôi nhầm!" Alyan gãi đầu tự nghi ngờ bản thân.

"Không, tôi tin vào Dị năng của cô. Cho dù hiện tại là Kỷ băng hà nhưng trong bầu không khí vẫn có một lượng hơi nước và điện tích nhất định. Dị Năng của cô tuy không phải là hệ không gian nhưng các giác quan của cô cũng đã bị biến dị theo cơ thể, nhất định vẫn có thể dựa vào khả năng khiển nước và khống lôi mà cảm nhận được sự biến động trong không gian."

Nghe Erik nói mà hai mắt Alyan mở lớn khâm phục "Anh thật là thông minh!"

"Cám ơn!" Erik được ngưỡng mộ mà chỉ mỉm cười lại nói "Cho dù nó có là thứ gì thì rất có thể là nó biết bay, vậy nên tôi mới không cảm nhận được nhưng cô lại nhận thấy được" Erik nhanh chóng đi tới kết luận. Anh biết rõ nhược điểm dị năng của mình. Những thứ không nằm trên mặt đất, hoặc gián tiếp tiếp xúc với các vật nằm trên mặt đất thì sẽ nằm ngoài khả năng cảm nhận của anh.

Và tất nhiên là Nate cũng nằm ngoài khả năng của anh nữa. Erik đang nghĩ nghiêm túc lại chợt hơi bật cười. Nhưng nghĩ lại, nếu Kết giới của Nate có thể chống lại cảm biến của anh. Rất có thể năng lực của cậu ấy cũng có thể chống lại những khẳ năng cảm nhận tương tự của các Dị nhân khác đi. Chính vì vậy mà Nate mới có thể an toàn độc hành lâu đến vậy.

"Về nhà thôi! Nếu nó lại xuất hiện chúng ta sẽ có chuẩn bị." Erik kéo Alyan quay lại chỗ Nate.

Nghĩ tới cái gì thì cái đó đến, sợ cái gì thì nó liền xảy ra. Xem ra đúng là rất nhanh nơi trú ẩn của họ đã không còn an toàn nữa rồi!

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro