Chương 8: Bước ra ngoài vòng an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dị năng từ đâu?]

"Các anh nghĩ Dị Năng xuất hiện từ đâu?" 

Trong bữa ăn tối, đột nhiên Alyan lên tiếng tò mò hỏi. Hôm nay Erik nấu khoai tây nghiền và thịt nướng bít tết rất ngon mà Alyan còn chưa lao vào ăn hết đĩa đầu tiên.

Nate: "Con người!"

Erik: "Phóng xạ!"

Erik và Nate đồng thanh trả lời nhưng hai câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Trả lời xong hai người quay sang trố mắt nhìn nhau, Nate vươn tay ra tỏ ý nhường cho Erik giải thích.

Erik từ tốn chậm rãi giải thích kỹ càng: "Nate nói cũng không sai, đúng là Dị năng thức tỉnh đầu tiên ở con người. Kể cả trước khi Tận thế đến cũng có rất nhiều ghi nhận có những người có khẳ năng phi phàm như bay lơ lửng này, đôi mắt X- quang, dịch chuyển đồ vật, dịch chuyển tức thời, người từ tính, người chịu lạnh, thậm chí đi xuyên tường.,.. vân vân mây mây. Nhưng mà phải mãi đến sau khi tận thế thì những Dị năng mới xuất hiện công khai và đa dạng hơn.

Tôi đã tự hỏi, phải có cái gì đó khiến con người có khẳ năng thức tỉnh những sức mạnh này ngoài Adrenalin chứ. Trước đây tôi từng xem qua rất nhiều chương trình khoa học phân tích ảnh hưởng của phóng xạ cũng như tia Gamma lên con người.

Tia gamma không lệch về cực nào của tụ điện, bản chất như tia sáng. Nó là một phần của quang phổ điện từ với bước sóng ngắn nhất và tần số cao nhất, trong số các loại sóng điện từ như là sóng radio, vi sóng, tia hồng ngoại, tia sáng, tia cực tím, tia X, thì nó mang nhiều năng lượng nhất.

Năng lượng cao dẫn đến tia gamma có khả năng ion hóa mạnh trong môi trường vật chất. Khi tương tác ion hóa nó mất dần năng lượng và do đó không còn thuần nhất về bước sóng, đồng thời trong môi trường thì hiện ra vệt ion hóa dạng đường thẳng của từng photon. Vì thế trong nghiên cứu vật lý học nó được đề cập đến là "hạt" và không áp dụng được các phương pháp truyền thống cho sóng điện từ hay quang học.

Khả năng ion hóa cao của tia gamma dẫn đến nó rất nguy hiểm với các sinh vật sống. Nó sẽ xâm nhập sâu vào cơ thể và gây tổn hại cho tế bào và DNA. Tuy nhiên, con người đã tận dụng tia gamma để sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghiệp và y tế.

Tuy nhiên, trong quá trình tận thế xảy ra, không chỉ thời tiết và môi trường thay đổi mà con người cũng phải thay đổi để thích nghi với Kỷ băng hà, nhất là khi cơ thể vật chất con người chúng ta trải qua cảm giác sinh tử, rất có thể chúng ta đã đạt tới ngưỡng cửa thần bí nào đó và sinh ra Dị năng."

"Anh nói như một vị Giảng viên đang giảng bài vậy?" Nate không hiểu lắm về vật lý, cậu chỉ biết sau khi thức tỉnh thì cậu tự nhiên đã biết Dị năng của mình là gì và sử dụng như thế nào. Tất nhiên sau đó cậu cũng phải luyện tập rất nhiều, tìm hiểu chính xác các cách mở rộng ứng dụng năng lực. Nhưng chủ yếu là theo yêu cầu sinh tồn của chính bản thân cậu.

"Trước tận thế không phải đã có những cơn mưa thiên thạch sao?" Alyan cũng không hiểu nhưng cô có một vài mảnh ký ức chợt xuất hiện

"Đúng vậy!" Erik gật gù "Nhưng chúng rất nhỏ và cũng chẳng gây ra được ảnh hưởng gì, nên cũng không ai quá quan tâm đến chúng. Trừ khi là một vụ chấn động như Roswell thì may ra..."

Vấn đề này quá mức mông lung mơ hồ, tất cả những gì họ biết cũng chỉ là tự suy đoán dựa trên chính trải nghiệm của bản thân. Erik nhận ra anh không thể nào mãi trốn trong vỏ ốc an toàn được nữa. Rất nhanh thôi, sau khi hỗn loạn ban đầu qua đi, tiếp đến sẽ dẫn đến những cuộc chiến thật sự, tranh dành lãnh địa, vật tư và cả Dị nhân. Mà cả 3 người họ đều là những Dị nhân với những năng lực vô cùng hữu ích, một khi bị lộ tung tích nhất định sẽ đều bị nhắm tới.

Vậy nên nếu muốn giữ sự tự do không bị biến thành nô lệ hay tay sai, thì họ phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Erik ngẫm nghĩ đến Dị năng đa diện của Alyan trước khi quay lại nhà cô ấy không yên tâm đã bất chợt phóng một tia sét thẳng từ lòng bàn tay ra đánh đổ một cái cây, làm cho chính Erik  phải giật mình.

Nhưng sau đó anh lại có thể tự lý giải lửa ở dạng khí, còn tia sét ở dạng plasma. Điều này có thể hiểu khi lửa đạt đến một mức độ nhiệt độ nhất định sẽ có thể hóa thành Lôi sét mà không cần phải thông qua bước hóa thủy thành Mây. Nhưng điều này yêu cầu sự khống chế nhiệt độ của Lửa cực kì chính xác mà không phải ai cũng làm được.

Có thể sử dụng cùng lúc 3 lại năng lực nguyên tố tự nghiên đã cho thấy Alyan quả thực là một Dị Nhân thiên tài hiếm có, Lôi sét có sát thương cao hơn nhưng lại rất khó điều khiển, phù hợp khi muốn tấn công nhanh và bất ngờ. Thực ra Tia sét xuất ra từ những đám mây sẽ dễ điều khiển hơn là từ lửa trực tiếp.

Trong khi đó, khả năng khống hỏa có thể yếu kém hơn về mặt sát thương nhưng lại nổi bật về tính biến hóa và dễ dàng khống chế, cho nên việc cân bằng giữa trạng thái lôi và hỏa là một kỹ thuật cực kì khó khăn tuy nhiên lại rất hiệu quả và có thể tăng gấp đôi các chiêu thức tấn công.

Khả năng khiển nước có thể liên quan đến tình huống môi trường khi Alyan thức tỉnh Dị năng và tỉnh lại trên nền tuyết lạnh. Nhưng tóm lại nếu luyện tập đúng hướng Alyan nhất định có thể trở thành một vũ khí sống siêu mạnh.

Nate lại khác biệt, Dị năng của cậu thuộc dạng đặc biệt có quy luật và biến đổi tùy theo ý chí và sự sáng tạo của chính Nate. Năng lực không gian lưu trữ kia Erik vẫn chưa hiểu rõ từng hộp không gian có giới hạn đến đâu, hay Nate đơn giản chỉ là chía chúng ra cho dễ tìm mà thôi.

Theo như Nate chia sẻ, bên trong hộp là một chiều không gian chân không. Không thể lưu vật sống! Chỉ có Nate mới có thể tự mình đi vào

Còn về kết giới nếu Nate đủ mạnh, cậu rất có thể sẽ mở ra được một kết giới bảo vệ đủ lớn đến mức bao trọn toàn bộ tòa cả lâu đài này.

"Đừng nói những vấn đề đau đầu này nữa, cái gì đến thì sẽ đến. Khi nó đến thì chúng ta đương đầu thôi." Nate lạc quan kéo lại bầu không khí nặng nề mà hai anh em nhà kia giăng ra. 

Cậu hướng về phía Alyan vui vẻ đề xuất. "Alyan chọn phòng chưa, chúng ta có thể cùng trang trí. Cứ nói với tôi, cô cần bất cứ đồ nội thất gì, tôi từng dọn sạch một cái trung tâm thương mại nên có rất nhiều tốt nha."

Erik thả lòng người, anh mỉm cười thư thái hơn khi nhìn thấy nụ cười lạc quan đáng yêu của Nate. Alyan nghe vậy hai mắt cũng sáng bừng lên, cô chạy vội đi lấy giấy bút rồi quay lại vẽ vẽ gì đó.

"Tôi thích loài hoa này, tên là gì không nhớ nhưng mà tôi chỉ nhớ là tôi rất thích nó. Tôi cũng thích màu trắng và xanh lá nữa."

"Đây là hoa Lily of the Valley, Hoa linh lan chuông!" Erik nói. Trong lòng anh lại thầm nhớ lại, Hoa linh lan là loài hoa mang ý nghĩa phục sinh, báo hiệu mùa xuân và là biểu tượng của sự hạnh phúc. Là một loài hoa ý nghĩa và may mắn rất hợp với Alyan.

"Thích màu xanh lá, cô với Erik có chắc không phải anh em cùng cha khác ông nội đó chứ, đến sở thích cũng giống nhau như vậy?" Nate cố tình nheo mắt trêu đùa

"Ha! Ha! Ha!"Alyan ngã ngửa cười phá lên trước câu đùa của Nate.

"Còn cậu Nate, cậu thích hoa gì?" Erik cười mỉm quay sang hỏi ngược lại

"Có một lần tôi đi tới Nhật du lịch với bạn bè tại công viên Hitachi, đảo Honshu đúng vào thời điểm Lễ hội "Ngắm hoa Thủy Tiên Xanh" hay còn gọi là Hoa Nemophila."

Nate say mê tả lại bằng cả cơ thể "4,5 triệu cây hoa nở rộ, nhuộm xanh các triền đồi. Họ ví von màu xanh của hoa Nemophila giống như bầu trời đang sà xuống mặt đất. Giống như.... giống như màu mắt và tóc của Alyan vậy" Nate lao tới Alyan dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của cô, vò vò hai má cô giống như đang ôm nựng một chú mèo.

"Nemophila!" Erik thầm nhớ lại "Thủy tiên xanh hay còn gọi là "Baby Blue Eyes" (đôi mắt xanh của em bé) đúng là rất giống Alyan, nhưng mà loài hoa này là tượng trưng cho sự may mắn, sức sống mạnh mẽ, sự sinh sôi, nảy nở, dường như lại càng hợp với Nate nhiều hơn.

Nate bắt đầu khoe khoang tài phú vô tận, từ liền 3 bốn chiếc hộp lưu trữ, cậu liên tục lấy ra nào là chăn ga cao su non hình Hoa Linh lan, cốc thủy tinh cũng in hình hoa, đèn bàn cũng hình hoa, thêm nhiều quần áo hình hoa ... vân vân và mây mây khiến cho Alyan sung sướng nhảy cẫng lên

"Đi đi, tôi rửa bát cho." Thấy hai người kia đang vui vẻ hào hứng, Erik hất cằm ý bảo hai người cứ đi trang trí phòng ốc đi.

==

[Bạn cũ phát hiện]

Hiếm khi Erik chăm chỉ nhận dọn dẹp, ngay lập tức Nate và Alyan tung tăng cùng đi trang trí căn phòng mà Alyan đã chọn. Nó là phòng ở đầu hành lang tầng hai.

Erik lắc đầu cười tủm tim, đúng là trong nhà đông người có sức sống hơn hẳn. Trong lúc anh đang vừa dọn dẹp, rửa bát đũa vừa ngước nhìn ra ngoài cửa sổ theo thói quen thì đột nhiệt Erik cảm thấy như mình đã thấy gì đó.

Ở phía ngoài bầu trời đêm đen ngòm đột nhiên có một đàn đom đóm giống những đốm sáng nhỏ đang bay tới trước cửa sổ lớn nhà của họ. Tuy nhiên chúng chỉ có thể bay lượn bên ngoài mà không thể nào vượt qua được kết giới của Nate.

"NATE! ALYAN!" Erik quăng lại đống bát đĩa mà hét gọi to.

"Cái gì vậy?" Nate vừa chạy ra ngoài vừa gọi to thì cũng đã phải sứng người lại khi thấy cả một đàn ánh sáng nhỏ đang tụ lại trước cửa sổ lớn của họ.

"Cái gì vậy?" Nate lặp lại câu hỏi. Không thể nào mà loài đom đóm có thể còn sống bên ngoài thời tiết âm hơn 100 độ được.

"Chúng không phải là sinh vật sống!" Hai mắt băng lam của Alyan lóe sáng lên. "Chúng là những cỗ máy nhỏ?"

Không phải sinh vật sống, cỗ máy nhỏ!!! Giờ Erik đã hiểu thứ gì đã theo dõi họ chiều nay, bảo sao mà cả anh và Alyan đều không thể xác định được chúng.

Erik dũng cảm tiến đến gần hơn cửa sổ để nhìn cho rõ hơn nhưng lại bị Nate níu tay lại, cậu lo lắng lắc đầu nhìn anh ra hiệu cho anh đừng đi tới, nguy hiểm.

Erik bất đắc dĩ chỉ bước lên thêm 2 bước, cuối cũng anh cũng nhìn ra những đốm sáng kia là những chiếc Máy bay không người lái có bốn cánh quạt nhỏ phía trên, được trang bị đèn Led, loại thường được điều khiển tự động bằng máy tính. Trước  tận thế, đây là một loại công nghệ trình diễn đang rất được yêu thích.

"Xin chào, đàn anh Nate!" Đột nhiên đàn đom đóm Dorne tự xếp lại thành một câu nói, càng khẳng định cho suy nghĩ của Erik

"Ngươi là ai?" Erik hắng giọng hỏi cho dù câu chào chỉ đích danh Nate.

Màn trình diễn ánh sáng bằng drone trả lời: "Tôi là Britt Vulcan", đàn em của Nate ở trường đại học"

(*Cái tên Britt bắt nguồn từ tên Brigid của người Ireland, Thần lửa của người Celtic.)

"Tôi biết cậu! Cậu chính là Thiên tài khoa Kỹ thuật" Nate giãn ra nét mặt lại chủ động bước lên trên phía trước Erik nhưng lần này cậu lại bị anh kéo ngược lại.

Nate vỗ vỗ tay Erik ý bảo anh yên tâm: "Britt là một nhân vật nổi danh ở trường đại học của tôi, là Thiên tài khoa kỹ thuật. Đã thắng rất nhiều giải thi đấu Robot. Không lạ khi cậu ấy có thể điều khiển nhiều thiết bị bay không người lái.

Britt, có phải cậu cũng thức tỉnh Dị năng rồi không?" Nate hướng ra cửa sổ hỏi.

"Đúng vậy!" Màn trình diễn ánh sáng bằng drone trả lời.

"Làm cách nào cậu tìm được tôi?" Nate giờ mới thấy khó hiểu.

"Con mèo! Chúng đã tới trường Xâm chiếm." Bởi vì số lượng có hạn nên màn trình diễn ánh sáng bằng drone phải thay đổi vị trí mỗi câu nói "Con mèo đang tìm anh, Kẻ xấu xa đã phản bội anh, một lần nữa."

Nate không cần đoán cũng đã hiểu  kẻ đó là ai, chính là tên xấu xa đã suýt nữa giết chết cậu lần thứ hai. Hai hàng lông mày của Nate ngay lập tức cau lại.

Erik trong lúc Nate và Britt nói chuyện thì cố gắng nhớ lại. Vì nhu cầu dân dụng, phổ biến nhất trong lĩnh vực sử dụng drone là dùng để quay phim, chụp ảnh. Chúng có hệ thống định vị vệ tinh như GPS và ăng-ten. Nhìn vào mức độ mấy chiếc máy kia đong đưa trong gió thì có vẻ như chúng được làm từ nhựa và xốp. Một thiết bị bay quá nhẹ sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi gió giật khi bay cao, nhưng nếu quá nặng, chúng sẽ mất nhiều thời gian cất cánh, hạ cánh và định vị, làm giảm tính năng động khi biểu diễn.

"Nate, trường đại học của cậu có cách xa nhà chúng ta không?" Erik chợt thắc mắc.

"Ah, có. Trường có diện tích khá rộng, ở tận đầu kia thành phố!" Nate đáp

"Máy bay Drone phải chạy bằng pin, trong cái lạnh này thì không thể có bất cứ loại pin nào có thể hoạt động. Khoảng cách hai nơi lại xa như vậy, cậu rốt cuộc là làm thế nào tìm được vị trí của chúng tôi?" Erik hướng ra cửa sổ tra hỏi

"Anh không tin tôi sao, Erik?!" Britt hỏi ngược lại

Erik giờ cũng nhíu mày lại khi thấy người kia biết cả tên mình. "Tất nhiên không!"

"Không ai biết về nơi trú ẩn của các bạn!" Britt khẳng định "Nếu không, giờ hắn đã đem quân vào rừng lùng sục các người rồi.

Khi con Mèo đi truy hỏi về các Dị nhân có nhắc đến Nate, tôi đã bí mật điều tra.

Tôi muốn rời khỏi nơi này!

Trường học đã hóa địa ngục, tôi đang phải lẩn trốn!"

Nate đọc dòng này mà nhói lòng, xem ra sau khi cậu trốn đi khỏi trường, tình trạng nơi đó càng lúc càng tệ hại.

"Nate, làm ơn! Tôi biết anh là người tốt, giúp tôi." Britt tha thiết cầu cứu "Tôi cũng đã từng vì anh mà ra mặt, anh nhớ chứ?"

Nhắc đến tình cảm xong thì Britt lại nói thêm về ưu thế của bản thân.

"Tôi là một Dị nhân hệ thao tác, năng lực khống chế máy móc.

Tôi sẽ rất có ích cho các bạn."

"Tại sao anh không chủ động bỏ trốn và tự mình tới đây?" Alyan vốn đứng im lặng phía sau lại chợt lên tiếng.

Màn trình diễn ánh sáng bằng drone trả lời bằng một hình ảnh vô cùng đáng thương. Britt đang ngồi trên xe lăn, dáng vẻ bằng ánh sáng đúng là Britt mà Nate nhớ được.

"Tôi bị thương rất nặng khi thức tỉnh Dị Năng, di chuyển khá khó khăn!" Britt lại trả lời.

"Làm sao chúng tôi biết được đây không phải cái bẫy?" 

Erik rất cẩn thận, nếu như họ thực sự đồng ý đi cứu Britt thì tức là phải rời khỏi nơi trú ẩn an toàn và đi thẳng vào hang ổ của kẻ thù. Erik sẽ không liều mạng vì một mục tiêu không rõ ràng đầy rủi ro chết người như vậy.

"Tôi không dễ dàng để bất cứ ai bước vào nhà mình, Britt!" Erik nghiêm túc nói, chỉ trừ khi người đó đủ hấp dẫn hoặc tự động vào mà tôi không biết thôi.

"...." Britt suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Nếu tôi làm gián điệp cho mọi người thì sao?"

Có một tia sáng lóe lên trong đáy mắt của Erik.

"Tôi có thể duy trì thêm 2, 3 ngày nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ tìm hiểu tình báo về băng đảng con mèo, và mức độ thông tin chúng biết về các bạn. Nếu như có ích, hãy cứu tôi!"

"Đồng ý, vậy 3 ngày. Nếu cậu đưa ra đủ tình báo khiến tôi hài lòng. Ngay ngày hôm sau chúng tôi sẽ đi giải cứu cậu!" Erik khẳng định nói.

"Thỏa thuận!" Ngay sau khi câu nói này lóe lên, hàng trăm cỗ máy nhỏ liền vụt tắt mà rơi xuống đất.

"Nate, cậu quen cậu ta à?" Erik ngay lập tức quay sang hỏi Nate.

Nate đáp "Có biết nhưng không thân, hai khoa chúng tôi từng hợp tác trong một lần trường biểu diễn tiết mục văn nghệ.

Khi bão tuyết bắt đầu kéo dài, đám sinh viên bị kẹt lại trong trường bắt đầu phát điên và lập bè phái.

Khi tôi bị đám bạn học xấu xa muốn làm hại, cậu ta là một trong số ít những người dám đứng ra lên án chúng và muốn cứu tôi. Nhưng chúng tôi chỉ là thiểu số, cậu ta biết tôi có Dị năng. Tuy nhiên tôi nhớ là khi tôi gồng sức bỏ chạy thì cậu ta vẫn chưa thức tỉnh Dị năng.

Có thể chính là bởi vì tôi đã biến cậu ấy thành mục tiêu tiếp theo bị đám người kia nhắm tới..." Nghĩ tới đây Nate liền cảm thấy tội lỗi.

"Erik, xin anh. Hãy cứu cậu ấy. Nếu đúng như Britt nói Dị năng của cậu ấy cũng là một năng lực rất có ích mà!"

"Chúng ta đừng vội manh động" Erik lại an ủi, Nate đang xúc động nên suy nghĩ không kỹ càng. "Đó là đại bản doanh mới của con Mèo, lần trước chúng ta đụng độ người của hắn đi thu thập vật tư xây dựng có thể chính là để củng cố lại khu trường học.

Không biết gì mà xông bừa vào chỉ có chết!"

Biết Erik nói đúng, Nate gật đầu không vội vàng hối thúc nữa.

Không thể nói là Erik không động lòng với Dị năng của Britt, nhưng cũng phải biết người biết ta thì mới lên kế hoạch giải cứu được. Năng lực của Britt chính là làm gián điệp tốt nhất.

"Trước hết chúng ta ra ngoài thu nhặt hết đám máy bay kia đã. Nate, cậu cất chúng vào trong hộp lưu trữ để đề phòng chúng truyền đi vị trí định vị của chúng ta.

Sau đó, cậu hãy vẽ lại sơ đồ trường học, cùng  liệt kê hết những người mà cậu còn nhớ ở trong trường đại học cho tôi. Nhất là những người có khả năng biến thành Dị Nhân" 

Erik hành động rất cẩn thận nên Nate và Alyan ngay lập tức nghe theo.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro