Chương 9: Tình báo quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình báo quan trọng]

Sau khi Britt đột ngột liên lạc với nhóm của Erik, mọi người đều đồng lòng có một dự cảm không hay rằng cuộc sống yên ả của họ đã bắt đầu chấm dứt. Thực ra Erik luôn biết ngày này sẽ đến, may mắn đến ồ ạt sau đó liền sẽ là thời kỳ khó sống, mà may mắn của Erik kéo dài được gần một năm nay đã tính là quá dài.

May mắn khi Tận thế ập tới, bản thân anh lại bị mắc kẹt ở một nơi trú ẩn xa xôi, hẻo lánh và an toàn. May mắn bản thân có thể thích nghi với hoàn cảnh cũng coi như yên ổn mà trôi qua thời kỳ ban đầu, không phải giết chóc kiếm ăn, không cần tranh đoạt từng chút hơi ấm.

Tuy từng không may mắn, bước ngoặt cuộc đời gặp phải một kẻ thù không ngờ tới, suýt chút nữa đã toi luôn cái mạng, nhưng mà nhờ vậy lại thức tỉnh được Dị năng Hệ không gian vô cùng hữu ích.

May mắn gặp được Nate vừa giải quyết được vấn đề thực phẩm và vật tư thì giờ kéo theo đến là lỗ hổng để sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài bén đến tận nơi trang viên này. Nói chung là một người theo chủ nghĩa thực tế như Erik luôn cho rằng mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, có tốt thì có xấu, có đen thì có trắng, trong cái rủi cũng sẽ có cái may.

Sau một đêm vắt tay lên trán suy nghĩ kỹ lưỡng, Erik đã quyết định nhất định phải đi cứu anh bạn Britt có Dị năng hệ thao tác, khống chế máy móc kia. Thứ nhất quả thật năng lực của anh ta rất hấp dẫn Erik. Bản thân anh hiểu rõ nhất những yếu tố thiết bị công nghệ có tầm quan trọng như thế nào để sinh tồn trong Tận thế. Giống như Erik đã phải tìm cách độ xe máy để di chuyển, sử dụng máy phát điện cùng đập thủy điện mini để có được một hệ thống cung cấp điện năng, nhiệt lượng và nước ấm. Bên cạnh sức mạnh Dị năng đã trở thành trọng tâm thiết yếu thì máy móc chính là ưu điểm duy nhất giúp con người yếu đuối có thể tiếp tục tồn tại.

Thứ hai, có vẻ tình huống của Britt đang rất bi đát. Một người bình thường đã khó sống sót, người bị thương và tật nguyền lại càng khó. Có vẻ Britt có thể khống chế máy móc đi làm việc thay mình thì mới có thể lẩn trốn và sống ẩn dật cho tới tận giờ. Người đang tuyệt vọng sẽ bất chấp tất thảy để sống tiếp.

Nếu như trước đây cậu ta đã vì Nate mà đứng ra bảo vệ vậy chúng tỏ nhân cách của cậu ta rất không tồi. Người tốt lại kiên cường chính là hạng nhất nhân tuyển đáng tin tưởng. Erik chính là yêu thích nhất kiểu người như vậy, không có yếu tố quấn thân, một mình độc hành giống như Nate và Alyan lại càng tốt, như vậy họ mới có thể toàn tâm toàn ý gắn bó với anh.

"Uhmmm! Erik anh dậy rồi!" Nate hôm qua cũng khó ngủ, mãi mới đi vào giấc được, liền ngủ một mạch đến giờ.

"Ừ!" Erik đang ôm lấy vai Nate, vỗ vỗ hai cái "Dậy thôi, chúng ta tranh thủ mấy ngày này, lên kế hoạch tìm cách cứu Britt"

Nate nghe thấy Erik đã đồng ý đi cứu cậu bạn thiên tài của mình liền sáng bừng hai mắt tỉnh hẳn ngủ, ngóc đầu dậy: "Thật sự!?"

"Ừ!" Erik cười cười khi Nate tung chăn ra, quay người trực tiếp vốc nước ấm ở bể nước cạnh giường rửa mặt rồi mặc vào người áo len dày cao cổ. "Dậy dậy thôi, hôm qua tôi đã vẽ được một nửa sơ đồ trường học rồi, danh sách thì có chút khó, tôi cũng không quen biết nhiều bạn bè lắm."

Erik lại từ tốn hơn, ngâm người trong nước ấm thêm một lúc, hoàn thành đủ quy trình buổi sáng thì cơ thể anh mới thoải mái được. Khi ra ngoài phòng khách thì đã ngửi thấy một mùi thơm phức của bánh mỳ và đồ ăn kèm.

"Hai anh cuối cùng cũng dậy rồi, lại ăn sáng đi!" Alyan mang đến một bình sữa ấm được thêm chút quế vào thơm phức. Cô gái đã dậy từ sớm nhưng mà không dám làm phiền cặp đôi anh trai, nên tự mình đi làm ít bánh mỳ, thêm ít thịt xông khói, trứng ốp và pate hâm nóng để thành bữa sáng: "Vậy anh đã quyết tâm đi cứu anh bạn máy móc kia?"

"Cậu ấy tên Britt." Nate nhắc lại, cậu vừa gặm bánh mỳ kẹp thịt và trứng ốp vừa nguệch ngoạc viết một danh sách những cái tên mà cậu nhớ được. Hầu hết đều là những nhân vật Thiên tài nổi bật của tất thảy các khoa, thường xuyên được đề tên bảng vàng đứng đầu trường mỗi kỳ thi.

"Có một vài người không có bị mắc kẹt ở trường mà họ may mắn đã trở về nhà mình từ trước. Còn lại trong trường đều là những người ở nội trú trong ký túc xác, hoặc du học sinh. Tuy nhiên vì bị bão tuyết ngăn cách nên ở giữa các tòa nhà học cũng đã sớm thành lập thành các thế lực riêng.

Đấy là tình hình khi tôi còn ở trong trường, khi đó cũng đã từng đụng độ 1,2 người khác đã thức tỉnh dị năng, chính là trước khi chết đói mà thức tỉnh.

Trường đại học có tất thảy 7 tòa nhà tương ứng với 7 khoa học và có tận 7 cái nhà ăn. Nên mới đầu nguồn thực phẩm cũng còn tồn lại không ít. Cơ mà riêng Khoa nghệ thuật của chúng tôi khi đó sống sót cũng đã tầm hơn 70, 80 người gì đó. Thức ăn sau 3, 4 tháng rất nhanh đã muốn không đủ, vậy nên tôi và vài người bạn đã phải ra ngoài kiếm thêm. Hiện tại không biết họ sống sót kiểu gì?"

"Họ suýt giết chết cậu để cướp đồ mà cậu còn thương xót họ làm gì" Erik lạnh nhạt nói. Anh cấm lấy bản danh sách từ chỗ Nate đọc một lượt "Trong đây là kẻ nào đã dám xuống tay với cậu?"

"Là hắn, Cashel*!" Nate chỉ tay vào một cái tên đầu tiên dưới đầu mục khoa Nghệ thuật. "Hắn là đàn anh năm hai của tôi, khi thấy tôi mỗi lần đi ra ngoài đều mang được thực phẩm về, hắn không những không cảm ơn còn dèm pha với mọi người khác là tôi lén giấu đi vật tư ăn riêng, rồi còn cùng với nhóm bạn của hắn ám toán tấn công tôi để cướp đồ.

(*Cashel - cái tên xấu xa có nguồn gốc từ Ailen này nghĩa là "pháo đài bằng đá" hoặc "lâu đài")

Thực ra sau khi thức tỉnh dị năng tôi không dám để lộ ra ngoài, sợ mình bị mọi người coi như một con quái vật đột biến. Nên mỗi khi đem đồ về cũng không dám đem quá nhiều.

Đúng là Người tính không bằng trời tính, làm ơn mắc oán." Nate đay nghiến nhớ lại khi đó cũng giống như lúc bị đám người của đảng con Mèo đuổi bắt được, cả đám người vừa ra sức mắng chửi cậu vừa cầm gậy gộc vũ khí ra sức đánh xuống cậu. Nhưng lần đó Britt cũng chỉ có thể đứng ra tranh cãi, chứ không thể giống như Erik, trực tiếp cứu cậu ngay dưới mũi của Con mèo và đem đi.

"Có thể giờ hắn cũng chẳng còn sống nữa đâu." Alyan thấy Nate nhíu mày không vui nên góp lời an ủi

Nate phì cười xoa xoa đầu cô em gái, Alyan rất đơn thuần cơ mà mồm miệng cô ấy đôi lúc thành thật đến cay nghiệt.

Đúng lúc này, Nate cảm thấy được một chút giao động từ trong Hộp dị không gian của mình.

"Hình như Britt muốn liên lạc."

Nate lấy ra hộp lưu trữ, đổ ra sàn nhà mấy trăm cái máy bay không người lái nho nhỏ. Mất một một lúc lâu thì chúng mới khởi động lại được và bay lên nối liền với nhau tạo thành một cái màn hình ánh sáng. Có vẻ vì ở trong nhà không bị gió mạnh thổi cản trở nên những chiếc máy bay liền có thể cố định mà gắn chặt với nhau, may mà không gian trong nhà rất lớn nên thừa đủ chỗ cho chúng nối lại được.

[Các người đã làm gì những Dorne của tôi vậy?] Vừa online, Britt đã truy hỏi với giọng điệu khó chịu.

"Không có gì, tôi chỉ cho chúng vào Hộp lưu trữ của tôi thôi." Nate dứng ra chen ngang nói, trước khi Erik tức tối đáp trả.

[Hộp lưu trữ? Đó là Dị năng của anh sao, Nate?] Với Nate thì Britt lại đổi giọng khác hẳn [Là sức mạnh hệ không gian cách ly sao? tôi không thể nào kết nối với Dorne được? Thảm nào trước đây anh có thể ra ngoài kiếm về nhiều thức ăn như vậy.]

"Hỏi nhiều vậy? Cậu có thông tin gì cho chúng tôi rồi?" Erik cũng chen ngang vào, làm gì có ai đi mua hàng chưa có trả tiền đã đòi ăn thử lắm thế.

[Hừ!] Britt đánh hiện ra trên màn hình một cái biểu tượng mặt nhăn nhó tỏ ý phản kháng [~__~]. "Mọi người muốn biết gì?"

Erik: "Băng đảng con mèo đã chiếm toàn bộ trường học của các cậu, hay chỉ một phần?"

Nate: "Ở trường còn có nhiều người sống hay không?"

Alyan: "Cái tên Cashel gì đó chết chưa?"

Ba người hỏi cùng một lúc với ba câu hỏi khác nhau, thể hiện rõ ý nghĩ cùng tính cách con người họ.

(-^_^-) Britt đánh một cái mặt cười [Xem ra anh Nate đã kể ra những chuyện trước đây ở trường rồi nhỉ?]

"Mới chỉ kể một chút!" Nate cười cười nói.

[Tôi sẽ nói tóm gọn.] cho dù đã tạo thành một màn hình nhưng vì số lượng Dorne có hạn nên Britt cũng không thể nói dông dài.

[Rất tiếc! Cashel còn sống và hắn cũng đã thức tỉnh dị năng, giống như ý nghĩa cái tên mình Dị năng của Cashel thuộc hệ Cường hóa, hắn có thể hóa đá bản thân thành một cái cơ thể cứng rắn như một cái pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là kết quả sau khi hắn chiến đấu đến suýt chết với các thế lực bên ngoài tới xâm chiếm trường học.

Trường học đã bị tàn phá rất nhiều sau mỗi lần có một thế lực đến lùng sục. Học sinh của các khoa Kỹ thuật, Sinh vật học, Thể thao, Y học đều đã bị cưỡng chế bắt đi. Còn lại một số ít người của khoa Nghệ thuật, Mỹ thuật, Ngoại ngữ đã kịp trốn bởi vì tòa nhà của họ bị lục soát cuối cùng.

Tôi cũng giống Cashel là thức tỉnh Dị năng sau một đợt chiến đấu khốc liệt.

Hiện tại băng đảng con Mèo không chỉ đến cướp vật tư mà còn chiếm luôn tòa nhà Khoa thể thao làm căn cứ địa. Đám người Cashel người ít thế yếu nên đã đầu hàng đi theo chúng.

Khi Con mèo nhắc đến một dị nhân có thể tự tạo kết giới bảo vệ bản thân, Cashel đã nghĩ ngay tới Nate và nói cho hắn biết tên anh.]

"Cậu làm sao sống sót?" Erik hỏi nhưng thanh âm của anh đã thân thiện hơn. Những điều Britt vừa nói đều là những tình báo quan trọng.

[Tôi tuy bị thương nặng ở chân nhưng sau khi thức tỉnh Dị năng, tôi đã có thể khống chế ít máy móc thay mình đi làm việc. Tôi đã sáng tạo ra những cỗ máy nhỏ ít gây chú ý để đi kiếm thức ăn, vật tư, đun nước và do thám tình hình thay mình.]

Erik gật gù, quả nhiên giống như anh đã phân tích "Giờ cậu đang lẩn trốn ở đâu?"

[Tôi trốn ở dưới hầm chứa thiết bị của tòa nhà Kỹ thuật]. Tòa nhà Kỹ thuật có cất trữ rất nhiều các loại máy móc, thiết bị âm thanh, bởi vì hỗn tạp vàng sỏi nên cho dù có bị lục tung lên thì những người không hiểu về công nghệ cũng sẽ chỉ lấy đi các loại máy mà họ biết.

Còn lại cho dù chỉ là linh kiện phế thải nhưng trong tay một Dị nhân hệ Thao tác lại là thiên tài khoa kỹ thuật như Britt vẫn có thể biến chúng thành những cỗ máy phi thường. Britt đã kịp dùng mấy con Robot kiểu mẫu cũ thay mình tạo nên một bức tường dày 3,4 lớp bằng những chiếc hộp đựng thiết bị cũ có kích thước to, tạo nên một cái hầm lẩn trốn khuất bên dưới tầng hầm, trước khi băng đảng con Mèo tới xâm chiếm

"Tòa nhà kỹ thuật nằm ngay cạnh tòa nhà thể thao!" Nate chỉ vào cái sơ đồ giản lược trường học mà mình đã vẽ để Erik hình dung.

Erik gật gù rồi chắc chắn nói: "Chúng tôi sẽ đi cứu cậu, nhưng mà di chuyển xuyên qua thành phố rất nguy hiểm, cũng sẽ mất nhiều thời gian.... ít nhất cũng phải mất nguyên một ngày nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Còn nếu như có biến thì phải sang ngày thứ 3, 4 chúng tôi mới có thể tới nơi.

Cậu cũng chuẩn bị sẵn đi, ngoài ra hãy do thám thêm cho chúng tôi về tình báo bên trong đảng con Mèo có bao nhiêu người và bao nhiêu Dị nhân, cũng như năng lực của chúng là gì?"

[Được!] Thông qua một cái màn hình rời rạc mà Nate cũng có thể cảm thấy được tiếng thở phào của Britt. [Cám ơn anh, Erik!]

Erik hơi ngạc nhiên khi Britt nói lời cảm ơn chân thành với mình, trước cả khi họ đi cứu cậu ta. Quả thực gặp phải tận thế ập đến rồi còn bị tật nguyền có thể trực tiếp khiến một chàng trai trẻ thiên tài nhiệt huyết cũng phải tuyệt vọng đến cùng cực. Vậy mà cậu ta vẫn có thể tự mình vượt qua suốt quãng thời gian qua, tính cách rất là kiên cường và mạnh mẽ.

"Không cần lo lắng, Erik tôi là người nói lời giữ lời. Chúng tôi nhất định sẽ đến cứu cậu. Nhưng vẫn phải nói rõ một việc, tôi chấp nhận làm việc vô cùng nguy hiểm này cũng không hẳn vì có lòng tốt, mà bởi vì Nate tin cậu và tôi tin Nate, hơn nữa khả năng của cậu quả thực rất hữu ích với chúng tôi.

Hy vọng cậu cũng sẽ không khiến tôi thất vọng!"

Lời tàn nhẫn vẫn phải nói phủ đầu cho rõ, Erik là người làm việc luôn đề cao cẩn thận và chu toàn, đặt cược mạng sống của không chỉ riêng anh mà còn hai người bạn mới vào một tình huống nguy hiểm như thế này, nếu là trước đây Erik sẽ tuyệt đối không làm.

Sở dĩ bây giờ anh lại có cái dũng khí đi quan tâm đến người lạ, chính là nhờ vào sự xuất hiện của Alyan. Dị năng của Alyan thuộc dạng tấn công diện rộng và tầm xa là một con dao sắc, mà dao thì cần phải mài dùng mới tốt. Lại nói, tâm trí của Alyan có lúc rất sắc bén, lại có lúc rất mông lung, phải dạy cho cô ấy về thế giới khắc nghiệt bên ngoài thì mới có thể khiến Alyan nhanh chóng trưởng thành.

Quan trọng nhất, đây lại là bạn của Nate. Nếu bỏ mặc cậu ta, Nate rất có thể sẽ sinh ra ác cảm với anh.

[Tôi hiểu! Xe lăn của tôi do tôi tự sáng chế, có thể di chuyển rất dễ dàng, sẽ không kéo chân mọi người đâu.]

Britt ngược lại vui mừng vì cảm thấy hành động như Erik mới là hợp lý và còn có chút nhân tính. Xem ra Nate sau khi bỏ đi đã may mắn gặp được người tốt, khiến Britt có chút nuối tiếc. Đáng ra khi đó mình nên bỏ đi luôn theo Nate thì đã không phải rơi vào hoàn cảnh này.

==

[Lên kế hoạch giải cứu]

"Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, đi thẳng vào hang ổ kẻ thù lại còn có thể đụng độ rất nhiều Dị nhân khác vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể bí mật đi vào và lặng lẽ mang người đi là tốt nhất.

Với năng lực "Tái lập Đồ họa" của mình, tôi có thể tránh được các bẫy rập hoặc nguy cơ đụng độ kẻ địch dọc đường cho chúng ta."

"Anh còn có thể tái lập đồ họa gì cơ?" Alyan tất nhiên không biết đến khả năng này của Erik nên đã ngạc nhiên chen lời.

"Khả năng này chỉ mình tôi có thể thấy, có nói cô cũng không hiểu đâu." Erik gạt bỏ sự tò mò của Alyan sang một bên để hướng Nate hỏi.

"Trong kho lưu trữ của cậu có phương tiện di chuyển nào đó kín không? xe máy của tôi chỉ đủ chỗ cho 2 người mà giờ chúng ta lại có tận 3 người. Nếu cứu được Britt cũng phải có chỗ cho cậu ta nữa." Erik đã từng thấy Nate thu nhỏ máy xúc đất và rất nhiều các loại máy móc khác nên có lẽ cũng có thể thu nhỏ xe cộ đi. Nếu Nate không có

" Xe Ford 7 chỗ có được không?" Nate nghĩ một lúc thì hỏi lại.

"Cậu có xe Ford 7 chỗ?" Erik trố mắt hỏi ngược lại "Sao trước đây cậu không nói?"

"Anh có hỏi đâu?" Nate nhíu mày đáp ngược lại "Với lại cũng có đủ xăng đâu mà chạy xe."

Erik gãi đầu nhận ra Nate nói không sai, họ vỗn đã định đi lấy thêm xăng từ hôm trước rồi mà quên mất.

"Nhưng mà nói thực là tôi cũng rất thích xe cộ, trong lúc lang thang từng đi qua mấy cái Studio bán xe mà trước đây chỉ có thể đứng ngoài nhìn ước ao... nên tôi đã thuận tay thu lấy mấy chiếc về chơi." Nate gãi gãi mũi xấu hổ nói. Để thử nghiệm giới hạn của Dị không gian bên trong Hộp lưu trữ , Nate đã thử thu nhỏ đủ thứ và bỏ vào trong Hộp. Có thứ thu được, có thứ lại không thể, tuy nhiên kích thước vật thể chưa từng là vấn đề.

"Nate, anh là Doraemon sao?" Alyan ngây thơ chợt hỏi, mỗi lần Nate mở ra một cái hộp thì lại có vô vàn các loại đồ vật khác nhau, cô luôn cảm thấy Dị năng của Nate rất là thần kỳ y như nhân vật Doraemon tới từ tương lai vậy.

Nate lại bật cười xoa xoa đầu Alyan, cậu cũng không phủ nhận bản thân quả thực rất là giống Doraemon đi.

Vấn đề lương thực không cần lo lắng đã có Nate nhẹ nhàng mang theo kho thực phẩm, phương tiện cũng đã có Nate cung cấp. Erik sẽ đảm nhận do thám dẫn đường. Đến nơi nếu cần phải chiến đấu thì mới cần Alyan ra tay. Erik gật gù cảm thấy 3 người họ đúng là một tổ hợp rất tốt.

"Nhưng mà chúng ta đi hết, Trang viên Keran sẽ để trống sao?" Nate lại hỏi, rồi nhìn quanh nhà của họ mà không yên tâm chút nào." Alyan cũng từng nói trong rừng có nhiều Dị thú luôn muốn đến chiếm nơi này mà"

Nate đã quyết tâm đặt tên cho lâu đài này là Trang viên Keran, nghĩa là một tia sáng từ Mặt trăng, tia sáng của hy vọng giữa đêm đen. Rất phù hợp với ý nghĩa của ngôi nhà này với họ.

"Về lửa thì không cần lo, lửa của tôi có thể cháy liên tục trong vòng 2, 3 ngày. Nó sẽ giữ cho lò sưởi và thủy diện tiếp tục hoạt động khi chúng ta đi vắng." Alyan vẫn là lần đầu được ra khỏi nhà đi ra ngoài nên tâm trạng của cô đang vô cùng phấn khích. Trí nhớ của Alyan bắt đầu chính là từ khi nhìn thấy Erik đang xây dựng trang viên này, sau đó lẩn trốn bên trong cô cũng chưa từng rời ra khỏi nơi này quá xa.

"Chúng ta có thể làm một cái hàng rào điện quanh nhà nối với máy phát điện để ngăn chặn mấy con dã thú tới gần." Erik ngẫm nghĩ rồi nhìn sang Alyan. "Cô làm được chứ?"

"Được!" Alyan hất cằm vỗ lên bờ ngực đầy đặn đảm bảo.

"Chiều nay tôi và Nate sẽ tới cây xăng gần nhất để lấy nhiên liệu, tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc. Ngày mai chờ Britt truyền đến thêm tin tức tình báo, chúng ta liền xuất phát, càng chần chừ nấn ná sẽ càng nguy hiểm. Chúng ta tiến hành tiến công bất chợt thì kẻ thù mới không kịp trở tay."

"Nghe theo anh!" Nate nói với ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và ủng hộ. Dù sao Dị năng của cậu cũng chỉ là năng lực phòng ngự và hỗ trợ, nghe theo lãnh đạo là được rồi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro