Chương 10: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đi giải cứu]

Theo đúng kế hoạch, chiều hôm đó Erik và Nate lái xe máy đi tới cây xăng gần nhất, nhưng mà họ cũng phải đi sâu hơn vào trong thành phố rất nhiều. May mắn là băng đảng con Mèo đã rút đi đến trường đại học hết rồi, nên giờ họ cũng không sợ đụng độ phải bọn chúng nữa.

Erik lái chiếc máy xúc mất hơn gần tiếng mới có thể dọn được hết đống tuyết mà moi ra một con đường đi xuống trạm xăng đã bị chôn vùi bên dưới. Bởi vì thời tiết quá lạnh nên tất nhiên không thể mở lấy nhiên liệu từ bên ngoài. Mà họ phải đi sâu vào trong trạm, xuống nơi bồn chứa ẩn dưới mặt đất.

Những cánh cửa đã bị đóng Băng kẹt cứng hết, Erik phải lấy chiếc búa tạ cứu hộ đập tan ổ khóa mới có thể đi qua. Bồn chứa nhiên liệu bên dưới được bảo tồn hoàn hảo không hề bị chút nào ảnh hưởng, Erik loay hoay một lúc khóa lại hết tất cả các đường ống, sau đó Nate phối hợp lấy ra một hộp Dị không gian mới thu nhỏ lại bồn chứa nhiên liệu, họ liền có thể nhẹ nhàng ra về.

"Yêu cậu chết mất!" Erik thực sự cảm thán năng lực của Nate quá là tiện dụng, đang muốn lại lao đến ôm một cái nhưng lại bị Nate đẩy ra

"Đừng làm loạn nữa, thu hết cả mấy cái bình dầu và dụng cụ sửa chữa rồi về thôi!" Nate yêu thích nhất chính là hoạt động vơ vét mỗi khi tới một nơi mới, bọn họ đi từng phòng kiểm tra xem có gì hữu ích hay không. Để tích kiệm thời gian Nate thu hết tất thảy cả đồ đạc nội thất bên trong rồi về nhà lọc ra sau.

Kể từ khi có thể sống thoải mái ở Trang viên Keran, Nate đều chẳng muốn bước ra ngoài Thế giới tận thế bên ngoài nữa.

Tuy nhiên lần này vì để cứu Britt thì cậu tình nguyện lao đầu vào nguy hiểm, cho dù hai người không có thật sự thân thiết, nhưng mà cũng đủ để biết con người của nhau. Cũng vì để đáp lại ân tình trước đây khi Britt đã dũng cảm vì cậu mà ra mặt bênh vực.

Nate và Erik đã có nhiều đêm nói chuyện tâm sự, trong thời kỳ Tận thế Kỷ băng hà này bọn họ muốn sống bình yên là chuyện không thể nào. Nguy hiểm tất nhiên sẽ tìm đến bất cứ lúc nào, vậy nên bọn họ ngoài tự nâng cao năng lực của bản thân thì còn phải tìm kiếm thêm vài người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nhất là khi Alyan xuất hiện công khai thì ý nghĩ này của họ càng thêm chắc chắn.

Không nhất thiết phải thành lập băng đảng hay thế lực gì đó nhưng mà cũng phải đủ mạnh để tự bảo vệ lấy bản thân và trang viên Keran.

Khi về đến nhà đã có một bất ngờ chờ sẵn hai người họ, Alyan bằng một cách nào đó đã đem được hết số hàng rào dây thép gai mà Nate bỏ ra từ số vật tư xây dựng trước đây thu được, ra giăng thành một vòng vây kín mít quanh trang viên Keran. Còn để lại một khoảng trống làm cổng.

"Alyan, cô làm một mình hết sao? Làm thế nào?" Erik ngơ cả người ra hỏi. Trang viên có diện tích cũng không phải nhỏ đâu.

"Thì dùng Dị năng của tôi chứ còn làm thế nào nữa." Alyan nhiều lúc cảm thấy Erik thật là ngốc. "Nhưng mà tôi không có dám nối điện vào hàng rào đâu, sợ làm nổ luôn máy phát điện mất. Nên anh làm đi!" Alyan phủi tay rồi rồi uốn éo người đi vào nhà.

"Alyan... có mất trí thật không nhỉ?" Nate tự hỏi, cô em gái này vẫn có lượng kiến thức phổ thông nhất định, nhưng cũng có những thứ vô cùng đơn giản thì lại không biết.

"Chắc là chỉ bị mất trí nhớ về ký ức thôi, kiến thức thì giống như là kỹ năng bơi hoặc đi xe đạp vậy, học một lần thì không thể quên được" Erik nhún vai lý giải rồi sắn tay đi nối điện vào hàng rào, anh không bận tâm hay tò mò về quá khức của người khác.

Erik còn xây dựng ở khoảng trống một cái cổng đá kín thì yên tâm đi vào trong nhà.

==

Buổi tối, Nate và Alyan vui vẻ cùng nhau lấy ra số đồ nội thất hôm nay thu được, để lục lọi xem có gì có ích không. Tiền mặt giờ đã trở thành giấy vụn bị trực tiếp bị ném vào lò sưởi, bất ngờ trong một cái ngăn bàn có vài con dao bấm rất đẹp mà cả Nate và Alyan đều rất là thích. Cô nàng liền trổ tài ném bách phát bách trúng vào một cái khung ảnh treo trên tường.

"Alyan, cô còn biết ném dao àh?" Nate hứng thú hỏi

"Có, tôi còn biết võ Taekwondo nữa." Alyan thản nhiên trả lời, rồi làm thử một vài động tác cho Nate nhìn.

Nate quay lại nhìn Erik với ánh mắt khó mà tin được, Alyan quả nhiên là có rất nhiều bí mật bất ngờ, chỉ là chính cô ấy cũng không nhận thức được mà thôi. Chỉ tiếc là bây giờ không có Internet, nếu không có khi sẽ tra ra được thân phận của Alyan là một nhà vô địch võ thuật nổi tiếng nào đó.

"Vậy thì tốt! Nate, cậu lấy ra đống vũ khí trang bị cho Alyan đến tận chân răng đi" Erik xoa xoa hai tay, cong cong hai khóe miệng lên cười đến xấu xa.

==

[Trường đại học Locasta]

Sáng hôm sau, cả ba người cùng  thức dậy từ sáng sớm, ăn uống no nê, ăn mặc kín mít, chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ tin tức của Britt để khởi hành.

Trong lúc chờ đợi buồn chán Nate kể thêm một chút thông tin về trường học của cậu cho Erik và Alyan nghe. Trường đại học Locasta, là một trong những trường đại học top đầu quốc gia, nằm ở phía đông bắc thành phố Fjord. Là một trường học công giáo đa ngành mà nổi tiếng nhất chính là các ngành Kỹ thuật, Sinh vật học, nhân chủng học, Y học đa khoa và Nghệ thuật.

(*Locasta là một cái tên văn học thuộc về Phù thủy phương Bắc tốt bụng trong cuốn sách "Phù thủy xứ Oz". Chính Locasta là người đã giới thiệu Dorothy với Oz và cử cô đến gặp Phù thủy sau khi đặt lên trán cô một nụ hôn bảo vệ.)

Nate từ Quốc gia Đông Nam Á Thái lan đạt được học bổng toàn phần của khoa ngành Nghệ thuật truyền thông mà được tới Locasta du học. Ở trường có tận 3 khu nhà Ký túc xá nên cũng có rất nhiều du học sinh tá túc lại trong kỳ nghỉ mùa đông. Từ khu rừng của Erik nếu mà giao thông thuận lợi cũng phải mất nguyên nửa ngày mới tới được đầu kia thành phố.

Erik vừa nghe vừa ngẫm lại con đường mà anh đã chọn để đi, đó là một con đường vành đai vòng ngoài thành phố, bình thường chỉ có xe trở nguyên vật liệu xây dựng cỡ lớn sử dụng. Bây giờ nó đã trở nên vô cùng hoang vắng, tuy phải đi vòng xa hơn một chút nhưng lại an toàn hơn đường trong thành phố rất nhiều.

Hôm qua, cả 3 người phối hợp đã cải tiến thành công được chiếc xe Ford 7 chỗ mà Nate lấy ra, tuy rằng khá đau lòng nhưng họ đã phải chấp nhận lồng vào 4 bánh xe thêm vòng đệm gai để nó có thể chạy được trên nền tuyết. Lại tháo đi hai hàng ghế ngồi sau để có chỗ cho Britt và chiếc xe lăn của cậu ấy.

"Tới rồi!" Nate cảm ứng được đầu tiên, những chiếc máy bay mini liền bay lên.

[Xin lỗi! liên lạc muộn] Britt đánh lên dòng chữ.

"Không sao, cậu có tìm hiểu thêm được gì không?" Erik hỏi ngay vào vấn đề chính.

[Có! Tôi nghe trộm được, sở dĩ Băng con mèo phải di chuyển xa như vậy tìm một đại bản doanh mới bởi vì lãnh địa cũ của chúng bị Dị thú nguy hiểm xâm chiếm.

Những Dị thú này là từ Sở thú tràn ra ngoài.]

"Dị thú? Sở thú??" Erik nhắc lại âm thầm ghi nhớ.

[Tôi còn điều tra được, bên cạnh Con Mèo có 4 tên vệ sĩ cận thân có Dị năng khá mạnh.

Một cô gái có Dị năng Hypnosis - có khả năng thông qua sóng điện não đưa ai đó vào trạng thái chiều sâu thôi miên phục tùng. Được sử dụng trong khai thác thông tin.

Một tên đàn ông tầm tuổi trung niên có Dị năng Animation - Hoạt ảnh động. Khả năng tạo hoạt ảnh động 3D sống động theo ý muốn.

Một người hệ Cường hóa Thú nhân, tuy nhiên tôi không rõ là loại động vật gì.

Cuối cùng chính là Cashel Dị năng hệ Cường hóa, Petrification - hóa đá. Ngoài ra đi theo Cashel còn có hai tên Dị nhân bình thường. Một người ở khoa Mỹ thuật có Dị năng Night Vision - tầm nhìn xuyên đêm, và một người có Dị Năng Fire Throwing - Ném ra những luồng lửa từ bàn tay.]

"Nghe có vẻ ngon!" Alyan vô thưởng vô phạt nói một câu.

[Còn lại có khoảng hơn 40 tên tay chân đều là người thường, có cả phụ nữ và trẻ em.] Britt nói nốt

"Được rồi!" Erik thở dài ra một hơi "Chúng tôi xuất phát đây, Cậu tự mình thu xếp sẵn sàng đi."

[Được!] Britt cho những chiếc máy hạ xuống nhẹ nhàng rồi mới ngắt kết nối. Nate liền thu chúng lại vào hộp lưu trữ.

Ba người họ khởi hành sau khi Erik khóa lại cổng đá và kiểm tra hệ thống hàng rào điện cẩn thận. Khi Erik bắt đầu lái xe đi, Alyan vẫn có thể cảm nhận lẩn khuất trong bóng tối của khu rừng vẫn có những đôi mắt của những con thú hoang đang nhìn về phía họ.

Trên suốt quãng đường đi ban đầu, Erik rất im lặng, anh vừa lái xe vừa trầm tư tính toán. 4 người bọn họ tính cả Britt đấu lại 6 tên Dị nhân kẻ thù có chút bị áp đảo. Đấy là còn chưa tính đến đám người thường, nếu xảy ra hỗn chiến rất có thể sẽ gây ra ngộ sát.

Alyan vô cảm có lẽ sẽ không sao nhưng mà Nate thì...

"Hai người này..." Erik khó khăn mở lời.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì, Erik." Nate có thể thấy rõ những suy nghĩ lo lắng trong đôi mắt của Erik. "Tôi sẽ không mềm lòng đâu!" Nate khẳng định chắc chắn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Erik lại nói

"Trước khi gặp anh, tất thảy tuyệt cảnh khốc liệt tôi đều đã từng thấy qua, chết đói chết lạnh, cưỡng ép phụ nữ, giết người cướp của, hỗn chiến tranh dành lãnh địa... thậm chí là cả ăn thịt đồng loại. Mọi mặt xấu xa nhất của con người đều phô bày ra hết. Tôi không phải một người ngây thơ hay mang tâm địa Thánh mẫu đâu. Đã không còn nữa rồi!"

"Tâm địa thánh mẫu nghĩ là gì?" Alyan ngồi ở ghế sau, nghe không hiểu vươn mình lên hỏi.

"Nghĩa là những người vô cùng ngây thơ cho rằng có thể cứu rỗi Thế giới khỏi mọi tội lỗi bằng lòng tốt và văn vẻ." Nate cười cười quay người thêm một chút hướng ra phía sau giải thích ngắn gọn cho Alyan. Erik nghe vậy cũng cười mỉm theo

"Vậy là ngu ngốc!" Alyan hiểu theo cách tối giản.

"Đúng vậy, chính là những kẻ ngu ngốc!" Nate gật đầu.

"Vậy tôi yên tâm rồi!" Erik gật đầu nói, đồng thời liếc mắt nhìn Nate qua gương chiếu hậu.

Nói ra chính anh còn chưa từng tận mắt thấy những viễn cảnh kinh khủng mà Nate vừa nói đâu.... Ah không, anh đã từng thấy hắn – chính là con Mèo lúc hắn đang ăn sống một con mồi. Đó là lúc móng vuốt của hắn chỉ trong chớp mắt đã vươn tớt cắt ngang qua cổ họng của anh, máu của anh đã chảy xuống thấm đẫm vào mặt đất ...

"Erik!" Nate chợt hét to lên khi đột nhiên phía trước xe của bọn họ bị một nhóm 4, 5 tên đàn ông nhảy xổ ra chặn đường.

Quả nhiên là gặp biến, bọn họ đã chọn đường vòng xa rồi nhưng không nghĩ thực sẽ có người dám chạy ra ngoài trời vào giờ này. Đám đàn ông kia ăn mặc quần áo rất dày nên cử động cũng có chút lịch kịch bất tiện, ngạc nhiên là trên tay họ còn có súng. Trông giống mấy khẩu thường thấy trong doanh trại quân đội.

"Rít!!! phanh!!!!" May mà Erik phanh lại kịp trước khi cán xe qua người bọn họ. Mấy cái vòng xích ở dưới lốp xe làm rất tốt việc tăng ma sát và bám đường tuyết trơn.

"Xuống xe mau, giao nộp mọi vũ khí và vật tư, bọn ta sẽ tha mạng cho các người." một gã đàn ông to lớn cố gắng hét to lên.

"Nói dối!" Alyan cau mày nói.

"Xuống dẹp đường đi, Alyan!!!" Erik thấp giọng ra lệnh.

"Sẵn lòng!" Alyan từ tốn mở cửa đi xuống, cô ấy giơ hai tay lên quá đầu, nhìn ban đầu giống tư thế đang đầu hàng.

"Hai tên kia nữa, xuống mau!" Vẫn là Người đàn ông kia gằn giọng hét lên

"Xoát!!! Xoẹt...zzzzzzzzzzz!!!"

Chỉ trong chớp mắt, từ hai bàn tay của Alyan không biết từ lúc nào đã có một đám mây trắng hình thành hòa vào màn tuyết rơi nên rất khó nhìn ra. Một chùm tia sét phóng ra còn nhanh hơn âm thanh phía sau, chỉ chớp mắt một cái  nữa, mỗi một nhánh sét phóng ra đánh trúng vào một gã đàn ông, ngay lập tức khiến tất cả bọn chúng ngã xuống bất tỉnh.

Alyan không có giết người, chỉ là khiến cho chúng bất tỉnh sau khi bị sốc điện. Cô chầm chậm đi tới lục soát một hồi xem bọn họ có cái gì đáng giá không, một kẻ có một cây roi khiến cô khá thích thú, gậy gộc đoản côn bị vứt sang một bên, hầu như kẻ nào cũng có dao nhỏ dắt trong người khiến Alyan vui vẻ vơ hết về cho Nate.

"Nate nhìn này, con dao này rất đẹp!" Alyan vừa quay về xe liền thảy hết đống chiến lợi phẩm vào lòng Nate như thể một chú cún con tha lôi cây gạy gỗ về cho chủ.

"Ừ, rất đẹp!" Nate lại xoa đầu khen ngợi cô em gái

Erik dùng sức mạnh nâng mấy kẻ đang nằm chắn đường kia dẹp qua một bên, và để bọn họ chồng lên nhau thành một đống 

"Chồng lên nhau vậy chắc không chết được đâu" Erik nói khi họ lái xe đi ngang quá đám cướp.

==

[Tưởng trừng...]

Quãng đường còn lại diễn ra yên ả hơn, Erik không còn mất tập trung suy nghĩ nữa mà vừa lái xe vừa để ý xung quanh, cứ cách 1 hoặc 2 cây số anh lại dừng lại ra ngoài do thám kiểm tra trước. Nếu như có nguy cơ đụng phải nhóm người nào đó, họ sẽ dừng lại và chờ đợi cho đến khi đường vắng. Có nhóm người đi ra ngoài đục băng trên sông tìm cá, có nhóm người đi gây sự đánh nhau, lại có nhóm đi lùng sục vật tư. Trong thành phố vẫn khá là nhộn nhịp, tiêu điều, lạnh lẽo nhưng sự sống vẫn tiếp tục

Họ di chuyển siêu chậm nhưng mà chắc chắn. Nhờ vậy khi trời chập tối, cuối cùng họ đã đến kịp  được vòng ngoài của trường. Gần hơn nửa năm rồi mới dám quay lại nơi này khiến cho tâm trạng của Nate khá phức tạp.

Tuy nhiên nếu muốn đi đến tòa nhà kỹ thuật, họ phải đi xuyên qua ít nhất 3 tòa nhà khác nữa. Cả 3 người bọn họ đi xuống xe, Nate thu lại chiếc xe vào hộp. Bọn họ đều mặc những bộ đồ bảo hộ màu trắng để dễ hòa vào với mặt đất Tuyết trắng. Erik liên tục kiểm tra các tòa nhà rồi mới dẫn Nate và Alyan di chuyển từng bước đi qua.

Buổi tối trời càng lúc càng lạnh, bàn tay phải để trần để tiếp xúc trực tiếp với tường và đất của Erik đã muốn tím tái khiến Nate xót xa. Giữa những lúc dừng lại, Nate lại áp những túi nước ấm được Alyan liên tục giữ nhiệt phía sau vào tay anh. Nate có thể bao bọc họ trong kết giới cách nhiệt nhưng mà Erik nếu muốn kích hoạt năng lực tái tạo đồ họa thì phải bắt buộc tiếp xúc trực tiếp.

Bọn họ di chuyển nhuần nhuyễn tưởng rằng không chút động tĩnh cho đến khi đến gần được tòa nhà kỹ thuật.

Trong đáy ánh mắt bên trái của Erik luôn lấp lánh những tia sáng màu xanh lá ẩn hiện khiến Alyan tò mò nhưng cô không dám hỏi.

Bọn họ cẩn thận tháo được một cái cửa sổ ở tận tầng 4 tòa nhà kỹ thuật lúc này đã bị tuyết lấp đến lưng trừng để đi vào bên trong.

"Thấy rồi, cậu ấy ở dưới tầng 2. Tòa nhà bên cạnh có rất đông người trải dài 3 tầng tòa nhà." Erik yên tâm khi thấy kẻ thù đều tập trung bên trong tòa nhà bên cạnh, vẫn trong phạm vi cảm nhận của anh. Trời đêm quá lạnh cũng chẳng có kẻ nào ra ngoài đi tuần.

Bọn họ lại bí mật di chuyển theo thang bộ, xuống dưới thêm 2 tầng nữa. Khi đến trước được một chỗ đầy những cái thùng xếp chồng chéo trông rất nặng nề và tăm tối. Erik tạm tắt đi năng lực Tái tạo đồ họa để dùng đến khả năng Telekinesis dần dần gỡ xuống bức tường thùng đồ kia. May mắn chỉ cần gỡ qua hai lớp họ đã thấy le lói ánh sáng. Đến khi Erik tạo ra được một lỗ hổng đủ lớn để người đi xuyên qua thì đã thấy Britt đang ngồi chờ trên xe lăn chờ sẵn phía sau.

Erik đã phải dùng năng lực cả ngày nay nên giờ đã thấm mệt.

"Nate! Nate phải không?" Britt yếu ớt hỏi vọng ra. trông anh khá tiều tụy do thiếu ăn, râu ria mọc dài nhưng quần áo trên người vẫn rất sạch sẽ.

"Britt là tôi đây!" Nate dìu Erik ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi mới đi vào, vừa nhìn thấy bóng người gầy trơ xương đang ngồi trên xe lăn, Nate xà xuống ôm lấy người bạn cũ. "Tôi tới rồi!"

"Cám ơn anh, Nate!" Britt rất xúc động nói"Tôi cứ tưởng phải chết ở đây rồi!"

"Không đâu! Tôi sẽ đem cậu ra khỏi đây" Nate vòng tay xuống bế Britt lên một cách nhẹ nhàng, giờ cậu ấy cũng chẳng còn nặng lắm.

"Khoan đã, có thể đem hai con rorot sau lưng tôi đi cùng không?" Britt chỉ tay vào hai con robot thô sơ đầy dây mạch diện phía sau lưng cậu. Trên xe lăn của Britt còn có vài cái túi trông khá nặng.

"Được!" Nate cười rồi mở ra một cái hộp lưu trữ mà không cần dùng đến tay, khiến cho Erik đang ngồi thở cũng phải ngạc nhiên. Britt càng là ấn tượng khó tin nhìn Nate nhẹ nhàng thu nhỏ cả hai con robot to bằng người thật, luôn cả xe lăn nặng nề của cậu biến mất vào một cái hộp màu trắng đục, rồi chúng lại tiếp tục biến mất vào giữa không gian.

"Đi thôi!" Erikdù vẫn mệt nhưng mà họ đã cứu được người, phải nhanh chóng rời đi.

"Chào Erik!" Britt yếu ớt nói

"Chào Britt!" Erik gượng cười, nếu không phải giờ Erik cũng chẳng khỏe hơn cậu ta bao nhiêu mà anh còn phải giữ sức để di chuyển trên đường về nữa, thì Erik cũng không muốn để Nate bế người con trai khác cho lắm.

"Tôi là Alyan!" Alyan cười cười tự giới thiệu, khi có vẻ cô lại bị bỏ quên.

"Chào Alyan!" Britt nhìn vào đôi mắt màu Băng lam của Alyan cũng đã ngạc nhiên chẳng kém gì khi thấy tận mắt năng lực của Nate.

Có lẽ do đã đi vào quá thuận lợi, Erik không dùng năng lực do thám trên đường ra để giữ sức.

Ai mà ngờ....

"Chà! Chà! chúng ta có gì đây nhỉ?" Một giọng nói chợt vang lên, thanh âm lanh lảnh vang vọng trong đêm tối ngay khi họ vừa nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 4.

"Cashel!" Nate gằn giọng khi thấy lại kẻ thù xưa.

"Vốn còn tưởng chỉ là con chuột nhắt nào đó thôi hóa ra lại có còn bắt được chú mèo hoang đã trở về nhà." Cashel nheo mắt nhìn Nate bế Britt trên tay với sự bất ngờ đầy vui vẻ.

"Nate trông người vẫn béo tốt, xem ra sống cũng thoải mái đấy nhỉ? Sao không giới thiệu bạn bè của ngươi với ta?"

Cashel bây giờ trông đã khác xưa, cái đầu hắn đã trọc lốc, hai hangd lông mày cũng không còn, trên hai cánh tay có những đường gân màu xám xám trong ghê rợn, làn da của hắn đã trông không còn giống da người. Dường như kích thước cơ thể hắn cũng đã cao lên và to hơn nữa.

"Chu choa, người đẹp mắt xanh kia là ai vậy?" Một tên thủ hạ đi theo Cashel liếm môi khi nhìn chòng chọc vào Alyan.

"Chó sủa là chó không cắn!" Nate lạnh lùng buông ra một câu.

Khuôn mặt của Cashel ngay lập tức đanh lại, hắn bắt đầu biến hình những bó cơ từ dưới chân trở lên trên dần dần biến thành những tảng đá xám trông như được gắn vào với nhau.

"Lần này tao nhất định sẽ đập vỡ cái mai rùa của mày, thằng đi*m!" Cashel rít lên

Nate vững vàng ôm chặt Britt trong tay, đánh mắt sang cho Alyan, ra hiệu chuẩn bị tàn sát.

"Sẵn lòng!" Alyan cười đáp lại.

==

(*Chó sủa là chó không cắn: mang ý nghĩa rằng một người thường xuyên bày tỏ quan điểm, tham gia tranh luận hoặc thường xuyên phàn nàn, ồn ào sẽ ít có khả năng thực hiện những hành động đe dọa của mình. Nó ám chỉ sự hèn nhát và không nguy hiểm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro