Chương 11: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trận chiến đầu tiên]

"Chết tiệt!"

Erik thầm tự chửi rủa khi 4 người bọn bọ dần dần bị một đám kẻ thù bao vây quanh. Anh hối hận vì đã lơ là không kiểm soát địa hình khi họ thoát ra. Đa phần trong số những kẻ kia đều là người thường, chỉ có Cashel và hai tên đi bên cạnh có vẻ cũng là Dị nhân.

Một kẻ có một đôi mắt dạ quang kỳ lạ, chắc là người có sức mạnh "Night Vision" tầm nhìn xuyên đêm. Kẻ còn lại chính là người vừa cợt nhả Alyan, khi hai bàn tay của hắn bắt đầu bốc lửa lên thì đã dễ dàng xác định được danh tính.

"Lửa sao? Ta cũng có lửa, để xem ai nóng hơn." Alyan vừa thấy kẻ kia phát ra luồng lửa thì đã hào hứng xông lên.

Bởi vì kẻ kia khả năng cụ thể là Ném ra những luồng lửa từ bàn tay nên ban đầu khoảng cách giữa cả hai được giữ khá xa. Nhưng rất nhanh sau đó, không hiểu bằng cách nào Alyan đã xuất hiện ngay phía sau luồng lửa tiến sáp lại gần gã, hai tay cô mạnh mẽ vươn tới nắm chặt lấy cổ tay của tên kia.

Ngọn lửa Xanh màu băng lam bùng lên nhanh chóng từ hai bàn tay của Alyan bao chùm lấy ra bên ngoài ngọn lửa màu cam yếu ớt của tên kia.

Khi hai ngọn lửa đối chọi trực diện ánh mắt của hắn nhìn Alyan đã trong không còn sự ham muốn thèm thuồng nữa mà là một sự tuyệt vọng chết chóc. Ngọn lửa Băng lam của Alyan đã nhanh chóng nuốt chửng hắn, biến tên kia trở thành một cục than tỏa khói chỉ sau mấy phút.

Cách cô gái xử lý kẻ địch nhanh chóng và dứt khoát đã khiến đám người thường khác phải hoảng sợ chạy trốn lại vào trong tòa nhà thể thao.

"Là Dị nhân, cũng là Dị nhân hệ lửa." Ai đó hét lên rồi bỏ chạy.

Alyan thì bước lùi lại phủi phủi tay cho hét khói tro bám.

Erik tuy đã biết trước Dị năng của Alyan mạnh về tấn công nhưng không ngờ tính hủy diệt của cô nàng lại lớn như vậy, hơn nữa có vẻ cô gái bí ẩn này còn sử dụng dị năng của mình một cách vô cùng thành thạo và tàn nhẫn, có lẽ trước khi bị mất trí nhớ cô ấy đã phải trải qua một Tận thế tàn khốc đúng nghĩa.

"ĐÙNG! ĐÙNG!" cắt đứt dòng suy nghĩ của Erik là hai tiếng động lớn từ tảng đá khổng lồ hình nắm đấm đang giáng xuống kết giới của Nate bao quanh họ.

"Dám giết người của tao, tao sẽ lột da chúng mày." Cashel thấy tên đồng bạn theo mình bấy lâu nay bị chết thảm thì trực tiếp phát điên, vừa gào thét lên vừa đập hai bàn tay đá khổng lồ của mình lên Kết giới của Nate.

Nhưng Nate của lúc này đã không còn là Nate của khi trước nữa, cậu siết chặt tay giữ vững Britt. Càng giữ chặt người bạn cũ, cậu càng quyết tâm giữ vững kết giới bảo vệ.

Có những người sẽ bị Tận thế hủy hoại, cũng sẽ có người đủ mạnh mẽ để không bị nó nuốt chửng. Nate cảm thấy mình trước đây thoát chết được một mạng rời đi khỏi đám người này đúng là may mắn. Mà khi đó chính là nhờ có Britt...

Tuy vậy vẫn có câu "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi lâu phải đi cùng đồng đội" Bên cạnh cậu ngoài Britt còn có Erik, Erik chính là ân nhân cứu mạng Nate, hơn nữa còn vì cậu mà mạo hiểm đồng ý đi cứu Britt và giờ mắc kẹt ở đây. Cậu nhất định phải bảo vệ được cả Erik và Alyan an toàn rời khỏi đây.

"Mày đã mạnh lên!" Sau hai, ba lượt đánh vào hư không nhưng lại cứng hơn cả sắt đá Cashel bình tĩnh hơn và dừng lại. Bên cạnh tên đồng bọn còn lại không có sức mạnh công kích đã chạy mất từ lúc nào.

"Tất nhiên!" Nate không có ý định nhiều lời với kẻ thù cũ, hơn nữa có vẻ hắn đã mất trí rồi

"Cạch! Cạch!" Lần này hai tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Cashel lại là tiếng súng lên nòng xuất phát từ phía Erik bên cạnh. Hắn chẳng có thể làm gì ngoài đứng nhìn bởi không thể vượt qua được ranh giới kết giới của Nate.

Đây là một trong những cây súng của đám cướp đường hồi ban ngày họ lấy được, trong đó cũng có một vài chiếc mà Erik biết dùng. Động tác của Erik rất nhanh, súng bắn ra liên tục

"Đoàng!! Đoàng!!"

Đáp lại Cashel là hai phát súng vang vọng trong màn đêm, nhưng nhờ vào lớp da đã hóa đá cứng rắn, Cashel dễ dàng đỡ được hai phát đạn đầu tiên.

"Nhắm vào tim hắn, đó là nơi duy nhất hắn không thể hóa đá được." Britt lên tiếng. Quãng thời gian sau khi bị thương, Britt tuy ẩn thân nhưng vẫn luôn kín đáo lén theo dõi đám bạn học ác ôn còn lại, đề phòng chúng tìm ra cậu rồi cho cậu vào nồi. Nhất là khi biết được Cashel cũng đã thức tỉnh năng lực mạnh mẽ, sự sợ hãi khiến Britt càng thêm cẩn trọng.

Trái tim của Cashel là bộ phận duy nhất hắn không thể hóa đá, bởi vì cơ thể bị biến đổi cả về tính chất lẫn kích thước  nên trái tim của hắn cũng phải làm việc vất vả thêm gấp nhiều lần để duy trì thể trạng. Tuy nhiên lớp da bên ngoài ở phần ngực chỉ mới hóa đá một phần, nhưng hắn có thể dùng hai tay bảo vệ nữa nên cũng khá khó có thể phá vỡ mà bắn chết hắn được.

"Nate chuẩn bị đi!" Erik nói ngắn gọn rồi cầm súng bước lên phía trước.

Erik tiến lên trước vững vàng tay súng chĩa vào ngực Cashel bắn liên tục không nghỉ, vài mẩu đá bị bắn văng ra khiến Cashel phải lùi lại vài bước.

Đáng ra sau khi giết tên Dị nhân cùng hệ lửa thì Alyan có thể quay lại giúp Erik nhưng giữa đường thì đột nhiên cô bị một thứ gì đó giữ chân lại. Đến lúc nhìn xuống đã thấy quanh cổ chân của mình đã bị một cái lưỡi dài dính nhơm nhớp quấn chặt lấy.

Ánh mắt của Alyan lướt theo cái lưỡi dài lại thấy một cái đầu mũi dài. 

"Tê Tê?" Alyan thốt ra. 

Britt từng nói bên cạnh tên Con mèo có một tên hệ Cường hóa năng lực Thú nhân, vậy mà lại là loài Tê tê.

"Khó chơi rồi!" Alyan nhăn nhó

==

[Dị Nhân nhân thú]

Alyan cau mày lại phóng ra một quả cầu lửa xanh xuống chân mình, lập tức con Tê tê kia rút về cái lưỡi dài dính.

Dáng vẻ Dị nhân nhân thú còn kỳ dị hơn cả Dị nhân hệ cường hóa thân thể, tuy vẫn đi trên hai chân nhưng mà tên Tê tê kia nửa người đã sớm biến thành một lớp vảy cứng bao bọc, chồng lên nhau giống như vẩy cá, còn có cái đuôi lớn mạnh mẽ trông giống như đang muốn quất người.

Alyan khó chịu lại phóng lửa tới nhưng vô tác dụng vì bị lớp giáp vỏ ngoài của Tê tê chặn lại, khiến cô hoang mang vô cùng. Cô không nhớ được vảy của Tê tê được làm bằng keratin có hình nón thông, cùng một chất liệu giống móng tay của con người, có cấu trúc và thành phần khác với vảy của loài bò sát nên rất cứng, những lớp vảy chồng lên nhau đóng vai trò như một chiếc áo giáp bảo vệ vô cùng hiệu quả. Mép vảy sắc và nhọn cũng giúp thêm trong việc phòng thủ tuyệt đối.

Khi luồng lửa Băng lam phóng tới, hắn liền cuộn tròn lại bảo vệ khuôn mặt của mình bằng cách nhét nó dưới đuôi và móng vuốt dài và cứng. Nó cuộn tròn lại thành luôn một quả bóng lăn tới chỗ Alyan khiến cô hoảng hồn quay lưng chạy trốn.

Khi lăn nó cuốn theo cả một lớp tuyết dầy, biến thành một Đại bóng tuyết càng lúc càng lớn.

"Anh Nate, cứu mạng!" Alyan cong mông lên chạy về phía mấy người anh.

"Mau, Ani!" Nate gọi vọng tới

Cả nhóm đã thống nhất , khi ra ngoài đều sẽ không gọi tên thật của nhau mà gọi bừa một cái biệt danh, nhưng mà khi Cashel xuất hiện thì việc gọi Nate bằng biệt danh đã không còn ý nghĩa. Thực ra là do Alyan hoảng quá nên quên thôi. Tất nhiên là họ cũng sẽ không sử dụng hết các năng lực trừ khi thực sự không còn đường lùi. Để tránh bị kẻ thù biết được năng lực thực sự của họ mỗi người sẽ chỉ sử dụng một loại sức mạnh.

Alyan chỉ dùng lửa, Nate chỉ dùng kết giới và Erik... Erik thì đặc biệt hơn một chút, khả năng của anh rất khó bị nhìn ra cho dù anh có đang sử dụng ngay trước mắt kẻ thù.

Erik cố tình nâng súng lên làm hành động chỉnh tầm ngắm nhưng thực ra là để che giấu hành động hất một tảng đá nhỏ trồi lên chắn đường Đại bóng tuyết khiến nó chệch hướng và đập vào một cái cây gần đó. Con Tê tê sau khi rũ sạch được đống tuyết vừa bao phủ bên ngoài, lại đứng dậy trong dáng vẻ gù gù, nó di chuyển bằng cách co hai chân trước lại và giẫm lên mu bàn chân

Alyan thở phì phò ra hơi trắng sau khi đi xuyên qua được kết giới vô hình và về lại bên cạnh Nate. Erik cũng hơi bước lùi lại để đổi sang cây súng khác.

Con Tê tê cùng với Cashel lại cùng tiến tới, cả hai hơi nghi ngờ nhìn nhau, rõ ràng con bé xanh lam kia vừa đi xuyên qua được nhưng khi Tê tê dùng cái móng dài và cứng chuyên dùng để phá tổ côn trùng, đào hang, leo trèo của mình gõ lên thì cái Kết giới vô hình vẫn cứ như vậy vững chãi không thể phá bỏ.

"Rầm!" Chiếc xe Ford đã được độ lại chợt từ không trung rơi ratreen mặt đất như thể có ma thuật, khiến cho không chỉ Cashel kinh ngạc mà cả tên dị nhân Tê tê cũng giật mình.

Trong lúc Erik và Alyan chặn hậu đẩy lùi Cashel và tên dị nhân Tê tê lùi lại tránh xa khỏi kết giới để họ có thể mở đường chạy thoát, Nate nhanh chóng đưa Britt lên xe, nhưng đang định để cậu bạn ra ngồi phía sau xe thì Britt lại ngăn Nate giữa chừng "Để tôi ngồi ghế lái!"

Britt tự nhiên đề nghị khiến Nate ngơ ngác. "Cậu đủ sức không?"

"Mọi người sẽ bận rộn đấy, để tôi lái cho. Tôi biết rõ đường."

Quả nhiên, Nate vừa để Britt ngồi vào ghế lái xong thì ở phía ngoài Cashel đã hét lên với tên đồng bạn. "Chúng muốn chạy trốn, ngăn chúng lại!"

"Trốn đi!" Tên Tê tê ngược lại nói với Cashel

Sau đó hắn làm ra một hành động mà không ai nghĩ tới "Xì hơi!"

Lòai Tê tê còn có khả năng tự vệ bằng cách xịt dung dịch axit hôi từ tuyến gần hậu môn, tương tự như chất phun của chồn hôi.

Nói chung, Axit chính là Axit, nhất là Axit còn đã trải qua dị biến quả nhiên không thể nào lý giải. Khi Nate quay ngoắt lại đã thấy Kết giới của cậu lần đầu tiên bị phá vỡ. Hay chính xác phải nói là bị ăn mòn.

Erik lại đổi sang một cây súng đầy đạn khác lấy từ thắt lưng. Cả hai mắt và hai bàn tay của Alyan chợt sáng bừng lên.

Tên Tê tê bước qua vết rách kết giới trước, Alyan xông lên phóng từ hai bàn tay hai luồng lửa tạo thành một vòng tròn kim cô bao lấy hắn bên trong, khiến tên dị nhân lại phải tự cuộn lại lấy chính mình để bảo vệ chỉ hở hờ ra đôi mắt đầy thù địch nhìn Alyan. Lửa của Alyan nhanh chóng đốt cháy hết đám bụi hơi dung dịch Axit hôi còn đang bay bay trong không khí.

Bắt chước cách trốn sau hỏa mù của Alyan từng làm ban đầu Cashel lấy hai tay đá che lên mặt mũi rồi xông tới chỗ Erik. Từ đầu đến cuối hắn đều không thấy Erik sử dụng Dị năng, nên thầm nghĩ có lẽ là Erik có sức mạnh nhưng lại chỉ là dạng tinh thần giống như cô gái người tình Una của tên Con Mèo, hoặc là một dị năng yếu không thể cận chiến nên mới phải dùng tới súng.

Hắn không ngờ đây tất thảy đã nằm trong kết hoạch chi tiết của Erik, ngay khi hắn vừa tới đủ gần Erik hạ súng xuống và giơ lên bàn tay to lớn của mình về phía hắn.

Cashel bị đóng băng giữa không trung!

Cơ thể to lớn của hắn lúc này lại đã trở thành chướng ngại che khuất lại mọi tầm nhìn phía sau, còn ở phía trước hắn tự bản thân lại thấy rõ chính tên Dị nhân yếu ớt kia đang khóa chặt lại cơ thể bằng đá của hắn lại và giữ trên không trung.

Cashel trừng mắt lúc này đã hiểu mình vừa đi thẳng vào bẫy, hắn lắp bắp nói. "Nat......Na.... cứu... tô...."

Khi cảm thấy rõ ràng nguy cơ tử vong lần thứ 2 trong đời, Cashel sợ hãi tột cùng hướng ánh mắt rưng rưng về phía Nate cầu cứu, nếu Nate vẫn còn lòng tốt xông pha vào nơi nguy hiểm chỉ để cứu Britt... vậy thì...

"Vĩnh biệt, Cashel!" Nate nhẹ nhàng nói lời từ biệt.

Tại sao phải lấy ân báo oán? Có oán báo oán, chịu ân trả ân mới là đạo nghĩa!

Đối phó với súc sinh phải dùng biện pháp dành cho súc sinh!

Nate có thể không có ý niệm giết hay ăn thịt người nhưng buông tha cho kẻ đã từng muốn giết mình thì cậu càng không thể làm. Đây là thế giới tận thế, mà kể cả cho dù không phải tận thế, nhẹ dạ bỏ qua cho kẻ từng ám hại mình thì kết cục chỉ có một con đường chết.

"Rắc!" Erik dùng đến một dạng sức mạnh tên "Crushing" nghĩa là Nghiền nát. Sức mạnh này bao quanh một vật thể bằng một lực ép tối đa nào đó mà cuối cùng sẽ nghiền nát nó.

Một tiếc Crack lớn vang lên và Cashel ngã xuống chút hơi thở cuối cùng, trong khi Erik đang muốn rời đi thì đột nhiên Alyan dâng lên một bức tường lửa cao khiến cho tên Dị nhân Tê tê phải hét lên một câu chửi thể.

Alyan đi tới chỗ cái xác của Cashel mà nhìn chăm chăm

"Alyan đi thôi!" Erik thúc giục

"Chờ đã" Alyan cố duy trì tường lửa thêm vài giây đột nhiên từ vị trí chính giữa trán của Cashel xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xám nhỏ.

Alyan nhanh nhẹn tóm lấy nó rồi mới chạy theo Erik đi về phía Nate và Britt lúc này đã nổ máy xe chờ sẵn.

Họ leo lên xe, Alyan liền nói với Nate "Ném vào hộp lưu trữ của anh đi"

Nate mở ra một cái hộp lưu trữ mới Alyan liền ném bỏ vào đó hai thứ gì đấy. Britt không có thời gian quan tâm, tường lửa của Alyan vừa muốn hạ xuống anh liền rít ga và phóng đi. Khi Alyan phóng xe qua tường lửa đúng lúc nó hạ tới trần xe, rõ mồn một lửa của Alyan đã bị rẽ ra làm đôi tạo ra khoảng trống hình cầu xung quanh chiếc xe.

Có mấy kẻ cũng có súng liền điên cuồng bắn vào họ nhưng không gì có thể vượt qua được kết giới của Nate, cứ như vậy họ phóng xe chạy đi và thoát khỏi trường học.

==

[Truy đuổi!]

"Thật vô dụng!" Con mèo hay theo đám đàn em của hắn đơn giản vẫn gọi là Cat đứng trên một tòa lâu cao nhìn xuống với hai mắt màu xanh lá lóe lên đầy sát khí. Dưới ánh đèn hành lang Cat hiện ra là một chàng trai trẻ với cơ thể rất đẹp, cơ bắp cân đối và dẻo dai, ngũ quan cân đối nam tính nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ hung ác, và tàn nhẫn.

Hắn ta cũng không hề vội, chỉ dửng dưng nhìn chiếc xe của nhóm người Erik đang lấy hết tốc lực cao nhất có thể chạy ra khỏi trường học.

Ngay khi Mani phát hiện có kẻ đột nhập vào lãnh địa của họ, còn là một nhóm toàn Dị nhân thì Cat đã nghĩ rằng Kẻ thù của hắn đã tìm tới. Nhưng khi nhận thấy số lượng người xuất hiện quá ít, lại không hề tiếp cận tòa nhà họ đang đóng quân thì Cat đã thấy có điềm lạ.

Cat cho Cashel đi đối phó, đơn giản chỉ với mục đích thử sức tên đàn em mới. Hắn đã hy vọng với sức mạnh đặc thù của Cashel sau này sẽ trở thành một chiến tướng dưới tay mình.

Vậy mà... thật vô dụng! Cashel và cả cái đứa có thể phát lửa lại bỏ mạng ngay ở trận chiến đầu tiên.

Tuy vậy, kẻ đã chết cũng chẳng đáng tiếc...bù lại sức mạnh của cả ba tên dị nhân mới kia cũng rất thú vị, đặc biệt hợp khẩu vị của hắn. Nhất là kẻ chỉ chăm chăm đứng ở phía sau, còn bế thêm một người con trai tàn tật trên tay vậy mà lại vẫn có thể hậu thuẫn và bảo vệ cho những người bạn khác.

Còn có đứa con gái mắt xanh nữa, Lửa xanh còn nóng hơn cả lửa đỏ bình thường không phải sao. Chỉ có tên con trai còn lại là không rõ có sức mạnh gì, có lẽ cũng là dạng năng lực như tinh thần vô hình vô dạng giống như Una, Cat rất hứng thú với hai kẻ, một phòng ngự một tấn công kia. Nếu có hai người chúng ở bên thì....

"Có đứa nào nhìn ra, cái xe xuất hiện như thế nào không?" Cat hỏi.

"Không rõ, cứ như là biến ra từ trong không trung vậy." Phía sau Cat có một người đàn ông đeo kính cất tiếng.

"Là xuất hiện từ trong một cái hộp màu trắng mờ." Mani – tên dị nhân Tê Tê đã lăn trở về bên cạnh thủ lĩnh của mình.

"Mani, làm tốt lắm!" Cat khen ngợi thật lòng. Tuy Mani là người đã có tuổi, tính tình lại chậm chạp nhưng một khi vào thực chiến lại vô cùng lợi hại. Điểm này dựa vào lợi thế trước khi tận thế anh ta là một tên thợ săn trộm động vật hoang dã. Hôm nay cũng chính là Mani dựa vào Khứu giác và thính giác nhạy bén mà đã phát hiện ra đám người xâm nhập kia trước, sau đó cái đứa có thể nhìn xuyên màn đêm mới cũng phát hiện ra.

"Una, đi gom hết đám học sinh cũ lại tra hỏi cho ra rốt cuộc mấy kẻ kia là ai." Una chính là cô gái có Dị năng thôi miên khống chế, đồng thời cũng là tình nhân của Cat.

"Mani truy vết theo dấu đi, để xem ổ của đàn kiến ở đâu." Cat lạnh lùng ra lệnh thêm. Hắn cần bổ sung nhân lực cho cuộc chiến sắp tới, hắn cần sự bảo vệ của một Dị nhân có sức mạnh kết giới, và một tên có chiến lực để bù vào chỗ của Cashel. Mani có thể sử dụng khứu giác phát triển của loài tê tê chuyên để tìm côn trùng, để truy đuổi theo đám người kia.

"Được!" Mani lại cuộn tròn mình lại và lăn đi theo dấu vết bánh xe trước khi chúng lại bị tuyết rơi vùi lấp.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro