Chương 12: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giống nhau]

"Chúng ta đi xuyên đêm chứ?"

Bitt lái xe ra đến được ngoài đường vành đai thì quay sang hỏi ý kiến của những người ngồi phía sau xe.

"Không, chúng ta đi đủ xa rồi chắc chúng cũng không mạo hiểm mà đuổi theo vào giữa đêm đâu. Phải tìm chỗ trú ẩn, buổi tối có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả Dị Nhân."

Erik chỉ cần nói đến vậy là ai cũng hiểu, rồi anh hướng tay chỉ đến một tòa nhà bỏ không ở phía xa. Một trong những nơi mà anh đã nhắm sẵn đến làm nơi đừng chân khẩn cấp trong lúc trên đường đi. Nơi đó nằm tách biệt trong một khu đô thị gần đường vành đai, có địa thế cao hơn những khu vực khác nên Tuyết mới chỉ bao phủ một phần, nhà cửa vẫn chưa bị chôn vùi hoàn toàn.

"Nơi đó! Ngôi nhà đó bỏ không, có gara đủ rộng để xe, mà lại không có người chết bên trong." Erik nói thêm, bởi vì Nate rất sợ Ma.

Britt nhanh chóng lái xe chuyển hướng. Tuy đang là giữa đêm, mưa bão tuyết vẫn rít gào bên ngoài xe nhưng Britt đã gắn vào chiếc xe của họ một loại máy móc định vị giống như Google map nên cho dù bên ngoài không chiếu đèn và chỉ dựa vào chút ánh sáng trong xe thì họ vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh trong vòng bán kính 50m, ít hơn khả năng do thám của Erik rất nhiều nhưng cũng tạm đủ dùng.

"Cái máy này giống tính năng do thám của tôi." Erik trầm trồ nói

"Bên trong anh còn có Dị năng dò xét tái hiện đồ họa sao?": Britt ồ lên ngưỡng mộ, trông cậu lúc này có đã nhiều sức sống hơn rất nhiều so với khi nhóm của Erik vừa tìm thấy. Britt không nhận ra nổi Erik có Dị năng gì, cậu mới thấy anh chàng đẹp trai này dùng súng vô cùng chuyên nghiệp, nhất định nếu không phải từng đi Lính được đào tạo bài bản thì cũng là con nhà giàu có điều kiện học qua.

"Đây là thứ mà anh luôn thấy trong đầu sao?"

Nate cũng kinh ngạc đồng thanh cùng một lúc. Trên màn hình nhỏ chiếc máy của Britt không hẳn là đồ họa sinh động như Google map hiện đại từng có, mà chỉ là một hệ thống những đường thẳng kiểu mô hình 3D kiến trúc cơ bản. Hơn nữa nó cũng không thể dò xét hoàn cảnh bên trong giống như Erik.

(*Máy của Britt hiện ra trông giống như này)

(* Còn Erik sẽ thấy tất tần tật bên trong)

"Tiện lợi thật, vậy anh Erik có thể nghỉ ngơi rồi" Alyan cũng đồng ý.

Erik thở phào vốn còn tưởng phải dùng đến Dị năng do thám suốt quãng đường trở về, như vậy thì mệt lắm. Sức mạnh của Dị năng phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của Dị nhân, một khi yếu đi thì thời gian sử dụng dị năng cũng bị rút ngắn. Đây quả thực là một vấn đề nan giải cần có phương pháp giải quyết.

"Này, ăn đi. Chắc giờ anh mệt lắm rồi." Nate đưa ra cho Erik một phong Socola đen. Erik không quá thích đồ ngọt nhưng Socola lại là thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh nhất. Cậu luôn để ý đến Erik, nếu xét về sức khỏe thì Erik là người khỏe mạnh nhất trong nhóm bọn họ nhưng anh đã dùng đến Dị Năng liên tục trong cả ngày nay rồi.

Vừa nãy, Erik còn đã... giết Cashel nữa. Hiện tại chắc chắn anh chẳng còn mấy sức lực. Alyan thì rất khó đoán, họ sống chung mới được mấy ngày, cả Erik và Nate đều chưa từng thấy Alyan rơi vào tình trạng kiệt sức, hay sử dụng Dị năng trong thời gian dài. Bởi vì cho dù chỉ sử dụng trong thời gian ngắn thì tính hủy diệt của cô nàng cũng rất bá đạo rồi.

"Cám ơn!" Erik trìu mến nhìn Nate, rồi nhận lấy thanh socola. Anh đang rất cảm thán sự tiện dụng và đa năng trong năng lực của Britt, lần mạo hiểm đi giải cứu này quả thực rất đáng giá.

Tuy nhiên không gì có thể so sánh với sức mạnh dị năng của Nate. Vừa là kho vật tư vô hạn lại có thể phòng ngự tuyệt đối.... Ah! thực ra cũng không còn tuyệt đối cho lắm, ít nhất cho đến lúc này họ đã biết Axit có thể ăn mòn Kết giới của Nate.

Tuy nhiên đây là tin vui hơn buồn, biết được điểm yếu thì mới có thể nghĩ ra cách khắc phục và đánh trả lại.

"Em nữa!" Alyan ghen tị xòe ngửa hai bàn tay ra về phía Nate như cún con đòi ăn.

Nate bất lực cười cười đưa cho Alyan một phong socola vị hạnh nhân. Rồi chính cậu cũng lấy ra một phong Socola nâu bẻ từng miếng tự ăn, và đút cho cả Britt đang lái xe ăn cùng.

Erik ban đầu còn cảm thấy Socola đen ăn xuống cuống họng sẽ ngọt, nhìn một màn bạn bè cũ thâm tình chăm sóc nhau này, trong khuôn miệng anh giờ tuyệt đối chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt.

Đến nơi, Erik xuống xe trước để đi tới chỗ căn biệt thự mở cổng. Britt lại lần nữa kinh ngạc lẫn cảm thán khi nhận ra xung quanh Erik có một vòm tròn kết giới hình cầu bao quanh và luôn di chuyển cùng anh để ngăn lại bão tuyết xung quanh rơi xuống người Erik. Bởi vì Tuyết không ngừng rơi nên giờ Britt đã có thể nhìn thấy rất rõ hình dáng kết giới vô hình của Nate.

"Nate này, Dị năng của anh không phải chỉ có Kết giới thôi sao? có vẻ anh đã mạnh lên rất nhiều so với lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau." Britt tò mò quay sang Nate hỏi, vừa nãy đã lần thứ 2 Britt thấy Nate biến ra đồ vật từ trong không khí.

"Dị năng của tôi là hệ Không gian, Erik cũng vậy. Chúng tôi giống nhau!" Nate chỉ trả lời đơn giản.

Erik đã dặn cậu không được tiết lộ ra ngoài quá nhiều năng lực của bản thân cho người ngoài. Nghĩ lại ban đầu Nate đối với Erik lại vừa gặp đã nói tuốt tuồn tuột khiến cậu lại cảm thấy xấu hổ.

"Lần cuối chúng ta gặp cũng là lần đầu tiên tôi thức tỉnh Dị năng." Nate nói dối không chớp mắt. Ah không, lời này cũng có một nửa là thật, năng lực kết giới đúng là đã thức tỉnh khi Nate gần như bị đám lâu la của Cashel đánh gần chết.

"Không gian hệ?" Britt cho dù chỉ với 3 từ này cũng đã hết sức kinh ngạc. Các năng lực hệ Nguyên tố tự nhiên như Kim, mộc, hỏa, thổ, phong, lôi hay biến dị cường hóa cơ thể đều có thể lý giải bằng vật lý, hóa học, và cả nhân chủng học.

Hoặc thậm chí các Dị năng tâm linh, tinh thần như thôi miên, khống chế cũng có thể giải thích bằng Thần học, tâm lý học.

Chỉ có 2 loại Dị năng hiếm có nhất mà cũng không thể lý giải bằng bất cứ phương thức nào chính là Không gian và thời gian.

Không ngờ lại có 2 Dị nhân có chung hệ Không gian lại cùng tụ lại một chỗ, % cho chuyện tình cờ này là bao nhiêu nhỉ? Một người hướng nội máy móc như Britt cũng không thể hiểu nổi.

Erik rất nhanh bằng một cách nào đó đã mở được cửa Gara đã bị băng đóng kín, Britt lái xe đi vào. Sau khi Đóng cửa Gara lại, Nate mở rộng kết giới xung quanh người Erik ra toàn bộ căn nhà.

Trong lúc đó, Alyan đã nhanh nhẹn giang hai tay ra hiệu cho Britt đến để mình bế xuống.

Britt nhìn cô nàng với ánh mắt khó hiểu "Ani, tuy tôi tàn tật nhưng cũng không yếu đến mức đó đâu"

"Tôi rất khỏe, yên tâm. Trông anh nhẹ hều à." Alyan đáp lại tự nhiên khiến vẻ mặt của Britt càng thêm khó coi.

"Nate, cho tôi xin lại cái xe lăn và hai con Robot." Britt vẫn khó chấp nhận để một cô gái bế mình đi lại. Hơn nữa cũng không phải anh không thể tự di chuyển.

"Được!" Nate phẩy tay một cái, một chiếc hộp trắng mờ hiện ra và đổ ra mặt đất 2 con robot và chiếc xe lăn ban đầu.

Nhóm 3 anh em tròn mắt nhìn Britt vừa giơ tay lên, 2 đôi mắt của 2 con Robot liền sáng bừng lên một vòng tròn màu trắng giống như nút khởi động của máy tính. Rồi chúng di chuyển đi tới phía Britt, một con thành thạo mở ra xe lăn, một con cẩn thận bế Britt xuống đặt vào xe lăn.

"Vậy ra đây là cách cậu sinh tồn sau khi thức tỉnh Dị năng" Erik thực lòng tán thưởng tài năng của Britt, quả nhiên thiên tài vẫn là có lợi thế hơn người bình thường nhiều.

"Cũng nhờ vào một phần may mắn nữa!" Britt cười buồn đáp lại.
Cả nhóm cầm đèn pin mà Nate đưa cho di chuyển lên tầng trên. Xe lăn của Britt còn có thể tự leo cầu thang.

Erik nói ở vị trí cao hơn mới có tầm nhìn quan sát rộng để đề phòng có kẻ đuổi theo.

Britt sai 2 con robot đi phá dỡ đồ nội thất bằng gỗ để đốt lửa. Tuy đồ nội thất đều gần như bị đóng băng cứng đơ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngọn lửa Băng lam của Alyan thiêu đốt chúng. Nate ở một bên lấy ra đủ thứ nguyên vật liệu chuẩn bị nấu ăn. Cậu còn mở ra một chiếc kết giới hình thang bao quanh đống lửa khiến nó trông giống như một cái bếp dã ngoại. Sau đó cậu lại đổ ra một cái Sofa hình chữ U to bản đủ chỗ cho cả nhóm ngủ tạm quanh lửa trại.

Britt ngồi ở một bên tròn mắt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đáng kinh ngạc hơn nữa là khi Erik giơ hai tay về phía bức tường ở lầu hai đối diện vị trí họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, theo ý muốn của anh chàng cấu trúc cửa bức tường liền thay đổi. Thay vì một bức tường kín với một cái cửa sổ nhỏ có cánh đóng mở, lúc này cả bức tường lại đang méo mó, tan vỡ ra và dần biến thành một bức tường trống, có khung cửa sổ kính lớn trong suốt có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Tấm kính lớn này được Erik dùng sức mạnh Telekinesis tách từ cửa ra vào trên tầng 3 đem xuống.

"Hệ không gian!" Britt âm thầm nhắc lại lời Nate vừa nói.

Anh chàng dần dần có vài nhận định về năng lực của 3 người bạn mới. Nate là Dị năng không gian năng lực lưu trữ bao gồm vật tư và chính bản thân cậu ấy cũng như người khác. Alyan là Dị năng hệ lửa năng lực tấn công. Còn Erik, anh ta có khả năng tái tạo lại không gian cả thực lẫn ảo. Tuy nhiên vẫn khó có thể giải thích anh ta giết Cashel bằng cách nào???

Britt có thể cảm thấy một luồng Adrenalin đang điên cuồng chạy khắp các mạch máu vì phấn khích. Cảm giác này lần gần nhất mà Britt có chính là khi một chiếc máy Dorne của anh chàng phát hiện ra Nate vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Nhờ vào bếp lửa thần kỳ của Nate, cả nhóm nhanh chóng có một bữa ăn ngon lành và nóng hổi. 3 chàng trai và 1 cô gái ăn ngập mồm như thể họ sắp chết đói. Britt không thể nhớ lần cuối mình được ăn ngon như vậy từ khi nào.

Sau khi ăn xong, Nate lại mang thêm đến cho Britt một cái chăn to ấm. lúc vừa đắp cái chăn lên người Britt, hai con Robot lập tức phản ứng làm Nate giật cả mình

"Đừng sợ, chúng được lập trình chế độ bảo vệ tôi, nên chúng sẽ phản ứng mỗi khi có bất cứ thứ gì đến gần tôi" Britt vẫy bàn tay và hai con robot liền lùi lại vòng ra sau lưng anh chàng, vào tư thế đứng im.

"Tiện... tiện lợi thật!" Nate có hơi sợ hai con robot vô tri này, cậu chạy về chỗ Erik và ngồi vào trong lòng anh để anh vòng tấm chăn lớn ôm bao quanh lấy cậu.

Giờ đến lượt Britt nghiêng đầu nhướn một bên lông mày cao lên. Đây ... không hẳn là kiểu bất ngờ mà anh chàng có thể nghĩ ra, cho dù mọi bất ngờ khác chỉ trong buổi tối hôm nay đều đac thuộc dạng không thể nào tưởng tượng ra rồi

Alyan ở bên cạnh lấy một tay che miệng cười cười như một con cáo con gian xảo.

"Vậy mọi người gặp nhau thế nào?" Britt mở lời gợi chuyện, dù tất cả đều rất mệt rồi nhưng sau trận đánh đầu tiên, tâm trạng ai nấy đều đang vẫn còn cảm giác huyết khí dâng trào nên chưa ai buồn ngủ.

"Erik cứu tôi khỏi băng đảng Con Mèo rồi nhặt tôi về nuôi." Nate cười cười nói, Erik cũng chỉ cười mỉm theo.

"Tôi sống ký sinh vào Erik, mới được nhận nuôi gần đây." Alyan cũng cười cười đáp.

Vậy Erik chính là trung tâm và đầu não. Britt xác nhận ai là người mình nên để ý và kính cẩn.

"Không cần phải lo lắng, chúng tôi không phải dạng băng đảng hay theo chế độ nô lệ." Erik chỉ liếc mắt cũng hiểu Britt đang nghĩ gì. Anh liền giải thích ngay cho Britt khỏi lo lắng.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, nhóm hiện chỉ có 3 người chúng tôi sống ẩn thân tại trang viên Keran trong rừng. Chúng tôi là cùng hợp tác với nhau, chung sống bình đẳng. Chúng tôi cũng không có thiếu thốn đến mức phải ăn thịt người."

Nate rất thích mỗi khi Erik dùng từ "Chúng tôi!" điều đó cho thấy họ thực sự gắn bó với nhau chứ không phải lợi dụng nhau.

"Hiếm có thật!" Britt cười buồn. Tuy Britt chỉ đủ khả năng nắm giữ tình hình bên trong trường đại học, nhưng chỉ từng đó cũng đã là một xã hội thu nhỏ có đầy đủ biến động giống với Thế giới bên ngoài rồi. Tranh dành lãnh thổ, vật tư, đồ ăn, hãm hại lẫn nhau cho đến... không thể bỏ phí nguồn thịt có sẵn. Nhất là sau khi Nate trốn thoát được, không khí lẫn hoàn cảnh trong trường càng ngày càng tệ hại hơn.

"Tôi rất ngưỡng mộ hệ thống lò sưởi, đập thủy điện mini lẫn cấu trúc biệt thự của anh. Đặc biệt là con xe độ của anh, Erik! Rất thông minh!" Lời này của Britt rất thật lòng chứ không phải nịnh nọt. Dưới con mắt của một kỹ sư công nghệ có tay nghề chuyên môn thì không chỉ chiếc xe máy độ, mà cả các công trình và hệ thống trong nhà của Erik quả thực cao cấp hơn rất nhiều so với hoàn cảnh Tận thế. Rất khó tin là nó chỉ được xây dựng và bố trí bởi chỉ một người.

"Ban đầu tôi còn vô cùng thắc mắc là mất bao nhiêu người và công sức mới có thể xây dựng được một nơi trú ẩn khổng lồ với một hệ thống hỗ trợ sự sống lý tưởng như vậy. Nhưng hôm nay được tận mắt thấy Dị năng của anh, thì tôi đã hiểu rồi.

Thật phi thường! Cả 3 người các bạn, nói thật... thật phi thường."

Britt cảm thấy quyết định liên lạc và cầu cứu Nate chính là quyết định sáng suốt nhất trong 20 năm cuộc đời của mình.

"Cám ơn đã khen, thực ra mọi thứ vẫn còn thô sơ và đối phó lắm. Kiến thức và khả năng của tôi cũng chỉ có hạn nên vẫn cảm thấy hệ thống trong nhà chưa được hoàn thiện và đáp ứng đủ nhu cầu mà tôi muốn." Erik khiêm tốn nhận lời khen, đồng thời đưa ra yêu cầu "Hy vọng với Dị Năng hệ thao tác máy móc của cậu, chúng ta có thể cùng nâng cấp hệ thống đó lên."

"Tất nhiên rồi!" Britt hào hứng cao giọng "Tôi không thể đợi để cùng anh lên kế hoạch. Tôi có rất nhiều ý tưởng." Nhiệt huyết của một kỹ sư trong Britt lại bùng cháy lên một lần nữa, đồng thời cậu cũng tự quảng cáo năng lực của bản thân "Ngoài máy móc và hệ thống điện, tôi còn có thể chế tạo chất nổ, súng ống cũng như tạo ra những cỗ máy giúp giảm thiểu sức lao động của mọi người."

Erik và Nate người ngẩng đầu lên, người cúi xuống nhìn nhau vui mừng ra mặt. Nhà lớn thì phải dọn nhiều, tuy là một công đôi việc cũng có thể rèn luyện dị năng nhưng thực ra nó lại chẳng giúp gì cho việc họ phát triển các mặt khác năng lực. Erik vẫn luôn muốn học cánh đánh cận chiến còn chưa kịp để hỏi Alyan dạy anh và Nate.

Thông qua trận chiến đầu tiên đầy may mắn thì Erik tự công nhận, họ chỉ tưởng là mình mạnh mà thôi. Mới đụng độ một nhóm dị nhân nhỏ chưa tới 10 người, mới phải đánh nhau với khoảng 3 tên Dị nhân thôi mà họ đã chật vật lắm rồi.

Tận thế hiện nay, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống. Họ phải nhanh chóng nâng cao thực sự. Cuộc sống an nhàn, ăn rồi ngủ đã chấm dứt rồi.

Alyan càng mừng rỡ hơn, mới được nhận nuôi chưa tới 1 tuần, tuy không phải làm việc nhà nhưng mà Alyan vốn xưa nay vẫn luôn âm thầm giúp Erik đuổi đi đám Dị Thú trong rừng. Nói thực là có vài đối tượng mà cô nàng không nghĩ là mình bây giờ còn đủ khả năng tiếp tục đối chọi.

Chẳng qua trước khi Nate xuất hiện thì chúng còn yếu nên Alyan mới đánh đuổi được. Còn giờ, khi chúng đã mạnh lên và tái tấn công thì lại xui xẻo là Nate đã xuất hiện, và chúng đã đụng phải kết giới bảo vệ của anh ấy nên mới bất lực không thể xâm phạm và tạm thời không dám lại gần Trang viên Keran mà thôi.

"Tại sao hai người cứ dính lấy nhau vậy?" Britt nhìn Erik ôm chặt Nate không còn kẽ hở, vẫn là tò mò không chịu nổi mà cất tiếng hỏi để xác minh lại cho rõ.

Hai người con trai sống cùng một người con gái, Alyan lại rất xinh đẹp. Britt còn tưởng nếu có dính vào nhau thì Erik và Alyan sẽ là cặp đôi hợp lý hơn, nhưng xem ra không phải vậy???

"Bởi vì hai chúng tôi là Dị nhân chứ không phải Quái nhân!" Erik cau mày đáp.

"HA! HA! HA! Tôi là Quái nhân!" Alyan ngã ngửa cười lăn ra tự nhận mình là quái nhân. Dựa theo cảm xúc của cô nàng mà hai bàn tay và mắt của Alyan cũng sáng bừng lên.

"Cô ấy là Dị nhân hệ lửa, có khả năng tự khống nhiệt mà" Nate xấu hổ biện bạch. Nếu là trong phòng riêng, hai người có ôm dính thế nào cũng không ngại, nhưng mà giờ trước mặt bạn cũ bị hỏi thẳng vậy, Nate cảm thấy có giải thích thế nào cũng khó có thể nói rõ.

Lại nói, trong khi mình và Erik đang dính lấy nhau thì Britt vẫn ngồi ôm chăn một mình đó.

"Thích thì cậu ôm robot của cậu đi." Erik nói với giọng điệu đầy thách thức khiến Alyan cười không ngừng lại được.

"Bộ phận tự tản nhiệt, ý kiến hay đấy. Sau này tôi sẽ lắp đặt thêm cho Robot của tôi."

Giờ thì ngay đến Nate cũng phải cười bò rồi.
Kết giới của Nate có thể cách nhiệt, tuy nhiên để duy trì một kết giới lớn xung quanh nhà cũng rất tốn sức, vậy nên khi kết giới được mở lớn hiệu quả cách nhiệt cũng kém đi phần nào. Ngoài việc ăn không ngừng nghỉ, ban đêm phải có Erik giúp Nate giữ thân nhiệt thì cậu mới có thể nghỉ ngơi được.

Sau khi cười đùa thoải mái, cả nhóm quyết định đi ngủ sớm để lấy sức cho chuyến trở về nhà ngày mai, 4 người định thay phiên thức trực.
Alyan xung phong đầu tiên, cô vốn cũng không cần ngủ nhiều nên một lần trực liền thức đến gần sáng mới ngủ, Nate đã tự động dậy thay cho cô.
==

[Tiếp tục truy đuổi]

"Tìm thấy chúng không?"
Mani cuộn tròn ở bên cạnh tên Dị nhân duy nhất còn lại của nhóm Cashel, có năng lực "Night Vision" Tầm nhìn ban đêm tên Malkin.

Bởi vì hắn dám lâm trận bỏ chạy giữ chừng nên bị Cat trừng phạt bằng cách bắt đi theo Mani trợ giúp hỗ trợ truy đuổi trong đêm.

Vừa mất đi hai người bạn đồng hành mạnh mẽ, bản thân lại chỉ có Dị năng yếu nhất nên Malkin sợ chết chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Dù sao đi ra ngoài chịu khổ chịu lạnh vẫn còn đỡ đáng sợ hơn ở lại chịu cơn thịnh nộ của Con Mèo.

"Không thấy. Dấu vết chỉ dừng lại ở giữa đường. Sau đó họ đã chuyển hướng. Đêm nay tuyết rơi dày hơn nên dấu vết mới hơn đã sớm bị lấp đi." Malkin buồn tủi nói.

"Đừng buồn nữa, ai rồi cũng phải chết." Mani thấy Malkin đang vẫn khóc thương cho tên người bạn phóng lửa của mình nên cất tiếng an ủi. Tính tính Mani cũng không ác liệt lại chậm chạp. Sau khi biến đổi thì hắn ta lại càng ngày càng âm trầm hơn, bởi hắn đã biến thành chính loài vật mà mình chuyên đi săn giết trước đây

Nghiệp báo! cứ cho là vậy đi. Nhưng nếu có thể tiếp tục sống vậy thì vẫn phải sống tiếp. Đó là tâm niệm của Mani!

(*Tên Mani lấy từ Manis chính là tên một giống loài Tê Tê!)

"Đi kiếm chỗ trú ẩn thôi. sáng mai truy đuổi tiếp. Nếu chúng tiếp tục đi trên đường vòng này thì sớm hay muốn cũng có thể tìm ra"

Malkin gật đầu lia lịa, trong lòng vô cùng động vì Mani còn có chút nhân tính hơn những kẻ khác, nếu là Cashell tàn độc thì nhất định sẽ bắt mình tiếp tục đuổi theo. Với nhiệt độ ngoài trời lúc này nếu phải di chuyển tiếp cho dù ngồi trong xe thì hắn cũng không thể chịu nổi. Trước đây có người bạn phát lửa luôn giúp hắn giữ ấm thì Malkin mới còn sống tiếp được, nhưng giờ người đã chết còn là chết vô cùng thảm. Malkin căm hận nhớ tới con bé mắt xanh như quỷ dữ kia.

Mani cũng bất lực không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong trời đêm bão tuyết càng ngày càng lớn. Hơn nữa Mani đã nhận ra cái tên có Dị năng nhưng dùng súng hình như cũng có năng lực cảm nhận địa chấn giống mình, chỉ là hình như năng lực của hắn không phải theo giác quan mà là theo địa hình.

Rất khó giải thích, Mani vốn cũng không thông minh gì.

Thôi đi! Dù sao nghĩ ngợi cũng không phải việc của hắn, theo dõi và cận chiến mới là việc hắn làm tốt. Hiện tại hắn chỉ cần thu tập tốt tin tức tình báo về là được.
==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro