Chương 13: Hấp thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh Kuru]

Sáng sớm hôm sau khi cả nhóm tỉnh dậy, cơn bão tuyết đã giảm đi rất nhiều, ánh sáng mặt trời đã ló dạng ra nhưng bầu trời vẫn rất âm u. Erik đảm nhận việc lái xe, không ai rõ đường về nhà hơn anh.

Được nghỉ ngơi đầy đủ, lại được tiếp thêm bằng bữa sáng đã được Nate chuẩn bị sẵn nên Erik đã thừa sức vừa lái xe vừa xóa dấu vết phía sau. Nate không biết nấu ăn cậu chỉ đơn giản là làm món mà cậu giỏi nhất, cho mỳ tôm vào nước sôi cùng một đóng thịt bò ngon ngọt và ít rau tươi mang từ nhà đi, thêm tận 8 quả trứng trần (mỗi người 2 quả) mà thôi. Nhưng chỉ từng đó cũng đủ để Britt cảm động đến phát khóc.

Khi đi ngang qua đoạn đường cũ, họ thấy đống người mà Erik chồng lên đã không còn ở chỗ cũ, hy vọng là họ đã tỉnh lại hoặc được cứu không bị thú hoang tha đi. Bởi vì di chuyển từ sáng sớm tinh mơ nên đường về nhà thuận lợi hơn rất nhiều, kể cả có bất cứ ai nghe thấy tiếng xe của họ thì giờ này cũng chẳng có ai dám bước chân ra ngoài trời.

Britt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trên suốt quãng đường đi, ngắm nhìn quang cảnh điêu tàn lẫn đắm mình trong ánh sáng mặt trời mà anh tưởng trừng cả đời không thể thấy lại một lần nữa. Cảm xúc vui sướng khiến Britt trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại có một chút buồn bã.

Phải trốn mình dưới tầng hầm quá lâu, bị hạn chế di chuyển còn cô đơn một mình nên tinh thần của Britt qua thời gian dài cũng không quá ổn định. Nhưng giống như Nate, may mắn trong họa gặp phúc, cậu vừa kịp lúc bị cách ly ra khỏi đám người tệ hại kia, ít nhất không cần nơm nớp lo sợ bị cho vào nồi trở thành món thịt hầm bất cứ lúc nào.

Cậu có thời gian tập trung ngày đêm vào phát triển Dị năng của mình, lại có mấy con Robot ở bên giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, ngày qua ngày cũng không đến nỗi quá buồn chán. Britt còn có thể cập nhật tình hình bên ngoài qua mấy cỗ máy do thám nhỏ, cậu có thể nhận biết và chấp nhận hiện thực nhưng không đến nỗi bị ép phải gia nhập vào một xã hội kiểu mới tàn khốc, nhờ vậy cho đến giờ Britt vẫn giữ nguyên được tam quan lẫn nhân tính.

Khi họ về đến nhà, không hề ngạc nhiên bên ngoài hàng rào điện đã có mấy cái xác thú hoang bị điện giật chết nằm thẳng cẳng. Xem ra vẫn có vài con ngu ngốc muốn quyết thử vận may mà không lường trước được.

"Ăn được không?" Alyan nhìn vào xác mấy con sói hoang mà nảy ra ý nghĩ đơn thuần nhất.

"Đừng!" Britt ngăn cản ngay như một người anh trai mẫu mực. "Có những người sau khi ăn thịt sinh vật biến dị đã bị ngộ độc hoặc bị biến dị theo chiều hướng xấu. Thậm chí còn có nguy cơ biến thành quái vật đấy."

Cashel trước đây đã đập chết ngay tức khắc một người bị lên cơn điên sau khi ăn thịt chuột biến dị.

"Thịt chúng không ngon đâu!" Erik an ủi em gái theo cách ít đáng sợ hơn.

"Chúng ta vẫn nên chỉ đưa vào miệng những thứ mà mình biết rõ thì hơn." Nate vỗ vỗ lên ngực đảm bảo. Vật tư mà cậu lấy được trong trung tâm thương mại trong thời kỳ mới qua tận thế chưa bao lâu nên hạn sử dụng vẫn còn rất tốt. Lại thêm không gian chân không của hộp lưu trữ có thể đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm lâu dài nên họ chắc chắn không sợ chết đói.

Erik đi xuống mở cổng đồng thời anh di chuyển mấy cái xác thú rời ra xa phía bìa rừng rồi chôn chúng xuống đất một cách nhanh gọn.

Britt không ngậm được miệng khi tận mắt chứng kiến kích thước khổng lồ của Trang viên Keran, nhìn thấy qua camera của máy bay Dorne và nhìn tận mắt nó khác xa nhiều lắm lắm luôn. Trong Tận thế, ai mà lại có thể có được mội nơi trú ẩn xa hoa, đầy đủ và tiện nghi đến mức này cơ chứ??? trừ khi là ông trùm Mafia thế giới ngầm nào đó hoặc lãnh đạo cao cấp các nước vốn có một chế độ bảo vệ toàn điện.

"Chúng ta phải tắm trước khi vào nhà, để tránh bị sốc nhiệt!" Nate giải thích cho Britt khiến Erik giật thót.

"Có hai phòng tắm khác nhau mới xây đấy, Alyan sang đó tắm trước đi" Erik bình tĩnh nói với Alyan trước.

"Được!" Alyan chẳng suy nghĩ gì liền vô tư chạy đi. Nơi khác chưa cần nói nhưng nhà tắm thì là một trong những địa phương Erik đặc biệt yêu thích, và tốn công xây rất đẹp cùng tiện nghi. Đây cũng là một trong các ưu điểm của anh mà Alyan thích nhất.

Không cần nhờ người ngoài, hai chú Robot tiếp tục giúp giúp Britt di chuyển xuống xe và đi lên nhà

"Hai con robot này.... sẽ không bị chập chứ?" Nate lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

Britt có chút tự hào cười nói. "Không đâu, lớp vỏ ngoài của chúng, đặc biệt là quanh hai cánh tay đều là hợp kim chống nước mà tôi đã phải tốn công gom hết điện thoại di động đắt tiền của đám học sinh trong trường mới có đủ được đấy.

Chúng vẫn thường xuyên giúp tôi lấy tuyết, đun nước tắm rửa và cả giặt giũ quần áo nữa, nên sẽ không chập mạch đâu." Đồng thời Britt cũng muốn nói cho hai người biết, người cậu cũng không có bẩn lắm.

"Tiện lợi thật đấy!" Nate lần thứ hai tán thưởng nhưng lần này thật lòng hơn.

Ba người con trai đi vào phòng tắm ngay ở phòng ngoài cửa bên trái. Vì ngại nên họ chỉ cởi quần áo dài rồi mặc nguyên áo phông và quần đùi xuống ngâm mình. Nếu không phải đang ở sẵn trong một bồn đầy nước nóng thoải mái rồi thì Britt thực lại muốn cảm động đến khóc. Phản ứng của Britt khi nhìn thấy bồn nước nóng bốc hơi này không khác gì Nate khi ngày đầu đến trang viên. Điều này khiến Nate khá thích thú.

Erik ngâm mình không quá lâu, anh đứng dậy và thay quần áo trước rồi đi vào nhà, chỉ ra hiệu cho Nate lấy cho Britt quần áo mới trong tủ. Nate hiểu ý nên đứng dậy trước cũng thay đồ trước rồi lấy quần áo để sẵn mới cho bạn.

"Cậu cứ ngâm mình đi cho ấm, tôi đi nấu cơm tối trước. Khi nào xong gọi tôi, tôi cắt tóc cho."

"Cám ơn!" Britt còn nghĩ là hai người kia cố tình lên trước để cậu tự ngâm cho đỡ xấu hổ, trong lòng cảm động không thôi. Sau khi hai người kia ra ngoài rồi, Britt thả lỏng người hơn, cậu ra lệnh cho hai con Robot cũng tự lấy khăn mà lau sạch cho nhau. Bọn họ cũng giống một bộ ba rất đầm ấm đấy nha.

Sau đó 2 con Robot lại cùng nhau lau thật sạch chiếc xe lăn cho Britt. Tất bật một lúc xong, cả ba đi vào nhà bên trong mà cứ ngỡ mình đã bước sang một thế giới khác, có đèn điện sáng trưng, lò sưởi cháy bập bùng ấm cúng, giữa phòng khách còn có một cái hồ nước to khổng lồ khiến bầu không khí dễ chịu vô cùng. Phía bên đối diện hồ, trong phòng bếp có ba người đang bận rộn cười nói, mỗi người một tay cùng chuẩn bị nấu bữa tối, vừa nhộn nhịp tươi vui vừa ấm áp tình cảm gia đình. Không ai nói ra thì chẳng ai biết họ mới sống chung còn chưa đến một tháng.

"Xong rồi hả, để tôi cắt tóc cho." Nate thấy robot đẩy Britt đi vào liền rời bếp. Trong nhà tắm có dao cạo nên Britt đã chủ động cạo râu trước.

"Cạo râu xong nhìn trẻ ra hẳn." Alyan gật gù khăen một thêm một câu "Nhìn cũng đẹp trai lắm."

Về đến nhà, bốn người họ lại bắt đầu ăn còn là rất nhiều đồ ăn. Britt cũng như Erik ngay lập tức âm thầm thắc mắc trong lòng, không biết giới hạn không gian lưu trữ của Nate lớn đến đâu.

"Ngày mai, Tôi sẽ sửa lại một khu nhà phía sau để cho cậu làm nhà xưởng." Đất chính là thứ mà Erik không thiếu nhất.

"Nếu cần Nguyên vật liệu thì hỏi tôi, tôi có một ít các loại xe hạng sang, tháo hết ra lấy kim loại chắc cũng ổn." Nate tiếp lời.

"Cám ơn!" Britt cảm thấy mình được chào đón, trong lòng càng thêm vui sướng.

Thấy hai anh trai ra tay hào phóng như vậy, Alyan thầm nghĩ lại mình cũng phải có thứ gì để nói chứ nhỉ??? cắn muôi thìa một lúc cô gái Ah! lên một tiếng: "Tôi có điện! Nếu anh cần năng lượng hoặc điện năng để chạy robot thì tìm tôi."

Cô gái hất mặt tự thỏa mãn với năng lực của mình, Erik cười cười khen thưởng, Nate vỗ tay ủng hộ.

"Điện?" Nhưng Britt lại thêm một lần nữa bất ngờ ngây ra. "Không phải cô là Dị nhân hệ Lửa sao?"

"Ai nói thế!" Alyan cười cười xấu xa rồi giơ hai bản tay lên trình diễn lại màn đám mây phát điện.

"WOA!!! Britt đã dần quen với những bất ngờ đến không nói lên lời nữa. Cậu cảm thấy từ "phi thường" chắc giờ cũng không còn đủ để miêu tả về 3 con người này.

"Làm thế quái nào mà 3 người tìm thấy nhau vậy?" Câu hỏi thốt lên đầy sự nghi ngờ lẫn bất mãn này của Britt khiến 3 anh em lại phá ra cười.

Nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, trong phút chốc khiến Britt có ảo giác được quay lại cuộc sống trước tận thế. Ăn xong, là thời gian uống trà, nói chuyện phiếm và nghỉ ngơi. Erik tổng kết lại kinh nghiệm trong trận chiến đầu tiên vừa rồi, anh nói hết ra cả điểm mạnh và điểm yếu của từng người trong nhóm họ, lẫn cả phe đối thủ.

"Giờ Cashel đã chết, Cat nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn cần nhân lực để đối phó với kẻ thù trong Sở thú." Britt rất đồng ý với Erik

"Sở thú?" Lần thứ hai nghe đến từ này lại khiến Erik nảy sinh tò mò, anh hỏi ngược lại Britt. "Bọn họ là thế lực thế nào?"

Sở thú có diện tích rất rộng, gần bằng khu rừng của Erik, bên trong vốn đã có sẵn những động vật hoang dã, nếu như chúng bị biến dị hết thì nguy rồi... nhưng nó nằm rất xa đường vành đai lẫn lãnh địa trước đây của con Mèo, nên lần ra ngoài vừa rồi của nhóm bạn chưa gặp uy hiếp gì từ chúng.

Britt lắc đầu "Tôi không rõ, nhưng mà từ những gì tôi nghe được từ trong đám lâu la người thường, thì hình như thời gian gần đây trong sở thú xổng ra ngoài rất nhiều Dị thú chuyên đi săn người còn sống để ăn thịt. Mà đứng sau đám Dị thú đó lại có một kẻ nào đó nắm quyền khống chế.

Kẻ này mạnh đến mức Cat... ý tôi là con Mèo cũng đã từng bị hắn đánh bại, rốt cuộc buộc phải rời đi và di chuyển đến tận trường học cuối thành phố để xêm chiếm làm Đại bản doanh mới."

"Điều khiển động vật?" Nate nghĩ ngay đến một khả năng lớn nhất.

"Hoặc thông linh động vật!" Alyan lại nghĩ khác.

"Con mèo... Cat có khi nào sẽ vì muốn bổ sung Dị nhân mà từng có hành động ép đám người thường của hắn phải trải nghiệm thử thách cận kề cái chết không?" Erik lại có hướng suy nghĩ khác với những người còn lại.

"Có!" Britt gật đầu, ánh mắt nhìn Erik đã có tia sợ hãi ánh lên "Nhưng rất không khả thi, không phải ai cũng có thể thức tỉnh Dị năng đâu. Tôi từng nghe tên Adarsa nói vì từng muốn tìm cách cho người thường thức tỉnh Dị năng, mà Cat đã khiến cho một số lượng tương đối lớn người bên dưới chết thảm, gây ra oán trách và nổi loạn, nên hắn phải buộc dừng lại chỉ đi tìm bên ngoài.

Dù sao bọn chúng cũng chỉ là một đám người tạp nham, không có thiên phú thì khó có cơ hội thức tỉnh Dị năng kể cả khi trải nghiệm cảm giác cận tử."

"Không phải, họ không thể thức tỉnh do bị bệnh." Nate đột nhiên chen lời, thanh âm của cậu rất chắc chắn

"Bị bệnh?" Cả 3 người còn lại tập trung nhìn sang Nate đồng thanh hỏi "Sao cậu/ anh biết?"

Nét mặt của Nate thay đổi hơi căng thẳng nói: "Tôi đã quan sát lúc họ bao vây chúng ta. Khá chắc là Họ bị mắc phải bệnh Kuru. Nhất là khi có vài người bắn súng đuổi theo chúng ta, tay họ run lên bần bật, cả người đều tiều tụy đến như sắp chết. Không phải do đói mà là do bị căn bệnh kia hành hạ."

"Bệnh Kuru là bệnh gì?" Erik hỏi thêm

Nate từ tốn kể : "Có một bộ tộc ở New Guine, họ ăn thịt đồng loại theo tập tục. Họ ăn một chút thịt người nhà để làm nghi thức mai táng. Trong số đó đã có người mắc bệnh Kuru, đó là một căn bệnh não xốp do đạm độc có thể lây truyền.

"Nói lại đi!" Alyan nhíu mày khó hiểu

"Đó là một biến thể bệnh creutzfeldt – jakob... giống bò điên." Nate cố giải thích cho dễ hiểu nhất

"Ah!" Britt kêu lên một tiếng coi như đã hiểu.

"Cụ thể hơn đi, sao cậu biết là những người trong trường học bị mắc bệnh này?" Erik càng tò mò hơn.

"Bệnh Kuru tiêu diệt tế bào não không thể chữa và chắc chắn tử vong. Triệu chứng bao gồm tê liệt thần kinh và thay đổi dáng đi. Hoặc cũng có thể họ bị mắc Parkinson's.

Nhưng ..." Ánh mắt Nate trầm xuống "Tận thế đã qua một thời gian khá lâu rồi, những người bất chấp ăn thịt đồng loại để sinh tồn nhất định sẽ bắt đầu có triệu chứng, mà những người già yếu có tuổi hoặc có bệnh đều đã nhanh chóng chết cóng hết rồi. Vậy nên phần trăm đám người đó mắc bệnh là rất cao."

Đang nói thì chợt Nate thấy 3 người kia nhìn mình với vẻ mặt khác lạ "Nhìn cái gì, tôi học nghệ thuật truyền thông mà, văn hóa nghệ thuật bao gồm kiến thức rất nhiều mặt."

Alyan nhún vai nói chung thì cô cũng không hiểu. Britt và Erik lại cười cười tỏ vẻ đã thấu hiểu, thực ra chuyên ngành của họ cũng tương tự, học kiến trúc còn phải hiểu về âm dương phong thủy, văn hóa đặc điểm của khách lẫn quê quán của khách hàng. Học kỹ thuật còn phải học các loại phản ứng vật lý, hóa học, hình học. Nói chung đã học là học nữa, học mãi.

"Britt, anh cũng chưa từng ăn qua thịt trắng phải không?" Erik liếc mắt hỏi.

"Chưa từng!" Britt lắc đầu, Erik không hề tin ngay mà lại hỏi

"Vậy anh ăn gì để sống cho đến giờ?"

"Nấm!" Britt nói rồi lấy ra từ bên dưới đáy xe lăn ra một cái hộp gỗ khá sâu.

Khi Britt mở nắp hộp ra đã có cơ hội làm 3 người còn lại bất ngờ.

Bên trong vậy mà có một cái vườn kích thước mini, một loạt hộp đựng không biết là mùm cưa hay đất nhưng mà ở trong có mấy gốc nấm tươi vừa mới cắt không lâu.

==

[Hấp thụ]

"Điều đó sẽ cho chúng ta cơ hội phản công." Erik thấy được tia sáng lóe lên trong đầu. "Britt! gã tên Adarsa mà cậu vừa nhắc đến có phải cái tên có Dị năng "Animation"- Hoạt ảnh động không?"

(*Dị năng Animation - Hoạt ảnh động. Khả năng tạo hoạt ảnh động 3D sống động theo ý muốn.)

"Đúng vậy!" Britt nói thêm" Cô gái "Hypnosis – thôi miên" tên Una cũng là tình nhân của Cat. Còn gã nhân thú Tê tê tên là Mani. Tôi không thường xuyên thấy gã xuất hiện, chỉ nghe qua lời kể của những người khác, không ngờ hắn lại là một con Tê tê"

"Hắn rất lợi hại, mình hắn đã có thể chống lại tất cả chúng ta." Alyan thừa nhận lần đầu tiên biết cảm giác thua cuộc.

"Đúng vậy, cơ thể có lớp giáp tự nhiên bảo vệ, móng vuốt cùng giác quan nhạy bén giúp cận chiến tốt, lại cò thêm chiếc đuôi khỏe và khả năng.... dùng Axit. Hắn rất khó nhằn!"

"Hắn đâu chống lại được lửa của Alyan?" Nate thắc mắc

"Nhưng tôi cũng đâu tổn thương được hắn, cả hai đánh qua đánh lại mà không hạ được nhau chính là rắc rối nhất." Alyan thỉnh thoảng nếu đúng vấn đề sẽ nói chuyện kiểu rất am hiểu.

"Alyan không phải mấy ngày trước cô nói cô có thể hấp thụ sức mạnh của Dị thú sao? vẫn đang tiếp tục hấp thụ đúng không?

Hôm qua cô chờ để lấy đi cái thứ xuất ra từ đầu của Cashel chính là cũng giống như viên ngọc kia là sức mạnh của hắn đúng không?" Erik có hơi kích động hỏi ra một tràng làm cho Alyan hoảng sợ

"Từ từ nào, hỏi gì mà nhiều vậy?"

"Cô cũng hấp thụ được sức mạnh của người khác sao?" Britt gần như là hét lên ngay sau đó càng làm Alyan hoảng loạn.

"Hai người dừng lại!" Nate hét lên kéo lại hai tên ngốc đang làm cô em gái nhỏ phát hoảng hết cả lên. "Hỏi từng câu một thôi." Nate lừ mắt với hai người kia thêm một cái rồi mới hướng Alyan hỏi

"Cái gì xuất ra từ Cashel? Là thứ mà cô bảo tôi ném vào Hộp lưu trữ sao?"

"Thế là hỏi 2 câu rồi!" Alyan bất mãn như một đứa trẻ giơ hai ngón tay về phía Nate.

"Alyan nói rõ ra đi!" Nate trở mặt nghiêm túc truy hỏi.

"Đúng! hai thứ tôi đưa cho Nate chính là sức mạnh xuất ra từ hai tên Dị nhân mà tôi và Erik đã giết. Vì đã có kinh nghiệm với con Cáo trắng kia, nên khi hai tên kia mới chết tôi đã cảm nhận được một phần năng lượng của chúng đã chầm chậm muốn thoát ra khỏi cơ thể... giống như là...

"Linh hồn?" Nate giúp Alyan khi cô có vẻ bí từ không biết miêu tả thế nào.

"Không hẳn!" Alyan bất ngờ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này của Nate "Chính là giống Dị năng của họ, nhưng mà hai tên kia yếu lắm sức mạnh thoát ra cũng chỉ có một chút thậm chí còn chưa thành hình.

Không thể nào so sánh với sức mạnh của Cáo trắng, sức mạnh của hai tên kia chỉ như khói thuốc so với Ngọc trai."

Erik và Nate nhìn nhau, cùng nhớ lại viên ngọc trai kia tỏa sáng như Trăng rằm tháng tám, thấy Alyan nói vậy cũng đúng. Nhưng lúc này thì hình như viên ngọc trai đã không còn sáng nữa, có khi nào Alyan đã hấp thụ hết rồi không?

"Có thể do Dị thú biến dị thường mạnh hơn con người." Britt nhăn trán suy ngẫm.

Thấy Britt không chút ngạc nhiên trước việc Alyan biết hấp thụ sức mạnh bên ngoài, Erik thắc mắc "Britt cậu biết chuyện hấp thụ sức mạnh sao?"

Britt chưa định vội nói ra chuyện này nhưng không ngờ là Alyan cũng thuộc dạng kia: "Biết, tôi từng thấy Cat hấp thụ năng lực của một bạn bên khoa thể thao có Dị năng "Balance - Cân bằng". Bạn ý là một vận động viên thể dục dục cụ nên có khả nang giữ thăng bằng cùng nhào lộn rất giỏi.

Sau khi hấp thụ Sức mạnh của bạn ý thì hình như Con mèo cũng đã có năng lực này, khiến khả năng di chuyển của hắn càng thêm nhanh nhẹn và mềm dẻo."

Mèo vốn nổi tiếng là loài không xương lại có 9 mạng, có ném thế nào cũng chẳng lo nó ngã. Nếu hấp thụ khẳ năng thăng bằng thì đúng là Hổ mọc thêm cánh. Erik cũng chính là đụng độ hắn khi hắn đang ăn sống kẻ khác...

"Hấp thụ năng lực, hấp thụ sức mạnh còn lấy đi được cả năng lực sao?" Đây quả là một thông tin quan trọng. Erik tự mắng mình trong lòng, cảm thấy bản thân đã thực sự trở thành ếch ngồi đáy giếng quá lâu, vì có điều kiện an hưởng nên không thèm quan tâm đến lửa cháy bên ngoài đã lan tới tận cửa nhà.

Không sao, giờ có lẽ vẫn còn kịp.

Khoan... nếu vậy...??? Erik mở to mắt chợt nhìn sang Alyan, buột miệng nói ra "Nếu như Cat hấp thụ đi dị năng của người khác được thì có khi nào Alyan cũng đã hấp thụ được năng lực nào đó từ con cáo không?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro